Lục Xuyên và Sở Sở đều bị hoảng sợ, quay đầu lại thì nhìn thấy Kiều Sâm một thân đồ thể thao, cà lơ phất phơ đứng trước mặt hai người, trong tay còn cầm bịch đồ ăn đầy mỡ.
“Mày tại sao lại ở chỗ này?” Lục Xuyên khó chịu hỏi.
“Tao đang buồn bực.” Kiều Sâm trực tiếp lôi cổ tay Sở Sở, đem cô kéo ra phía sau mình: “Hơn nửa đêm, không ở phòng ngủ, chạy đến loại địa phương này làm gì?”
“Chơi.”
Kiều Sâm chú ý tới đôi mắt phiếm hồng của cô, tựa hồ còn lóe ra ánh nước, hắn chỉ vào Lục Xuyên hỏi: “Lục lưu manh khi dễ mày?”
Sở Sở lắc đầu liên tục.
“Không.”
“Vậy khóc cái gì?”
Sở Sở rũ mắt xuống nghĩ nghĩ, dịch đến bên người Kiều Sâm, ủy khuất nói: “Vừa nãy ở quán bar, chơi không vui....”
“Sao chơi không vui?”
Sở Sở vểnh miệng lên, không nói gì, nhưng Lục Xuyên lại thẳng thắn nói ra: “Là lỗi của tao, không lo lắng chu đáo, sớm biết rằng như vậy nhất định không mang cô ấy tới rồi.”
Lúc Trình Vũ Trạch gọi điện cho hắn, hắn vốn đã từ chối, có điều Sở Sở nói muốn qua đây chơi, hắn cũng không nghĩ nhiều. Ai biết được Dương Tích cũng ở đây, còn dẫn theo đám nữ sinh đáng ghét kia, đám nữ sinh đó một câu mập mờ hai câu nói đùa, đối với nam sinh bên kia thì không có gì, lại không nghĩ rằng lại kích thích tầng tầng lớp lớp trong lòng cô.
Lục Xuyên bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận, ảo não không thôi.
“Tao dẫn cô ấy về.” Hắn nói xong liền vươn tay về phía Sở Sở.
“Mày chờ một chút.” Ngay lúc Sở Sở nắm lấy tay hắn, Kiều Sâm đột nhiên mở miệng.
“Sớm biết rằng như vậy?” hắn cau mày, nghi ngờ hỏi: “Như vậy là như thế nào?”
“.........”
Một trận gió thổi qua, ánh mắt của hắn lạnh dần.
Kiều Sâm sống trong một cái biệt thự lớn trống rỗng, mẹ hắn như cái xác không hồn suốt ngày đi qua đi lại trong nhà, bố hắn rất ít khi về nhà, ngày lễ ngày tết mới có thể ăn cơm chung, mẹ hắn lúc đó như biến thành quỷ, mỗi một việc nhỏ đều gây chuyện, bố mẹ đại chiến một hồi, mẹ hắn liền gào thét ầm ĩ với bố hắn, cuối cùng khiến bố hắn tức giận rời đi.
Lúc này, mẹ hắn sẽ đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên người Kiều Sâm đang còn nhỏ tuổi.
Lúc nhỏ Kiều Sâm cũng sẽ khóc, lớn lên không khóc nữa, nhìn quen rồi, hắn bắt đầu dùng tầng tầng lớp lớp khôi giáp đến bảo vệ chính mình, ánh mắt sợ hãi dần dần tiêu tan, thay vào đó là càng trở nên ngoan lệ.
Không ai quan tâm hắn, để ý hắn.
Hắn tình nguyện ích kỷ, tình nguyện chỉ lo cho bản thân, người khác như thế nào, hắn căn bản không muốn để ý.
Vừa nãy Lục Xuyên nói ra câu kia, chọc tới chỗ đau trong nội tâm của Kiều Sâm.
“Nó vốn là cái dạng này.”
Kiều Sâm chỉ vào Sở Sở, thanh âm bắt đầu kích động: “Lục Xuyên, tao cho mày biết, người có vấn đề không phải là nó, mà là đám bạn suốt ngày gây rối kia của mày, mẹ nó cái thế giới này đâu đâu cũng là người ngu!”
Kiều Sâm trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có điều người như mày, hẳn là cũng sẽ không hiểu được.”
Kiều Sâm nói xong liền hùng hổ vọt vào quán bar.
Trong con ngươi Lục Xuyên dường như bắt đầu gợn sóng.
“Người như mày, hẳn là cũng sẽ không hiểu được.” những lời này như búa tạ, hung hăng đánh thẳng vào lòng Lục Xuyên.
Nhà của hắn là được đãi ngộ, hắn là đứa bé được bố mẹ yêu thương, tư chất trời cho, lấy được vô số giải thưởng, được thầy cô bạn bè ưu ái, ở trong mắt bọn họ, hắn là đại biểu hoàn mỹ, hắn mới vung tay lên là có vô số bạn bè muốn đi theo hắn, bọn họ tin cậy hắn, thích hắn, nguyện ý làm bạn với hắn, trưởng thành của hắn tràn ngập hoa tươi và vỗ tay.
Hắn như vậy muốn làm anh hùng, hưởng thụ những khoái hoạt và cao thượng khi cứu vớt người khác, hưởng thụ ánh mắt tín nhiệm và ỷ lại của cô.
Hắn không cảm thụ qua thống khổ, thì làm sao lý giải được thống khổ của người khác? Hắn gặp qua những đứa trẻ bị cô lập, bị vứt bỏ, bị cả thế giới này quay lưng rồi sao?
Nói cho cùng, trong mắt của hắn, chỉ có bản thân hắn mà thôi.
Kiều Sâm phẫn nộ rời đi, mà cả người Lục Xuyên đều choáng váng.
Hắn vẫn mắng Kiều Sâm, khinh thường cậu ta, nói cậu ta ngu xuẩn, cảm thấy cậu ta không có đầu óc, nhưng mà..... hình như sai rồi, người ngu xuẩn chân chính không phải là Kiều Sâm, mà là chính hắn.
Hắn cho là mình đã cho cô những thứ tốt nhất, hắn cưng chiều cô, yêu cô, biến cô trở thành tâm can bảo bối mà yêu thương, so với mấy nam sinh cùng tuổi yêu đường thì tốt hơn nhiều, chính hắn thủy chung cũng không hiểu cô, hiểu những thống khổ giãy dụa trong lòng cô, hiểu chuyện lạ lùng mà cô làm lúc đó.
Cô và người khác không giống nhau, ở bên cô, không chỉ có hưởng thụ luyến ái ngọt ngào, hắn có thể còn phải phụ trách một phần trách nhiệm nặng nề.
Có thể làm được sao?
Lục Xuyên, mày có thể làm được sao?
Thấy Lục Xuyên kinh ngạc không nói lời nào, Sở Sở vươn tay giữ chặt ngón áp út của hắn, ôn nhu nói: “Kiều anh ấy nói lung tung....... cậu không cần phải nghĩ nhiều.”
Lục Xuyên vươn tay đem cô ôm chặt vào lòng.
“Tôi sẽ cố gắng.” Hắn nặng nề mà hôn lên trán cô: “Tôi sẽ không để cậu phải chịu ủy khuất nữa.”
“Là vấn đề của bản thân mình.”
“Về sau có cái gì, cậu đều phải nói cho tôi biết, cậu không nói, tôi sẽ rất khó để hiểu được......” giống như lời của Kiều Sâm nói, hắn chưa bao giờ trải qua, làm sao mà hiểu được?
Mà Sở Sở lại im lặng lắc đầu, ánh mắt yên lặng.
Kiều Sâm nói không đúng, đêm dài đi trong loại bóng tối cô độc và tĩnh mịch, cô không cần hắn ngộ ra, hiểu được, hắn tựa như mặt trời, cả người tản ra nhiệt lượng và năng lượng, Sở Sở ở trên người hắn hấp thu ấm áp, nhưng cô tuyệt đối không kéo hắn vào vực sâu lạnh lẽo, tuyệt đối không.
-
Kiều Sâm lập tức đi vào quán bar, lần lượt đi tìm từng phòng bao một, nghe thấy thanh âm huyên náo quen thuộc, mới tìm được phòng của bọn họ.
Mấy người đang ca hát, chơi bóng, nhưng mà bất ngờ bị một tiếng vang thật lớn làm giật mình, mọi người đều nhìn về phía cửa, Kiều Sâm một cước đá văng cánh cửa, vẻ mặt giận dữ xuất hiện trước mặt mọi người.
“Kiều Sâm?”
“Cậu ta làm sao lại đến đây?”
“Muốn làm gì?”
Mấy học sinh thấp giọng ghé tai nhau, lòng tràn đầy nghi hoặc, Kiều Sâm và bọn họ cũng không phải là bạn bè gì, làm sao lại xuất hiện ở trong này?
Kiều Sâm phẫn nộ quét mắt một lượt mấy người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương Tích đang cầm micro hát.
“Kiều Sâm, cậu tìm ai?” Dương Tích lạnh lùng hỏi.
“Tìm cô.”
Mọi người xung quanh nhìn nhau, không rõ chuyện gì đang xảy ra, lúc này có nam sinh đứng ra nói: “Kiều Sâm, cậu đừng có mà gây sự, Lục Xuyên ở ngay bên ngoài đó.”
“Lục Xuyên là cái khỉ gì?”
“........”
Lớp này, cũng chỉ có Kiều Sâm là đứng ra chống lại Lục Xuyên, cho dù bị Lục Xuyên đạnh cũng không chút úy kỵ, hắn tựa hồ có chút ngốc, nhưng hắn không kiêng kỵ gì.
Dương Tích khắc chế tức giận nói: “Có việc thì nói, không có việc gì thì mau cút đi!”
Kiều Sâm lại ngênh ngang ngồi xuống ghế sofa, mở chai bia ra uống hai ngụm, sau đó chỉ vào một nam sinh: “Vừa nãy ai ai kia, không phải là nói Lục Xuyên ở ngoài sao?”
“Vậy thì thế nào?”
“Tôi là cái gì của Lục Xuyên mấy người biết không?”
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thật sự không biết.
A không, Kiều Sâm là đối thủ một mất một còn của Lục Xuyên.
Kiều Sâm thản nhiên nói: “Nói như vậy đi, tuy rằng tôi không phải hài lòng, nhưng tên Lục Xuyên ngu xuẩn kia tương lai hơn phân nửa là em rể của tôi, nói về vai vế cậu ta còn phải kêu tôi một tiếng anh Kiều, cho nên mấy người ít lấy Lục Xuyên ra trước mặt ông đây cáo mượn oai hùm đi!”
Lời vừa nói ra, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.
Tuy rằng lời này nói hơi sớm, nhưng nhìn Lục Xuyên bảo vệ Sở Sở như vậy, không chừng phải khách khí với Kiều Sâm, trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người bắt đầu có chút thay đổi.
Dương Tích hừ một tiếng: “Kiều Sâm, nếu cậu muốn tìm cảm giác tồn tại, thì thật xin lỗi, nơi này không ai muốn nhìn cậu biểu diễn đâu.”
Kiều Sâm ôm ngực cười: “A, nói đến biểu diễn, tôi cũng không dám so với diễn viên Dương.”
Tay hắn cầm chai bia, thản nhiên nói: “Ngày đó ở trong phòng giáo vụ, vốn đã nói rõ ràng, không phải cô đột nhiên đi vào diễn một vai, bố của Hứa Phi Phạm còn có thể cắn Lục Xuyên không thả sao? Còn có thể phiền mẹ hắn dẫn người đến bệnh viện giải quyết chuyện này sao?”
Dương Tích cầm micro hung hăng đập lên bàn, âm thanh phát ra chói tai, cả đám người không nhịn được mà nhíu mày.
“Cậu nói hết chưa?”
“Còn có một câu.” Kiều Sâm chậm chạp nói: “Mấy chuyện thối mà cô làm ở Mỹ, Lục Xuyên hắn sĩ diện không chịu nói ra, nhưng tôi con mẹ nó cũng không cần phải cho hắn mặt mũi.”
Nghe vậy, máu chảy toàn thân Dương Tích đều lạnh xuống.
Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại quét một lượt mấy người xung quanh, dừng lại trên đám nữ sinh bên người Dương Tích.
“Lại để tôi biết mấy người khi dễ em gái tôi, tôi đánh chết mấy người!”
“..........”
Mấy nữ sinh đều im lặng, có thể cũng chỉ có mình Kiều Sâm, là dám nói ra lời muốn đánh nữ sinh thản nhiên như vậy.
Hắn tiếp tục nói: “Đến lúc đó chúng ta mỏi mắt mong chờ, một Lục Xuyên có nhiều quy củ không khi dễ nữ sinh, có hay không giống như trước ra mặt giúp em gái tôi như vậy, hay là ra mặt giúp đám tiện nhân mấy người!”
Nói xong câu đó, ly rượu trên tay Kiều Sâm hung hăng đập lên bàn, choang một tiếng vỡ nát. Sau đó hắn đứng lên tiêu sai phủi phủi ống quần: “Đi đây, tạm biệt!”
-
Kiều Sâm từ trong quán bar đi ra, toàn thân thoải mái, tâm tình cũng tốt lên không ít.
Lục Xuyên cà Sở Sở còn dựa vào tường ôm ấp hôn môi, hắn khinh khỉnh đi tới, trực tiếp đứng bên cạnh hai người, kêu lên một tiếng “này”, trung khí mười phần.
Sở Sở vội vàng đẩy Lục Xuyên ra, Lục Xuyên bực bội liếc Kiều Sâm một cái: “Có bệnh à?!”
Kiều Sâm mặc kệ hắn, trực tiếp kéo cổ tay Sở Sở: “Đi thôi, tao đưa mà về trường.”
“Tôi đưa cô ấy về.” Lục Xuyên choàng tay lên vai Sở Sở, nói với Kiều Sâm: “Không cần mày lo.”
Kiều Sâm kéo Sở Sở qua bên cạnh, nói khẽ với cô: “Con gái con lứa, có thể rụt rè một chút không?”
“A?”
“Vừa nãy còn buồn bã, chỉ mấy câu lời ngon tiếng ngọt liền theo người ta về rồi?”
Sở Sở gật đầu.
“Mày có tiền đồ không vậy?”
Sở Sở quay đầu nhìn Lục Xuyên, mặt hơi đỏ ửng.
Kiều Sâm nhìn vẻ mặt mỉm cười thẹn thùng của cô, ôm ngực muốn nôn mửa, hắn nói lời sâu xa: “Tối nay mày đừng để ý đến nó nữa, tao dẫn mày trở về.”
Sở Sở chần chừ một lát, cuối cùng cũng đồng ý: “Được.”
Kiều Sâm quay đầu chỉ vào Lục Xuyên, giáo huấn nói: “Vậy bọn tao đi đây, tự mày nghiêm túc kiểm điểm lại đi.”
Lục Xuyên nhìn Sở Sở vẻ không nỡ: “Thật sự không cần tôi đưa về?”
Sở Sở gật đầu.
“Vậy, cậu về sớm nghỉ ngơi đi.”
Kiều Sâm kéo Sở Sở còn lưu luyến đi ra ngõ nhỏ.
Trong đêm tối, Lục Xuyên đứng yên nhìn Sở Sở đang ngày càng đi xa, đột nhiên hô lên: “Bé ngoan, thật không muốn để tôi đưa về?”
Giây tiếp theo, Sở Sở rút tay mình ra khỏi tay Kiều Sâm, hướng phía Lục Xuyên chạy đi, mang theo một trận gió đêm, một đầu chui thẳng vào ngực hắn, dùng sức cọ cọ ngực hắn.
“....... Cậu đưa về!”
Cô lưu luyến, bịn rịn trong ngực hắn: “Cậu đưa về! Cậu đưa về!”
Lục Xuyên mỉm cười, nhìn về phía Kiều Sâm đầy khiêu khích.
Kiều Sâm chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhìn một cái xem thường.
-
Buổi tối, nhóm chat của lớp vô cùng náo nhiệt, mấy nữ sinh hôm nay tham gia tụ họp đều bàn luận chuyện xảy ra ở quán bar, mấy nữ sinh không đi cũng vào góp vui, tán gẫu sôi nổi.
“Tích Tích hôm nay uống nhiều quá, mình vừa mới đưa chị ấy về, chị ấy luôn khóc, mình nhìn mà đau lòng không thôi.”
“Đau lòng cho Tích Tích ba giây.”
“Ở trước mặt chúng ta thì giả vờ kiên cường, luôn cười vui vẻ, kỳ thật trong lòng chị ấy rất khó chịu.”
“Đúng vậy a!”
“Mình không đi nên muốn hỏi, hôm nay ở quán bar rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mình cũng tò mò.”
“Hôm nay có cặp chính thức xác lập mối quan hệ.”
“Kiều Sâm còn chạy tới nháo một trận, nói với Tích Tích mấy lời kỳ lạ.”
“Làm sao lại hỗn loạn như vậy?”
“Kiều Sâm trước kia không phải chán ghét Kiều Sở lắm sao, như thế nào lại đột nhiên bảo vệ cậu ấy như vậy.”
“Giả vờ đáng thương chứ gì.”
“Giả vờ đáng thương? Mình cảm thấy cậu ấy rất có tính khí a! Hôm nay dám ở trước mặt nhiều người như vậy hủy thể diện của Lục Xuyên.”
“Cái này gọi là có tính khí? Rõ ràng là cố tình gây sự mới đúng. Hôm nay Lục Xuyên vì cậu ta, đem Tưởng Lina đuổi đi, còn khiến Tích Tích khóc, kết quả cậu ta còn giận dỗi bỏ đi.”
“Đúng là không cho người khác chút mặt mũi nào.”
“Cậu ta tự mình là lớn nhất, không thèm quản người khác.”
Kiều Sâm: “Tổ cha mấy người!”
..........
..........
Nhóm chat yên tĩnh khoảng ba phút.
Trình Vũ Trạch: “Học sinh lớp chúng ta từ khi nào mà có lá gan lớn như vậy, đến chuyện của Xuyên ca mà cũng dám bàn luận.”
Tống Cảnh: “Trạch ca, cậu xem trận đấu hôm qua không, EDG thua rồi.”
Trình Vũ Trạch: “Mẹ nó, tôi còn chưa kịp xem, cư nhiên thua rồi?”
Nam sinh giáp: “Đúng vậy a! Haiz.”
Nam sinh ất: “Mình hôm qua còn vừa xem vừa khóc, thật đau lòng.”
Nam sinh Đinh: “Haiz.”
Trình Vũ Trạch và bọn Tống Cảnh trực tiếp chuyển đề tài, mấy nữ sinh cũng không nói gì nữa.
Phòng ngủ đêm nay rất im lặng, mọi người trải chăn nệm ra, sau đó chui vào ổ chăn lướt di động, vừa mới vào nhóm chat, Tiết Đường Đường đã ló mặt ra nhìn Sở Sở phía đối diện.
Cô nằm đối mặt với vách tường, cũng đang xem di động, màn hình di động vừa mới từ trong nhóm chat thoát ra.
Tiết Đường Đường đoán rằng cô đã xem mấy tin mà đám nữ sinh nhắn, im lặng rút đầu về, tán gẫu một chút với Thời Hiểu, muốn hòa hoãn không khí một chút.
Giống như trước kia, Sở Sở cũng không gia nhập cuộc trò chuyện với bọn họ, cô tắt di động, trong lòng không biết tư vị gì.
Đúng lúc này, di động rung lên, Kiều Sâm gửi đến một tin nhắn: “Này, mấy lời mà đám bà tám nói trên nhóm chat đừng để trong lòng.”
Cho dù hắn có thể uy hiếp Dương Tích, nhưng mà hắn cũng không thể ngăn cản được lời đồn đãi của mọi người, dù sao miệng bọn họ cũng nằm trên mặt bọn họ.
Hắn đành phải quay về trấn an Sở Sở.
“Tên Lục Xuyên kia bình thường cũng không vào nhóm chat, nên không có nói giúp mày, đừng nghĩ nhiều, nếu khó chịu, lần sau tao giúp mày đánh hắn, nhất định bảo hắn thành thành thật thật một chút.”
Mắt Sở Sở đỏ lên, trong lòng cũng dẫn ấm áp, cô nhanh chóng soạn một tin, gửi đi----
“Anh, anh đừng đánh nhau với Lục Xuyên.”
“Đau lòng rồi sao? Không có lương tâm. 【 biểu tình: hừ hừ 】”
“Không phải, anh đánh không thắng cậu ấy, sẽ chịu thiệt.”
“【 biểu tình: Tạm biệt 】”
Nhưng không qua bao lâu, trong bóng tối, Tiết Đường Đường đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi.
“Trời ạ!”
Thời Hiểu dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi: “Trên giường cậu có gián à?”
“Vừa rồi trong nhóm chat có người bị đá ra khỏi nhóm!”
“Cái gì?”
Sở Sở cũng tỉnh lại, khó hiểu nhìn Tiết Đường Đường đang cả kinh.
“Ai bị đá?”
“Dương Tích, Tưởng Lina, còn có mấy nữ sinh chơi với họ.”
“Dương Tích cũng bị đá ra?!” Thời Hiểu cảm thấy khó có thể tin được: “Cô ta ở trong lớp không phải luôn tốt lắm sao?”
“Còn nữa! Còn nữa!” cơn buồn ngủ của Tiết Đường Đường hoàn toàn biến mất, hưng phấn hét lớn: “Người đá họ ra chính là Lục Xuyên a!”
Sở Sở cầm di động lên vào nhóm chat, quả nhiên, thông báo có mấy nữ sinh bị đá ra khỏi nhóm hiện lên, mà hệ thống báo, người đá họ ra là quản trị viên, Lục Xuyên.
“Cậu ấy có quyền hạn này?” Thời Hiểu hỏi.
“Lục Xuyên vẫn không hay lên nhóm chat, mình liền quên mất.” Tiết Đường Đường giật mình nói: “Lớp 2 chúng ta từ năm nhất, nhóm chat này là do cậu ấy lập.”
“Khó trách.”
“Oa, lợi hại ghê!”
Chuyện Lục Xuyên đá đám nữ sinh ra khỏi nhóm, phỏng chừng tất cả mọi người đều nhận được thông báo, nhưng không một ai nói gì, cả lớp yên tĩnh như cá chết.
Đúng lúc này một tin nhắn ma xui quỷ khiến hiện đến, người gửi là Lục Xuyên.
“Nhóm này lập ra không phải để mấy người nói xấu nhau.”
Giống như mấy tháng trước, hắn nói tới mấy chữ Kiều Sâm viết lên bảng đen, con mẹ nó không phải là đại tự báo.
“Vừa nãy mấy người bị tôi đá ra, có ý kiến gì đối với chuyện yêu đương của tôi và Kiều Nhị, tôi cho mấy người cơ hội giáp mặt nói thẳng, còn sau lưng muốn làm ra chuyện gì, thì xin lỗi, đóng cửa thả @Kiều Sâm.”
Một phút sau,
Kiều Sâm: ???
-
Sau chuyện có người bị đá ra khỏi nhóm chat, không khí lớp học trở nên yên tĩnh hơn nhiều, có Kiều dẫn đầu hộ tống, Lục đại gia trấn giữ bảo vệ, lớp học không ai dám làm phiền đến Sở Sở, mọi người đều vùi đầu vào ôn thi, bởi vì sắp thi vào trường nghệ thuật, Kiều Ngôn Thương mời về thầy dạy hội họa về cho Sở Sở, chủ nhật mỗi tuần cô đều phải đi ôn thi.
Cuối tháng mười một, mùa đông đã tới, mọi người trong lớp phát hiện, Lục Xuyên từ trước đến giờ luôn mang áo cao cổ, hôm nay cư nhiên lại choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen.
Ngay sau đó, mọi người tiếp tục phát hiện, khăn quàng cổ của Lục Xuyên lại cùng kiểu dáng với quần áo của Sở Sở, ngay cả thẻ học sinh cũng giống nhau.
“Xuyên ca, khăn quàng cổ đẹp lắm a!” Trình Vũ Trạch ngồi xuống lôi lôi khăn quàng của hắn, Lục Xuyên đập lên tay cậu ta một cái, đem khăn quàng để qua bên cạnh, cưng chiều nói: “Đừng có mà động tay động chân, làm dơ của tôi bây giờ.”
“Chị dâu tặng à?”
“Ừ.”
Trình Vũ Trạch nhìn về phía Sở Sở, một thân áo khoác màu đen, nhìn qua vô cùng có tinh thần.
“Show ân ái a, mặc đồ tình nhân a?”
“Vợ nói mặc đồ tình nhân quá phách lối, ở trường học không tiện.” Lục Xuyên cười đến đôi mắt đào hoa híp lại: “Chúng tôi mua, mặc lúc hẹn hò.”
Trình Vũ Trạch nhìn bộ dáng không có tiền đồ của hắn, chậc chậc lắc đầu: “Cậu xong rồi Lục Xuyên, nha đầu kia đã hoàn toàn kiểm soát được cậu rồi!”
Lục Xuyên cười cười: “Cam tâm tình nguyện!”
Một thân trang phục của ls, từ khăn quàng cổ đến quần áo, đều do Sở Sở chọn cho hắn, Sở Sở dựa theo phẩm vị của mình mà chỉnh đốn chàng trai của cô.
Phong cách của hắn không khác gì cô, mang lên dấu vết của cô, điều này làm cho Sở Sở an tâm hơn nhiều, tỏ rõ với mọi người Lục Xuyên là vật sở hữu cô, là lãnh thổ của cô, chỉ thuộc về một mình cô.
Lục Xuyên đương nhiên vui vẻ để cho Sở Sở biến mình thành búp bê, chỉ cần cô vui vẻ, như thế nào cũng được. Hắn vốn là mắc áo hình người, mặc như thế nào cũng đẹp, mà phẩm vị của Sở Sở không thấp, bởi vì từ nhỏ học hội họa, đối với phối màu càng thêm mẫn cảm, cho nên theo sắp xếp của cô, khí chất của Lục Xuyên càng thêm hấp dẫn, dọc đường đi, nhiều nữ sinh không nhịn được mà nhìn thêm thêm mấy lần.
Nhưng mà Sở Sở lại thêm buồn bực, cô không thích người khác, đặc biệt là nữ sinh nhìn hắn.
Giống như không thích người khác nhìn chằm chằm cô vậy.
Nói chuyện yêu đương với Lục Xuyên, hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng, ngọt ngào đến phát ớn. Nhưng có lẽ bản tính của cô là tham lam, cô muốn độc chiếm hắn, chiếm đoạt hắn.
Nhưng...... điều này làm sao có thể?”
Hắn là Lục Xuyên a! Đi đâu cũng tỏa sáng, nhất cử nhất động đều có thể dễ dàng trêu chọc những nữ sinh xung quanh.
Lòng cô vừa ngọt ngào vừa không tránh khỏi một chút chua xót.
Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, thông báo tháng sau là ngày kỷ niệm thành lập trường, sau nghi thức kéo cờ, trường học muốn chọn ra một đại diện học sinh năm ba, lên bục phát biểu, khích lệ những học sinh cuối cấp vượt qua hơn hai trăm ngày cuối cùng này, đồng thời cũng làm tấm gương cho học sinh năm nhất và năm hai.
“Dựa vào thành tích của cuộc thi lần trước, lớp chúng ta vẫn là em Tần Chi Nam đứng nhất lớp, đứng thứ năm của khối, có tư cách trở thành học sinh đại diện lên bục diễn thuyết.”
Khóe miệng Tần Chi Nam nhếch lên, đang muốn đứng dây, lại nghe chủ nhiệm lớp nói thêm: “Có điều.... dựa theo thành tích thi tháng lần trước, em Lục Xuyên đứng nhất toàn lớp và toàn khối, ý của nhà trường là để cho trong hai em này của lớp chúng ta chọn ra một người lên đại diện.”
Sắc mặt Tần Chi Nam dần trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, hắn vừa mới bị Trình Vũ Trạch cùng bàn kêu tỉnh, đôi mắt ngái ngủ lờ mờ mở to, vẻ mặt mờ mịt.
Tên gia hỏa như vậy, làm sao mà xứng làm học sinh đại diện?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận