Kiều Sâm ném sách vở trên bàn xuống, thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp!”
Lương Thiên sáp lại gần Sở Sở, giải thích cho cô: “Lớp 2 chúng ta, tất cả mọi người đều nghe lời Lục Xuyên.”
Sở Sở khó hiểu: “Lớp...... Lớp trưởng sao?”
Lương Thiên lắc đầu: “Không phải, nhưng mọi người trong lớp đều phục cậu ấy, lớp trưởng và ủy viên kỷ luật cũng không có uy bằng cậu ấy. Mỗi lần chọn cán bộ lớp, mọi người đều bầu Lục Xuyên nhưng cậu ấy vẫn không chịu đảm nhận bất kỳ chức vụ gì.”
Sở Sở tò mò nhìn qua Lương Thiên, Lương Thiên nghĩ nghĩ, giải thích: “Làm lớp trưởng luôn phải nghe theo lời của chủ nhiệm. nhưng Lục Xuyên cậu ấy không nghe lời một ai, ai cũng không quản nổi.”
Ai cũng không quản nổi.
Nhiều năm về sau, thời điểm họp lớp, Lương Thiên rốt cuộc cũng sửa lại lời nói: “Lục Xuyên không nghe lời một ai, ai cũng không quản nổi, ngoại trừ vị Lục phu nhân trầm mặc ít nói.”
-
Lục Xuyên ngồi lại chỗ, Trình Vũ Trạch nhìn hắn ý vị thâm trường: “Xuyên ca, cậu đối với cô bé tự bế kia, không tồi a.”
“Ừ.”
Trình Vũ Trạch cười hì hì: “Như thế nào, xem trọng rồi?”
“Không có.”
“Vậy cậu làm sao lại giúp cô ấy?”
Lục Xuyên lấy sách giáo khoa từ trong hộc bàn ra, liếc Trình Vũ Trạch một cái, thờ ơ nói: “Tôi chỉ không nhìn được nữ sinh ngực lớn bị khi dễ.”
Tống Cảnh đang ngồi phía trước uống nước, nghe thấy thế liền phun hết nước ra, mở miệng ho khan, nhịn không được nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở đang tìm quyển vở của mình trong đống sách bài tập, vạt áo trước ngực phình lên, trong chốc lát mặt Tống Cảnh nóng bừng lên.
“Này! Nhìn đi đâu vậy!” Lúc Lục Xuyên lấy quyển bài tập về nhìn thấy ánh mắt Tống Cảnh trợn thẳng, một cước đá vào băng ghế của hắn.
Tống Cảnh không kịp đề phòng, vịn lấy bàn ổn định thân mình, vội vàng thu hồi ánh mắt.
“Cho phép cậu nhìn mà không cho mình nhìn!”
“Lão tử chính là không cho cậu nhìn!”
Mấy nam sinh ngồi sau hi hi ha ha đứng lên, Sở Sở lén lút quay đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, tới phòng làm việc tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện ở ký túc xá, chủ nhiệm nói với cô, có phòng còn thừa chỗ, nếu đã chuẩn bị xong hết thì hôm nay có thể dọn vào.
Chủ nhiệm lớp sở dĩ đồng ý cho Sở Sở vào ở ký túc xá, cũng là vì nghĩ đến cuộc sống tập thể có thể giúp ích cho bệnh tình của cô.
Ở văn phòng ngây người một hồi lâu, trong lớp lại có mấy người nói Sở Sở đi cáo trạng với chủ nhiệm lớp.
Kiều Sâm bực bội uống nước.
Sở Sở trở về phòng học, phát hiện trên bàn, còn có trên mặt đất, giấy trắng bay tứ tung.
Đây là bài thi ngữ văn mới được phát ra lúc nãy, hiện tại đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Vài bạn họ xung quanh mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, làm bộ không phải chuyện của mình.
Không cần nghĩ cũng biết ai làm.
Sở Sở quay đầu lại nhìn Kiều Sâm đang gục trên bàn ngủ ngon lành.
Cô nhíu mày, cúi đầu tìm những mảnh giấy bị xé, thu thập xong đặt lên bàn, suy nghĩ khoảng một phút, cô lấy hết dũng khí, mượn băng dán trong suốt của mấy bạn học quanh đó.
Bài thi là do Kiều Sâm xé nên không người nào dám đem băng dán cho cô mượn, Kiều Sâm ở trong lớp tác oai tác quái, kết cục chọc vào cậu ta là gì, cứ nhìn Sở Sở là biết.
“Bọn mình không băng dán.” Một nam sinh phía sau có chút chột dạ thấp giọng nói: “Cậu đi hỏi Lục Xuyên xem, có thể cậu ấy có.”
Sở Sở ngẩng đầu nhìn phía Lục Xuyên, hắn đang vùi đầu vào cánh tay ngủ say như chết.
Tiết sau cô giáo sẽ giải bài thi, Sở Sở cúi đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn đi tới chỗ Lục Xuyên.
Đứng bên cạnh bàn của Lục Xuyên, cô cúi đầu đánh giá hắn, hai tay hắn gục xuống bàn, khuôn mặt anh tuấn vùi vào bắp thịt rắn chắc của khuỷu tay, tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ.
Trình Vũ Trạch cười hỏi: “Tìm Lục Xuyên có việc à?”
“Ừm.”
“Gọi cậu ấy đi, đứng ở đây đợi cậu ấy tỉnh, chắc phải đợi đến khi tan học.”
Sở Sở gật đầu, cắn môi dưới, nhẹ nhàng hỏi Lục Xuyên: “...... Cậu có băng dán trong suốt hay không?”
Hắn vẫn không tỉnh.
Trình Vũ Trạch cười tủm tỉm nhìn cô, càn rỡ đưa ra chủ ý: “Tiến sát đến mà nói.”
Sở Sở gạt mấy sợi tóc trước trán qua, cúi người ghé sát vào tai Lục Xuyên: “Lục, cậu có...........”
Lời chưa nói hết, Lục Xuyên như bị ác mộng quấy nhiễu, thân mình vừa động, chợt ngẩng đầu, môi hắn nhanh như gió quẹt qua gò má của Sở Sở, hai người hai mặt nhìn nhau.
!!
Mặt Sở Sở trong nháy mắt đỏ lên, cô ôm lấy ngực, hoảng sợ cuống quít lui về phía sau.
Lục Xuyên chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, khó hiểu nhìn gương mặt ửng hồng của Sở Sở.
Hắn vươn tay, sờ sờ môi mỏng của mình, mang theo vẻ mơ màng, thần chí không rõ hỏi: “Bạn học, cậu....... câu dẫn tôi?”
Sở Sở đỏ mặt liều mạng lắc đầu.
“Tôi muốn hỏi mượn cậu....... băng dán.” Đầu lưỡi Sở Sở muốn líu lại.
“A, mượn băng dán.” Lục Xuyên duỗi thẳng thắt lưng: “Đến gần như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu muốn hôn môi với tôi.”
Hôn môi? Hôn môi cái gì chứ!
Sở Sở nghẹn đỏ mặt, nắm chặt góc áo của mình.
Mấy nam sinh xung quanh nở nụ cười khà khà.
Lục Xuyên sờ soạng trong hộc bàn nửa ngày, lấy ra một cuộn băng dán trong suốt đưa cho cô. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Sở Sở nhận lấy, chạy nhanh về chỗ của mình, ngồi yên không lên tiếng một lúc mới khôi phục lại bình tĩnh.
Cúi đầu, nâng cặp kính đen lên, cẩn thận dán những mảnh giấy lại.
Ngồi cuối phòng học, Lục Xuyên nhìn bóng dáng của cô, hỏi Trình Vũ Trạch: “Lão tử mới ngủ có nửa tiếng, họ Kiều kia lại gây chuyện rồi?”
Trình Vũ Trạch gật đầu buồn bực: “Kỳ lạ thật, từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu ta nhằm vào nữ sinh như vậy, chẳng lẽ là kỳ thị người tàn tật?”
“Không biến thái như vậy chứ, với nhiều năm kinh nghiệm của tôi,” Tống Cảnh xoay người trịnh trọng nói với hai người: “Kiều Sâm tám chín phần là coi trọng học sinh mới này.”
“Coi trọng thì làm như vậy?” Trình Vũ Trạch hỏi lại: “Đây không phải là biến thái sao?”
Tống Cảnh khoát tay: “Cậu thì biết cái gì, để khiến cho cô ấy chú ý, liền tìm cách khi dễ, trong mấy phim thanh xuân vườn trường đều diễn như vậy, cuối cùng nữ chính nhất định sẽ yêu nam sinh khi dễ mình!”
Trình Vũ Trạch híp mắt nhìn Tống Cảnh: “Não cậu chứa gì trong đó vậy?”
Thấy Lục Xuyên không nói lời nào, Trình Vũ Trạch hỏi: “Xuyên ca, cậu thấy thế nào.”
“Có lý.” Lục Xuyên nhíu mày: “Tôi gần đây có xem loại tình yêu thanh xuân vườn trường như vậy.”
Trình Vũ Trạch khó có thể tin được: “Không phải chứ Lục Xuyên! Cậu cũng xem thể loại đó! Mẹ ơi! Không thể tin được!”
Tống Cảnh nghe vậy hưng phấn nói: “Phim cậu xem tên gì vậy, nhanh giới thiệu cho tôi đi!”
“A, tôi thích nhất là 《Đồng phục nữ sinh》《Dục vọng của sói đói trong lớp học》.”
Tống Cảnh và Trình Vũ Trạch đồng thời mắng thành tiếng: “Đệch!”
Sau khi tan học, Sở Sở đi đến chỗ Lục Xuyên, đem băng dán trả lại cho hắn: “Cảm...... ơn.”
Lục Xuyên ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn cô, tiếp tục lặp lại trò cũ: “Cảm ơn ai?”
“Cảm ơn..... cậu.” Sở Sở hé miệng, trịnh trọng nói: “Lục, cảm..... ơn cậu.”
“Cảm ơn tôi như thế nào?” Lục Xuyên khẽ nhếch miệng, khóe miệng gợi lên mỉm cười.
Sở Sở đỏ mặt hỏi: “Cậu muốn mình........ cảm ơn cậu như thế nào?”
“Cậu trưởng thành rồi?”
Sở Sở gật đầu: “Mười...... chín.”
Cô vì chuyện trị liệu mà đi học chậm mất một năm, cho nên cô thực ra so với những học sinh trong lớp đều lớn hơn một tuổi, đương nhiên ngoại trừ Kiều Sâm từng bị lưu ban lúc học tiểu học và sơ trung.”
“Vậy được, tiểu Sở Sở đã trưởng thành rồi, hôm nay tan học ở lại chờ, buổi tối cảm ơn tôi tốt vào.”
Hắn vừa dứt lời, mấy nam sinh xung quanh lại ồn ào kêu lên: “Ha ha, Xuyên ca, cậu muốn người ta buổi tối cảm ơn cậu như thế nào?”
“Người ta là người trưởng thành, nhưng Xuyên ca, cậu trưởng thành rồi sao?”
“Con mẹ nó! Mấy cậu dơ bẩn quá đấy!”
...............
Buổi tối tan học, Sở Sở vừa vặn ở trong tổ quét dọn, Lục Xuyên nghiêng người cầm cặp sách Adidas màu đen lên, ống tay áo xăn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay cường tráng màu lúa mạch.
Hắn dựa vào trước cửa phòng học, nhìn Sở Sở cúi người chuyên tâm quét rác, bụi đất bay khắp nơi.
Động tác của cô tuy có chút vụng về, nhưng vô luận làm cái gì cũng đều vô cùng chuyên chú, bên ngoài có xảy ra chuyện gì tựa hồ cũng không thể đả động được cô.
Theo một mức độ nào đó mà nói, đó cũng là một loại thiên tài.
Mấy người Tống Cảnh ôm quả bóng rổ đứng giữa hành lang gọi Lục Xuyên: “Xuyên ca, chơi bóng rổ đi!”
“Các cậu đi đi, tôi và tiểu Sở Sở đã hẹn làm chuyện của người trưởng thành rồi.”
Chổi trong tay Sở Sở dừng lại, cô đột nhiên đứng lên, nhìn Lục Xuyên đang đứng trước cửa phòng, nghiêm túc nói: “Lục, chúng ta....... không hẹn!”
“Không hẹn” là từ mới khá thú vị mà gần đây cô nhìn thấy trên mạng.
Sở Sở thích xem ti vi, cũng thích lướt web, tiếp xúc với những thứ mới lạ, cô kỳ thật cũng không muốn phong bế bản thân, chỉ là cô càng muốn dùng phương thức của mình tiếp nhận thế giới này.
Nhưng mà Sở Sở vừa dứt lời, không khí nhốn nháo trong lớp học chợt trở nên im lặng, mấy học sinh dọn dẹp đều đứng hết lên, nhìn về phía Sở Sở, đồng loạt cười thành tiếng.
“Trời ơi, học sinh mới sao lại đáng yêu như vậy a!”
“Thật sự đáng yêu quá đi!”
“Siêu cấp đáng yêu!”
Trên mặt Lục Xuyên cũng gợi lên ý cười.
Sở Sở quét xong khu vực mình được phân công, cầm cặp sách lên, đỏ mặt rời khỏi phòng học giữa những tiếng cười thiện ý của mấy học sinh trong lớp.
Lục Xuyên bước chậm chạp, đi phía sau cô, Sở Sở quay đầu lại nhìn hắn như phòng trộm, bước nhanh đi.
Lục Xuyên đuổi theo cô, hai ba bước liền bắt kịp, kéo cô tới trước cổng phòng học, lôi lôi kéo kéo, dây dưa không rõ.
Lục Xuyên dẫn nàng đến một khách sạn nhỏ tên là Huệ Gia nằm đối diện trường.
“Mang theo thẻ căn cước không?”
Sở Sở kích động giãy tay ra khỏi tay Lục Xuyên: “Lục Xuyên, mình không....”
“Không gì?” Lục Xuyên nhíu mày.
“Không hẹn.....”
“Cậu biết cũng nhiều a!” Lục Xuyên cười thêm sâu: “Một mình lén lút xem qua không ít hình đi?”
Sở Sở dùng sức lắc đầu, khó khăn nói ra: “Mình sẽ dùng cách của bản thân....... cảm ơn cậu.......”
“Cách của cậu?” giọng điệu của Lục Xuyên mang theo vài phần tò mò.
“Mình có thể...... mời cậu uống trà sữa.”
Lục Xuyên cười cười: “Trà sữa, cứ để đó trước đi, tôi hỏi cậu có mang theo thẻ căn cước không?”
Sở Sở lui về phía sau mấy bước, Lục Xuyên rốt cuộc cũng nói rõ: “Đến cửa hàng tiện lợi, mua cho tôi mấy bao thuốc, nếu bọn họ hỏi cậu đã đủ tuổi chưa thì đem thẻ căn cước ra cho bọn họ xem, hiểu không?”
Nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, bên cạnh khách sạn nhỏ quả nhiên có một cửa hàng tiện lợi mở cửa hai tư giờ.
“Mua thuốc lá?” Sở Sở kinh ngạc.
Lục Xuyên nhíu mày: “Nếu không thì cậu muốn làm gì, tôi đều bằng lòng chiều theo nha.”
Sở Sở lắc đầu liên tục, Lục Xuyên cười cười, từ trong cặp rút ra hai tờ tiền màu hồng đưa cho cô: “Vạn Bảo Lộ, hai bao.”
Sở Sở nhận tiền, vội vàng xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi.
Sở Sở chưa từng đi mua thuốc nên có chút khẩn trương, nhìn chủ quán lắp bắp nói: “Hai..... bao thuốc.”
“Thuốc gì?”
“Vạn....... vạn vạn.”
Sở Sở căng thẳng đầu lười liền líu lại.
“Vạn Bảo Lộ.” Ông chủ giúp cô nói ra, nhìn cô hoài nghi hỏi: “Cô trưởng thành rồi?”
Sở Sở vội buông cặp sách xuống, nghe theo lời Lục Xuyên, lấy thẻ căn cước của mình đưa cho chủ quán.
Chủ quán nghi hoặc cầm lấy thẻ nhìn nhìn, sau đó mới yên tâm đưa thuốc cho Sở Sở.
Lục Xuyên khoanh tay đứng dưới tàng cây, tay trái cầm một điếu thuốc đang cháy, nhìn Sở Sở hoang mang đi ra từ cửa hàng tiện lợi, bộ dáng đầy đa nghi giống hệt như mấy tên trộm vừa trộm được tiền.
Hắn nhíu mày, cảm thấy có chút thú vị.
Sở Sở chạy tới, đem hai bao thuốc giấu trong quần áo đưa cho Lục Xuyên.
Lục Xuyên nhận lấy: “Tốt lắm, xem ra về sau phải làm phiền cậu rồi, tiểu đáng thương.”
“...... Sở Sở.” Sở Sở cố chấp sửa lại.
Lục Xuyên thuận tay giật lấy thẻ căn cước trong tay cô.
Sở Sở không kịp đề phòng, vội vàng tiến lên muốn đoạt lại: “Trả...... mình!”
“Trả lại cho mình.....”
Lục Xuyên một tay cầm điếu thuốc, một tay giơ cao thẻ căn cước, không để cô với tới.
“Đừng giành.” Lục Xuyên nhìn ảnh chụp cười cười, đưa tay xoay đầu thuốc lá ra xa: “Ai, cẩn thận bỏng.”
Ảnh chụp trên thẻ căn cước của cô, vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng có chút trẻ con, ảnh chụp trên thẻ bình thường sẽ không đẹp, bất quá của cô........
Rất đẹp.
Ánh mắt của hắn dời đi, nhìn đến tên trên thẻ căn cước.
Kiều Sở.
Tên của cô, Kiều Sở.
Đôi mắt đào hoa của hắn híp lại, thả tay xuống, Sở Sở vội vàng đoạt lại thẻ căn cước, lui ra phía sau vài bước, nhìn hắn đầy phòng bị. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Mặt trời chiều ngả về phía tây, Lục Xuyên cúi đầu, ý tứ sâu xa nói: “Đổi tên rồi a!”
“Đổi họ Kiều.”
Kiều trong Kiều Sâm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận