TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 30.425
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1: Chứng tự bế
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Thời điểm cặp sách của Sở Sở bị người ta ném xuống từ trên ban công tầng năm, là lúc cô mới vừa đi theo chủ nhiệm lớp vào phòng giáo vụ làm xong thủ tục đăng ký nhập học. 

 

Trên khu đất trống trước trường học, sách vở và bài thi rơi toán loạn, cô thở hổn hển chạy tới, xoay người nhặt từng cái lên.

 

Động tác chậm chạp, bóng dáng vụng về, khiến cho đám nam sinh xem náo nhiệt trên lầu năm cười ồ lên.

 

Sở Sở không để ý đến bọn họ, cô nâng gọng kính đen trên mũi, chuyên tâm tìm cặp sách của mình, tìm xung quanh hơn nửa ngày, ngay cả góc khuất của bồn hoa cũng quét qua một lần, vẫn không nhìn thấy tung tích cái cặp sách.

 

Mặt trời giữa hè chói chang, xuyên thấu qua ngọn cây, in bóng tán cây rậm rạp.

 

Sở Sở đứng lặng lẽ dưới tàng cây, không biết phải làm thế nào.

 

Đúng lúc này, một quả bóng rổ bay qua trên đầu cô, vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt, vững vàng trúng vào cặp sách bị mắc trên ngọn cây.

 

Cặp sách và quả bóng đồng thời rơi xuống đất.

 

Sở Sở kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một nam sinh mặc bộ đồ thể thao màu đen đang đứng giữa sân thể dục nhìn chằm chằm cô.

 

Hắn rất cao, thân hình nhìn khá cường tráng, cơ bắp trên cánh tay tạo ra một đường cong đẹp mắt mà lại rắn chắc, nước da màu mật ong chói mắt dưới ánh mặt trời.

 

Bây giờ là thời gian lên lớp, trên sân thể dục chỉ có một mình hắn đứng trơ trọi ở đó.

 

Sở Sở chạy tới nhặt quả bóng rổ lên, dùng sức ném qua cho hắn.

 

Quả bóng bay đi lại đụng vào thân cây, bắn ngược trở về, suýt chút nữa đập về phía Sở Sở, cô vội vàng ôm đầu né tránh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

 

Nam sinh kia ôm cánh tay, nhìn hành động có chút ngốc của cô, khóe miệng gợi lên ý cười không rõ.

 

Sở Sở lại nhặt quả bóng lên lần nữa, lúc này đi gần về phía hắn một chút, tới cạnh sân thể dục, ra sức ném bóng cho hắn.

 

Cánh tay thon dài của hắn vươn lên, vững vàng nhận lấy quả bóng, xoay người, nhảy lấy đà, động tác nhẹ nhàng đẹp mắt cho bóng vào rổ.

 

Sở Sở cuống quít thu hồi ánh mắt, nhặt cặp sách và sách giáo khoa trên đất lên, vội vàng chạy về phía phòng học.

 

Tiết Tiếng Anh, cô giáo mang kính đen trẻ tuổi cầm phấn viết câu đơn lên bảng đen.

 

Thẳng đến học sinh trong lớp phát ra vài tiếng cười mỉa, cô mới xoay người lại, nhìn thoáng qua Sở Sở vẫn ngốc nghếch đứng ở cửa, lạnh lùng nói: “Làm sao bây giờ mới đến?”

 

Sở Sở ôm chặt cặp sách, cúi thấp đầu, trầm mặc nhìn mũi chân của mình.

 

“Hỏi em đó, không lên tiếng là có ý gì?”

 

Sở Sở mím chặt môi, mày cũng nhíu lại, nhìn tựa hồ vô cùng khẩn trương, hoảng sợ.

 

Không khí lớp học một mảnh im lặng, ngay cả mấy nam sinh hay chơi đùa ở cuối lớp cũng không dám ngẩng đầu lên.

 

Mặt cô đỏ lên, vẫn không nói lời nào.

 

Cô giáo tiếng anh nghĩ rằng Sở Sở cố ý, bực bội cao giọng lên: “Em là người câm sao?”

 

Sở Sở cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc, nhưng vẫn không nói gì.

 

“Cô ơi, bạn ấy vừa mới cùng thầy chủ nhiệm đi đăng ký nhập học.” Một nữ sinh xinh đẹp ngồi cùng bàn với Sở Sở đứng lên thay cô giải thích.

 

Vẻ mặt cô giáo Tiếng Anh dịu lại một chút, đoán vì là học sinh mới, tính cách hướng nội còn chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, nên không làm khó cô nữa, chỉ nói: “Vào đi, về sau tiết của tôi không cho phép đến muộn nữa.”

 

Sở Sở ôm cặp sách, chậm chạp trở về chỗ của mình, để cặp sách vào hộc bàn, đồng thời lấy sách Tiếng Anh ra.

 

Nữ sinh ngồi bên Sở Sở cẩn thận đánh giá cô, nói khẽ: “Mình tên là Lương Thiên.”

 

Sở Sở không nói lời nào, quay qua nhẹ nhàng gật đầu với cô ấy, ánh mắt tránh né.

 

Chủ nhiệm lớp đã nhắc qua với học sinh trong lớp, học sinh mới tới có chứng tự bế, mọi người không được giễu cợt bạn, phải đối đãi với bạn như người bình thường.

 

Lương Thiên đã sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không để ý sự trầm mặc của Sở Sở, giở sách Tiếng Anh của mình ra.

 

“Sở Sở, cậu giỏi thật, ngày đầu tiên đến trường đã đắc tội với Kiều thiếu gia của lớp chúng ta.”

 

Lúc nãy chính là Kiều Sâm kêu người đem cặp sách của Sở Sở vứt xuống từ trên ban công, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo ương ngạnh, khiến cho toàn bộ hành lang lầu năm đều nháo nhào cả lên.

 

Sở Sở im lặng nghe cô ấy nói, cánh môi khô khốc mím chặt, không nói một lời.

 

Lương Thiên mở sách Tiếng Anh ra cho cô, nghiêm trang nhắc nhở: “Cậu vừa mới đến, mình nhắc nhở cậu một chút, lớp chúng ta có hai nam sinh, cậu nhất định không thể trêu vào.”

 

Sở Sở cuối cùng ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn về phía cô nàng.

 

Lương Thiên thấy Sở Sở đã cảm thấy hứng thú, thấp giọng nói: “Một người là Kiều Sâm, thiếu công tử của tập đoàn Kiều Thị, ỷ vào nhà có tiền, ở trong lớp tác oai tác quái, lập bang kết phái, cậu chọc vào hắn, chỉ sợ ngày tháng về sau sẽ khó mà sống.”

 

Sở Sở gục đầu xuống, kỳ thật cô cũng không muốn.

 

Lương Thiên cẩn thận quay đầu lại, nhìn về chỗ trống cuối phòng học.

 

“Còn có một người, là Lục Xuyên.”

 

Sở Sở trong lòng đột nhiên chấn động.

 

Lục Xuyên, Lục Xuyên........

 

Cái tên này, cô nhớ rõ!

 

Thời thơ ấu cô tự bế trong thế giới tối tăm của mình, Lục Xuyên là ánh sáng duy nhất trong thế giới đó, tuy chỉ làm bạn trong thời gian ngắn, nhưng hắn là người bạn duy nhất của cô. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.


 

Lương Thiên không nhận thấy sự khác thường của Sở Sở, cô nàng tiếp tục phổ cập cho cô: “Nhà Lục Xuyên ba đời làm quân nhân, cha là thủ trưởng, nhà ở đại viện. Nói đến phóng túng làm càn, không ai có thể so được với hắn, Kiều Sâm cũng không so được.”

 

Lương Thiên nói chầm chậm: “Trong lớp chúng ta, cũng chỉ có Lục Xuyên là có thể đấu lại Kiều công tử. Quan hệ của bọn họ rất kém, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung!”

 

Sở Sở không biết Lục Xuyên này, có phải chính là Lục Xuyên uy phong lẫm liệt trước đây hay không, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp.

 

Cô nghe Lương Thiên nói, từ đầu đến cuối đều trầm mặc.

 

Sau nửa tiết Tiếng Anh, Sở Sở lấy bút chì và giấy trắng từ trong cặp ra, bắt đầu ngồi vẽ.

 

Lương Thiên tò mò nhìn qua, phát hiện nét vẽ dưới ngòi bút của cô, nhìn vào sẽ có một loại cảm xúc nói không nên lời, mà cô, ánh mắt chuyên chú di động theo ngòi bút, giống như đó mới thế giới thuộc về cô.

 

Chuông tan học vừa mới vang lên, một quả bóng rổ đột nhiên bay vào phòng học, đập mạnh lên bức tường, sau đó bật trở lại, trực tiếp bay về phía Kiều Sâm.

 

Kiều Sâm tay mắt lanh lẹ, vươn tay ra đón lấy.

 

“Bịch” một tiếng, quả bóng bị ném ngược lại lên tường rồi rơi xuống đất.

 

Lớp học nhất thời lặng ngắt như tờ.

 

Lục Xuyên mặc bộ đồ thể thao đi vào phòng học, vẻ mặt không chút thay đổi, mấy sợi tóc rơi trước trán hắn còn hơi ướt, đôi mắt rất sâu, mũi cao thẳng, gò má sắc bén.

 

Tai trái đeo một cái khuyên tai Hắc Diệu Thạch.

 

Hô hấp Sở Sở như ngừng lại.

 

Hắn chính là người vừa nãy ném bóng lên cây giúp nàng lấy cặp sách xuống.

 

Cô cẩn thẩn đánh giá Lục Xuyên, chỉ thấy hắn giữ quả bóng to bằng một tay, năm ngón tay xòe ra, rất thon dài, khớp xương rõ ràng.

 

Đôi tay tinh tế như chạm khắc, đẹp đến cực điểm.

 

-

 

 “Lục Xuyên! Mày có ý gì?!” Kiều Sâm đứng lên trợn trừng mắt nhìn Lục Xuyên.

 

Lục Xuyên một tay nhặt quả bóng rổ lên, cười lạnh nói: “Xin lỗi Kiều công tử, tay có hơi trơn.”

 

Kiều Sâm bị một câu “tay có chút trơn” của Lục Xuyên làm cho càng thêm tức giận, chỉ vào hắn chửi ầm lên: “Họ Lục kia, con mẹ nó, mày chỉ bị trơn tay với lão tử có phải không?!”

 

Lục Xuyên cười mỉa, không phủ nhận.

 

Vài anh em của hắn đứng ra, chỉ vào Kiều Sâm quát: “Họ Kiều kia, mày mở miệng sạch sẽ một chút!”

 

Lục Xuyên quay lại chỗ ngồi của mình, bình tĩnh nói: “Vừa mới khai giảng đã ầm ĩ cái gì? Đều ngồi xuống hết đi.”

 

Thời điểm hắn nói chuyện, một cỗ khí tức bình tĩnh toát ra, rất có phong thái của một đại ca.

 

Nghe thấy Lục Xuyên lên tiếng, mấy nam sinh cũng trở về chỗ của mình, không để ý tới Kiều Sâm đang muốn nổi điên.

 

Kiều Sâm vốn muốn phát giận, thế nhưng Lục Xuyên sống chết cũng không tiếp chiêu, chỉ có thể nén bực tức, phẫn uất về chỗ, nhân tiện đá luôn băng ghế trước mặt.

 

Lục Xuyên vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt của Sở Sở.

 

Đôi mắt dài của hắn đào hoa mà đẹp đẽ, ngả ngớn mà sáng rực.

 

Dưới mắt trái có một nốt ruồi nhạt khiến cho khuôn mặt hắn vốn sắc bén kiên nghị lại trở nên nhu hòa thêm vài phần.

 

Sở Sở cuống quít xoay người lại, cô luôn tránh né người đối diện, vì nhìn vào mắt họ sẽ luôn khiến cho cô cảm thấy bất an.

 

Nhưng nốt ruồi dưới khóe mắt của Lục Xuyên, cô vẫn nhớ rất rõ ràng.

 

Là cậu ấy.

 

-

 

Lục Xuyên trở về chỗ ngồi, Trình Vũ Trạch nhận lấy quả bóng trong tay hắn.

 

Mấy nam sinh xung quanh đều quay đầu lại nói: “Xuyên ca, làm tốt lắm.”

 

Lục Xuyên ngồi xuống, cầm lấy chai nước uống vài hớp, ánh mắt vẫn dán chặt lên bóng dáng của Sở Sở.

 

Cô rất gầy, nhất là cánh tay, khéo léo xinh xắn, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thuần khiết, quần áo bị mồ hôi thấm vào, còn có thể thấy dây đai an toàn màu lam nhạt như ẩn như hiện.

 

Cô ngồi ở đó, rõ ràng có thể nhìn ra vóc dáng của cô cao hơn so với những nữ sinh xung quanh không ít.

 

Lục Xuyên hỏi Trình Vũ Trạch: “Ai kia?”

 

Trình Vũ Trạch giải thích: “Chính là học sinh bị chứng tự bế mà chủ nhiệm nói lúc trước, vừa mới đến đã bị chỉnh rồi.”

 

Lục Xuyên không chút để ý cười cười: “Khi dễ người tàn tật a, ai tốt như vậy?”

“Ngoài Kiều Sâm ra thì còn có thể là ai nữa?”

 

Sở Sở buông bút vẽ trong tay ra, đứng dậy đi đến bình nước bên cạnh lấy nước, có thể nhìn ra, động tác của cô so với người bình thường chậm chạp, vụng về hơn không ít.

 

Dáng người cô khá cao, chân cũng dài.

 

Tuy rằng gầy, nhưng ngực lại không nhỏ.

 

Lục Xuyên có chút tò mò: “Tên Kiều Sâm kia là phú nhị đại, tuy khô khan nhưng cũng không đến mức ức hiếp nữ sinh.”

 

Trình Vũ Trạch đem quyển sổ từ trong hộc bàn lấy ra: “Tôi cũng thấy lạ, cô ấy nhìn qua cũng quy cũ, trời mới biết cô ấy làm gì mà đắc tội với Kiều Sâm.”

 

Lục Xuyên không nói gì, lấy mấy quyển vở từ trong hộc bàn ra đặt lên, hắt hơi một cái, nằm sấp ngủ ngon lành.

-

 

Tiếng chuông tan học vang lên, mấy học sinh cao giọng kêu to, chạy nhanh ra khỏi phòng học, Sở Sở chép bài tập về nhà vào vở, sau đó đeo cặp sách nhỏ đi ra ngoài.

 

Cô chậm rãi đi dọc hành lang, Kiều Sâm đi theo phía sau, chỉ hai ba bước liền đuổi kịp cô.

 

Mấy bạn học dựa vào lan can trên hành lang xem kịch vui.

Sở Sở vừa mới chuẩn bị xuống lầu, Kiều Sâm đột nhiên bước nhanh đến, giống như một trận gió bay đến, đi qua người dùng sức đụng vào cô.

 

Sở Sở không kịp đề phòng, bị hắn đụng liền lảo đảo mộ cái, trọng tâm không vững, ngã thẳng xuống cầu thang.

 

Xung quanh truyền đến thanh âm kinh hô của đám học sinh.

 

Kiều Sâm không phải muốn chỉnh cô, Kiều Sâm là muốn lấy mạng cô a!

 

Vào đúng khoảnh khắc thập tử nhất sinh, cánh tay của Sở Sở bị kéo lại, toàn bộ cơ thể bị lôi trở về ngã vào lồng ngực của một thân thể cường tráng.

 

Nguy hiểm thật!

 

Cho dù là những học sinh xem náo nhiệt, cũng không khỏi thở phào một hơi.

 

Nếu cô thật sự từ trên này ngã xuống, chỉ sợ sẽ gặp phải kết cục đầu rơi máu chảy.

 

Hai bàn tay to kia dùng sức nắm chặt cánh tay của Sở Sở khiến cánh tay cô có chút đau, hơn nữa trong lúc này cô còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của thuốc lá.

 

Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái cằm sắc bén của Lục Xuyên, tô điểm thêm một chút râu có chút ngây ngô.

 

Hắn cũng nâng mắt đánh giá cô, nốt ruồi nhạt dưới mắt làm cho khuôn mặt hắn càng thêm câu dẫn người nhìn.

 

Tim của Sở Sở bỗng chốc đập nhanh hơn.

 

-

 

Kiều Sâm đứng trên hành lang, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lục Xuyên.

 

Lục Xuyên ôm Sở Sở vào trong ngực, nhìn Kiều Sâm ở đối diện, ánh mắt khiêu khích.

 

Vài giây sau, Lục Xuyên chậm rãi vươn tay trái ra, hướng về phía Kiều Sâm giơ ngón giữa.

 

Khí phách ngang ngược!

 

Toàn bộ hành lang trong chốc lát như muốn nổ tung!

 

Vở kịch đầu tiên học kì mới, hai đại ca của Nhất Trung chính thức tuyên chiến!

 

Mà trong lồng ngực hắn, vẫn còn ôm một nữ sinh điềm đạm đáng yêu mắc chứng tự bế.

 

-

 

Sở Sở dùng sức giãy dụa.

 

Sau khi Kiều Sâm rời đi một lúc lâu, trên hành lang, Lục Xuyên dường như không có ý định thả Sở Sở ra.

 

Lục Xuyên cúi đầu đánh giá cô, vóc dáng của cô khá cao, nhưng cũng chỉ tới ngang ngực hắn, thân thể lại mềm mại không xương, sợ hơi dùng sức nắm một chút liền bị bóp nát.

 

Cô rũ mắt xuống, lông mi dài vểnh lên. Làn da trắng nõn, nhưng mặt rất dễ đỏ, lỗ tai lại giống như hai quả anh đào.

 

Vóc dáng cao, ngực cũng không nhỏ, căng tròn, nở nang như sắp đụng tới hắn.

 

Lục Xuyên nhíu mày.

 

Sở Sở lại dùng sức vùng vẫy, không thể thoát ra, cơ bắp trên cánh tay của Lục Xuyên vô cùng đẹp mắt cũng rất có lực.

 

“Buông...... Buông ra!”

 

Sở Sở gian nan mở miệng, nói câu nói đầu tiên trong hôm nay.

 

Bởi vì quanh năm không mở miệng nói chuyện nên thanh âm không được tự nhiên như người thường, nói không rõ ràng, thanh âm nhu nhu, khiến cho lòng người nghe có chút ngứa.

 

Cô cau mày, lại động qua động lại, cố gắng muốn thoát khỏi giam cầm của hắn.

 

Mấy học sinh trên hành lang bắt đầu ồn ào: “Lục Xuyên, làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu xong liền sỗ sàng như vậy a?”

 

“Đúng vậy a! Cậu xem, mặt bạn học Sở đã đỏ thành cái dạng gì rồi kìa!”

 

Sở Sở lại giãy dụa, Lục Xuyên lúc này mới buông tay ra, trọng tâm không vững, Sở Sở liền lảo đảo ra sau, suýt nữa trượt chân, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lại bị Lục Xuyên ôm trở về.

 

Sở Sở vì ổn định thân mình, duy trì cân bằng, theo bản năng nắm chặt quần áo bên hông hắn.

 

Lúc này mấy học sinh càng trở nên ồn ào hơn.

 

Lục Xuyên ý vị thâm trầm nhìn cô, giọng điệu kéo dài: “Cậu không phải là cố ý đấy chứ?”

 

Mặt Sở Sở càng thêm đỏ, cô đè thấp thanh âm nói: “Cái..... gì?”

 

Lục Xuyên vươn hai tay ra quơ quơ trước mặt cô, tỏ vẻ chính mình đã sớm buông cô ra, mà cô lại hồn nhiên không thấy, còn ôm chặt thắt lưng hắn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

“Cậu....... cố ý dựa vào lòng tôi?”

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (337 Bình Luận)