TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 13.976
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 39: Tuần trăng mật
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Mùa đông bắt đầu tới, tiết tự học sáng sớm, ngoài cửa sổ vẫn bóng đêm mịt mù như trước.

Trời lạnh mùa đông còn chưa tỉnh giấc, học sinh năm ba đã phải cầm sách giáo khoa, ra sức bắt đầu ôn thi từ sớm tinh mơ.

Tiết tự học kết thúc, Lục Xuyên đẩy cánh cửa phòng học ra, đập vào mặt là hơi thở sương mù của sáng sớm.

Hắn trực tiếp đi tới văn phòng, không nghĩ nhiều, hắn quyết định từ bỏ làm học sinh đại diện lên diễn thuyết lần này, đem cơ hội nhường cho Tần Chi Nam.

Ngày hôm qua sau khi cuộc bầu phiếu chấm dứt, có vài tên nặc danh lên nhóm lớp nói Lục Xuyên đi học luôn không nghe giảng, thành tích tốt thì thế nào, hắn căn bản không cố gắng, không có tư cách đại diện toàn thể học sinh năm ba lên bục diễn thuyết.

Bất quá mấy tên nặc danh này lên tiếng, rất nhanh liền bị nhiều bạn học chèn ép.

“Thành tích tốt chính là trâu bò, không phục cũng nhịn lại đi!”

“Lục Xuyên tuy rằng không phải là người cố gắng nhất, nhưng tuyệt đối là người giúp bạn học học tập nhiệt tình nhất.”

“Người ta thành tích tốt, hơn nữa còn nguyện ý chia sẻ, không giống người nào đó cất giấu, sợ bị người khác vượt qua.”

..........

Mấy tên nặc danh cũng không lên tiếng nữa, Lục Xuyên không nhìn thấy tin nhắn, chỉ nghe bọn Tống Cảnh nói lại.

Tuy rằng mọi người tán thành hắn, nhưng hắn vẫn quyết định cô phụ ý tốt của bọn họ.

Kiều nhị nhà hắn không thích hắn xuất đầu lộ diện, vậy thì không đi, dù sao loại chuyện này hắn vốn cũng không hứng thú lắm.

Nhưng khi chân trước của hắn bước ra khỏi phòng học, Sở Sở sau lưng đã đuổi tới.

“Lục Xuyên!” cô vội vàng kêu hắn một tiếng: “Chờ một chút.”

Lục Xuyên quay lại nhìn cô: “Sao vậy?”

Sở Sở thở hổn hển, trong tay cầm một tờ giấy, đưa tới trước mặt hắn. Lục Xuyên tò mò mở ra, phát hiện một đống chữ chi chít cả tờ giấy, chữ viết xinh đẹp, còn chứa chút cảm giác thể búp bê.

Lục Xuyên đọc thành tiếng: “Kính thưa ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và các học sinh, tôi là Lục Xuyên lớp 2 năm 3, thật vinh hạnh khi lần này được làm học sinh đại diện........”

Sở Sở nhanh tay che miệng Lục Xuyên lại: “Cậu đừng đọc bây giờ.”

Ngại lắm.

“Viết bản diễn thuyết cho tôi?”

Cô đỏ mặt gật đầu.

“Chép từ trên mạng xuống sao?”

“Không phải.” Sở Sở vội vàng giải thích: “Mình.... Mình viết cho cậu đấy.”

Mỗi một câu đều là cô viết, đêm qua thức đến rạng sáng, sửa đi sửa lại, mới hoàn thành được bản diễn thuyết này.

Nội dung bản diễn thuyết đọc lên cũng khá trôi chảy, mỗi ý đều là tự cô nghĩ ra, nội dung không quá hay, nhưng lại tràn đầy thành ý.

Kỳ thật Lục Xuyên làm gì cần đến bản diễn thuyết, hắn từ nhỏ đã đi theo bố vào quân đội, xem qua bố hắn nghiêm chỉnh đứng diễn thuyết trong đại lễ, không có một trăm cũng có đến chín mươi chín lần, nên làm cách nào kéo không khí lên, nên dừng lại ở đâu, ở đâu nên tạo cảm xúc mạnh mẽ, hắn đều hiểu rõ, hơn nữa có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, nên nói gì hắn đều tự ứng biến được.

Phiền cô phải dụng tâm như vậy, thức đêm viết bản diễn thuyết cho hắn.

Trong lòng Lục Xuyên cảm động muốn khóc, trên mặt cũng không biểu cảm gì, chỉ hỏi cô: “Không phải cậu không muốn tôi lên diễn thuyết sao?”

Sở Sở thấp giọng nói: “Ngày hôm qua không muốn, hôm nay lại muốn rồi.”

Sở Sở quay về ký túc xá nghe Tiết Đường Đường nói, có thể được chọn làm học sinh đại diện, sẽ rất có lợi thế trong việc tiến cử cho các trường đại học nổi tiếng, trước kia học sinh đại diện năm 3 mỗi khóa đều được nhà trường tiến cử, tổng cộng đã tiến cử 985 người rồi.

Biết chuyện này, cô liền hối hận bởi vì tư tâm của mình mà đi bầu cho Tần Chi Nam, có điều cũng may mắn, Lục Xuyên vẫn được chọn.

Lục Xuyên nói: “Tôi cũng không quá để ý chuyện này, cậu nếu thật sự không thích, tôi có thể không đi, không sao hết.”

“Đây không phải là chuyện nhỏ!” Sở Sở lắc đầu liên tục, chuyện này có liên quan đến tiền đồ của hắn, làm sao là chuyện nhỏ được!

Lục Xuyên nhíu mày, lại nhìn bản diễn thuyết, chữ trên đó rất ngay ngắn, mỗi từ mỗi câu đều rất tỉ mỉ, phải mất nhiều tâm tư mới viết được.

Cách ngày kỷ niệm thành lập trường còn hơn một tháng, Sở Sở suốt đêm đều viết bản diễn thuyết cho hắn, Lục Xuyên biết, cô là đang vì chuyện hôm qua mà áy náy.

Cô muốn dùng hành động đền bù cho hắn.

Lục Xuyên cảm thấy có chút đau lòng.

“Được, đi thì đi.”

Sở Sở gật đầu: “Cậu trở về xem bản diễn thuyết này, có chỗ nào không thấy ổn thì đưa mình sửa lại.”

“Chỗ nào cũng tốt rồi, không cần sửa nữa.” Lục Xuyên cầm bản diễn thuyết, đưa đến bên miệng hôn một cái, trịnh trọng đặt vào túi áo.

-

Ngày hôm qua Kiều Sâm không tới trường, hôm nay cũng không tới.

Sau tiết học, Sở Sở đứng ở hành lang trước phòng học, nhìn về phía chân trời xa xăm, trong đầu dâng lên cảm giác bất an, cô lấy di động ra gọi cho Sở Vân Tụ.

“Mẹ, Kiều Sâm đâu rồi?’

“Con quản nó làm gì, chính mình học tập cho tốt, mẹ hiện tại đang ở thẩm mỹ viện, không tiện nói chuyện, tắt máy đây.”

“Mẹ đừng vội......”

Tút tút tút tút.....

Điện thoại bị Sở Vân Tụ cắt đứt, Sở Sở lo lắng gọi lại lần nữa: “Mẹ, mẹ có biết Kiều.... ở đâu không?”

Sở Vân Tụ ở đầu bên kia mất bình tĩnh, ồn áo: “Hôm trước nó với bố con cãi nhau một trận, bỏ nhà ra đi, bây giờ còn chưa về, quỷ mới biết nó đang ở đâu.”

“Vì sao không đi tìm?!”

“Tìm nó? Có thể tìm được mới là lạ, dù sao nó cũng không lạc đâu, cũng không phải chuyện gì lạ.”

...........

Sở Sở cúp máy, không yên lòng, lại gọi cho Kiều Sâm, điện thoại vẫn như trước không ai nghe, hai ngày nay vẫn luôn thế, điện thoại chưa từng có người nghe.

Cả một buổi chiều, tâm trạng cô không yên, thẳng đến khi tan học, gọi thêm một cuộc điện thoại, cuối cùng cũng có người nghe, nhưng người nghe cũng không phải là Kiều Sâm, mà là một người đàn ông xa lạ.

“Cô tìm Kiều Sâm à?”

“A....” Vừa nghe thấy thanh âm này, Sở Sở có chút không phải làm sao.

“Tôi là ông chủ quán bar, Kiều thiếu gia ở chỗ tôi say xỉn hơn một ngày rồi, cô là bạn hay là người thân của cậu ta, nhanh tới đưa cậu ta đi đi, ngồi uống chết ở đây tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.”

“Này này, cô có nghe không vậy?”

“A.....” Sở Sở đang cố gắng mở miệng nói chuyện, điện thoại trực tiếp bị Lục Xuyên lấy đi.

Hắn đứng bên ban công, trực tiếp hỏi: “Làm phiền đưa tôi địa chỉ, bây giờ tôi sẽ qua đón người.”

..........

“Vâng, tôi biết rồi, làm phiền anh trông chừng cậu ta, đừng để cậu ta uống rượu nữa, tôi......” Lục Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay: “Tôi bây giờ qua ngay đây.”

Lục Xuyên trả lại di động cho Sở Sở: “Ngu ngốc.”

Sở Sở vội vàng hỏi: “Kiều đang ở đâu?”

“Không ở trong nội thành, ở huyện Động Tân.” Lục Xuyên buồn bực: “Làm gì mà chạy đến nơi xa xôi như vậy cơ chứ.”

Huyện Động Tân là một huyện nhỏ ở ngoại thành, vùng Lộc Châu, cách nội thành hơn bốn mươi phút đi đường cao tốc.

Nhắc đến huyện Động Tân, Sở Sở mới nhớ tới mấy ngày này, là ngày giỗ của mẹ Kiều Sâm, huyện Động Tân là nhà mẹ đẻ của mẹ hắn, mẹ hắn cũng được mai táng ở đó.

Hắn rời nhà trốn đi, nhất định là đi thăm mẹ.

Sở Sở cảm giác hô hấp không thông, tim không nhịn được mà nhói lên.

“Bây giờ mình đi qua đưa cậu ta trở về, cậu đừng lo lắng.” Lục Xuyên cầm theo cặp sách xoay người rời đi.

Sở Sở đi theo: “Mình đi với cậu.”

Lục Xuyên nhắc nhở cô: “Bây giờ mà tới đó, đêm nay có thể không về kịp đâu.”

Sở Sở gật đầu: “Mình biết, ngày mai là chủ nhật..... không sợ đâu.”

“Quên đi, cậu đừng đi.” Lục Xuyên lắc đầu, nhíu mày: “Quay đầu lại lỡ như cậu đi lạc thì sao, vẫn là đừng đi thì hơn.”

Sở Sở vội vàng bắt được cổ tay áo hắn: “Mình đi theo cậu, sẽ không lạc.”

“Thật sự muốn đi?”

“Muốn!”

Thấy bộ dạng lo lắng của cô như thế, Lục Xuyên không có cách nào khác, nắm tay Sở Sở: “Đi, cậu phải đi theo sát tôi, đừng có chạy lung tung, biết không?”

“Ừ!”

Hai người bắt xe taxi trước cổng trường học, sau đó đi thẳng đến bến xe.

Bởi vì đang lúc hoàng hôn, người ở bến xe không nhiều lắm, rất nhiều người bán hàng rong đẩy xe đẩy rao bán bánh rán và mấy thực phẩm dầu mỡ, Lục Xuyên hỏi Sở Sở: “Có muốn ăn cơm chiều không?”

Sở Sở lắc đầu, cô muốn nhanh chóng gặp được Kiều Sâm.

Lục Xuyên liền nói: “Vậy được, tôi đi mua vé, cậu ở đây chờ tôi,” đi được hai bước, hắn liền xoay người trở lại, nắm lấy tay Sở Sở: “Quên đi, vẫn là đi theo tôi đi, Kiều đại lạc thì không sao, tôi không thể để cậu lạc được.”

Người bình thường còn đỡ, Sở Sở như vậy mà để lạc cô, hắn thật sự không dám nghĩ đến.

Hắn kéo tay Sở Sở đến đại sảnh mua vé, mua hai vé đi huyện Động Tân, sau khi lên xe, hai người ngồi vào chỗ, Lục Xuyên để cho Sở Sở ngồi trong, chính mình ngồi bên ngoài.

Thấy cô bộ dạng ngơ ngác không nói tiếng nào, Lục Xuyên không nhịn được mà vươn tay nhéo lên mặt cô, nói: “Quay về mua cho cậu dây xích chó, đeo lên cổ, tôi liền dắt cậu, đi đâu cũng không sợ lạc được.”

Sở Sở thất thần gật đầu.

“Đồng ý à?”

“Hử?”

Nhìn bộ dáng một bụng đầy tâm sự của cô, biết cô đang lo lắng cho Kiều Sâm, Lục Xuyên liền an ủi: “Tên Kiều Sâm kia cả ngày đắm chìm vào mấy nơi “thanh sắc” như thế, so với tôi còn được hoan nghênh hơn nhiều, không có gì mà lo lắng.”

Sở Sở lấy di động ra, nhìn ngày, khẽ nói với Lục Xuyên: “Ngày mai là ngày giỗ của mẹ anh ấy.”

Lục Xuyên nghe vậy, ngừng một lát, tay đưa ra phía sau, choàng lên vai Sở Sở, nhẹ nhàng ôm cô lại.

Hai người trầm mặc không nói gì nữa.

Ô tô rời khỏi đường cao tốc, đi một đoạn đường nhỏ không mấy bằng phẳng. Xốc lên xốc xuống làm Sở Sở say xe, sắc mặt không tốt, cô nhắm chặt hai mắt. Lục Xuyên xin người lái xe một cái bao màu đen, đưa cho Sở Sở: “Bao này tôi để đây, khi nào muốn nôn thì ra hiệu cho tôi.”

Sở Sở thống khổ nhắm mắt lại, cắn răng, cô thà rằng chết cũng không nôn ra, rất xấu!”

Lục Xuyên lấy tai nghe từ trong cặp ra đặt lên tai Sở Sở, mở nhạc lên để cô phân tán sự chú ý, sau đó đem đầu cô đặt lên vai mình, Sở Sở nhu thuận nhắm mắt lại ôm lấy cánh tay hắn.

“Cảm ơn cậu đã đi cùng mình.”

Lục Xuyên khẽ hừ một tiếng: “Còn nói nữa. Sớm biết rằng cậu say xe lợi hại như vậy, thì dù cậu có đem áo quần cởi hết tôi cũng không dẫn cậu theo đâu.”

“Mình còn lâu mới...........”

Cởi quần áo cầu xin cậu.

-

Ô tô xóc nảy không bao lâu, cuối cùng cũng đến huyện Động Tân.

Huyện Động Tân thuộc loại cổ trấn du lịch, gần nước dựa núi, không khí trong lạnh, cũng không ô nhiễm công nghiệp, vừa xuống xe, hít thở giữa bầu không khí này, Sở Sở cảm thấy tốt hơn rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo không ít.

Vừa đi ra khỏi bến xe, không ít nam nữ cầm biển quảng cáo đi đến.

“Muốn dừng chân không?”

“Miễn phí dẫn đường, miễn phí hướng dẫn du lịch.”

“Đặc sản cá nướng, vừa rẻ vừa ngon!”

Lục Xuyên đem cả người cô ôm vào trong ngực, nhanh bước dẫn cô thoát khỏi đám người.

Đi đến đường cái bên cạnh, Lục Xuyên hỏi Sở Sở: “Muốn ăn gì đó hay không?”

Sở Sở lắc đầu: “Tìm Kiều Sâm trước đã.”

Lục Xuyên biết, tìm không thấy Kiều Sâm, cô liền không có tâm tư ăn cơm.

Hắn lấy di động ra, mở bản đồ ra nhập địa chỉ mà ông chủ quán bar gửi tới, định vị, trù liệu tuyến đường.

“Không xa lắm.” Lục Xuyên chỉ về phía bên trái: “Hướng bên kia, đi thêm 1 km là tới.”

Sở Sở lưng đeo cặp sách đi lên phía trước, Lục Xuyên đi theo phía sau cô, nhìn xung quanh, huyện Động Tân đúng là cổ trấn, phong cảnh được bảo tồn, ngói đen tường trắng khắp nơi, nhà cao nhất cũng chỉ có ba tầng. Mặc dù bây giờ là mùa ế du lịch, nhưng chợ đêm quanh đây lại vô cùng náo nhiệt.

“Thỏ con, dứt khoát đừng tìm anh trai ngốc kia nữa, hai chúng ta xem như tới đây du lịch đi, trải qua tuần trăng mật vui vẻ, khoái hoạt, tốt biết bao.”

Sở Sở liên tục lắc đầu: “..... Không tốt đâu.”

“Haiz.”

Lục Xuyên biếng nhác, thảnh thơi đi phía sau, Sở Sở dừng lại đợi hắn mấy lần, lo lắng nói: “Cậu nhanh..... nhanh lên.”

“Không cần.” Hai tay Lục Xuyên đặt sau ót, chậm chạp nói: “Cậu đối với Kiều Sâm tốt hơn với tôi nhiều, ghen rồi.”

“Đó là......”

“Tôi biết cậu ta là anh của cậu.” Lục Xuyên tức giận nói: “Đừng quên vừa mới lúc chuyển đến, cậu ta khi dễ cậu như thế nào.”

Sở Sở quay đầu nói với hắn: “Không quên, cậu luôn luôn giúp mình.”

“Hừ, còn biết sao, cậu.......” Lục Xuyên nói còn chưa hết câu, Sở Sở đột nhiên quay lại đi tới, sau đó dắt tay hắn.

Lòng bàn tay mềm nhũn của cô tựa như bọt biển, hơi lạnh, vô cùng thoải mái.

Tim Lục Xuyên như dừng đập một chút, lời nói bị ngăn lại ở cổ họng không nói ra được.

Sở Sở nắm bàn tay thô thô của hắn, chậm chạp nói từng chữ một: “Xuyên Xuyên, cậu không cần phải ghen.”

Xuyên Xuyên......

Chết tiệt!

Trái tim Lục Xuyên muốn bùng nổ, hai má dần ửng đỏ, ngây ngốc tùy ý để cô dẫn đi về phía trước.

Ông chủ của khách sạn nhỏ bên cạnh cầm bảng hiệu đi tới hỏi hai người: “Soái ca mỹ nữ, có mướn phòng không? Vô cùng tiện nghi a, một đêm chỉ có 50 tệ!”

Lục Xuyên cười tủm tỉm nói: “Đợi lát nữa quay lại!”

-

Thời điểm tìm được Kiều Sâm, giống như lời chủ quán bar nói, hắn uống say như chết, trong phòng còn có một cô gái mặc hở bạo bồi bên cạnh hắn.

Hắn đem đầu chôn vào bộ ngực to lớn của cô gái đó, gào khóc thảm thiết kêu mẹ.

Cô gái kia ôn nhu ôm hắn, trấn an cảm xúc kích động của hắn.

Hắn đem toàn bộ nước mắt nước mũi cọ lên bộ ngực của cô gái kia, gào khóc: “Mẹ!”

Trước cửa, Lục Xuyên nhìn mà ngây ngốc.

Cô gái kia mặc một chiếc váy ngắn, trang điểm xinh đẹp, cổ áo chữ V trễ xuống rất thấp, xem ra là người làm nghề đặc thù.

Nếu không phải trên bàn bày một đống chai bia, hắn quả thực cho rằng Kiều Sâm con mẹ nó là đang giả ngây giả dại chiếm tiện nghi của người ta.

Kiều Sâm ôm cô gái eo nhỏ, cọ cọ đầu lên bộ gực trắng nõn mềm mại của cô ta, mà cô ta nhìn Kiều Sâm đầy nhu tình, thậm chí mũi có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng trấn an cậu ta, tựa hồ như bản năng người mẹ bùng nổ, tùy tiện để cậu ta làm nũng trong ngực mình, không một chút kháng cự.

Lục Xuyên thì thào: “Còn.... còn có thể làm như vậy được ư?”

Sở Sở quay đầu lại nhìn ánh mắt của Lục Xuyên, hắn lập tức thay đổi bộ mặt, chỉ vào Kiều Sâm chửi ầm lên: “Đồi phong bại tục! Đồ cặn bã!”

Thấy có người đến, cô gái kia đẩy Kiều Sâm ra, xé khăn giấy ra lau lau ngực đầy nước mắt của Kiều Sâm, nhẹ nhàng nói với hai người: “Người này say xỉn ở đây cả buổi chiều, chỉ biết khóc, cái gì cũng không làm, tôi cũng không biết phải giao cho giám đốc như thế nào, hai người nhanh mang cậu ta đi đi.”

Sở Sở nói cảm ơn với cô gái kia, đi đến trước mặt Kiều Sâm đang còn gào khóc, muốn đỡ cậu ta dậy. Kiều Sâm mở to đôi mắt say lờ đờ, nhìn rõ là Sở Sở, cậu ta đột nhiên kích động đứng lên, dùng sức đẩy cô một cái.

“Hung thủ hại chết mẹ tao chính là mày!”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (104 Bình Luận)