Sau khi Sở Sở nói “không rảnh”, Tiết Đường Đường đột nhiên lại lò đầu ra, nói với cô: “Sở Sở, cậu đúng là không cho Dương Tích chút thể diện nào a, cô ta lúc trước là chị cả của lớp 2 chúng ta đấy, cậu ngàn vạn lần cũng đừng đắc tội với cô ta, nhanh nói gì đó bổ sung đi!”
Đừng nói là thật sự không rảnh, cho dù có rảnh, cũng không muốn đi.
Cô hỏi: “Bổ sung cái gì?”
“Với loại tình huống này, đều phải giải thích một chút ngày mai bận làm gì, sau đó hẹn cô ta lúc khác a!”
Sở Sở khẽ nhíu mày: “Thật sự phải nói?”
“Phải nói a! Bằng không mọi người trong lớp sẽ cảm thấy cậu chảnh chọe, như vậy không tốt đâu.” Tiết Đường Đường là bạn cũng phòng của Sở Sở, đương nhiên biết cô không phải là loại người như vậy.
Lúc này, Dương Tích lại gửi một biểu tượng【 mỉm cười 】: A, như vậy a.
Mọi người trong lớp đều sởn tóc gáy, không ai dám nói tiếp, tất cả đanh đợi Sở Sở đáp lại.
Một phút sau.
Kiều Sở: “Ngại quá, ngày mai có hẹn với Lục Xuyên ôn bài rồi.”
...........
Lúc này, trong nhóm chat hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám nói một lời, không khí khẩn trương bùng nổ!
Mà Tiết Đường Đường nằm sau màn giường vươn tay ra, hướng về phía Sở Sở giơ ngón cái lên: “..... Lợi hại quá, chị gái nhỏ.”
Sở Sở bình tĩnh nói: “Cậu bảo mình nói mà.”
“A a a! Tội này mình gánh vác không nổi đâu!” Tiết Đường Đường xoay người từ trên giường đứng lên: “Cậu có biết lời cậu vừa nói ra, tạo ra thương tổn ghê gớm lắm không!”
........
Hai phút sau, Dương Tích lại nhắn đến: “A, thật không khéo, vậy thì ngày mốt đi,【 mỉm cười 】.”
Mọi người tiếp tục trầm mặc.
Dương Tích cố ý muốn hẹn cô ra ngoài, không biết được muốn nói gì, làm gì, nhưng khẳng định không phải thật sự muốn kết giao bạn bè đơn giản như vậy, dù sao thủ đoạn của Dương Tích cũng nhiều vô kể.
Sở Sở hỏi Tiết Đường Đường: “Vậy bây giờ mình cần phải trả lời cô ấy không?”
Tiết Đường Đường hỏi: “Không vội không vội, cậu tính trả lời gì cứ nói với mình đã, mình giúp cậu “kiểm định” trước.”
“Thì nói không rảnh, không hẹn.”
Tiết Đường Đường hơi nhíu mày, vịn vào lan can trên giường nói với Sở Sở: “Về sau mọi người đều học chung một lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không cần phải làm thành tình huống ngại ngùng như vậy.”
Sở Sở rầu rĩ nói: “Mình có..... có chút chán ghét cô ấy.”
Tiết Đường Đường khụ một tiếng: “Ai da, hiểu hiểu, dù sao cô ấy cũng là bạn gái cũ của Lục Xuyên.”
“Không phải?”
“Cái gì?”
Sở Sở lắc đầu, không nói gì nữa.
Cũng không phải bởi vì cô ấy là bạn gái cũ của Lục Xuyên mà cô chán ghét cô ấy.
Chuyện Dương Tích tìm bạn trai mới rồi vứt bỏ Lục Xuyên, hắn cũng không nói với ai, chỉ nói qua với một mình Sở Sở, hắn tựa hồ có vẻ không sao cả, thậm chí lúc nói chuyện còn mang theo ý tự giễu.
Nhưng Sở Sở nghe xong liền cảm thấy rất đau lòng, cô đau lòng cho Lục Xuyên, khi đó nghĩ tới, nếu Lục Xuyên là bạn trai của cô, cô nhất định nâng Lục Xuyên trong tay mà yêu thương, khó có thể tưởng tượng được, đã có Lục Xuyên rồi, cô làm sao có thể có quan hệ thân thiết với nam sinh khác được.
Trước kia không thấy mặt thì thôi, lúc nãy Sở Sở nhìn thấy cô ta, cả người giống như con báo nhỏ dựng hết lông, muốn đòi công đạo cho Lục Xuyên, muốn ức hiếp cô ta, khi dễ cô ta!
Cho nên lúc ở quán bar, ở trước mặt mọi người, ở trước mặt Dương Tích, Sở Sở cố ý tỏ ra ân ái với Lục Xuyên, nếu đổi lại bình thường cô chắc sẽ không loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không làm trò trước mặt mọi người, cùng hắn nói chuyện, nắm tay hắn, làm đủ loại động tác thân mật.
“Sở Sở!” thanh âm Tiết Đường Đường đánh gãy suy nghĩ của Sở Sở: “Cậu mau xem nhóm chat! Lục Xuyên nói chuyện rồi!”
Sở Sở cầm lấy di động, mở cửa sổ nhóm chat ra, phía dưới tin của Dương Tích “A, thật không khéo, vậy thì ngày mốt đi” là tin nhắn của Lục Xuyên: “Mấy ngày quốc khánh cô ấy đều không rảnh.”
Lúc này, không khí trong nhóm chat chẳng khác gì bãi tha ma.
Trình Vũ Trạch nhìn không khí quỷ dị trong nhóm chat, cười cười. Lục Xuyên từ trước đến giờ đều không thảo luận gì trong nhóm chat của lớp, hôm nay đột nhiên xông ra, hơn phân nửa là sợ Sở Sở đáp ứng lời hẹn của Dương Tích, sợ cô đi chịu ủy khuất, cho nên nhịn không được chạy ra bảo vệ.
Xem ra hắn đối với Dương Tích, đúng là nửa điểm tình cảm cũng không còn a!
Sau khi nói xong những lời này, Dương Tích bên kia hoàn toàn không có tin tức gì, Lục Xuyên rời khỏi rồi nhắn một tin cho riêng Sở Sở.
“Thỏ con, về sau cô ta hẹn cậu đều phải từ chối, nghe chưa?”
Hắn nói xong ném di động đi, nằm trên giường, trong tay cầm một sách thật dày, năm phút, hắn đoán cô có thể đang rửa mặt.
Mười phút, hắn lại nhìn di động, trong lòng có hơi nóng nảy.
Nửa giờ, Lục Xuyên rốt cuộc vứt sách sang một bên, ngồi xuống, tâm phiền ý loạn nhắn một tin cho cô: “Còn ở đó không?”
Hắn nằm trên giường, thuận tay cầm sách lên lật lung tung, đúng lúc này, di động phát ra một tiếng “Ting”.
Hắn lại ném sách đi, cầm di động lên, tay hưng phấn đến run rẩy.
Sở Sở nhắn lại: “Biết rồi.”
Mặc kệ cô có bao nhiêu lạnh nhạt, chỉ cần vẫn đáp lại, Lục Xuyên liền cao hứng như điên, cầm di động hung hăng hôn lên màn hình, rất nhanh liền soạn một tin gửi đi—
“Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon” 【 hôn hôn 】【 hôn hôn 】【 hôn hôn 】.........
Sở Sở cuộn tròn trong ổ chăn, nhìn một đống biểu tượng, cúi đầu cười nhạo, sau đó lập tức khôi phục đứng đắn, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong, không thể tiện nghi cho hắn như vậy được.
Sở Sở tắt di động, nhắm mắt lại ngủ, khóe miệng không kìm được mà cong lên.
-
Sáng hôm sau, Sở Sở theo thường lệ đem bữa sáng đến lớp học, lớp học không một bóng người.
Cô ngồi vào chỗ ngây ngốc một lát, năm phút sau, Lục Xuyên mặc một bộ đồ màu đen thong thả đi vào, tay áo sơ mi xắn lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc. Trên cổ vẫn đeo tai nghe màu hồng đen, bên vành tai trái bông tai hình chiếc đinh nhỏ màu đen mang theo tia sáng trầm tĩnh. Sở Sở nhìn hắn, cảm thấy hắn rất đẹp trai, thật sự.
Lục Xuyên đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay vén tóc mái của cô lên, thuận tay lấy đồ ăn sáng qua, thuần thục đem đũa đưa cho Sở Sở.
Sở Sở không cầm lấy, thản nhiên nói: “Ăn rồi.”
Lục Xuyên gật đầu, lại nói: “Hai người ăn chung mới ngon, ngày mai nhớ chờ tôi đến ăn cũng a.”
Hắn nói xong, thuận thế đưa trứng chim cho Sở Sở.
Sở Sở cầm lấy quả trứng, dùng ngón tay nhẹ nhàng bóc vỏ trứng.
“A ~ ” Lục Xuyên hướng về phía cô mở to miệng, còn muốn cô đút cho hắn, một bộ dạng không biết xấu hổ.
Bình thường hắn muốn vô lại một chút, cô cũng chiều theo ý hắn, nhưng hiện tại lại không muốn.
Sở Sở cầm lấy trứng chim cắn một cái, nhai chầm chậm rồi nuốt xuống.
Lục Xuyên ngậm miệng, chớp chớp mắt, bất đắc dĩ than thở: “Còn tức giận sao?”
Sở Sở vừa ăn trứng, mặt không biểu cảm lặp lại hai chữ: “Không có.”
Lục Xuyên sốt ruột: “Cậu tốt với tôi trước mặt người khác, khi chỉ có hai người cậu lại nháo với tôi?”
“Không có!”
“Cậu có phải là đang ghen hay không?”
“Không có không có!”
“Tối qua ở trước mặt người khác, cậu rất thân thiết với tôi, bây giờ chỉ có hai người chúng ta..... cậu lại như vậy, không phải tức giận ghen tuông thì là gì?”
“Không phải!”
“Vậy thì là lợi dụng tôi để chọc giận người khác!”
“...........”
Sở Sở dùng đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm Lục Xuyên, thật lâu sau, cô vươn tay bất ngờ đánh vào đầu hắn.
“Bốp”, đánh vào đỉnh ót của Lục Xuyên, lực đạo không nhẹ.
Lục Xuyên bị đau mà ôm đầu, kinh ngạc nhìn Sở Sở, không nghĩ tới cô sẽ làm vậy.
“Cậu làm sao mà đánh người rồi?”
Không nói đến Lục Xuyên có đau hay không, hay Sở Sở lại đau nhức nóng bừng, cô đau đớn lắc lắc tay, lại hung tợn trừng mắt nhìn Lục Xuyên.
Lục Xuyên nắm tay cô lên, bất đắc dĩ đau lòng nói: “Đánh đau không?”
Sở Sở dùng sức rút tay về, nhưng Lục Xuyên càng dùng sức hơn cô, đem năm đầu ngón tay của cô mở ra, cẩn thận xoa lòng bàn tay cho cô. Lòng bàn tay cô mềm mềm, nhưng một khi đánh người lại rất đau, cái ót của Lục Xuyên bây giờ còn đang nhức nhối.
Hắn xoa lòng bàn tay đầy thịt của cô, ôn nhu nói: “Bàn tay thế này, khó tránh đánh người đau như vậy.”
Sở Sở muốn rút tay về, Lục Xuyên không để cô thực hiện được, còn dùng sức cầm chặt: “Cho nên không phải là ghen, vậy cậu rốt cuộc đang nháo với tôi cái gì?”
Sở Sở mím môi, mặt căng ra, thật lâu sau, cô mới chậm rãi nói: “Hôm qua cậu........ nhìn cô ấy.”
Nghe vậy, Lục Xuyên liền sửng sốt, ánh mắt lập tức hiện lên ý vị thâm trường.
“Tôi hôm qua nhìn cô ta, cậu không vui?”
Sở Sở không nói gì, cam chịu.
Hắn cười to: “Bởi vì tôi nhìn cô ta mà không hôn cậu nên cậu không vui?”
Còn có mặt mũi mà nói à!
Lòng Sở Sở nhất thời muốn bốc lửa, vươn tay đánh lên cánh tay hắn.
Sở Sở liên tục đánh, thật sự rất đau! Hắn kêu lên một tiếng, che cánh tay của mình lại lớn tiếng nói: “Kiều Sở, cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ tức giận!”
Sở Sở lại dùng một cước đạp lên chân hắn, lần này Lục Xuyên đã sớm có phòng bị, nhanh nhẹn né tránh, không đạp được hắn, ngược lại còn đạp trúng đinh trên ghế, chân Sở Sở bị vướng vào.
Sở Sở ôm chân nhỏ đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng, Lục Xuyên lập tức đi tới khom lưng ân cần hỏi han: “Bị thương rồi sao?”
Sở Sở đẩy hắn một cái nhưng đẩy không ra.
Lục Xuyên đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên chân cô, bất đắc dĩ nói: “Cô em này, thoạt nhìn dịu dàng điềm đạm ít nói, làm sao lại hưng phấn đến mức động tay động chân như vậy a?”
Sở Sở phẫn uất nhìn hắn.
Lục Xuyên giải thích: “Tôi lúc đó không..... không kịp phản ứng thôi, cậu xem khi tôi phản ứng lại, lập tức liền không nhìn cô ta nữa, về sau tôi chỉ nhìn mỗi mình cậu, được không?”
Sở Sở yên lặng nhìn hắn: “Lục Xuyên, con người mình.......”
“Quên đi, không nói chuyện này nữa, học thôi.” Lục Xuyên sợ lại nói ra mấy lời tuyệt giao gì gì đó nên cắt ngang lời cô.
Hắn lấy một quyển vở trong cặp ra đưa tới trước mặt Sở Sở: “Đề này cậu thử giải xem.”
Lời của Sở Sở bị đề toán của Lục Xuyên chặn lại, kỳ thật cô muốn nói, mình có thể đối tốt với cậu, nhưng cậu chỉ có thể thích một mình mình.
Cô nhìn chằm chằm Lục Xuyên, còn muốn nói tiếp, nhưng Lục Xuyên đã chỉ vào vở: “Xem đề xem đề! Đừng nhìn tôi! Không phải học sao, tập trung chú ý đi!”
-
Kết thúc buổi học sáng, Sở Sở thu thập lại đống sách vở trên bàn, nói với Lục Xuyên: “Buổi chiều còn có việc..... đừng tới nữa.”
Lục Xuyên đặt di động xuống, hỏi cô: “Việc gì?”
“Về nhà một chuyến.”
“Muốn tôi đưa cậu đi không?”
“Không.”
Buổi chiều, Sở Sở trở về nhà lớn Kiều gia.
Đứng trước cổng, cô hít sâu một hơi, đi vào, tuy cô không thường trở về, nhưng Sở Vân Tụ vẫn đưa cho cô một cái chìa khóa.
Nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, cô rón ra rón rén đi vào phòng, ti vi trong nhà ồn ào vang lên, đi vào phòng khách, cô thấy Kiều Sâm đang nằm một mình trên ghế sofa, trong tay cầm chiếc điều khiển từ xa, buồn chán đổi kênh.
Trên bàn có một chai coca nằm ngang, mấy bao đồ ăn vặt, trong gàn tàn thuốc là một đống đầu lọc ngổn ngang.
Chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, Kiều Sâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vào là Sở Sở, sắc mặt hắn thoáng chốc lạnh dần.
Không đợi Kiều Sâm nói chuyện, Sở Sở giải thích trước: “Mình trở về lấy.... lấy vali!
Kiều Sâm nhìn một cái xem thường, miệng lẩm bẩm mắng gì đó.
Sở Sở không dám “lưu luyến” trước mặt hắn, xoay người lên lầu hai,
Mới vừa lên lầu, cô nghe được điện thoại của Kiều Sâm vang lên, hắn lười biếng nói: “Chơi bóng a? Đến, dù sao ở nhà cũng chỉ biết ngây ngốc.”
Không bao lâu, Kiều Sâm bước lên lầu, đi ngang qua người cô, thuận thế đụng cô một cái, Sở Sở vội vàng vịn lấy tay cầm cầu thang, ổn định cơ thể.
Kiều Sâm cũng không nhìn cô, đi thẳng vào phòng hắn, “Rầm” một tiếng, bực bội đóng cửa lại.
Sở Sở hoảng hồn chạy nhanh chui vào phòng.
Phòng cô vẫn y nguyên như vậy, va li màu cam đặt cạnh tủ quần áo.
Sở Sở giống như chim sợ cành cong, cầm theo vali, tránh phát ra tiếng động làm kinh động Kiều Sâm, rón ra rón rén xuống lầu.
Kiều Sâm cầm quả bóng rổ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Sở Sở kéo theo vali bước khó khăn xuống lầu. Động tác của cô khá vụng về, kéo theo vali nặng trịch, dáng vẻ vô cùng buồn cười.
Hắn nhíu mày, trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc cô.
Quả bóng trong hắn xoay xoay, bay thẳng xuống dưới lầu.
Quả bóng bay ngang qua người Sở Sở, “Bịch” một tiếng, mạnh mẽ đập lên vách tường trước mặt cô.
Sở Sở vốn nhấc chiếc vali to, trọng tâm không vững, không kịp đề phòng bị quả bóng rổ làm cho hoảng sợ, trượt một cái, cả người và vali đồng loạt từ trên cầu thang lăn xuống.
~ Vở kịch nhỏ ~
Lục Xuyên: Hình như bị bạo hành gia đình???
Sở Sở: Về sau phải ngoan một chút.
Lục Xuyên:【 khóc lớn 】
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận