Cuối kỳ đã đến, việc đi học sắp sửa chấm dứt, cuối kỳ thi cử nặng nề khiến thần kinh học sinh kéo căng.
Cuối tháng mười hai, mấy học sinh ngoài ý muốn phát hiện, Lục Xuyên trước đây cà lơ phất phơ đi học luôn ngủ gật chơi game, thế mà cũng bắt đầu học tập chăm chỉ.
Mỗi ngày Sở Sở đều đến lớp từ sáng sớm, nhưng bây giờ Lục Xuyên nhất định đến sớm hơn cô, mua cho cô ly sữa đậu nành nóng, cùng cô học tập lúc sáng sớm. Khi vào tiết, hắn cũng không chơi game với đám nam sinh nữa, mà ngẩng đầu chăm chú nghe giảng, bài tập về nhà cũng không để trắng, thay vào đó là tràn ngập bài giải, đáp án.
Lục Xuyên nói muốn cùng cố gắng với cô, nhưng kỳ thật trong lòng Sở Sở đã sớm biết, học hành đối với hắn mà nói, là chuyện rất dễ dàng. Bất quá cho dù là làm bộ, nhưng hắn cùng cô như vậy, trong lòng cô vẫn rất cảm động.
Tiết mục tiệc tối nguyên đán bắt đầu triển khai báo danh.
Tiệc tối này, toàn bộ thầy cô đều tham dự, nhưng lên biểu diễn chủ yế vẫn là học sinh năm nhất và năm hai, dù sao đi nữa thì năm ba cũng vô cùng khẩn trương, cơ hồ không có thời gian và tinh lực chuẩn bị tiết mục.
Tiết học vừa bắt đầu, Lương Thiên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vã chạy vào phòng học, hưng phấn vỗ vai Sở Sở: “Sở Sở, cậu giỏi lắm nha! Lén lút đăng kí tiết mục tham gia tiệc tối nguyên đán, còn gạt bọn mình không nói! Đây là....”
Cô nàng cười hì hì quay đầu nhìn Lục Xuyên: “Là muốn cho Xuyên ca của cậu một kinh hỉ phải không?”
Sở Sở vẻ mặt mờ mịt nhìn Lương Thiên: “Cái gì?”
“Câu lạc bộ văn nghệ của trường công bố danh sách biểu diễn, có tiết mục của cậu a!”
Sở Sở mở to hai mắt, nhìn màn hình di động với vẻ không thể tin được, tiết mục thứ năm đếm ngược, tên người biểu diễn viết rõ ràng là: Lớp 2 năm 3, Kiều Sở.
Nhưng cô căn bản không có báo danh tham gia!
Đừng nói là việc học bây giờ rất căng thẳng không có thời gian chuẩn bị tiết mục, cho dù là ca hát đơn giản nhất, bình thường cùng Lục Xuyên bọn họ đi ktv, cô cũng tuyệt đối xấu hổ mở miệng.
Lục Xuyên nhìn màn hình di động lẩm bẩm: “Tiết mục của cậu vừa vặn xếp sau tiết mục hát của Dương Tích.”
Sở Sở nhìn qua, quả nhiên, phía trên tên cô, chính là tên của Dương Tích.
Như nhớ ra cái gì đó, cô đột nhiên hỏi Lục Xuyên: “Cô ta có phải..... nằm trong câu lạc bộ văn nghệ của trường không?”
-
Sau tiết đầu, Sở Sở đứng cuối hành lang cầm di động, đối chất với Dương Tích về tiết mục văn nghệ.
“...... Tôi nghe nói, chị là.... người phụ trách đăng kí tiết mục của câu lạc bộ văn nghệ, tôi không có đăng kí..... chị rõ mà.”
Dương Tích ôm khuỷu tay, biếng nhác nói: “Nga, có thể là lúc đăng kí có chút nhầm lẫn đi, việc nhỏ, đến lúc đó tôi kêu người loại bỏ tiết mục của cô là được.”
“Cho dù có.... xảy ra nhầm lẫn đi chăng nữa, cũng không thể không lý do cho người không báo danh..... đi lên biểu diễn được.”
Cô ta chính là cố ý, Sở Sở biết.
Dương Tích nhún vai, không để ý nói: “Bạn học Kiều, không có chứng cớ cũng không nên nói lung tung nha!”
Sở Sở xác thực không có chứng cứ chứng minh Dương Tích cố ý ghi tên cô vào danh sách, cô không biết làm thế nào, chỉ có thể căm giận nói: “Chị tốt nhất nên nhanh gạch bỏ tiết mục của tôi đi!”
Cô tức giận rời đi, Dương Tích đứng phía sau hời hợt nói: “Cho dù cô không nói, tôi cũng sẽ gạch bỏ, một người thiểu năng làm sao có thể lên sân khấu biểu diễn được, cô xem tiệc tối nguyên đán là cái gì, biểu diễn xiếc thú sao?”
Nghe vậy, cước bộ của Sở Sở bỗng nhiên dừng lại.
Cô thì thào mở miệng, thanh âm trầm thấp: “Dương Tích.... chị nói cái gì?”
Dương Tích nhìn cô cười lạnh: “Tôi nói, người như cô vậy, còn muốn lên sân khấu biểu diễn, nằm mơ đi!”
Sở Sở xoay người, căn môi dưới trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt kia giống như dao găm muốn lăng trì cô ta.
Đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, thậm chí ngay cả phản kích cũng không làm được.
Mà Sở Sở không phải hận cô ta vũ nhục vô, mà là bởi vì....
Lời Dương Tích nói đều là sự thật.
Sự thật tàn khốc.
Người như cô, cho dù có cố gắng mở rộng lòng mình kết giao với người khác, để cho người khác thích mình, thế nhưng cô chung quy vẫn không thể biểu diễn trước nhiều người, giống như buổi khai mạc đại hội thể thao lần trước, Lục Xuyên tranh thủ cơ hội cho cô, còn luyện tập và chuẩn bị một thời gian dài như vậy, cuối cùng lại.... chỉ có thể buông tha, bởi vì cô căn bản làm không được!
Dương Tích khinh miệt hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, thời điểm đi ngang qua người cô còn kiêu ngạo đụng cô một cái.
“Không cần gạch bỏ.”
Thanh âm trong trẻo của Sở Sở vang lên.
Dương Tích nhíu mày quay đầu lại: “Cô nói cái gì?”
Sở Sở nhìn Dương Tích, gằn từng chữ một: “Tôi sẽ lên sân khấu!”
Dương Tích đột nhiên che miệng cười rộ: “Cô muốn lên sân khấu biểu diễn cái gì, tạp kỹ sao?”
Sở Sở nắm chặt bày tay, đến gần cô ta, trầm giọng nói: “Cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ không để chị phải thất vọng đâu.”
Cả một buổi sáng, Sở Sở ngồi một chỗ, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Lương Thiên biết cô đã đi tìm Dương Tích, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của cô, chỉ sợ là không chiếm được thế thượng phong, cô nàng cũng không tiện hỏi gì nhiều.
Sở Sở mới vừa nãy là xuất phát từ tự tôn và khí phách, nên để cho Dương Tích giữ lại tiết mục của cô, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, trong lòng lại lo lắng.
Cô làm sao có thể làm được, căn bản không có khả năng, cho dù tình trạng bây giờ so với trước kia khá hơn nhiều, không e ngại kết bạn với người khác, nhưng mà cô cũng không có biện pháp biểu diễn trước mặt tất cả mọi người, chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm mình, Sở Sở liền cảm thấy hô hấp không thông.
Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới những lời Dương Tích nói với cô hôm nay, cô lại cảm thấy trong lòng có hỏa khí muốn thiêu đốt.
Cô còn lâu mới nhận thua, còn lâu mới nhận thua Dương Tích!
Hoàng hôn, Lục Xuyên cùng Sở Sở đi xuống căn tin ăn cơm chiều, hắn nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, Sở Sở đều thấy được.
“Anh muốn nói gì à?”
Lục Xuyên đem đôi đũa đặt lên bàn ăn, không tin hỏi: “Em thật sự.... muốn lên sân khấu sao?”
Hắn cũng không biết chuyện về Dương Tích, nghĩ rằng Sở Sở tự mình báo danh, thời điểm Trình Vũ Trạch đưa danh sách tiết mục cho hắn xem, hắn còn sửng sốt mấy phút.
“Anh cũng nghĩ rằng em không thể sao?” Sở Sở đặt đũa xuống nhìn về phía Lục Xuyên.
“Làm sao có thể!” Lục Xuyên vội vàng nói: “Kiều Kiều của anh đẹp như vậy, cho dù lên sân khấu không làm gì, kia cũng cảnh đẹp ý vui rồi!”
Sở Sở cúi đầu cười: “Anh thôi miệng lưỡi trơn tru như vậy đi.”
Lục Xuyên lại hỏi: “Vậy em muốn hát hay nhảy?”
Sở Sở nghĩ nghĩ: “Hát.”
Ca hát tốn ít thời gian nhất, không giống những tiết mục khác còn cần phải luyện tập, sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, cô cũng không có nhiều thời gian và tinh lực cho tiết mục tham gia được, vì vậy hát là tốt nhất.
Lục Xuyên đem toàn bộ thịt bò trong đĩa của mình để vào chén của Sở Sở: “Vậy được, mau ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức đi mướn phòng.”
“Mướn... Mướn phòng gì?” mặt Sở Sở bắt đầu đỏ lên.
Lục Xuyên cười nói: “Phòng ktv a!”
“.....” chiếc đũa của Sở Sở dừng lại trên không trung một lúc.
“Sao vậy, em muốn đi đâu à?”
“Không.... Không phải!”
“Cái đầu nhỏ của em suốt ngày nghĩ cái gì vậy hử?”
“......”
Cơm nước xong xuôi đi ra khỏi căn tin, Sở Sở lấy khăn tay ra, kiễng chân lên lau miệng cho Lục Xuyên, Lục Xuyên thuận thế cúi người, hưởng thụ chăm sóc của vợ mình.
Sở Sở là một cô gái rất cẩn thận, chu đáo, ở bên cạnh Lục Xuyên, cô luôn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc hắn, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây hắn đều cảm thấy đáng mong chờ.
Vô cùng tốt.
Sở Sở lau xong miệng cho hắn, Lục Xuyên vẫn cúi xuống tiến đến trước mặt cô, không chịu dịch ra.
“Em hôn anh một cái đi.”
“.... Không được.” Sở Sở nhìn các bạn học xung quanh, đẩy Lục Xuyên ra, lập tức rời đi.
Lục Xuyên đuổi theo, bâng quơ nói: “Kiều Kiều của anh thẹn thùng như vậy, lên sân khấu có căng thẳng hay không đây?”
Sở Sở dừng bước, nhìn Lục Xuyên một cái thật sâu, từ lúc nãy đến bây giờ, kỳ thật trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không yên, lại để ý đến cảm xúc và tự tôn của cô, nên bày ra bộ dáng giả bộ không thèm để ý, chọc cười cô.
Sở Sở biết, hắn thật ra là đang lo lắng gần chết!
Trong lòng Lục Xuyên xác thực không yên, khai mạc đại hội thể thao lần trước, cô lâm trận bỏ chạy, tuy rằng gần đây tình trạng của cô đã khá lên nhiều, nhưng Lục Xuyên vẫn sợ cô lại chịu kích thích.
Nhưng những lời này, không thể nói thẳng, hắn hao hết tâm tư, quanh co lòng vòng thử cô.
Sở Sở nhìn Lục Xuyên, thật lâu sau mới mở miệng: “Sự sợ hãi lớn nhất của em, là chính bản thân em.”
Sở Sở, sợ hãi lớn nhất của mày, là chính bản thân mày.
Đây là lời Lục Xuyên nói với cô vào cái ngày cô lâm trận bỏ chạy, lúc đó cảm xúc dường như sụp đổ, sợ hãi đến cực điểm.
Cô vẫn nhớ rõ, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình.
Mày muốn chiến thắng sợ hãi, thì phải chiến thắng chính mình.
Nếu không, mày vĩnh viễn chỉ có thể sống trong góc tối âm u, trở thành những người đứng xem trên cái thế giới này.
Sở Sở cự tuyệt cùng Lục Xuyên đi ktv, nói không cần phải lãng phí, tự mình có thể hát trên điện thoại. Lục Xuyên cũng không có cưỡng cầu, hắn lấy tai nghe từ trong cặp ra, đeo lên cổ Sở Sở.
“Cầm nghe đi!”
“Cảm ơn Xuyên ca.”
Tay Lục Xuyên đang khóa cặp lại đột nhiên dừng lại.
“Gọi là gì?” hắn hỏi Sở Sở: “Em gọi anh là gì?”
“Lục....”
“Không phải!” Lục Xuyên hưng phấn: “Xuyên ca, gọi lại một lần nữa! Gọi Xuyên ca.”
Sở Sở mím miệng cười, mặc kệ hắn yêu cầu như thế nào, cô vẫn không chịu gọi lại.
Lục Xuyên đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, sau khi nhìn hắn rời đi, cô gỡ tai nghe trên cổ xuống, cẩn thật để vào trong cặp, cũng không quay về ký túc xá, mà là ra cổng trường, bắt xe đi ktv.
Cô không cho Lục Xuyên biết, chuyện này cô muốn tự mình làm, có lẽ Lục Xuyên sẽ vĩnh viễn bồi cô, nhưng vượt qua chướng ngại tâm kỹ là chuyện của một mình cô.
Cho nên lúc này đây, Sở Sở quyết định tránh Lục Xuyên đi.
Một mình ở trong phòng ktv, cô cũng không sợ hãi, cũng thoải mái hơn một chút, cô chọn cho mình bài hát có giai điệu đơn giản, sau khi nghe xong vài lần, nắm giữ giai điệu, cô bắt đầu nhìn lời bài hát hát lên.
Kỳ thật cô biết ca hát, chỉ là chưa bao giờ hát trước mặt người khác mà thôi, về phần có dễ nghe hay không, Sở Sở lại không biết, cô ghi âm lại thanh âm của mình, lặp lại vài lần, cảm thấy được rồi liền đem phần ghi âm đó gửi qua cho Kiều Sâm.
Ngoại trừ Lục Xuyên, thì Kiều Sâm là người cô tin cậy nhất, cô nguyện ý chia sẻ âm thanh của mình cho hắn.
Hai phút sau, Kiều Sâm nhắn qua, Sở Sở khẩn trương mở ra.
Kiều Sâm: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
........
Ấn đường của Sở Sở nhíu lại, cô không tin được, rất khó nghe sao, hắn lại cười thành như vậy chứ.
Kiều Sâm: Đứa ngốc nào hát vậy? Ha ha ha, lão tử cười chết mất!
.........
Sở Sở: Em.
Kiều Sâm: Mẹ nó!
Hai phút sau.
Kiều Sâm: m thanh của tự nhiên!!!
Sở Sở:........
Kiều Sâm gọi điện tới, Sở Sở vội vàng đi đến vách tường tắt máy chọn bài hát, sau đó mới nhận điện thoại.
“Thật sự là em hát?” Hắn nghe tựa hồ rất kinh ngạc.
Sở Sở “Ừ” một tiếng, lại vội hỏi: “Rất khó nghe sao?”
Kiều Sâm lại không tim không phổi cười rộ lên.
Sở Sở hít một hơi: “Em.... biết rồi.”
“Nghe nói em muốn lên biểu diễn ở tiệc nguyên đán.”
“Ừ.”
“Lục Xuyên đá em rồi?”
? ?
Sở Sở không theo kịp suy nghĩ của Kiều Sâm: “Không.”
“Vậy em làm sao nghĩ không thông mà muốn đi chết vậy?”
“.......”
Hôm nay không có cách nào nói chuyện được nữa rồi!
“Thừa dịp bây giờ còn cơ hội, em nhanh đi gạch bỏ tiết mục đi! Thật sự rất dọa người nha!”
Sở Sở ngồi trên sofa, ngón tay mân mê trên quần bò, rầu rĩ nói: “Anh cũng cảm thấy em không thể sao?”
“Đúng vậy a! Em như vậy...... nếu có thể lên sân khấu biểu diễn, vậy heo mẹ nhất định cũng có thể leo cây rồi ha ha ha ha.”
Thấy Sở Sở nãy giờ không nói gì, Kiều Sâm dừng cười nói: “A, tức giận rồi?”
“Không.”
“Em làm sao lại muốn lên sân khấu hát vậy, không sợ đến lúc đó tự làm xấu mặt sao?”
Sở Sở rầu rĩ nói: “Nhưng Lục Xuyên nói anh ấy tin em có thể làm được.”
Kiều Sâm xem thường lắc đầu: “Nó là người đàn ông của em, nó đương nhiên muốn em vui vẻ, anh là anh trai em mới nói sự thật cho em! Nói thật mất lòng hiểu không?”
“Anh có phải là..... sợ em khiến anh mất mặt không?”
“Anh là loại người đó sao?” Kiều Sâm vội vàng phủ nhận: “Tuy rằng em nếu tự làm mình xấu mặt, người khác khẳng định cũng sẽ nói tên ngốc trên sân khấu là em gái của Kiều Sâm.... nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân này nha! Anh là vì muốn tốt cho em!”
“.......”
Những lời của Kiều Sâm làm cho Sở Sở rất hoài nghi, buổi tối sau khi tắt đèn, cô nằm trên giường nghe đi nghe lại phần ghi âm của mình, rồi lại nghe lại nguyên tác, hình như có nhiều âm không chính xác, nhưng mà cũng không đến nỗi rất tệ a!
Dù sao chuyện này, Sở Sở sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, không chỉ là vì những lời vũ nhục của Dương Tích, cũng không chỉ vì tôn nghiêm, mặt mũi, mà tiệc nguyên đán là cơ hội vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân cô.
Cô nghẹn một cỗ khí, phân cao thấp với chính mình.
Sở Sở gạt Lục Xuyên lại đi ktv vài lần, mỗi một lần đều ghi âm lại, Kiều Sâm nói quả thật đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, có điều cứ như vậy mà muốn lên biểu diễn thì còn kém xa lắm.
Dương Tích nhìn bộ dáng nghe nhạc bằng tai nghe của Sở Sở, không khỏi buồn cười, cô ta rất muốn nhìn dáng vẻ tự làm xấu mặt của cô.
Buổi tối tan học, bên sân thể dục, Tống Cảnh ôm quả bóng đuổi theo Lục Xuyên: “Xuyên ca, chơi bóng đi!”
“Chơi.”
“Mà mấy ngày nay cậu không ở bên chị dâu à?”
“Ừ.” Lục Xuyên nhận lấy quả bóng trong tay cậu ta, nhảy lấy đà, ném bóng vào giỏ: “Mấy ngày nay cô ấy phải chuẩn bị cho tiệc nguyên đán, rất bận.”
“Đúng là bận thật! Bạn tôi tối muốn còn thấy cô ấy một mình từ ktv đi ra.”
Lục Xuyên hơi sửng sốt, nhìn về phía Tống Cảnh: “Lúc nào?”
“Hôm qua, còn có hai ngày trước.” Tống Cảnh chớp chớp mắt: “Cậu không biết sao?”
Lục Xuyên ném quả bóng xuống, bình tĩnh đi ra khỏi sân thể dục, lấy di động ra gọi điện cho Sở Sở.
Trình Vũ Trạch đi đến bên người Tống Cảnh, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tống Cảnh kinh ngạc nhìn Lục Xuyên nói: “Chị dâu hình như giấu Xuyên ca đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm.”
Trình Vũ Trạch vỗ ót cậu ta: “Nói đùa cái gì vậy!”
“Haiz!”
Lục Xuyên gọi cho Sở Sở ba cuộc, hai cuộc trước Sở Sở đều không nghe máy, trong lúc vô tình phát hiện màn hình di động lóe lên, cô vội vàng tắt nhạc, nghe điện thoại.
“Ở đâu vậy?” Lục Xuyên trực tiếp hỏi.
“Ở.....” Sở Sở nhìn phòng ktv, tâm hoảng ý loạn: “Ở.... phòng ngủ....”
“Anh đúng lúc đang ở trường, anh đến tìm em nhé?”
“A!”
“Hử?”
“Cái kia..... bây giờ không tiện.”
“Giữa anh và em còn có thời điểm tiện với không tiện?”
“Không phải, em mặc áo ngủ hơi bất tiện.....”
“Đổi đồ đi là được.”
“Lục.....”
“Được rồi, anh biết, em không muốn gặp anh.”
Lục Xuyên không đợi Sở Sở nói chuyện, cúp điện thoại, quay đầu lại kêu Tống Cảnh: “Nói cho tôi biết địa chỉ ktv đi.”
Sở Sở cầm di động, một mình ngồi thật lâu trên sofa, suy nghĩ lời Lục Xuyên vừa mới nói, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cô cầm cặp sách lên, vội vàng đi ra khỏi phòng.
Mới vừa đi ra cửa ktv, liền thấy ở đường cái đối diện, Lục Xuyên mặt lạnh từ trong xe taxi đi ra.
Giống như bị bắt gặp làm chuyện gì xấu hổ, ót Sở Sở nóng lên, không biết nghĩ gì, vội xoay người bỏ chạy.
Lục Xuyên đã nhìn thấy cô, hùng hổ đuổi theo, Sở Sở vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thấy Lục Xuyên đuổi theo cô, cô liền sợ hãi chạy đến ven đường, ngăn một chiếc taxi lại rồi ngồi vào.
Lục Xuyên nhanh chóng chạy lên phía trước xe taxi ngăn lại, sau đó đi tới cạnh cửa xe kéo ra, Sở Sở thấy tình thế không ổn, vội vàng ấn chốt cửa xuống.
“Xuống xe!” Lục Xuyên bình tĩnh gõ lên cửa kính.
“Không!” Sở Sở liều mạng lắc đầu.
Lái xe quay đầu lại, khó xử nhìn Sở Sở: “Cô gái, có muốn bảo cảnh sát hay không?”
“Không..... Không cần, anh ấy là bạn trai cháu.”
“Cãi nhau với bạn trai à? Có chuyện gì từ từ nói.” Lái xe bất đắc dĩ nói: “Cậu ta ngăn trước xe cũng không chạy được, tôi còn phải làm ăn đấy.”
Sở Sở rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn xuống xe, tay nắm chặt dây đeo ba lô, nhìn chằm chằm Lục Xuyên với một đôi mắt ngập nước đáng thương.
“Đừng giả bộ đáng thương.” Lục Xuyên đứng bên ven đường, biểu tình nghiêm túc: “Chiêu này anh miễn dịch rồi.”
Sở Sở cau mày, sau đó, hít một hơi sâu.
“Em dám khóc!” Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô: “Em dám khóc anh liền đánh em! Tin không?!”
Sở Sở lại vội vàng thu hồi nước mắt, cô cúi đầu nhìn đôi giày vải của mình, cẩn thận nghĩ, vẫn là quyết định nhận sai trước.
“..... Em sai rồi.”
“Sai làm sao?”
“Không nên nói dối.”
“Em còn biết?” Lục Xuyên phẫn uất nói: “Lão tử không thích bị người khác lừa, còn lừa nhiều ngày như vậy, xem anh là thằng ngốc sao?”
Sở Sở bước qua, kéo góc áo của hắn, sau đó vươn tay bắt lấy ngón trỏ của hắn, ôn nhu kêu: “Xuyên ca.”
“......”
Lục Xuyên sửng sốt hai giây, cảm thấy đầu quả tim muốn rớt xuống, hắn rất mất tự nhiêu nói: “Gọi.... Gọi lão công cũng vô dụng! Anh nói em em biết..... chuyện này không xong đâu, anh....”
“Lão công?”
“.......”
Haiz!
Lòng Lục Xuyên hoàn toàn mềm nhũn, thuận thế cầm tay cô, dùng sức cấu, nhưng vừa cúi đầu liền thấy Sở Sở đang cười, hắn phát hiện tiểu nha đầu này bây giờ cư nhiên đang tính kế hắn!
Không được, Lục Xuyên nhẫn tâm gạt tay cô xuống, sau đó từ trong bao lấy bật lửa ra đốt một điếu thuốc: “Lý do.”
“Anh..... đem thuốc tắt trước đi đã.”
“Bây giờ anh đanh nói chuyện của em.”
“Nhưng lúc trước chúng ta đã thỏa.... thỏa thuận chủ nhật mỗi tuần mới có thể hút thuốc.”
“Chúng ta cũng đã thỏa thuận, em có chuyện gì cũng không được giấu anh, em làm được sao?”
Sở Sở mím môi, cúi đầu không thèm nhắc lại, cô không có làm được.
Nhưng dáng vẻ tội nghiệp của cô, Lục Xuyên không nhẫn tâm nổi, vẫn là ném tàn thuốc vào thùng rác: “Bây giờ có thể nói lý do cho anh được rồi chứ?”
“Em...... chuyện này, em muốn tự mình hoàn thành.” Sở Sở thấp giọng nói: “Em không thể cứ luôn dựa dẫm vào anh được.”
Lục Xuyên nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống.
“Em muốn tự mình làm, không muốn dựa dẫm vào anh?”
Sở Sở không biết nói làm sao để Lục Xuyên có thể hiểu được ý của cô, cô ngốc nghếch giải thích: “Em là nói, chính mình cũng có thể vượt qua.”
“Cho nên.... em muốn chứng minh, một ngày nào đó, em cũng có thể không cần anh nữa?”
Sở Sở đột nhiên ngây ngẩn.
Lục Xuyên giống như lật tẩy chuyện chính cô cũng không phát hiện ra.
Cố gắng từ trước tới nay, không phải là vì chứng minh, cô có thể dựa vào chính mình vượt qua nỗi sợ nội tâm, không cần ỷ lại bất luận kẻ nào, vô luận là sinh lý hay là tâm lý, cô đều muốn có thể độc lập.
Chỉ có thể trở thành một cá thể độc lập chân chính, cô mới có tư cách chia sẻ nội tâm của mình với tình yêu.
Rốt cuộc, cô cũng gật đầu với Lục Xuyên: “Có lẽ là..... ý này.”
Lục Xuyên chăm chú nhìn cô thật lâu, ý lạnh trong đôi mắt càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ có thứ gì đó mất đi.
Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Kiều Sở..... anh cho em một cơ hội nữa, em nói lại lần nữa đi.”
“Nhưng..... em đã nghĩ xong rồi!”
Muốn kết bạn với nhiều người, muốn trở thành người tham dự trên cái thế giới này, mà không phải là kẻ đứng xem.
Sở Sở bắt lấy tay hắn, vội vàng nói: “Anh có thể hiểu được em đúng không?!”
“Không phải ý này.” Lục Xuyên gạt tay cô ra, nhíu mày nói: “Em không muốn để anh cùng em cố gắng, có phải hay không? Đứng trên một mức độ nào đó mà nói, sự giúp đỡ của anh, có thể sẽ trở thành trở ngại cho việc em muốn trở nên độc lập, có phải hay không?”
Lục Xuyên thấy rõ điều mà người bình thường khó có thể thấy được, trong lòng Sở Sở không dám nghĩ hoặc là không dám thừa nhận, hắn cứ như vậy dễ dàng vạch trần ra.
Sở Sở gật đầu, không dám nhìn hắn.
Đúng, em không hy vọng anh cùng em, chuyện này, em phải tự mình hoàn thành, ai cũng không giúp được em.
Ánh mắt của Lục Xuyên lạnh nhạt, hắn nở nụ cười tự giễu: “Vốn dĩ anh đã cho rằng mình nên cùng em, là anh..... ngu ngốc.”
Một trận gió lạnh thổi qua, Lục Xuyên kéo áo, xoay người rời đi.
Sở Sở ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn, cô thống khổ tiêu hóa những lời hắn nói, hồi tưởng lại ánh mắt vắng lặng của hắn, cảm giác rất khó chịu, trong lòng giống như bị cái gì đó hung hăng đâm vào.
Bên đường, ánh đèn sáng rực chiếu xuống, thời điểm trời đông giá rét này, cô đẩy thói quen ỷ lại và ấm áp ra, đẩy cây đèn duy nhất trong đêm dài đi.
Sở Sở mang theo một thân lạnh lẽo quay về ký túc xá, trong phòng ngủ, Thời Hiểu và Tiết Đường Đường đang ngồi bàn luận về đề toán, Sở Sở không làm phiền bọn họ, lập tức trở về chỗ của mình, lấy bài thi tiếng anh ra làm một lúc.
Thẳng đến khi hai người thảo luận xong, Sở Sở mới thật cẩn thận nói: “Mình.... có thể nhờ mọi người một việc không?”
Năm phút sau, Thời Hiểu và Tiết Đường Đường làm rơi tai nghe xuống, kinh ngạc nhìn Sở Sở, khó tin nói: “Sở Sở, đây là cậu hát?”
“Ừ. Nghe hay không?”
“Hay a!”
“Thật sự?” Sở Sở vẫn không tin tưởng.
“Thật sự rất hay, không lừa cậu đâu!” Tiết Đường Đường lại nghe một lần nữa, nhịn không được nói: “Giọng hát của cậu thật sự rất khoan khoái, giai điệu cũng rất chuẩn, hay lắm!”
Bàn cùng phòng nói như vậy, Sở Sở yên lòng, bân giờ cô chỉ cần tự tin là được, không cần lo lắng nhiều, không cần sợ hãi.
Mà sau ngày hôm đó, Sở Sở và Lục Xuyên hoàn toàn rơi vào chiến tranh lạnh, lần này Lục Xuyên hình như rất tức giận, nhiều lần tan học Sở Sở muốn chạy qua nói chuyện với hắn, nhưng Lục Xuyên luôn làm như không thấy cô, ôm bóng rổ cùng đám bạn đi ra sân thể dục, nhiều người tụ lại, Sở Sở cũng không dám tiến lên nói chuyện với hắn.
Tiệc nguyên đán ngày 31 tháng 12, phòng hóa trang sau hậu trường, có mấy nữ sinh vây quanh Sở Sở, cổ vũ cho cô, bảo cô không phải sợ.
Từ sau khi Sở Sở bắt đầu chủ động kết bạn, cô rất nhanh liền có rất nhiều bạn bè, so với Dương Tích cao ngạo, Sở Sở ôn nhu càng làm cho nhiều người thích hơn.
Còn có hơn nửa tiếng nữa là đến tiết mục của cô, Sở Sở quay đầu lại nhìn chính mình trong gương, một thân váy lễ phục màu đen tao nhã cao quý, tháo mắt kính xuống, đeo kính áp tròng vào, một đôi mắt xinh đẹp động lòng người lộ ra, khuôn mặt tinh xảo, cô khẳng định, giờ phút này bản thân rất xinh đẹp.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, Sở Sở hít sâu, giảm bớt cảm xúc căng thẳng, lúc này, nghe tiếng nhạc cũng tiếng hoan hô ầm ĩ vang lên, Sở Sở liền thấy hoảng loạn.
Nói thật, cô lại muốn trốn chạy.
Còn có hai mươi mấy phút nữa, Sở Sở lấy cớ đi vệ sinh, chạy một mình ra ngoài hành lang, trên hành lang trống trơn, cô dựa vào tường, miệng thở hổn hển, nhắm hai mắt lại, toàn thân đều phát run.
Không được!
Làm không được!
Sở Sở run rẩy lấy điện thoại ra, mở danh bạ điện thoại ra, di động nhiều lần suýt rơi xuống.
Mở điện thoại của Lục Xuyên ra, đầu ngón tay của cô run rẩy, bây giờ cô rất muốn điện thoại cho hắn, muốn nghe thanh âm của hắn, muốn hắn an ủi, cổ vũ cô, cho cô sức mạnh.
Nhưng mà.....
Sở Sở do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là khóa màn hình lại.
Mà cùng lúc đó, Lục Xuyên một thân đồ đen đứng cuối hành lang, nhìn trộm cô.
Cả buổi tiệc nguyên đán, hắn đều không ngồi trong thính phòng, mà là bồi hồi đứng bên hành lang, hắn biết, cô nhất định là đang sợ hãi.
Kỳ thật, hắn so với cô còn sợ hãi hơn rất nhiều, lo lắng phập phòng hơn rất nhiều.
Nhìn cô một mình thống khổ, hắn đấu tranh nội tâm với chính mình, Lục Xuyên muốn có thể chạy tới ôm lấy cô, cổ vũ cho cô, nói cho cô có Xuyên ca ở đây, không cần sợ hãi.
Nhưng mà hắn không thể, trong lòng hắn cũng hiểu được, Sở Sở đúng, trừ phi chính cô tự vượt qua sợ hãi và chướng ngại nội tâm, nếu không cô vĩnh viễn không có khả năng bước ra được.
Ai cũng không giúp được cô, kể cả hắn.
Lục Xuyên dựa lưng vào tường, nhắm hai mắt lại, hít sâu.
Sở Sở ở sau màn sân khấu làm công tác chuẩn bị, mà trên sân khấu, tiếng hát trời ban của Dương Tích chậm rãi vang lên.
Dương Tích giỏi ca múa, hoa tươi và vỗ tay vĩnh viễn chỉ thuộc về cô gái xinh đẹp như vậy, mà không phải Sở Sở.
Đúng, không phải mày!
Mày căn bản không thể làm được, mày bây giờ đi lên, chỉ có thể mất mặt xấu hổ!
Sở Sở đứng bật dậy, làm cho người trang điểm bị dọa.
Cô xoay người bỏ chạy, hướng tới cửa sau mà chạy, nhưng cửa sau lúc này lại mở ra, một nhân viên công tác nhìn thấy Sở Sở, lo lắng nói: “Bạn học, tiết mục kế tiếp chính là của cậu, mau cùng tôi lại đây.”
Nói xong liền trực tiếp kéo cô tới bên sân khấu, cảm thấy cơ thể Sở Sở đang run lên, cậu ta còn quay đầu lại an ủi: “Lần đầu tiên lên sân khấu à? Không cần khẩn trương, không sao đâu.”
Sở Sở rất muốn nói với cậu ta cô không lên nữa, cậu để cho tôi đi đi, tôi không lên, không lên nữa.....
Nhưng mà cô mím chặt môi, chung quy vẫn không nói ra.
Sau khi MC giới thiệu xong, âm nhạc bắt đầu vang lên, ngọn đèn tối dần, ánh đèn chiếu thẳng về phía cô.
Cô hoảng hốt bước từng bước ra giữa sân khấu, mỗi một bước đều nặng như ngàn cân.
Tay đã run rẩy sắp cầm không nổi micro, cô cúi đầu, căn bản không dám nhìn đám người phía dưới, ánh mắt dừng lại trên đôi giày của mình, cả người run sợ.
Dương Tích đứng bên sân khấu, nhìn cô chật vật bị dọa đến không còn chút máu, trong lòng liền cảm thấy sảng khoái.
Khúc nhạc dạo đã qua, giai điệu du dương vang khắp lễ đường, nhưng mà Sở Sở vẫn không phát ra một tiếng nào, cô nhắm chặt hai mắt, ngơ ngác đứng giữa sân khấu.
Học sinh dưới sân khấu bắt đầu nhốn nháo cả lên.
“Sao lại thế?”
“Có thể là căng thẳng quá!”
Lương Thiên ở dưới cũng lặng lẽ nói với cô: “Hát đi! Thân ái, hát đi a!”
Âm nhạc trôi qua hơn một nửa, nhưng Sở Sở vẫn ngây ngốc đứng trên sân khấu, không phát ra tiếng nào.
Kiều Sâm che hai mắt lại, đồng thời cũng che kín hai mắt của Thời Hiểu bên cạnh: “Đừng nhìn!”
Mất mặt người anh và người chị dâu này quá a!
Về sau thật sự không dám tùy tiện nói với người khác Kiều Sở là em gái của hắn nữa quá.
Giai điệu vẫn van lên, nhưng cô không hát một chữ nào. Ca khúc cũng dần tiến vào đoạn kết.
Vài phút ngắn ngủi, đối với Sở Sở mà nói, lại giống như trải qua thời gian dài đằng đẵng ở tù.
Không có cách nào nữa! Không có cách nào nữa! Cô căn bản không mở miệng được.
Học sinh phía dưới càng ồn ào lên.
“Nữ sinh này rốt cuộc có biết hát không vậy?”
“Căng thẳng đến cái dạng này cũng sau luôn rồi.”
“Không cần đi lên dọa người khác! Mau đi xuống đi!
“Đi xuống đi!”
Một khi có người dẫn đầu, rất nhanh mọi người liền bắt đầu nháo lên.
Giờ phút này, ở chính giữa sân khấu, Sở Sở chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Ngay từ đầu không nên vì nhất thời khí phách mà đánh cuộc với Dương Tích, cô căn bản không thể, nhất định sẽ thua thảm hại.
Thua mặt mũi, thua tôn nghiêm, thậm chí suýt nữa thua luôn Lục Xuyên.....
Sở Sở, mày đúng là dại dột hết thuốc chữa.
Mày căn bản không thắng được ai, mày ngay cả bản thân cũng không thắng được.
Quên đi, nhận thua đi.... người như mày vậy, không có tư cách có được hoa tươi và vỗ tay, thế giới này không hoan nghênh mày.
Sở Sở nhắm chặt mắt, chuẩn bị cất bước rời đi.
Đúng lúc này, trong trận ồn ào vang lên tiếng.....
Ba ba ba
Tiếng vỗ tay thanh thúy mà vô cùng kiên định, truyền vào tai cô, Sở Sở đột nhiên trợn mắt, theo âm thanh kia nhìn lại.
Lục Xuyên cao ngất đứng cách lối đi không xa, nghiêm túc nhìn cô, tay chầm chầm chuyển động, vỗ tay cho cô, cô đơn vỗ tay một mình.
Cho dù toàn bộ thế giới cũng không thích Sở Sở.
Nhưng Lục Xuyên vẫn thích.
Cho nên, không cần sợ hãi.
Ba, ba, ba,
Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên có chút yếu ớt trong đám người, nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Hắn nhìn cô đầy thâm tình.
Ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, cũng chiếu sáng cho lòng Sở Sở vốn tối tăm, cô nhìn hắn, trong mắt cũng chỉ có hắn.
Nhạc đã dừng lại, người xem ở dưới vẫn ồn ào, trào phúng, vui cười đan xen khinh miệt, căn bản không có người để ý mày cố gắng bao nhiêu, vởi vì mà là kẻ thất bại.
Lòng Sở Sở dần dần yên tĩnh lại, cô rốt cuộc cũng không nghe được những lời đùa cợt đó nữa, trong mắt cô chỉ có người con trai đứng cách đó không xa luôn thủy chung ở bên cô.
Cô biết, chính mình không đẩy hắn ra được, hắn đã tham dự vào sinh mệnh của cô rồi, cô đã cùng linh hồn của hắn hòa hợp thành một thể.
Không muốn làm cho bản thân thất vọng, không muốn làm cho hắn thất vọng, cho dù chỉ một câu, cô cũng muốn hát.
Sở Sở chậm chạp đưa micro đến gần miệng.
“Cô ta muốn làm gì vậy?”
“Không phải còn muốn hát chứ?”
Lục Xuyên nhìn Sở Sở, hắn biết, cô không cam lòng.
Hát đi, Kiều Kiều, hát đi, dù chỉ một câu.
Không khí lắng đọng vài giây, Sở Sở hé miệng, hát lên những ca từ đầu tiên.
“Cho tôi mượn mười năm
Cho tôi mượn chút dũng cảm để tới chân trời góc bể
Cho tôi mượn cách nói ra lời hứa chân thành mỗi ngày
Cho tôi mượn sự cô độc như thuở đầu mới gặp"
Thanh âm ồn ào dần dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Cả lễ đường trước nay im lặng chưa từng có.
Chỉ có tiếng hát của cô vang lên, giống như dòng suối tĩnh lặng chảy qua khe núi.
"Cho tôi mượn sức trẻ không màng gian khó, cho tôi mượn can đảm đầy liều lĩnh bất chấp mai sau này
Cho tôi mượn chút ánh sáng để xua tan đêm tối ảm đảm.
Cho tôi mượn cảm giác để giết chết những thứ tầm thường, viễn vông
Cho tôi mượn sự dung túng bi thương đến rơi lệ
Cho tôi mượn tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực như ngày ấy
Tĩnh lặng nhìn thời gian thắm thoát đi qua"
Cô nhắm mắt lại, hát hết cả bài hát.
Chậm rãi mở mắt ra, thế giới của cô, giống như có ánh sáng chạy vào, dần dần phá vỡ không gian tối tăm.
Sau khi người xem sửng sốt mấy giây, Kiều Sâm đứng lên, bắt đầu ra sức vỗ tay!
“Hay! Em gái của tôi là giỏi nhất!”
Thời Hiểu cũng đứng lên, liều mạng vỗ tay: “Giỏi lắm Sở Sở!”
Các học sinh lớp 2 cũng đứng dậy vỗ tay cho Sở Sở.
“Sở Sở hát hay lắm!”
“Dũng cảm lắm!”
“Ô ô ô cảm động quá.”
“Mình nổi cả da gà luôn rồi này.”
Những học sinh lớp khác cũng vỗ tay theo, cô hát tuy rằng kém hơn những tiết mục khác, nhưng mỗi người ở đây đều bị cô đả động, sự dũng cảm của cô, tiếng ca cô độc phát ra từ nội tâm khiến bọn họ vô cùng xúc động.
Mà ngay cả Dương Tích dưới sân khấu đang chuẩn bị xem kịch vui, giờ phút này nội tâm cũng nhịn không được mà run rẩy.
Kiều Sở thế mà.... thật sự làm được!
Rõ ràng là chán ghét cô, mà giờ khắc này, lòng cô ta lại không nhịn được mà bắt đầu có chút bội phục cô.
Dương Tích trầm mặc vài giây, cuối cũng vẫn giơ tay lên, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ tay cho cô.
Sau khi bữa tiệc chấm dứt, mấy nữ sinh hẹn đi ăn khuya chúc mừng, các cô vây quanh Sở Sở, cùng đi ra cửa lễ đường, Sở Sở lúc này khoái hoạt, vui vẻ, đây là cảm giác cô chưa từng trải qua.
Đêm tối, trời đầy sao, đi xuống bậc thang dài, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Xuyên đứng dưới đèn đường cách đó không xa.
Đèn đường chiếu vào bóng lưng cô độc của hắn, đôi mắt của hắn ẩn chứa bóng mờ, nhìn không rõ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua.
Sở Sở giật mình, theo bản năng cất bước đi tới về phía hắn.
Nhưng Lục Xuyên lại lắc đầu, khóe môi mỉm cười, Sở Sở dừng cước bộ.
Mấy nữ sinh phía sau kéo tay Sở Sở: “Đi thôi! Đêm này là đêm của khuê mật! Để cho đám con trai tránh ra hết đi!”
Mấy nữ sinh ôm lấy Sở Sở, mang cô rời đi, Sở Sở nhiều lần quay đầu lại nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên lại vẫy tay với cô, ý bảo cô yên tâm, chơi vui vẻ đi.
Sở Sở đêm nay, thuộc về mọi người, không thuộc về một mình Lục Xuyên.
Sau khi nhìn cô đi xa, Lục Xuyên cũng xoay người rời đi, tuy rằng trong lòng vừa khó chịu vừa cô đơn, nhưng hắn càng thay cô vui mừng.
Cô quả thật trong lúc hắn không kịp đề phòng, dần dần trưởng thành.
Hắn không chút nghi ngờ, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ hoàn toàn đứng lên.
Lục Xuyên bước từng bước cạnh vườn hoa, xung quanh yên tĩnh, di động đột ngột vang lên, là bố hắn gọi tới, Lục Xuyên vốn không muốn nghe máy, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là nhấn nút nghe, biếng nhác nói: “Đã về rồi.”
Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại.
Di động rơi trên mặt đất, Lục Xuyên giống như phát điên, chạy thẳng về phía trước.
Phía chân trời một tiếng sấm nặng nề vang lên, nghênh đón một năm mới.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận