Lục Xuyên luôn có quy củ của chính mình, kỳ thật Sở Sở cũng có.
Chai nước của cô phải đặt cố định ở góc bên trái trên bàn, nước trong chai không nhiều nhiều hơn một phần, cũng không thể thiếu một phần; cặp sách phải có hai ngăn, ngăn ngoài để sách, ngăn trong để vở; đồ dùng học tập đều để chung một chỗ, vị trí không bao giờ thay đổi; lúc ăn cơm, phải ăn một miếng cơm rồi đến một miếng rau....
Những điều nay đều là quy củ của Sở Sở, cô không thích thay đổi, cũng không thích ai đụng vào.
Ở trong lớp, ngoại trừ Lương Thiên ngồi cùng bàn, có có nhóm bạn cùng phòng, cô cơ hồ không có trao đổi gì với các bạn học khác. Ở trong phòng học cũng chỉ làm hai việc, học tập và vẽ tranh.
Mỗi một lớp, luôn có một hai bạn học không giống người thường, Sở Sở chính là người không giống người thường của lớp 2.
Sáng sớm, cô ngồi trong căn tin một mình, cúi đầu ăn từng miếng bánh bao trắng lớn, tinh bột và nước bọt kết hợp thân mật, sinh ra vị ngọt quanh quẩn đầu lưỡi, Sở Sở cẩn thận nhấm nháp, mỗi một miếng đều ăn rất chuyên chú.
Mơ hồ cảm giác được người bên cạnh đang nhìn cô, cô phòng bị liếc ra sau bàn, phát hiện bốn nữ sinh lớp khác đang ngồi một bàn, luôn nhìn về phía cô, sau khi bị cô phát hiện, bọn họ vội vàng quay lại, thấp giọng nói chuyện.
Trong nháu mắt Sở Sở cảm thấy không được thoải mái, cô cắn thêm hai ba miếng rồi cầm cặp sách lên rời đi.
Lúc rời đi lại quay đầu nhìn bọn họ một cái, trùng hợp bọn họ cùng tò mò nhìn lại cô, ánh mắt của họ mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng có ý tìm kiếm cái lạ.
Sở Sở cau mày, nhanh chóng ra khỏi căn tin.
Nhưng vẫn chưa có chấm dứt, cả ngày, Sở Sở đều cảm thấy, mặc kệ cô đi tới đâu, cũng luôn luôn có người nhìn cô, đánh giá cô, thậm chí còn tụm ba tụm năm nghị luận, nội dung có lẽ liên quan đến cô.
Hết thảy đều làm cho Sở Sở sinh ra cảm giác không an toàn cực kỳ mãnh liệt, cảm xúc bất an và sợ hãi xâm chiếm lòng cô.
Tiết thể dục, Sở Sở ngay cả lên lớp cũng không muốn, sau khi giải tán liền chạy nhanh về phòng học, nhưng cô vừa mới bước vào dãy nhà dạy học, liền bị mấy nam sinh lạ mặt đến gần, cô lui về phía sau mấy bước, bảo trì khoảng cách an toán với bọn họ.
Trong đó có một nam sinh, vóc dáng thấp bé, mang một cặp kính tròn, nhìn qua tuổi hẳn cũng không lớn, hắn nhìn chằm chằm Sở Sở thật lâu, tò mò hỏi: “Cậu là Kiều Sở lớp 2 năm 3?”
Sở Sở gật đầu, không nói gì.
Ngay sau đó nam sinh Ất bên cạnh cũng hỏi: “Nói, cậu thật sự có bệnh sao?”
Sở Sở giật mình, thân thể run rẩy.
Nam sinh Bính lại tiếp lời: “Cậu rốt cuộc là bị bệnh gì? Chướng ngại tâm lý sao? Cậu nói cho chúng tôi nghe một chút, tò mò thật a!”
“Đúng vậy, cảm thấy thật thần kỳ, lần đầu tiên gặp bệnh thần kinh, lúc trước chỉ thấy trên ti vi thôi a.”
“Cậu nhìn cũng không giống mấy đứa trẻ thiểu năng trên ti vi a!”
“Cậu không xem bài đăng sao? Cậu ta không phải là chướng ngại tự bế điển hình, tự bế là bệnh sinh lẽ, cậu ta là mắc bệnh tâm lý, thoạt nhìn giống như đã được chữa trị, có thể còn để lại chút di chứng đấy.”
Nam sinh Giáp nhìn qua phía Sở Sở nói: “Không biết nói chuyện ư? Bị câm sao?”
“Bọn tôi cũng không làm hại cậu, sợ cái gì, chỉ là rất hiều kỳ mà thôi! Cậu giảng giải cho chúng tôi một chút, đứa trẻ giống như cậu, làm sao có thể đi học bình thường được?!”
Sở Sở mím chặt môi, quay mặt sang vách tường, không dám nhìn bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ nhanh chóng rời đi, cô chán ghét, chán ghét bản thân giống như tinh tinh trong vường thú bị người khác vây xem!
“Các cậu xem bộ dạng cậu ta kìa, thật sự rất không bình thường a!”
“Đúng vậy.” Nam sinh đeo mắt kính vuốt cằm, quan sát Sở Sở: “Không biết có bị bệnh tâm thần hay không.”
“Mẹ nó, có đả thương người không a?!”
“Ngu ngốc, mày xem bộ dạng cô ta như vậy, còn có thể đả thương người khác được sao?”
Mấy nam sinh cười vang từng đợt, Sở Sở nhắm chặt hai mắt, cơ hồ sắp sụp đổ, miệng nhịn không được lẩm bẩm nói: “Các cậu...... mau đi đi.”
“Cầu..... cầu xin các cậu, đi đi.”
Nam sinh Giáp nhíu mày: “Cậu ta hình như đang nói chuyện.”
“Nói to lên, không nghe thấy a!”
Nam sinh mang mắt kính đến gần Sở Sở: “Cậu nói gì?”
“Các cậu...... đi.” Sở Sở quay mặt nhìn bức tường, cúi đầu, phát ra âm thanh nhỏ như con muỗi: “Đi....”
“Cậu ta bảo chúng ta đi đấy!”
“Bọn tôi lại không làm gì cậu, chỉ muốn tâm sự chút với cậu mà thôi a!”
Mấy nam sinh tựa hồ tìm được thú vui từ trên người Sở Sở, giảm bớt cuộc sống trung học buồn tẻ, nhàm chán của họ.
“Kết giao bạn bè đi!”
“Làm bạn với người có chướng ngại về tinh thần, cool thật!”
“Đúng vậy a!”
Tiếng cười vang lên không dứt, vô cùng chói tai, cô đột nhiên mở mắt ra, cắn môi dưới, dùng sức trừng mắt với bọn họ.
“A, Cậu xem cô ta kìa!”
“Cô ta đang làm gì vậy?”
“Cô ta hình như đang xé băng gạc trên tay đi.”
Mấy nam sinh lại vui vẻ hỏi cô: “Cậu làm gì vậy?”
Sở Sở hoàn toàn không để ý đến bọn họ, một vòng lại một vòng xé rách băng vải và băng gạc bên cánh tay phải, ngay từ đầu mấy nam sinh đã cảm thấy kỳ quái, nhưng dần dần, bọn họ thấy không được bình thường, dáng vẻ của cô, động tác của cô, đều vô cùng quái dị, không giống phản ứng của người bình thường.
Bọn họ hơi sợ.
“Này! Cậu đừng xe nữa!”
Sở Sở căn bản không để ý đến họ, điên cuồng xé rách băng vải, miệng lẩm bẩm: “Tôi không phải..... người..... người kỳ quái.”
Lúc này mấy nam sinh đã thật sự sợ hãi rồi, làm như vậy rồi còn bảo không kỳ quái?
Nhưng mà ngay khi bọn họ không biết phải làm gì, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú tức giận: “Bọn mày làm gì đó?”
Sở Sở đột nhiên ngẩng đầu, cô nghe ra được đó là thanh âm của Kiều Sâm.
Hắn đi tới, đem Sở Sở kéo ra phía sau, nổi giận quát mấy nam sinh kia: “Bọn mày muốn chết có phải không?”
“Bọn tôi cũng không khi dễ cậu ấy, chỉ là tâm sự chút mà thôi!”
“Đúng vậy a, làm gì mà hung dữ vậy!”
“Cậu là gì của cậu ta?”
Mấy nam sinh than thở một hồi, tựa hồ rất ủy khuất, học họ cũng không làm gì, mà sao cậu ta lại làm như bọn họ khi dễ nữ sinh cơ chứ.
Kiều Sâm nhìn băng vải trên cánh tay đã bị xé một nửa, giận điên lên!
“Tao là anh trai nó!”
Sở Sở chợt ngẩng đầu nhìn Kiều Sâm, bóng dáng cao to của hắn, thay cô che mấy người đó lại.
Anh trai.
Sở Sở thậm chí còn cho rằng chính mình nghe nhầm.
Mắt thấy bộ mặt muốn ăn thịt người của Kiều Sâm, mấy nam sinh kia lập tức giải tán, vừa chạy vừa hùng hùng hổ hổ: “Năm 3 khi dễ năm nhất thì có bản lĩnh gì!”
“Đi đi đi, đều là bệnh thần kinh, đừng để ý tới bọn họ.”
Kiều Sâm vừa đuổi theo vừa hô to: “Mấy thằng nhãi con! Có giỏi thì đừng chạy!”
Đuổi theo mấy bước, Kiều Sâm liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sở Sở, cô chật vật đứng một chỗ, băng vải bị xé kéo dài xuống tận mặt đất.
Cô nhìn hắn với ánh mắt to tròn tĩnh mịch, còn mang theo chút ủy khuất.
Kiều Sâm vội vàng chạy lại, nhặt băng vải lên, bực mình hỏi: “Mày xé làm gì vậy?”
Cô chỉ là muốn đem mấy nam sinh đó dọa chạy mà thôi, nếu Kiều Sâm không đến, có lẽ bọn họ cũng rời đi rồi.
“Muốn nhìn người không bình thường, em liền...... cho bọn họ xem.” Sở Sở rũ mắt cuống, thanh âm trầm thấp: “Về sau bọn họ sẽ không..... không dám nữa.”
Cô biết, về sau bọn họ sẽ không dám đến xem cô nữa, giống như mấy đứa trẻ trước kia, bọn chúng vây quanh cô, khi dễ cô. Có một ngày, Sở Sở đột nhiên nhặt cục đá nhỏ từ dưới mặt đất lên, dùng sức đập lên đầu mình, máu tươi chảy ra, dọa bọn chúng bỏ chạy, bọn chúng khóc lóc trở về nói với mẹ chúng, nói Sở Sở là người điên, sau đó mấy bố mẹ quanh xóm còn đến mắng Sở Vân Tụ một trận.
Nhưng mà bọn nhỏ cũng không dám đến tìm Sở Sở gây phiền phức nữa, ở trong mắt bọn họ, cô triệt để trở thành một quái nhân, cũng là một quái nhân không ai dám đụng đến.
Đó là phương thức bảo vệ bản thân của cô.
“Các cậu muốn xem, tôi cho các cậu xem! Nhưng mà các cậu không đủ dũng khí đi chấp nhận, có bệnh không phải là tôi, mà là các cậu!”
Khóe miệng cô giương lên, tươi cười có chút nguội lạnh.
Kiều Sâm nhìn chằm chằm cô, không biết nói gì. Hắn không nghĩ nhiều nữa, quấn băng lại cho cô, nói: “Đi, đi phòng y tế tìm bác sĩ giúp mày băng lại, cái này bị xé rách hết rồi.”
Sở Sở nghe lời gật đầu, Kiều Sâm cầm băng vải, dùng kẹp cố định xong, dẫn cô đi phòng y tế.
“Đám nhãi con năm nhất kia, tao nhớ kỹ mặt bọn chúng, lần sau gặp được, nhất định sẽ đánh cho bọn chúng tè ra quần!”
“Anh.” Cô kêu lên một tiếng đầy ôn nhu, đánh gãy lời thô tục của hắn.
“Cái gì?” Kiều Sâm không chút để ý hỏi.
“Không có gì.” Sở Sở cúi thấp đầu xuống.
Hai phút sau, khóe miệng Sở Sở nhếch lên, cô lại đề cao âm lượng, hô lên: “Anh!”
“Đầu óc mày có phải hỏng rồi không?”
“Anh.”
“Đừng lớn tiếng như vậy!”
Thời điểm Kiều Sâm mang Sở Sở đến phòng y tế, Lục Xuyên đang còn chơi bóng vui vẻ trên sân thể dục.
Giáo viên thể dục tổ chức một trận đấu bóng rổ, đáng nói, đối phương là chủ lực bóng rổ của lớp, chính là Giang Trì lúc trước bị Lục Xuyên đánh thê thảm.
Gặp phải Lục Xuyên, cho dù là đánh nhau hay chơi bóng rổ, Giang Trì cũng chỉ có bị ngược.
Khi Lục Xuyên mang bóng chuẩn bị ném vào rổ, Giang Trì đến ngăn trước mặt hắn, nói một câu: “Tôi nói mà, bộ dáng kia của Kiều Sở, vừa thấy liền biết không bình thường, thì ra là bị bệnh tâm thần, mày còn xem cô ta như bảo bối, loại con gái đó có tặng cho ông đây, ông đây cũng không thèm.”
Khóe mắt Lục Xuyên run lên, động tác ném rổ ngừng lại, hắn đứng dưới rổ bóng, ngạo mạn nhìn Giang Trì.
“Bệnh tâm thần, hử?” thanh âm hắn trầm xuống, mặt không chút biểu cảm.
“Đúng vậy a! Cô ta không phải....”
Lời còn chưa nói hết, quả bóng trong tay Lục Xuyên đã nện trực tiếp lên mặt Giang Trì.
Tiếng hò hét của đám nữ sinh trong chốc lát liền biến thành tiếng kêu sợ hãi.
Lực đạo kia của Lục Xuyên cũng không nhỏ, trực tiếp đập bể mắt kính bên trái của cậu ta, Giang Trì ôm mũi, đau đớn gào khóc kêu to, khom người xuống, lỗ mũi chảy ra máu tươi, từng giọt rơi xuống mặt đất, cả người vô cùng chật vật.
Lục Xuyên đột nhiên đánh người làm cho mấy bạn học xung quanh đều ngơ ngẩn cả người.
“Mày chơi bóng hay là đánh người vậy hả?”
Mấy anh em của Giang Trì đi lên, muốn vì cậu ta mà ra mặt.
Lục Xuyên cũng không phải dễ chọc, hắn đi lên nhấc chân đạp một cước lên người Giang Trì, rống giận một tiếng: “Nếu lại để tao nghe được hai chữ Kiều Sở từ trong miệng thối của mày phát ra, tao giết chết mày!”
“Lục Xuyên! Cậu muốn giết chết ai?”
Giáo viên thể dục vội vã đi tới, kiểm tra thương thế cho Giang Trì, sau đó bảo mấy học sinh đỡ hắn đến phòng cứu thương, rồi quay đầu lại răn dạy Lục Xuyên: “Đánh nhau trong giờ học, uy hiếp bạn học, trong mắt cậu còn có giáo viên không hả?”
Lục Xuyên vẫn chưa hết giận, xoay người bước đi.
Giáo viên thể dục ở phía sau phẫn nộ nói: “Lục Xuyên, cậu đứng lại cho tôi! Chuyện này tôi sẽ báo lên nhà trường!”
Lục Xuyên vứt mạnh quả bóng xuống đất, phát tiết hét lên: “Tùy thầy!”
Lê Nặc nhìn Lục Xuyên đi xa, trong mắt nổi lên ý thưởng thức.
Lục Xuyên rất ít khi động tay đánh nhau, cho dù bản lĩnh của hắn là số một số hai ở Nhất Trung, nhưng phần lớn thời gian, hắn đều kiềm chế bản thân, rất ít khi tức giận, luôn bày ra dáng vẻ tươi cười thân thiện.
Từ khi nào mà hắn trở nên thô bạo như vậy?
Đại khái là từ khi Sở Sở bắt đầu tiến vào trường.
Không thể không nói, Lục Xuyên rất thưởng thức phương diện này của Lục Xuyên, đủ khí khái, đủ đàn ông.
Cô vừa quay đầu lại, liền thấy được Dương Tích cách sân thể dục không xa, mặt cô nàng không chút thay đổi đứng giữa đám nữ sinh, nhìn bóng dáng của Lục Xuyên.
Đám nữ sinh xung quanh còn đang nói gì đó, Dương Tích gật đầu lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười khoa trương.
Lê Nặc nhíu mày, xem chị còn có thể giả vờ đến khi nào.
Hai tiết tự học cuối cùng, Lục Xuyên mới biết được, sáng hôm nay trên diễn đàn trường, đứng đầu top tìm kiếm là bài post 《#818 học sinh mới chuyển tới của lớp 2 năm 3》
Bài post nói về bệnh tình của Sở Sở có liên quan đến kiến thức khoa học, ví dụ như năng lực lý giải ngôn ngữ bị hao tổn, phản ứng chậm chạp, tư thế hoặc thói quen lặp lại động tác, thiếu hụt kỹ năng giao tiếp với người khác, có khuynh hướng phong bế bản thân vân vân.
Mặc dù là khoa học, nhưng chọn lọc từ ngữ lại rất khoa trương, thậm chí nói liên quan đến bệnh tâm thần, sau đó là thông tin cá nhân của Sở Sở, ví dụ như con riêng của bà hai, thậm chí toàn bộ quan hệ của cô và Kiều Sâm cũng được đưa ra.
Tuy rằng chỉ dùng xưng hô là người nào đó, cũng không nói tên họ ra, nhưng chỉ cần xem bình luận phía dưới để lại, trên cơ bản có thể biết được nhân vật nhắc tới trong bài post chính là Kiều Sở.
Cho tới bây giờ, lượt đọc bài post đã vượt quá tổng nhân số học sinh trong trường, hơn nữa còn không ngừng tăng lên.
Xế chiều hôm đó Lục Xuyên cùng bọn Trình Vũ Trạch trốn học, lên mạng xử lý chuyện này, sau khi tan học bài post cũng bị xóa đi.
Nhưng sức ảnh hưởng của chuyện này cũng không có vì thế mà giảm bớt.
Chiều đó, chủ nhiệm lớp cũng vì chuyện đánh nhau trong tiết thể dục mà đến tận phòng học tìm Lục Xuyên, nhưng Lục Xuyên và bọn Trình Vũ Trạch đã chạy ra ngoài, có nam sinh đứng lên nói với chủ nhiệm lớp, Lục Xuyên trong người không thoải mái nên đã về nhà nghỉ ngơi rồi.
“Cậu ta về nhà nghỉ ngơi? Vì sao không xin phép? Còn có, cậu ta trong người không thoải mái, Trình Vũ Trạch cũng không thoải mái? Tống Cảnh cũng không thoải mái? Các cậu đúng là vô pháp vô thiên!”
Sở Sở quay đầu lại mắt nhìn Tần Chi Nam đang ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu ta mỉm cười có chút hả hê, như vui sướng khi thấy người gặp họa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận