TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 14.222
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 12: Cậu đừng sợ
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty



Thứ hai, đại hội thể thao chính thức bắt đầu, mỗi một học sinh đều mang đồng phục đến trường.

Chỉ có hai người đặc biệt, một người là Kiều Sâm, người còn lại chính là Lục Xuyên.

Hai người này thuộc loại người đánh chết cũng không chịu mặc đồng phục, bắt đầu từ năm nhất, toàn bộ học sinh đều không thấy hai bọn hắn mặc đồng phục, không sợ chủ nhiệm lớp ép buộc, hai người này, giống như liệt nữ một lòng bảo vệ trinh tiết, liều chết không theo.

Có một lần, Kiều Sâm đứng trên sân thượng, một chân giơ ra khỏi hàng rào bảo vệ, hét lớn nếu còn ép ông đây mặc cái bộ đồng phục xấu xí ngu xuẩn kia, hôm nay ông đây liền khiến Nhất Trung đẫm máu tươi!

Lục Xuyên ở xa nhìn hình ảnh Kiều Sâm ngu ngốc đang đón gió phấp phới kia, không biết nói gì, nhưng không thể không thừa nhận, tên gia hỏa này cũng rất có khí phách, biện pháp tuy rằng khá low, nhưng vẫn có tác dụng.

Chuyện này ầm ĩ rất lớn, nghe nói phóng viên cũng đến, lúc đó trên mạng còn tiến hành thảo luận chủ đề “Học sinh có nên bị cưỡng ép mặc đồng phục hay không, trường học có nên can thiệp quyền ăn mặc của học sinh, bóp chết cá tính của học sinh hay không?”

Kiều thiếu gia hy sinh bản thân, làm ra hành vi ngốc nghếch, thêm vào đó là áp lực của dư luận, nên lãnh đạo nhà trường cũng cởi mở trong quy định mặc đồng phục đến trường, hằng ngày không yêu cầu phải mặc đồng phục, nhưng những ngày kỷ niệm thành lập trường, đại hội thể thao vân vân, toàn bộ học sinh vẫn bắt buộc mặc đồng phục.

Sự kiện đó, tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Sâm là người dùng hành vi thúc đẩy công cuộc cải cách đồng phục trường học, nhưng không ai biết, những chủ đề thảo luận đồng phục bóp chết cá tính của học sinh gì gì đó ở trên mạng, người chân chính ở phía sau thêm dầu vào lửa, kỳ thật là Lục Xuyên.

Danh tiếng đều đưa hết cho Kiều Sâm, đương nhiên cậu ta cũng là người chịu mạo hiểm.

Lục Xuyên nói chính mình chỉ là ở phía sau bất động thanh sắc thêm chút lửa mà thôi. Nhưng mấy anh em hiểu rõ Lục Xuyên, như Trình Vũ Trạch bọn họ cũng hiểu được, việc đổi mới nội quy trường học này, Kiều Sâm đi đầu, người chân chính chủ đạo tạo nên thành công vẫn là Lục Xuyên, ngay cả phóng viên cũng là do Lục Xuyên kêu đến, không có hắn, chỉ bằng vào việc bản lĩnh một khóc hai nháo ba treo cổ của Kiều thiếu gia, thì không có khả năng khiến cho lãnh đạo nhà trường đưa ra thỏa hiệp như vậy.

Hôm nay Kiều Sâm mặc một bộ áo quần thể thao màu đen, mà Lục Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà thoải mái cùng với chiếc quần đen chín tấc. Hai người một đen một trắng, giống như hắc bạch vô thường từ Diêm La điện bước ra, đứng trong đám người mặc đồng phục màu lam, vô cùng nổi bật.

Không hề nghi ngờ, hai người bị chủ nhiệm lớp kêu lên phê bình một trận, nhưng phê bình cũng vô dụng, Kiều Sâm từ trước đến nay đều không tuân thủ quy tắc. Mà Lục Xuyên, hắn lại có quy tắc của chính mình.

Loa phát thanh truyền đến khúc quân hành, mặt trời từ từ mọc lên.

Học sinh trên sân thể dục đều phi thường hưng phấn, khó có khi có một tuần không cần đi học, cho dù là đến sân thể dục khai mạc đại hội, nghe lãnh đạo nói chuyện, bọn họ cũng rất vui vẻ.

Lục Xuyên đứng ở hàng cuối cùng của đội ngũ, nhìn bóng dáng Sở Sở ở phía xa, cô mặc chiếc váy ngắn làm riêng cho người cầm cờ, vóc người một mét bảy, cao gầy xinh đẹp, đứng giữa đám nữ sinh, đặc biệt xuất chúng.

Nhìn thân hình lồi lõm của cô, Lục Xuyên cảm thấy có chút khô nóng.

Hôm qua, hắn nhất thời không nhịn được mà xúc động hôn môi cô, làm cho chị gái nhỏ của hắn bị dọa sợ không nhẹ, cả người cô run rẩy như con gà con hoảng sợ, dè dặt nói với hắn: “Cậu không được như vậy, không được như vậy.....”

Cảnh này khiến cho các bạn học quanh đó nhìn chằm chằm, còn tưởng rằng hắn làm gì cô vậy.

Chuyện này rất xấu hổ.

Lục Xuyên cũng khá ngượng ngùng, tuổi này là tuổi tự do phát triển cũng là tuổi rụt rè trong quan hệ nam nữ, đối mặt với Sở Sở, lại làm cho hắn có cảm giác phạm tội nào đó không bình thường.

Lục Xuyên chỉ có thể nhẹ giọng trấn an cô: “Thỏ con, cậu đừng sợ, tôi..... không làm gì cả.”

Trong đám người, Lục Xuyên lấy di động ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về chứng tự bế, từ sau khi Sở Sở đến lớp, ba chữ “chứng tự bế” là từ khóa hắn tìm kiếm nhiều nhất trong điện thoại.

Chứng tự bế của người trưởng thành, rồi chứng tự kỉ, được xếp vào một loại, do hệ thần kinh mất cân đối dẫn đến chướng ngại phát dục, triệu chứng này bao gồm năng lực xã hội không bình thường, năng lực nói chuyện, hứng thú và hành vi......

Lục Xuyên cẩn thận tiêu hóa những kiến thức khoa học này.

Người mắc chứng tự kỉ cảm xúc không được ổn định, không thể cùng người khác duy trì quan hệ thân thiết, phần lớn đều không thích hợp yêu đương, kết hôn.

Lúc nhìn thấy thông tin này, hắn không kìm lòng được mà nhíu mày.

Lúc này, Lê Nặc đi tới kêu hắn một tiếng.

“Buổi sáng mình trang điểm cho Sở Sở, thấy cô ấy có điểm không thích hợp.”

“Như thế nào?”

“Cô ấy ra rất nhiều mồ hôi, phải trang điểm liên tục, mình hỏi cô ấy bị làm sao, cô ấy không nói, dù sao các cậu cũng cần chú ý một chút.”

Sau khi Lê Nặc rời đi, Lục Xuyên nhìn hàng người đứng đầu trong đội ngũ, lại phát hiện lá cờ đã ở trong tay một người khác, Sở Sở không thấy đâu.

Hắn chợt hoảng hốt, vội vã đi xuyên qua đội ngũ, đến trước mặt nữ sinh cầm cờ, hỏi: “Kiều Sở đâu?”

“Cô ấy đi vệ sinh rồi.”

Lục Xuyên đứng tại chỗ chừng mười phút, càng ngày càng nôn nóng.

Đại hội sắp bắt đầu, chủ nhiệm lớp tới hỏi nhiều lần, nhưng cũng không thấy Sở Sở quay về.

Lục Xuyên điện cho cô mười mấy cuộc, đều không ai bắt máy.

“Kiều Sở đi hướng nào?”

Nữ sinh kia chỉ dãy nhà dạy học.

Lục Xuyên hướng về phía đó chạy đi.

Học sinh các khối đều đi sân vận động, Lục Xuyên chạy nhanh trên hành lang vắng vẻ, vội vàng kêu tên cô.

“Sở Sở.”

“Thỏ con.”

“Đừng chơi trốn tìm nữa, nghe thấy thì đáp một tiếng.”

Bốn phía vọng lại tiếng kêu đầy từ tính của Lục Xuyên, thế nhưng vẫn không có gì đáp lại, Sở Sở giống như bốc hơi khỏi thế gian.

Mặt trời cách đó không xa chậm rãi lên cao, trán Lục Xuyên đã chảy đầy mồ hôi.

Nhà vệ sinh ở mội một tầng của tòa nhà, hắn đều đứng trước cửa rống lên: “Có người không?”

“Không có thì tôi vào đây?”

“Sở Sở, cậu có bên trong không?”

Lục Xuyên phát điên tìm cô.

Chỗ rẽ hành lang lầu ba loáng thoáng truyền đến tiếng vang.

Lục Xuyên theo tiếng động chạy tới, cước bộ dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nữ, hắn thấy được bóng dáng của cô.

Sở Sở vịn vào bồn rửa mặt, cúi người nôn mửa, cả người co quắp lại, không nôn ra gì, nhưng vẫn rất buồn nôn.

Vòi nước mở tối đa, nước ồ ạt chảy ra, Sở Sở lấy nước vỗ lên mặt, hai má vì vừa mới nôn mửa mà sưng đỏ, lớp trang điểm cũng bị trôi đi, rất giống một con mèo hoa nhỏ.

Cô tắt vòi nước, đau đớn nhắm mắt lại, dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, ôm chặt cơ thể mình, đem mặt vùi vào giữa hai đầu gối.

Căng thẳng và sợ hãi đến cực điểm, khiến cho cô càng muốn nôn, chỉ cần vừa nghĩ tới, lát nữa sẽ đứng giữa hàng trăm đôi mắt sáng rực của cả trường, cô liền thấy ghê tởm, trong bụng không có gì, nhưng cô vẫn là nhịn không được.

Lục Xuyên tới cạnh cửa, nhìn cô, cô mặc bộ váy ngắn, ôm đầu gối, cuộn người lại, thân thể sợ run, mái tóc xõa dài trước mắt.

Tim Lục Xuyên như bị ai đó siết chặt.

Hắn đi vào gõ cửa từng buồng trong nhà vệ sinh, xác định không có nữ sinh khác, lúc này mới bước lại, đi nhẹ nhàng đến bên người cô, ngồi xổm xuống, vươn tay, vỗ bả vai cô.

Thân thể Sở Sở mẫn cảm giật nảy lên, sau đó dùng sức lập tức ôm lấy cánh tay cường tráng của hắn, giống như cầm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Được rồi, không sợ nữa.”

Lục Xuyên an ủi Sở Sở, lại khiến cho sợi dây cung căng chặt kia bỗng nhiên bị đứt gãy, toàn bộ tâm tình của cô liền sụp đổ.

Cô nức nở thành tiếng, gắt gao nhắm mắt lại, nhưng mà nước mắt lại theo khóe mắt cô chảy xuôi: “Không có cách nào......”

“Làm không được!”

Cô nghẹn ngào, nức nở, cổ họng như bị nhét thứ gì đó: “Mình chính là như vậy.......”

“Cho dù các cậu...... có giúp mình như thế nào đi nữa, cũng vô dụng.......”

“Luôn...... làm người khác thất vọng, mình chính là như vậy...... người vô dụng!”

Tim Lục Xuyên bị thanh âm nức nở của cô làm cho tan nát, vô cùng khó chịu.

Hắn không có kinh nghiệm an ủi nữ sinh, chỉ có thể dựa vào bản năng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, “ừ, ừ” từng tiếng.

Đồng thời lấy di động ra, gọi điện cho chủ nhiệm lớp: “Vâng, thầy giáo, thân thể Sở Sở không thoải mái, phải thay người khác thôi.”

“Trình Vũ Trạch, cậu ấy có thể.”

“Em đưa bạn ấy về ký túc xá.”

Lục Xuyên cúp điện thoại, Sở Sở ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt nhìn hắn.

Hắn hít một hơi, dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô, ôn nhu nói: “Không muốn lên thì không lên, có chuyện gì lớn đâu, cũng không đáng phải khóc nhè.”

Sở Sở cắn chặt răng, đuôi mắt còn hiện lên gân xanh mơ hồ.

Có lẽ đối với hắn mà nói, đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với Sở Sở mà nói, đây là chuyện lớn, cả tối hôm qua cô mất ngủ cả đêm, vừa nghĩ tới sẽ có nhiều người nhìn chăm chú vào mình, toàn thân Sở Sở đều chảy mồ hôi lạnh, lòng tràn ngập sợ hãi, khi ăn sáng tay run vô cùng lợi hại, ngay cả cái chén cũng cầm không nổi, thậm chí vừa rồi, cô cũng vì tâm lý sợ hãi cực độ mà nôn mửa!

Cô chính là vô dụng như vậy!

Lục Xuyên ngồi cùng cô một hồi lâu, thẳng đến trên sân thể dục truyền đến khúc quân hành, đại hội chính thức bắt đầu, từng trận reo hò ầm ĩ sục sôi.

Lục Xuyên kể cho cô nghe chuyện cười, chọc cô vui vẻ, nhưng Sở Sở lại cười không nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt, thẳng đến thời điểm phần mở đầu của đại hội chấm dứt, tâm tình của cô mới bình phục lại, ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Sở Sở...... là đồ nhát gan.”

Khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên, bị lời của cô làm cho tức cười.

“Thật đúng là, tôi từ nhỏ đến lớn, chưa từng nhìn thấy cậu sợ người như vậy.”

Hai mắt Sở Sở nhắm nghiền, không muốn để ý đến hắn.

Hai phút sau, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói.

“Thỏ con, nhớ kỹ, sự sợ hãi lớn nhất của cậu, không phải những người trên sân thể dục, không phải thế giới này, lại càng không phải tôi.....”

Sở Sở nhìn qua Lục Xuyên, đôi mắt thâm thúy kia tựa như sao sáng.

“Người cậu sợ hãi, từ đầu đến cuối, đều chỉ có chính bản thân cậu.”

-

Lục Xuyên đưa Sở Sở về ký túc xá nghỉ ngơi, trên đường, Sở Sở theo sát hắn xin lỗi.

“Thật...... có lỗi với các cậu.”

“Cậu tốn thời gian giúp mình huấn luyện, Lê Nặc còn giúp mình....... trang điểm.”

“Mình lại..... làm đào binh.”

Lục Xuyên cúi đầu nhìn cô, lớp trang điểm tinh xảo cũng vì mới vừa khóc một hồi, mà biến thành người hề, chật vật không chịu nổi.

“Cảm thấy có lỗi với tôi, vậy nghĩ biện pháp bồi thường đi!”

Sở Sở khó hiểu nhìn về phía hắn: “Bồi thường như thế nào?”

“Đồng ý với tôi một điều kiện.”

“Cái gì?”

Lục Xuyên cười thần bí: “Bây giờ khoan nói đã, đại hội thể thao kết thúc, tôi sẽ nói cho cậu.”

Sở Sở gật đầu liên tục như gà con mổ thóc: “Có thể.”

“Ngoéo tay.” Lục Xuyên đưa tay ra trước mặt cô.

Sở Sở nhìn ngón tay út thon dài của hắn, không nhịn được nở nụ cười: “Cậu là con nít sao?”

“Sợ cậu đổi ý.”

Sở Sở bất đắc dĩ đưa ngón út ra, đan vào ngón út của Lục Xuyên, nhưng giây tiếp theo, ngón út của Lục Xuyên câu lấy ngón tay cô, thuận thế siết chặt.

Tiếp đó, hắn cúi đầu, hôn nhanh lên mu bàn tay cô, sau đó lập tức buông ra, không đợi Sở Sở phản ứng, hắn cất bước đi lên phía trước, khóe miệng còn giảo hoạt cười lộ vẻ quỷ kế đã thực hiện được.

Mọi việc hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ làm liền tục, trước sau chỉ cách nhau có vài giây.

Cả người Sở Sở ngơ ngác.

Cô cúi đầu, nhìn về phía mu bàn tay phải, trên da còn lưu lại xúc cảm nhàn nhạt của môi hắn, như thiêu như đốt, làm lòng cô cũng nóng lên.

Dưới lầu ký túc xá, Lục Xuyên giải thích với cô trông coi ký túc xá, nói Sở Sở sinh bệnh, nên hắn đưa cô về phòng.

Cô trông coi ký túc xá nhìn Sở Sở, phát hiện trên trán cô gái nhỏ đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch có chút khác thường, vì thế gật đầu, đồng ý hắn cho hắn đi lên.

Trên hành lang, Sở Sở quay đầu nói với hắn: “Cậu không cần đưa mình...... mình không sao, không phải sinh bệnh.......”

“Tôi đã đáp ứng chủ nhiệm lớp, nói được thì làm được.”

Sở Sở mò chìa khóa mở cửa phòng ra, Lục Xuyên đi vào theo, nhìn xung quanh hỏi: “Giường của cậu là cái nào?”

Sở Sở chỉ vào chiếc giường bên phải gần ban công.

Lục Xuyên đi qua, hỏi: “Có thể ngồi không?”

Sở Sở gật đầu: “Mời ngồi.”

Lục Xuyên xách ống quần, hai chân mở ra ngồi xuống bên giường cô, sờ lên tấm chăn nhỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt, ánh mắt của hắn so với động tác càng ôn nhu hơn.

Sở Sở nhìn lòng bàn tay hắn vuốt ve ra giường của cô, trong lòng dâng lên tư vị không nói rõ được, ngứa ngứa.

“Tối hôm qua không phải mất ngủ sao, thừa dịp bạn cùng phòng còn chưa trở lại, cậu nhanh nghỉ ngơi đi.”

“Cậu đi rồi, mình sẽ nghỉ ngơi.”

Lục Xuyên nghe vậy, quả nhiên đứng dậy, nhưng không có rời đi mà trực tiếp đi tới ngăn tủ bên cạnh, cúi người cầm bình nước nóng lên, lại hỏi: “Cốc nào là của cậu?”

Sở Sở chỉ vào cái cốc hình Doraemon trên bàn, Lục Xuyên cầm lên, rót nước ấm ra cốc, đưa tới trước mặt Sở Sở.

Sở Sở đang muốn đưa tay ra nhận lấy, Lục Xuyên lại ngửa đầu, uống một hớp lớn, kéo cổ áo phẩy phẩy: “Tôi khát.”

..........

“Lục, rót cho mình một cốc.”

“Nga.” Lục Xuyên lại xoay người cầm bình nước rót thêm nước vào cốc, đưa cho cô, cười tủm tỉm hỏi: “Không ngại tôi dùng qua rồi?”

Sở Sở cái gì cũng chưa nói, nhận lấy cốc nước, miệng nhỏ nhấp nhấp, Lục Xuyên nhìn điệu bộ uống nước của cô, hệt như một con vật bị thương.

Ý cười trên mặt hắn càng thêm sâu: “Không sợ gián tiếp hôn môi với tôi?”

Sở Sở run tay, thiếu chút nữa bị sặc nước.

Mà Lục Xuyên xách ghế lại ngồi xuống, tiếp tục vô lại nói: “Nụ hôn đầu là với tôi rồi.”

Cô buông cốc xuống, cố chấp nói: “Mới không phải!”

“Cậu mới uống nước miếng của tôi, đó là hôn gián tiếp.”

“Ai..... ai uống nước miếng của cậu!” Sở Sở đỏ mắt: “Đừng nói bậy!”

Lục Xuyên cười nhạo một tiếng, xoay người giơ tay lên: “Đi đây.”

“Nếu cậu nói như vậy........”

Cô nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên thốt ra: “Vậy cậu mới nãy còn...... còn ngồi lên giường mình.”

“Cho nên?”

Sở Sở cẩn thận nhìn hắn một cái, sờ tấm ra giường nhỏ của mình, sắc mặt ửng hồng.

“Lên giường của mình, chính...... chính là...... của mình.......”

Cô há miệng thở dốc, nói lại dừng.

“Gì của cậu?” Lục Xuyên xoay người, khó hiểu hỏi.

“Không........”

~Vở kịch nhỏ~

Sở Sở: Lên giường của tôi, chính là..... người của tôi!

Lục Xuyên khóc thút thít: Mẹ, con hình như lại bị đùa giỡn rồi!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (175 Bình Luận)