Cậu là ai.
Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời an tĩnh lại.
Sắc mặt Lục Xuyên lạnh lùng như kết băng, mấy bạn học đang ngồi không ai dám mở miệng nói lung túng.
Bọn họ hiểu rõ tính tình Lục Xuyên, hắn không dễ tức giận, nhưng một khi giận lên thì vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, trong không khí như tỏa ra mùi thuốc súng.
Rõ ràng là không chỉ vì một câu của Tưởng Lina, mà là từ khi bọn họ đi vào đến bây giờ, thái độ của đám nữ sinh đối với Sở Sở không tốt, lúc này mới khiển cho Lục Xuyên nổi giận.
Toàn thân Tưởng Lina đều run rẩy, bởi vì xấu hổ và giận dữ mà khuôn mặt đỏ bừng không thôi, quay đầu về phía Dương Tích muốn xin giúp đỡ. Dương Tích không giúp cô nàng, lúc này, không ai dám giúp Tưởng Lina nói một câu gì hết.
Tưởng Lina chịu không nổi nữa, cô nàng cầm lấy túi xách bực bội đi ra khỏi phòng.
Sở Sở nghiêng đầu nhìn về phía Lục Xuyên, sắc mặt Lục Xuyên vẫn âm trầm đáng sợ.
Dương Tích cười lạnh một tiếng, tiếp tục hát, không để ý tới việc xảy ra xung quanh, thanh âm của cô nàng mềm mại, rất có từ tính.
Nữ sinh xung quanh thấp giọng ghé tai nhau, nhìn về phía Sở Sở như có như không, ánh mắt bọn họ làm cho cô cảm thấy không được thoải mái.
Hai phút sau, Sở Sở đứng lên.
Mọi người đều chú ý đến bóng dáng đột ngột đứng lên của cô, mà thời điểm cô rời đi, Lục Xuyên cũng đứng dậy đuổi theo.
“Đi đâu vậy?”
Sở Sở không để ý đến hắn, cúi đầu hướng tới cửa phòng mà đi.
Cô chịu không nổi không khí trong phòng, rất buồn, rất nóng, mấy nữ sinh nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nụ cười trào phúng, thái độ giương cung bạt kiếm, .... hết thảy đều như sóng triều cuồn cuộn, đánh thẳng vào nội tâm của cô.
Bây giờ cô chỉ muốn thoải mái, chỉ muốn chạy đi!
Chạy đến địa phương không người, chạy tới nơi không ai biết cô là ai, nơi cô cũng không biết bản thân là ai.
Tiếng hát của Dương Tích quanh quẩn cô bốn phương tám hướng, Sở Sở lảo đảo chạy đến cạnh cửa, đột nhiên cước bộ lại chậm lại.
Trong tiếng hát của cô ta mang vẻ gì đó chiến thắng, mà cô lại giống như một đào binh thất bại bỏ chạy.
Dựa vào cái gì?
Thật sự có điểm không cam lòng.
Sở Sở đứng lại, cúi đầu không nói một lời.
Lục Xuyên đuổi theo, đối diện với bóng dáng đột nhiên đứng yên của cô, có chút khó hiểu. Ánh mắt của mấy nữ sinh cũng nhìn chằm chằm cô, ước gì cô đi nhanh lên.
Làm mọi người không ngờ được chính là, cô xoay người đi trở về, buông ánh mắt.
“Cậu....”
Lục Xuyên chưa nói hết câu, Sở Sở đã tiến lại gần, nắm chặt cổ áo của hắn, dùng sức mà nắm.
Hành động này khiến cho nam sinh có mặt ở đó hít vào thật sâu.
Cô thế mà dám nắm cổ áo của Lục Xuyên, chẳng lẽ không biết động tác này mang ý tứ khiêu khích đối với nam sinh sao?
Sở Sở hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, ánh mắt lạnh lẽo của cô nghiêng qua Lục Xuyên, trực tiếp nhìn thẳng vào Dương Tích ngồi cách đó không xa.
Dương Tích lúc này đã quên ca hát, nhìn Sở Sở không hiểu chuyện gì.
Chỉ hai ba giây, Sở Sở liền rời ánh mắt đi, cô một lần nữa nhìn về phía Lục Xuyên, ánh mắt vốn lạnh lẽo giờ lại nhu hòa đi mấy phần.
Lục Xuyên đại khái có chút không chịu nổi động tác này của cô, đứng trước mặt nhiều bạn bè như vậy, hắn cũng là một người trọng sĩ diện.
Hắn vỗ nhẹ tay mu bàn tay của Sở Sở, thấp giọng nói: “Cậu có nên...... buông mình ra trước hay không?”
Lời còn chưa dứt, Sở Sở đột nhiên kéo cổ áo hắn xuống, kiễng chân lên, hôn vào cánh môi mỏng của hắn.
Con ngươi của Lục Xuyên chợt phóng đại, đầu “oanh” một tiếng, giống như pháo hoa nổ tung ra những ánh sáng rực rỡ, chói rọi.
Cô liếm môi dưới của hắn, đầu lưỡi mềm mại nhanh nhẹn cạy môi hắn ra, xâm nhập vào bên trong, khiêu khích mà rung động, quyến luyến hương vị của rượu nguyên chất trên đầu lưỡi hắn.
Tất cả mọi người trong phòng đều choáng váng.
Tống Cảnh vừa mới cho đồ uống vào miệng cũng quên nuốt xuống, ngơ ngác nhìn một màn kịch liệt ác chiến của hai người.
Mấy nữ sinh ngậm miệng không nói gì, tay Dương Tích siết chặt micro, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn qua.
Có lẽ đối với những người xung quanh mà nói, hai người triền miên lửa nóng hôn nhau, nhưng Lục Xuyên lại hơi nhíu mày lại.
Một cái hôn này của Sở Sở, có ý mãnh liệt tấn công, hắn muốn thả chậm lại động tác của cô, làm dịu lại cảm xúc của cô, nhưng cô không cho hắn một chút cơ hội nào.
Hôn môi vốn phải là sự giao hòa thể xác và tinh thần của hai người, là sự tràn ngập nhu tình mật ý muốn bộc lộ ra.
Nhưng cô tựa hồ không có ý này.
Tay cô nhanh chóng chế trụ ót của hắn, vươn đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào đi vào trêu chọc hắn, khiêu khích hắn..... nhưng thời điểm Lục Xuyên đáp lại cô, cô không lộ ra ý cùng hắn lưu luyến một chút nào hết.
Càng giống như đang tự phát tiết, không tiếp nhận nhu tình của hắn.
Cô không phải đang hôn môi với hắn, cô đang biểu diễn.
Lục Xuyên dừng động tác, tùy ý để cô hôn, cũng không đáp lại nữa. Hắn mở mắt ra nhìn cô, trong con ngươi hơi tỏa ra ý lạnh.
Sở Sở cũng nhận thấy nhiệt tình của Lục Xuyên dần dừng lại, cô thở hổn hển, dừng hôn. Đôi môi đỏ bừng nhẹ nhàng tách ra khỏi môi hắn, môi hắn cũng có chút sưng đỏ.
Vài giây sau, hai tay Lục Xuyên đột nhiên chế trụ bả vai của Sở Sở lại, đang muốn xoay người đặt cô lên tường, Sở Sở lại nghiêng mặt đi, cự tuyệt nụ hôn của hắn.
Lục Xuyên nắm bả vai cô, cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô.
Tay Sở Sở đặt lên lồng ngực Lục Xuyên, đẩy, dường như không dùng chút lực nào, nhưng mà động tác này lại làm cho đầu Lục Xuyên hoàn toàn thanh tỉnh.
Sự chủ động của cô, rõ ràng là tuyên bố cho mọi người, không phải Kiều Sở là của Lục Xuyên, mà là.....
Lục Xuyên thuộc về Kiều Sở.
Làm tốt lắm.
-
Trong đầu Sở Sở cơ hồ trống rỗng, mưa rền gió dữ rốt cuộc cũng khiến bản thân khôi phục bình tĩnh.
Rốt cuộc đang làm gì vậy?!
Sở Sở đột nhiên dùng sức đẩy Lục Xuyên ra, lập tức chạy ra ngoài cửa.
Lục Xuyên đứng sửng sốt mấy giây, cũng đạp cửa,phát tiết gầm nhẹ lên, giống hệt một dã thú sắp nổi điên.
Tình huống gì thế này!
Mọi người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, không rõ hai người kia vì sao lại như thế!
Vừa nãy rõ ràng còn hôn nhau nồng nhiệt như vậy, làm sao lại đột nhiên phát cáu rồi?
Lục Xuyên quay đầu lại nhìn mọi người, ai ai cũng bày ra bộ dạng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, xem như cái gì cũng chưa thấy.
Giai điệu của ca khúc động lòng người vẫn đang quanh quẩn bên tai, nhưng mà không ai hát nữa. Sự chủ động vừa nãy của Sở Sở như phù dung sớm nở tối tàn, làm tất cả mọi người không ngờ tới được. Nhưng mà sau đó lại đạp cửa rời đi, đúng là quái lạ.
“Lá gan của cậu ấy...... đúng là lớn a.”
Trước kia hoàn toàn không nhìn ra, cư nhiên lại cởi mở như vậy.”
“Cởi mở gì chứ, đây không phải rõ ràng muốn thị uy với Dương Tích sao?”
Mọi người lại trộm nhìn về phía Dương Tích, cô nàng bây giờ khó mà duy trì thái độ vui vẻ như trước nữa, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ.
Ánh mắt vừa nãy Sở Sở nhìn cô ta, chẳng khác gì ở trước mặt mọi người quăng cho cô ta một cái tát, cho dù nội tâm cô ta mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi loại vũ nhục này.
Mọi người khe khẽ nói nhỏ, thanh âm đè lại rất thấp, không dám làm cho Lục Xuyên tức giận.
Trình Vũ Trạch đi qua vỗ lên vai Lục Xuyên: “Để cho cô ấy đi ra ngoài hít thở không khí một chút, cậu..... cũng từ từ đi.”
Vài giây sau, Lục Xuyên vẫn là không yên lòng, nhanh bước đuổi theo.
Hắn chạy ra khỏi quán bar, đưa mắt nhìn xung quanh, đuổi theo Sở Sở ở đầu đường.
“Đừng chạy nữa.” Hắn vươn tay nắm chặt lấy cánh tay cô.
Sở Sở đỏ mắt, quay đầu lại nhìn hắn, kích động nói: “Cậu đi ra làm gì, cậu đừng.... đừng lo cho mình!”
“Tôi không lo cho cậu thì ai lo! Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?”
“Mình làm gì..... cậu thông minh như vậy..... lại không rõ sao?” cô lấy tay che miệng, giọng run run nói: “Mình đang lợi dụng cậu, chẳng lẽ cậu nhìn..... nhìn không ra sao, mình đang lợi dụng cậu để trả thù Dương Tích, trả thù bọn họ.”
Lục Xuyên làm sao lại không biết được, nụ hôn vừa nãy là cô cố ý, bởi vì nó bất đồng với những nụ hôn trước đây của bọn họ, mang theo ý tứ muốn chiếm đoạt, cô ở trước mặt mọi người, biến hắn trở thành vật sở hữu của chính mình.
Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng hắn làm sao lại không rõ được!
Nụ hôn kia không phải biểu thị tình yêu, đó là thị uy.
Cho nên Lục Xuyên mới bỗng nhiên nổi giận, người kiêu ngạo như hắn, đương nhiên cũng có lúc chịu không nổi.
Ví dụ như vừa rồi.
Khi hắn đang ngây người, Sở Sở liền rời đi, nhưng mà giây tiếp theo đã bị hắn đuổi theo chắn lại trước mặt cô.
“Không được đi.”
Sở Sở thay đổi phương hướng, nwhng Lục Xuyên không chịu buông tha nắm chặt cổ tay cô: “Tôi bảo cậu không được đi.”
Cô không để ý tới hắn, cúi đầu không nhìn.
“Có cái gì khúc mắc thì cậu nói với tôi, nổi cáu, tức giận thì có thể giải quyết được vấn đề sao?”
Sở Sở đẩy hắn, tức giận quát hắn: “Cậu căn bản không giải quyết được vấn đề của tôi! Không ai..... không ai giải quyết được!”
“Không thử thì làm sao biết được?” hắn cũng kích động, nhưng vẫn cố gắng trấn an cảm xúc của cô: “Cậu để tôi thử xem, được không?”
Cô cắn môi dưới, dùng sức đẩy hắn ra, thanh âm run rẩy: “Lục Xuyên, cậu có phải..... có phải bị ngốc không vậy!”
“Cậu nói tôi có ngốc không?” hắn giữ chặt khuỷu tay cô, dùng sức ấn cô vào lòng ngực, không để cô giãy dụa nữa.
“Từ cái ngày cậu chuyển đến trường, từ cái ngày cậu mời tôi uống trà sữa, từ cái ngày cùng tôi đón sinh nhật đó, cái ngày vì lo lắng cho tôi mà đứng chờ dưới gió rét ba tiếng đồng hồ, cái ngày cậu bảo cậu muốn quản tôi đó.....”
Hắn ôm cô rất chặt, từng chữ một nói ra tất cả ký ức của cô và hắn, trấn an cảm xúc kích động của cô, cô không hề giãy dục, nhắm hai mắt lại, vùi đầu vào ngực hắn, ngửi mùi hương thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn.
“Từ cái ngày cậu nói cậu thích tôi, chỉ số thông minh của tôi đã logout rồi, can tâm tình nguyện biến thành thằng ngốc, giống hệt như anh trai ngốc nghếch của cậu!”
Sở Sở ngẩng lên, cố chấp nói: “Kiều Sâm không ngốc!”
“Như thế nào không phải?”
???
Kiều Sâm cùng đám bạn vừa mới ăn cơm xong, trên tay cầm theo một bịch đồ ăn, đang chuẩn bị tìm chỗ nào đó vui vẻ, rẽ qua đầu phố, lại nghe được mấy lời thổ lộ cách đó không xa.
Trong lòng hắn suy nghĩ, thằng cha này thật biết nói chuyện, tao mà là nữ tao liền đi theo mày.
Hắn đang muốn rời đi, lập tức mẫn cảm nghe thấy tên của mình.
“Kiều Sâm không ngốc!”
“Như thế nào không phải?”
Kiều Sâm gian nan nuốt xuống viên bò viên.
Ra ăn một bữa cơm cũng có thể nằm mà trúng đạn? Còn có công lý không vậy?
Hắn cùng các người bạn chào hỏi, sau đó theo tiếng đi qua, đúng lúc nhìn đến đầu ngõ, thì thấy hai người đang lôi kéo ôm ôm ấp ấp.
“Không nói nữa.” Lục Xuyên đem mặt ghé sát vào Sở Sở, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát, cô bởi vì kích động nên khuôn mặt hơi đỏ ửng.
“Tuy rằng tôi thích cậu chủ động hôn tôi, nhưng cũng không phải làm như vậy.”
“A.”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi cô, đầu lưỡi trằn trọc tìm kiếm đầu lưỡi của cô, toàn bộ nhu tình mật ý đều trút xuống nụ hôn này, hắn trấn an cô từng chút một, sau đó trêu chọc cô, liều chết dây dưa, khiến cho thân thể cứng đơ của cô nhũn dần, cuối cùng vô lực tựa vào trên người hắn.
Hắn thở hổn hển nói với cô: “Đây mới là hôn môi, có biết không?”
Sở Sở ở trong ngực hắn buồn bực gật đầu, thời điểm Lục Xuyên còn muốn cúi đầu hôn cô, chỉ nghe thấy bên người truyền đến một thanh âm quen thuộc.
Giống hệt như ác mộng.
Kiều Sâm không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hai người, âm khí dày đặc.
“Có muốn ăn giò heo kho không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận