TÌM NHANH
TIÊN SINH
Tác giả: Dũng Tây
View: 22.867
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Anh đáng sợ như vậy sao
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 22: Anh đáng sợ như vậy sao

 

Edit: Cỏ

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Phó Ngọc Trình nhận được tin nhắn của Tưởng Đồng, anh đang ở trong nhà chơi game với Phó Tư Minh.

 

Phó Tư Minh lấy một bộ trò chơi đặt trong phòng khách, sau khi kết nối với TV, hai người bắt đầu cầm điều khiển thao tác. Chơi từ xế chiều đến tối, Phó Ngọc Trình rất ít khi chơi game, lúc bắt đầu vẫn không hiểu thao tác để chơi.

 

Sau khi hai người chơi cả một buổi chiều, anh dần dần quen tay, thỉnh thoảng còn có thể áp sát, đè nhân vật mà Phó Tư Minh thao tác xuống đất.

 

Sau lần thứ tư Phó Tư Minh bị anh đè xuống đất, cậu nhịn không được ném điều khiển đi, chất vấn anh, “Có phải chú giả vờ không biết chơi không?”

 

Phó Ngọc Trình nhìn dấu hiệu chiến thắng trên màn hình TV, đặt điều khiển lên bàn, nhấp một ngụm nước, “Tại sao phải giả, chú thật sự chưa từng chơi.”

 

“Chưa từng chơi sao lại mạnh như thế?” Ngay lúc đầu cậu còn đè nhân vật của Phó Ngọc Trình đánh được, sau đó càng đánh càng khó khăn.

 

“Chú chỉ không hiểu quy tắc trò chơi và nguyên lý thao tác bộ điều khiển, trò chơi này không khó.” Anh ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên, “Là cháu thao tác không tốt.”

 

Phó Tư Minh cười một tiếng, hỏi, “Cháu thao tác không tốt?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chú đừng quá tự tin, tiếp nào!”

 

Phó Ngọc Trình trượt điện thoại lên, thấy tin nhắn Tưởng Đồng gửi cho anh vào buổi chiều. Thời gian được hiển thị hai tiếng trước, nội dung chỉ có một cậu, “Phó tiên sinh, em về rồi.”

 

Anh cầm điện thoại nhìn, không phát hiện khóe môi của mình đã giương lên. Phó Tư Minh cầm điều khiển ném cho anh, “Làm một ván nữa!”

 

Điều khiển bị ném xuống ghế sofa bên cạnh anh, Phó Ngọc Trình không để ý tới cậu, anh quay đầu nhìn căn bếp trống rỗng.

 

Mẹ Vương vẫn chưa về, bà đã lớn tuổi, năm trước anh có nói với mẹ Vương để bà ở nhà sau ngày mười lăm thì về.

 

“Chú nhỏ, chơi thêm ván nữa!”

 

Phó Ngọc Trình liếc nhìn thời gian hiện tại, “Không chơi, cháu tập thao tác của mình cho tốt đi.” 

 

Đây là ghét bỏ thao tác của mình à, Phó Tư Minh có chút dở khóc dở cười. Cậu vốn cũng không phải thích chơi game lắm, nhưng buổi chiều nay dài dằng dặc, hai người ngồi trên ghế sofa thật sự rất chán. Cậu đề nghị cùng nhau chơi game, ở trường đã chơi với Tống Kỳ mấy lần, cũng biết hết thao tác cơ bản, nhưng không suy nghĩ chiến thuật kỹ càng. Lúc này mới hết lần này tới lần khác bị Phó Ngọc Trình đè xuống đất.

 

Nhưng cậu cũng không thể nói rằng mình mới chơi trò này chưa bao lâu, như thế rất giống như thua không gượng dậy nổi.

 

Cậu bỏ điều khiển xuống, ngồi lên ghế sofa, “Được ạ.”

 

Phó Ngọc Trình đứng dậy đi vào bếp nhìn một chút, trong tủ lạnh còn một ít trái cây và rau củ.

 

Anh ra khỏi phòng bếp, lại nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách một lần nữa, đã hơn bảy giờ.

 

“Buổi tối muốn ăn gì?” Anh hỏi Phó Tư Minh.

 

Phó Tư Minh ngồi trên ghế sofa, nghĩ rằng anh muốn nấu cơm, cũng không quay đầu lại, “Ăn gì cũng được.”

 

“Ừ, vậy cháu tùy tiện nấu gì ăn đi, chú có chút việc phải đi ra ngoài.” Anh lấy áo khoác mặc vào, đi tìm chìa khóa xe.

 

Phó Tư Minh đứng dậy khỏi ghế sofa, “Chú đi đâu?”

 

“Đi đâu cũng không đưa cậu theo được.” Anh cười nhìn Phó Tư Minh, “Biết tự nấu cơm chứ?”

 

Phó Tư Minh nhìn anh, “Tiểu Triệu không ở đây, chú muốn tự lái xe ra ngoài sao?”

 

“Cũng đâu phải chú không biết lái xe.” Anh cầm chìa khóa xe, mặc áo khoác vào.

 

“Nhưng cháu chưa từng thấy có chuyện gì có thể làm chú tự mình lái xe đi, có chuyện rất quan trọng sao?” Cậu nhìn Phó Ngọc Trình.

 

Phó Ngọc Trình cười cười, không nói gì. Sau khi mặc áo khoác xong đột nhiên nhớ ra, hỏi cậu, “Xe của cậu lái máy năm rồi?”

 

Phó Ngọc Trình bất chợt bị anh hỏi, suy nghĩ một lúc, “Từ cấp ba đến giờ, cũng được mấy năm.”

 

“Ừ, nếu muốn thì năm sau đổi xe cho cậu.”

 

Phó Tư Minh cười, “Chú đổi xe cho cháu, Phó Tư Viễn sẽ không vui.”

 

Phó Ngọc Trình dừng lại, “Nếu anh ấy muốn, vậy cũng mua cho anh ấy một chiếc.”

 

“Quên đi, bây giờ chiếc xe này vẫn còn rất tốt, tiết kiệm tiền cho chú một chút để sau này cưới vợ.”

 

Phó Ngọc Trình không ngờ cậu lại nói vậy, đứng ở cửa tức giận bật cười, chỉ vào cậu một lúc, “Cậu thật là…”

 

Phó Tư Minh nhìn anh tức đến nói không nên lời, cười xin lỗi, “Vậy chú về sớm một chút.”

 

Phó Ngọc Trình hừ một tiếng, không để ý tới cậu, quay người đi ra ngoài.

 

-

 

Anh lái xe đến chỗ Tưởng Đồng, đỗ xe trong bãi đậu, anh mở cửa bước xuống.

 

Lúc xuống xe anh nhìn thời gian, đã hơn tám giờ.

 

Anh lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa. Không ngờ trong phòng tối đen như mực, không có một chút hơi người.

 

Trái tim anh lập tức lạnh xuống, anh mở đèn phòng khách, thử gọi một tiếng, “Tưởng Đồng?”

 

Chẳng lẽ là anh đọc nhầm tin nhắn?

 

Không ai trả lời anh, anh đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa lấy điện thoại ra kiểm tra. Anh không nhìn lầm, Tưởng Đồng quả thật đã nhắn tin cho anh báo trở về.

 

Thế nhưng cô đã đi đâu?

 

Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ của cô, chiếc vali của cô đặt ở góc tường, trên bàn trang điểm cũng bày đủ đồ.

 

Đang lúc anh nghi hoặc, ngoài phòng khách truyền đến tiếng mở cửa.

 

Tưởng Đồng mở cửa, nghi hoặc ‘ủa?’ một tiếng, nhìn phòng khách sáng trưng tự hỏi, “Mình quên tắt đèn sao?”

 

Lúc này, Phó Ngọc Trình đứng trong phòng ngủ không thể ngăn được nhịp tim đập nhanh hơn, nhanh đến mức dường như sắp sinh ra cảm giác hoảng sợ.

 

Anh ra khỏi phòng ngủ, nhìn cửa trước, Tưởng Đồng đặt túi mua sắm ở siêu thị cạnh tường, đang cúi xuống đổi giày.

 

“Tưởng Đồng.” Anh gọi cô, giọng nói dịu dàng.

 

Tưởng Đồng ngước mắt lên mới thấy có người, cô bị giật mình, suýt chút nữa không đứng vững ngã sấp xuống.

 

Phó Ngọc Trình lại cười, anh đến gần đưa tay ra kéo cô, anh nắm lấy tay cô, kéo cô lại, mân mê bàn tay cô cười hỏi, “Anh đáng sợ như vậy sao.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (98 Bình Luận)