TÌM NHANH
TIÊN SINH
Tác giả: Dũng Tây
View: 23.721
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Đứng vững
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 23: Đứng vững

 

Edit: Cỏ

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay của cô rất lạnh.

 

Anh lấy ngón cái và ngón trỏ vuốt ve lòng bàn tay cô, ba ngón kia khép lại, nắm tay của cô. 

 

“Phó tiên sinh?” Tưởng Đồng kinh ngạc gọi anh, “Ngài đến đây lúc nào?”

 

Phó Ngọc Trình nắm tay cô xoa xoa, bàn tay của cô mềm mại giống như không xương. 

 

“Ừm…” Anh nghĩ nghĩ, “Vừa mới tới.”

 

Tưởng Đồng ngồi dậy, “Em gửi tin nhắn cho ngài, không thấy ngài trả lời nên em liền đi siêu thị.” Cô chỉ chỉ vào túi mua sắm trong góc tường, “Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn.”

 

Suy nghĩ một lúc, lại hỏi, “Ngài ăn cơm chưa?”

 

Phó Ngọc Trình lắc đầu, thả lỏng tay cô ra, “Vẫn chưa.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Đồng cởi áo lông xuống, “Em sẽ nấu ngay bây giờ được không?”, cô cởi áo khoác ra treo lên, đến gần anh, “Áo khoác của ngài, cởi ra không?”

 

Anh gật đầu, cởi áo khoác đưa cho cô.

 

Tưởng Đồng treo áo của anh bên cạnh áo lông của mình, khom người cầm túi mua sắm đi vào bếp, “Đợi một chút, làm cơm xong em gọi ngài. Ngài uống nước không?”

 

Anh lắc đầu, nhìn cô đứng trong bếp vo gạo rửa rau. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô nấu cơm, trước đây khi anh thức dậy vào buổi sáng, thức ăn đã làm xong mang lên bàn. Bây giờ ngược lại có chút mới lạ, anh đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô.

 

Cô mặc áo len cổ chữ V và quần jean, đều bó sát người, dán vào người cô. Đường cong cơ thể được phát họa vô cùng rõ nét.

 

Cô bước lên để với lấy cái thớt trong tủ, động tác này làm áo len bị kéo lên, lộ ra một chút ở eo. Non mịn trắng mượt, anh nhìn một lúc liền dời mắt.

 

Thật lâu cô vẫn không thể lấy đồ ra, vòng eo dưới chiếc áo len cứ lắc lư trước mắt anh, áo len màu đen làm nổi bật vòng eo của cô. 

 

Yết hầu anh giật giật, bước một bước đứng sau lưng cô đưa tay ra, ngoài miệng ngược lại rất tự nhiên, “Sao lại để cao như vậy?”

 

Tưởng Đồng đột nhiên bị anh phủ lên, sau khi kinh ngạc cũng có chút ngại ngùng. Anh đè lên cô, đẩy cô đến mép bàn, cảm giác vô cùng ngột ngạt.

 

Cũng may anh lấy được thớt xong liền lui ra, Tưởng Đồng nhìn anh nhẹ nhàng đặt cái thớt trên bàn, “Để lên hồi năm ngoái, bởi vì trong nhà không có ai, em sợ đóng bụi.” Cô xích lại gần một chút để nhìn, lắc đầu, “Vẫn bị bám bụi.”

 

Cô cầm tấm thớt lên bỏ vào bồn rửa, quay lại mỉm cười với anh, “Phải đợi một lát nữa.”

 

Mái tóc dài của cô rũ xuống, lúc cười, những sợi bóc bên mặt rơi xuống trước ngực. 

 

Ánh mắt Phó Ngọc Trình không kiểm soát được rơi xuống cổ áo hình chữ V của cô. Cổ áo này hơi sâu, lộ ra một phần bầu ngực, mặc dù không đủ kích tình, nhưng gợi cảm lại có thừa.

 

“Ngài đi tắm nghỉ ngơi một hồi đi, đợi ngài tắm xong, em cũng chuẩn bị gần xong rồi.” Tưởng Đồng chưa phát hiện ra ánh mắt của anh, mở máy rửa chén đặt chén đũa bỏ vào đó.

 

Anh ‘ừ’ một tiếng, đứng đó một lúc rồi rời khỏi bếp. Anh không đi tắm, mà quay lại trong phòng khách.

 

Phòng khách vẫn như cũ, anh đi dạo qua một vòng liền dừng lại, ngồi xuống ghế sofa thất thần.

 

Tiếng rửa đồ vật trong phòng bếp truyền vào tai anh, anh chống cằm nhìn ra ngoài ban công tối đen như mực đến xuất thần. Kính trên ban công phản chiếu bóng dáng của Tưởng Đồng, cô cúi đầu bận rộn, dáng vẻ rất tập trung.

 

Anh đứng lên, đi vào phòng ngủ của Tưởng Đồng.

 

-

 

Tưởng Đồng rửa xong tấm thớt, vừa quay đầu lại, phát hiện Phó Ngọc Trình cũng vừa  đi tới, lúc này cô mới nhớ mình chưa nói cho anh biết đồ ngủ của anh đặt ở đâu, năm ngoái cô đã dọn dẹp tủ quần áo một lần.

 

Cô lau tấm thớt, ngượng ngùng mỉm cười với anh, hỏi, “Ngài không tìm được đồ ngủ à? Năm trước em đã dọn dẹp rồi bỏ vào tủ quần áo trong phòng ngủ của em.”

 

Phó Ngọc Trình không nói gì, quần áo của anh vẫn chưa thay, chỉ cởi áo khoác, vẫn mặc áo sơ mi và quần dài.

 

Anh đến gần Tưởng Đồng, đứng sau lưng cô, ôm eo cô.

 

“Anh không muốn tắm.”

 

Tưởng Đồng nhẹ nhàng đặt thớt xuống, quay đầu nhìn anh. Tư thế này có chút kỳ quái, mặt của cô lập tức nóng lên.

 

Cô nhẹ giọng hỏi. “Vậy, vậy ngài muốn làm gì?”

 

Tay của anh chui vào vạt áo len của cô, nắm eo cô sát lại gần, giọng nói rất nhẹ, giống như thổi khí.

 

“Em.” Anh nói.

 

Tưởng Đồng nhất thời không kịp phản ứng lại, nhưng anh đã dán chặt vào cô, vật dưới thân thúc vào người cô.

 

“Ngài…” Cô vừa mở miệng, liền bị anh lấy tay che lại.

 

Bàn tay của anh áp vào đôi môi cô, anh dán vào cổ cô, hôn nhẹ, thì thầm quyến rũ, “Để anh làm một lúc.”

 

Anh mở nút quần cô bằng một tay, nhưng khóa kéo của quần jean rất chật, anh liền nới lỏng bàn tay đang che miệng cô, hai tay cởi quần của Tưởng Đồng.

 

Lúc khóa kéo bị kéo xuống, Tưởng Đồng đè tay anh lại, do dự hỏi, “Ngài, ngài muốn làm ở đây sao?”

 

Phó Ngọc Trình cởi quần của cô, sau đó lột bỏ quần lót, ‘ừ’ một tiếng, “Chỉ làm một lúc thôi.”

 

Anh ôm eo cô, xoay người cô lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi, “Được chứ?”

 

Tưởng Đồng không trả lời, nhìn anh lấy bao cao su ra, đặt nó lên bàn phía sau lưng cô, sau đó cởi bỏ thắt lưng của mình. Khóa kim loại của thắt lưng phát ra âm thanh rõ ràng, bị anh ném xuống dưới đất cùng với quần.

 

Lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng vang giòn tan, khiến trái tim cô hoảng sợ nhảy lên.

 

Phó Ngọc Trình có chút khác biệt so với trước đây, nhưng cô không nói được là khác ở điểm nào.

 

-

 

Rau quả ngâm trong chậu còn đang đợi rửa, vòi nước thỉnh thoảng rơi xuống một giọt nước, nhỏ vào trong chậu.

 

“A…” Tưởng Đồng bị anh ôm đặt ngồi trên bàn, lập tức bị lạnh kêu lên.

 

Cô nhìn Phó Ngọc Trình, có chút tủi thân, “Lạnh…”

 

Phó Ngọc Trình mỉm cười, cởi áo sơmi  ra trải xuống dưới người cô , sau đó đặt cô ngồi trở lại, lồng ngực để trần, hỏi cô. “Thế này còn lạnh không?”

 

Tưởng Đồng không lên tiếng, hai tay đặt phía sau chống lên bàn, bị anh tách hai chân ra đút vào một ngón tay.

 

Anh rút ra cắm vào, gương mắt nhìn cô. Áo len của cô còn chưa cởi ra, tư thế ngả người ra sau khiến bộ ngực cô có vẻ rất lớn. Anh dùng một tay vén áo len của cô lên, để lộ áo lót bên trong.

 

Anh cách lớp áo ngực xoa nắn vú cô, dưới thân lại cắm vào hai ngón tay.

 

Tiếng nước ngày càng lớn, đầu ngón tay của anh hơi cong lên chơi đùa cô. Chưa được một lúc Tưởng Đồng đã không chịu nổi, ngồi dậy kéo tay anh.

 

Phó Ngọc Trình rút tay ra, nắm lấy chính mình nhắm ngay cửa huyệt của cô cắm  vào.

 

Anh cúi đầu nhìn cô, dưới thân chậm rãi di chuyển.

 

Làm như thế một hồi lâu, cánh tay chống lên bàn điều có chút yếu ớt. Cô giương mắt nhìn Phó Ngọc Trình, anh cũng đang nhìn mình, nghiêm mặt nhếch môi nhìn cô, thấy cô nhìn lại anh liền cười.

 

Nhưng nơi này thật sự không thoải mái, mặt bàn bằng đá cẩm thạch vừa lạnh vừa cứng.

 

Thấy anh cười, cô liền ngồi dậy bắt lấy cánh tay anh, ôm lên cổ anh, dịu dàng hỏi, “Đổi tư thế khác có được không…”

 

Phó Ngọc Trình đồng ý, giữ cô thúc vào thêm hai lần nữa mới buông ra.

 

Cô nắm chặt mép bàn, bị anh ôm lấy thắt lưng tiến vào từ phía sau. Anh ra vào nhanh chóng, không bao lâu đã dồn cô vào sát bàn.

 

Gần sát Phó Ngọc Trình lại kéo cô trở về, sau đó lại bị anh làm cho dán vào bàn, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, anh cũng hơi nóng giận.

 

Phó Ngọc Trình đập vào mông cô nghiêm khắc nói, “Đứng vững.”

 

Bàn tay của anh khá lớn, Tưởng Đồng bị anh đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị, cô há miệng kêu một tiếng.

 

Phó Ngọc Trình nghe thấy tiếng kêu của cô, hơi thở càng trở nên dồn dập. Làm thêm một lúc lâu, mới nắm lấy eo cô bắn ra.

 

Tưởng Đồng nằm sấp trên bàn, bị anh làm đến nổi không làm được gì nữa. Anh kéo cô dậy, ôm cô vào lòng, cầm chặt hai vú của cô, sau đó mới rút ra khỏi cơ thể cô.

 

Anh đỡ Tưởng Đồng, hỏi, “Có đói không?”

 

Còn nói thêm, “Em đi nghỉ ngơi đi, để anh nấu cơm.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (91 Bình Luận)