TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 15.858
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11: Tài khoản không hoạt động
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty



Sở Sở không kịp phản ứng, nghiêm túc lắc đầu: “Không cần.”

Nói xong liền thấy cả mặt cười nham hiểm của Lục Xuyên, cô mặc dù không rõ, nhưng biết khẳng định không phải chuyện gì tốt.

“Cậu phiền thật đấy!” Sở Sở xoay người bước đi, Lục Xuyên liền vội giữ cô lại: “Rõ ràng là cậu đùa giỡn tôi trước, còn bị cắn ngược lại một cái.”

“....... Ai đùa giỡn cậu!”

“Quên đi.” Lục Xuyên khoát tay, rất hào phóng tỏ ra không so đo với cô nữa.

“Đừng đi mà, tôi dạy cậu tư thế đứng trong quân đội.”

Sở Sở tò mò quay người lại: “Tư thế đứng trong quân đội?”

Lục Xuyên đi qua phía sau Sở Sở, đánh giá cô: “Kỳ thật ủy viên thể dục nói không sai, thói quen lưng còng của cậu, thật sự rất xấu.”

Lúc nói, hắn đè bả vai cô lại, đem lưng của cô bẻ lại, thân hình lập tức thẳng lên.

“Như vậy tốt hơn nhiều.”

Sở Sở kỳ thật luôn có thói quen hóp ngực lại, vóc dáng cô cao, bộ ngực phát dục sớm, trước kia luôn cảm thấy ngượng ngùng, sợ bị mấy nam sinh chê cười, cho nên vẫn luôn hóp ngực, cong lưng, lâu ngày liền khó uốn thẳng lại.

Sở Sở chú ý đến thân hình cao lớn của Lục Xuyên, bây giờ xem ra, hình như cũng không phải là do người cao, bộ dáng hắn ngửa đầu ưỡn ngực, thoạt nhìn rất có sức sống.

Nói đến cao, kỳ thật Kiều Sâm cao bằng hắn, nhưng Kiều Sâm cà lơ phất phơ không có khí chất như hắn.

Thời điểm cô ngẩn người, Lục Xuyên tăng thêm lực đạo, bàn tay đặt trên lưng cô, đem bả vai cô mở ra.

Sở Sở bị hắn uốn thẳng người, bộ ngực ưỡn lên, eo cũng duỗi thẳng.

“Như vậy ít nhất cũng cao hai mét.”

Sở Sở cúi đầu nhìn ngực ưỡn lên có chút lớn, cô vô cùng xấu hổ.

Khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngực cô, không một chút thu liễm, vô tư làm càn.

“Giấu cái gì, cũng không phải chuyện xấu.”

Sở Sở vội vàng xoay người sang chỗ khác, mặt hơi khô nóng: “Cậu...... không được nhìn bậy!”

Lục Xuyên cười cười, kéo Sở Sở lại gần: “Đến, chúng ta đứng tư thế quân nhân, hôm nay đứng nửa tiếng.”

Dưới trời chiều, hai thân ảnh đứng trên sân thể dục, không nhúc nhích.

Tống Cảnh ôm quả bóng rổ, từ xa nhìn hai người đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm, có chút khó hiểu.

“Trò mới của Xuyên ca?”

Trình Vũ Trạch nhìn qua bọn họ, cười nói: “Đang dạy vợ đấy.”

Mỗi ngày tan học, Lục Xuyên đều mang theo Sở Sở ra sân thể dục đứng nửa tiếng đồng hồ, hiệu quả thật sự rất rõ rệt.

“Sở Sở, mình phát hiện cậu mấy ngày nay thay đổi rồi!” Lương Thiên ngồi cùng bàn nhìn chằm chằm Sở Sở, nhìn hơn nửa ngày.

Sở Sở khó hiểu: “Đâu có?”

Lương Thiên nhìn cô: “Khó nói a, cảm thấy cả người cậu đều không giống như trước.”

Sở Sở quay đầu lại nhìn Lục Xuyên: “Lục...... đang huấn luyện mình đứng thế quân nhân.”

“Khó trách, khí chất tốt hơn nhiều.”

Lương Thiên nói như vậy, trong đầu Sở Sở liền cảm thấy vui vẻ.

Không có cô gái nào hi vọng mình xấu đi, Sở Sở cũng muốn trở nên xinh đẹp, tự tin, giống như những cô gái bình thường, Lương Thiên nói cô thay đổi rồi, đương nhiên cô vô cùng cao hứng.

Lương Thiên bừng tỉnh, cười hỏi Sở Sở: “Cậu cùng Lục Xuyên đang hẹn hò?”

Hô hấp Sở Sở cứng lại, vội vàng nói: “Không phải! Không nên nói lung tung.”

Cô quay đầu nhìn Lục Xuyên, hắn với bạn cùng bàn đang cúi đầu chơi game, hai chân tách ra, giống hệt ông bác. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Cô hoảng hốt nói: “Chỉ là...... bạn bè.”

“Lục Xuyên có rất nhiều bạn là nam, nhưng cậu ấy ít cùng bạn nữ kết giao nha!” Lương Thiên cười thích thú.

“Vì..... Vì sao?”

“Bởi vì những nữ sinh muốn làm bạn với cậu ấy, mục tiêu cuối cùng đều là muốn thăng cấp làm bạn gái cậu ấy.”

Sở Sở gật đầu, không nói chuyện nữa, lấy điện thoại mở weibo của mình ra.

11:21

【Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.】

Nửa tiếng sau, Sở Sở ngoài ý muốn phát hiện, weibo của mình thế mà có một bình luận.

Từ một năm trước cô chơi weibo đến nay, chưa từng nhận được bình luận nào, hôm nay thế mà......

Phản ứng đầu tiên của cô là, sợ hãi.

Giống như pháo đài kiên cố bị mở ra một lỗ hỏng.

Tay cô run rẩy, căn bản không dám mở bình luận ra xem.

Sẽ là ai? Người cô quen sao?

Nếu là như vậy, vậy chết chắc rồi! Chết chắc rồi!

Sở Sở rối rắm một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở bình luận kia ra, là một tài khoản không có ảnh chân dung, nhắn tới: Kết bạn đáng tin cậy, mời thêm: 284181xxx.

-

Tiết tự học, Lục Xuyên vùi đầu nhìn chằm chằm di động, cười trộm liên tục, Trình Vũ Trạch nhìn hắn giống như nhìn quái vật, liếc một cái: “Cậu trúng gió gì vậy?”

“Quản cái em gái nhà cậu.” Lục Xuyên đá hắn một cái.

Trình Vũ Trạch chú ý tới màn hình di động của hắn là giao diện trang cá nhân weibo.

“Ô! Cậu trước kia không phải không chơi weibo sao?”

“Mới đăng ký.” Lục Xuyên trả lời.

“Weibo cậu tên gì, để tôi theo dõi cậu.”

“Không nói cho cậu biết.”

...........

Tròn một tuần, tan học lúc chập tối, Lục Xuyên đều kéo Sở Sở ra sân thể dục đứng thế quân nhân, uốn thẳng dáng người.

Đại hội thể thao chính thức được tổ chức vào thứ hai, chủ nhật, lúc tan học, một cô gái đến tìm Sở Sở.

“Chào cậu, mình tên là Lê Nặc.”

Đối với người xa lạ, Sở Sở rất có tâm lý phòng bị, cô lui ra sau vài bước, tránh tiếp xúc ánh mắt với cô gái kia, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tìm mình?”

Lê Nặc giải thích với cô: “Thật ra là Lục Xuyên bảo mình tới tìm cậu.”

Nghe thấy tên Lục Xuyên, Sở Sở cảm giác hơi yên tâm, lúc này mới cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

Mặt của cô ấy trắng bóc, lông mày chữ nhất, lông mi cong dài vểnh lên, đôi môi nhỏ nhắn, bôi son môi màu hoa đào.

Rất đẹp!

Sở Sở đối với cô có ấn tượng, đã từng thấy cô cùng chơi với Lục Xuyên bọn họ, cô là nữ sinh duy nhất trong nhóm người đó.

“Lục..... bảo cậu tới tìm mình?”

“Lục?” Lê Nặc cười nói: “Gọi rất thân thiết a!”

Sở Sở mặt đỏ hồng, cô không phải cố ý gọi hắn là Lục, cô chỉ là có thói quen gọi bằng họ mà thôi.

“Thật ra Lục Xuyên bảo mình tới giúp cậu, để chuẩn bị cho ngày mai chính thức khai mạc.”

“A.”

Lê Nặc đánh giá Sở Sở, đồng thời cẩn thận tháo mắt kính của cô xuống, nhìn độ dày của kính: “Mắt cậu cận mấy độ?”

“3, 3.5.”

“Không cao lắm, nếu không đeo kính, còn có thể nhìn rõ không?”

Sở Sở lắc đầu.

Lê Nặc lập tức dẫn Sở Sở đi tiệm kính, mua một bộ kính sát tròng.

Sở Sở mở to mắt nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

Lê Nặc nhìn Sở Sở cười nói: “Không đeo kính, nhìn rất đẹp nba!”

Sở Sở gật đầu: “Từ trước đến giờ....... chưa từng đeo qua cái này.”

Lê Nặc nói: “Mình dẫn cậu đi thử đồ mới.”

Sở Sở đi theo Lê Nặc đến trung tâm thẩm mỹ, vài thợ trang điểm nữ vây quanh Sở Sở.

“Làn da của cô bé rất đẹp.”

“Đúng vậy, vốn dĩ đã đẹp, trang điểm vào nhất định càng đẹp hơn!”

“Có muốn làm kiểu tóc khác không?”

Lê Nặc lấy điện thoại ra gọi điện, đồng thời nói với mấy thợ trang điểm: “Làm hết cho chị tôi, miễn đẹp là được!”

Bên kia nhấc máy, Lê Nặc cầm điện thoại đi ra ngoài, Sở Sở nghe được cô nàng nói với người trong điện thoại: “Xuyên ca, đừng nóng vội, sắp xong rồi, mọi người đợi chút đi.”

Sở Sở thu hồi ánh mắt, nhìn chính mình trong gương, mặc dù không thích để cho bọn họ đụng vào người, nhưng vẫn cố gắng vượt qua chướng ngại đó, trong lòng có chút mong chờ.

Trời chiều chìm dần xuống bên bờ sông nhỏ, cành liễu lả lướt, gió nhẹ ấm áp.

Tống Cảnh đứng chờ có chút không kiên nhẫn: “Nha đầu Lê Nặc kia làm cái gì mà chậm vậy!”

Trình Vũ Trạch vỗ bờ vai hắn: “Nữ sinh chính là như vậy, mới thế này mà đã không đợi được, đáng đời cái tên độc thân nhà cậu.”

Tống Cảnh khoát tay cậu ta ra, hừ một tiếng: “Nói cứ như cậu không giống tôi vậy.”

“Học theo Xuyên ca kìa, có nhiều kiên nhẫn.”

Trong tay Lục Xuyên cầm một điếu thuốc, đứng dưới tàng cây bên bờ sông, nhìn hoàng hôn, không nói một lời.

Cách đó không xa truyền đến tiếng huýt sáo trong trẻo, Lê Nặc và Sở Sở đi dọc đê xuống dưới.

Cô mặc chiếc váy liền màu trắng, mái tóc dài mềm mại lúc này xỏa ra trên bả vai, trên mặt là một lớp trang điểm nhàn nhạt lại vô cùng tinh xảo.

Tháo kính mắt xuống, ánh mắt của cô càng có thần thái, mắt hai mí to tròn lộ ra ngoài, rung động lòng người.

Ngũ quan của cô xinh xắn, hoạt bát, ghép lại với nhau, lại vô cùng mê người.

Quả bóng trong tay Tống Cảnh rơi xuống đất, ngay cả Trình Vũ Trạch cùng không nhịn được mà há to miệng, ngây người nhìn.

Người này, là ai?!

Là Sở Sở ngốc nghếch kia?

Không phải đâu!

Điếu thuốc trên đầu ngón tay Lục Xuyên đã cháy gần hết.

Hắn nhìn Sở Sở ở phía xa, mỗi khi cô tiến một bước, tim Lục Xuyên cũng nặng nề nhảy theo một cái.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tống Cảnh lấy khuỷu tay đụng vào người Trình Vũ Trạch, thấp giọng nói: “Mặt người nào đó thế mà đang đỏ lên rồi kìa!”

Trình Vũ Trạch nhìn về phía Lục Xuyên, quả nhiên, mặt hắn nổi lên một tầng ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng đỏ lên không ít.

Có thể chứng kiến khoảnh khắc Lục Xuyên mặt đỏ thẹn thùng, đúng là không phí công chờ đợi!

Sở Sở ngại ngùng, nắm chặt dây đeo cặp sách, thấp giọng kêu: “Lục......”

Mấy giây sau, Trình Vũ Trạch chọc chọc lên người Lục Xuyên, học theo Sở Sở nói: “Lục, gọi cậu đấy!”

Lục Xuyên lúc này giống như từ trong mộng tỉnh dậy: “Hử?”

Sở Sở hé miệng, thấp giọng: “Cậu tìm mình?”

Lục Xuyên đỏ mặt, vụng về đem lá cờ từ trong lùm cỏ lấy ra, lúc đi tới còn suýt chút nữa vấp vào bậc thềm té ngã, ngớ ngẩn như vậy, hoàn toàn mất đi bộ dạng kiêu ngạo bình thường.

Mấy người Tống Cảnh không tim không phổi cười rộ lên.

Lê Nặc nhìn lá cờ của lớp 2 năm 3, kinh ngạc hỏi: “Các cậu làm sao lấy được cái này ra?”

“Xuyên ca tự nhiên có biện pháp của hắn.” Tống Cảnh cười đáp.

“Sợ cậu ngày mai phạm sai lầm, nên luyện tập trước một chút.” Lục Xuyên đem cờ giũ ra, đưa qua tay Sở Sở, dặn dò: “Ưỡn ngực ngẩng đầu, đi như bình thường là được.”

Sở Sở đi một lần, sau đó Lục Xuyên lại cầm cờ đi một lần cho cô xem: “Thả lỏng một chút, đừng quá lo lắng.”

“Ừm....” Sở Sở chú ý tới tay cầm cờ của Lục Xuyên, không nhịn được run rẩy.

Người lo lắng, hình như không phải là cô.

Mọi người thức thời rời đi, cho hai người bọn họ có cơ hội ở chung, từ đầu đến cuối, Lục Xuyên đều rất quy củ, không giống như bộ dạng luôn không đứng đắn trước kia.

Lục Xuyên hôm nay, tỏ ra rất có lễ độ, nhưng luôn làm chuyện ngu ngốc, tay chân vụng về, chỉ số thông minh dường như cũng bị giảm đi.

Lục Xuyên hướng dẫn cho cô hai tiếng đồng hồ, Sở Sở học rất nghiêm túc.

Trời chiều ngả về tây, hắn đưa cô trở về trường học, dưới lầu ký túc xá, Sở Sở nói với hắn: “Cảm ơn.”

Lục Xuyên nhìn lá rụng bên đường, mất tự nhiên nói: “Không..... Không có gì.”

“Cậu làm sao cũng cà lăm rồi?” Sở Sở vui vẻ nhìn về phía hắn, cười vô cùng xinh đẹp.

“Tôi làm sao cũng....”

Lục Xuyên nhìn cô tươi cười, tim đập càng nhanh hơn, hô hấp càng thêm dồn dập.

Một trận gió thổi qua, lá vàng bay đầy trời.

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên nắm lấy bả vai cô, cúi đầu muốn hôn cô.

Mùi thuốc lá trên người hắn kéo đến gần, xông vào thế giới của cô.

Môi hắn lạnh lẽo mới vừa xẹt qua gò má của cô, Sở Sở liền cảm thấy kinh hãi, bản năng giãy tay hắn ra, chật vật lùi lại mấy bước.

“Cậu muốn làm..... gì?” Sở Sở liên tục lùi ra sau, dời ánh mắt đi, không dám nhìn hắn, vẻ mặt đỏ ửng cúi đầu.

Lục Xuyên yên lặng nhìn Sở Sở, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy rực.

“Tôi muốn làm gì, cậu còn không biết sao?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (174 Bình Luận)