TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 14.363
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35: Có bệnh
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Thời điểm Lục Xuyên nhận được điện thoại của Trình Vũ Trạch, là lúc đang cùng Sở Sở tản bộ trên sân thể dục dưới trời chiều.

“Ừ, tôi đang ở cùng Kiều Nhị, không tới đâu.”

Sở Sở nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, Lục Xuyên vội nói: “Cậu chờ một chút.”

Che loa lại, hắn cúi đầu hỏi Sở Sở: “Muốn đi chơi sao?”

“Ừ.”

Lục Xuyên cười cười, lại nghe điện thoại: “Nói địa chỉ đi.”

“Chỗ cũ.”

Trình Vũ Trạch cúp dtd, Tống Cảnh buông gậy đánh xuống, quay đầu hỏi: “Xuyên ca có đến không?”

“Lúc thì nói không đến, lúc thì lại nói sẽ tới.” Trình Vũ Trạch cười cười: “Chắc là chị dâu cũng tới theo.”

“Này này.” Bên cạnh có mấy nữ sinh không vui: “Cái gì mà chị dâu với không chị dâu! Nam sinh mấy người đừng ở đó mà nói lung tung.”

Trình Vũ Trạch cũng lười cùng mấy nữ sinh cãi nhau, nhưng Tống Cảnh lại hớn hở nói: “Bình thường chúng tôi hay nói giỡn kêu Sở Sở là chị dâu nhỏ, Xuyên ca còn cười đấy, đó không phải là chấp nhận rồi sao?”

“Chính miệng cậu ấy nói sao?” Tưởng Lina bực bội: “Chị Dương Tích đến cả dì Phương cũng gặp mặt rồi, Sở Sở kia có thể so nổi sao?”

Trình Vũ Trạch đề cao âm lượng: “Được rồi! Các cậu nếu dám ở trước mặt Xuyên ca nói những lời này, vậy lo chờ chết đi!”

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Dương Tích cầm theo túi xách đi vào, mỉm cười: “Náo nhiệt vậy!”

“Chị Tích đến rồi sao, mau tới ngồi đây!” Nữ sinh Tưởng Lina lấy lòng vội vàng đứng dậy, kéo Dương Tích ngồi xuống.

Dương Tích sau khi đi vào, nhìn hết một lượt quanh phòng, Trình Vũ Trạch biết cô đàng tìm ai, ho nhẹ một tiếng: “Lục Xuyên lát nữa mới tới.”

Dương Tích cong khóe miệng ngồi xuống, quay qua bên cạnh nhìn Lê Nặc: “Nặc Nặc cũng ở đây a.”

“Ừ, em cũng tới vui vẻ một chút.”

“Nặc Nặc cũng qua đây ngồi đi, từ khi trở về đến giờ chị cũng không cùng em tụ tập mấy.” Dương Tích vừa dứt lời, Tưởng Lina liền đứng dậy nhường chỗ cho Lê Nặc.

Lê Nặc nhíu mày: “Không cần đâu, mọi người ở đó cũng chen chúc nhau, em ngồi đây là được rồi, chị Dương Tích muốn nói gì cứ nói ở đây luôn đi.”

Tưởng Lina mắt lạnh nhìn Lê Nặc, Dương Tích muốn làm bạn với cậu, đó là để mắt đến cậu, không ngờ cậu lại không biết điều như vậy.

Dương Tích cũng cười cười, không nói gì nữa.

Trình Vũ Trạch đi đến bên cạnh Lê Nặc: “Làm một ván không?”

“Được thôi.”

Lục Xuyên cất điện thoại, cúi đầu hỏi Sở Sở: “Không phải cậu không thích có nhiều người sao?”

Sở Sở kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Nào có.”

“Lần trước cùng tôi đi ra ngoài chơi, cậu chỉ ngồi một mình trong góc, không nói lời nào, cũng không chơi với bọn họ, tôi biết cậu không thích bọn họ.”

“Không phải.” Sở Sở lắc đầu: “Bọn họ tốt lắm, là bạn của cậu.”

“Lại nói lắp.” Lục Xuyên cười ấm áp: “Bình thường không bệnh gì, hoảng sợ ra như vậy, còn muốn gạt tôi.”

“Bọn họ là bạn của cậu, mình..... mình thích cậu, mình cũng thích bọn họ.” Sở Sở nói xong một mạch, mặt liền đỏ lên.

Lục Xuyên vui vẻ cầm tay Sở Sở: “Lặp lại lần nữa.”

“Mình cũng thích bọn họ.”

“Không phải, câu trước đó.”

“Mình...... thích cậu.” Sở Sở đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Xuyên nở nụ cười, mu bàn tay vô thức che miệng lại, che dấu ý cười sáng rực.

“Nói lại đi.” Hắn hưng phấn thúc giục: “Lặp lại lần nữa.”

Sở Sở thấy bộ dáng vui vẻ của hắn, cũng cười theo, lớn tiếng nói: “Mình thích cậu, thích cậu..... thích Lục Xuyên.”

Lục Xuyên trực tiếp bế Sở Sở lên, hưng phấn xoay vòng tại chỗ, hô to: “Thỏ con nói thích Lục Xuyên!”

Sở Sở bị hắn xoay đến choáng váng, cười cười vỗ lên ngực hắn: “Thả mình xuống!”

Lục Xuyên dùng sức hôn một cái “bẹp” lên trán cô, sau đó mới lưu luyến thả cô xuống.

-

Lục Xuyên dẫn Sở Sở đến quán bar Dạ Khúc, xuyên qua đám người rộn ràng nhốn nháo, hắn kéo tay cô đứng trước cửa phòng, ôn nhu nói: “Muốn đi thì nói với tôi một tiếng, lúc nào cũng được.”

“Ừ.”

Cửa phòng bị đẩy ra, vừa thấy Lục Xuyên đi vào, cả phòng đều nhốn nháo cả lên.

“Xuyên ca đến rồi!”

“Mau tới chơi một ván đi!”

“Hát bài gì, mình chọn cho cậu!”

Lục Xuyên nghiêng người, lộ ra Sở Sở ở phía sau.

“Chào mọi người.” Sở Sở mỉm cười e lệ, lại như trước không nhìn bọn họ, ánh mắt dính lên người Lục Xuyên.

Trình Vũ Trạch buông gậy, cười nói: “Xuyên ca hiếm khi mang theo Sở Sở cùng tới a.”

Lục Xuyên nói to với đám người: “Kiều Nhị là bạn gái tôi, về sau cứ gọi là Xuyên tẩu đi!”

Mấy nam sinh bắt đầu nháo nhào cả lên.

“Chào Xuyên tẩu!”

“Chị dâu nhỏ!”

“Ha ha ha, mặt đỏ cả rồi kìa.”

Mặt Dương Tích lạnh dần, ánh mắt dừng lại trên ly rượu đỏ trong tay, nữ sinh xung quanh cô ta đều im lặng quan sát lẫn nhau.

Hai má Sở Sở không ngừng đỏ lên.

“Được lắm a Sở Sở, đây là.....” Tống Cảnh hớn hở nói: “Đây là phù chính sao? (phù chính: thời xưa từ thiếp lên làm vợ)

“Phù chính cái gì.” Trình Vũ Trạch đi tới vỗ ót Tống Cảnh, cười nói: “Là Xuyên ca được lên chức rồi được không?”

Lục Xuyên nhìn về phía Sở Sở, cười cười: “Đúng vậy, tôi được lên chức rồi.”

Một đám nam sinh vui đùa, nữ sinh xem thường đều nhìn lên trần nhà.

“Xuyên ca, lại chơi mấy ván đi.”

Lục Xuyên kéo Sở Sở ngồi xuống sofa, sau đó kêu phục vụ đến, gọi cho cô một cốc sữa nóng.

“Cậu đi chơi đi.” Sở Sở đẩy hắn: “Không cần quan tâm mình.”

“Vậy tôi chơi một lát, cậu ngoan ngoãn ngồi đây đi.”

“Ừ.”

Lục Xuyên đứng dậy đi đến cạnh bàn bi-a, nhận lấy gậy Trình Vũ Trạch đưa cho, dưới ánh đèn, thân hình cao to của hắn, cúi người áp xuống bàn, dáng người cong cong. Ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn bóng trắng, tay nắm gậy, nhẹ nhàng đẩy, bóng trắng va chạm với nhiều bóng khác màu, nhiều bóng rơi thẳng xuống lỏng.

Mấy nam sinh xung quanh trầm trồ khen ngợi, Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn Sở Sở, con ngươi như phát ra ánh sáng, Sở Sở hiểu được đó là hắn muốn khoe khoang với cô.

Cô nhìn hắn, nở nụ cười ấm áp.

Nhận được tán dương của cô, trong lòng Lục Xuyên liền cảm thấy vui vẻ, tiếp tục chơi bóng với Trình Vũ Trạch.

Mà đám nữ sinh quanh đó nhìn Sở Sở với ánh mắt không mấy thiện cảm, bọn họ vây quanh người Dương Tích, tựa hồ cố ý thì thầm nói chuyện phiếm, chơi trò chơi ca hát vô cùng náo nhiệt. Sở Sở ngồi một mình trên sofa bên kia, lạnh nhạt ảm đảm, phân thành hai trận doanh rõ rệt.

Mà ngay cả nam sinh thô lỗ lơ đễnh, cũng chú ý đến không khí không thích hợp này.

Dương Tích bên này, mấy nữ sinh ồn ào nói chuyện phiếm, liên tục truyền đến những tiếng cười thanh thúy, mà Sở Sở bên này, cô ngồi ngay ngắn trên sofa, tay đặt lên đầu gối, mím môi, nhìn Lục Xuyên rồi lại nhìn mấy nữ sinh bên kia.

Cô kỳ thật cũng có thể nhận ra ý tứ không tốt của đám nữ sinh.

Lục Xuyên luôn quay đầu nhìn cô, bất đắc dĩ bị mấy nam sinh dây dưa, Trình Vũ Trạch cùng Lê Nặc liếc nhìn nhau một cái, Lê Nặc lập tức hiểu ý, đặt gậy xuống, đi đến ngồi xuống bên người Sở Sở.

Sở Sở vội vàng nhường chỗ cho cô nàng, Lê Nặc nói: “Không cần đâu, rộng lắm rồi.”

Sở Sở nhìn cô mỉm cười.

Lê Nặc hỏi: “Cậu muốn hát không? Mình đi chọn bài cho cậu.”

Sở Sở lắc đầu liên tục: “..... không cần, hát không hay.”

“Chúng ta tới chơi một chút đi.” Lê Nặc từ trong tủ lấy ra một bộ trò chơi: “Biết chơi không?”

“Không biết.”

“Mình dạy cho cậu.”

Lục Xuyên đánh một gậy, đứng lên, cảm kích nhìn Lê Nặc.

Lê Nặc tiếp nhận ánh mắt của hắn, bày ra biểu tình “Lục gia, ngài yên tâm đi”, sau đó vui vẻ chơi với Sở Sở.

Nửa chừng, Sở Sở đi ra phòng vệ sinh, ngay lúc cô đẩy cửa đi ra, bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy, còn có thanh âm mấy cô gái nói chuyện.

“Lục Xuyên vậy mà cùng Sở Sở yêu đương! Nghiêm túc sao?”

“Đương nhiên không phải, Lục Xuyên chỉ là đang giận dỗi với Dương Tích thôi!”

Tay Sở Sở dừng lại trên tay cầm cánh cửa.

“Làm sao cậu biết?”

“Buổi đi chơi hôm nay là chị Dương Tích đề nghị, cậu ấy dẫn Kiều Sở tới, ở trước mặt mọi người ân ân ái ái, không phải diễn trò cho Dương Tích xem thì là gì!”

“Cậu nói như vậy, hình như cũng có khả năng này.”

“Nháo một lúc rồi hai người tự nhiên sẽ hòa hảo.”

“Khó trách hôm nay chị Dương Tích bình tĩnh như vậy, một chút khổ sở cũng không có.”

“Lục Xuyên làm sao có thể bị một nữ sinh chỉ quen biết chưa đến nửa học kỳ câu dẫn.”

“Hơn nữa còn là đầu óc có bệnh.”

“Đầu óc có bệnh!”

Những lời này chạm vào sợi dây thần kinh mẫn cảm của Sở Sở, tay cô chợt nắm lại, nắm chặt thẳng đến cánh tay run nhẹ.

Hai nữ sinh rời khỏi phòng vệ sinh, cô đứng dựa vào vách tường, hơi cúi đầu xuống, môi mím chặt, miệng mở to hít thở, cố gắng kiềm chế lại tức giận trong lòng.

Lời của bọn họ, từng câu từng chữ đều kích thích sợi dây thần kinh mẫn cảm của Sở Sở.

Cô một lần nữa ngồi vào góc phòng, sắc mặt rất khó coi, lúc này Lục Xuyên buông gậy bi-a xuống đi tới.

“Làm sao lại đi lâu như vậy.”

Đúng lúc này, bên tai truyền đến giai điệu vô cùng quen thuộc, là bản tình ca của đôi nam nữ.

Mọi người trong phòng ý vị thâm trường ồn ào cả lên.

“Đây là bài hát của tôi,” Dương Tích nhận lấy microphone, hai má hơi ửng đỏ.

Có mấy nữ sinh đã cúi đầu nở nụ cười.

“Xuyên ca, bài hát này chính là bài tủ trước kia của cậu kìa!”

“Thế nào, đến hát cho mọi người nghe một bài đi chứ!”

“Đúng vậy a, đã lâu không nghe hai người hát bài này, ngẫm lại đúng là hoài niệm a!”

“Xuyên ca, đêm nay cậu cũng không thể để mọi người thất vọng chứ!”

Lục Xuyên không nói gì, mà microphone bị mọi người truyền tới, rơi vào tay của hắn.

Trình Vũ Trạch ở bên cạnh thản nhiên nói: “Chị dâu nhỏ ở đây, yên tĩnh chút đi.”

Sở Sở chỉ cúi đầu im lặng không nói một lời.

Tưởng Lina đứng ra nói: “Hát một bài thôi mà.”

Mấy nữ sinh vội vàng hùa theo: “Đúng vậy a! Sở Sở không đến mức nhỏ mọn như vậy đi!”

Dương Tích nhìn Lục Xuyên, mỉm cười trang nhã, giống như hát một bài với bạn học bình thường mà thôi, không có gì ghê gớm cả.

Nếu Lục Xuyên lúc này không nhận lấy microphone, thì giống như hắn rất nhỏ mọn vậy.

Khúc dạo nhạc chậm rãi vang lên, khóe miệng Dương Tích hơi nhếch lên, cười cầm micro lên.

Lòng Sở Sở dần dần trầm xuống, tay nắm chặt dây cặp sách, sắc mặt vô cùng khó coi, tia sáng trong mắt dần dần tắt, cuối cùng tĩnh lặng như ao tù nước đọng.

Lê Nặc đã chú ý đến tình trạng khác thường của Sở Sở, cô nàng nói khẽ với Trình Vũ Trạch: “Mấy người của lớp các cậu sao lại thế này? Ức hiếp người khác quá đáng như vậy.”

Trong lòng Trình Vũ Trạch cũng có chút hối hận, tối nay thật không nên kêu Lục Xuyên đến, ai biết hắn và Sở Sở lại xác lập mối quan hệ nhanh như vậy, còn dẫn cô ấy đến đây nữa.

Lục Xuyên vung micro do một nam sinh đưa đến, lạnh lùng nói: “Mấy cậu có bệnh phải không?”

Mấy nữ sinh xung quanh đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Xuyên sẽ đột nhiên tức giận.

Mà Tưởng Lina còn miễn cường mở miệng cười: “Không phải đâu, Xuyên ca, hát một bài mà thôi, có cần như vậy không?”

Cô ta tuy nói với Lục Xuyên, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Sở Sở, khinh miệng và xem thường.

Lời còn chưa dứt, ly rượu trong tay Lục Xuyên đã bị ném lên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Trong lòng mọi người đều run lên, ngay sau đó Lục Xuyên ngước mắt nhìn về phía Tưởng Lina, trong con ngươi giống như kết băng.

Hắn gằn từng tiếng, lạnh lùng nói:

“Cậu là ai?”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (111 Bình Luận)