Ngay khi Sở Sở chuẩn bị ngã xuống, Lục Xuyên bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đi đến đỡ lấy cô, ngược lại Kiều Sâm trọng tâm không vững, trực tiếp ngã xuống ghế sofa, vô cùng chật vật.
Lục Xuyên ôm Sở Sở, giống hệt như con báo đang tức giận, lập tức hùng hổ đi tới chỗ Sở Sở, nắm cổ áo cậu ta lên: “Kiều Sâm, mày nổi điên cái gì vậy?”
Sở Sở vội vàng kéo Lục Xuyên ra, nói: “Đừng động thủ...... anh ấy say rồi!”
“Kiều nhị, cậu cách xa thằng cha này một chút, cậu ta chính là một con chó điên gặp ai cũng cắn.”
Lục Xuyên tuy nói vậy nhưng vẫn nghe lời cô không động thủ, đẩy Kiều Sâm ra, bắt lấy cổ tay Sở Sở kéo cô rời đi.
Giây tiếp theo, tay còn lại của Sở Sở bị Kiều Sâm giữ chặt.
Hắn cúi đầu, miệng thì thào: “Đừng đi.”
Giống như bất lực cầu xin, cậu đừng đi.
Đừng bỏ lại tôi một mình.
Sở Sở lập tức thoát khỏi tay Lục Xuyên, ngồi qua bên cạnh Kiều Sâm, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, ôn nhu nói: “Không đi....... đừng buồn nữa.”
Kiều Sâm ôm lấy khuỷu tay cô, nghẹn ngào nói: “Thật xin lỗi.....”
“Xin lỗi có ích gì?” Lục Xuyên vẫn đang tức giận, muốn kéo Sở Sở đi: “Cậu đừng lo cho thằng này nữa.”
Sở Sở nhìn Lục Xuyên lắc đầu, rồi quay lại trấn an Kiều Sâm.
Lục Xuyên biết tính tình cô quật cường, chỉ có thể bực mình đứng ở bên cạnh.
Kiều Sâm nghẹn ngào: “Anh biết, anh không nên khi dễ em, nhưng anh không kiềm chế được.....”
“Nếu em chán ghét anh, thì cách xa anh một chút.”
“Nhưng mà anh..... không muốn ở một mình, em nguyện ý tới gần anh, anh rất cao hứng.”
Kiều Sâm khóc lóc kể lể, da mặt dày muốn ôm cô, Lục Xuyên thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo Kiều Sâm lại về phía hắn: “Mày được rồi đấy!”
Kiều Sâm thuận thế ôm lấy thắt lưng của Lục Xuyên, đem mặt dán lên ngực hắn, lớn tiếng gào khóc: “Kỳ thật anh rất thích em, em có biết không, lúc còn nhỏ anh lén nghe được mình có một đứa em gái, thật sự bản thân rất vui vẻ, anh còn.... còn lén lút đến tìm em.”
Kiều Sâm cứ lải nhải nói, cả người đều dựa vào người Lục Xuyên, mặc cho hắn đẩy đi, cậu ta chết cũng không chịu buông tay, toàn bộ nước mắt nước mũi đều cọ lên quần áo hắn.
Mặt Lục Xuyên đen đến độ muốn giết người.
Mắt Sở Sở đỏ lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Sâm: “Anh..... có đến tìm em?”
Kiều Sâm một phen nước mắt nước mũi tèm lem: “Khi đó em giống hệt như búp bê, cực kỳ ngoan, em không biết anh, lúc nhìn anh còn thét chói tai, rất..... đáng yêu.”
Lục Xuyên mang theo vẻ ghét bỏ nhìn Kiều Sâm đang ôm hắn khóc rống, liếc một cái xem thường rồi đưa mắt lên nhìn trần nhà.
“Lúc đó em gặp ai cũng..... cũng đều hét lên.”
Sở Sở rút khăn tay ra lau mặt cho Kiều Sâm, mắt đỏ ửng: “Anh đừng nói nữa, chúng ta trở về thôi.”
Kiều Sâm lại lau đống nước mũi lên áo của Lục Xuyên, Lục Xuyên gào lên, nếu không phải Sở Sở lôi kéo hắn, hắn thật sự lấy chai bia trên bàn đập thẳng vào đầu Kiều Sâm rồi.
Kiều Sâm hồn nhiên không phát hiện, còn tiếp tục cọ cọ trước ngực hắn.
Lục Xuyên hít một hơi sâu, trầm giọng nói: “Kiều Sâm, tao đếm đến ba, mày nếu không buông ra, hai ta liền chia cách nhân thế.”
Không đợi hắn nói xong, Kiều Sâm lập tức buông hắn ra, môi dưới vểnh lên giống hệt đứa bé, chớp chớp đôi mắt ngập nước, ai oán nhìn Lục Xuyên.
“Chúng ta đưa anh ấy...... đi về.” Sở Sở xin lỗi Lục Xuyên: “...... làm phiền cậu rồi.”
Lục Xuyên buông tiếng thở dài, rốt cuộc ngồi xổm xuống, kéo cánh tay Kiều Sâm qua, trực tiếp cõng cậu ta đứng lên: “Ai bảo mày là anh vợ của tao cơ chứ.”
Đi ra khỏi phòng, người phục vụ đi tới cầm theo hóa đơn: “Chào ngài, vị tiên sinh này tổng cộng chi hết 3738 tệ.”
Sở Sở sửng sốt: “..... Nhiều như vậy!”
Lục Xuyên tức giận nói: “Vì hắn còn gọi thêm cô nàng kia đấy.”
Cô lục qua lục lại ví tiền, bất quá cũng chỉ được mấy trăm tệ.
Lục Xuyên nói: “Không cần cậu đưa, tìm trong ví của Kiều Sâm ấy.”
Sở Sở lục trong túi quần của Kiều Sâm, lấy từ trong ví ra cũng chỉ có 1800, thêm vào của cô cũng không đủ.
“Thẻ của cậu ta.”
Sở Sở vội vàng rút thẻ ngân hàng của Kiều Sâm ra: “Mật....Mật mã.”
Kiều Sâm ghé vào vai Lục Xuyên ngáy khò khò.
“Mày cố ý đấy à?!” Lục Xuyên đập vào mông Kiều Sâm, cậu ta không nhúc nhích tí nào, tựa hồ đã ngủ say.
“Đại Kiều ngốc, đừng giả bộ ngủ nữa!”
Kiều Sâm vẫn không tỉnh, mùi mồ hôi phả thẳng vào mũi.
Lục Xuyên đành phải vươn một tay ra lấy ví tiền trong cặp đưa cho Sở Sở: “Bên trong có thẻ, cậu cầm trả tiền trước đi.”
Sở Sở nhận lấy chiếc ví màu đen của hắn, mở ra, bỗng nhiên phát hiện bên trong bên trong có ảnh chụp, là ảnh chụp trên giấy tờ của cô!
Sở Sở khó hiểu nhìn Lục Xuyên: “Cậu.... làm sao mà có được?”
Lục Xuyên liếc qua tấm ảnh trong ví, không chút để ý trả lời: “À, xé xuống từ đơn đăng ký nhập học của cậu.”
Sắc mặt Sở Sở chìm xuống.
Thanh toán hóa đơn xong, hai người đi ra khỏi quán bar, Sở Sở nói lời cảm ơn với Lục Xuyên: “Mình sẽ trả tiền lại cho cậu.”
Lục Xuyên nghĩ muốn sờ đầu cô, nhưng không vươn tay ra được, chỉ nói: “Không cần cậu trả, tôi sẽ thúc dục Đại Kiều, cậu ta mà không trả tôi đánh chết cậu ta.”
...........
Hai người đi dưới ánh trăng, Sở Sở nắm góc áo của Lục Xuyên, cùng hắn đi vào một khách sạn.
Lục Xuyên lấy thẻ căn cước từ trong cặp ra, đưa cho tiếp tân: “Thuê hai phòng.”
Người tiếp tân nhìn ba người, hỏi: “Hai phòng như thế nào?”
Lục Xuyên nói: “Hai phòng giường lớn.”
Sở Sở ngay từ đầu cũng không kịp phản ứng, thẳng đến khi Lục Xuyên ném Kiều Sâm lên giường, cô mới nhớ tới, hỏi: “Cậu ngủ chung một giường với Kiều?”
Lục Xuyên nghiêm túc gật đầu: “Ừ, ngủ cùng Kiều Kiều, trời lạnh lắm, hai người ngủ mới ấm áp.”
Đại Kiều tiểu Kiều, đều là Kiều.
Sở Sở không nghĩ nhiều, giúp Kiều Sâm cởi giày, rồi cởi áo khoác, đắp chăn lên cho cậu ra, lúc này mới trở về phòng mình rửa mặt, Lục Xuyên đi theo vào phòng cô.
“Mình muốn tắm rửa.”
“Cậu tắm đi, tôi nằm một lát.” Lục Xuyên trực tiếp nằm lên giường lớn giữa phòng, nệm lò xo trắng noãn lõm sâu xuống, có thể thấy được thể trạng mạnh mẽ của hắn.
“Đại Kiều chiếm cả giường rồi.” Hắn duỗi thẳng người, kéo dài giọng, phát ra thanh âm hưởng thụ: “Mệt chết tôi rồi!”
Sở Sở bất đắc dĩ đi vào phòng vệ sinh, “lạch cạch” một tiếng, đem cửa khóa trái lại.
Lấy quần lót vừa mới mua ra, treo lên, cởi quần ào mở vòi hoa sen, cô nhắm mắt lại, để nước ấm xối lên da thịt trắng nõn mềm mại cùng mái tóc xõa dài.
Mở mắt ra, cô bỗng nhiên phát hiện hơi nước bốc lên cửa kính, có một bóng người mơ hồ đứng ngoài cửa.
Lục Xuyên không biết từ khi nào đã đứng bên ngoài cửa, loáng thoáng, không rõ ràng lắm.
Cô không che đậy chỗ nào, hắn lại gần trong gang tấc, chỉ cách một cánh cửa.
Cửa đã khóa rồi, Lục Xuyên không vào được, Sở Sở vẫn vô thức giơ cánh tay lên che trước ngực, cách lớp thủy tinh lượn lờ hơi nước, cô run giọng hỏi: “Cậu đứng ở đó....... làm gì?!”
“Không.” Thanh âm Lục Xuyên trầm thấp, lại qua nửa phút, hắn hỏi: “Gọi đồ ăn ngoài, hay lát nữa chúng ta ra ngoài ăn bữa khuya?”
“Gọi...... gọi về đây đi.”
Sở Sở nhìn chằm chằm thân ảnh ngoài cửa, từng giây từng phút cũng không dám buông lỏng, qua một hồi lâu, thân ảnh cao lớn của Lục Xuyên mới dần biến mất, tiếng bước chân đi xa, hắn đã trở về phòng khách rồi.
Tim Sở Sở đập loạn, tắm qua loa một chút rồi vội vàng mặc quần áo vào.
Lục Xuyên nằm lên giường, cầm điện thoại ra chơi “Vương giả vinh quang”, nghe được âm thanh cửa phòng tắm mở ra, hắn nghiêng đầu nhìn qua.
Bởi vì hơi nước bốc hơi, hai má trắng nõn của Sở Sở hơi phiếm hồng, mái tóc ướt sũng xõa trên đầu vai, trên tay còn cầm quần lót vừa giặt xong, đứng ở cửa không biết phải sao.
Khóe miệng Lục Xuyên gợi lên ý cười yếu ớt, con ngươi cuồn cuộn như nổi gió.
“Nhìn cái gì?” Sở Sở mất tự nhiên hỏi.
“Cậu.” Lục Xuyên cười rộ lên: “Đẹp.”
Sở Sở cúi đầu, mặt lại càng đỏ thêm.
Lục Xuyên đứng dậy đi đến ban công, lấy mắc áo xuống cho Sở Sở. Cô cầm lấy, lập tức đi ra ban công treo quần lót mình lên, vừa quay đầu liền thấy Lục Xuyên nghiêng người dựa vào tường, ngơ ngác nhìn quần lót nhỏ của cô treo trên mắc áo.
“...... Không được nhìn.” Sở Sở đỏ mặt đẩy hắn ra.
Lục Xuyên ôm khuỷu tay, ý cười trên mặt ngày càng sâu, xoay người đi vào phòng tắm: “Tôi cũng đi tắm một chút, gọi đồ ăn ngoài rồi, lát nữa cậu nhớ ra nhận.”
Sở Sở vội vàng đuổi tới cửa phòng tắm: “Tắm ở đây?”
Lục Xuyên trực tiếp cởi bỏ áo khoác ném cho Sở Sở, thản nhiên nói: “Bằng không?”
“Cậu đi..... đi.....” cô chưa nói hết câu, Lục Xuyên đã bắt đầu cởi quần.
Mặt Sở Sở đỏ lên, vội vàng nói: “..... Qua phòng tắm phòng bên cạnh ấy.”
Cô rốt cuộc cũng đem lời nói hết, quần áo trên người Lục Xuyên đã bị cởi sạch, phía dưới chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi.
“Bé ngoan, tôi tuyệt đối không để ý chuyện cậu nhìn tôi tắm rửa đâu!” Lục Xuyên vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của mình, rồi nhìn cô nháy mắt một cái.
Sở Sở nhắm mắt lại đi ra ngoài, một tiếng “bịch” vang lên, đầu cô đập thẳng lên khung cửa.
“A!” Lục Xuyên đau lòng kêu lên, đi tới ôm đầu cô: “Đau không?”
Cơ thể với một đống cơ bắp rắn chắc tới gần làm cho một cỗ khí nóng phả thẳng vào mặt cô.
Sở Sở mất hồn mất vía, giơ tay vơ loạn muốn đẩy hắn: “Đừng qua đây...... mình không sao!”
Nói xong cô liền chạy ra ngoài, dùng sức đóng cửa phòng tắm lại.
Rất nhanh, phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách, Sở Sở ngồi trên giường, trong tay còn cầm áo khoác của hắn.
Cô hít sâu, hồi phục lại tâm trạng, đem áo khoác của hắn trải lên đùi, gấp cẩn thận, vuốt cho phẳng sau đó đặt ngay ngắn lên tủ đầu giường.
Không bao lâu, bên ngoài có tiếng người gõ cửa: Lục Xuyên ở trong phòng tắm nói vọng ra: “Đồ ăn tới rồi đấy! Kiều Kiều, ra nhận đi.”
Sở Sở đứng dậy mở cửa, nhận lấy đồ ăn, rồi cảm ơn anh trai bán hàng.
“Nếu đói bụng thì ăn trước đi, đều là đồ ăn cậu thích đấy!”
Sở Sở đem đồ ăn đặt lên bàn, không hề đụng vào.
-
Hai mươi phút sau, Lục Xuyên khẽ hát ngâm nga từ phòng tắm đi ra, lại phát hiện phòng vắng vẻ, không thấy một bóng người. Hắn vừa dùng khăn lau tóc vừa kêu lên: “Thỏ con?”
“Kiều nhị?”
Đúng là không có ai.
Trong lòng Lục Xuyên hoảng hốt, lao thẳng ra cửa, nghe được cửa phòng của Kiều Sâm bên cạnh khép hờ truyền ra thanh âm nói chuyện loáng thoáng.
Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn Sở Sở và Kiều Sâm đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, Kiều Sâm đang ăn một thìa cơm lớn, bộ dáng ăn như hổ đói.
Sở Sở gắp một miếng rau cho cậu ta.
“Anh ăn chậm chút.”
Kiều Sâm ăn như dã thú, thoạt nhìn hình như bị bỏ đói lâu ngày.
“Em cũng ăn đi.”
Kiều Sâm nói xong, lại gắp thịt cho Sở Sở.
“Anh đói bụng rồi, ăn trước đi.” Sở Sở mỉm cười lau miệng cho cậu ta: “Em đợi Lục Xuyên.”
Lục Xuyên ôm cánh tay đứng cạnh cửa, nhìn hình ảnh hai người ăn cơm trong phòng ấm áp, trong thoáng chốc, một loại cảm tình cảm mơ mơ hồ hồ nảy lên trong lòng.
Hai chữ “bảo vệ” này, quá mức quái dị, nói ra sẽ khiến mọi người chê cười.
Chuyện kết anh hùng của hắn, có lẽ là từ khi bố hắn tham gia quân ngũ, thậm chí có thể là cái năm kháng mỹ của ông nội, những chiến công hiển hách của ông cũng được kế thừa lại.
Giấc mộng có thể biến thành anh hùng của hắn, bảo vệ kẻ yếu, cứu vớt thế giới.
Nhưng khi tuổi càng lớn, giấc mộng này dần dần trở nên xấu hổ khi mở miệng nhắc đến, hắn phát hiện thế giới này vặn vẹo, càng thêm hiểu được sự yếu đuối của bản thân. Lục Xuyên không phải siêu anh hùng, sức mạnh của hắn đối với thế giới này mà nói, nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng mà giờ khắc này, ngọn lửa từng bị dập tắt kia, tựa hồ một lần nữa bắt đầu bốc cháy. Bây giờ, hắn chỉ muốn bảo vệ hình ảnh ấm áp trước mắt này, bảo vệ đôi anh em chịu bất công nhưng vẫn luôn lương thiện này.
Không để bọn họ bị khi dễ, cũng không để bọn họ phải khổ sở thêm lần nào nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận