TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 14.331
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34: Thích tôi
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Dương Tích lúc này mới chú ý đến hai anh em nhà họ Kiều đứng sau Lục Xuyên, lại nghe bố của Hứa Phi Phạm nói thế, trong lòng mơ hồ cũng biết chuyện gì xảy ra.

Chủ nhiệm lớp nghi hoặc hỏi Dương Tích: “Kiều Sâm vừa mới nói, tối qua em ấy và Lục Xuyên ở chung, sao bây giờ em lại đến nói hai đứa ở chung với nhau? Hay là nói ba người các em ở cùng một chỗ?”

“Không phải..... em....” Dương Tích ấp úng nói không nên lời.

Phương Nhã cũng đoán ra Dương Tích hơn phân nửa là làm chứng bừa bãi, không biết như vậy lại khiến hắn càng thêm bị hiềm nghi, dù sao chuyện này làm chính là làm, không làm chính là không làm, thoáng cái có nhiều nhân chứng như vậy, ngược lại càng khiến Lục Xuyên bị bôi đen.

Bà dứt khoát nói với Lục Xuyên: “Con trai, chính con nói đi, sao lại như thế? Đêm qua con rốt cuộc ở chung với ai, làm cái gì?”

Lục Xuyên còn chưa nói, chủ nhiệm lớp nhịn không được nhắc nhở: “Lục Xuyên, đánh người là chuyện lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học của em, em không cần phải cố kỵ.”

Chủ nhiệm lớp không hy vọng học sinh của mình vì chuyện này mà bị nhà trường ghi tội thậm chí là đuổi học, so với chuyện này thì yêu sớm không có gì đáng nói, ông sợ Lục Xuyên vì bảo vệ Dương Tích mà không chịu nói sự thật.

Lục Xuyên nhìn dáng vẻ nghiêm khắc của mẹ mình, trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói: “Tối hôm qua em ở một mình, không có ai ở cạnh.”

Mấy chủ nhiệm trong văn phòng nhìn nhau, tim cũng như treo lên, bao gồm chủ nhiệm lớp, bọn họ làm sao không hy vọng chuyện này là một hiểu lầm, nhưng tiểu tử Lục Xuyên này.......

Phương Nhã cau mày, ý vị thâm trường nhìn Lục Xuyên, mà Lục Xuyên trốn tránh ánh mắt của bà, đầu nghiêng qua một bên, không nói gì nữa.

“Tôi đã nói mà!” ông Hứa vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, chỉ vào Dương Tích và Kiều Sâm nói: “Hai người có quan hệ tốt với nó, liền ra mặt nói lung tung, con tôi thiếu chút nữa mạng cũng không còn, hai người còn bao che tội phạm, tôi có thể tố cáo các người đấy!”

“Mời ông nói chuyện chú ý một chút.” Phương Nhã ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Con của ông bây giờ còn đang ở bệnh viện sao?”

“Đúng vậy!”

“Có tỉnh táo không?”

“Tỉnh táo.”

Phương Nhã đứng lên, nói với ông Hứa: “Như vậy đi, bây giờ tôi còn có chút chuyện, buổi chiều tôi sẽ tới bệnh viện thăm nó một lát.”

Chủ nhiệm lớp hơi ngơ ngác: “Cô Phương, cô..... cứ như vậy mà đi rồi?”

Chuyện của Lục Xuyên còn chưa giải quyết xong, người làm mẹ như thế nào cứ thế mà đi rồi?

Phương Nhã quay đầu nói: “Tất cả mọi chuyện, đợi xế chiều hôm nay tôi đi xem học sinh bị đánh kia rồi hẵng nói.”

Phương Nhã nếu đã nói ra lời này, mấy chủ nhiệm cũng không nói gì nữa, chuyện này ầm ĩ đến tận trưa, tất cả mọ người cũng mệt mỏi rồi, cho nên liền dừng lại đây đã.

Phương Nhã nói với Lục Xuyên: “Con trai, chuyện này giao cho mẹ xử lý, con cứ chăm chỉ học tập là được, những thứ khác không cần phải nghĩ nhiều.”

Lục Xuyên gật đầu.

Buổi sáng tan học, hắn đuổi theo Sở Sở, sắc mắt không tốt, khí thế to lớn.

Sở Sở có dự cảm không lành, đi sang bên cạnh, Lục Xuyên tới gần cô, đem cô áp lên tường.

Lui cũng không thể lui, Sở Sở nâng mắt, gọi hắn: “Lục Xuyên.”

Lục Xuyên đè cơn tức giận trong lòng xuống, nhịn không được mà nói: “Lúc nãy cậu chạy tới làm gì?”

Hắn lúc nãy thật sự muốn điên lên, sợ cô nói ra lời gì không nên nói, nếu không phải có mấy giáo viên ở đó, hắn quả thật hận không thể đem cô vứt ra ngoài.

“Mình muốn đến làm chứng cho cậu.”

“Kiều Sở, cậu nghe rõ đây, cậu là con gái, thanh danh vô cùng quan trọng.”

Những lời này vừa thốt ra, hắn nói vô cùng kiên định: “Nghe lời tôi, không được làm chuyện điên rồ nữa!”

Giờ phút này, Sở Sở cũng không cam lòng yếu thế, vẻ mặt rất kiên quyết.

“Lục Xuyên, mình, Kiều Sở, cho dù là mất hết danh dự, cũng tuyệt đối không để cậu bị oan uổng! Anh mình vừa mới nói hưu nói vượn, nhưng..... bản ghi chép mướn phòng còn có thể tra ra, lúc đăng ký dùng thẻ căn cước của hai chúng ta!”

Cô khó khăn nói ra từng chữ một, chậm rãi nói hết câu.

Lục Xuyên sửng sốt vài giây, đột nhiên kéo bả vai Sở Sở lại, đem cô ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu, dùng sức hôn lên môi cô, cánh tay siết chặt thân thể cô.

“Cậu thích tôi đến như vậy.”

Lục Xuyên muốn cười, nhưng lại cười không ra, hắn cao hứng, nhưng cảm xúc hỗn loạn, buồn phiền lại cuồn cuộn trong lòng hắn, hắn chỉ có thể càng thêm dùng sức ôm cô.

“Cậu thích tôi đến như vậy.....” hắn quả thực không thở được, loại cảm giác này, tuy hít thở không thông nhưng lại rất vui sướng.

Sở Sở vươn tay trái ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn.

“Đúng vậy a....” Sở Sở thấp giọng thành thật nói: “Lục Xuyên, mình thích cậu đến như vậy.”

Nếu đã tiếp nhận cậu rồi, mình sẽ dùng toàn bộ thế giới của mình đến thích cậu, dùng toàn bộ sinh mệnh cùng tín ngưỡng của mình, đến yêu cậu.

Tay cô nắm lấy góc áo của hắn: “Cũng tuyệt đối...... sẽ không để cho người khác thương tổn cậu.”

Lúc này di động của Lục Xuyên vang lên, Lục Xuyên luyến tiếc buông Sở Sở ra, cắn miệng cô, dây dưa không dứt.

Sở Sở rầu rĩ “hừ” một tiếng, ý đồ đẩy hắn ra: “Điện thoại.”

Lục Xuyên dùng sức hôn “bẹp” một cái lên gò má cô, sau đó nghe điện thoại: “Mẹ, con lập tức quay lại đây.”

Hắn cúp điện thoại, Sở Sở thúc giục hắn: “Cậu mau trở về đi.”

Lục Xuyên gật đầu, lại dùng sức ôm cô, kìm lòng không được mà cúi đầu xuống hôn cô, giống như vĩnh viễn đều hôn không đủ, ôm không đủ, thanh hắn của hắn trầm thấp xen lẫn run rẩy, lẩm bẩm nói: “Tâm can.”

Cô là tâm can, là bảo bối Lục Xuyên hắn thương yêu, là cô gái mà hắn dùng cả tình cảm nhiệt huyết thời niên thiếu để yêu.

Hắn nhìn Sở Sở rời đi, đi quanh đó vài bước, chần chừ một lúc, rốt cuộc lấy di động ra gọi cho mẹ hắn.

“Mẹ, con...... có chút chuyện muốn nói với mẹ.”

-

Buổi chiều, Lục Xuyên cũng không tới trường, Sở Sở lòng không yên trôi qua hai tiết đầu, đến sau khi tiết thứ ba kết thúc, có bạn học truyền đến tình báo mới nhất.

“Mẹ của Lục Xuyên, đúng là trâu bò thật!”

Bọn Trình Vũ Trạch lập tức vây đến: “Chuyện gì? Nói mau!”

Bạn học kia ngồi xuống, uống một ngụm nước: “Mình nghe một tên năm hai đi bệnh viện thăm bệnh nói, xế chiều hôm nay, mẹ của Lục Xuyên gọi theo mấy người trong sở nghiên cứu, đem một thiết bị phát hiện nói dối đến, đặt trong phòng bệnh, mấy nhân viên chuyên nghiệp, đóng kín cửa và cửa sổ, bảo là muốn cho Hứa Phi Phạm dùng thiết bị đó! Một màn đó, chả khác gì quay phim truyền hình!”

“Dì Phương ghê thật!”

“Kết quả máy phát hiện như thế nào?”

Bạn học kia hưng phấn nói: “Đâu có dùng tới thiết bị đó đâu, Hứa Phi Phạm kia trực tiếp bị thế trận đó dọa sợ, khóc sướt mướt giải thích, nói cái gì mà tối qua bản thân không thấy rõ.”

“Ha ha ha, sau đó thì sao?”

“Hứa Phi Phạm nói Xuyên ca điện tới uy hiếp hắn, cho dù không phải hắn, khẳng định cũng là người hắn gọi tới.”

“Mẹ nó, còn muốn vu cáo chúng ta nữa, Xuyên ca đánh nhau còn cần người tới ra tay cho sao, nực cười!”

“Đợi đã.” Trình Vũ Trạch sửng sốt: “Mấy cậu ai điện thoại tới uy hiếp hắn?”

Mấy nam sinh ngẩn người, cuối cùng, có một nam sinh chầm chậm giơ tay lên: “Mình..... Mình gọi.”

“Đầu óc cậu có bệnh sao! Đánh nhau còn muốn thông báo trước, khó trách hắn một mực chắc chắn là chúng ta!”

“Mình lúc ấy không phải do thấy Xuyên ca tức giận hay sao, sợ là nếu thật sự ra tay, xảy ra chuyện gì, nên muốn bảo tên kia xin lỗi Xuyên ca mà thôi.”

“Không nói cái này nữa, nói chuyện ở bệnh viện đi, lúc đó dì Phương lấy ra một chồng tư liệu, tất cả đều là lịch sử đen tối trước kia hắn đăng bài post lên diễn đàn trường, chồng thành một quyển sách dày, nếu nói là người có tội, thì hắn đã đắc tội với không ít người đâu.”

“Dì Phương đáng sợ thật!”

“Nếu không làm sao trở thành chủ tịch của viện khoa học được cơ chứ! Còn dinh ra một Xuyên ca trâu bò như vậy nữa.”

“Việc này vẫn chưa xong, dì Phương bảo sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát ra mặt điều tra, nếu điều tra ra không phải là Lục Xuyên làm, sẽ lấy tội vu hãm khởi tố Hứa Phi Phạm.”

“Mẹ của Hứa Phi Phạm hoảng sợ, luôn miệng hỏi Hứa Phi Phạm rốt cuộc có nhìn thấy rõ người đánh hay không, Hứa Phi Phạm liên tục lắc đầu, nói hắn căn bản không biết ai ra tay, lúc ấy một mực chắc chắn là x, chính là do hắn phỏng đoán.”

“Ngu ngốc.”

“Chỉ dựa vào phỏng đoán mà tùy ý vu hãm người khác, dựa vào điểm này, hắn bị đánh cũng không oan một chút nào!”

“Nhưng vấn đề là, đêm qua Xuyên ca rốt cuộc có bằng chứng không có mặt ở hiện trường hay không a?”

Một người lên tiếng hỏi, tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía Sở Sở đang ngồi.

Sở Sở đang chuyên chú nghe bọn hắn nói chuyện, nghe vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác, đúng lúc đối diện với ánh mắt lo lắng của bọn họ.

Cô đứng dậy đi đến đám nam sinh, mất nam sinh lập tức tránh ra chừa chỗ cho cô, sợ cô cảm thấy không thoải mái, còn cách cô xa một chút.

Sở Sở yên lặng nhìn Trình Vũ Trạch nói: “Mình có thể chứng minh, tối hôm qua Lục Xuyên ở chung một chỗ với mình.”

Trình Vũ Trạch biết Lục Xuyên không muốn Sở Sở nói thêm gì, nên chỉ đơn giản nói: “Không cần! Lục Xuyên căn bản không cần phải tự chứng minh trong sạch, Hứa Phi Phạm muốn nói là Lục Xuyên làm, thì tự mà tìm chứng cứ đến a! Dựa vào cái gì mà phải bắt Lục Xuyên đưa ra chứng cứ, cho dù nháo lên toàn án, cũng tuyệt đối không phải đạo lý này!”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi có xem qua chương trình pháp luật, căn bản không cần phải tự chứng minh bản thân trong sạch! Nếu Hứa Phi Phạm hoài nghi lung tung, thì nên lấy ra chứng cứ a!”

“Sở Sở, cậu nghe lời Xuyên ca đi.” Trình Vũ Trạch nhìn về phía Sở Sở: “Không đến vạn bất đắc dĩ, không cần nói với bất kỳ kẻ nào tối qua hai người làm gì.”

“Nhưng mà......”

Trình Vũ Trạch cười cười: “Yên tâm đi, chuyện này nếu dì Phương đã ra mặt, thì sẽ không để hai người xảy ra chuyện gì đâu.”

-

Buổi chiều chủ nhiệm lớp có đến phòng học, nói với mọi người, chuyện này đã không sao nữa rồi, Hứa Phi Phạm bên kia đã nói lại không phải là Lục Xuyên, đến lúc đó cảnh sát sẽ tham gia điều tra chuyện này.

Dương Tích nhìn Tần Chi Nam một cái khinh thường, mặt cậu ta bình tĩnh, không nói một lời, chờ chủ nhiệm lớp sau khi rời khỏi, cậu ta lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại.

Gần tối, Dương Tích gửi một tin lên vòng bạn bè, nháy mắt khiến toàn bộ nam sinh ấn like liên tục.
Nội dung là: Mẹ Lục tự mình xuống bếp, bữa tối ăn ngon lắm nha.

Hình ảnh kèm theo là một bàn tiệc với đủ các loại món ăn.

Sở Sở nhìn màu sắc của bàn ăn liền nhận ra đó là nhà của Lục Xuyên.

Mẹ của Lục Xuyên mời Dương Tích đến nhà ăn cơm, Lục Xuyên hẳn là cũng ở đó, khó trách cô mới gọi cho hắn, hắn lại trả lời vội vàng như vậy.

Nam sinh trong lớp đều trả lời lại: “Oa, hạnh phúc thật a!”

“Chị Tích, gặp phụ huynh luôn cơ đấy!”

“Chị Tích và Xuyên ca, đúng là đẹp đôi!”

“Mẹ Lục khẳng định rất thích chị Tích, còn tự mình xuống bếp đấy!”

“Đúng vậy, thật là làm cho người khác hâm mộ!”

Dương Tích trả lời lại một biểu tình 【 ngượng ngùng 】, không nói một câu.

Đến cuối cùng, người like ảnh càng ngày càng nhiều, thậm chí có nữ sinh kiêu ngạo tag Kiều Sở vào.

Không ai nói nữa, tất cả mọi người đều chờ đợi Sở Sở trả lời.

Tiết Đường Đường cẩn thận nhìn Sở Sở một cái, Sở Sở lúc này đang đắm chìm trong mấy đề hàm số lượng giác.

“Sở Sở.” Tiết Đường Đường nhẹ nhàng kêu cô một tiếng: “Cậu không sao chứ?”

“Cái gì?” Sở Sở ngẩng đầu.

“Bọn Tưởng Lina quá đáng lắm rồi.”

“A, không sao.”

Sở Sở cầm lấy di động, nhóm chat lớp 2 lại mới thêm 99 tin nhắn.

Tất cả đều thảo luận chuyện tối nay Dương Tích ở lại nhà Lục Xuyên ăn cơm.

“Cậu đừng quá để ý, hai nhà của Dương Tích và Lục Xuyên cũng khá thân, từ nhỏ đã quen biết, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có gì đâu.”

“Mình không để ý.” Sở Sở trầm giọng trả lời.

“Ừ.” Tiết Đường Đường không nhắc lại nữa, tiếp tục đọc sách.

Sở Sở mở weibo của mình lên, đã lâu rồi không đăng cái gì đó, từ sau khi lần trước cô nghi ngờ áo lót của mình bị Lục Xuyên lấy đi.

08:13

Thích ăn cà rốt đại bạch thỏ: Biểu tình 【 phẫn nộ 】.

Sở Sở buông di động, mười lăm phút sau, Lục Xuyên điện đến.

“Thỏ con, xuống lầu!”

Sở Sở nhìn Tiết Đường Đường một cái, cầm di động đi đến ban công, buồn bực nói: “Không xuống.”

“Cậu không xuống, tôi liền lập tức đi lên đấy!”

“Cậu lên..... không được.”

“Thỏ con, có phải đang tức giận hay không?”

“Không......”

Điện thoại đầu kia, Lục Xuyên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Bé ngoan, xuống đây đi, tôi muốn gặp cậu.”

“A?”

Một tiếng bé ngoan kia, khiến lòng Sở Sở như muốn nổ tung, cô phi thẳng xuống lầu. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Trời chiều đã chìm xuống, bóng đêm dần dần dày đặc, Lục Xuyên mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, đứng dưới đèn đường bên ngoài ký túc xá, mũi chân chĩa xuống đất, vẽ gì đó lên mặt đất.

Sở Sở chạy ào vào trong lồng ngực hắn, giống như đang giở thói lưu manh, đầu cọ liên tục trước ngực hắn, kéo áo len bên hông hắn: “Kêu lại một tiếng, kêu lại..... một tiếng nữa đi.”

Khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên: “Thích như vậy a!”

“Ừ!”

“Bé ngoan.”

Cơ thể Sở Sở run lên, sau đó vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, áo len màu đen chọc lên làn da mềm mại của cô, nhưng cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lục Xuyên cúi đầu, dùng chóp mũi cao thẳng chạm chạm vào mũi Sở Sở, sau đó chậm rãi dời đi, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của cô.

Sở Sở đột nhiên kiễng mũi chân lên, choàng tay lên cổ hắn, hé miệng, đầu lưỡi mềm mại vươn ra, chạm đến răng hắn.

Lục Xuyên sửng sốt, cô chưa từng chủ động như vậy!

Hắn mở to hai mắt, nhìn cô nhắm chặt hai mắt, lông mi hơn run, ôm chặt cổ hắn, hết sức chuyên tâm làm một việc, hôn hắn.

Hắn bống nhiên cong khóe miệng, mỉm cười, tùy ý để cô xâm nhập vào trong miệng, hưởng thụ nhu tình ý mật của cô giờ phút này.

“Lục Xuyên.” Cô hôn hắn, sau đó ôm chặt thắt lưng hắn, nói: “Lục Xuyên, cậu là của mình.... của một mình mình.....”

“Ừ.” Đáy lòng Lục Xuyên run lên từng đợt, hắn ôm chặt cô, ôn nhu nói: “Tôi là của cậu.”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (160 Bình Luận)