TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 15.167
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38: Tiểu tiên nữ
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Chủ nhiệm lớp giơ cổ tay lên: “Sắp hết giờ rồi, lớp chúng ta cứ đơn giản tiến hành bầu phiếu, mọi người viết ra người mà mình nghĩ phù hợp nhất, sau đó giao cho lớp trưởng.”

Lục Xuyên lười biếng đứng dậy, nhanh bước đi ra khỏi phòng học, Trình Vũ Trạch đuổi theo, vỗ lên vai hắn: “Mấy anh em đều bàn cả rồi, đến lúc đó sẽ chọn cậu.”

Lục Xuyên nhún vai: “Sao cũng được, loại chuyện này, không được chọn thì may mắn, bị chọn ngược lại càng phiền phức.”

“Đừng nghĩ như vậy, học sinh đại diện, danh tiếng của Xuyên ca sẽ ngày càng tốt!”

“Tốt cái con khỉ.” Lục Xuyên không chút để ý nói: “Tôi không thích việc này, phiền phức chết đi được.”

Thái độ Trình Vũ Trạch cũng không sao cả nói: “Nhìn Tần Chi Nam như vậy,.......”

“Hắn thích đi thì đi đi, không sao cả.”

Giữa trưa Sở Sở đến phòng học ôn tập, nữ sinh trong lớp đều đang thảo luận chuyện bầu người làm học sinh đại diện.

Sở Sở không lên tiếng, ngồi vào chỗ của mình, cơ bản không có cảm giác tồn tại, cho nên mấy nữ sinh cũng không chú ý tới cô, bọn họ không kiêng dè gì mà lớn tiếng thảo luận.

“Lát nữa nên bầu cho ai đây?”

“Vô nghĩa, đương nhiên là Lục Xuyên rồi!”

“Mình cũng chọn Lục Xuyên! Bộ dạng cậu ấy đẹp chết đi được, đến lúc đó lên bục đứng, nhất định có thể làm toàn bộ nữ sinh trường chúng ta điên đảo, lớp chúng ta càng có thêm mặt mũi!”

“Các cậu đây là giúp cho “hội liên hiệp vẻ ngoài”, quả thật hết thuốc chữa.”

“Nói cho cùng cậu cũng giống vậy thôi mà.”

“Đại diện nam sinh lớp chúng ta là Lục Xuyên, chọn cậu ấy đi! Mình thật sự rất muốn nhìn dáng vẻ đứng trên bục diễn thuyết của cậu ấy!”

“Bộ dáng nghiêm túc diễn thuyết, nhất định là cực kỳ đẹp trai!”

“Đồ mê trai, Lục Xuyên người ta đã sớm là hoa đã có chủ rồi đấy!”

“Vậy thì sao, chẵng lẽ không cho người ta ngắm một chút được sao?”

“Suỵt! Nhỏ giọng chút.”

Có nữ sinh trộm liếc tới chỗ của Sở Sở, cũng không biết cô vào lớp từ khi nào, cô đi đường giống hệt ốc sên, không phát ra tiếng gì, nên không ai chú ý tới cô.

Mấy nữ sinh trao đổi ánh mắt lẫn nhau, le lưỡi, nói to làm ồn ào cả phòng học.

Sở Sở hít sâu, cố gắng áp chế tay cầm bút đnag run rẩy của mình, viết mấy công thức lên nháp, nhưng đầu óc cô bây giờ rất loạn, không có cách nào tập trung chú ý được.

Cô yên lặng đặt bút xuống, nhẹ nhàng phát ra âm thanh nhỏ không ai nghe thấy: “Đáng ghét.”

-

Tiết tự học đầu tiên buổi chiều, chủ nhiệm tiến vào lớp, bảo mọi người viết ra tên người mình muốn đề cử lên giấy, sau đó để cho mấy tổ trưởng thu lại rồi giao cho lớp trưởng.

Tống Cảnh làm tổ trưởng, đứng dậy thu giấy, thuận tiện nhìn giấy của Lục Xuyên, chỉ thấy hắn viết ra hai chữ “Lục Xuyên” ngay ngắn trên giấy trắng.

“Không phải nói không có hứng thú với học sinh đại diện sao?”

Lục Xuyên viết xong gấp nhỏ tờ giấy lại, đưa cho Tống Cảnh: “Nhưng tôi có hứng thú với việc đối đầu với Tần Chi Nam.”

Tống Cảnh khó hiểu: “Người ta cũng không chọc giận gì cậu.”

“Cậu ta khó chịu tôi đã lâu rồi.”

“Thật không, làm sao mà mình không nhìn ra?”

Lục Xuyên cười khẽ: “Nếu cậu có thể nhìn ra, tôi liền gọi cậu một tiếng anh.”

Tống Cảnh thu hết giấy trong tổ, giao cho lớp trưởng, sau đó lớp trưởng đọc phiếu, ủy viên học tập vẽ chữ正 lên bảng đen. (chữ 正 có năm nét, người trung thường dùng chữ đó để đếm phiếu bầu, giống như người việt vẽ ô vuông ra để đếm)

Tống Cảnh trở lại vị trí của mình, trầm mặc một hồi, lại quay đầu lại nhìn Lục Xuyên, vừa vặn thấy Lục Xuyên ngẩng đầu lên, cậu ta liền lập tức chuyển ánh mắt đi.

Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của hắn, Lục Xuyên miễn cưỡng nói: “Có chuyện gì nói đi.”

Tống Cảnh chần chừ một lúc, sau đó mới nói: “Cậu và chị dâu, có phải đang cãi nhau hay không?”

Trình Vũ Trạch xen mồm: “Xuyên ca và Sở Sở như keo như sơn, rất tốt, nếu muốn châm nòi ly gián, cậu liền im lặng cho tôi.”

Tống Cảnh nhìn qua, Trình Vũ Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cậu ta im miệng.

“Haiz!”

Tống Cảnh vẫn là xoay người lại, đem lời muốn nói nuốt xuống.

Đọc phiếu đã bắt đầu, số phiếu của Lục Xuyên dẫn đầu cách một đoạn xa, đã viết xong ba chữ 正, mà Tần Chi Nam bên kia mới chỉ có một chữ 正.

Tần Chi Nam thuộc loại người ôm sách vở, bình thường khắc khổ cố gắng, tận dụng từng giây để học, rất ít khi nói chuyện với bạn bè trong lớp, thậm chí có khi có bạn muốn hỏi hắn chuyện gì đó, hắn đều nói không biết, nhưng mà đề đó hắn rõ ràng đã làm đúng, nhưng hắn cũng không muốn nói, không phải là sợ chậm trễ thời gian học tập, mà là không muốn bị người khác vượt qua mình, dù sao thì cấp ba, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, thi đại học không phải cậu chết thì chính là tôi vong, hắn vì sao muốn đi giúp đối thủ học tập, để người khác đánh bại hắn được, hắn cũng không phải ngốc.

Nhưng mà điểm này, Lục Xuyên thì không như vậy, ai hỏi hắn vấn đề gì, cho dù là đang chơi game, hắn cũng lập tức đặt điện thoại xuống, giảng bài giúp bạn bè. Trong đầu Tần Chi Nam lại chê cười hắn không có đầu óc, nhưng mà giờ khắc này, cậu ta mới ý thức được, chính mình đã quá sai rồi.

Số phiếu của Lục Xuyên nhiều hơn hắn gấp mấy lần.

Mười phút sau, tay Lục Xuyên chọc chọc sau lưng Tống Cảnh: “Vừa nãy, muốn nói gì đó?”

Tống Cảnh xoay người, do dự một lát mới nói: “Vừa nãy lúc mình thu phiếu, nhìn thấy chị dâu viết trên giấy tên của Tần Chi Nam.”

Nghe vậy sắc mặt Lục Xuyên trầm xuống, Trình Vũ Trạch vội vàng hỏi Tống Cảnh: “Cậu cận tận năm độ, xác định không nhìn lầm chứ?”

“Không thể nhầm được a!” Tống Cảnh đem mắt kính lấy xuống, dùng áo lau: “Lục Xuyên Hai chữ, Tần Chi Nam ba chữ, cho dù mình có cận thị, cũng không thể không đếm được a!”

Săc mặt Lục Xuyên lúc này đã khó coi đến cực điểm, Tống Cảnh ngượng ngùng quay đầu lại, không nói gì nữa.

Lúc này, số phiếu của Lục Xuyên hơn một nửa so với của Tần Chi Nam, trở thành học sinh đại diện, nhưng tâm tình của Lục Xuyên lại như chìm xuống đáy cốc.

Cả lớp vỗ tay chúc mừng Lục Xuyên, Lục Xuyên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở cúi đầu gục xuống bàn, không biết đang làm gì đó.

Hắn buồn bực đứng lên, Trình Vũ Trạch nhắc nhở Lục Xuyên: “Không phải không muốn làm học sinh đại diện sao, bây giờ nhường lại cho Tần Chi Nam, làm mặt phách lối vào!”

Lục Xuyên mắng: “Nhường cho hắn cái con khỉ!”

Trình Vũ Trạch lập tức im lặng, trong lớp học, Lục Xuyên ôm một quyển sách thật dày không biết là đang làm cái quỷ gì, không nói một lời, Trình Vũ Trạch vốn muốn gọi hắn chơi “Vương giả quang vinh”, nhưng nhìn trên mặt Lục Xuyên như khắc mấy chữ “Lão tử khó chịu, ai làm phiền tôi người đó chết chắc”, thì nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi.

Cả một buổi chiều, Lục Xuyên đều giống như ăn thuốc nổ, không ai dám đụng vào.

Tan học, Trình Vũ Trạch gọi hắn đi chơi bóng, Lục Xuyên không nói gì gật đầu, sau đó gọi thêm mấy nam sinh ra sân thể dục.

Một trận bóng rổ, Lục Xuyên chơi rất hăng, rất ra sức, ai ai cũng có thể nhìn ra được, hôm nay tâm tình của hắn cực kỳ bực bội.

Trời chiều ngả về phía tây, Trình Vũ Trạch ngồi dưới bảng bóng rổ với hắn: “Một mình hờn giỗi như vậy có ích gì?”

Lục Xuyên mặt không biểu cảm, trầm giọng nói: “Bằng không thì?”

“Đi hỏi cô ấy a!”

“Không đi.”

Trình Vũ Trạch cười cười: “Vợ nhà mình, có cái gì mà sợ mất mặt!”

“Phiền!”

Chính là vợ nhà mình, Lục Xuyên mới tức giận, mặc kệ là lý do gì, cô cũng không thể giúp đỡ người ngoài như vậy, bầu cho Tần Chi Nam coi như xong đi, vậy mà còn để cho người khác thấy, còn truyền đến tai hắn?

“Đừng giận dỗi nữa.” Trình Vũ Trạch bất đắc dĩ an ủi hắn, nói giỡn: “Cậu ở chỗ này hờn dỗi, người ta cũng không biết, phải có cốt khí vào, một tuần này cậu đừng phản ứng, quan tâm gì đến cô ấy.”

Lục Xuyên bực bội nói: “Đúng là đối xử với cô ấy quá tốt rồi!”

“Cậu còn biết được a!” Trình Vũ Trạch châm ngòi thổi gió, hớn hở nói: “Cậu đối xử với chị dâu nhỏ, quả thật là cưng chiều thái quá! Cứ giở thói ra đi!”

“Đúng, đã là đàn ông thì nên có dáng vẻ của đàn ông.” Tống Cảnh cũng chạy tới đổ thâm dầu vào lửa: “Cậu đối với cô ấy quá tốt, cô ấy nhất định sẽ lên mặt với cậu, nếu cậu lạnh nhạt với cô ấy ba ngày, không chừng sẽ khác đi.”

“Được! Không để ý đến cô ấy nữa!” Lục Xuyên đem quả bóng trong tay ném đi.

Hai mươi phút sau.

Sở Sở cầm một chai nước khoáng, chậm chạp đi tới sân thể dục. Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, trên mũ liền hai bên có treo hai cục bông lông xù, vải cổ áo cũng là lông thỏ, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô.

Lục Xuyên đứng từ xa đã nhìn thấy cô, đang muốn đứng dậy nghênh đón, Trình Vũ Trạch huýt sáo một tiếng, cười như không cười nói: “Người nào đó muốn tự làm mất mặt kìa!”

“Hừ, làm sao có thể.”

Lục Xuyên lại một lần nữa bực bội ngồi xuống, quyết định bảo vệ tôn nghiêm đàn ông đến cùng.

Sở Sở đi đến trước mặt hắn, im lặng không lên tiếng đưa nước qua cho hắn.

Một giây, hai giây..... năm giây.

Hắn không có nhận lấy, tay không thèm động, thậm chí không nhìn cô một cái.

Một trận gió thổi qua, lá khô cuồn cuồn bay lên.

Mà ngay cả mấy người đang chơi bóng trên sân thể dục đều giả vờ như lơ đãng, nhìn trộm hai người.

Cô vẫn còn duy trì tư thế đưa nước cho hắn, tim Lục Xuyên buộc chặt, vài giây qua đi mà giống như mấy thể kỷ giày vò hắn, có chút..... chịu không nổi.

Đúng lúc này, Sở Sở rụt tay lại, khi Lục Xuyên đang muốn thở phào một hơi, cô lại mở nắp chai nước ra, một lần nữa đưa cho hắn.

“Xuyên Xuyên, uống nước.” Thanh âm cô ôn nhu, nhẹ nhàng như vuốt lá cây.

Nhưng mà, bên cạnh lỗ tai Lục Xuyên như có một quả bom nguyên tử phát nổ, trái tim bị một tiếng “Xuyên Xuyên” kia bắn vỡ tan ra.

Hắn đứng lên, nhận lấy chai nước uống một hớp lớn, hầu kết lăn lên lăn xuống, không giống như đang uống nước, mà là đang khoe thành tích.

Sở Sở liên tục bảo hắn uống chậm lại, hắn lại không dừng lại, một hơi đem nước trong chai uống hết, sau khi uống xong, Sở Sở lấy khăn tay từ trong cặp ra, kiễng chân vội tới lau miệng cho hắn.

Lục Xuyên rất tự giác cúi người đem mặt qua, để cho cô không cần kiễng chân cũng có thể với tới.

Sở Sở gấp khăn tay lại, bắt đầu từ trên trán lau xuống, động tác ôn nhu từ từ lau mồ hôi cho hắn, sau đó lại gấp khăn laji, lau dọc xuống gò má hắn, đem mồ hôi trên mặt lau sạch.

Khăn tay mềm mại tiếp xúc với làn da trên mặt hắn, mùi thơm của khăn tay truyền vào mũi, cơn tức giận trong lòng Lục Xuyên chẳng biết tại sao tiêu tán hơn phân nửa, khóe mắt hiện lên ý cười: “Vừa nãy kêu cái gì, kêu lại một lần đi.”

Sở Sở đỏ mặt lắc đầu: “Không.”

“Kêu lại một lần đi mà, tôi muốn nghe.”

“Lục Xuyên.”

Lục Xuyên buông tiếng thở dài, biết tính của cô, dứt khoát không hề kiên trì. Loại tình thú này, không thể nói nhiều, thỉnh thoảng một ít, có thể đâm thẳng vào tim hắn, Sở Sở am hiểu đạo lý này.

Trình Vũ Trạch bên cạnh kéo dài giọng, cảm thán: “Haiz, đáng thương đáng thương a, một người không có tiền a, chó độc thân a, còn không có người lau mặt cho a.”

“Trạch ca, tôi giúp cậu lau mặt,” Tống Cảnh nói xong liền trực tiếp lại gần, dùng tay áo của mình lau lung tung trên mặt Trình Vũ Trạch.

“Hừ, tránh ra!” Trình Vũ Trạch làm bộ đạp cậu ta một cước, ghét bỏ nói: “Một thân mồ hôi thối hoắc.”

Sở Sở cắn môi dưới, cúi đầu cười ra tiếng, Lục Xuyên kéo tay cô hướng về phía vườn hoa đi tới.

Màn đêm dần buông xuống, trong vườn hoa thỉnh thoảng có thể thấy một hai đôi tình nhân, Lục Xuyên kéo Sở Sở dừng lại bên tảng đá to ven đường, nghiêm túc hỏi: “Hôm nay cậu có làm chuyện gì có lỗi với tôi không?”

Sở Sở mờ mịt lắc đầu.

“Nói thật!” Lục Xuyên tận lực không để cho ngữ khí của mình trở nên hung dữ, làm cho cô nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Sở Sở cúi đầu, mi tâm nhăn lại, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nói: “Sáng hôm nay, đại diện lớp số học...... có tặng mình một túi sô-cô-la nước ngoài.”

???

Lá gan của tên đó lớn thật, góc tường của hắn mà cũng dám đào?

Lục Xuyên yên lặng nhớ kỹ cái tên này.

“Nhưng mà mình không lấy!” Sở Sở vội vàng giải thích: “Mình sẽ không tùy..... tùy tiện nhận quà của nam sinh khác.”

“Ừ, ngoan lắm.” Lục Xuyên sờ đầu cô, Sở Sở nhu thuận lấy lòng, cọ cọ đầu vào tay hắn.

Đợi đã, việc này vẫn chưa xong!

Lục Xuyên thu tay về, nghiêm túc nói: “Hôm nay có phải cậu bầu cho Tần Chi Nam không?”

Nghe vậy, Sở Sở liền chấn kinh, lùi về sau, ánh mắt tránh né: “Cậu.... làm sao biết?”

Hóa ra nếu hắn không biết, sô liền tính toàn giấu đi.

“Kiều nhị, lý do?”

Lục Xuyên là người thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng, có chuyện cứ việc nói thẳng.

Sở Sở nắm chặt góc áo của mình, cúi đầu đỏ mặt.

“Thật..... thật xin lỗi.”

Lục Xuyên tiến lên mấy bước, nhìn cô chằm chằm: “Không có gì phải xin lỗi, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi.”

“......Mình lúc ấy có lẽ..... không muốn cậu đi.” Sở Sở đỏ mặt, cúi đầu nói với hắn.

Lục Xuyên không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, có chút kinh ngạc: “Vì sao?”

Sở Sở cắn răng, không biết nên nói như thế nào, cô làm sao có thể nói cho hắn biết, hắn ưu tú như vậy, xuất chúng như vậy, cho nên trong lòng cô sợ hãi, cô sợ hắn bộc lộ tài năng, sợ hắn đi càng ngày càng xa, sợ chính mình ngu dốt, không đuổi kịp cước bộ của hắn.

Sở Sở lắc đầu: “Cậu đừng hỏi.....”

Lục Xuyên nắm bả vai cô, cúi đầu nhìn vào mắt của cô, trầm giọng hỏi: “Kiều nhị, tôi nói rồi, cái gì cũng có thể nói cho tôi biết.”

“Mình không tốt, thật sự...... rất không tốt.” Nước mắt cô từ từ chảy ra: “Mình ích kỷ, ghen tị....”

Lục Xuyên đột nhiên vươn ta ra, mìm cười sờ đầu của cô, Sở Sở hơi kinh ngạc, những lời còn lại như bị ngăn ở cổ họng.

“Không đâu, ở trong lòng tôi, cậu chính là tiên nữ.”

Sở Sở cúi đầu nói: “Cậu làm sao sẽ...... thích tôi.”

Làm sao sẽ thích một người không tốt như tôi a!

Lục Xuyên hít một hơi thật sâu, cúi người nhìn thẳng cô.

“Trước hết nghe tôi nói đã.”

Sở Sở ủy khuất nhìn hắn.

Lục Xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chạm đến hai mắt của hắn: “Chỉ cần nơi này, còn có thể nhìn thấy.”

Tay chậm rãi rời xuống bên môi hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô: “Nơi này, còn có thể cảm nhận được.”

Cuối cùng, tay cô rơi xuống lồng ngực vững chãi của hắn, Lục Xuyên chậm rãi nói với cô: “Chỉ cần nơi này còn đập....”

“Lục Xuyên sẽ vẫn luôn thích cậu.”

Luôn luôn luôn luôn thích.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (156 Bình Luận)