Ngày thứ hai tổ chức đại hội thể thao.
Buổi chiều Lục Xuyên có hạng mục chạy cự li dài ba nghìn mét, trận đấu bắt đầu nửa tiếng, hắn cùng mấy tuyển thủ khác trên sân thể dục đang làm động tác khởi động.
Trình Vũ Trạch và Tống Cảnh giúp hắn mát xa tay chân thả lỏng cơ thể.
“Lần này có thể phá được kỷ lục không?”
“Tôi thử xem.” Lục Xuyên lắc lư khuỷu tay, quay đầu hỏi Tống Cảnh: “Nữ sinh lớp chúng ta ngồi bên nào?”
Tống Cảnh chỉ qua khu vực phía đông nam của sân thể dục, Lục Xuyên nhìn theo ngón tay hắn, khu đất trống phía đông nam cắm cờ của lớp hai, là chỗ của lớp bọn họ.
Thấy Lục Xuyên nhìn qua, một đám nữ sinh hoan hô hò hét: “Xuyên ca cố lên!”
Ánh mắt Lục Xuyên quét qua một lượt, thờ ơ hỏi: “Nữ sinh đều ở đó?”
Trình Vũ Trạch và Tống Cảnh nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu một cái, đi tới vỗ bả vai Lục Xuyên, đồng tình nói: “Còn một vài nữ sinh không thích tham gia náo nhiệt, bây giờ đang ở trong lớp đọc sách. Ở đó, có lẽ có ai đó cậu mong đợi.”
Lục Xuyên không nói gì, đá văng chai nước rỗng dưới chân.
Hai phút sau, hắn xoay người rời đi.
“Sắp thi đấu rồi, cậu đi đâu vậy?”
Lục Xuyên không để ý tới bọn họ, hùng hổ chạy lên lớp học.
Trời chiều ấm áp yên tĩnh, Sở Sở mới vừa làm xong đề toán hình học, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng phát thanh giới thiệu mục thi, chạy cự li dài ba nghìn mét sắp bắt đầu, giọng nói trong loa phát thanh ngọt ngào vui tươi báo tên một loạt vận động viên tham gia, cô nghe được tên của Lục Xuyên.
Cô vùi đầu, quyết định làm thêm một đề nữa rồi mới xuống dưới xem trận thi đấu.
Mới vừa vẽ ra một hình tam giác lên giấy nháp, bút trong tay đã bị cướp đi.
Sở Sở ngẩng đầu, đập vào mắt cô là bộ đồ thể thao màu trắng, mặt trước áo là con số “8” ngay ngắn.
Ánh mắt cô chậm rãi rời đi, đụng phải ánh mắt phẫn nộ của Lục Xuyên, cả người bắt đầu thấy căng thẳng.
“Bạn học Kiều, cậu thích học như vậy?” giọng nói của Lục Xuyên trầm thấp, lại chất vấn nói: “Ngay cả trận đấu của lớp cũng không đi xem?”
Hắn nói lời này xong, mấy bạn học xung quanh đang vùi đầu học đều cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng cất hết sách vở, ảo não rời khỏi phòng học.
Sở Sở giải thích vụng về: “Mình muốn...... muốn xem.”
Lục Xuyên nhớ tới, sáng hôm nay, cô có đứng cạnh sân thể dục xem trận đấu, thường xuyên đưa nước cho mấy học sinh tham gia thi đấu, vô cùng ra sức.
Nhưng mà sáng hôm nay lại không có hạng mục thi nào của hắn.
“Cho nên, trận đấu của tôi, cậu liền lười xem?” sắc mặt Lục Xuyên lạnh dần.
“Không phải...... mình muốn xem......”
Hắn trào phúng cười lạnh: “Ngồi trong phòng học, xem phát thanh?”
Lục Xuyên nhìn qua quả thật rất tức giận, mỗi lần Sở Sở giải thích, đều bị hắn cắt ngang, cô vốn nói chuyện không rõ ràng, hắn còn hung hăng như vậy.
Sở Sở bởi vì sốt ruột, cũng mơ hồ có chút tức giận, cố ý nói: “Thầy giáo lại không....... không bắt buộc học sinh nhất định phải đến sân thể dục.”
“Nga, thầy giáo không bắt buộc, cho nên cậu liền không đến?”
“Đây là.... tự do của mình!” Sở Sở cũng tức giận, thở phì phò, nói đứt quãng: “Cậu luôn nói lý...... với người khác, còn với mình....... thì không nói lý.”
“Không nói lý?” Lục Xuyên yên lặng nhìn cô: “Kiều Sở, cậu nói lời này, lương tâm cậu không cắn rứt?”
Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với cô đều là thật lòng, mẹ kiếp để cuối cùng liền đổi lại một câu không nói lý?
Trong lòng Lục Xuyên vô cùng khó chịu.
Sở Sở hô hấp nặng nhọc, cắn răng thấp giọng nói: “Lại không cầu xin cậu.......”
Không cầu xin cậu tốt với mình.
“Cậu không cầu xin tôi, đúng, cậu không cầu xin tôi.”
Lục Xuyên nổi giận xoay người, đi được vài bước thì quay đầu lại, hướng về phía cô rống lên một tiếng: “Là tôi mẹ nó không có lòng tự trọng!”
Lục Xuyên đột nhiên phát hỏa làm cho mấy học sinh còn lại trong lớp hoảng sợ, yên lặng cầm sách vở đi ra khỏi phòng.
Sở Sở cho tới bây giờ cũng chưa thấy hắn tức giận đến như vậy, từ khi cô chuyển trường đến đây, vào lớp 2 này, Lục Xuyên đều luôn cợt nhả với cô, hoặc là mặt dày mày dạn, kêu cô tiểu đáng thương, thỏ con...... nhưng chưa từng khi nào gọi cả họ cô, Kiều Sở.
Lúc hắn đi, còn đá văng mấy băng ghế gần đó, Sở Sở sợ tới mức cả cơ thể đều run rẩy.
Lập tức, cơn tức của cô cũng nổi lên, vừa lên đến đã không hỏi nguyên do liền chất vấn liên tục, không cho cô cơ hội giải thích, loại người không nói lý như vậy, cô sẽ không đi cổ vũ cho hắn.
Cô tiếp tục làm bài, bất quá vì chuyện vừa rồi, trong đầu cô bây giờ đều là một mảnh hỗn loạn, ngay cả đề cũng đọc không vào, tay cũng phát run.
Tức giận, lại khổ sở.
Năm phút sau, tiếng súng bắt đầu thi đấu nổ lên.
Tâm Sở Sở lại bay ra ngoài.
Không đi! Ai đi cổ vũ cho hắn người đó là chó con!
Cô vùi đầu tiếp tục làm bài, bắt ép chính mình tập trung chú ý, nhưng rất khó, cô không tìm lại được trạng thái như vừa nãy.
Đúng lúc này, di động vang lên, là Thời Hiểu điện tới.
“Bảo bối, cậu bây giờ đang làm gì?”
“Ở phòng học, làm.... làm bài tập.”
“Bảo bối bảo bối! Cầu xin cậu chuyện này! Cậu bây giờ đi ra căn tin giúp mình mua chai nước khoáng được không? Lát nữa Kiều Sâm thi nhảy xa, mình muốn đưa nước cho cậu ấy, nhưng hiện tại không đi được!”
“Đến đây!”
Sở Sở cúp điện thoại rời khỏi phòng học, chạy tới căn tin.
Ở căn tin không ít học sinh đang mua nước, Sở Sở cầm một chai nước khoáng, nghe được mấy nữ sinh xung quanh nói: “Lát nữa hạng mục chạy ba nghìn mét kết thúc, mình sẽ đưa nước cho nam thần của mình.”
“Lục Xuyên ư? Cậu ấy thiếu em gái đưa nước cho chắc?”
“Thiếu hay không là một chuyện, đưa hay không lại là một chuyện khác!”
Sở Sở nhìn bọn họ một cái, bọn họ đều mặc đồng phục cổ động viên, nhìn qua tràn trề thanh xuân, rất xinh đẹp.
Sở Sở buông mắt nhìn chai nước trong tay, giật mình, nghe người bán hàng nói: “Bạn học, 2 tệ.”
Sở Sở nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một chai, trả 4 tệ.
Cô đi tới sân thể dục, trên sân thể dục thanh âm hò hét vang lên không dứt, cuộc đua chạy cự li ba nghìn mét đang tiến vào giai đoạn hết sức căng thẳng.
Sở Sở đi tới khu nhảy xa trước, đưa nước cho Thời Hiểu, sau đó tìm một vị trí không ai chú ý, xem cuộc đua chạy cự li dài.
Bên cạnh có một nữ sinh xa lạ thảo luận: “Lục Xuyên sao vậy a?”
“Chạy thật uể oải.”
“Chạy sau tận mấy người.”
Lúc này có nam sinh nói: “Các cậu không hiểu, chạy cự li dài là phải có sức chịu đựng, người chạy trước ngay từ đầu là người ngu.”
Sở Sở nhìn Lục Xuyên, hắn ở trên đường chạy của mình, bộ dạng sao cũng được, không chút để ý, giống như bộ dạng vừa tỉnh ngủ lúc đi học.
“Cậu có phát hiện không, Xuyên ca có điểm không thích hợp?”
Bên sân thể dục, Tống Cảnh vỗ lên vai Trình Vũ Trạch: “Đây là vòng thứ tư rồi, cậu ấy còn chậm chạp chạy như vậy, làm sao thắng được!”
Trình Vũ Trạch ngay từ đầu đã phát hiện, với thể lực của Lục Xuyên, chạy mười ngàn mét cũng không vấn đề gì, đây mới ba nghìn mét, hắn căn bản không cần phải bảo tồn thực lực đến cuối mới tiến lên, mấy cuộc đua trước kia, hắn vừa bắt đầu đã đem đối thủ bỏ xa.
Lục Xuyên muốn thắng, tất nhiên sẽ thắng thật đẹp mắt, tuyệt đối không dài dòng dây dưa.
Trình Vũ Trạch nhịn không được xem thường: “Không phải chỉ là Sở Sở không tới xem trận đấu của hắn thôi sao, thật không có tiền đồ.”
“Trạch ca, kia không phải là Sở Sở sao?” Tống Cảnh chỉ qua phía đối diện, trong đám nữ sinh, vóc dáng cao gầy của Sở Sở càng thêm rõ ràng, cô cầm chai nước khoáng, lo lắng nhìn Lục Xuyên đang chạy trên đường chạy.
“Ồ!”
Thời điểm Lục Xuyên từ từ chạy qua người Trình Vũ Trạch, Trình Vũ Trạch hướng về phía hắn hô to: “Con mẹ nó, cậu có tiền đồ chút được không!”
Lục Xuyên vừa chạy, liếc hắn một cái, nhân tiện giơ thẳng ngón giữa lên.
Nữ sinh xung quanh hưng phấn đứng lên hét lớn.
Trình Vũ Trạch không thấy sao cả, nhún nhún vai: “Cậu ở trước mặt bọn tôi uể oải như vậy, cũng không có gì, nhưng chị gái nhỏ của cậu còn ở đối diện nhìn chằm chằm cậu đấy, nếu chạy đứng đầu từ dưới đếm lên, vậy chắc đẹp mắt lắm nhỉ!”
Lục Xuyên hơi ngẩn ra, theo ngón tay hắn chỉ nhìn qua, thấy Sở Sở đứng cạnh sân thể dục, xung quanh là đám nữ sinh hò hét cổ vũ hắn, cô đứng giữa bọn họ, trầm mặc nhìn hắn.
Lục Xuyên dừng cước bộ, sửng sốt vài giây, sau đó.....
Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, nhìn Sở Sở đang xấu hổ cười một cái.
Vẫn là không nỡ bỏ lão tử, vẫn là đến xem, hừ, chỉ biết mạnh miệng.
Nhìn hắn không cần mặt mũi cười vẻ bỉ ổi, tức giận trong lòng Sở Sở chợt tan thành mây khói, cô hướng về phía Lục Xuyên quơ quơ chai nước khoáng trong tay, ra sức hô to: “Lục...... cố lên!”
“Được!”
Lục Xuyên dùng mười phần sức lực rống lên, nửa sân thể dục đều nghe thấy.
Hắn tăng nhanh tốc độ, tiến lên phía trước.
Chỉ qua hai vòng, hắn đã đuổi kịp và vượt qua bảy tám đối thủ, không khí toàn trường càng thêm sôi trào.
“A! Xuyên ca phát huy sức lực rồi!”
“Mình đã nói rồi! Xuyên ca vĩnh viễn là trâu bò nhất!”
“Đáng sợ thật!”
Lục Xuyên lấy ưu thế tuyệt đối, vượt qua hai vòng, dẫn đầu xông thẳng đến đích.
Dải ruy băng trong nháy mắt đứt đoạn, toàn trường hò hét hoan hô, kéo dài không dứt.
Sở Sở cũng nhịn không được mà nhiệt huyết sôi trào.
Thiếu niên hống hách trước mặt kia, bị mấy học sinh hưng phấn vây quanh, toàn thân giống như đang phát sáng.
Không ít nữ sinh cầm đồ uống hoặc nước khoáng đã chuẩn bị từ trước đưa cho Lục Xuyên, Lục Xuyên lịch sự nói cảm ơn bọn họ, nhưng không nhận một chai nào.
Ánh mắt của hắn ở trong đám người quét một vòng, sau đó dừng lại trên người Sở Sở đang yên lặng đứng dưới tàng cây, hướng về phía cô cất bước đi tới.
Hắn vừa lại gần cô, Sở Sở liền cảm giác được một cỗ nhiệt lượng từ trên người hắn kéo tới, giống như hương lúa mạch thoáng qua theo gió mùa hạ thổi tới.
“Thấy anh đây giỏi không?” Hắn hỏi cô.
Sở Sở không biết trả lời như thế nào, chữ “giỏi” này, cô không nói ra được, đành phải bất đắc dĩ gật đầu.
Lục Xuyên chỉ vào chai nước khoáng trong tay cô, biết rõ còn cố hỏi: “Cho ai vậy?”
Ánh mắt Sở Sở dời qua chỗ khác: “Không..... ai cả.”
Ý cười trên mặt Lục Xuyên càng thêm sâu, trực tiếp đoạt lấy chai nước trong tay cô, mở nắp ra, ngửa đầu, uống ừng ực.
Sở Sở nâng mắt, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ, khi ngửa đầu, hầu kết chuyển động mạnh mẽ trên chiếc cổ thon dài.
Cực kỳ...... gợi cảm.
Chai nước kia, hắn uống rất sảng khoái, uống gần hết lại đổ phần còn lại lên đầu mình, ào ào, cả đầu đều ướt đẫm, nước nhỏ giọt mấy sợi tóc lộn xộn trước trán, rồi theo làn da màu lúa mạch chảy dọc xuống.
“Đã thật!” Hắn phát tiết gầm nhẹ thành tiếng, da đầu run lên, giống con thú mới chiến đấu trong vũng nước đi ra, cả người đều toát ra hormone nam tính mạnh mẽ.
Lòng Sở Sở nhịn không được mà run rẩy.
Một cỗ hương vị mùa hè trên người hắn, cô một chút cũng không bài xích, thậm chí........
Cô không kìm lòng được, xê dịch bước chân về phía hắn, dựa gần hắn một chút, lấy khăn tay từ trong cặp ra, muốn lau nước cho hắn, bất quá vừa mới vươn tay ra, đám nam sinh phía sau liền náo nhiệt chạy tới, đem Lục Xuyên bắt đi.
“Xuyên ca, buổi tối happy ở đâu đây?”
“Chúc mừng chạy được hạng nhất a!”
Sở Sở tay cầm khăn rụt về, nhìn Lục Xuyên bị mấy nam sinh vây quanh rời đi, cô một mình đứng dưới tàng cây, trong lòng mơ hồ có chút mất mác.
Thế giới của Lục Xuyên luôn không thiếu náo nhiệt, cô lại có thói quen làm bạn với cô đơn.
Sở Sở cắt khăn tay vào cặp, cúi đầu chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Lục Xuyên lại chạy về, kéo cổ tay Sở Sở.
Sở Sở không kịp đề phòng, bị hắn lôi, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.
Lục Xuyên ổn định cơ thể cô, nói: “Đi uống trà sữa!”
“Trà sữa?”
Lục Xuyên cứ thế mà nắm tay Sở Sở, cùng mấy nam sinh đi ra quán trà sữa bên ngoài trường học.
Dọc đường đi, có không ít nữ sinh nhìn Sở Sở với ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị, cô cúi đầu không dám nhìn bọn họ, trái tim hoảng loạn nhảy lên, tùy ý để Lục Xuyên dẫn cô vào quán trà sữa.
“Uống gì?” Bên quầy, Lục Xuyên hỏi cô.
“Gì.... cũng được.”
“Hai ly trà sữa nguyên vị, một ly đá, một ly nóng.” Hắn nói với người bán hàng xong, liền quay qua đám nam sinh: “Các cậu muốn uống gì thì tự mình gọi, tôi mặc kệ các cậu.”
Trình Vũ Trạch hiểu rõ cười: “Cậu cùng chị dâu nhỏ cứ từ từ nói chuyện.”
“Cậu không được..... gọi bậy, mình không phải....”
Sở Sở còn chưa nói xong, Lục Xuyên đã kéo cô đi tới một bàn hai người trong góc, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Nói cũng không rõ ràng, giải thích loạn làm gì.”
Phục vụ đem trà sữa tới, đặt lên bàn.
“Xin lỗi.”
“Sao?”
Đầu ngón tay thon dài của Lục Xuyên đem ly trà sữa nóng tới trước mặt Sở Sở: “Vừa nãy, trong phòng học, tôi có hơi lớn tiếng.”
Hắn chột dạ nhìn Sở Sở, nói: “Không nên hét lên với cậu, vừa ra khỏi phòng tôi liền hối hận.”
Sở Sở ngậm lấy ống hút, uống một ngụm nhỏ, không nói gì.
Hắn ôm ngực mình, nghiêm túc nói: “Vô cùng hối hận.”
Sở Sở mặt đỏ hồng, vẫn không nói lời nào.
Hắn đem ghế dựa dịch sang chỗ cô, ôn nhu hỏi: “Tha thứ cho tôi được không?”
“Uống xong ly trà sữa này.” Sở Sở đỏ mặt nói: “thì.... tha thứ cho cậu.”
Khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, rất nhạt.
Mười giây, hắn uống sạch ly trà sữa, không còn một giọt, đến cả đá cũng ăn hết.
Hắn hào sảng đem cái ly đến trước mặt Sở Sở: “Chính cậu nói, không được đổi ý, chuyện đó xem như.....”
Đột nhiên, lời của hắn toàn bộ bị ngăn lại ở yết hầu, ánh mắt trợn to, đồng tử co rút, nốt ruồi nhạt dưới mắt cũng vì cơ thể run rẩy mà chuyển động theo.
Sở Sở cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau vết trà sữa còn đọng lại trên khóe miệng hắn.
Ánh mắt cô dịu dàng, hô hấp rất nhẹ phả lên mặt hắn, giống như một cơn gió mùa hạ thoáng qua, không để lại dấu vết.
~ Vở kịch nhỏ ~
Sở Sở: tha thứ cho cậu 【cao lãnh】
Lục Xuyên: QAQ ôm ôm.
Sở Sở: ôm. 【cao lãnh】
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận