Chương 25: Trần Triệt
Edit: Cỏ
Ngày 15 tháng giêng, Phó Tư Minh ra khỏi tiệm hoa, cầm một bó hoa linh lan trong tay.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhân viên cửa hàng đẩy cửa tiễn cậu.
Ánh nắng tươi sáng, cậu nheo mắt nhìn trời, sau đó bắt xe đến nghĩa trang.
Hoa linh lan nhỏ nhắn, lá cây xanh biếc. Cậu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ lui về sau rất nhanh, trả lời câu hỏi thân mật của tài xế.
“Vâng, là đi thăm người thân.”
Tài xế không nói gì, ngày 15 tháng giêng đi tảo mộ cho người thân, nghe thôi đã thấy vô cùng bi thương.
Đến nghĩa trang, tài xế dừng xe bên đường, sau khi nhận tiền lại hỏi cậu, có cần anh ta đợi ở đây hay không.
Phó Tư Minh cảm ơn, để anh ta mở đồng hồ tính tiền đợi mình.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cậu xuống xe, bước từng bước vào nghĩa trang, dựa theo ký ức tìm đến chỗ bia mộ kia.
Bia mộ này cũng là Phó Ngọc Trình tìm người khắc, ngôi mộ cũng thế. Lúc đó cậu mới lên tiểu học, vừa gầy vừa nhỏ.
Thật sự là quá nhỏ, sau khi Phó Ngọc Trình tìm thấy cậu, cứ luôn ôm cậu vào trong ngực. Khi đó Phó Ngọc Trình vừa trở về từ nước ngoài, anh ở nước ngoài lâu đến đần ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều không giống người địa phương.
Anh ôm Phó Tư Minh, nhẹ giọng hỏi cậu, “Cậu là Trần Triệt à? Tôi là chú của cậu, Phó Ngọc Trình.”
Hồi ức quá xa xưa, cậu đứng trước bia mộ hồi lâu. Cúi người nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nhìn dòng chữ được khắc trên tấm bia.
Trần Nghiên Linh.
Cậu dựa vào ngôi mộ, ngồi ôm đầu gối, cúi xuống nhìn bó hoa linh lan, bên trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước nhỏ bé.
“Có phải con đã trưởng thành hơn rất nhiều không? Phó Ngọc Trình đối xử với con rất tốt.”
Cậu trầm mặc hồi lâu, nghiêng đầu dựa vào tấm bia lạnh lẽo, thì thầm , “Con yêu nhầm người, mẹ ơi.”
Điều rất lạ là Phó Tư Minh có thể nhớ rõ bà thích hoa linh lan, thậm chí có thể nhớ rõ mùi hương trên người bà, nhưng không nhớ nổi dáng vẻ của bà.
Lúc Phó Ngọc Trình đưa cậu rời đi, có hỏi cậu muốn mang gì theo hay không. Lúc đó cậu rất sợ hãi, Trần Nghiên Linh đã chết trong ngôi nhà đó, cậu không muốn quay lại.
Những năm qua, chỉ cần cậu nhớ lại quá khứ, đều có thể thấy Trần Nghiên Linh và mình, nhưng một điều không thay đổi chính là, cậu không thể nhìn rõ mặt bà.
Phó Ngọc Trình từng nói với cậu rằng cậu rất giống với Phó Ngọc Hằng. Điều này khiến cậu rất đau đớn.
Cậu không nên giống Phó Ngọc Hằng, cậu đúng ra phải giống Trần Nghiên Linh.
“Nếu… Lúc đó con không là một đứa trẻ thì tốt rồi…”
Cậu im lặng dựa vào tấm bia, ngồi một lúc lâu mới đứng dậy cáo từ.
Cậu không quay đầu nhìn lại, bó hoa linh lan được đặt trên cỏ, giọt nước lăn dọc theo những cánh hoa hình chuông tròn rơi xuống, sau đó thấm vào đất.
-
Tài xế đang đợi sẵn, cậu lên xe, lập tức hỏi cậu muốn đi cậu. Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là muốn về thăm nhà cũ của mình.
Nơi ở lúc trước đã trở thành một tiểu khu cũ từ lâu, rất cũ, những người sống ở đó chủ yếu là người già. Căn nhà cậu từng sống cũng đã được cho người khác thuê.
Cậu đứng dưới lầu nhìn lên, trên ban công phơi đầy quần áo, có người lớn, cũng có trẻ con.
Lầu dưới vẫn như khi cậu còn bé, có đứa nhỏ đang chạy nhảy, còn có ông lão quấn áo bông đang chơi cờ tướng.
Cậu quen đường đi qua tòa nhà đơn độc phía bên kia, lên lầu, gõ của.
Ra mở cửa là một người chủ nhà xa lạ, hỏi cậu có chuyện gì, muốn tìm ai.
“Không phải nhà của Tưởng Đồng ở đây sao?” Cậu hỏi.
Một người phụ nữ trung niên mở cửa, bà lắc đầu, “Tưởng Đồng? Cậu nói con gái của Tưởng Di à? Họ đã dọn đi từ lâu rồi.”
“Chuyển đi rồi?” Cậu nhíu mày, hỏi, “Vậy cô có biết họ chuyển đi đâu không?”
“Tôi biết ở đâu, có điều Tưởng Di đang mở một cửa hàng bán thức ăn sáng gần chợ.” Bà quay đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, “Bây giờ cậu đi có lẽ bà ấy vẫn chưa dẹp quán.”
Phó Tư Minh cảm ơn, sau đó xuống cầu thang đi ra chợ.
Trong chợ thay đổi rất nhiều, cậu đi vòng quanh một hồi lâu mới tìm được cửa hàng bán đồ ăn sáng của Tưởng Di.
Tưởng Di đang dọn bàn, chuẩn bị đóng cửa.
Cậu đi vào, gọi một tiếng, “Dì.”
Tưởng Di quay đầu, nghi hoặc nhìn cậu, “Cậu là…”
“Con là Trần Triệt, lúc bé hay chơi với Tưởng Đồng.” Cậu cười lên, Tưởng Di nhìn ngoại hình của cậu cũng không thay đổi nhiều, chỉ là lớn hơn.
Tưởng Di đặt miếng giẻ xuống, đi qua nhìn cậu thật kỹ, “Trần Triệt? Con đã lớn như vậy rồi!”
Năm đó khi Phó Tư Minh bị đón đi nhà bọn họ cũng đúng lúc gặp phải chút chuyện, ốc còn không mang nổi mình ốc. Sau khi giải quyết xong vấn đề, ông đã bị người ta đưa đi, Tưởng Di mới biết được Trần Nghiên Linh qua đời.
Hai người trò chuyện một lúc, biết được cậu đến đây tảo mộ cho Trần Nghiên Linh, hôm sau phải đi rồi, giữ cậu lại muốn mời về nhà ăn một bữa cơm. Phó Tư Minh từ chối không được, liền đi theo bà.
Tưởng Di đóng cửa tiệm, đẩy xe điện, vừa đi vừa nói, “Ài, con cũng lớn như vậy rồi, lúc còn nhỏ Đồng Đồng vẫn thường hay chạy theo sau mông con.”
Phó Tư Minh cười, “Em ấy có ở nhà không ạ?”
“Mấy ngày trước nó đã đi rồi, trong trường học có việc.”
“Còn sớm vậy đã đi rồi, em ấy đi khi nào ạ?”
Tưởng Di quay đầu, “Dì nhớ xem… Mùng chín đã đi rồi. Thật trùng hợp! Nếu nó đi muộn mấy ngày đã có thể gặp được con rồi!”
Phó Tư Minh cười, không nói lời nào.
“Vừa nãy nếu con không nói con là Trần Triệt, dì cũng không dám nhận đâu. Nếu nó nhìn thấy con, chắc cũng không nhận ra được.”
“Là không nhận ra.” Cậu trả lời.
Hai người trò chuyện suốt quãng đường về nhà, Tưởng Di mời cậu vào nhà, đi tìm album ảnh năm xưa lật cho cậu xem, “Tưởng Đồng có rất nhiều ảnh chụp chung với con, dì đều giữ lại hết. Con xem trước đi, dì đi nấu cơm.” Cuối cùng vẫn sợ cậu không đợi nổi, “Sẽ xong nhanh thôi.”
Cậu cười nói được, sau đó ngồi trong phòng khách lật xem album ảnh.
Album này là album dành riêng cho Tưởng Đồng, mỗi một bức ảnh trong đó đều có cô. Từ khi cô còn là một đứa trẻ, cho đến ảnh chụp chung của cô sau khi tốt nghiệp trung học lên đại học. Có ảnh cô cười, cũng có ảnh cô khóc, còn có cô ngồi bên bánh sinh nhật, nhắm mắt thổi nến.
Cậu xem hết, sau đó lật tới ảnh chụp chung của cậu và Tưởng Đồng.
Thời điểm đó cậu vừa gầy vừa nhỏ, nhưng vẫn cao hơn Tưởng Đồng. Cậu nhíu mày, không rõ bức ảnh này là ai chụp, nhưng cậu nhớ tại sao lại chụp nó.
Lần đầu tiên Tưởng Đồng tham gia thi đấu, còn được giải. Trần Nghiên Linh đưa cậu đi xem Tưởng Đồng thi đấu, sau khi nhận thưởng hai người bọn họ đứng cạnh nhau chụp ảnh. Lúc đó Tưởng Đồng mới học lớp ba, cậu cũng học lớp ba, hai đứa trẻ choai choai đứng chụp ảnh cùng nhau, Tưởng Đồng mặc chiếc váy ngắn, vẽ lên mặt hai cái má hồng, trên mi tâm còn chấm một chấm đỏ, mỉm cười rất vui vẻ, kéo tay cậu gọi cậu là anh Triệt Triệt.
Trong bức ảnh cậu cũng mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Lật thêm lần nữa, cậu lại thấy ảnh chụp của Trần Nghiên Linh.
Trần Nghiên Linh ôm cậu, còn có Tưởng Đồng ở đó, ngồi trước bánh sinh nhật thổi nến, Trầ Nghiên Linh và Tưởng Đồng đều đang cười.
Cậu lập tức nhớ lại dáng vẻ của Trần Nghiên Linh, tất cả những hồi ức có bà trong quá khứ đều hiện rõ khuôn mặt bà.
Vào ngày sinh nhật của cậu, Trần Nghiên Linh mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật, Tưởng Đồng còn tặng cho cậu một cái đồ huýt sáo. Trần Nghiên Linh đeo lên cổ cậu, bảo cậu nói cảm ơn Tưởng Đồng.
Cậu đứng lên, cầm album ảnh đi vào phòng bếp tìm Tưởng Di, “Dì, con… Con có thể lấy bức ảnh này không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận