TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 15.971
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 10: Đại hội thể thao
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Mày cút ngay, tao không cần nhận ân tình của mày!” Kiều Sâm thô bạo trừng mắt Sở Sở: “Giả vờ cái rắm!”

    

“Xem ra còn chưa nhận đủ giáo huấn, anh đây hôm nay tới dạy mày cách làm người.”

    

Lục Xuyên nói xong, trực tiếp lướt qua Sở Sở, thuận tay cầm lấy một cái ghế đi tới chỗ Kiều Sâm.

    

Nữ sinh trong lớp che miệng thét chói tai, mấy nam sinh vội vàng chạy tới giữ chặt Lục Xuyên.

    

“Xuyên ca, đừng xúc động!”

    

“Còn đang trong phòng học đấy!”

    

Lục Xuyên rất mạnh, trong nháy mắt liền thoát khỏi sự bao vây của đám nam sinh.

    

Hắn cầm ghế hùng hổ hướng Kiều Sâm đi tới, Kiều Sâm không tránh không né, không một chút sợ hãi.

    

“Mày có bản lĩnh thì đánh đi! Đánh chỗ này này!” Hắn chỉ vào đầu mình: “Chết rồi còn có thể kéo theo Lục Xuyên mày chôn cùng, không thiệt!”

    

Lục Xuyên thật sự bị hắn chọc giận, nâng ghế lên, hướng thẳng vào đầu Kiều Sâm.

    

Toàn bộ nữ sinh kêu lên đầy sợ hãi, che mắt không dám nhìn.

    

Đúng lúc này, một bàn tay mềm nhũn giữ chặt cổ tay Lục Xuyên.

    

Lòng bàn tay đều là thịt, lành lạnh, vô cùng mềm mại.

    

Tay không có chút lực nào, nhưng gắt gao giữ hắn lại.

    

“Lục, đừng........”

    

Cô nói đứt quãng: “Đừng đánh nhau.”

    

Thanh âm của cô giống như một cơn gió mùa hạ thổi qua bên tai Lục Xuyên, tim hắn bỗng chốc trở nên mềm nhũn, nửa điểm tức giận cũng không có.

    

Tay cầm ghế, còn muốn đập lên đầu Kiều Sâm, nhưng một tay còn lại bị lôi kéo, khiến hắn không động thủ được.

    

Lục Xuyên nản chí ném ghế xuống, nhưng lập tức liếc Kiều Sâm một cái đầy uy hiếp, chỉ vào hắn: “Hôm nay tao bỏ qua cho mày.”

    

Hắn nói xong, nhanh chóng cầm lấy cổ tay Sở Sở, kéo cô ra khỏi phòng học.

    

“Ai cần mày bỏ qua cho tao! Ai muốn mày bỏ qua...... khốn nạn!”

    

Thanh âm Kiều Sâm kêu gào dần dần đi xa.

    

Sở Sở bị Lục Xuyên dắt đi, thất tha thất thểu ra khỏi phòng học, phía sau truyền đến âm thanh nhốn nháo của đám học sinh, sắp đem cả phòng học nổ tung.

    

Hành lang không người, Lục Xuyên chống tay vào lan can, cảm xúc kích động còn chưa bình phục lại, mặt căng cứng, trong ánh mắt còn lộ ra lệ khí.

    

“...... Không nên tức giận.” Sở Sở thấp giọng an ủi hắn, đồng thời đưa lọ thuốc trong tay ra giơ lên trước mặt Lục Xuyên: “Cậu xem, không bị rơi bể.”

    

Lục Xuyên trực tiếp giật lấy lọ thuốc, đặt lên trên lan can, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng khó chịu, lớn tiếng chất vấn.

    

“Cậu nhịn hắn làm gì?”

    

Sở Sở nhìn hắn, sau đó cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, không biết nên trả lời như thế nào.

    

“Sở Sở, cậu nhịn hắn làm gì?” Lục Xuyên đột nhiên vươn hai tay ra, nắm lấy bả vai Sở Sở, vẻ mặt kiêu căng, giọng điệu kiêu ngạo.

    

“Cậu căn bản không cần nhịn hắn, cũng không cần sợ hắn, giống như lúc nhỏ, ai cũng đừng sợ, cậu có tôi là chỗ dựa.”

    

Cậu có tôi là chỗ dựa.

    

Sở Sở không thể phủ nhận, môt khắc kia, lồng ngực cô muốn nhảy ra ngoài.

    

-

    

9:09

 

[Biểu cảm: Che mặt]

 

Khi đi học, Sở Sở cúi đầu chơi di động, đăng một tin weibo, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình có thêm một người theo dõi, vốn chỉ có bốn tài khoản không hoạt động, bây giờ biến thành năm.

 

Cô mở tài khoản kia ra, ảnh chân dung mặc định, tên là một chuỗi chữ vô nghĩa “weoqdaksdkaj”, một người theo dõi cũng không có.

 

Xem ra, lại là một tài khoản không hoạt động.

 

Sở Sở không để ý.

 

Tan học, chủ nhiệm lớp đi vào lớp học, thông báo một tin tức tốt làm mọi người vô cùng phấn khởi, thứ hai tuần sau, trường sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa thu.

 

Lớp học thoáng chốc bùng nổ, không khí sôi trào, hưng phấn lạ thường.

 

Học sinh Nhất Trung thành tích đều tốt, cho nên trường học rất chú trọng thể chất của học sinh, dù sao sức khỏe mới là tiền vốn, mỗi đợt đại hội thể thao, cả ba khóa đều phải tham gia, toàn trường đều được nghỉ học.

 

Đối với học sinh cấp ba mà nói, có thể nghỉ học tổ chức đại hội thể thao quả thật vui là không còn gì bằng!

 

Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói: “Khai mạc đại hội thể thao, các lớp phải cử một người cầm cờ, các em xem xem, cử ai đến đảm nhận, đại diện cho hình ảnh của lớp 2 chúng ta.”

 

“Lục Xuyên!” Lập tức có học sinh nói.

 

“Hai đợt đại hội thể thao trước kia, người cầm cờ của lớp chúng ta đều là Lục Xuyên rồi.”

 

“Đúng vậy a, vẫn là Lục Xuyên lên! Hình ảnh người phát ngôn của lớp chúng ta, ngoại trừ cậu ấy thì không có ai nữa.”

 

“Chọn Xuyên ca!”

 

Cả lớp nhất trí đề cử Lục Xuyên.

 

Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Lục Xuyên: “Lục Xuyên, nếu không thì lần này em tới......”

 

“Lần này em không góp vui đâu.” Lục Xuyên dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: “Trên mặt có chút hoa văn, không thể vào sân.”

 

Mọi người lúc này mới chú ý đến khóe miệng có máu ứ đọng của hắn.

 

Hắn bị thương thế kia, xem ra là do đánh nhau, đúng là không thích hợp vào sân cầm cờ.

 

Như vậy, mấy nam sinh vốn muốn đề cử Kiều Sâm, cũng phải ngậm miệng im lặng. Vết thương trên mặt Kiều Sâm càng nghiêm trọng hơn, mặt mũi bầm dập không ai muốn nhìn.

 

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

Hai đại thiếu gia đều bị thương ở mặt, vậy ai tới cầm cờ đây?

 

“Nếu không thì hoa khôi của lớp đi.”

 

“Mình không được, vóc dáng mình thấp!”

 

..........

 

Cả lớp đều nhao nhao bàn bạc, vẫn không quyết định được.

 

“Tôi đề cử một người.” Lục Xuyên đột nhiên mở miệng: “ So với nữ sinh trong lớp thì có vóc dáng cao nhất.”

    

Ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng chuyển đến người Sở Sở.

    

Cô là nữ sinh duy nhất trong lớp cao trên một mét bảy.

    

“Kiều Sở a, mình không đồng ý.” Ủy viên thể dục lập tức đứng lên phản đối: “Kiều Sở đeo kính, với lại lưng hơi gù, hình tượng không đẹp.”

    

“Cái gì mà đẹp với chả không đẹp?” thanh âm Lục Xuyên có chút lười biếng, nhưng lực uy hiếp vẫn không nhỏ.

    

Ủy viên thể dục run sợ nói: “Không phải........ xem như mình chưa nói gì.”

    

Trình Vũ Trạch mắt trợn trắng, cái tên này đúng là đầu óc đơn giản, người Lục Xuyên đề cử, hắn có thể đứng ra phản đối? Còn nói gì mà hình tượng không đẹp, đây không phải là muốn tìm chết sao?

    

“Vóc dáng Kiều Sở đúng là rất cao.” Chủ nhiệm lớp gật đầu, hỏi: “Kiều Sở, em có muốn làm người cầm cờ không?”

    

Bản năng Sở Sở muốn cự tuyệt, kết quả vừa nhìn về phía Lục Xuyên thì thấy hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sáng rực, trong con ngươi hiện lên ý cổ vũ.

    

“Em......”

    

Cô cũng muốn trở nên tốt lên, trở thành bộ dáng giống người bình thường, không sợ sệt ánh mắt của người khác, không sợ hãi gặp gỡ người khác.

    

Nhưng mà cô có thể sao?

    

Chỉ cần vừa nghĩ tới, đến lúc đó sẽ đứng trước mặt toàn bộ học sinh trong trường, tất cả mọi người sẽ nhìn cô, chú ý đến nhất cử nhất động của cô, lòng cô nhịn không được run rẩy.

    

Sở Sở đang muốn lắc đầu cự tuyệt.

    

“Vậy cứ như vậy đi, đại hội thể thao mùa thu lần này, bạn học Kiều Sở sẽ đại diện lớp 2 chúng ta cầm cờ, có ai có ý kiến gì không?”

    

“......”

    

Lục Xuyên cũng đã mở miệng, còn ai có ý kiến gì? Mọi người nhao nhao nói: “Vậy thì Kiều Sở đi!”

    

Sở Sở hơi há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng, rốt cuộc vẫn là ngậm lại.

    

-

    

Thời điểm khai mạc, đại diện của mỗi lớp đều sẽ cầm cờ, dẫn đội hình tham gia hội thao tiến vào, đứng ở vị trí của lớp mình, chờ tiết mục biểu diễn và bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường. Dựa theo lệ thường mỗi năm, mỗi lớp đều sẽ cử ra một học sinh có hình tượng, khí chất tốt nhất làm người cầm cờ.

    

Những lần trước, người cầm cờ của lớp 2 đều là Lục Xuyên, vừa vào sân thể dục liền mang theo tiếng cổ vũ chói tai của toàn trường.

    

Sở Sở cảm thấy, áp lực vô cùng lớn.

    

Không nói đến cô rốt cuộc có dũng khí làm chuyện này hay không, ủy viên thể dục của lớp cũng nói cô có thói quen còng lưng khi đi, không thích hợp làm người cầm cờ.

    

Trên sân thể dục, Lục Xuyên ôm quả bóng rổ, nhìn Sở Sở đang đơn độc đứng dưới xà đơn.

    

Dưới trời chiều, bóng cô kéo dài, vóc dáng cao cao gầy gầy treo người lên xà đơn, giống hệt như con khỉ nhỏ. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

    

Khóe miệng Lục Xuyên gợi lên ý cười, cảm thấy hình ảnh trước mắt rất đáng yêu.

    

Hắn vừa thất thần, quả bóng trong tay liền bị đối thủ cướp được, Lục Xuyên dứt khoát không chơi nữa, vẫy tay với mọi người: “Lát nữa tôi quay lại.”

    

Nói xong, hắn đi đến cạnh bảng bóng rổ, nhặt áo khoác lên, đi tới về phía xà đơn.

    

“Vượn tay dài, cánh tay đã đủ dài rồi, không cần kéo nữa.”

    

Sở Sở ngẩng đầu, thấy Lục Xuyên mang bộ áo quần bóng rổ đỏ trắng đan xen đang đứng trước mặt cô, mái tóc đẫm mồ hôi, sắc mặt vì mới vận động xong nên có chút ửng hồng.

    

Hắn vừa đi tới, Sở Sở cũng cảm giác được sức nóng đánh tới, vạt áo trước ngực ướt đẫm, cả người đầy mồ hôi, nhưng trên người không có mùi gì, nên Sở Sở cũng không bài xích hắn tới gần.

    

“Ai là..... vượn tay dài.” Cô mất hứng thu tay lại.

    

“Được rồi, luyện cái gì vậy?”

    

“Không cần cậu...... quan tâm.”

    

“Cái cánh tay nhỏ này của cậu......”

    

Lục Xuyên vươn tay nhéo cánh tay và khuỷu tay của cô, sờ vô cùng thoải mái, mềm mại, rất có thịt.

    

“Nửa điểm cơ bắp cũng không có, có thể làm được một cái, xem như cậu thắng.”

     

Hắn đụng tới chỗ ngứa của Sở Sở, Sở Sở vội vàng rút tay trên xà đơn về, nhịn không được “khanh khách” cười.

    

Nụ cười này, làm cho Lục Xuyên mở cờ trong bụng, cho rằng cô thích sự tiếp xúc của hắn, tay càng thêm dùng sức.

    

“Ngứa!” Sở Sở đưa cánh tay với ra phía sau.

    

Lục Xuyên thu tay lại, cười như có như không nhìn cô: “Mẫn cảm như vậy?”

    

Mặt Sở Sở đỏ lên: “Cậu phiền.....”

    

“Tôi giúp cậu vận động a!”

    

“Không cần cậu giúp, tự mình...... làm.”

    

“Có thể làm được một cái đúng tiêu chuẩn, xem như cậu giỏi.”

    

Sở Sở không muốn chịu thua, vươn tay bắt lấy xà đơn, cố gắng với người lên trên, mũi chân cách mặt đất, cô nghẹn đỏ mặt, cánh tay nhỏ run rẩy, làm thế nào cũng không câu người lên được.

    

Lục Xuyên ôm khuỷu tay, nhìn bộ dáng của cô, khóe miệng cười càng thêm sâu.

    

Sở Sở cuối cùng nhụt chí nhảy xuống, thở hổn hển, nhìn Lục Xuyên đang xem kịch vui nói: “Cậu có thể....... làm được máy cái?”

    

“Ước chừng, khoảng một trăm cái.” Lục Xuyên treo người lên xà đơn, dùng sức nâng người lên trên.”

    

Hắn làm rất nhẹ nhàng, bắp thịt trên cánh tay căng cứng, mang theo thân thể hắn, hướng lên trên, thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, nhưng Sở Sở thử qua mới biết, rất khó để làm được! Trời mới biết hắn làm sao làm được.

    

Cô dứt khoát ngồi xuống đất, ngẩng đầu xem Lục Xuyên biểu diễn.

    

Có Sở Sở làm khán giả, Lục Xuyên càng khỏe khoắn, một hơi không nghỉ, làm liên tục hơn một trăm cái.

    

Nếu không phải Sở Sở mở miệng, hắn còn có thể làm đến mặt trời lặn.

    

Lục Xuyên từ trên xà đơn nhảy xuống, hô hấp hơi dồn dập, nhìn Sở Sở, hắng giọng khoe khoang: “Xuyên ca của cậu trâu bò lắm đúng không?!”

    

Sở Sở đứng dậy, Lục Xuyên lập tức giữ lấy cô: “Đừng đi, ở đây chơi đi!”

    

“Tự cậu chơi đi, mình muốn về phòng...... đọc sách.”

    

“Còn một tuần nữa, cậu còn trông cậy vào chút cơ bắp đó mà luyện tập, chắc chắn là không có khả năng!” Lục Xuyên vỗ vỗ cánh tay cứng cáp có lực của mình: “Tôi đây luyện mười mấy năm, cậu sờ xem.”

    

Hắn đưa cánh tay qua trước mặt Sở Sở.

    

“Không sờ.” Sở Sở xoay người.

    

Lục Xuyên cố chấp đưa cánh tay lên cho Sở Sở “triển lãm”, giống như khoe bảo vật, bắt lấy tay Sở Sở lên sờ.

    

Sở Sở nhéo bắp thịt của hắn, thật sự rất cứng!

    

Hoàn toàn không giống cánh tay toàn thịt của cô, đây đâu phải là tay, căn bản là trụ thép lớn!

    

“Thế nào?”

    

Sở Sở rút tay về, biểu tình mất tự nhiên nói: “Rất cứng.”

    

“Đúng không!”

    

“Đừng..... đắc ý, cánh tay của nam sinh có cơ bắp, cứng rắn.... rất bình thường.” Sở Sở nghĩ muốn dập tắt dáng vẻ kiêu ngạo của hắn: “Ai biết được những chỗ khác có.........”

    

Lời của Sở Sở bỗng nhiên như bị mắc trong cổ họng.

    

Lục Xuyên nghe vậy giật mình, nhìn chằm chằm Sở Sở thật lâu, hỏi: “Cậu...... còn muốn sờ....... chỗ nào?”

    

Vở kịch nhỏ:

    

Sở Sở: muốn sờ con thỏ nhỏ.

    

Lục Xuyên che mặt chạy đi: “Mẹ ơi! Có người giở trò lưu manh!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (196 Bình Luận)