Chương 24: Đừng che lại
Edit: Cỏ
Tưởng Đồng về phòng ngủ thay váy ngủ. Khi vào bếp chỉ thấy anh mặc áo sơ mi và quần lót, đang thái thịt.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là lần đầu tiên cô biết Phó Ngọc Trình biết nấu ăn, không khỏi có chút hiếu kỳ. Giống như Phó Ngọc Trình lúc nãy, cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh.
Lúc anh thái đồ ăn xong quay đầu lại thấy Tưởng Đồng, có chút bất đắc dĩ nhìn cô, “Sao em lấy quần của anh đi.”
Tưởng Đồng ‘ôi’ một tiếng, vừa rồi lúc cô rời đi nhặt hết tất cả quần áo ném trên mặt đất mang bỏ vào giỏ đồ trong phòng tắm, không để ý bên trong có quần của anh hay không. Bây giờ nghĩ lại, chẳng trách vừa rồi lúc ném quần áo vào có một tiếng giòn tan vang lên, hóa ra là thắt lưng của anh.
“Em không để ý…” Tưởng Đồng hơi ngượng ngùng, anh chỉ mặc áo sơmi, vạt áo buông xuống che khuất quần lót của anh, nhưng lúc làm việc vẫn sẽ lộ ra.
“Em đi tìm quần ngủ cho ngài mặc nhé?” Cô hỏi.
Phó Ngọc Trình lắc đầu, “Được rồi, tạm thời như vậy đi.” Anh vẫy tay với cô, “Em qua đây, xắn tay áo lên giúp anh. Tay anh dính dầu.”
Tưởng Đồng đáp một tiếng, đến gần giúp anh xắn tay áo lên, giọng nói nhỏ nhẹ, “Em không biết ngài biết nấu cơm.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Ngọc Trình cười, “Trước kia ở nước ngoài ăn không quen, nên học một chút.” Thấy cô không nói gì, lại cười, “Tay nghề có lẽ không bằng em.”
Tưởng Đồng mỉm cười, đi xem nồi cơm đã được chưa. Cô mở nắp nồi cơm điện ra, hơi nước bốc lên, “Ăn cơm trễ như vây, lát nữa đi ngủ dạ dày sẽ khó chịu.”
“Vậy tối nay đi ngủ muộn.” Anh bật bếp ga, với lấy cái sạn, “Em ra ngoài trước đi, đồ ăn sẽ xong ngay thôi.”
Tưởng Đồng không hiểu anh nói ‘tối nay ngủ muộn’ là có ý gì, cho đến khi hai người dùng xong bữa tối, cô cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén, sau khi rửa và dọn dẹp xong, anh kéo cô vào phòng ngủ, cô mới hiểu ra được.
Anh đóng cửa phòng ngủ, cởi áo sơmi ném sang một bên, đi về phía cô.
Lúc Tưởng Đồng bị anh cởi váy ngủ, nắm lấy bộ ngực của mình, không nhịn được hỏi anh, “Vừa rồi ngài nghe điện thoại…”
“Là cháu trai của anh.” Anh không ngẩng đầu lên, mở miệng đáp, lúc này đang chăm chú xoa nắn cơ thể cô. Trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn nhỏ trên đầu giường, cái bóng của anh được hắt lên tường.
“Mấy ngày nay cậu ấy ở nhà của anh, hỏi anh khi nào trở về.” Anh thấy Tưởng Đồng không tập trung, nên ngẩng đầu giải thích.
Tưởng Đồng ‘à’ một tiếng, không hỏi nữa.
Anh nhướng mày, “Không hỏi tại sao anh không về?”
Vừa rồi anh nghe điện thoại, Tưởng Đồng đang dọn dẹp bàn ăn, anh vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn cô.
Tưởng Đồng nhìn anh, “Vậy… Sao ngài không về.”
Anh không trả lời, nắm tay cô kéo cô dậy, để cô ngồi lên người mình.
Sau khi đi vào mới nói, “Đương nhiên là không về.” Anh nắm eo cô làm hai lần, dường như vô cùng sảng khoái, thở gấp vài tiếng, “Nếu anh về rồi, sao có thể làm em.”
Giọng nói của anh rất nhẹ, mơ hồ mang theo ý cười, Tưởng Đồng nghe thấy liền đỏ mặt.
Anh lại không phát hiện ra mình nói lời âu yếm, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, “Tự di chuyển đi.”
Tưởng Đồng chống lên bụng dưới của anh, nâng eo ngậm lấy của anh di chuyển lên xuống, làm một hồi, anh đột nhiên đưa tay kéo tay cô. Nắm lấy cổ tay cô khàn giọng thở dốc, “Chống tay ra sau đi, đừng che lại.”
Che lại cái gì.
Tưởng Đồng nhìn theo ánh mắt anh.
Anh đang nhìn chỗ hai người kết hợp, nhìn cô ngậm lấy của anh nuốt vào nhả ra.
Thấy anh vẫn còn đang nhìn, Tưởng Đồng nhịn không được đưa tay che mắt anh.
Lúc trước sao cô không biết Phó Ngọc Trình lại… Phóng đãng như vậy.
Phó Ngọc Trình bị cô che mắt, cũng không lấy tay đẩy tay cô ra, ngược lại nắm chặt lấy cổ tay Tưởng Đồng, giữ thẳng eo cô, trong miệng không ngừng thở dốc thúc giục cô, “Nhanh lên.”
Phó Ngọc Trình nắm cổ tay cô, xuôi theo cánh tay cô nắm lấy bộ ngực sữa, thở dốc trong bóng tối.
Trước đây anh cũng không phải bộ dạng này.
Ngày xưa Tưởng Đồng luôn bị anh đè ở dưới để làm cô, hoặc là đối mặt với cô ở phía trước hoặc là cắm vào sau lưng cô.
Đây là lần đầu tiên để cô ở trên nhìn thấy chỗ bọn họ giao hợp, lại bị cô che mắt. Thật sự sung sướng ngoài dự đoán.
Anh nắm eo cô giục, “Nhanh hơn nữa.”
Tưởng Đồng che mắt anh, quỳ gối bên cạnh anh di chuyển, sau khi bị anh liên tục thúc giục liền nới lỏng bàn tay che mắt Phó Ngọc Trình. Chống tay ra sau đầu gối của anh nhấc eo lên.
“A…” Cô há miệng thở dốc.
Anh nắm eo cô nhìn chằm chằm vào chỗ kia, đột nhiên đứng dậy, ôm cô đặt dưới thân, xoay cơ thể cô lại đi vào từ phía sau.
Anh không nói gì nữa, một tay ôm lấy bộ ngực sữa của cô, tay kia xoa nhẹ lên âm vật. Tưởng Đồng dần dần bị anh làm cho nổi lên phản ứng, giãy dụa muốn né tránh, lại bị anh gắt gao ấn xuống ma sát âm đế.
“A…” Cô đưa tay nắm lấy tay anh, trong miệng cầu xin, “Đừng… Đừng làm vậy…”
Phó Ngọc Trình biết dáng vẻ này của cô nhất định là thoải mái, từ chối thu tay lại, ôm lấy cô thở dốc nói, “Sướng không?”
Tưởng Đồng cắn môi dưới không lên tiếng, dưới thân bị kích thích vô cùng thoải mái, lúc anh cắm vào một lần nữa run rẩy hé miệng rên rỉ. Giọng nói mềm mại kéo dài, ướt át giống như chứa đầy sương sớm.
Anh đột nhiên ‘a’ một tiếng, bị cô xoắn chặt. Lúc cắm vào tiếng nước càng lớn hơn, theo động tác của anh văng ra khắp nơi.
Anh ngồi dậy, nắm eo cô mạnh mẽ cắm vào thật sâu.
Đến khi hai người kết thúc, trời đã khuya.
Ga giường ướt một mảnh, anh ôm Tưởng Đồng đi vào phòng tắm tắm rửa, lại làm trong phòng tắm một lần.
Tưởng Đồng bị anh đặt ở trên máy giặt, nhìn vào trong gương run rẩy nói, “Anh… Anh xong chưa.”
Phó Ngọc Trình không để ý, làm một hồi lâu mới buông cô ra, tháo áo mưa ném vào thùng rác. Lúc ôm Tưởng Đồng lên, cô lại né tránh, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.
Anh cười, đặt cô ở dưới vòi hoa sen, “Lâu ngày không gặp, là anh thất thố.”
Tưởng Đồng bị anh giày vò vô cùng mệt mỏi, sắp đứng không vững trong phòng tắm, được anh đỡ lấy cơ thể lau sạch, lại sấy tóc cho cô. Lúc ôm cô trở lại phòng ngủ, Phó Ngọc Trình mới phát hiện giường của cô ướt một mảng lớn, lại thấy Tưởng Đồng đang buồn ngủ, liền đưa cô trở đi đến phòng khách.
“Tối nay ngủ bên này đi.” Anh nói.
-
Hai người vẫn là lần đầu tiên ngủ chung một chiếc giường. Buổi tối, lúc Phó Ngọc Trình xoay người không cần thận đè lên tay cô, cô dường như ngủ rất ngon, chỉ hừ một tiếng, không nhúc nhích.
Anh nâng eo lên, rút tay cô ra, nhẹ nhàng nắm chặt rồi mới đặt xuống.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận