TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 13.045
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 49: Muốn hại tôi
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Lục Xuyên giống như chú chó Golden Retriever, đem mông vểnh đến trước mặt cô.

Không nghĩ tới Sở Sở liền vỗ một cái lên mông hắn, tức giận đứng dậy, vươn tay ra về phía hắn: “Đứng lên đi, đừng giống như..... đứa con nít như vậy.”

Lục Xuyên nở nụ cười, không nói hai lời, nắm lây bàn tay nhỏ bé trắng nõn mà mềm mại kia.

Nhưng mà không đợi cô dùng lực kéo hắn, hắn ngược lại thuận thế dùng sức, trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực mình.

Hắn ôm chặt lấy cô, dùng hết toàn khí lực, cũng cảm thấy không đủ, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình vậy.

Sở Sở cũng vươn tay, nhẹ nhàng ôm eo Lục Xuyên, đem mặt vùi vào trong ngực hắn, tham lam hương vị trên cơ thể hắn.

Thân thể hai người đều đang run lên.......

Cái ôm này, giằng co rất lâu, mới luyến tiếc buông ra.

Lục Xuyên đè ót cô lại, một cái hôn nóng rực rơi xuống, hắn dùng lực cạy môi cô ra, tham lam đi vào trong, cắn cô, hận không thể đem cô ăn vào bụng.

“Em còn thương anh....” hô hấp hắn hỗn loạn, đè thấp thanh âm, kích động nói: “Anh biết, em còn thương anh.”

Tay Sở Sở khoát lên ngực hắn, chủ động hôn hắn, cô không luống cuống thiếu kiên nhẫn như hắn, cảm xúc áp chế mấy ngày nay, cô nhẹ nhàng cắn lấy môi hắn từng chút một, trả lại cho hắn.

Lục Xuyên cầm lấy tay cô đặt lên mặt mình, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay mềm mại, nhẹ giọng nói: “Đừng phớt lờ anh nữa.”

Cô đem trán chôn vào ngực hắn, cách lớp áo cũng có thể nghe được tiếng tim đập đầy sức sống của hắn, mạnh mẽ như vậy, nhiệt liệt như vậy.

Sở Sở đột nhiên ủy khuất, vành mắt cô đỏ lên, một lúc sau cô cắn lên bả vai hắn.

“Rõ ràng là anh.... không để ý đến em.”

Sở Sở cuộn mình trong ngực hắn, nhắm mắt lại, lông mi hơi run, tham lam hương vị hô hấp của hắn, cô cũng nhớ hắn, mỗi giây mỗi phút đều nhớ hắn muốn chết.

“Đừng nghĩ rằng chỉ có em mới biết ghen.” Lục Xuyên thấp giọng bên tai cô: “Suy bụng ta ra bụng người, tự em nghĩ đi.”

Sở Sở vùi mặt vào cổ hắn.

“Em nói anh ích kỷ cũng được, anh chính là không vui, mất hứng.” Lục Xuyên đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, ôn nhu nói: “Ai muốn từ chỗ anh cướp em đi, anh liền đánh chết hắn!”

Hô hấp của hắn nóng bỏng, ánh mắt sáng rực.

“Kiều Kiều là của một mình anh.”

Cửa phòng học đột nhiên phát ra tiếng “Chao ôi” đầy chế nhạo, Sở Sở hoảng hốt vội vàng buông hắn ra, Lục Xuyên cũng đứng dậy.

Cạnh cửa phòng học, Trình Vũ Trạch và đám nam sinh đang ôm bóng cười đến ý vị thâm trường.

“Xuyên ca, Xuyên tẩu, hai người tiếp tục, tiếp tục...... Chúng tôi chưa nhìn thấy gì, chưa nghe thấy gì nha!”

Đám người cười gian, xô đẩy trước cửa phòng, Sở Sở quay đầu nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên cợt nhả kéo tay cô.

Sở Sở còn ngại ngùng, cố thoát khỏi tay hắn, thấp giọng hỏi: “Anh vừa nãy ngã có đau không?”

Lục Xuyên vội vàng che cái mông của mình, cau mày, “gào khóc”: “Đau chết đi được!”

Sở Sở nhìn hắn mắng: “Ngu ngốc.”

Lục Xuyên cầm lấy tay cô xoa lên mông mình: “Mặc kệ, em xoa bóp cho anh đi.”

“...... Lưu manh.”

-

Hai ngày sau, Nhất Trung nghênh đón ngày kỷ niệm thành lập trường vô cùng náo nhiệt, làm học sinh đại diện, Lục Xuyên phải lên sân khấu diễn thuyết, phát biểu, ủng hộ sĩ khí cho học sinh năm ba.

Đó là lần thứ hai Sở Sở nhìn thấy Lục Xuyên mặc tây phục, lần đầu tiên là lễ quốc khánh, hắn từ tiệc rượu chạy đến bên cô.

Thân cao một mét tám, một bộ tây phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tây phục giúp hắn càng lộ rõ đường cong trên cơ thể, hắn đứng thẳng tắp chính giữa sân khấu, đèn tựu quang chiếu rọi lên người hắn, nghiêm chỉnh, đẹp trai.

Trước khi mở miệng nói chuyện, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền động lòng người và nốt ruồi nhạt câu hồn đoạt phách dưới khóe mắt.

Toàn bộ nữ sinh trong trường đều điên cuồng, ầm ĩ cả lên!

Quá đẹp trai! Siêu cấp đẹp trai!

Lương Thiên đứng bên người Sở Sở chậc chậc lắc đầu, không khỏi cảm thán: “Sở Sở, mình đau lòng cho cậu.”

Sở Sở đứng nhìn Lục Xuyên, khó hiểu “hử” một tiếng.

“Cùng Lục Xuyên yêu đương phải cần nhiều định lực lắm mới có thể khống chế không bổ nhào vào cắn chết cậu ta a!”

“........”

Hai má Sở Sở lặng lẽ phiếm hồng.

Tuy rằng hai người cũng đã trưởng thành, nhưng bởi vì còn đang đi học, cho nên cả hai tuy thường xuyên có những hành động thân thiết, nhưng Lục Xuyên chung quy vẫn đến thời khắc mấu chốt liền dừng lại.

Sức tự chủ của người con trai này quả thật rất mạnh, khiến người ta nói không nên lời.

Sở Sở cũng không phải rất bảo thủ, cô nguyện ý đem toàn bộ bản thân mình giao cho hắn, cũng không cảm thấy làm chuyện này bản thân sẽ chịu thiệt, làm sao mà thiệt được, Lục Xuyên tốt như vậy, phải là cô buôn bán lời mới đúng.

Có điều Lục Xuyên luôn nói cô còn nhỏ, luyến tiếc cô, phải nuôi lớn thêm chút nữa.

Cô rõ ràng là lớn hơn hắn a.

“Này! Diễn thuyết bắt đầu rồi!” Lương Thiên kích động vỗ lên bả vai của Sở Sở, cô đỏ mặt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên.

Lục Xuyên đi ra chính giữa sân khấu, ánh mắt sáng rực nhìn Sở Sở một cái, trong đám người, hắn luôn có thể liếc mắt một cái liền tìm được cô.

Sở Sở mỉm cười nhìn hắn, Lục Xuyên ngầm hiểu, từ trong bao lấy ra bản diễn thuyết cô viết cho hắn.

Sở Sở chú ý sắc mặt hắn có hơi trầm xuống, hắn đem bản diễn thuyết bỏ lại trong bao, sau đó đi đến trước micro, bắt đầu nói!

“Kính thưa ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và tất cả học sinh, tôi là Lục Xuyên đến từ lớp 2 năm 3, thật vinh hạnh khi lần này tôi được làm học sinh đại diện lên phát biểu......”

Lương Thiên ghé sát vào Sở Sở, thấp giọng hỏi cô: “Không phải cậu đã viết bản diễn thuyết cho cậu ấy rồi sao?”

“Anh ấy hình như..... đã học thuộc rồi.”

Lương Thiên khó có thể tin được, kinh hô: “Trâu bò thật a!”

Bản diễn thuyết kia khoảng vàn ngàn chữ đấy! Sở Sở cũng hiểu được có chút khó tin, cô cẩn thận nghe hắn nói từng câu một, so với bản diễn thuyết cô viết cơ hồ chỉ sai có mấy chữ.

Mười phút diễn thuyết trầm bổng du dương, hành văn liền mạch lưu loát.

Đi xuống sân khấu, toàn trường vỗ tay như sấm.

Lục Xuyên lập tức đến ngồi xuống bên cạnh Sở Sở, vỗ tay vẫn không dừng lại.

Sở Sở tiến lại gần, thấp giọng hỏi hắn: “Anh làm sao lại.... học thuộc vậy?”

“Em đã dụng tâm lương khổ viết từng chữ một cho anh, anh cứ như vậy cầm đọc, không phải uổng công em viết rồi sao.”

Sở Sở cúi đầu cười: “Có thời gian, còn không bằng.... học nhiều một chút, năm 3 rồi, mỗi học sinh đều giành giật từng giây từng phút.”

“Người nói lắp còn thích lải nhải.”

Sở Sở nghe vậy liền quay đầu không để ý đến hắn nữa, vừa mới bắt đầu liền chê cô rồi, nếu đổi lại là người khác, cô cũng lười đi lải nhải!”

Qua một lúc, tay Lục Xuyên đưa qua, lén lút cầm lấy tay cô, thấp giọng nói: “Xuyên ca của em có bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đó đấy.”

“Vậy..... cũng không thể kiêu ngạo tự mãn.”

Khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên: “Ừ, đều nghe Kiều Kiều hết, không kiêu ngạo không tự mãn, làm phải đến nơi đến chốn, toàn tâm toàn ý.”

-

Sau đó là thời gian cho ban lãnh đạo phát biểu, hứng thú của đám học sinh liền trở nên yếu ớt, cố gắng chịu đựng hai giờ, rốt cuộc cũng được trở về lớp học.

Lục Xuyên vừa mới ngồi xuống, Trình Vũ Trạch liền không nhịn được mà nói: “Đẹp trai lắm, hôm nay rất có phong thái đấy! Cậu vậy mà còn có thể soạn ra bản diễn thuyết!”

Lục Xuyên ngồi xuống, uống một ngụm nước, từ trong bao lấy ra bản diễn thuyết, dùng sức đập lên bàn.

Trình Vũ Trạch tò mò cầm lên, mở ra lại phát hiện bên trên trống rỗng, cái gì cũng không có.

“Tình huống gì đây?” Trình Vũ Trạch không rõ.

Lục Xuyên buông ly nước, bình tĩnh nói: “Có người đang cùng tôi chơi trốn tìm.”

Trình Vũ Trạch cầm lấy tờ giấy, nhìn qua nhìn lại, nhíu mà: “Tôi nhớ rõ tiết học đầu, cậu còn đang xem, làm sao lại.....”

Làm sao sau khi lên sân khấu, liền biến thành giấy trắng thế này?

Lục Xuyên nhớ rõ, lúc ấy sau khi xem qua bản diễn thuyết, hắn trực tiếp đem bản diễn thuyết cất lại vào trong bao, sau đó....

Sau đó hắn ngại tây phục bó tay bó chân, liền cởi bỏ ném lên bàn, rồi cùng đám Trình Vũ Trạch lên sân thượng hít khí trời, thẳng đến loa phát thanh vang lên, hắn mới về phòng học mặc quần áo tử tế rồi lên sân khấu, trên đường cũng không nhìn lại bản diễn thuyết thêm lần nào nữa.

Đến khi lên sân khấu, lấy ra mới phát hiện chỉ còn một tờ giấy trống không!

Có người tráo đổi bản diễn thuyết của hắn, cố ý muốn nhìn hắn mất mặt.

Có điều người đó khẳng định không ngờ tới, mỗi ngày Lục Xuyên đều lấy bản diễn thuyết kia nhìn một lần rồi ôm ngủ.

Nói đọc đến đâu nhớ đến đó đấy có chút khoa trương thật, nhưng với đầu óc thông minh của hắn, nhìn qua nhìn lại như vậy cũng đã sớm thuộc làu.

Trình Vũ Trạch đầy tờ giấy trắng lên bàn, bất bình nói: “Phải đem người này bắt được, chơi lén sau lưng như thế, mẹ nó ghê tởm!”

Lục Xuyên cười lạnh nói: “Không cần tra, tôi biết là ai rồi!”

Tan học, Tần Chi Nam đi đến bãi để xe đạp, cúi người mở khóa, răng rắc một tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy có bàn tay rơi xuống bờ vai hắn, vỗ nhẹ.

Tần Chi Nam quay đầu lại, nhìn đám Trình Vũ Trạch đang lạnh lùng nhìn hắn.

“Muốn gì?”

“Xuyên ca mời cậu uống trà.”

“.........”

Mấy phút sau, Tần Chi Nam bị đám nam sinh túm tới vườn hoa trống vắng phía sau trường học. Bên con đường mòn cạnh vườn hoa hoang vu, Lục Xuyên cầm tờ giấy trắng, đứng xa chờ cậu ta.

Tần Chi Nam bị mấy nam sinh đẩy tới trước mặt Lục Xuyên, cậu ta ôm cặp sách, có chút khẩn trương, nhìn Lục Xuyên đầy phòng bị.

Lục Xuyên đi tới, trên mặt mỉm cười, thanh âm cũng rất lạnh: “Tiểu Nam, muốn hại tôi a?”

Tần Chi Nam run sợ, bình tĩnh nói: “Lục Xuyên, cậu có ý gì?”

Lục Xuyên một tay nắm lấy cổ áo cậu ta, đẩy một cái, Tần Chi Nam lui ra sau hai bước, đứng vững thân mình. Hắn lại đi tới, vỗ nhẹ vạt áo cậu ta, nói: “Lại cho cậu một cơ hội cuối cùng, chính mình thẳng thắn, hoặc là..... tôi đánh cậu đến khi nào cậu nói thật mới thôi.”

Lục Xuyên rất ít khi huy hiếp người khác, nhưng Tần Chi Nam ba lần bốn lượt trêu chọc hắn, cho dù là người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn cũng không nhịn được nữa.

Tần Chi Nam bình tĩnh nhìn hắn, năm giây, mười giây.... đối diện với áp lực của Lục Xuyên, người bình thường rất khó thừa nhận, hơn nữa, là khi hắn sắp sửa phát hỏa.

Cuối cùng, cậu ta dời ánh mắt đi, cắn môi dưới, vô cùng không cam lòng nói: “Đúng vậy! Là tôi tráo đổi bản diễn thuyết của cậu!”

“Khốn kiếp!”

Mấy nam sinh tiến lên muốn đánh cậu ta, lại bị Lục Xuyên dùng ánh mắt ngăn lại.

Hắn đi tới phía trước Tần Chi Nam, vươn tay ra. Tần Chi Nam do dự vài giây, rốt cuộc vẫn là từ trong cặp lấy bản diễn thuyết mà Sở Sở viết ra.

Lục Xuyên cầm lấy, kiểm tra một lần, xác định là chữ của cô, sau đó đặt bên môi hôn hôn, rồi mới đặt vào trong cặp mình.

Trình Vũ Trạch mắt trợn trắng: “Đối đầu với kẻ địch còn không quên show ân ái.”

Lục Xuyên nâng mâu nhìn về phía Tần Chi Nam: “Lần trước chuyện của Hứa Phi Phạm, tôi không so đo, lần này lại trộm bản diễn thuyết của tôi, Tiểu Nam, cậu chán ghét tôi như vậy ư?”

“Đúng, tôi chán ghét cậu!” Tần Chi Nam lui ra phía sau vài bước, hung tợn trừng mắt với Lục Xuyên: “Tôi từ nhỏ đã chán ghét cậu, hận không thể để cậu chết đi!”

Lục Xuyên nhớ lại nói: “Còn nhớ lúc nhỏ, ai đó vẫn luôn đi theo sau tôi, chạy theo tôi đấy.”

Tần Chi Nam mặt đỏ bừng, kích động nói: “Lục Xuyên, dựa vào cái gì cậu có thể không cần cố gắng mà có mọi thứ! Không cần chăm chỉ, không cần khắc khổ, vẫn có thể dễ dàng phủ định mọi cố gắng của tôi!”

Cậu ta cắn răng, nảy sinh ác độc nói: “Từ nhỏ, bố mẹ tôi luôn muốn tôi lấy cậu làm gương, mở miệng là Lục Xuyên, ngậm miệng là Lục Xuyên, đúng vậy, tôi đang chạy theo cậu, cậu có biết không, mỗi ngày tôi chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ, trời còn chưa sáng đã dậy học! Còn cậu thì sao? Thời điểm tôi đang cố gắng, cậu lại đang vui đùa, yêu đương.”

Lục Xuyên không có lên tiếng.

“Dựa vào cái gì mà cậu dễ dàng phủ định tất cả mọi cố gắng của tôi?” Tần Chi Nam đột nhiên cười lạnh: “Lục Xuyên, cậu nói, thế giới này có bao nhiêu bất công?”

Bao nhiêu bất công!

Tống Cảnh đi tới nắm lấy áo Tần Chi Nam: “Con mẹ nó, mày còn nói lý phải không?”

“Buông cậu ta ra.”

Ngay khi nắm đấm của Tống Cảnh sắp rơi xuống trên mặt Tần Chi Nam, Lục Xuyên nói buông cậu ta ra.

“Xuyên ca!”

“Tôi nói buông cậu ta ra.” Lục Xuyên không kiên nhẫn rống lên.

Tống Cảnh phẫn uất buông Tần Chi Nam ra, nhưng vẫn đẩy cậu ta một cái, Tần Chi Nam lảo đảo, sau đó ổn định thân mình bỏ chạy.

Tay Lục Xuyên để vào túi quần, không có đuổi theo, xoay người rời đi.

Tống Cảnh khó tìn hỏi Trình Vũ Trạch bên cạnh: “Vậy.... cứ thế mà buông tha cho tiểu tử kia?”

Trình Vũ Trạch nhìn bóng dáng đang ngày càng rời xa của Lục Xuyên, lắc đầu,

Phía chân trời, những đám mây lớn đỏ như màu máu.

Ký túc xá, Sở Sở đeo một đôi dép lê, xách theo bình nước sôi xuống lầu lấy nước, nhìn thấy Lục Xuyên đang đứng trên đám cỏ bên đường gần cổng ký túc xá, cúi đầu hút thuốc.

Sở Sở nhìn xung quanh, xác định hắn đến một mình, mới đi qua, nhẹ giọng hỏi: “Anh làm sao còn chưa về......”

Cô còn chưa dứt lời, Lục Xuyên đột nhiên luồn tay qua dưới nách cô, ôm cô lên.

Rầm một tiếng, ấm nước rơi xuống đất.

Sở Sở bị bắt kiễng chân lên đón nhận cái ôm của hắn, mờ mịt vươn tay ra, vỗ vỗ lên lưng Lục Xuyên.

“..... Anh làm sao vậy?”

Lục Xuyên ôm cô càng chặt hơn, dùng hết khí lực toàn thân, giống như muốn đem cô nhập vào thân thể mình vậy.

“Không có gì.”

Không có gì, chỉ là thương em mà thôi.

Tần Chi Nam chất vấn hắn, dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà cậu ta tốn nhiều thời gian và tinh lực như vậy, cũng không có chuyện không thể nào làm được, mà Lục Xuyên hắn lại có thể làm được dễ dàng.

Dựa vào cái gì mà hắn không cố gắng, vẫn có thể dễ dàng phủ định mọi cố gắng của cậu ta.

Không công bằng sao?

Trên thế giới này người có tư cách nói ba chữ kia nhất, lại từ trước đến nay cũng không oán trách vận mệnh bất công.

Cô chỉ có một mình mà thôi.

“Kiều Kiều, từ giờ trở đi, anh và em cùng nhau cố gắng.”

Sở Sở kinh ngạc ngẩng đầu, ở trong mắt hắn, cô thấy được ánh chiều tà của mặt trời đang lặn dần về phía tây.

Từ giờ trở đi, anh và em cùng nhau cố gắng, không bao giờ để em cô đơn một mình nữa.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (100 Bình Luận)