TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 13.732
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52: Đêm năm mới
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Sau tang lễ của bà nội, Lục Xuyên quay lại trường học, mọi người đều phát hiện, Lục Xuyên bây giờ cùng Lục Xuyên trước kia tựa hồ có chút không giống nhau.

Lên lớp hắn không còn ngủ gật nữa, cũng rất ít khi chơi game với bọn Trình Vũ Trạch, nhưng hắn cũng ít khi nghe thầy cô giảng bài, nội dung mà thầy cô giảng đối với hắn mà nói thật sự rất đơn giản, cho nên hắn liền dứt khoát lấy quyển sách tiếng anh dày cộp ra mày mò.

Mặc kệ là hắn chăm chỉ hay là giả vờ, điều này đều làm cho đám Trình Vũ Trạch bắt đầu hoảng hốt.

Lục Xuyên làm gì, bọn họ đều làm cùng hắn, bây giờ Lục Xuyên con mẹ nó cư nhiên chăm chỉ học tập, đám người kia cũng bất đắc dĩ theo hắn học tập, lúc nào cũng hỏi hắn một số vấn đề, Lục Xuyên nghiễm nhiên trở thành giáo viên phụ đạo cho đám bọn họ, kể cả những vấn đề nhỏ nhặt không đáng kể bọn họ cũng hỏi hắn, ai bảo thành tích của đám anh em của hắn thật sự không dám nhìn nổi cơ chứ.

Kỳ thi cuối kỳ Sở Sở thi đạt được hạng giữa trong lớp, mà Lục Xuyên vẫn ôm lấy hạng nhất như cũ, Tần Chi Nam đuổi theo sau đứng hạng hai.

Sau kỳ thi cuối kỳ, học sinh năm ba vẫn không được nghỉ ngơi, vẫn học bù đến lễ mừng năm mới, mà qua năm cũng chỉ có mười ngày nghỉ lễ, trên cơ bản cũng đang trong quá trình ôn tập, cho nên Sở Sở cũng không thu thập hành lý về nhà ở.

Đêm ngày 30, có không ít họ hàng đến Kiều gia, rất ồn ào.

Sở Sở cũng không quen biết những thân thích đó, bọn họ tựa hồ cũng không muốn gặp hai mẹ con cô, không khí trong nhà hơi kỳ quái.

Sở Vân Tụ rất nhiệt tình đón tiếp nhóm chị em dâu Kiều gia, cho dù bọn họ lạnh nhạt với bà, bà vẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón.

Sở Sở ở trong phòng khách ngây ngốc không đi xuống, cô không có cách nào miễn cưỡng bản thân đi hùa theo bất kỳ ai, cô rất mẫn cảm, mặc kệ người khác có thích cô hay không, từ trong ánh mắt bọn họ, cô có thể biết được.

Thời điểm ăn cơm tất niên, ông nội bà nội phát tiền lì xì cho mấy đứa trẻ trong nhà, nhưng chỉ mình Sở Sở thì không có.

Sở Vân Tụ hé ra nụ cười khó coi, trong lòng bà vô cùng khó chịu, có điều họ hàng đều đang nhìn, bà còn phải giả vờ hiền lạnh, không thể biểu hiện ra ngoài.

Ăn xong bữa cơm tất niên, Sở Sở cảm thấy hơi mệt mỏi, một mình trở về phòng, nhân tiện khóa cửa phòng lại, ngồi vào chiếc bàn nhỏ lấy tập tranh ra, lật tới bức họa cô vẽ Lục Xuyên, đó là lúc cô thừa dịp Lục Xuyên đang ngủ mà vẽ trộm.

Sở Sở đem bức tranh để gần, vểnh môi lên làm ra động tác hôn hắn, sau đó chụp một bức ảnh tự sướng gửi cho Lục Xuyên.

“Chụt ~”

Hơn mười giây sau, tin nhắn của Lục Xuyên gửi đến -----

“Ha ha ha ha ha ha, đứa ngốc.”

Sở Sở tức giận gọi điện thoại cho Lục Xuyên, điện thoại vang lên một tiếng liền thông.

“Nhớ anh rồi?” ngữ điệu của hắn vui vẻ, tâm tình tựa hồ rất tốt.

“Anh thật đáng ghét!”

Lục Xuyên cười khẽ một tiếng: “Ngốc.”

“Đáng ghét!!”

Lục Xuyên ở bên kia hơi ồn ào, hắn nhất định đang cùng người nhà đón năm mới.

“Không nói nữa, em cúp đây.” Sở Sở nói xong, Lục Xuyên lại “a” một tiếng, nói: “Vẫn chưa có trả lời, có phải là nhớ anh rồi không?”

Sở Sở bực bội nằm trên giường: “Em bề bộn nhiều việc, trong nhà có rất nhiều họ hàng đến, còn lâu mới có thời gian nhớ anh.”

“Đáng tiếc, anh còn tưởng rằng chúng ta tâm linh tương thông.”

“Hử?”

“Anh rất nhớ em đấy.”

“A.”

“Hôn một cái.”

Sở Sở xoay người ghé vào giường, cười ha ha, “chụt” một cái sau đó cúp điện thoại, hai phút sau, Lục Xuyên gửi tin nhắn tới ----

“Xoa ngực.”

Sở Sở vội vàng che ngực, ngã xuống giường, một mình vui vẻ như con khỉ nhỏ, tâm tình phiền muộn hoàn toàn tan thành mấy khói.

Bất ngờ, cửa phòng bị mở ra, Sở Vân Tụ đứng cạnh cửa, ôm khuỷu tay nhìn Sở Sở.

Trên gương mặt Sở Sở còn tươi cười, cô vội vàng ngồi dậy, có chút khó thở: “Mẹ làm sao.....”

Ngay lập tức, cô chú ý đến cái chìa khóa trong tay Sở Vân Tụ, cô khóa cửa, Sở Vân Tụ lấy chìa khóa mở ra.

“Mẹ là đang không tôn trọng sự riêng tư của con!” Sở Sở tức giận từ trên giường đi xuống, chỉnh lại tóc dài hơi lộn xộn.

Sở Vân Tụ đi vào trong, nhìn dáng vẻ của Sở Sở, lạnh lùng nói: “Sắp qua năm mới, nhiều họ hàng đến như vậy, con lại tự giam mình trong phòng, đây là ý gì?”

Sở Sở bực bội không để ý đến bà.

“Ta đã nói với con rồi, tối hôm nay là cơ hội tốt của con, ở trước mặt họ hàng, còn có ông bà nội, phải lo biểu hiện cho tốt.”

“Mẹ muốn đi lấy lòng họ thì mẹ tự mà đi, con không đi.”

Sở Vân Tụ tức giận to tiếng: “Đến cả tiểu tử Kiều Sâm kia, lúc này cũng biết ở dưới chơi cùng đám em, nói chuyện tán dốc với trưởng bối, con cho rằng con là ai, thật sự xem mình là thiên kim đại tiểu thư chắc!”

“Chỉ có người nhà mới như vậy!” Sở Sở bực bội: “Người nhà mới không cần lấy lòng.”

Người nhà ỷ lại lẫn nhau, tương thân tương ái, không cần phải lấy lòng nhau.

“Ngu xuẩn!” Sở Vân Tụ vô cùng tức giận, bà giẫm cao gót xoay người bước đi, đi tới cạnh cửa, chỉ vào Sở Sở: “Mày cho là Kiều gia là gia đình bình thường ư! Mày còn cứ như vậy, tương lai đừng hòng chiếm được cái gì!”

“Con không cần!” Sở Sở đem chiếc gối ném lên cửa.

Năm phút sau, Sở Sở bực bội đi xuống cầy thang, liền nhìn thấy Kiều Sâm đem một đứa trẻ chơi đùa trên mặt đất.

“Có phục hay không?”

“Không phục!”

Đứa bé kia đỏ mắt phản kháng lại sự hung ác của Kiều Sâm.

Kiều Sâm đem đứa bé kia nâng lên, khiến nó kêu “oa oa”.

“Có phục hay không?”

“Không phục không phục!”

Sở Sở: .............

Đây là Sở Vân Tụ từng nói, Kiều Sâm vui đùa cùng đám em, nói chuyện tán dốc với trưởng bối.

Kiều Sâm thấy Sở Sở xuống lầu, trực tiếp ném đứa bé kia lên sofa, sau đó tiến lên kéo Sở Sở ra ngoài.

“Anh?”

Gió đêm lạnh lẽo, pháo hoa bên ngoài nổ ầm ầm, trong không khí cũng tràn ngập mùi nitrat kali.

Kiều Sâm kéo Sở Sở tới hành lang không người sau vườn hoa, buông cô ra, sau đó trực tiếp lấy bao lì xì trong túi ra đặt vào tay cô.

“Cầm đi.”

Sở Sở kinh ngạc nhận lấy bao lì xì, mở ra, bên không phải là tiền, mà là một tấm thẻ.

Cô khó hiểu hỏi hắn: “Đây là?”

“Tiền lì xì.”

“Cho em sao?”

Bị Sở Sở kinh ngạc nhìn chằm chằm như vậy, vẻ mặt của Kiều Sâm hơi mất tự nhiên: “Ừ.”

Trong bữa cơm tất niên vừa nãy, ông bà nội đều phát lì xì cho đám trẻ, chỉ riêng Sở Sở là không có, dù là vô tâm vô phế như Kiều Sâm, cũng cảm thấy được Kiều gia đối với đứa em gái ngoại lai này không có chút thiện ý nào.

Hắn chán ghét Sở Vân Tụ, nhưng hắn không thể khắc chế chính mình đi thích Sở Sở, cô em gái nhỏ nhắn này, hắn từ nhỏ đã thích cô rồi.

“Đây là đưa cho anh, em không thể lấy.” Sở Sở lắc đầu trả bao lì xì lại.

Kiều Sâm trực tiếp đem bao lì xì xé ra, đem tấm thẻ bên trong đặt vào túi áo của Sở Sở: “Nhiều lời vậy, cũng không phải là tiền mà.”

“Không cần đâu.” Sở Sở vẫn muốn từ chối: “Em cũng có tiền tiêu vặt rồi.”

“Bố đưa cho em, cùng anh đưa cho em, có thể giống nhau sao?”

Sở Sở hơi sửng sốt, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Không giống, đây là Kiều Sâm cho cô.

“Cảm ơn.” Sở Sở đỏ mặt thấp giọng nói.

“Ừ.” Kiều Sâm lại nói: “Cái kia.... em yêu đương với Lục Xuyên, khó tránh khỏi cần phải dùng đến tiền, gia cảnh nhà cậu ta cũng không tồi, bình thường dẫn em đi ăn cũng sẽ tìm chỗ tốt, trong túi em như thế nào cũng phải có ít tiền mới được, dù sao.... cũng không thể để cậu ta khinh thường, cậu ta khinh thường em, cũng chính là gián tiếp khinh thường anh, hiểu không?”

Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”

Vừa nhắc đến Lục Xuyên, Lục Xuyên liền goi điện thoại tới, ở bên kia ồn ào náo nhiệt, có tiếng pháo hoa, thanh âm của hắn cũng rất lớn: “Kiều Kiều, anh đang ở bờ sông bắn pháo hoa, qua đây đi!”

Sở Sở đi qua bên tường, nhỏ giọng nói: “Trong nhà có rất nhiều họ hàng, có thể không đi được.”

“Không phải chứ! Em còn muốn ở bên đám họ hàng kia sao, chúng ta còn con nít, đương nhiên phải tự mình chơi!”

“Mẹ em khẳng định sẽ không đồng ý.” Tuy rằng Sở Sở cũng rất muốn qua đó, nhưng hiện tại đã trễ như vậy rồi.

“Anh cho em chủ ý này, bọn họ cam đoan không phản đối đâu.”

“A?”

Mười phút sau, Kiều Sâm nổ xe máy, chở Sở Sở chạy như điên trên đường.

“Đêm 30 rồi, em còn muốn đi đâu mua pháo hoa vậy? Chỗ nào cũng đóng cửa hết rồi mà.” Kiều Sâm khó hiểu hỏi.

Sở Sở chột dạ nói: “Bờ sông.”

Dọc bờ sông tựa hồ vô cùng náo nhiệt, trên đê đập có không ít nam nữ trẻ tuổi tụ tập, bọn họ cười nháo ầm ĩ.

Bên kia bờ sông là đoạn đường phồn hoa nhất Lộc Giang, ánh đèn chiếu rọi khắp nơi, khói lửa nổ tung trên trời đêm, phản chiếu xuống mặt sông, khung cảnh tuyệt đẹp.

Xe máy ngừng lại, Kiều Sâm tháo nón bảo hiểm xuống, nhìn xung quanh: “Nơi này có bán pháo hao sao?”

Rõ ràng một quỷ ảnh cũng không thấy.

Không, có quỷ ảnh, chính là một đám me men kia!

Lục Xuyên cầm một chùm pháo bông từ bờ sông đi tới, Sở Sở từ sau xe nhảy xuống, đi tới bên người Lục Xuyên, cười cười nhìn Kiều Sâm.

Kiều Sâm nhìn chằm chằm Lục Xuyên, xem như hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ vào Lục Xuyên: “Hai người hợp sức lừa gạt tôi!”

“Lừa gạt mày đấy, làm sao?” Lục Xuyên khiêu khích Kiều Sâm: “Không phục thì đến đánh tao đi!”

“Lục Xuyên, mày đừng kiêu ngạo như vậy, một ngày nào đó tao sẽ đánh mày khiến mày phải khóc lóc van xin!”

“Còn chưa ngủ mà đã ở đó mơ mộng hão huyền rồi.”

Kiều Sâm còn muốn phản kích, cúi đầu liền nhìn Sở Sở đứng sau Lục Xuyên đang cười trộm, cậu ta không vui vẻ gì nói: “Cô em gái nhà tao chính là bị mày làm cho hư rồi.”

“Chuyện khác thì tao nhận, chứ chuyện này thì tao không nhận đâu.” Lục Xuyên đưa pháo bông cho Sở Sở: “Kiều Nhị nhìn thì rất thành thật, nhưng rất biết tính kế, tao cũng phải chịu thua đấy.”

Sở Sở cầm lấy mấy cây pháo bông, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hai người, ngơ ngác hỏi: “Gì vậy?”

Lục Xuyên cười nói: “Khen em đẹp như tiên nữ.”

Đốt xong một cây pháo bông, Sở Sở lại lấy bật lửa đốt tiếp cho cô, ôn nhu dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng để gần mắt.”

“Biết rồi, em cũng không phải là con nít.”

“Không phải là con nít mà vẫn chơi vui vẻ như vậy a.”

“Anh không phải cũng đang chơi đấy sao?”

Kiều Sâm nhìn cử chỉ thân mật của hai người, cảm giác như một trận gió thổi qua, đem theo một đống cẩu lương vứt vào mặt hắn. Hắn cằm nón bảm hiểm lên nói: “Đi đây.”

Sở Sở kéo góc áo của Lục Xuyên, Lục Xuyên không tình nguyện cất lời: “Ở lại chơi chung đi.”

Kiều Sâm lập tức dừng bước xoay người lại, nhìn Lục Xuyên, lại nhìn đám nam nữ bên bờ sông, có bạn học trong lớp, cũng có người hắn không biết, không được tự nhiên nói: “Bỏ.... Bỏ đi, hai người chơi đi, lát nữa đem em gái tao trở bền an toàn là được.”

“Vậy Kiều thiếu gia đi đường.....” Lục Xuyên còn chưa nói xong, Sở Sở lại kéo tay áo hắn.

“Hừ!” Lục Xuyên tiến lên vươn cánh tay ra, trực tiếp nắm lấy bả vai Kiều Sâm: “Giả bộ cái gì, mày là đại cô nương chắc? Ở lại chơi cùng cũng không ảnh hưởng đến trinh tiết của mày đâu.”

“Mẹ nó! Buông lão tử ra!” Kiều Sâm giương nanh múa vuốt giãy dụa, nhưng lực của Lục Xuyên rất mạnh, cậu ta giãy mãi không ra: “Lục Xuyên! Buông tau ra! Buông ra!”

Lục Xuyên bắt lấy cổ tay Kiều Sâm, tay kia nắm tay Sở Sở đi qua bên bờ sông.

Đám người kia đều là bạn của Lục Xuyên, có người chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, cũng có người là bạn học trong lớp, thấy Sở Sở và Kiều Sâm qua đây, bọn họ nhiệt tình chào hỏi.

“Đây là vợ của tôi!” Lục Xuyên giới thiệu Sở Sở với bọn họ, sau đó là Kiều Sâm: “Đây là anh vợ của tôi!”

Có nữ sinh ồn ào: “Anh vợ đẹp trai thật a!”

“Có bạn gái chưa vậy!”

“Có! Tôi có bạn gái rồi!” Kiều Sâm sợ tới mức liên tục né tránh: “Tự...... Tự trọng!”

Lục Xuyên nói: “Anh vợ tôi hơi thẹn thùng, các cậu mang anh ấy đi chơi đi, đừng lạnh nhạt quá.”

“Được!”

“Nếu Xuyên ca mở miệng, vậy anh vợ, tôi mời anh một ly.”

Sau đó có nam sinh cầm chai bia qua đưa cho Kiều Sâm, Sở Sở bị Lục Xuyên kéo qua bên cạnh, còn không quên quay đầu lại dặn dò: “Anh.... uống ít môt chút.”

Lục Xuyên kéo Sở Sở đến khu đất trống không người, trên mặt đất có một chiếc túi to, bên trong đầy đủ các loại pháo hoa, Sở Sở ngồi xổm xuống, hào hứng chọn lựa: “Em muốn bắn cái này.”

“Biết em sẽ thích mà.”

Lục Xuyên đem pháo hoa đặt lên mặt đất, sau khi dùng bật lửa châm liền kéo Sở Sở chạy đi, pháo hoa bùm bùm ánh lửa, giống như gốc cây nhỏ bị thiêu đốt.

Hắn nhịn không được, cúi đầu hôn lên mặt cô, Sở Sở chớp chớp ánh mắt ngẩng đầu nhìn hắn, hai má phiếm hồng.

Lục Xuyên còn muốn hôn cô, Sở Sở vội vàng né tránh, xung quanh nhiều người như vậy mà.

Cô chạy tới lấy pháo hoa từ trong túi ra, nóng lòng muốn thử bắn.

“Anh đưa bật lửa đây cho em.”

“Không được.” Lục Xuyên không đồng ý, động tác của cô vụng về như vậy, hắn lo lắng.

“Chơi pháo bông là được rồi, con nít không nên đụng vào.”

“Em không phải là con nít!”

Khóe miệng Lục Xuyên gợi lên chút ý cười: “Làm sao để chứng minh?”

Sở Sở cúi đầu nhìn cơ thể của mình: “Còn cần chứng minh sao?”

Lục Xuyên kéo Sở Sở đi qua dưới tàng cây không người, đem cô áp lên thân cây, trực tiếp nắm lấy eo cô, dán lên cô thể cô, hai mặt nhìn nhau, bàn tay của hắn dọc theo hông cô đi lên, chạm vào khối mềm nhũn kia, sau đó nhẹ nhàng vân vê.

Tim Sở Sở đập càng ngày càng nhanh, hô hấp bắt đầu có chút không thông, nhưng cô không có cự tuyệt, ghé vào trong ngực Lục Xuyên, tùy ý để tay hắn di động, trong đầu giống như cũng có pháo hoa, bay lên trên bầu trời, nổ tung.

Bùm bùm, cái gì cũng không có nữa rồi.

Một mảnh hư vô.

Hô hấp của Lục Xuyên cũng bắt đầu hỗn loạn.

“Nếu...... cảm thấy không thích, thì nói cho anh biết.”

“Ừ.”

Lục Xuyên tăng thêm lực đạo, đồng thời hôn lên môi cô, cô có thể từ cơ thể nóng rực mà hơi run rẩy của hắn cảm nhận được sự hưng phấn của hắn.

Sự hưng phấn đó đồng thời cũng kích thích cô, cô dùng sức hôn trả lại hắn, toàn thân đều như dấy lên lửa.

“Làm cái gì vậy?” Cách đó không xa vang lên một tiếng rống, ngay lập tức tách hai người ra.

Hai người đều xoay người lại, Sở Sở mặt đỏ lên, Lục Xuyên bực bội, trong lòng đã đem Kiều Sâm giày vò một vạn lần.

Kiều Sâm chạy tới một tay kéo Sở Sở ra phía sau: “Lục Xuyên, mày quá đáng lắm rồi đấy! Trước mặt mọi người mà dám đùa giỡn lưu manh a!”

Kiều Sâm mắng Lục Xuyên xong liền quay đầu, kéo Sở Sở nói: “Con gái con đứa, em làm sao không biết tự trọng vậy?”

Sở Sở:......

“Kiều Sâm!” Lục Xuyên bực mình: “Lão tử yêu đương thì liên quan gì đến mày! Cho mày chút mặt mũi mày liền phồng lên như thế à, kể cả anh vợ, tao cũng đánh hết đấy!”

“Mày còn biết tao là anh..... Hừ! Tao mới không phải!” Kiều Sâm chỉ vào hắn: “Hơn nửa đêm mày đem em gái tao gạt ra đây coi như xong đi, vậy mà tắt lửa tối đèn thế này lại đi làm chuyện hạ lưu! Tao không đồng ý!”

Rốt cuộc vẫn là Sở Sở chịu không nổi nữa, giãy tay chạy đi ra, Lục Xuyên trừng mắt với Kiều Sâm, rồi nhanh chóng đuổi theo.

“Haiz!”

Hắn hai ba bước liền đuổi kịp Sở Sở, Sở Sở mặt đỏ bừng, rồi lại nhìn không được cười to.

“Đầu óc của Kiều Sâm đúng là có bệnh.”

“Anh đừng nói anh ấy như vậy. Bây giờ không còn sớm nữa rồi, em phải quay về.”

“Ừ, anh đưa em về.”

“Anh ở lại chơi với mấy bạn đi, em về với Kiều, như vậy người trong nhà mới không nghĩ nhiều.”

Lục Xuyên quay đầu lại nhìn Kiều Sâm, cậu ta đứng trên cỏ xanh, phẫn uất nhìn hai người.

“Đi.”

Lục Xuyên đưa Sở Sở qua, hỏi Kiều Sâm: “Mày uống rượu không vậy?”

Kiều Sâm đưa nón bảo hiểm cho Sở Sở, tức giận nói: “Không uống, còn phải lái xe!”

Lục Xuyên cầm nón bảo hiểm đội lên cho Sở Sở: “Đi đường cẩn thận.”

Sở Sở mở hai cánh tay ra với hắn: “Ôm ôm.”

Lục Xuyên cúi người ôm Sở Sở, Kiều Sâm bực bội nhìn bầu trời, không kiên nhẫn mà thúc giục: “Được rồi được rồi, đi thôi.”

Sở Sở vẫn quay đầu lại nhìn Lục Xuyên, thẳng đến xe máy đi ra đường lớn, thân ảnh của hắn biến mất, Kiều Sâm mới nói: “Sở Sở, em qua lại với hắn, phải chú ý đúng mực!”

“A?”

“Chính là..... đừng để cho hắn chiếm tiện nghi!”

“Anh ấy không chiếm tiện nghi của em nha!”

“Vừa nãy chính là chiếm tiện nghi đấy.”

“Cũng chưa làm gì mà.”

“Còn chưa làm gì ư?!” Kiều Sâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu: “Anh cũng qua lại với bạn gái, cho tới bây giờ cũng chưa sờ qua của người ta.....”

Hắn không biết phải nói như thế nào, hắng giọng nói: “Lục Xuyên căn bản là tên lưu manh, khi dễ em cái gì cũng không hiểu, dù sao chính em phải biết có chừng mực, không thể để cho nó đạt được....., biết không?”

“Vâng, em biết rồi.”

“Ừ. Ngoan.”

“Anh, em hình như từng nghe Thời Hiểu nói, cô ấy là mối tình đầu của anh, phải không?”

“.........”

“Em sẽ giữ bí mật cho anh.”

“..........”

Phía chân trời cách đó không xa, đột nhiên một đống pháo hoa bắn lên trời, toàn bộ bầu trời đêm đều được chiếu sáng.

Sở Sở lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Lục Xuyên ----

“Năm mới, mong Xuyên ca chỉ giáo thêm.”

Chưa tới một phút sau, Lục Xuyên nhắn lại ---

“Khách khí rồi, chúng ta nên chỉ giáo lẫn nhau, sống “hạnh” phúc.”

Nhìn chữ bỏ trong dấu ngoặc kép kia, Sở Sở đỏ mặt, ghé vào lưng Kiều Sâm cười “khanh khách”.

Kiều Sâm quay đầu nhìn Sở Sở ngồi phía sau, khó hiểu: “Gì mà vui vẻ vậy, cười giống hệt đứa ngốc.”

Sở Sở cất di động vào túi, nói: “Năm mới vui vẻ, anh.”

Kiều Sâm mất tự nhiên quay đầu lại: “Năm mới vui vẻ.”

Cách nhà khoảng hơn mười mét, Kiều Sâm xuống xe, dắt xe máy đi, miễn cho người trong nhà nghe thấy động tĩnh. Sau khi khóa kỹ xe, hắn mang theo Sở Sở rón rén đi vào cửa, bỗng nhiên cửa lớn bị mở ra, ánh sáng chói mắt từ bên trong chiếu thẳng ra.

Kiều Sâm và Sở Sở sững sờ tại chỗ.

Đám họ hàng náo nhiệt từ trong đi ra, đưa hai ông bà về nhà, đúng lúc bắt gặp Kiều Sâm cùng Sở Sở.

Nhìn thấy ánh mắt quái dị của bọn họ, cô vội vàng buông ống tay áo của Kiều Sâm ra.

Hai cụ của Kiều gia từ trong đi ra, nhìn thấy hai người, sắc mặt của Kiều lão phu nhân liền chìm xuống.

“Các người làm gì đó?”

“A.” Kiều Sâm do dự nói: “Con đưa Kiều Nhị đi mua pháo hoa.”

Vì chứng minh, hắn cố ý lấy bao pháo bông Lục Xuyên đưa cho từ sau lưng Sở Sở ra, vội tới cho bà nội xem.

“Con kêu nó là gì?” Kiều lão phu nhân lạnh giọng hỏi.

“.....”

Xưng hô “Kiều Nhị” này vốn là từ Lục Xuyên mà ra.

Thấy hai đứa nhỏ cũng không nói gì, Kiều Ngôn Thương kêu lái xe đưa xe đến cổng, nói với lão thái thái: “Mẹ, lên xe đi, bên ngoài gió lớn.”

“Sâm Sâm, con cùng bà nội về nhà vài ngày đi.” Kiều lão phu nhân nói với Kiều Sâm: “Bà nội kêu người làm móng heo sấy con thích ăn nhất.”

“A, được.” Kiều Sâm đi qua đỡ Kiều lão phu nhân, cùng đi tới xe ô tô đang đậu phía trước.

Thời điểm lão phu nhân đi ngang qua bên người Sở Sở, liền lạnh lùng nhìn cô: “Thật đúng là xem mình là người Kiều gia, tiểu hồ ly tinh không biết xấu hổ.”

Thanh âm không lớn, lại vừa vặn đủ cho Sở Sở và Sở Vân Tụ bện cạnh nghe được.

Bà cụ chính là mắng cả hai mẹ con.”

Sở Vân Tụ tức giận, mặt đỏ bừng, nhưng vì đám họ hàng ở đây nên cũng không dám nói gì.

Kiều Sâm sau khi mở cửa xe đưa bà cụ vào trong, liền nói: “Bà nội, đêm nay hay là thôi đi, lần sau con cùng bố trở về thăm người.”

“Làm sao lại không đi a?” Kiều lão phu nhân khó hiểu.

Kiều Sâm mặt không chút thay đổi quay đầu lại nhìn Sở Sở một cái, thản nhiên nói: “Đột nhiên hôm nay không muốn đi nữa.”

Nửa đêm, Sở Sở bưng cốc nữa từ trong phòng đi xuống phòng khách lấy nước, nhìn thấy một mình Kiều Sâm đang đứng ngoài ban công hút thuốc, cô đi qua hỏi: “Anh, sao còn chưa ngủ vậy?”

“Không ngủ được.”

Kiều Sâm đem dập tàn thuốc, xoay người lại: “Em thì sao, cũng không ngủ được?”

“Ừ.”

“Nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ muốn nhanh nhanh trưởng thành.”

Kiều Sâm nhìn cô khó hiểu: “Trưởng thành có cái gì tốt?”

“Trưởng thành là có thể rời khỏi nơi này.” Sở Sở đi đến bên cạnh hắn, tay chống lên lan can, nhìn bóng đêm nồng đậm bên ngoài: “Rời khỏi nhà, đi đến một nơi thật xa.”

“Đột nhiên nhớ tới,.” Kiều Sâm ngẩng đầu nhìn sao trời: “Năm này qua đi, sẽ phải thi đại học rồi.”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (93 Bình Luận)