Cơ thể Sở Sở và vali cồng kềnh đồng loạt lăn xuống cầu thăng, tuy rằng chỉ còn cách vài bước, nhưng cô vẫn nặng nề ngã xuống nền gỗ.
Kiều Sâm hoàn toàn ngẩn ngơ.
Hắn chỉ muốn hù dọa cô một chút, không phải cố ý hại cô té xuống a!
Cô cúi mặt xuống, cuộn tròn cơ thể, nửa quỳ trên mặt đất, miệng rên rỉ, lưng hơi co rúm lại, giãy dụa muốn đứng lên.
Chỉ thấy trên trán cô bị sứt một miếng, rách da, chảy ra chút máu nhưng không nhiều lắm, đọng lại trên mặt uốn lượn hệt như con sâu lông.
Kiều Sâm căng thẳng chạy nhanh xuống nâng Sở Sở dậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, hoảng hốt hô: “Mày có sao không a! Có sao không?!!”
Sở Sở nhíu chặt mày, cánh tay phải vặn vẹo kỳ lạ,
“Đau.”
Đau quá, xương cốt toàn thân đều giống như muốn nát.
Kiều Sâm đụng tới cánh tay cô, Sở Sở lại kêu lên một tiếng chói tai: “....Đau!”
Kiều Sâm vội vàng buông ra, run giọng nói: “Có..... có thể là gãy xương rồi!”
Nhìn mặt Sở Sở đầy vẻ thống khổ, hắn vừa ảo não vừa day dứt, giằn vặt không thôi.
“Tao mang mày đi bệnh viện.”
“Không!” Sở Sở trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Cái gì?” Kiều Sâm khó hiểu, không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên như vậy, cô chưa từng trừng hắn như vậy.
Sở Sở gục đầu xuống, sắc mặt bởi vì đau đớn nơi cánh tay mà trở nên trắng bệch.
“Cậu bây giờ còn khổ sở sao?” cô cúi đầu bình tĩnh hỏi hắn.
Còn khổ sở sao?
Kiều Sâm không hiểu hỏi: “Gì?”
Sở Sở nhìn về phía hắn, ánh mắt kia giống như dùng tất cả khí lực nhìn tới.
“Bởi vì tôi không biết...... còn có thể kiên trì bao lâu.”
Cô chịu đựng đau đớn, nói đứt quãng: “Kiên trì bao lâu, thuyết phục chính mình...... không nên hận cậu.”
“Hận tao đi!”
Kiều Sâm bị nhìn mà hoảng sợ, giận dữ rống lên với cô: “Tao ước gì mày hận tao! Chúng ta tốt nhất nên là kẻ thù không đội trời chúng! Giống như kiểu mày chết tao sống! Mày có biết không, có đôi khi tao thật sự muốn đem mày bóp chết sau đó tao sẽ tự sát, chúng ta ai cũng đừng hòng sống tốt! Cùng nhau xuống địa ngục, không được sống yên ổn!”
Sở Sở nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra, tuy rằng biết Kiều Sâm nói lời tức giận, nhưng nghe vẫn cảm thấy khó chịu, những lời này, từng chữ từng câu, đâm thẳng vào tim.
Vết thương trên trán lại chảy máu, lây dính nước mắt của cô, khiến mặt cô trở thành con mèo hoa, cô khóc rất lợi hại, thở gấp, thương tâm giống như cả thế giới đều vứt bỏ cô.
Kiều Sâm lại ảo não, nhìn cô khóc, lòng hắn vô cùng khó chịu.
Lúc này còn ầm ĩ con khỉ!
Kiều Sâm không nói gì, ngồi xổm người xuống trực tiếp vác Sở Sở lên, chạy như điên ra cửa.
Tay kia của Sở Sở theo bản năng vòng qua ôm lấy cổ hắn, đầu nhẹ nhàng đặt lên bả vai hắn, cau mày nhắm chặt hai mắt, khóc nức nở cúi đầu nói: “Đau chết đi được.”
“Tao mang mày đi bệnh viện, nhịn một chút.” Kiều Sâm lại dịch cơ thể của Sở Sở lên một chút, ổn định lại rồi tiếp tục chạy ra người, cố gắng không đụng đến cánh tay phải của cô.
Đứng lại trước cổng lớn gọi một chiếc xe taxi, Kiều Sâm nhẹ nhàng đặt Sở Sở vào trong xe, lo sợ nói với tài xế: “Bệnh viện! Nhanh lên!”
Sở Sở ngồi trên xe, cánh tay chỉ cần động một chút là đau muốn chết, Kiều Sâm ngồi bên cạnh cô, lúc thì cúi người nhắm mắt thì thào cái gì đó, lúc thì đỡ trán, đầu đầy mồ hôi, giống như người bị thương là hắn vậy.
Tuy rằng chán ghét cô, hận không thể lập tức làm cô bốc hơi khỏi thế giới này, nhưng giờ phút này, nhìn bộ dạng cô vì hắn mà thống khổ như vậy, Kiều Sâm lại cảm thấy bản thật thật là vô liêm sỉ.
Cho dù có chán ghét cô như thế nào đi nữa, lần này làm vậy cũng quá đáng rồi.
Lục Xuyên nói không sai, hắn đúng là thằng ngu.
Sở Sở kỳ thật trong lòng còn tức giận Kiều Sâm, nhưng nhìn bộ dáng ảo não hối hận của hắn, cô lại mềm lòng.
Cô cắn răng chịu đựng đau đớn, tay không đau khó khăn lấy bịch giấy ra đưa cho Kiều Sâm, để hắn lau mồ hôi.
Kiều Sâm lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn bịch giấy nhỏ, do dự không nhận lấy.
Sở Sở lại vẫy vẫy bịch giấy trước mặt hắn.
Kiều Sâm chần chừ một lát, rốt cuộc cũng nhận lấy, mở bao ra, lấy ra một tờ giấy trắng noãn thơm dịu.
Hắn nhìn cô một cái, trong lòng giống như đưa ra một quyết định trọng đại, cuối cùng tiến sát đến gần cô, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán và nước mắt nơi khóe mắt cho cô.
Tờ giấy mềm mại tiếp xúc với da thịt mịn màng của cô, động tác của hắn thô lỗ, lực đạo không nhẹ, lau hai má và cánh mũi cho cô, cuối cùng còn chấm chấm vài vòng quanh vết thương trên trán cô.
Lòng Sở Sở run rẩy theo.
Có lẽ hắn hiểu lầm rồi.
Ánh mắt của cô dời lên, cảm nhận được động tác thô lỗ của Kiều Sâm, cảm nhận được tờ giấy hơi dính vào da, Sở Sở nhẹ nhàng ngừng lại hô hấp, thậm chí quên đi đau đớn nơi cánh tay.
Trong lòng vốn còn chút tức giận, lúc này vì một tờ giấy mà tan thành mây khói.
Lau mồ hôi cho cô xong, Kiều Sâm như nhớ ra cái gì đó, lấy di động ra: “Để tôi gọi điện cho ba.”
Sở Sở vội vàng ngăn cản: “Không cần......”
Kiều Ngôn Thương mà biết, Sở Vân Tụ rồi cũng sẽ biết, bà nhất định sẽ không dễ dang buông tha cho Kiều Sâm, sẽ làm rùm beng lên, Sở Sở thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh bà náo loạn ở bệnh viện, nghĩ một chút liền thấy mệt tim.
“Không cần để chú Kiều.... biết.”
Trong túi Kiều Sâm cũng có tiền, cũng đủ để trả tiền thuốc men, cho nên không kiên trì muốn gọi nữa, hai người trầm mặc một lúc, Kiều Sâm nghẹn thật lâu, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Sở Sở nghiêng đầu không để ý đến hắn.
Kiều Sâm cảm giác lương tâm có chút cắn rứt, hắn lại nhìn Sở Sở, cảm thấy cô cũng không quá đáng ghét, hắn ảo não nói: “Chờ cô khỏe rồi, tôi sẽ để cô đẩy một cái.”
“Không cần.”
Kiều Sâm lớn tiếng: “Nhất định cần!”
Sở Sở quay đầu chớp chớp mắt nhìn hắn.
Thật lâu sau, cô nói: “Cậu khách khí rồi.”
Lục Xuyên thường nói, thiếu nợ, đều là tình, tương lại phải trả.
Sở Sở cũng nguyện ý để Kiều Sâm thiếu nợ, nợ một lần, nợ hai lần, rất nhiều rất nhiều lần, cô có kiên nhẫn chờ, rồi cũng hy vọng hắn có thể tha thứ cho cô.
Kiều Sâm bực bội quay đầu qua không để ý tới cô nữa.
Bệnh viện, Sở Sở đi tới khoa chỉnh hình kiểm tra, Kiều Sâm vẫn không yên tâm, đứng ngoài hành lang đi qua đi lại vài vòng, lo lắng không thôi.
Không lâu sau, y tá gọi Kiều Sâm tới, Kiều Sâm đi đến cửa phòng, nhìn cánh tay Sở Sở đã được băng có, treo lên cổ.
“Cậu là gì của Kiều Sở?”
“Tôi....”
Hô hấp Kiều Sâm ngừng lại một chút, ma xui quỷ khiến nhìn Sở Sở một cái, Sở Sở xấu hổ dời ánh mắt.
“Tôi là.....”
Y tá thấy hắn như vậy, cầm tờ đơn nói: “Bạn trai phải không, vậy thì không được, đơn này cần cha mẹ ký tên, liên lạc với cha mẹ đi.”
“Không phải.” Kiều Sâm gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Tôi là anh trai của nó, để tôi ký tên đi.”
Sở Sở mở to hai mắt nhìn, nhìn Kiều Sâm không thể tin nổi, Kiều Sâm lại cố ý không nhìn cô, sắc mặt hơi phiếm hồng.
Hắn nói, hắn là anh trai cô?
Kiều Sâm đỏ mặt, nhanh nhẹn ký tên, y tá lại nói: “Thì ra là anh em, bộ dạng quả đúng là giống nhau, long phượng thai à?”
Kiều Sâm ừ ừ cho có lệ, cầm đơn đi ra ngoài trả tiền, lúc ra cửa còn không quên quay đầu lại dặn dò Sở Sở: “Tao đi mua thuốc cho mày.”
“Ừm.”
“Đúng rồi, tao định gọi điện thoại cho Lục Xuyên, gọi cậu ta qua đây.”
Sở Sở biết, Kiều Sâm không muốn ở riêng với cô, nhưng cô vẫn muốn để hắn bồi cạnh mình.
“Gọi cậy ấy đến.” Sở Sở nói: “Có thể xảy ra án người.....”
Kiều Sâm nghe vậy cũng rùng mình, đúng thật, kêu Lục Xuyên đến, hắn nhất định chết chắc.
“Tao.... vẫn nên đi lấy thuốc trước.” Hắn nói xong lòng bàn chân như bôi dầu, nhanh chóng rời đi.
Kiều Sâm đưa đơn thuốc ra, đứng xếp hàng trước cửa sổ nhỏ của hiệu thuốc, nhìn bác sĩ viết báo cáo chẩn đoán bệnh, trong đầu đột nhiên trống rỗng, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua loại chuyện này, cánh tay Sở Sở bị gãy xương, không nói cha mẹ thật sự không sao chứ? Lỡ như về sau làm không tốt rồi bị tàn phế thì phải làm sao?
Càng nghĩ, càng cảm thấy bế tắc.
Kiều Sâm cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Lục Xuyên, cậu ta khẳng định hiểu hơn hắn.
-
Hai mươi phút sau, Lục Xuyên vội vàng chạy tới bệnh viện, vừa hay gặp trúng Kiều Sâm mới đi lấy thuốc xong.
Hai người đứng giữa hành lang, đôi bên hận thù.
Lục Xuyên khí thế xông tới, Kiều Sâm có dự cảm không ổn, bản năng muốn tránh, Lục Xuyên lại không cho hắn cơ hội, tiến lên từng bước, mạnh mẽ bắt lấy cổ áo hắn, trực tiếp đè hắn lên lan can hành lang.
Cả người Kiều Sâm bị hắn đè ép, Kiều Sâm dùng lực vùng vẫy mấy cái, lại tránh không được cánh tay tráng kiện có lực của Lục Xuyên, lực đạo của hắn quả thật rất đáng sợ.
Chỉ cần hắn thoáng buông tay, Kiều Sâm sẽ ngã xuống cầu thang.
Trên trán Lục Xuyên gân xanh nổi lên đáng sợ, hắn đè thấp thanh âm hỏi: “Kiều Sâm, tao cũng đem mày vứt xuống dưới nhé, được không?”
“Chơi vui lắm, tới thử xem a!” Lục Xuyên tức giận đến thanh âm cũng run rẩy.
Kiều Sâm nắm chặt cổ tay Lục Xuyên, sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn cầu thang dựng đứng phía sau, cuối cùng nhận sai.
“Lần này là tao không đúng, không còn lời nào để nói.”
“Tao đã cảnh cáo mày rồi!”
“Con mẹ nó, tao cũng đâu muốn đem nó đẩy xuống!” Kiều Sâm thở hổn hển, phẫn uất giải thích: “Tao thật sự không cẩn thận! Tao đã nghĩ dùng bóng dọa nó một chút, trước kia không phải mày cũng làm thế với lão tử đó sao! Tao nào biết nó đến cả đi đường cũng không vững......”
“Đi không vững? Mẹ kiếp!” Lục Xuyên hét lên, đem Kiều Sâm hung hăng đập lên tường, nắm tay vung lên, đánh vào trên bụng hắn.
Một tiếng hét thêm nắm đấm đã kích thích thần kinh của Kiều Sâm, hắn đột nhiên vùng lên, đẩy Lục Xuyên ra, rống lên với hắn: “Miệng mày sạch sẽ chút đi!”
Nói còn chưa xong đã ăn thêm một quyền của Lục Xuyên, Kiều Sâm cũng không cam chịu yếu thế, nhấc chân hướng phía bụng hắn đá vào.
Hai người đánh nhau trong hành lang bệnh viện, gây ra động tĩnh không nhỏ, bác sĩ và y ta đi ngang qua cũng vội vàng đi tới can ngăn, thật vất vả mới tách hai người đang kích động ra.
Kiều Sâm dùng sức giãy dụa khỏi sự ngăn cản của bác sĩ và y tá, chỉ vào Lục Xuyên chửi: “Lão tử đúng là không nên gọi điện cho mày, mày đáng ghét chết đi được! Trên thế giới này làm sao lại có cái thứ đáng ghét như mày vậy chứ!”
Hắn rất tức giận, cả người đều muốn bốc hỏa.
Lục Xuyên nhổ ra một ngụm máu lẫn nước bọt, lạnh lùng nói: “Nói cho cùng thì tao cũng không đáng ghét bằng mày, họ Kiều đần độn kia!”
Bác sĩ và y tá thấy hai người không đánh nhau nữa, cũng tiếp tục đi làm việc của mình.
Kiều Sâm hừ một tiếng, thở phì phò xoay người rời đi, đi được vài bước lại nhớ đến gì đó, xoay người trở về, đưa bịch thuốc dúi vào tay Lục Xuyên, hung hăng nói: “Thuốc của nó đấy! Nhìn theo đơn mà uống!”
“Này.” Lục Xuyên gọi hắn.
“Làm gì?”
“Đột nhiên nhớ tới một chuyện rất lâu trước kia.”
Kiều Sâm quay đầu lại khó hiểu nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, cầm bịch thuốc, thì thào nói: “Tao và Sở Sở quen biết từ nhỏ, cô ấy thật sự rất biết điều. Nhưng lại luôn có người muốn bắt nạt cô ấy, lúc trước mấy đứa trẻ trong hẻm cầm cục đá nện vào đầu cô ấy, còn gọi cô ấy là đồ đê tiện, bọn chúng cũng không biết ba chữ đó có ý gì, chỉ là nghe người lớn nói rồi học theo.”
Kiều Sâm trầm mặc không lên tiếng.
“Khi đó cô ấy không biết nói chuyện, thậm chí cũng không biết khóc, giống hệt như đồ ngốc.”
Lục Xuyên tiếp tục nói: “Kỳ thật cô ấy không ngốc, cái gì cô ấy cũng hiểu. Đừng cho rằng cô ấy chính là túi trút giận, cô ấy không phải, cô ấy có ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh, ai ức hiếp cô ấy, cô ấy nhất định sẽ trả thù.”
“Nhưng mà Kiều Sâm, cô ấy lại cam tâm tình nguyện để mày khi dễ, cho mày phát tiết, cho mày trút giận.”
“Có đôi khi tao thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên cái thế giới này, cho dù người lớn có làm sai cái gì, nhưng có liên quan gì đến cô ấy cơ chứ? Trong lòng mày khổ sở, tức giận muốn phát tiết, mày có thể tìm ba của mày, mẹ của cô ấy, người mày không nên ức hiếp nhất chính là cô ấy, mày có biết cô ấy thương mày nhiều bao nhiêu không?”
Mày có biết cô ấy thương mày nhiều bao nhiêu không?
Không thể phủ nhận, lòng Kiều Sâm bị những lời này hung hăng đâm vào.
Trên cái thế giới này, còn có người bằng lòng thương hắn sao?
Hắn làm ra nhiều chuyện chán ghét và vô liêm sỉ như vậy, đem bản thân biến thành một vương bát đản.
Mà cô vẫn thương hắn?
“Lục Xuyên, mày đừng nói nữa.”
Kiều Sâm khó thở: “Mày không phải là tao, mày căn bản không hiểu được cảm nhận của tao.”
“Tao mặc kệ mày có cảm nhận gì, Kiều Sâm, tao đem những lời này nói ra, loại chuyện hôm nay, nếu lại xảy ra một lần nữa, tao thật sự sẽ ném mày từ trên tầng năm xuống, giống như lúc trước mày ném cặp sách của cô ấy.”
Lục Xuyên lạnh lùng nhìn hắn: “Không phải không muốn sống, muốn xuống địa ngục sao, đừng lôi theo cô ấy, tao đi cùng mày.”
-
Trên đầu Sở Sở dán một miếng băng cá nhân, từ trong phòng xử lý miệng vết thương đi ra, nhìn thấy Lục Xuyên cao lớn đang đứng bên tường, một tay để vào trong túi quần, một tay cầm theo một bao thuốc, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ.
“Cậu đến rồi.”
Lục Xuyên quay đầu nhìn thấy cô, sắc mặt u ám lại hiện lên vài phần thân thiết, hắn bước mấy bước đến gần cô vươn tay nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Sở Sở, rồi nhìn băng cá nhân nhỏ trên trán cô, hắn rất đau lòng, hận không thể lại cho Kiều Sâm thêm mấy đấm.
“Gãy xương?”
“Ừ.”
“Mẹ nó.”
“Anh đâu rồi?” Sở Sở nhìn dọc hành lang: “Anh ấy nói đi lấy thuốc cho mình.”
“Bị lão tử đánh chạy rồi.”
“A!”
Lục Xuyên cùng Sở Sở đi ra bệnh viện, Sở Sở nhìn trộm Lục Xuyên một cái, sắc mặt hắn căng cứng, xem ra rất bực bội.
“Anh ấy nói xin lỗi mình rồi.”
Lục Xuyên nhìn cô không nói gì, nhẹ nhàng gõ lên đầu nhỏ của cô, phẫn uất nói: “Tôi đánh cậu một quyền, lại đi xin lỗi cậu, được không?”
Sở Sở đương nhiên lắc đầu: “Không được.”
Lục Xuyên càng tức giận: “Kiều Sâm thì được, sao tôi lại không được!”
“Anh ấy không phải cố ý.”
Lục Xuyên chán nản nhìn Sở Sở, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Kiều Sâm, có thể làm cho cô dung túng như thế.
“Thỏ ngốc, cậu chừng nào thì, đối xử tốt với tôi bằng một nửa hắn?”
“Cậu còn muốn..... như thế nào?”
Lục Xuyên đuổi theo cố: “Tên ngốc họ Kiều kia khi dễ cậu như vậy, cậu cũng không giận hắn. Tôi đối với cậu là thật lòng, cậu còn giống như chuột giữ thóc, vui vẻ thì cho sờ một cái, mất hứng liền cắn tôi.....”
Ai nói không tức giận.....
Sở Sở đang muốn phản bác.... khoan đã, trọng tâm hình như không phải cái này.
“Tên ngốc họ Kiều?” cô hỏi.
“Đúng vậy a! Kiều Sâm không phải.....”
Lời còn chưa nói hết, Lục Xuyên thoáng chốc cảm nhận được hàn ý dày đặc trong sâu thẳm mắt cô.
Sở Sở nhìn chằm chằm Lục Xuyên, bình tĩnh hỏi: “Cậu nói, anh của mình là...... gì?”
Hầu kết Lục Xuyên không nhịn được mà giật giật.
“Anh.... Anh vợ.”
Hắn giật mình nói ra những lời này, sau đó gật đầu, kiên định lặp lại: “Kiều Sâm là anh vợ tương lai! Chỉ số thông minh của anh ấy do tôi tới bảm đảm.”
-
Kỳ nghỉ lễ qua đi, trời âm u mưa dầm dề, trong không khí cũng dần nổi lên mùi vị ẩm ướt của đầu thu.
Cơn mưa tầm tã buổi sáng đổ xuống, mưa nặng hạt như muốn gột rửa cả thế giới này, tiếng mưa phát ra âm thanh vui tai, dễ nghe. Sở Sở đứng cầm dù một mình trước cổng ký túc xá, cánh tay phải của cô bị băng bó lại trên cổ, tay trái cầm dù, nhìn mưa to bên ngoài, hiển nhiên có chút bối rối.
Dùng một tay thì rất khó để mở dù ra.
Nhưng mà, tìm người khác giúp đỡ đối với cô mà nói, tựa hồ còn khó khăn hơn nhiều so với cái này.
Cô cứ đứng như vậy trước cổng, cố gắng dùng một tay mở dù ra, làm mấy lần liên tục cũng đều không được.
“Sở Sở, đi chung đi.”
Phía sau, Tiết Đường Đường đã đem dù của cô nàng mở ra: “Cậu cũng không tiện, mình mở dù giúp cậu.”
Sở Sở cúi người cảm ơn cô nàng, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.
Cô không có thói quen đi chung với người khác, một phòng bốn người của bọn cô, ba người còn lại luôn đi học và đi về chung, chỉ có Sở Sở là một mình, cũng không phải bọn họ cô lập cô, mà là cô cự tuyệt bọn họ.
Tiết Đường Đường nhanh nhẹn mở dù ra giúp Sở Sở, đưa cho cô, nói: “Mình đi trước đây, cậu đi cẩn thận nha.”
Sở Sở cảm ơn cô nàng, nhìn cô nàng nhanh chóng biến mất trong cơn mưa, cô mới chậm rãi đi ra ngoài.
Giọt mưa đánh thẳng vào mặt dù, Sở Sở vừa mới đi được hai bước, dưới cây đại thụ cách đó không xa phát hiện một thân ảnh quen thuộc.
Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần, mới xác định người đứng dưới tàng cây, là Kiều Sâm.
Thấy Sở Sở ở phía xa, Kiều Sâm vội vàng xoay người rời đi.
Đi được vài bước hắn lại lén lút quay đầu lại, lại phát hiện Sở Sở thế mà đuổi theo, còn kêu lên một tiếng giòn giã: “Anh!”
“Đừng gọi bậy!” Kiều Sâm xoay người lại hung hãn nói.
“Kiều..... Kiều Sâm.” Sở Sở nơm nớp lo sợ sửa lại, hỏi hắn: “Làm sao lại đến đây?”
“Tiện đường.” Ánh mắt Kiều Sâm hơi không tự nhiên nhìn sang một bên.
Khu ký túc xá cũng không nằm trên đường từ cổng đến lầu dạy học, làm thế nào mà có thể thuận đường đến đây được?
“Thuận đường đến đón em?”
“Không phải!”
Kiều Sâm mất tự nhiên ho một tiếng: “Là vì mới đến căn tin ăn sáng, nên đi ngang qua nơi này mà thôi!”
Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Sở Sở đã muốn thu dù của cô lại, sau đó chui vào chiếc dù đen to lớn của hắn, ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười với hắn: “Tay không được tiện cho lắm, có.... có thể cho em đi chung được không?”
Hắn cau mày, cúi đầy, nhìn cô cười lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng bóc.
Một khắc kia, mọi thứ xung quanh giống như diễn ra rất chậm, giọt mưa rơi trên lá cây, mặt cỏ xanh mướt bên đường, ngẫu nhiên truyền đến âm thanh ếch kêu.... thế giới của hắn yên tĩnh đi rất nhiều, một loại cảm giác trước nay chưa từng có từ đáy lòng hắn tràn ra. Không thể nói rõ được đây là tư vị gì, tựa như không khí ẩm ướt mùa thu, mặc dù lẫn vào đó còn có mùi ẩm mốc, nhưng lại là sinh mệnh cần thiết hấp thu dưỡng khí, hắn không thể trốn chạy.
Giật mình hồi tưởng lại lời Lục Xuyên nói ngày đó.
“Mày có biết cô ấy thương mày nhiều bao nhiêu không?”
Bởi vì hắn là anh trai của cô, huyết mạch tương liên?
Hay là xuất phát từ sự áy náy?
Ai biết được chứ?
Kiều Sâm không muốn nghĩ nhiều, hắn rốt cuộc vẫn nói: “Đi thôi.”
Chiếc dù rất lớn, hắn đi ở phía trước, Sở Sở đi theo sau hắn.
Có điều Sở Sở đi khá chậm, mà Kiều Sâm có thói quen đi nhanh, đi được hai bước lại đem cô vứt ra ngoài dù.
Hắn chú ý tới người không theo kịp kia, chỉ có thể lui lại ghét bỏ nói: “Mày không thể đi nhanh chút được sao?”
Sở Sở liên tục gật đầu, cố gắng đuổi kịp bước chân của hắn.
Nhưng mà, cô vẫn đi chậm.
Kiều Sâm không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo tiết tấu của cô, thong thả bước lên phía trước. Hắn cho tới bây giờ chưa cho người khác đi chung dù bao giờ, cũng sẽ không chiếu cố nữ sinh, cho nên cũng chỉ biết chăm sóc bản thân, một đường đi học, một bên áo quần của Sở Sở bị ướt đẫm, mà Kiều đại gia cũng hoàn toàn không biết.
Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được ống tay áo của mình bị nắm lại, theo bản năng nhìn xuống, thì thấy cô vươn bàn tay nhỏ bẻ lên bắt được tay áo hắn.
“Làm gì vậy?!”
Sở Sở ngại ngùng đỏ mặt, giống như cầm củ khoai nóng, vội vàng buông ra.
Kiều Sâm cũng không có để ý, tiếp tục đi thẳng, bỗng nhiên lại cảm thấy tay áo bị kéo kéo.
Lần này, hắn cũng không nói gì, cũng không tránh ra, làm bộ cái gì cũng không biết, tùy ý để cô nắm lấy.
Hai thân ảnh một cao một thấp chậm rãi đi giữa cơn mưa, tán dù màu đen lặng lẽ...... nghiêng qua phía cô nhiều hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận