TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 18.034
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 4: Con riêng
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Đổi tên rồi.” Lục Xuyên nhìn chằm chằm Sở Sở, cố ý kéo dài giọng: “Kiều ~~ Sở.”

    

“Mình gọi là...... Sở...... Sở Sở!”

    

Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, hô hấp dồn dập, vô cùng kích động.

    

“Được được.” Lục Xuyên nhìn bộ dạng của cô cũng không đành lòng, nên thuận theo lời cô: “Gọi cậu là Sở Sở, được rồi a, đừng kích động nữa.”    

    

Sở Sở thở chậm lại, gật gật đầu.

    

Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, là Sở Vân Tụ gọi tới, đầu ngón tay Sở Sở chạm lên màn hình vài lần vẫn không thể nhận điện thoại, may mà Lục Xuyên cầm lấy di động giúp cô mở màn hình.

    

Cô nhận lại điện thoại, thanh âm Sở Vân Tụ truyền đến: “Sở Sở, mẹ đến trước cổng trường học của con rồi, muốn giúp con thu dọn phòng một chút, con đang ở đâu vậy?”

    

“Lập tức sẽ........ đến.”

    

Sở Sở cúp điện thoại, khó khăn giải thích cho Lục Xuyên: “Mình phải..... quay về trường, mẹ mình giúp mình đem....... đem hành lý tới.”

    

Lục Xuyên ngắt lời cô: “Được rồi, nói chuyện khó khăn như vậy thì nói ít lại, hẹn gặp lại, tiểu đáng thương.”

    

“Sở Sở!” Cô lại cố chấp sửa lại.

    

Lục Xuyên cười ra tiếng, xoay người rời đi.

    

“Lục...... Đợi một chút.” Sở Sở từ trong cặp sách lấy ra bình đựng trà sữa: “Mời..... cậu uống.”

    

Lục Xuyên kinh ngạc cầm lấy: “Mời tôi?”

    

Cô đã đáp ứng rồi, muốn mời cậu ấy uống trà sữa.

    

“Ngon lắm!” Thời điểm Sở Sở hé miệng cười liền lộ ra hai cái răng khểnh: “Cảm ơn cậu.”

    

Cô nói xong, đỏ mặt xoay người, vội vàng nhanh chân chạy đi.

    

Lục Xuyên nhìn bóng dáng cao gầy của cô, tâm như bị cái gì đó buộc chặt, cúi đầu nhìn bình trà sữa nặng trịch trong tay, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây loang lổ chiếu vào bên ngoài chiếc bình.

    

Hắn tiện tay ném tàn thuốc xuống đất, vươn tay lên sờ hai má đang có chút nóng lên.

    

Lục Xuyên nhướn mày, khóe miệng nhếch lên như có như không, mỉm cười lẩm bẩm: “Khốn kiếp.”

    

-

    

Một chiếc Mercedes màu đen đang đậu trước cổng trường học.

    

Hai người một nam một nữ bước từ trên xe xuống.

    

Nữ mặc một thân sườn xám, nam mặc tây phục, từ xa nhìn lại quả thật vô cùng xứng đôi.

    

Nữ chính là mẹ của Sở Sở, Sở Vân Tụ, nam là bố của Kiều Sâm, Kiều Ngôn Thương. 

    

Kiều Ngôn Thương đã hơn năm mươi tuổi nhưng nhìn rất nhanh nhẹn, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong độ khí phái. Hắn từ trên xe lấy xuống hai cái va li to, đưa cho Sở Sở.

    

“Cảm ơn....... chú Kiều.” Sở Sở nhỏ giọng nói.

    

“Cảm tạ cái gì, đều là người trong nhà cả.” Thanh âm từ tính của Kiều Ngôn Thương vang lên.

    

Kiều Ngôn Thương là bố ruột của Sở Sở, nhưng bởi vì từ nhỏ không ở bên cạnh cô nên Sở Sở không chịu gọi ông là bố, thậm chí có một đoạn thời gian bài xích ông, kháng cự ông, đến khi bệnh tình chuyển biến tốt mới bằng lòng gọi một tiếng chú Kiều.

    

“Sở Sở, chú Kiều cố ý tới đây, lát nữa giúp con thu thập phòng ngủ.” Sở Vân Tụ nhìn Kiều Ngôn Thương, lại nhìn Sở Sở: “Ông ấy rất quan tâm con.”

    

“Cảm ơn chú Kiều.” Sở Sở không có biểu tình gì.

    

“Đã nói rồi, người một nhà không cần cảm ơn.”

    

Kiều Ngôn Thương kéo theo va li, cùng Sở Vân Tụ và Sở Sở đi vào trường, lúc đi ngang qua sân thể dục thì thấy Kiều Sâm đang ở đó chơi bóng rổ.

    

Kiều Ngôn Thương kêu Kiều Sâm một tiếng: “Con trai, lại đây!”

    

Kiều Sâm ôm quả bóng rổ nhìn mấy người xung quanh, trong lòng thầm mắng một tiếng, nặng nề nện quả bóng xuống đất như muốn phát tiết, rồi ỉu xìu đi về phía bọn họ.

    

“Em gái con hôm nay chuyển đến ký túc xá, qua giúp một tay đi.” Kiều Ngôn Thương nói với Kiều Sâm.

    

Kiều Sâm lạnh lùng liếc Sở Sở một cái, Sở Sở không nhịn được lùi ra sau, không dám đối diện hắn.

    

“Một đứa con gái riêng chậm phát triển như nó cũng xứng là em gái tôi?”

    

Lời vừa nói ra, sắc mặt Sở Vân Tụ lập tức thay đổi.

    

Kiều Ngôn Thương nổi giận hét lên: “Mày nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

    

“Tôi nói!” Kiều Sâm rống lên một tiếng: “Cô con gái riêng chậm phát triển của ông, không xứng làm em gái tôi!”

    

Kiều Ngôn Thương tức giận tiến lên, giơ cao bàn tay vung về phía mặt Kiều Sâm.

    

Một tiếng “Bốp!” vang lên giòn giã, đến nỗi nửa sân thể dục cũng nghe thấy được.

    

Nhưng mà, bàn tay không có rơi xuống trên mặt Kiều Sâm, Sở Sở không biết từ khi nào đã chạy tới, cản một cái tát này cho Kiều Sâm.

    

Nửa bên mặt tê rần, tai cũng chỉ nghe thấy tiếng ong ong, đầu óc như ngừng hoạt động.

    

Đỉnh đầu dường như còn có mấy ngôi sao nhỏ chuyển động qua lại.

    

Kiều Ngôn Thương không nghĩ tới Sở Sở sẽ đột nhiện chạy tới, tay ông bắt đầu run lên.

    

Đương nhiên cả Kiều Sâm cũng càng không nghĩ đến, hắn hơi há miệng thở dốc, cả người ngây ngẩn.

    

Cách đó không xa, Tống Cảnh cầm di động đem một màn này quay lại, lắc đầu cảm thán: “Tu La tràng a!” (ý chỉ các mối quan hệ phức tạp)

    

Trình Vũ Trạch ôm quả bóng rổ đi tới: “Chụp cái gì thế?”

    

“Một màn sóng gió hào môn.” Tống Cảnh đem video lưu lại, sau đó ấn mở cửa sổ trò chuyện với Lục Xuyên ra: “Xuyên ca không phải tò mò về mối quan hệ của Kiều Sâm và Sở Sở sao, gửi cho cậu ta xem.”

    

Kiều Sâm bực bội lẩm bẩm mấy lời thô tục, cũng không quay lại với bạn học mà đi thẳng ra khỏi cổng trường.

    

“Mày đứng lại! Đứng lại đó cho tao!” Kiều Ngôn Thương không định buông tha hắn, vẫn là Sở Vân Tụ kéo tay ông lại.

    

Kiều Ngôn Thương vội vàng đi tới quan tâm hỏi Sở Sở: “Con không sao chứ?”

    

Sở Sở ôm gò má đỏ hồng, hơi nhíu mày, nhưng vẫn lắc đầu: “Không.... Không sao.”

    

“Con đột nhiên chạy tới làm gì, cứ để cho ta đánh chết nó đi!” Kiều Ngôn Thương áy náy nhìn cô: “Liên lụy con rồi.”

    

Sở Sở nhắm mắt lại, đau đớn trên mặt cũng dần tiêu tan.

    

Sở Vân Tụ kéo tay Kiều Ngôn Thương: “Đánh một cái cũng không có gì đâu, Sở Sở của chúng ta da dày mệnh tiện, anh đừng để trong lòng.”

    

“Nó là tiểu thư của Kiều gia, cái gì mà da dày mệnh tiện, về sau không cho phép nói như thế nữa.”

    

Kiều Ngôn Thương kéo Sở Sở đi đến phòng của cô, mà Sở Vân Tụ đi theo phía sau, trên mặt lộ ra ý cười khó nhận ra.

    

Hai tiếng sau, phòng ngủ thu thập ổn thỏa, công ty của Kiều Ngôn Thương buổi tối còn có một cuộc họp nên ông rời đi trước, Sở Vân Tụ dẫn Sở Sở đi ăn tối sau đó mới đưa cô về trước cổng trường.

    

Bà vuốt mặt của Sở Sở, đau lòng nói: “Đánh đau không?”

    

Sở Sở thành thực gật đầu.

    

“Bất quá.......” tay Sở Vân Tụ rơi xuống trên vai Sở Sở: “Vừa nãy con làm tốt lắm.”

    

Sở Sở nghe vậy liền khó hiểu nhìn Sở Vân Tụ.

    

“Con giúp tên đại thiếu gia phản nghịch kia cản một bạt tai, chiêu này, dùng rất tốt.” Trong mắt Sở Vân Tụ lóe lên tia sáng: “Để ba con thay đổi cách nhìn về con, cũng sẽ đau lòng con! Còn đối với đứa con trai kia sẽ càng thêm chán ghét, đây là chuyện tốt.’

    

Sở Sở dừng cước bộ, trên mặt lộ ra một chút chán ghét, cô thấp giọng nói: “Con không có.......”

    

“Hử?”

    

Sở Sở cắn răng: “Con không có diễn.”

    

Cô thật sự không hy vong Kiều Sâm bị đánh, cho nên cái gì cũng không nghĩ liền chạy qua.

    

Sở Vân Tụ không thấy sao cả nhún nhún vai: “Mặc kệ thiệt tình giả ý, ít nhất cũng có kết quả tốt, để bố con sinh hảo cảm với con, kéo gần khoảng cách cha con lại, mẹ vốn sợ con ngây ngốc, ở Kiều gia chịu thiệt, không khiến bố con thích, hiện tại xem ra là mẹ lo lắng dư thừa rồi.”

    

Sở Sở lại bất ngờ ngẩng đầu, đối diện với Sở Vân Tụ, cắn môi dưới, nói ra từng chữ một: “Con....... có lỗi với Kiều Sâm.”

    

Thân hình Sở Vân Tụ cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, trầm giọng: “Con nói cái gì?”

    

“Không phải là vì....... một đứa con riêng như con, mẹ Kiều Sâm sẽ không...... tự sát.”     

    

Sở Sở vỗ lồng ngực, cắn môi dưới, cố gắng không để cho mình khóc lên, nhưng mà nước mắt lại theo vành mắt tuôn ra ngoài, cố ngừng cũng không ngừng được.

    

Lòng cô bao trùm một mảnh u ám, che miệng, thân hình hơi co rúm, ẩn nhẫn kìm nén: “Con hại..... Kiều Sâm mất mẹ, con có lỗi với anh ta.....”

    

Toàn thân Sở Vân Tụ run rẩy, cất giọng khàn khàn: “Sở Sở, con đây là đang giày vò mẹ đó!”

    

Sở Sở cúi đầu không nói chuyện, Sở Vân Tụ sắc mặt âm trầm, ở bên đường cản taxi lại, tức giận rời đi.

    

Sở Sở đứng trước cổng trường một lúc, đem nước mắt trên mặt lau sạch, cố gắng ổn định lại hô hấp, hồi phục tâm trạng.

    

Quay người lại thì thấy Lục Xuyên đang đứng đầu đường.

    

Hắn dựa vào cột đèn đường, trong tay cầm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trong không trung.

    

Cứ đứng lặng lẽ như vậy, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

    

Sở Sở nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cô, hai người cứ thế nhìn nhau ước chừng hơn mười giây.

    

Lục Xuyên ném điếu thuốc xuống, dùng chân nghiền nghiền, sau đó lại biếng nhác rời đi.

    

Mà Sở Sở đứng đờ người một lát cũng xoay người về ký túc xá.

    

Tuy rằng hai bóng lưng trầm mặc đối lập nhau nhưng lòng của Sở Sở không hiểu sao lại khá hơn nhiều.

    

-

    

Mấy nữ sinh trong phòng đối với sự xuất hiện của Sở Sở đều vô cùng hoan nghênh, trong sinh hoạt cũng luôn chiếu cố cô, cho dù có vài lúc cô trầm mặc không lên tiếng, bọn họ cũng không trách móc.

    

Ban đêm sau khi tắt đèn sẽ đến màn trò chuyện, Sở Sở bình thường sẽ không tham dự, nhưng cô cũng lắng nghe, nghe chuyện bát quái và những chuyện liên quan đến Nhất Trung từ mấy người cùng phòng, tỷ như ân oán giữa Lục Xuyên và Kiều Sâm đã tồn tại từ rất lâu.

    

Hai người từ năm nhất bắt đầu quen biết liền không ngừng đối đầu, hai gia đình một quân nhân một thương nhân nuôi ra hai tính cách hoàn toàn bất đồng, một bên du côn lông bông, một bên xù lông điên khùng, hai người ở chung một lớp, luôn xảy ra bất hòa.

    

Lục Xuyên đi đâu cũng quen làm lão đại, Kiều Sâm vừa vào trường liền kéo bè kết phái khắp nơi, tuyên bố muốn thống trị Nhất Trung, uy hiếp vị trí “Lão đại” của Lục Xuyên. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

    

Có điều...... hiển nhiên đều không thành công.

    

Nhiều năm như vậy, Kiều Sâm trở thành lưu manh vô lại. Mà Lục Xuyên vẫn như cũ là “Đại ca” của Nhất Trung.

    

Hắn giống như có khí chất đứng đầu trời sinh.

    

Sở Sở còn nhớ rõ, Lục Xuyên từ nhỏ đã là vua của bọn con nít, khi đó hắn ở đại viện, cô ở trong hẻm nhỏ đối diện nhà hắn, cả ngày thấy hắn dẫn mấy đứa trẻ náo loạn khắp nơi, gây chuyện sinh sự, bá đạo kiêu ngạo, giống như hỗn thế ma vương.

    

Mà cô luôn không dám lại gần bọn hắn, mỗi lần bọn hắn đến đều tránh đi thật xa, nếu không tránh được thì đứng một góc, cúi đầu chờ bọn hắn rời đi.

    

Kỳ thật có lúc cô rất hâm mộ bọn hắn, cô nghĩ muốn theo chân bọn hắn đi chơi, nhưng cô vẫn là không dám.

    

Sở Sở còn nhớ rõ, khi đó là hơn mười hai giờ, cô ngồi xổm một mình trước cửa nhà xem kiến chạy, hết sức chuyên chú, không chú ý đến có người lặng lẽ tới gần.

    

Hắn cầm một cái que nhỏ, bất ngờ chọc chọc vào mấy con kiến trên mặt đất, bùn đất nháy mắt vẩy lên khắp nơi, Sở Sở hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, bùn đất bắn thẳng vào mắt cô, cô gắt gao nhắm mắt lại, hoảng sợ thét chói tai, dùng sức dụi hai mắt.

    

Lục Xuyên tuổi nhỏ bướng bỉnh vốn nghĩ làm mấy chuyện xấu xọa cô, nhìn hốc mắt cô đỏ bừng hắn liền hoảng sợ, cuống quít chạy tới đỡ lấy Sở Sở, lúng túng nói: “Cậu đừng dụi nữa, đừng dụi nữa! Tôi thổi cho cậu!”

    

Hắn cũng không quan tâm đến phản kháng của cô, ấn giữ đầu nhỏ của cô, cứng rắn mở mí mắt cô ra, tiến lại gần thổi loạn vào trong mắt.

    

Đó là lần đầu tiên Sở Sở nhìn Lục Xuyên gần đến như vậy, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một nốt ruồi nhạt nằm dưới mắt trái của hắn, trong trẻo động lòng người, đẹp đến cực điểm.

    

Khoảng thời gian dài bặt vô âm tín sau đó, nốt ruồi nhạt đó vẫn trở thành ấn ký khắc sâu trong lòng Sở Sở.

    

“Thế nào, còn đau không?” Thanh âm của hắn rất êm tai.

    

Sở Sở thử mở cả hai mắt, vừa dùng tay lau nước mắt vừa lui ra phía sau mấy bước, giữ khoảng cách với hắn.

    

“Rất xin lỗi!” Lục Xuyên có chút luống cuống giải thích: “Tôi không phải khi dễ cậu, tôi chỉ là muốn chơi với cậu mà thôi.”

    

Hắn thường xuyên nhìn thấy cô bị mấy cậu bé ở gần đây bắt nạt, cảm thấy khá cô khá đáng thương, cho nên muốn làm quen với cô, bảo vệ cô.

    

Lục Xuyên đến gần cô: “Tôi tên là Lục Xuyên, cậu tên gì?”

    

Sở Sở mang vẻ phòng bị lui ra phía sau rồi xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, nhìn xem hắn có đuổi theo hay không.

    

Đó là lần gặp gỡ bất ngờ đầu tiên của bọn họ, Sở Sở xấu hổ chạy mất, nhưng đối với Lục Xuyên mà nói, cái này vẫn tính là làm quen, mấy lần sau đó, Lục Xuyên nghĩa khí ra mặt giúp cô, đánh chạy mấy đứa bé khi dễ cô, nói đây là bạn của tao, bọn mày về sau dám làm phiền cậu ấy, chính là muốn đối đầu với Lục Xuyên này!

    

Khi đó, vóc dáng của Sở Sở cao hơn hắn không ít, lại bị hắn bảo vệ ở sau người, nhìn bóng dáng uy phong đó, trái tim tưởng chừng như khô khan hiu quạnh đã lâu lại được nghênh đón một cơn mưa rào, một gốc chồi non lặng lẽ từ dưới đất chui lên.

    

Một đêm không mộng.

    

Sở Sở ăn sáng ở căn tin trong trường, lưng đeo cái cặp sách da bò nhỏ, chậm chạp đi đến phòng học, tiết tự học còn chưa bắt đầu, trong phòng học tản ra mùi vị của bánh bao nhân thịt, mấy học sinh có người ngủ, có người đọc sách, biếng nhác, tinh thần không tốt.

    

Lương Thiên ngồi cùng bàn nhìn qua Sở Sở, hô lên một tiếng: “Bây giờ còn chưa tới mùa thu, cậu mang khăn quàng cổ làm gì vậy?”

    

Quả nhiên, trên cổ Sở Sở choàng một cái khăn trắng to, che đi mặt và miệng.

    

Cô kéo xuống lộ ra khuôn mặt cho Lương Thiên xem, Lương Thiên phát hiện một bên má của cô bị sưng đỏ, vô cùng rõ ràng.

    

“Bị....... đánh?” Lương Thiên đè thấp thanh âm, hỏi liên tục: “Ai làm? Kiều Sâm?”

    

Sở Sở lắc đầu nhỏ giọng nói: “Chú mình.”

    

Người đó rõ ràng là bố lại bị cô khăng khăng kêu là chú.

    

Lương Thiên thân thiết tới gần kiểm tra má sưng tấy của cô, đau lòng nói: “Tại sao có thể tùy tiện đánh người, còn đánh ra như vậy được.”

    

“Không...... đau.” Sở Sở ngồi xuống, đem cặp sách nhét vào hộc bàn, kết quả đụng vào một hộp thuốc nhỏ, lấy ra liền thấy là một lọ thuốc tiêu sưng!

    

Cô cảm thấy kinh ngạc, nhìn mọi người xung quanh, ai cũng như thường, không thấy sắc mặt kỳ lạ nào.

    

Sở Sở cúi đầu nhìn lọ thuốc, vẫn còn mới, chưa có mở ra.

    

Ai đưa vậy?

    

Sở Sở nắm chặt lọ thuốc, trầm tư suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra.

    

Cô ở trong lớp không có bạn bè, ai là người đưa thuốc cho cô?

    

Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, cửa phòng học bị ai đó đá văng ra, Lục Xuyên một thân đồ đen phong lưu phóng khoáng đi vào phòng, ngay lập tức đi tới chỗ Sở Sở, từ trong bao lấy ra một lọ thuốc vứt cho nàng.

    

Sở Sở phản ứng không kịp nên không tiếp được, còn bị lọ thuốc đập vào mặt rồi rơi xuống đất.

    

Lục Xuyên nhìn cô không nói gì.

    

Sở Sở cúi đầu ôm mũi kêu đau.

    

Mấy người xung quanh nở nụ cười: “Xuyên ca, không nghĩ tới cậu cũng ức hiếp nữ sinh như vậy a!”

    

Lục Xuyên nhặt lọ thuốc từ dưới mặt đất lên, đặt ngay ngắn lên bàn của Sở Sở, quay đầu lại mắng: “Bớt nói nhảm đi.”

    

Hắn vươn tay đè lên đầu Sở Sở, một đôi bàn tay ôm đầu cô như ôm quả bóng rổ.

    

“Đau không?” hắn hỏi.

    

Đây không phải rất rõ rồi sao?

    

Sở Sở đưa tay đẩy hắn ra, cắn răng không để ý tới hắn.

    

Tay Lục Xuyên dời khỏi đầu cô, cầm lọ thuốc lên đưa tới trước mặt cô: “Cầm bôi mặt đi.”

    

“Không!” Sở Sở tức giận ngẩng đầu trừng hắn.

    

“Ồ, còn trừng tôi nữa cơ đấy.” Lục Xuyên cũng không tức giận, chống tay lên, trực tiếp ngồi lên bàn cô, nghiêng đầu nhìn vết thương của cô.

    

“Cậu có biết không, cái trừng kia, nếu đổi lại là con trai thì đã chết đi hơn mười lần rồi không.”    

    

Hắn làm ra biểu tình uy hiếp: “Có sợ không?”

    

Lục Xuyên cho tới bây giờ luôn bá đạo, Sở Sở cũng không yếu thế: “Lục....... Cậu là đại ca...... còn là...... lưu manh?”

    

Cô luôn lắp ba lắp bắp mỗi khi nói một câu dài.

    

Lục Xuyên nghe vậy, khóe miệng gợi lên ý cười, hắn đặc biệt thích cô chỉ gọi họ hắn, Lục. 

    

Một chữ kia, biểu thị cô không giống với người khác. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

    

Lục Xuyên ý vị sâu xa hỏi: “Muốn tôi làm đại ca của cậu hay là làm tên lưu manh của cậu?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (214 Bình Luận)