Sở Sở ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên.
Thời điểm hắn cười, hai lúm đồng tiền trên má vừa sâu vừa nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng quỷ quái, ngang tàng.
Cô nhanh chóng buông tay nắm góc áo hắn ra, hoảng hốt lui ra sau vài bước.
Lục Xuyên cười ra tiếng, đón lấy quả bóng rổ Trình Vũ Trạch ném tới, cùng mấy nam sinh hi hi ha ha đi xuống sân thể dục,
Thời điểm đi ngang qua người cô còn ngả ngớn huýt sáo một tiếng.
-
Trên đường tan học đi về nhà, ánh chiều tà tà kéo bóng dáng thon dài của cô xuống mặt đất.
Trong lòng cô một bụng tâm sự, đi qua chỗ rẽ, vươn tay lấy di động trong túi quần ra, ấn mở weibo ra.
Weibo của cô không nhấn theo dõi ai, trái lại lại có bốn người theo dõi, nhưng đều là những tài khoản không hoạt động.
Là do bác sĩ đề nghị cô biến trang cá nhân thành một thế giới nhỏ không ai biết đến, có thể bộc lộ hết những cảm xúc của mình ra, như vậy cũng có lợi cho bệnh tình của cô.
Sở Sở lúc bắt đầu còn có chút sợ hãi, sợ bị người khác nhìn thấy.
Nhưng mà lâu ngày cô phát hiện thật ra người khác căn bản không để ý đến, không quan tâm cô nghĩ cái gì làm cái gì, cho nên ở trên weibo cô liền mở rộng nội tâm của mình.
Sở Sở chầm chậm soạn ra một tin, đăng lên weibo---
【17:59: Tôi gặp lại cậu rồi.】
Đi đến trạm xe buýt, cô để di động xuống, sờ sờ mặt mình, có chút nóng.
Xe buýt dừng lại ở gần tiểu khu một căn hộ cao cấp, Sở Sở vừa mới đi vào nhà liền nhìn thấy hai cái vali lớn đặt trước cửa, mẹ cô, Sở Vân Tụ đang ngồi trên ghế sa lon, xếp áo quần một cách ngăn nắp, bỏ vào trong vali màu đen.
Sở Vân Tụ rất đẹp, cho dù đã qua tuổi bốn mươi, nhưng nếp nhăn trên mặt bà vẫn rất ít, dung nhan vẫn đẹp như cũ, làn da trắng nõn nhìn giống hệt như Sở Sở, dáng người lại thướt tha, nếu không phải bởi vì có một cô con gái mười chín tuổi, chắc ai cũng không nghĩ đến bà đã qua cái tuổi bốn mươi.
Bà không chỉ đẹp mà còn vô cùng diễm lệ.
Giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ phong tình.
Sở Sở kế thừa những đường nét động lòng người của Sở Vân Tụ, nhưng nói về khí chất lại thua xa mẹ cô.
Sở Sở rất ngốc, gu ăn mặc cũng cứng nhắc, từ trước đến nay nàng không hiểu mấy cách ăn mặc và trang điểm như của Sở Vân Tụ hay những nữ sinh khác, hơn nữa cũng không dám, cô không dám thể hiện ra cho người khác nhìn, lại càng không dám thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ cần người khác nhìn cô nhiều hơn một cái cũng làm cô cảm thấy bất an và sợ hãi.
Sở Sở bị cận thị gần bốn độ nên cô dấu đi dung mạo động lòng người sau cặp kính dày màu đen, giống như lớp màng bảo vệ cô.
“Trường học mới thế nào?” Sở Vân Tụ cất bộ nội y gợi cảm vào vali, quay đầu lại hỏi Sở Sở: “Các bạn học tốt chứ?”
Sở Sở trầm mặc gật đầu.
“Nhất Trung là trường trung học trọng điểm tốt nhất trong thành phố, mẹ đặc biệt gọi cho bố con.....” Sở Vân Tụ dừng một chút, sửa lời nói: “Mẹ đặc biệt gọi cho chú Kiều của con chuyển con đến lớp tốt nhất, nghe nói lớp đó có tỉ lệ đỗ đại học đến chín mươi phần trăm.”
“Mẹ cũng không mong con có thể đậu được đại học tốt gì.” Sở Vân Tụ thở dài nói: “Những học sinh ở Nhất Trung, không phải thành tích tốt cũng là gia đình không phú thì quý hoặc là có tiền, có quyền, con quen biết với bọn họ đối với tương lai của con cũng có lợi.”
Sở Vân Tụ không ôm hy vọng gì với chỉ số thông mình của Sở Sở, chỉ hy vọng cô hiểu được cách tận dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình là tốt rồi, bất quá Sở Sở đối với những thứ Sở Vân Tụ “dốc lòng dạy dỗ” cũng không chút hứng thú, thứ cô am hiểu duy nhất từ trước đến nay cũng chỉ có hội họa.
Sở Sở đặt cặp sách xuống, nói đứt quãng: “Thực ra trường lúc trước..... cũng rất tốt.”
Cô nói chuyện có chút khó khăn, cho nên bình thường cố gắng không mở miệng.
“Cái trường học tồi tàn kia có gì tốt.” Sở Vân Tụ thu dọn đồ đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía Sở Sở, đôi mắt sắc bén: “Có phải là con bị bạn học khi dễ không?”
Sở Sở lắc đầu liên tục.
Sở Vân Tụ buông quần áo trong tay xuống, ngồi vào bên cạnh Sở Sở, nắm lấy tay cô: “Đứa nhỏ này, con quá hiền rồi, mẹ nói cho con biết, bây giờ không giống như trước kia, nếu có ai khi dễ con, không phải sợ, con cũng không phải là đứa bé nghèo khổ, chú Kiều của con chính là tập đoàn Kiều thị.......”
Người Sở Sở như bị kim đâm, cơ thể bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đẩy tay của Sở Vân Tụ ra, lui về phía sau mấy bước, rồi vội vàng đi vào trong phòng.
Sở Vân Tụ nhìn bóng lưng của nàng nói: “Đúng rồi, nghe nói Kiều Sâm cũng ở trong lớp đó, nếu có ai khi dễ con, con cứ bảo Kiều Sâm giúp cho, nói thế nào đi nữa nó cũng là anh ruột của con...”
Sở Sở cầm lấy cặp sách chạy nhanh về phòng.
Sở Vân Tụ đi theo sau gõ cửa phòng cô: “Sở Sở, thu dọn đồ của con đi, ngày mai chúng ta phải chuyển đến nhà chú Kiều ở.”
Trong phòng trầm mặc hồi lâu, thanh âm không rõ của Sở Sở mới truyền ra: “Con muốn..... ở ký túc xá.”
“Ở ký túc xá làm gì? Tình trạng của con như vậy có thể ở ký túc xá, có thể ở chung với người khác được sao?”
Sở Vân Tụ tiếp tục nói: “Lại nói, nhà chú Kiều là biệt thự, chú ấy còn cố ý sắp xếp phòng cho con, so với phòng bây giờ to hơn gấp ba bốn lần! Trong nhà còn có người giúp việc, điều kiện tốt như vậy, con cần gì phải chen chúc khổ sở trong ký túc xá?”
Sở Sở không nói gì, cúi đầu nhìn dép lê hình con thỏ của mình, ngồi vào bàn học, lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ.
Tuy rằng những phương diện khác không bằng người bình thường, nhưng về lĩnh vực hội họa, có thể nói cô có thiên phú kinh người, lúc còn nhỏ, cô đã có thể hiểu rõ được sự hài hòa của màu sắc, nét vẽ, khiến thầy giáo trong trung tâm trị liệu cũng phải thán phục. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Phòng khách loáng thoáng truyền đến giọng hát kịch của Sở Vân Tụ, bà vốn học Côn Khúc (tuồng Côn Sơn), điệu hát y y a a lại vô cùng động lòng người.
Từ giọng hát có thể nghe ra bà đang rất vui vẻ.
Làm bà hai nhiều năm như vậy rốt cuộc cùng được làm phù chính (vợ chính thức), có thể không vui vẻ sao?
Sở Sở không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn, cô lấy một tờ báo trong ngăn kéo nhỏ ra, tờ báo hơi cũ, ngày tháng ghi trên đó là hai năm trước.
Đầu đề tin tức, một hàng chữ to rõ ràng bắt mắt:
Thiếu phu nhân tập đoàn Kiều Thị mắc chứng u uất nhảy lầu tự sát, nghi ngờ người chồng nhiều năm nay ở bên ngoài bao nuôi bồ nhí.
Sở Sở đẩy cửa đi ra ngoài, Sở Vân Tụ đang ở trong phòng tắm vẫn ngâm nga điệu hát dân gian.
Trong phòng khách, hai cái vali đã thu thập xong.
Sở Sở bất động thanh sắc, đem tờ báo đặt trên vali của Sở Vân Tụ.
Sau khi trở về phòng, cô chú ý động tĩnh bên ngoài cửa, nghe được tiếng Sở Vân Tụ từ trong phòng tắm đi ra, cô chạy nhanh áp sát cạnh cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Sở Vân Tụ còn khoan thai xướng một khúc Mẫu Đơn đình.
Thanh âm đột nhiên im bặt.
Sở Sở đoán bà đã nhìn thấy tờ báo kia rồi.
Ngay sau đó chính là trầm mặc, trầm mặc đến đáng sợ, hô hấp của Sở Sở cũng trở nên căng thẳng.
Thùng thùng thùng, ba tiếng gõ cửa vang lên, dọa Sở Sở nhảy dựng lên, giống như làm điều gì sai mà bị bắt thóp, cô liên tục lùi ra sau vài bước.
Một lúc sau, ngay khi tay Sở Sở rơi xuống nắm tay cửa phòng, đang muốn dùng sức mở cửa thì nghe thấy một tiếng thở dài não nề của Sở Vân Tụ truyền đến.
“Sở Sở, cho dù là muốn đi ở ký túc xá, cũng phải đem đồ thu thập một chút đi.”
Đồng........ Đồng ý rồi?
Sở Sở thở phào một hơi.
An ổn đi ngủ, sáng ngày thứ hai, Sở Sở vừa mới bước vào liền nhận thấy một không khí là lạ trong phòng học.
Tất cả mọi người đều vô cùng im lặng, ánh mắt như có như không dừng trên người cô, lén lút đánh giá cô, sắc mặt có chút kỳ lạ.
Sở Sở cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi về chỗ ngồi của mình, Lương Thiên chọc chọc vào khuỷu tay của cô, lại chỉ lên bảng đen.
Sở Sở theo đầu ngón tay của cô nàng nhìn lên, nhìn thấy những chữ to viết rõ ràng trên bảng:
“Họ Sở kia, mẹ nó là gà!” (Gà ở đây là chỉ làm đĩ)
Hô hấp Sở Sở như bị chặn lại, cả người như bị ném xuống vực sâu vạn trượng.
Ánh mắt của những học sinh trong lớp có hiếu kỳ, có giễu cợt, có khinh miệt, như lưỡi dao sắc bén, từng đao từng đao như lăng trì người cô.
Gò má cô đỏ bừng, bàn tay nhỏ nắm chặt.
Kiều Sâm mặc một chiếc áo bóng rổ màu trắng, đang nói chuyện với bạn cùng bàn, cười vô cùng thoải mái, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Sở Sở đương nhiên biết, đây là kiệt tác của hắn.
Lương Thiên lo lắng nhìn Sở Sở, giống như cảm giác được cô một giây sau sẽ khóc toáng lên.
Loại chuyện này nếu đổi lại người khác cũng không thừa nhận, Kiều Sâm bọn họ đúng là ức hiếp người quá đáng!
Sở Sở hô hấp đầy gian nan, khắc chế cảm xúc phập phồng, chậm chạp đi lên trước bảng đen dưới ánh mắt sáng rực của những người trong lớp.
Tay cô run rẩy, cầm khăn lau bảng lên, muốn xóa đi những nét chữ khó coi trên đó.
Chắc chắn là cố ý, chữ viết ở vị trí rất cao, tận đỉnh bảng đen, cho dù là thân hình cao ráo như Sở Sở cũng với không tới.
Cô cầm khăn lau bảng nhảy dựng lên, cố gắng xóa hàng chữ trên bảng, động tác có chút ngốc cũng có chút buồn cười.
Lấy Kiều Sâm làm trung tâm, mấy nam sinh xung quanh hắn cười cợt trào phúng từng đợt.
Nhiều nam sinh nhìn không được nữa muốn đứng dậy giúp Sở Sở, nhưng lại sợ hãi thanh thế của Kiều Sâm, giận mà không dám nói gì.
Đúng lúc này, một tiếng rầm thật lớn vang lên, cửa phòng học bị một người đá văng ra.
Lục Xuyên một thân đồ đen bước vào phòng học.
Trên tay hắn cầm một hộp sữa, tay còn lại nhét vào túi quần, trên cổ còn vắt thêm một cặp tai nghe màu hồng đen.
Hắn vừa mới bước vào, nữ sinh trong lớp liền nhao nhao cả lên.
Rất nhanh, Lục Xuyên cũng chú ý đến không khí khác thường trong lớp học, hắn không chút để ý nghiêng mặt qua, nhìn thấy hàng chữ lớn trên bảng đen cùng thân ảnh Sở Sở ở trước bảng nhảy lên nhảy xuống.
Lục Xuyên lại chậm rãi quay đầu xuống, nhìn về phía Kiều Sâm.
Kiều Sâm đang bày ra bộ dạng xem kịch vui, thưởng thức tư thế buồn cười của Sở Sở, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý còn có chút biểu tình hả giận.
Lục Xuyên vừa uống sữa vừa nhíu mày.
Sở Sở đỏ mặt thở hổn hển sốt ruột nghĩ biện pháp lau bảng, đúng lúc này, thanh âm “loảng xoảng” vang lên, băng ghế dài đặt trước mặt nàng.
Sở Sở kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến vẻ mặt đầy ý cười của Lục Xuyên.
Giọng điệu của hắn mang vẻ giễu cợt: “Có ngu không vậy?”
Sở Sở nhìn băng ghế, hiểu ra, thân không đủ cao, rõ ràng có thể đứng lên băng ghế mà lau.
Đầu óc rốt cuộc cũng được khai thông, cô không chút do dự giẫm lên ghế, Lục Xuyên vươn tay đỡ lấy cô, cô cũng tự nhiên đưa tay khoát lên vai hắn.
Khứu giác của nữ sinh xưa nay rất nhạy bén, nhìn hai người, ánh mắt của mấy cô nàng mang chút ý vị thâm trường, thấp giọng thì thầm.
Sở Sở lau sạch bảng, từ trên băng ghế nhảy xuống, nắm chặt lấy vạt áo của Lục Xuyên, sau đó lại vội vàng lấy khăn tay trong túi ra, cúi người lau sạch ghế cho Lục Xuyên.
Lau xong cô mở to đôi mắt, nơm nớp lo sợ nhìn hắn một cái.
“Cảm ơn.”
Cô nói chuyện lưỡi hơi vểnh lên, nghe rất nhẹ.
“Lớn tiếng lên, không nghe thấy a!”
Lục Xuyên gợi lên một đôi mắt đào hoa.
“Cảm ơn.” Sở Sở cao giọng nói.
“Cảm ơn ai?”
Mấy nam sinh trong lớp đồng loạt mở miệng.
Sở Sở kiên nhẫn lặp lại: “Cảm..... Cảm ơn cậu.”
“Tôi là ai?” Lục Xuyên nhấc ghế của mình lên, nhưng dường như cũng không tính dễ dàng buông tha cho Sở Sở như vậy.
Sở Sở hô hấp rất khó khăn, cô chưa bao giờ nói nhiều lời như thế, mặt mày đỏ bừng.
Đối với người khác mà nói đó chỉ đơn giản là một lời nói, một hành động, nhưng với cô mà nói, chính là đặc biệt khó khăn. Cô lúc nhỏ có một khoảng thời gian dài bị mất khả năng nói chuyện, sau đó trải qua điều trị tâm lý, tình hình mới chuyển biến tốt lên.
“Cậu là...... Lục Xuyên.” Giọng cô rất nhẹ, cố hết sức nói ra tên của hắn.”
“Thì ra cậu còn nhớ rõ.”
Khóe miệng Lục Xuyên mang theo ý cười sâu sắc, hài lòng mang theo ghế quay lại chỗ của mình.
Sở Sở lại ngơ ngẩn.
Hắn nói, thì ra cậu còn nhớ rõ.
Tôi..... nhớ rõ cậu a!
Sở Sở trở về chỗ ngồi, bây giờ cách thời gian vào tiết còn khoảng mấy phút nữa, Trình Vũ Trạch lấy sách vở nặng nề đập lên bàn, phát ra tiếng vang lớn.
“Đừng ồn, Xuyên ca muốn phát biểu vài lời!”
Phòng học lập tức trở nên yên tĩnh.
Lục Xuyên chậm chạp nói, vừa mở miệng chính là giọng điệu của lãnh đạo.
“Khụ, bảng đen trong phòng học....”
Hắn tăng thêm ngữ điệu, hung hăng ném chén nước trên tay xuống bàn, đột nhiên rống giận:
“Không phải con mẹ nó đại tự báo (*)!”
Mọi người trong lớp bị tiếng nói vang dội bất làm cho nhảy dựng lên.
Ánh mắt của hắn quét qua một vòng trong lớp, giọng điệu nghiêm trọng mang theo chút uy hiếp: “Về sau, bảng đen trong phòng học này là do tôi trông coi, đã biết chưa?”
“Đã biết.” Mọi người trong lớp hoảng sợ đồng loạt trả lời.
Ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Xuyên dừng lại trên mặt Kiều Sâm, cất giọng: “Cậu biết chưa?”
(*) Đại tự báo là văn bản phát biểu ý kiến được viết bằng chữ lớn và từng được coi là một trong những hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nó khá phổ biến trong Cách mạng Văn hóa và sau đó đã bị cấm. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận