TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 14.051
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Đừng nghĩ chạy được
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Tan học, Sở Sở lưng đeo cặp sách vội vàng đi ra khỏi lớp học.

Nữ sinh trong lớp tụm ba tụm năm đứng trên hành lang, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Sở Sở, trong mắt lộ ra ý niệm không tốt.

Sở Sở cúi đầu nhanh chóng đi qua.

Đến ngã rẽ, cô lập tức hiểu được vì sao mấy nữ sinh đó lại dùng ánh mắt như thế nhìn cô.

Lúc này, Dương Tích đang lạnh nhạt đứng bên chỗ rẽ trên hành lang, chờ cô.

Sở Sở nắm dây cặp sách, nhanh chóng rời đi.

“Kiều Sở.”

Sở Sở dừng bước lại, lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

“Mấy ngày nghỉ quốc khánh, tôi có hẹn cậu, có điều cậu bề bộn nhiều việc, bây giờ rảnh không, tôi muốn mời cậu đi uống gì đó.” Dương Tích đi tới trước Sở Sở, nhìn thẳng cô với ánh mắt sáng quắc.

“Không rảnh.”

Dương Tích nhíu mày, cũng không tức giận: “Cậu nói chuyện trực tiếp như vậy, nói chuyện với người như cậu, không mệt, rất tốt.”

“Chị có chuyện gì?”

“Nói về Lục Xuyên.”

Dương Tích nhìn cô, nói thẳng: “Lục Xuyên tâm địa lương thiện, ở trên đường gặp con mèo đi lạc bị thương, cũng sẽ đem bọn chúng tới bệnh viện.”

Sở Sở trầm mặc lắng nghe.

“Cô hắn nhìn ra được, hắn có khí chất anh hùng, thích vì người khác mà ra mặt.”

Trong mắt Dương Tích hiện lên ôn nhu, dịu dàng: “Trong lớp nhiều nam sinh chịu nghe lời hắn, làm bạn tốt với hắn, không phải bởi vì hắn dựa vào nắm đấm, mà là hắn rất có tinh thần trọng nghĩa.”

Cô biết Dương Tích nói không sai, Lục Xuyên từ nhỏ đã thích bênh vực kẻ yếu, khi đó hắn chủ động tiếp cận cô, cả ngày mặt dày đi theo cô, làm cho mấy đứa trẻ quanh phố cũng không dám cười nhạo cô, khi dễ cô, giống hệt như một kỵ sĩ nhỏ dũng mãnh.

“Cô có biết bộ dạng hiện tại của cô, ngay cả tôi, cũng không nhịn được muốn bảo vệ hay không?” Dương Tích đi đến bên người Sở Sở, vươn tay vuốt ve mặt cô: “Thật đúng là Tiểu đáng thương.”

Sở Sở vội vàng tránh né, không cho cô ta đụng tới.

“Loại ý muốn bảo vệ này, kỳ thật rất dễ làm cho nam sinh say mê, dù sao trong chuyện xưa, sau khi kỵ sĩ cứu công chúa, công chúa đều muốn lấy thân báo đáp.” Dương Tích nhìn thẳng mắt Sở Sở, ôn nhu nói: “Tựa như chiến lợi phẩm.”

Sắc mặt Sở Sở có chút lạnh.

Dương Tích lại nói thẳng: “Nhưng mà bây giờ Lục Xuyên hơi làm quá rồi, cô có biết không, đánh nhau bị cảnh cáo, ghi tội, cái lịch sử đen tối này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của hắn.”

“Người con gái giống như cô, căn bản không thích hợp để yêu đương, cô sẽ liên lụy hắn cả đời.”

Người con gái giống như cô, căn bản không thích hợp để yêu đương.

Người con gái giống như cô, từ khi sinh ra đã là con riêng, quái nhân....

Chưa từng có người nào cho lựa chọn quyền lợi, dựa vào cái gì?

Cho dù chỉ có một lần, cô cũng muốn vì chính mình mà lựa chọn một lần, trở thành định nghĩa loại người kia của bọn họ.

Sở Sở hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, nói chắc chắn như đinh đóng cột: “Tôi sẽ không để cậu ấy như vậy.......”

“Lời trẻ con.” Dương Tích nhìn cô khinh miệt: “Bất kỳ ai cũng không quản nổi Lục Xuyên.”

“Tôi có thể.”

Sở Sở ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Dương Tích.

Hô hấp Dương Tích như bị kìm hãm.

Lục Xuyên, tôi có thể quản cậu sao?

Cậu có thể.

Chính miệng hắn nói như vậy, nhất ngôn cửu đỉnh.

Sở Sở nói: “Tôi sẽ không để cậu ấy...... làm ra chuyện gì ngu ngốc.” Dương Tích còn chưa kịp phản ứng, Sở Sở đã trực tiếp đi ngang qua cô ta, ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm lại vô cùng kiên quyết: “Tôi có thể quản cậu ấy.”

Dương Tích vừa hồi phục tinh thần lại, nhìn bóng dáng của cô, đột nhiên đá lên tường một cái, thấp giọng mắng.

Mấy nữ sinh vây xem trên hành lang cũng không lên tiếng, nhanh chóng tản ra.

Sở Sở đi ra khỏi cổng trường, đứng ở đầu đường, nhìn trái nhìn phải, xe trên đường rất đông, học sinh tụm năm tụm bảy ra khỏi trường, Sở Sở dừng một lát, lấy di động ra điện cho Lục Xuyên.

Điện thoại vang lên mấy giây sau liền có người bắt máy.

Lục Xuyên ở bên kia nghe có chút huyên náo, hắn cố đè thấp giọng: “Thỏ con.”

“Đang ở...... đâu vậy?”

“Quán net, chuẩn bị đi rồi, làm sao vậy?”

“Muốn gặp cậu.”

“Bây giờ?”

Lục Xuyên vừa nghe điện thoại vừa cùng bọn Trình Vũ Trạch đi ra khỏi quán net, bọn họ phát hiện được một địa chỉ ip đăng bài, tra ra được một nam sinh lớp 5 năm 2, hiện tại đang muốn đi tìm hắn tính sổ.

Sở Sở tựa hồ rất kiên trì: “Bây giờ....... mình muốn gặp cậu.”

Lục Xuyên im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn là nói: “Được, gặp ở vườn hoa lần trước đi.”

Tắt điện thoại, hắn xoay người nói với bọn Trình Vũ Trạch: “Các cậu đi quán bar trước chờ tin của tôi.” Nói xong liền chạy qua bên đường đối diện.

Tống Cảnh hỏi: “Trạch ca, vậy có đánh hay không?”

Trình Vũ Trạch nhìn bóng dáng Lục Xuyên rời đi, nhàn nhã nắm bả vai Tống Cảnh: “Chắc là đánh không được rồi.”

“Không phải chứ, Xuyên ca vừa nãy còn tức giận thiếu chút nữa đập nát chiếc máy tính, bây giờ...... liền không đánh nữa?”

“Tin Xuyên tẩu của cậu đi, có cô ấy ở đó, có nhiều hỏa hơn nữa cũng có thể dập được.”

-

Sở Sở đứng dưới gốc cây bạch quả, lá cây bây giờ toàn bộ đã ngả vàng, gió thổi qua, rơi khắp nơi.

Cách đó không xa, Lục Xuyên cất bước chạy về phía cô, sau lưng làm một mảng lớn màu cam của lá cây bạch quả.

Lưng hắn đeo cặp sách, hắn mặc một bộ đồ đơn giản, từ xa nhìn tới, rất tỏa sáng.

Lục Xuyên đến gần Sở Sở, còn chưa chờ cô mở miệng đã vươn tay sờ đầu cô an ủi: “Hôm nay bị dọa sợ rồi sao?”

Sở Sở gật đầu, nhìn hắn một cái, lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Lục Xuyên thuận tay đem mấy phiến lá rơi trên bờ vai của cô phủi xuống, tùy tiện nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng khi dễ cậu.”

“Bây giờ cậu...... định đi đâu?”

“Đừng quản, tôi đưa cậu về ký túc xá trước.”

Sở Sở lui ra sau mấy bước.

“Có phải..... muốn đi đánh nhau hay không?”

Ánh mắt Lục Xuyên trầm xuống, nói: “Tôi đã tìm được người đăng bài, việc này không thể bỏ qua được, phải cho hắn một bài học mới được.”

Sở Sở vươn tay nắm chặt ống tay áo của hắn: “........ Có thể không quản chuyện này nữa được không?”

“Chuyện của cậu, tôi không quản thì ai quản?”

Thanh âm Lục Xuyên có chút phẫn uất: “Kiều Sâm quản sao?”

Sở Sở hé miệng thấp giọng nói: “Mình không cần người khác quản, cậu cũng đừng..... truy cứu chuyện này nữa.”

“Không được.” Lục Xuyên quyết đoán cự tuyệt, tính tình của hắn bướng bỉnh, lời người khác nói, hắn rất khó để vào tai.

“Nếu không cho hắn ta chút giáo huấn, về sau ai cũng có thể khi dễ cậu mất.”

“Lục Xuyên!”

Cô nhíu mày, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Cậu có nghe lời mình hay không?”

“Tôi......”

Cô vừa hung dữ lên, Lục Xuyên liền trở nên lúng túng, nói chuyện mang theo chút thương lượng: “Hôm nay không nghe có được không?”

Sở Sở cũng không muốn ầm ĩ với hắn, biết là do hắn quan tâm cô, muốn giúp cô.

Cô tiến lên, lại nắm lấy góc áo của Lục Xuyên, cố chấp nói: “Dù sao đi nữa cũng không cho cậu đi.”

Lục Xuyên nở nụ cười: “Cậu có thể bám lấy tôi cả đêm sao?”

“Mình sẽ bám lấy cậu cả đêm.”

Lục Xuyên cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đang cầm chặt góc áo của hắn, khiêu mi nói: “Tôi muốn về nhà, cậu cũng đi theo?”

“Mình đưa cậu về.”

Hắn cười: “Cậu như vậy, cũng đưa tôi về được”

“Tôi tiễn cậu.”

“Được, vậy đi theo đi.”

Sở Sở nói được làm được, hắn đi bước nào, cô tiến theo bước đó.

Lục Xuyên đứng lại trước cửa buồng vệ sinh ở công viên, quay đầu lại nở nụ cười với cô: “Đi vệ sinh cũng đi theo?”

Sở Sở nhìn nhà vệ sinh nam, rồi buông tay, ngay khi cô buông tay, Lục Xuyên thừa dịp xoay người bỏ chạy!

Sở Sở cả kinh, sửng sốt nhìn thân ảnh đang xa dần của hắn.

Làm sao lại như vậy!

“Lục Xuyên!” Cô gọi hắn một tiếng, lập tức chậm chạp đuổi theo.

Cô thật sự chạy theo hắn, một đường nghiêng ngả lảo đảo, cố hết sức mà chạy, Lục Xuyên quay đầu lại nhìn thì kinh hồn bạt vía, chỉ lo cô lại bị ngã, chạy được chục bước liền dừng lại, trở lại đợi cô đuổi kịp, vươn tay giúp cô ổn định lại cơ thể, bất đắc dĩ nói: “Cô em này, làm gì mà phải khổ sở như vậy a.”

Sở Sở thở hổn hển, dùng sức mà trừng hắn.

“Từ từ.” Hắn đưa tay ra vỗ vỗ lên lưng cô, giúp cô thuận khí: “Chậm thôi.”

Sở Sở sau khi bình phục lại, một lần nữa nắm góc áo của hắn: “Đừng, đừng hòng chạy.”

Màn đêm chậm rãi buông xuống, bầu trời đêm đầy sao.

Lục Xuyên bất đắc dĩ nói: “Áo nhăn rồi.”

Sở Sở nghĩ nghĩ, tay dịch sang chỗ khác, ngay tức khắc lại nắm lại.

Lục Xuyên dứt khoát bắt lấy tay cô nói: “Như vậy được không?”

“A?”

Tay cô mềm mại nhiều thịt, còn có chút ngượng ngùng, thấm mồ hôi. Mà tay hắn rất lớn, lòng bàn tay hơi thô ráp nhưng ấm áp dễ chịu.

Cô tùy ý để hắn nắm, cùng hắn bước chậm dưới ánh trăng.

Ngay từ đầu trong lòng Lục Xuyên đã có chút không yên, trước kia ít nhiều cũng đã tiếp xúc thân thể với cô, có điều những động tác nhỏ kia, đều vô cùng ngắn ngủi.

Thời gian đúng là một thứ đồ thần kỳ, nó có thể ngắn lại cũng có thể kéo dài, có thể mang đến cảm giác tim đập thình thịch trong nháy mắt, cũng có thể làm tim đập nhanh không ngừng.

Ví dụ như lúc này, tim Lục Xuyên đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn bộ cơ thể đều nóng lên, cảm thụ được lòng bàn tay mềm mại của cô, đem cái xúc cảm kia từng chút từng chút một khắc vào trong tâm khảm.

Chỉ cần cô hơi có chút phản kháng, hắn lập tức sẽ buông ra.

Nhưng mà lại không có, tựa như con thỏ hiền lành ngoan dịu, cô tùy ý để hắn nắm tay, cũng hắn bước chậm trên con đường lớn.

Bóng đêm thanh tịch kéo theo một tia hàn ý lạnh lẽo, Sở Sở đánh vỡ trầm mặc trước.

“Hôm nay thầy chủ nhiệm rất tức giận, hiện tại đã năm 3 rồi, cậu đừng.... gây chuyện nữa.”

Lục Xuyên trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Vậy cậu có phải rất quan tâm tôi không?”

Sở Sở ngừng lại, gian nan nói: “Không muốn cậu..... chịu phạt.”

Lục Xuyên tránh đi câu trả lời của cô, cố chấp hỏi cô như trước: “Tôi hỏi cậu, cậu có phải rất quan tâm tôi không?”

Một trận gió đêm thổi tới, những phiến lá khô nổi lên cuồn cuộn.

Phút chốc, Sở Sở cuối cùng cũng thừa nhận: “.... quan tâm cậu.”

Khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Hắn rũ mắt xuống, dịu dàng nhìn Sở Sở, được đằng chân lên đằng đầu truy hỏi đến cùng: “Vì sao quan tâm tôi?”

Sở Sở xoay mặt qua một bên: “Đừng hỏi.”

Lục Xuyên đột nhiên nắm chặt tay Sở Sở, cố chấp hỏi: “Vì sao quan tâm tôi?”

Sắc mặt Sở Sở dần phiếm hồng, gió cuốn một mảnh lá cây bạch quả, thổi bay ra xa, ngay tại khoảnh khắc nó rơi xuống đất, Sở Sở đột nhiên kiễng mũi chân, nâng cằm lên, hôn lên má Lục Xuyên một cái.

Nụ hôn nhẹ nhàng tựa như con bướm, nhoáng lên một cái rồi bay đi. Môi cô mềm mềm, lành lạnh.

Cơ thể Lục Xuyên như bị đông lạnh, tứ chi cứng ngắc, trái tim điên cuồng nhảy loạn lên.

Sôi nổi mà vui sướng.

Dường như không xác định, hắn đưa tay lên sờ mặt mình.

Không phải là nằm mơ a!

Mặt hắn trở nên nóng bừng.

Sở Sở còn nóng hơn hắn, ngay cả vành tay cũng đỏ ửng.

Cô đang muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ trực tiếp đặt cô lên thân cây bạch quả to lớn, Lục Xuyên nắm lấy bả vai cô, dùng sức hôn lên môi của cô.

Môi cô mềm mại, hương vị ngọt ngào, Lục Xuyên cảm giác được toàn thân đang run rẩy, huyệt thái dương không ngừng nhảy lên.

Hắn dùng lực liếm khóe môi xinh xắn của cô, không có kỹ xảo gì, chỉ muốn trằn trọc nghiền áp, tìm mọi cách mở miệng cô ra, mở ra khát vọng đã lâu cầu mà không được trong hắn.

Sở Sở “ưm” một tiếng, theo bản năng muốn đi qua bên cạnh, Lục Xuyên trực tiếp đè ót cô lại, đồng thời tay kia ôm lên hông cô, bức bách toàn bộ cơ thể cô, nghênh đón nụ hôn của hắn.

Môi hắn nóng bỏng như vậy, đầu lưỡi như chạm phải một ngọn lửa nóng, vội vàng muốn tách răng cô ra, thế nhưng Sở Sở lại không chịu há miệng, Lục Xuyên thử qua vài lần vẫn thất bại, giống như trừng phạt cô không cho hắn tiến vào mà cắn cắn môi cô ngày một mạnh.

Mấy phút sau, môi Lục Xuyên thoáng dịch ra, cách cô một khảng, nhìn nhau một cái. Mặt cô đỏ ửng, môi cũng ướt át hơi sưng đỏ, một đôi mắt mở to nhìn hắn.

Lục Xuyên cười xấu xa, lại tiến đến liếm môi cô, thưởng thức vị ngọt như kẹo sữa này.

“Ưm.”

Lục Xuyên hôn cô không biết mệt mỏi, tay trái Sở Sở mềm nhũn đặt lên lồng ngực của hắn.

“Có thích không?” thanh âm Lục Xuyên trầm thấp, như mang theo cuồng nhiệt vô tận: “Sở Sở, thích không?”

Sở Sở mở to đôi mắt sâu thẳm, gật gật đầu.

Cô thích nụ hôn của hắn, rất thích.

“Đổi lại, cậu hôn tôi đi.” Hô hấp Lục Xuyên nóng rực phả lên mặt cô, mang theo ngữ điệu mê hoặc: “Sở Sở, hôn tôi.”

Sở Sở ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó chậm rãi buông mắt xuống, ánh mắt rơi xuống làn môi mỏng của hắn, cô khập khiễng tiến tới, nhẹ nhàng ngậm lại, cắn một miếng.

Cả người Lục Xuyên như muốn bùng nổ, da đầu run lên từng trận, đầu gối của hắn tách hai bắp đùi của cô ra, trực tiếp đem cô bế lên, đặt lên thân cây, tay từ eo cô chậm rãi dời lên, mắt thấy sắp đụng vào ngực cô.

Mặt Sở Sở đỏ bừng, cô vô lực đẩy hắn ra một chút, thấp giọng nói: “Đừng......”

Tay Lục Xuyên ngừng lại, một lần nữa đặt xuống eo cô, dùng sức vuốt ve, sau đó đó không an phận dời xuống mông cô.

Sở Sở đỏ mặt thấp giọng nói: “Cậu..... đừng.... nơi này có người.”

Lục Xuyên đang hôn chợt dừng lại, hắn quay đầu lại, nhìn đến quảng trường cách đó không xa có mấy bác gái đang nhảy theo nhạc, lập tức hiểu được gì đó, hắn nhìn cô không thể tin được, đột nhiên hỏi: “Vậy cậu có muốn, theo tôi đến chỗ nào đó yên tĩnh hơn không?”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (141 Bình Luận)