Tan học, học sinh tốp năm tốp ba tràn ra cổng trường, hưng phấn bàn luận về đại hội thể thao hôm nay.
Kiều Sâm mặc bộ đồ thể thao, lưng đeo cặp sách, bước chân lười nhác, cà lơ phất phơ đi trên đường lớn.
Thân ảnh hắn dưới trời chiều dát một lớp ánh vàng.
Lúc nãy hạng mục nhảy xa kết thúc, có mấy nữ sinh đưa nước cho hắn, Kiều Sâm không thèm liếc mắt một cái, đương nhiên trong đó bao gồm cả Thời Hiểu.
Thời Hiểu đuổi theo Kiều Sâm: “Thi nhảy xa chiều nay, cậu rất lợi hại nha!”
Kiều Sâm thản nhiên nhìn cô một cái, rồi dời ánh mắt, mặc kệ cô.
“Kiều Sâm, lát nữa cậu đi đâu vậy?”
“Liên quan đến cậu cái rắm.”
Kiều Sâm càng nhanh cước bộ, Thời Hiểu chỉ có thể chạy từ từ mới có thể đuổi kịp hắn.
Lại đi thêm mười bước, Kiều Sâm cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa dừng bước, cau mày nhìn cô: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
“Mình chính là.....” Thời Hiểu lấy chai nước suối từ sau lưng đưa cho hắn.
“Cậu từ đầu đến bây giờ, một ngụm nước cũng không uống, hiện tại thời tiết vẫn rất nóng, sau khi vận động, nhất định phải bổ sung đủ nước......”
Kiều Sâm quay qua xem thường, khi Thời Hiểu nói liên miên cằn nhằn một tràng sau khi vận động thế này thế nọ, hắn trực tiếp đoạt lấy chai nước trong tay cô, ngửa đầu lên uống, rất nhanh một chai nước toàn bộ bị uống sạch.
Nước theo miệng hắn tràn ra, chảy xuống cổ, rồi đi thẳng vào trong áo.
Nhìn qua, vô cùng gợi cảm.
Uống xong cả chai nước suối, Kiều Sâm cầm chai rỗng lên, quơ quơ trước mặt Thời Hiểu, sau đó thuận tay ném đi, chai nước lăn vài vòng, dừng lại ở bên đường.
“Uống xong rồi, cậu có thể lăn đi được rồi.” Thanh âm hắn lạnh nhạt, mặt không chút thay đổi xoay người rời đi.
Thời Hiểu chạy tới đem chai nước nhặt lên, ném vào thùng rác.
“Sâm ca.”
Có nam sinh kêu Kiều Sâm.
Thời Hiểu nghe thấy, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có mấy người vừa đi đến, xăm người, tóc nhuộm, vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn gì, đương nhiên cũng không phải học sinh trong trường.
“Ừ.” Kiều Sâm đi về phía bọn họ.
“Đêm nay đi đâu chơi đây.”
“Chỗ cũ đi.”
“Em gái xinh đẹp này là ai vậy?” một nam sinh tóc vàng dùng ánh mắt bỉ ổi đánh giá Thời Hiểu, hỏi Kiều Sâm: “Bạn gái của Sâm ca?”
“Không phải.” Kiều Sâm lạnh lùng nói.
Tóc vàng nhíu mày, vẻ mặt cười xấu xa hỏi Thời Hiểu: “Em gái, có bạn trai chưa?”
Thời Hiểu sợ hãi lui lại mấy bước, lắc lắc đầu.
“Vậy thì tốt rồi, cùng mấy anh đây đi quán bar chơi chút đi!” Tóc vàng nói xong tiến lên, muốn nắm lấy cổ tay Thời Hiểu.
Kiều Sâm đi qua, chắn trước mặt tóc vàng kia, trầm giọng nói: “Cô ấy không đi.”
Thời Hiểu sợ hãi, theo bản năng tránh ra sau lưng Kiều Sâm.
“Sâm ca, cũng không phải là bạn gái anh, mọi người cùng vui chơi một chút mà thôi.”
“Cô ấy không muốn đi.”
Tóc vàng đối với thái độ ngang ngược ngăn trở của Kiều Sâm có chút bực mình, gã nhìn về phía Thời Hiểu, hỏi: “Em gái, có muốn đi theo bọn anh chơi chút không?”
“Tôi......”
Kiều Sâm quay đầu lại, uy hiếp trừng cô một cái.
Thời Hiểu nghe lời lắc đầu: “Tôi không đi.”
Cô kéo kéo góc áo Kiều Sâm, nơm nớp lo sợ nói: “Kiều Sâm, cậu cũng đừng đi, được không?”
Thanh âm run sợ, mang theo ý cầu xin.
“Ai da, em gái này, còn muốn quản Sâm ca cơ đấy.” Mấy người ở sau nghe vậy liền cười cười.
Kiều Sâm thầm mắng, nói với bọn họ: “Các cậu chờ tôi chút.”
Nói xong hắn liền kéo ống tay áo Thời Hiểu, gắt gao nắm lấy cánh tay trắng nõn của cô, một đường lôi lôi kéo kéo, đem cô vào trong trường.
Bước chân Kiều Sâm rất lớn, Thời Hiểu có chút theo không kịp, đi thất tha thất thểu, lúc Kiều Sâm dừng lại, cả người cô đều nhào lên người hắn.
Cô vội vàng lùi lại mấy bước, sắc mặt phiếm hồng.
“Sau bảy giờ không được ra khỏi cổng trường.” Kiều Sâm lạnh lùng nói, rồi xoay người bước đi.
“A?”
Nhìn bóng dáng Kiều Sâm, Thời Hiểu hơi khó hiểu, cô đứng một chút, lại bám riết không tha đuổi theo hắn: “Kiều Sâm, bọn họ là bạn của cậu sao?”
“Không phải.” Kiều Sâm nói: “Chơi cùng nhau mà thôi.”
“Kiều Sâm, những người đó không giống như người tốt, cậu đừng chơi với bọn họ nữa.”
Kiều Sâm quay đầu lại, khinh miệt nhìn cô: “Tôi không chơi với bọn họ, vậy chơi với ai, cậu sao?”
“Mình......”
Kiều Sâm cười lạnh một tiếng, xoay người hướng cổng trường đi đến: “Không được đi theo tôi nữa, bằng không tôi sẽ đánh cậu.”
Thời Hiểu còn muốn đi theo hắn, hắn trở lại, làm bộ nắm tay muốn đánh Thời Hiểu, hung tợn nói: “Lão tử thật sự muốn đánh người!”
Thời Hiểu sợ hãi ôm đầu.
Kiều Sâm buông nắm tay, đẩy bả vai yếu ớt của cô: Mau trở về đi, đừng đi theo tôi nữa.”
Nhìn bóng dáng đang xa dần của hắn, dưới trời chiều, cô đơn tiêu điều.
Thời Hiểu không biết làm sao lại có dũng khí, hét to về phía hắn: “Kiều Sâm, mình chơi với cậu a!”
Hét xong, cô há miệng thở dốc, tim đập mạnh.
Kiều Sâm để tay trong túi quần, cước bộ dừng vài giây.
Một trận gió thổi qua, vài chiếc lá vàng khô cuồn cuộn nổi lên.
Vành mắt Thời Hiểu đột nhiên đỏ lên.
Cuối cùng Kiều Sâm vẫn bước đi, quyết tuyệt rời đi, không quay đầu lại.
-
Buổi tối, Sở Sở trở về phòng sau tiết tự học, nhìn Thời Hiểu ngồi ngẩn người một mình trên giường, ngay cả tiết tự học buổi tối cũng không đến.
Sở Sở đặt sách lên bàn học của mình, cầm ly nước lên uống một ngụm, chỉ nghe Thời Hiểu nói: “Sở Sở, Kiều Sâm là anh trai của cậu sao?”
Chuyện này đã không phải là bí mật nữa, mọi người trong lớp truyền tai nhau, chuyện nhà bọn họ còn lên báo, muốn giấu cũng không được.
Sở Sở gật đầu.
“Sở Sở, Kiều Sâm chỉnh cậu như vậy, cậu khẳng định hận cậu ta lắm phải không?”
Sở Sở lại rót cho mình một chén nước, thì thào nói: “Không hận.”
Hận không nổi, bời vì hắn không phải cố ý.
Hắn chỉ là....... quá khổ sở.
“Sở Sở, mình hôm nay nhìn thấy Kiều Sâm chơi chung với mấy người như xã hội đen.”
“Xã hội đen?”
Thời Hiểu gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng: “Những người đó dáng vẻ lưu manh, nhìn qua không giống người tốt, bọn họ còn muốn đi quán bar, mình sợ Kiều Sâm đi theo bọn họ sẽ gặp chuyện không may.”
Sở Sở do dự thật lâu, rốt cuộc cầm di động ra ban công, gọi điện cho Kiều Ngôn Thương.
Đêm khuya, Sở Sở lại nhận được điện thoại của Sở Vân Tụ, cô nắm chặt điện thoại, cô nắm chặt điện thoại, khoác áo đi ra hành lang ký túc xá nghe máy.
Sở Vân Tụ nói với cô, Kiều Ngôn Thương tới quán bar lôi Kiều Sâm về nhà, phụ tử lưỡng bạo một hồi đại chiến, Kiều Ngôn Thương đánh đứa con trai phản nghịch một trận. Bây giờ, Kiều Sâm bỏ nhà ra đi rồi.
Sở Sở nhíu mày, có chút hối hận đem chuyện này nói cho bố mẹ. Vốn là hi vọng Kiều Ngôn Thương có thể cùng Kiều Sâm ngồi xuống nói chuyện, nhưng ông đối với Kiều Sâm dường như không đánh thì mắng, tính tình Kiều Sâm lại ương ngạnh, cứng đối cứng, lưỡng bại câu thương.
Sở Vân Tụ thanh âm nghiêm túc: “Về sau chuyện như vậy lại xảy ra, con không cần nhúng tay vào.”
Sở Sở trầm mặc không nói, mũi chân vẽ một vòng tròn lên mặt đất.
Sở Vân Tụ tiếp tục nói: “Con nghĩ rằng tên tiểu tử Kiều Sâm kia sẽ nhận ân tình của con, con có biết nó vừa mới nói mẹ con chúng ta với những lời khó nghe không.”
“Khó nghe, mẹ đừng..... đừng nghe là được rồi.” Sở Sở gian nan phản kích bà.
“Con xem nó là anh trai, nó có xem con là em gái không?” Sở Vân Tụ hừ lạnh: “Đừng có ở đó lấy mặt nóng dán mông lạnh nữa.”
Sở Sở không nói gì.
“Dù sao, quan hệ cha con bọn họ không tốt, đối với chúng ta lại càng có lợi, Kiều Sâm hiện tại càng ngang ngược, càng không có tiền đồ, tương lai của con lại càng mở rộng, biết không? Về sau đừng làm loại chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.”
Sở Sở cúp điện thoại, ngực cảm thấy hơi khó chịu.
Cô không muốn tranh giành gì với Kiều Sâm, cô làm gì, cũng đều thẹn với hắn.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Sâm đến phòng học, vừa vào cửa, hùng hổ lườm Sở Sở.
Sở Sở đang chuẩn bị lấy sách thơ cổ ra đọc, thấy dáng vẻ đáng sợ của hắn, cô theo bản năng đứng dậy lui ra sau.
“Mày đi ra đây cho tao!”
Hắn không khách khí rống lên với cô, xoay người rời khỏi phòng học, nhân tiện phẫn uất đá mạnh lên cửa phòng học.
Sở Sở cơ hồ quay đầu lại nhìn vị trí của Lục Xuyên, trống trơn không người ngồi, hắn còn chưa đến.
Lương Thiên lôi kéo Sở Sở: “Nếu không đừng đi nữa, ở trong phòng học, mình không tin cậu ta còn có thể làm gì.”
Nhưng Sở Sở do dự vài giây, vẫn đi theo Kiều Sâm ra khỏi phòng.
Trên hành lang, Sở Sở đuổi theo Kiều Sâm: “Chú Kiều..... đánh cậu?”
Kiều Sâm quay đầu dò xét Sở Sở, trào phúng trả lời: “Đúng vậy a, mày bây giờ rất cao hứng phải không, đều nhờ mày mà lão tử bị đánh.”
“Mình không phải cố ý.” Sở Sở vụng về giải thích: “Mình không biết chú Kiều sẽ như vậy.......”
Cô càng sốt ruột, đầu lưỡi lại như bị co rút: “Thật..... thật xin lỗi.”
Cô chỉ là không hy vọng Kiều Sâm sẽ đi theo mấy người xấu, theo bọn họ học điều xấu, muốn gọi chú Kiều quan tâm hắn mà thôi.
Kiều Sâm dùng sức trừng mắt nhìn cô, trong mắt hiện ra vẻ căm ghét: “Mày nhớ ký, mày họ Sở, không phải họ Kiều, mẹ nó, bớt quản chuyện của tao, bằng không cho dù là Lục Xuyên, cũng không bảo vệ mày được bao lâu đâu.”
Kiều Sâm nói xong xoay người bước đi, Sở Sở gắt gao cắn môi dưới, ngay khi hắn sắp đi lên cầu thang, cô đột nhiên gọi hắn lại, khó khăn nói: “Cậu cho rằng...... mình muốn...... muốn được gọi là Kiều Sở sao?”
Kiều Sâm dừng lại cước bộ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe Sở Sở dùng thanh âm kìm nén như vậy nói chuyện.
“Nhưng mình có thể chọn sao?” Cô đi qua, tay run rẩy bắt lấy tay áo Kiều Sâm, kích động nói: “Kiều...... cậu nói cho mình biết, mình có thể chọn sao?”
Lòng Kiều Sâm run rẩy, hắn nhắm chặt hai mắt, hít sâu.
“Mặc kệ có phải cố ý hay không.”
Giây tiếp theo, hắn dùng lực gạt tay Sở Sở ra, cắn răng trừng cô, gằn từng chữ một: “Mặc kệ mày có phải cố ý hay không, tao cũng sẽ không tha thứ cho mày, vĩnh viễn không!”
Kiều Sâm rời đi, Sở Sở dựa lưng vào vách tường trên hành lang, mở to miệng hít thở, hấp thu dưỡng khí, thân thể của cô nhịn không được mà run rẩy.
Sở Sở, mày không giết bác gái, nhưng bác gái vì mày mà chết.
Mày sinh ra, vốn là có tội!
Ở một chỗ rẽ trên hành lang, Lục Xuyên dựa vào tường, một tay cầm bóng rổ, tay kia tháo tai nghe xuống.
Hắn nghiêng mặt, nhìn Sở Sở đang thống khổ dựa vào tường.
Hắn trầm mặc không nói gì, sau đó xoay người rời đi.
Đại hội thể thao buổi sáng vừa mới bắt đầu, Kiều Sâm cũng mấy anh em đi ra phòng học.
Vừa ra khỏi cửa thì thấy Lục Xuyên đứng bên hành lang, một tay đút vào túi quần, nghiêng người, lãnh đạm nhìn về phía hắn.
“Kiều Sâm, lên sân thượng.”
Hắn nói xong, đi quệt ngang qua người Kiều Sâm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận