Cô cứ như vậy mà đi theo sau Lục Xuyên.
Tiếng còi ô tô ầm ĩ cả một đường, đầu ngõ có bà thím dùng tiếng địa phương mắng chửi, đi ngang qua một tiệm kim khí, bên tai liền truyền đến tiếng hàn điện ồn ào liên tục.
Sở Sở nghe thấy được tiếng hít thở của bản thân có chút dồn dập.
Lục Xuyên thả chậm cước bộ, giống như anh trai thường dắt tay cô, cùng cô đi qua con đường đầy lá cây bạch quả.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Lục Xuyên đi vào mua cái gì đó, lúc đi ra thì đưa cho Sở Sở một bao kẹo sữa.
Sở Sở nhận lấy, lấy ra một viên, đem kẹo sữa màu trắng bỏ vào trong miệng.
“Ngọt không?”
“Ừ.”
Sau đó cô thấy Lục Xuyên đem một cái hộp nhỏ màu đỏ để vào trong túi quần.
“Cái đó là gì thế?” Sở Sở ăn trọn viên kẹo hỏi hắn.
“Không........ không có gì.” Lần này đổi lại Lục Xuyên cà lăm.
Sở Sở không nghĩ nhiều, lại bóc một viên kẹo đưa đến miệng Lục Xuyên, Lục Xuyên duỗi đầu lưỡi ra ngậm lấy, thuận tiện còn liếm đầu ngón tay cô.
“Đi thôi.”
Hắn cầm tay cô, hướng tới phía cuối đường, mười phút sau, hai người đứng trước một khách sạn.
Nhìn nhau liếc mắt một cái, hô hấp của hắn ngưng đọng: “Nếu cậu không muốn........”
Sở Sở nhìn hắn, sau đó cúi đầu nắm chặt tay hắn.
Hai người mở cửa khách sạn ra, đứng trước quầy lễ tân lấy thẻ căn cước ra, lễ tân sau khi kiểm tra đối chiếu tuổi, xác định đã qua tuổi trưởng thành, mới dẫn bọn họ một gian phòng lớn.
Cửa phòng đóng lại, Sở Sở đi theo sau Lục Xuyên, Lục Xuyên hơi khẩn trương, luống cuống.
Cô trầm mặc không lên tiếng đi đến bên giường, ngồi xuống.
Lục Xuyên gian nan nói: “Cậu.......”
“Đến.”
Được sự cho phép của cô, Lục Xuyên không chút do dự cởi giày ra lên giường, cúi người xuống hôn môi cô, động tác có vẻ nôn nóng, hấp tấp, cũng có chút vụng về.
Thân thể nặng nề áp lên, Sở Sở nhạy cảm nhận thấy sự biến hóa ở phía dưới cơ thể hắn.
Cô ôn nhu đáp lại hắn, khiến hắn thả chậm động tác.
Một cái hôn này, lâu dài mà ướt át, cô nằm trên giường lớn, mở miệng ra, nghênh đón hắn, hắn dây dưa đầu lưỡi của cô, nước bọt đan xen triền miên, thâm nhập trong miệng cô, giống như mưa rào gió lớn cuốn sạch toàn bộ thế giới của cô.
“Cậu rốt cuộc có biết.....”
Lục Xuyên vừa cắn lên cánh môi cô, vừa thở dốc dồn dập: “Cậu có biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo không?”
Hắn không quá tin tưởng cô sẽ hiểu những chuyện này.
Bờ môi Sở Sở giật giật: “..... cởi quần áo.”
“Ừ, sau đó thì?”
Cô đỏ mặt: “...... Mình biết.”
Cô đều biết.
Tuy rằng đều biết, nhưng vẫn không áp chế được mà có chút sợ hãi.
Lục Xuyên rõ ràng cảm nhận được cơ thể khẩn trương của cô, hắn ngừng lại không làm gì nữa, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt so với bóng đêm càng thêm ôn nhu.
“Cậu đang phát run.”
Sở Sở nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
Lục Xuyên hôn lên trán cô: “Đừng sợ.”
“Hử?”
“Cậu không cần sợ tôi.”
Tôi sẽ không thương tổn cậu, vĩnh viễn không.
Lục Xuyên đi xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của cô, sau đó lưu luyến đứng dậy ngồi bên giường.
Sở Sở cũng ngồi dậy, trầm mặc nắm lấy bàn tay thấm đầy mồ hôi của Lục Xuyên.
Lục Xuyên đem tay cô đặt lên bờ môi mỏng của mình hôn hôn, sau đó đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, dùng lòng bàn tay hứng nước lạnh, vỗ lên trên mặt.
Ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương.
Sắc mặt ửng hồng, trong mắt còn có ngọn lửa hừng hực, tựa như một dã thú động tình.
Phản ứng của thân thể tựa hồ rất khó chôn vùi xuống, nhưng trong lòng hắn lại có một thanh âm nói không thể làm như vậy.
Cô cái hiểu cái không, hắn lại chưa là người trưởng thành, tuy rằng đã nhận được sự đồng ý của cô, nhưng thanh âm kia lại nói cho hắn biết, không thể được. Khi cô tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí vẫn không có đủ hành vi tự phụ trách, hắn không thể làm như vậy được.
Lục Xuyên lại tạt nước lên mặt, lắc lắc đầu, làm cho thần chí thanh tỉnh lại.
“Mang theo sách không?” Lục Xuyên từ trong nhà vệ sinh đi ra, cầm khăn lau mặt chà đầu.
“Có cầm theo.”
“Ừ, lát nữa tôi giúp cậu ôn bài.”
..........
Bên cạnh bàn, tay trái Sở Sở cầm bút, vẽ ra một trục tọa độ xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó lại vẽ một đường pa-ra-bôn xấu xí.
Lo tay cô còn đau, không tiện, Lục Xuyên nói: “Đem suy nghĩ của cậu nói ra là được, không cần viết.”
Sở Sở buông bút, lắc đầum đúng lý hợp tình nói: “Làm không ra.”
Lục Xuyên cầm lấy vẽ một cái trục tọa độ, rất nhanh viết ra một chuỗi công thức: “Dùng công thức này, nghĩ tiếp đi.”
Sở Sở nhíu mày, làm ra bộ dáng trầm tư.
Hai phút sau, Lục Xuyên hít sâu, cúi đầu mắt nhìn, tay trái Sở Sở không an phận đụng đến bắp đùi của hắn.
“....... Nghĩ gì vậy?”
Sở Sở rút tay về, nắm bút, viết ra vài chữ.
“Như vậy sao?” cô quay đầu lại hỏi hắn.
“Ừ, tiếp tục.”
Sở Sở không có tiếp tục, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm hắn, khoảng cách của hai người rất gần, cô chăm chú nhìn môi dưới của hắn, sau đó chậm rãi ghé sát tới, hôn một cái lên cằm hắn.
Tay Lục Xuyên vươn ra, trong phút chốc sắp ôm lấy cô, hắn liền rối rắm rụt tay về.
Nụ hôn của cô từ trên cằm hắn hướng lên trên, chuyển qua bên môi, nhẹ nhàng cắn một chút.
Hắn hít một ngụm hơi lạnh, chậm rãi dời mặt đi, cúi đầu trầm giọng nói: “Ý chí của Xuyên ca của cậu không kiên định như vậy đâu.”
“Hử?”
Hắn xoay người cô về lại bàn, đầu ngón tay gõ lên bản nháp trên mặt bàn: “Cho nên, tiếp tục làm bài......”
Đầu Sở Sở nhẹ nhàng nện lên mặt bàn, buông tiếng thờ dài: “Hừ.”
-
Sớm hôm sau, thời điểm chủ nhiệm lớp tiến vào phòng học, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ông liếc mắt tới vị trí của Lục Xuyên.
“Lục Xuyên, lên văn phòng nhanh.”
Chủ nhiệm lớp bỏ lại một câu, thở phì phì rời khỏi phòng học.
Bạn học trong lớp đều nhìn về phía Lục Xuyên, không biết mới sáng sớm hắn đã làm gì mà đắc tội với chủ nhiệm.
Lục Xuyên để quyển sách tiếng anh xuống, biếng nhác đứng dậy đi ra cửa, đi ngang qua chỗ ngồi của Sở Sở còn thuận tay chơi đùa tóc cô.
Sở Sở ôm đầu, Lục Xuyên cười cười, không chút để ý đi ra khỏi phòng.
Suốt hai tiết đầu, Lục Xuyên cùng không quay trở lại. Hết tiết thứ 3, có mấy người trong lớp bắt đầu nói với nhau Lục Xuyên bởi vì đánh nhau có thể sẽ bị ghi tội lại.
Sở Sở trong lòng kinh hãi, quay đầu lại cẩn thận nghe mấy nam sinh thảo luận.
Trình Vũ Trạch hiển nhiên rất khó tin tưởng: “Cái khỉ gì vậy, không phải chỉ mới đánh tên họ Giang kia một quyền thôi sao, ghi tội? Đến mức đó sao?”
“Không phải a, mình nghe bạn học trực giáo vụ nói, Lục Xuyên đem người ta đánh cho nằm viện!”
“Không thể nào!” Tống Cảnh vội vàng nói: “Lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn thấy, Lục Xuyên chỉ đánh hắn một quyền, làm sao có thể nằm viện được!”
“Người các cậu nói là Giang Trì a! Đương nhiên không phải là Giang Trì rồi, là một người năm 2, tên là Hứa Phi Phạm, đêm qua thời điểm được đưa đến bệnh viện bố mẹ cậu ta cũng nhận không ra, lúc ấy chủ nhiệm lớp còn có chủ nhiệm giáo vụ đều tới, gã ta một mực chắc chắn. Là Lục Xuyên làm.”
“Hứa Phi Phạm?”
Tống Cảnh khó có thể tin được, kéo kéo ống tay áo Trình Vũ Trạch: “Có phải là tên đăng bài post kia không?”
“Chính là gã?”
“Nhưng mà hôm qua Xuyên ca không phải kêu đợi điện thoại của cậu ấy sao, đến cuối cùng cũng chưa gọi điện thoại cho chúng ta, làm sao lại đi một mình rồi?”
Trình Vũ Trạch cau mày, không hiểu chuyện gì: “Cậu hỏi tôi, tôi đi hỏi ai đây!”
Tống Cảnh lập tức hỏi bạn học truyền tin tức: “Họ Hứa đó, có bị thương nặng không?”
“Mình cũng không biết, dù sao cũng nằm viện rồi.”
Tống Cảnh nện lên bàn một quyền: “Xuyên ca làm sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, cho dù muốn đánh nhau, cũng nên gọi anh em đến a, làm sao lại đi một mình cơ chứ!”
Trình Vũ Trạch cũng buồn bực, chuyện bài post ngày hôm qua, Lục Xuyên tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng không đến mức nóng nảy ra tay không biết nặng nhẹ được, hắn cũng không phải là Kiều Sâm, làm sao lại đánh người đến nằm viện được?
Chuông vào học vang lên, mấy học sinh cũng tản ra, tiết này là tiết sinh học của chủ nhiệm lớp, ông vừa bước vào phòng, quyển sinh học trong tay liền nặng nề vỗ lên bàn.
Sắc mặt ông âm trầm, quét mắt nhìn đám nam sinh phía cuối lớp, trong mắt mang theo phẫn nộ.
“Tôi hình như là quản mấy cậu không nổi rồi!”
“Trong mấy các cậu cũng có nhiều người đã trưởng thành rồi, có thể vì hành vi của mình mà gánh vác trách nhiệm pháp luật, vậy mà cả ngày đều như đứa trẻ, gây chuyện sinh sự, đánh nhau ẩu đả, một khắc cũng không yên!”
“Các cậu nhìn bản thân mình xem, từ khi năm 3 tới giờ, đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi!”
“Lần trước đánh nhau với mấy người ngoài trường, lần này lại cùng trường, còn thấp hơn một khóa, các cậu quả thực làm cho tôi quá thất vọng rồi!”
Thời điểm chủ nhiệm lớp nói xong câu này, Dương Tích quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn Sở Sở.
Trong lòng Sở Sở giống như bị kim châm, cô hiểu ánh mắt kia có ý gì.
“Chuyện này của Lục Xuyên, ý của nhà trường là phải nghiêm túc xử lý, bây giờ kết quả còn chưa có, hè, đừng tưởng rằng bản thân có thành tích cao, có bối cảnh, là có thể lật trời, nói cho các cô các cậu biết, nếu hiện tại còn ngây ngốc trong trường học, giáo viên nhất định sẽ quản được mấy người!”
Chủ nhiệm lớp cố ý lấy Lục Xuyên ra, chỉnh đốn lại lớp, nhưng Trình Vũ Trạch và vài người lại sớm đã thiếu kiên nhẫn: “Thầy, bọn em làm chứng cho Lục Xuyên!”
“Làm chứng, cậu làm chứng cái gì?!” chủ nhiệm nhìn về phía Trình Vũ Trạch: “Tôi cho các cậu biết, chuyện này nhà trường còn đang điều tra, nếu tra ra các cậu cũng là người tham dự, một người cũng trốn không thoát!”
Chủ nhiệm hiển nhiên đã bị chuyện này làm cho giận điên lên, học sinh trong lớp cũng không dám nói gì.
Trình Vũ Trạch bực bội, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Thầy, Lục Xuyên nói thế nào vậy ạ, cậu ấy thừa nhận đánh nhau sao?”
“Tính chất của chuyện này rất nghiêm trọng, không chỉ đơn giản ghi tội như vậy, có thể liên lụy đến gánh vác trách nhiệm hình sự, Lục Xuyên vẫn còn mạnh miệng cãi bướng!”
Chủ nhiệm hừ lạnh: “Lúc đánh nhau thì vui vẻ, khoái chí? Bây giờ biết sợ rồi?”
Sở Sở mím chặt môi, nhìn chủ nhiệm chằm chằm, cơ thể run rẩy.
Tránh nhiệm hình sự, vừa nãy chủ nhiệm có nói trách nhiệm hình sự! Là có ý gì? Ngồi tù sao?
Lương Thiên ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng của Sở Sở, nhìn không được sờ sờ tay cô, an ủi thấp giọng nói: “Đừng quá lo lắng, bối cảnh nhà Lục Xuyên cũng không tồi.”
“Không phải.” Sở Sở dùng sức lắc đầu: “Không phải cậu ấy.....”
Thời điểm tan học, mấy nam sinh tụ lại chỗ Trình Vũ Trạch, thảo luận chuyện này, Dương Tích cũng đi tới, cùng mọi người bàn đối sách, có nam sinh vội vàng đưa ghế cho Dương Tích, kêu cô ta ngồi xuống.
Tống Cảnh nói: “Tôi cảm thấy chuyện này có thể là hiểu lầm, chiều hôm qua chúng ta đã thương lượng đi giáo huấn Hứa Phi Phạm một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đi, Xuyên ca nếu muốn đi, không có khả năng không mang chúng ta theo mà hành động một mình vậy được.”
Có nam sinh đột nhiên nhớ tới, nói: “Đúng rồi, lúc đó, Xuyên ca không phải nghe điện thoại rồi rời đi sao?”
Nam sinh khác lại nói: “Điện thoại là của chị dâu nhỏ.....”
Cậu ta lập tức nhìn Dương Tích, vội vàng sửa lại: “Là Kiều Sở gọi tới.”
Dương Tích mặt không đổi sắc nói: “Vậy kêu Kiều Sở tới hỏi một chút không phải là rõ ràng sao.”
Tống Cảnh đứng dậy đi gọi Kiều Sở: “Sở Sở, đêm qua cậu có ở cùng Xuyên ca không?”
Sở Sở nhìn mọi người và Dương Tích, gật gật đầu.
Tống Cảnh thở phào vội vàng hỏi: “Hôm qua các cậu đi đâu chơi?”
Sở Sở theo bản năng co rụt ta sau, ngày hôm qua bọn họ......
Đi khách sạn.
Trình Vũ Trạch thay đổi phương thức hỏi: “Sở Sở, Lục Xuyên không có đánh nhau, đúng không?”
Sở Sở liên tục gật đầu, hắn không có đánh nhau!
Ngày hôm qua bọn họ luôn ở cùng nhau, ở khách sạn học bài đến mười giờ tối, ký túc xá sắp đóng cửa hắn mới đưa cô về.
Hắn cũng đã đáp ứng với cô, sẽ không đi tìm người kia gây phiền toái, hắn sẽ không nuốt lời.
Lúc này Dương Tích lại đứng lên, nhìn chằm chằm Sở Sở, hỏi: “Hôm qua các cậu, đang làm gì?”
Môi Sở Sở giật giật, cau mày, lúc muốn nói chuyện, một nam sinh chạy vào phòng học: “Mình vừa mới gặp Xuyên ca ở hành lang, cậu ấy có lời muốn nói với Kiều Sở!”
Sở Sở đột nhiên ngẩng đầu.
Chỉ nghe nam sinh kia thở hổn hển, nói với cô: “Xuyên ca bảo cậu, một chữ cũng đừng nói!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận