Trình Vũ Trạch cùng Dương Tích đi ra khỏi quán bar, Dương Tích lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, tay run rẩy.
Cô đốt điếu thuốc, thanh âm rất lạnh: “Tôi nghe nói nữ sinh mới chuyển đến rất thân thiết với Lục Xuyên, chính là cô ấy sao?”
Trình Vũ Trạch tiễn cô nàng ra khỏi quán, cười cười: “Không phải.”
Dương Tích đang muốn nói cậu cho rằng tôi nhìn không ra sao, Trình Vũ Trạch lập tức nói tiếp: “Nói ngược rồi, là Lục Xuyên rất thân thiết với chị gái nhỏ kia.”
Dương Tích hít vài hơi, sau đó đem tàn thuốc hung hăng vứt xuống mặt đất, trầm mặc không lên tiếng.
“Nếu đã không bỏ xuống được Lục Xuyên, lúc trước vì sao lại chia tay?”
Dương Tích kinh ngạc nhìn về phía Trình Vũ Trạch: “Lý do chia tay, hắn..... không nói với các cậu?”
Trình Vũ Trạch lắc đầu: “Hắn không nói chuyện này với chúng tôi.”
Lục Xuyên không muốn nói, đương nhiên bọn họ sẽ không hỏi nhiều, nam sinh có phương thức ở chung của nam sinh, bọn họ tuyệt đối sẽ không truy hỏi tới cùng chuyện riêng của bạn bè.
Cho nên lúc biết được Lục Xuyên chia tay, cũng chỉ nắm cổ tay thở dài, an ủi vài câu.
Dương Tích biết Lục Xuyên là người coi trọng mặt mũi, cô dứt khoát trốn tránh chuyện Trình Vũ Trạch hỏi, chỉ bực bội nói: “Cho dù lý do là gì, dù sao bây giờ tôi cũng hối hận.”
Mấy năm nay cô quen không ít bạn trai, bọn họ đều biết chơi hơn Lục Xuyên, có điều cũng không lâu, tính bỉ ổi, hèn hạ của mấy người đó lộ ra, cô cũng bắt đầu chán, kết quả lại phát hiện, người con trai lúc trước bị cô vứt bỏ, là người tốt nhất.
Theo như lời Lục Xuyên nói, hắn không thích làm bạn bè với nữ sinh, cho nên một khi có bạn gái, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, một lòng vì cô ấy.
Điên cuồng chơi hơn hai năm, Dương Tích thật sự mệt rồi, cô bắt đầu hoài niệm ôn nhu, săn sóc của Lục Xuyên, cũng nhớ thương hắn, nhưng vẫn không về nước tìm hắn.
Thẳng đến khi nghe nói Lục Xuyên hình như đang bắt đầu theo đuổi người khác, cô mới luống cuống, liền muốn trở về một lần thử xem còn có thể vãn hồi đoạn tình cảm đó được nữa không.
“Chị Tích, chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, vừa nãy tôi còn giúp chị thử qua, chị cũng nhìn thấy rồi, giữa Lục Xuyên và Sở Sở, chị không thể chen chân vào được đâu.”
Sắc mặt Dương Tích có chút khó coi: “Chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu còn nói chuyện giúp cô ta?”
Trình Vũ Trạch nhìn bầu trời đầy sao, thản nhiên nói: “Chính vì là bạn bè, tôi mới nhắc nhở chị, tình trạng của Sở Sở có chút đặc thù, Lục Xuyên thương yêu cô ấy, cực kỳ thương yêu.”
Dương Tích cười lạnh: “Cũng đã ở bên nhau đâu?”
Trình Vũ Trạch không chút để ý nói: “Có ở bên nhau hay không, bây giờ cũng không phải là Xuyên ca quyết định nữa, mà là chị gái nhỏ kia.”
“Không cần tiễn nữa.”
Dương Tích lạnh lùng nói xong, đứng bên đường cản chiếc taxi lại rồi rời đi, lời của Trình Vũ Trạch làm cô không thoải mái, Lục Xuyên từ khi nào mà sống chết theo đuổi một nữ sinh yếu đuối như vậy? Từ trước đến nay chưa từng có! Cho dù lúc trước bọn họ ở chung một chỗ, cũng đều là cô chủ động trước.
Dù sao Lục Xuyên cũng là người rất coi trọng mặt mũi, bây giờ hắn lại vứt hết mặt mũi, cúi đầu khom lưng để khiến một cô gái vui vẻ, Dương Tích ghen tị sắp phát điên rồi!
Trong phòng, Dương Tích vừa rời đi, Sở Sở liền lập tức dịch sang bên cạnh, tạo khoảng cách với Lục Xuyên.
Lục Xuyên liên tục hỏi cô: “Cậu còn muốn ăn gì không?”
“Bỏng ngô được không?”
“Tôi gọi cho cậu một ít hoa quả nhé.”
“Hay cậu muốn hát, tôi đi mở cho cậu.”
Cuối cùng, Sở Sở chỉ phát ra một tiếng: “Không.”
Lục Xuyên híp mắt đánh giá cô, bộ dạng như thế, là đang ném sắc mặt cho hắn a! (Ý là bày ra biểu cảm tức giận, không vui cho hắn xem)
Vừa này không phải còn rất tốt sao, nói trở mặt liền trở mặt.
“Thỏ lớn.” Hắn vươn tay bắt lấy tay Sở Sở, nhưng Sở Sở không cho hắn đụng tới, vội vàng rụt tay về.
Lúc này tim Lục Xuyên thật sự như đang treo lên, hắn hiểu được Sở Sở giận dỗi.
Lục Xuyên buông tiếng thở dài, thành thật khai báo với cô: “Đó là bạn gái cũ của tôi.”
Mặt Sở Sở không chút biểu cảm, đạm mạc nói: “Có thể nhìn.... ra được.”
Cũng không phải đứa ngốc.
“Tôi lúc nãy không kịp phản ứng.” Lục Xuyên nhích lại gần cô, giải thích: “Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu như vậy..... trong lòng tôi rất loạn.”
“Làm loạn lòng cậu.... cũng không phải là mình!”
“Chính là cậu!”
“Không phải!”
“Haiz.”
Lục Xuyên biết tính tình Sở Sở rất cố chấp, hằn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng hỏi: “Rốt cuộc cậu đang tức giận cái gì a?”
“Ai.... ai tức giận?”
Lục Xuyên kéo áo, cảm thấy có chút khô nóng, hắn lại duỗi tay ra lấy ly sữa của Sở Sở, Sở Sở vội vàng giữ lấy, dịch ly sữa qua bên cạnh không để cho hắn uống.
“Cậu xem! Đây không phải là tức giận sao!” Lục Xuyên như bắt được chứng cứ, chỉ vào ly sữa hô to: “Vừa nãy tốt như vậy, đều là giả vờ a! Cậu sớm đã tức giận rồi!”
Trong phòng có người hát, có người uống rượu, chơi trò chơi, hai người cho dù có cãi nhau cũng không ai chú ý tới, Sở Sở hăng hái cãi lại: “Không có! Không có không có không có!”
Sở Sở vừa phát giận, Lục Xuyên liền hoảng hốt trấn an: “Được được được, cậu không tức giận với tôi là tốt rồi.”
Sở Sở đem ly sữa uống sạch, sau đó nói: “Đi đây!”
Nói xong cô đứng lên, cũng không chào hỏi ai, không nói một lời buồn bực đi thẳng ra ngoài.
Lục Xuyên vội vàng cầm áo khoác lên đi theo sau, quay đầu nói với mấy nam sinh: “Đi đây!”
“Xuyên ca, cậu còn quay lại không?”
Lục Xuyên mắt nhìn Sở Sở, cô bây giờ như vậy, hắn chỉ sợ không thể vui vẻ tiếp tục chơi được nữa.
“Không quay lại, mấy cậu chơi đi.”
Lục Xuyên đi rồi, mấy nam sinh bắt đầu nghị luận: “Nói thật, Sở Sở đúng là có hơi kỳ quái.”
“Cô ấy vốn như vậy mà.”
“Rất không cho Xuyên ca mặt mũi.”
“Ngược lại muốn Xuyên ca cho cô ấy mặt mũi.”
“So với chị Tích, vẫn là chị Tích hợp với Xuyên ca hơn, ít nhất cũng bận tâm đến thể diện của Xuyên ca!”
“Không biết hai người họ vì sao lại chia tay, xứng đôi như vậy, thật đáng tiếc.”
Nghe vậy, Lê Nặc nhìn đám nam sinh một cái, cười lạnh nói: “Nam sinh lớp 2 đúng là nhiều chuyện, dựa vào cái gì mà nữ sinh nhất định phải cấp thể diện cho nam sinh, nam sinh liền không thể cấp thể diện cho nữ sinh?”
“Đây không phải là..... đạo lý hiển nhiên sao?”
Lê Nặc xem thường: “Các cậu cứ chờ xem, đừng nói bây giờ Sở Sở không đồng ý Xuyên ca, cho dù thực sự yêu nhau, vậy cũng là chị gái nhỏ bảo ngồi Xuyên ca cũng không dám đứng, lo học tập Xuyên ca nhiều chút đi.”
-
Đêm này không có trăng, sao trời lại nhiều hơn không ít.
Trên sân thể dục có vài nam sinh đang chơi bóng rổ, đường từ cổng trường đến ký túc xá khá yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy được tiếng bóng rổ đập xuống đất.
Sở Sở tối nay đặc biệt trầm mặc, mặc kệ Lục Xuyên vui đùa, khiêu khích cô như thế nào đi nữa, cô cũng không để ý đến hắn.
Lục Xuyên cũng có chút tâm phiền ý loạn.
Hai người đi đến dưới lầu ký túc xá, không nói một câu, đồng thời dừng bước lại.
Sở Sở nâng mắt nhìn hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn cô.
“Ngủ ngon.”
Mặt cô không chút biểu cảm nói xong lời này liền xoay người bước đi, Lục Xuyên lại gọi cô lại.
“Thỏ con.” Do dự một lúc lâu, hắn mới tiếp tục mở miệng: “Sáng mai, vẫn đúng tám rưỡi, gặp ở phòng học.”
“Ừ.”
Sở Sở đứng im lặng một lúc, sau đó rời đi.
“Sở Sở.” Hắn lại gọi cô.”
Sở Sở quay đầu lại nhìn bộ dạng Lục Xuyên muốn nói gì đó mà lại thôi, chậm rãi nói: “Cậu muốn nói...... gì...... nói hết...... một lần đi.”
“Còn đem đồ ăn sáng cho tôi chứ?”
Trong bóng đêm dày đặc, cô nhẹ nhàng mấp máy môi dưới: “Ừ.”
Gió đêm thổi qua, hắn ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người cô, mùi hương đó làm cho hắn có chút ý loạn tình mê.
“Vậy bây giờ cậu có thể.....” hầu kết hắn giật giật, gian nan nói: “cho tôi thơm một cái....”
Sở Sở nâng mắt, nhìn hắn một cái thật sâu, ngập ngừng một chút, chậm rãi tiến lại, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực hắn.
Tim Lục Xuyên lập tức đập nhanh dần, mặt cũng dần phiếm hồng, hắn hơi cúi người, đem mặt để sát vào Sở Sở.
Sở Sở tới gần hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, bàn tay nhỏ trực tiếp đè lên bờ môi hắn, mặt không biểu cảm thản nhiên nói: “Muốn hôn mình, đợi...... kiếp sau đi.”
Cô nói xong liền đẩy hắn ra, không chút do dự xoay người rời đi.
Nhìn thân ảnh thong thả của cô rời đi, Lục Xuyên sửng sốt thật lâu vẫn không phục hồi tinh thần lại.
Đợi..... kiếp sau???
-
Sở Sở chậm rãi đi lên lầu, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, cánh cửa khép, Sở Sở vừa vào cửa, Tiết Đường Đường lập tức từ phía sau màn giường ló đầu ra, cả kinh nói với Sở Sở: “Dương Tích đã trở lại!”
Sở Sở gật đầu: “Ừ.”Tiết Đường Đường sững sờ nhìn Sở Sở: “Bình tĩnh như vậy?”
Sở Sở trở về ghế của mình, lấy tập vở và tập đề hôm nay Lục Xuyên giảng cho mình từ trong cặp ra, ôn tập.
“Sở Sở, cậu......” Tiết Đường Đường nhìn nhìn cô, không xác định hỏi: “Gặp Dương Tích rồi?”
Sở Sở trầm mặc gật đầu.
“Tối hôm nay, cùng Lục Xuyên?”
Sở Sở tiếp tục gật đầu.
Tiết Đường Đường ý vị thâm trường nói: “Tu la tràng a.”
Sở Sở nói: “Cô ấy so với tưởng tượng của mình..... đẹp hơn..... rất nhiều.”
“Dương Tích, rất đẹp a.” Tiết Đường Đường cười nói: “Có điều Sở Sở, nếu cậu trang điểm lên, sẽ không kém cô ta chỗ nào hết!”
Sở Sở tháo kính sát tròng xuống, sau khi cất kỹ, liền lấy kính mắt từ trong ngăn kéo ra đeo lên, đem đôi mắt giấu sau lớp kính dày.
Tiết Đường Đường cầm di động nằm trên giường lướt lướt, sau khi Sở Sở trở ra từ phòng tắm, Tiết Đường Đường đột nhiên nói: “Sở Sở, mau lên nhóm lớp! Có người tag cậu!
Sở Sở hơi hoảng hốt, cầm lấy di động, mở Wechat lên, nhóm lớp hiện lên 99 tin, rất nhiều bạn học trước đây luôn im hơi lặng tiếng lúc này cũng xuất đầu lộ diện, vô cùng náo nhiệt.
Bọn họ đều hỏi han Dương Tích, mà Dương Tích rất có kiên nhẫn trả lời từng người một, cùng bọn họ tán gẫu cực kỳ sôi nổi.
Bạn học Giáp: “Chị Tích trở về, thật sự quá tốt rồi!”
Bạn học Ất: “Chị Tích về sau dẫn theo chúng ta bay!”
Bạn học Đinh: “Bắn tim bắn tim!”
Dương Tích: “Ha ha ha ha, về sau chị dẫn mấy đưa đi chơi!”
Bạn học Bính: “Yooooooo!”
Dương Tích gửi một biểu tượng【 mỉm cười 】.
Dương Tích: “Đúng rồi, lớp ta hình như mới có một học sinh mới đến, chị muốn làm quen với cô ấy đấy.”
Nhắc tới Sở Sở, mọi người trong lớp tựa hồ trầm mặc hẳn, hai phút sau, có nữ sinh phá vỡ im lặng: “Đúng a, bạn Kiều Sở, bạn ấy không thích nói chuyện.”
Dương Tích muốn biết cô, nên có mấy người liền tag Sở Sở vào.
Tiếng chuông thông báo vang lên liên tục, Sở Sở nhìn hàng loạt thông báo tag tên cô, trong lòng cô rất không thoải mái.
Cuối cùng cô gửi đi một tin, nói với Dương Tích: “Xin chào.”
Trong nhóm đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Mấy chục giây sau.
Dương Tích: “Hôm nay chúng ta đã gặp qua, nhưng vẫn chưa chính thức chào hỏi, thật sự rất tiếc, ngày mai có rảnh không, chúng ta có thể cùng đi uống gì đó, tâm sự, nói chuyện, xem như kết giao bạn bè.”
Đầu ngón tay Sở Sở dừng trên màn hình điện thoại, nghĩ một chút, gõ ra hai chữ, gửi đi---
“Không rảnh.”
............
~ Vở kịch nhỏ ~
Lục Xuyên buồn bã quỳ ván giặt đồ.
Sở Sở đứng cạnh: Cậu cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu dạy dỗ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận