Lê Đường cầm tà váy, yên lặng đứng nguyên tại chỗ rất lâu mà không nhúc nhích, nhìn người đàn ông vốn không nên xuất hiện ở nơi này.
Đầu óc cô có chút không theo kịp.
Khương Lệnh Từ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giáo viên tiếng Trung?
Đại học Minh Hoa và Viện Nghiên cứu cổ Văn tự cổ dễ dàng thả người vậy sao?
Không đúng, không đúng, đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là tại sao anh lại xuất hiện ở ngôi trường cô đang theo học nâng cao.
Trong lúc đối mặt, những người xung quanh đều trở thành phông nền.
Thế nhưng Bùi Ý Hào lại không cam tâm làm nền, cũng chẳng có mắt nhìn, hoàn toàn không nhận ra sự giằng co trong ánh mắt giữa cô thanh mai của mình và thầy giáo tiếng Trung mới đến.
Cậu ấy tùy tiện khoác tay qua eo Lê Đường, kéo cô đi về phía trước: “Ngây ra đó làm gì? Đi thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Đường theo phản xạ mà hất tay Bùi Ý Hào ra, như thể bị bỏng vậy.
Bùi Ý Hào nhìn lòng bàn tay mình: “???”
“Tay tôi có gai à?”
Cậu ấy vốn không lướt mạng, không chơi Weibo, cũng không quan tâm đến tin tức, nên đương nhiên chưa từng thấy Khương Lệnh Từ.
Lê Đường bị lời của Bùi Ý Hào kéo trở lại thực tại: Đúng rồi, bây giờ cô và Khương Lệnh Từ đang chơi trò vợ chồng giả, quan tâm anh có hiểu lầm hay không làm gì chứ.
Được rồi, vẫn có chút quan tâm, dù sao cô cũng là người có đạo đức. Trong thời gian còn duy trì hôn nhân, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho đối phương.
Chắc chắn là như vậy.
Khi Lê Đường còn đang do dự có nên lên chào hỏi lịch sự hay không, thì đã có vài giáo viên nước ngoài vây quanh Khương Lệnh Từ, anh nhẹ nhàng gật đầu với họ một cách nhã nhặn, sau đó cùng họ rời đi.
Lúc rời đi, anh không liếc nhìn cô lấy một cái.
Được rồi, khỏi cần băn khoăn nữa. Lê Đường khẽ mím đôi môi đỏ.
Các bạn cùng lớp vẫn đang trò chuyện.
“Wow, có vẻ hiệu trưởng của chúng ta rất ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy giỏi lắm sao?”
“Đương nhiên rồi, anh ấy được trường chúng ta nhiệt tình mời đến dạy, là một giáo sư tiếng Trung đến từ Đại học Minh Hoa, nghe nói chỉ dạy trong sáu tháng, cuối năm sẽ về nước.”
“Đến học kỳ mới, tôi phải học tiếng Trung thật chăm chỉ.”
“Tôi cũng vậy!”
Thì ra là do nhà trường mời đến, vậy… không phải vì cô mà đến. Lê Đường vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Vừa trò chuyện, bọn họ vừa tiếp tục đi về phía cổng lớn của hội trường, bậc thang rất dài, Lê Đường mang giày cao gót, dáng vẻ như quý phi nương nương vịn tay tiểu thái giám, vịn lấy Bùi Ý Hào.
Bùi Ý Hào thở dài nói: “Giờ thì không sợ tay tôi có gai nữa rồi sao?”
“Ây da, buổi tối cậu đột nhiên ôm eo tôi, tôi buồn ngủ choáng váng nên vỗ cậu một cái thì làm sao?” Lê Đường lật ngược tình thế: “Bạn học Sai Sai, cậu đúng là thù dai thật đấy.”
Bùi Ý Hào: “Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Tiểu Đường Lê.”
“Đình chiến, không làm tổn thương nhau nữa.” Lê Đường chắp hai tay, tạo thành dấu X.
Bùi Ý Hào: “…”
Chữ “Hào”* trông giống như hai dấu chéo. Khi còn nhỏ, Lê Đường không biết đọc chữ này, nhưng cô biết giáo viên thường dùng ký hiệu này để biểu thị lỗi sai, vì thế cô luôn gọi Bùi Ý Hào là "Sai Sai".
(*) Chữ Hào như thế này 爻
Mãi đến khi Bùi Ý Hào vô tình biết được nhũ danh của Lê Đường từ Lê Uyên, mỗi lần cô gọi cậu ấy là "Sai Sai", cậu ấy lập tức đáp lại bằng "Tiểu Đường Lê", chủ trương một cuộc chiến công bằng, đôi bên cùng tổn thương.
Khi họ bước lên bậc thang cao nhất, đúng ngay vị trí mà Khương Lệnh Từ vừa đứng lúc nãy, Lê Đường đột nhiên xoay người, nhìn theo góc độ khi nãy của anh.
Cô phát hiện ra, khi cô đứng ở dưới, lưng lại hướng về phía ánh trăng, ven đường còn có từng hàng cây anh đào rậm rạp che khuất đèn đường, khiến ánh sáng trở nên mờ nhạt.
Hơn nữa, hôm nay Bùi Ý Hào còn trang điểm cho cô theo kiểu “đổi đầu”. Vậy nên… có khi nào Khương Lệnh Từ không nhận ra cô không?
Hội trường vô cùng rộng lớn, vũ hội cũng hoành tráng, từ lúc bắt đầu đến khi sắp kết thúc, Lê Đường không gặp lại Khương Lệnh Từ lần nào. Đã có khoảnh khắc cô hoài nghi, liệu lúc nãy đứng ngoài cửa có phải chỉ là ảo giác của mình không.
Cô hỏi Bùi Ý Hào, người đang ngồi ăn uống thỏa thích với đủ loại bánh ngọt và sô-cô-la nóng, nhưng tuyệt nhiên không chịu ra khiêu vũ.
“Trước khi vào, chúng ta có thấy ai không?”
“Ai cơ?” Bùi Ý Hào thuận miệng hỏi lại.
Lê Đường nhíu mày: “Một người đàn ông rất cao, rất đẹp trai! Cậu không thấy à?”
Bùi Ý Hào thản nhiên đáp: “Không, ở đây có ai đẹp trai hơn tôi đâu?”
Lê Đường: “…”
Cô xoa xoa thái dương đang căng lên: “Chắc tôi cần ra ngoài hít thở chút.”
Bùi Ý Hào không chút lo lắng, phất tay bảo: “Đi đi, chờ tôi ăn xong rồi sẽ tìm cậu.”
Dù sao đây cũng là trường học, chứ đâu phải nơi nguy hiểm gì.
Trên đường đi, có rất nhiều người mời cô khiêu vũ, trong đó có không ít chàng trai tóc vàng mắt xanh cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, thậm chí có người còn biết cô là họa sĩ vẽ tranh sơn dầu, mạnh dạn đề nghị làm người mẫu vẽ khỏa thân để đổi lấy một điệu nhảy.
Từ sau khi mọi người biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của Lê Đường là phải có cơ bụng tám múi, vóc dáng hoàn mỹ không một tì vết, một loạt người theo đuổi chất lượng không đồng đều tự động bị loại bỏ.
Những người còn lại muốn tỏ tình hoặc muốn ngủ với cô thì đều có cơ bắp rắn chắc ẩn dưới lớp sơ mi.
Nhưng Lê Đường đều từ chối.
Thứ nhất, cô không nhảy nổi, đã mấy đêm không ngủ ngon, tim có chút khó chịu, có lẽ nhảy một bài thôi cũng đủ khiến cô phải nhập viện cấp cứu.
Thứ hai, giờ cô cũng chẳng còn ham muốn săn đuổi những thân thể hoàn mỹ kia nữa, càng đừng nói đến ham muốn tình dục.
Đã lâu rồi, lâu đến mức cô còn nghi ngờ liệu có phải bản thân đã từ một cực đoan chuyển sang một cực đoan khác hay không.
Hoặc có khi do trước kia chơi bời quá nhiều, đến mức hỏng mất rồi?
Lê Đường vừa miên man suy nghĩ, vừa đi ngang qua một cây cột La Mã, đột nhiên cổ tay bị một bàn tay lớn nắm chặt.
Gót giày cao của cô đứng không vững, liền bị kéo vào một góc khuất. Vừa định kêu lên thì ánh mắt cô lập tức chạm phải một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhưng quyến rũ.
Tim Lê Đường chùng xuống một nhịp, ngay sau đó lại siết chặt trở lại. Cô thực sự hoài nghi, có phải bản thân lại sinh ra ảo giác hay không, bằng không, tại sao lại nhìn thấy Khương Lệnh Từ một lần nữa?
Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng. Giây tiếp theo, cô bất ngờ bị đẩy lên vách tường, sau đó, người đàn ông với hơi thở đầy chiếm hữu dần dần áp sát.
Trong góc tối mờ ảo, cô gần như bị hơi thở nóng bỏng ấy bức điên.
Vòng eo thon nhỏ của thiếu nữ bị một bàn tay lớn khống chế, ép chặt giữa bức tường lạnh lẽo và thân thể nóng rực của anh.
Mùi rượu nhàn nhạt phảng phất trên cơ thể anh, như thể đang từ từng đường nét da thịt thấm ra, mang theo thứ mê hoặc khiến người ta say khướt.
Đúng lúc này, người đàn ông hơi cúi đầu, đôi môi mỏng lướt qua những lọn tóc đen tuyền xoăn nhẹ của thiếu nữ, lại nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, cuối cùng, chuẩn xác phủ xuống đôi môi cô.
Môi của Lê Đường mềm mại, lại có chút hương thơm nồng nàn. Hương mai lạnh lẽo quen thuộc mà xa lạ kia như thể liều thuốc xoa dịu tốt nhất dành cho cô.
Đã lâu không hôn, cơ thể Lê Đường so với trí não còn nhanh hơn, lập tức nhớ ra người này, theo bản năng đưa tay vòng qua cổ anh, ngoan ngoãn hé môi, để mặc đối phương xâm nhập sâu hơn.
Thậm chí không hề có ý phản kháng.
Không đúng. Như thế này là không đúng!
Cô sao có thể hôn Khương Lệnh Từ…
Không thể nào.
Nhưng mà… có thể đây chỉ là một giấc mơ thôi? Vậy thì hôn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Dù sao thì trong mơ, cô và Khương Lệnh Từ còn làm những chuyện quá đáng hơn nữa.
Lý trí của Lê Đường vẫn đang giãy giụa, nhưng cơ thể lại nhanh chóng tiết ra chất bôi trơn. Cô hơi ngửa cổ, tạo điều kiện để người đàn ông xâm nhập sâu hơn vào môi lưỡi của mình, hôn cô càng sâu hơn.
Không xa là vũ hội náo nhiệt và sôi động, chỉ cần có ai đó đi ngang qua sẽ trông thấy thầy giáo tiếng Trung mới đến cùng tiên nữ phương Đông không ai có thể chạm tới đang hôn nhau cuồng nhiệt.
Tiếng rên rỉ khi bị hôn của cô gái cùng âm thanh nước bọt dây dưa dường như còn lớn hơn cả tiếng nhạc bên ngoài.
Khương Lệnh Từ đã hôn lấy mùa xuân của anh. Vào đúng ba giờ mười lăm phút tám giây sau khi gặp lại nhau.
Cơn choáng váng do thiếu ngủ của Lê Đường nhanh chóng bị xóa sạch bởi nụ hôn đầy áp đảo của người đàn ông.
Mọi thứ đều bị dục vọng tái khởi động và kiểm soát.
Cô đã mơ thấy anh vô số lần, đến mức bây giờ không còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.
Đôi chân dưới lớp váy màu bạc của cô gái vô thức khép chặt lại, nhẹ nhàng ma sát vào nhau, thì thào nói: “Khó chịu quá...”
Khi cô áp sát vào Khương Lệnh Từ hơn. Đột nhiên… người đàn ông buông eo cô ra.
Lê Đường suýt nữa đứng không vững, may mà kịp thời bám vào bức tường. Đôi mắt long lanh mờ mịt nhìn anh, có chút ấm ức hỏi: “Sao lại không hôn nữa?”
Khương Lệnh Từ hơi ngửa đầu, dựa vào cột trụ chạm khắc hoa văn để kìm nén cơn dục vọng đang trào dâng. Ánh sáng và bóng tối chia đôi khuôn mặt điển trai của anh, động tác tùy ý lại toát ra sự hoang dã bất kham.
Cũng giống như... đang mê hoặc cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận