TÌM NHANH
HOANG ĐƯỜNG
Tác giả: Thần Niên
View: 2.181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Lê Đường theo thói quen móc ngón út của mình vào tay anh. Trước đây, mỗi lần hôn xong mà cô vẫn còn muốn nữa, cô đều làm vậy. Đó là động tác ám hiệu giữa hai người.

 

Nhưng lần này, dường như Khương Lệnh Từ không hiểu. Cổ họng anh trượt lên xuống, như đang nuốt xuống dư vị của nụ hôn. Anh đưa tay lên, dùng phần bụng ngón cái lau đi vệt son môi còn sót lại trên cằm, vừa vặn tránh khỏi động tác của cô.

 

“Xin lỗi, tôi uống say rồi, nhận nhầm người.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông có vẻ như chỉ có thể đứng vững nhờ dựa vào cây cột La Mã. Anh kéo nhẹ cà vạt trên cổ, đôi mắt nhạt màu như phủ đầy sương mù, rõ ràng không tỉnh táo.

 

“Hả?”

 

Lê Đường chợt nhớ đến mùi rượu nồng nặc trên người anh. Ngón tay nhỏ móc vào không khí bỗng khựng lại, đầu óc trống rỗng.

 

Không phải hôn cô, vậy Khương Lệnh Từ định hôn ai?

 

Khương Lệnh Từ nhíu chặt hàng mày thanh tú, dường như khó mở lời: “Tôi có phản ứng rồi, không thể hôn tiếp nữa.”

 

Sau vài giây im lặng, anh nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của cô gái, như nhớ ra điều gì đó. Anh đột nhiên giơ tay day thái dương, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở một lúc lâu, rồi chậm rãi nói với cô một cách nghiêm túc: “Cũng không thể sai thì cứ sai. Tôi có vợ rồi.”

 

Có phản ứng rồi, sai thì cứ sai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai cụm từ vốn chẳng liên quan gì đến nhau này lại khiến bộ não trống rỗng của Lê Đường như tua ngược về quá khứ, lướt qua hàng loạt ký ức cho đến khi dừng lại ở…

 

Đêm ở trấn Giáng Vân.

 

Sau một năm rưỡi, cuối cùng Lê Đường cũng nhớ lại đoạn ký ức bị đứt quãng sau khi cô cưỡng ép ngồi lên người Khương Lệnh Từ và sờ soạng anh ở trấn Giáng Vân.

 

Lúc đó, cô ngây thơ nói: “Xin lỗi nha, sờ nhầm người rồi. Anh có phản ứng rồi đó, hay là... chúng ta cứ sai thì sai đi?”

 

Môi cô gái phủ một lớp nước óng ánh, nhẹ nhàng hé mở vì kinh ngạc, như đang chờ đợi một nụ hôn tiếp theo.

 

Khương Lệnh Từ rất muốn cúi xuống cướp đoạt.

 

Nhưng bây giờ không thể...

 

Lê Đường đã quyết tâm ly hôn, cắt đứt quan hệ với anh. Nếu đợi đến lúc cô hoàn toàn tỉnh táo, nhất định sẽ có phòng bị.

 

Vậy nên khi thấy bạn thân của Lê Đường đi về phía này, Khương Lệnh Từ liền tùy ý chỉnh lại cà vạt, sau đó quay người rời đi theo hướng ngược lại.

 

Anh đi lướt qua phía sau Bùi Ý Hào.

 

Chỉnh với chẳng chỉnh chẳng khác gì nhau.

 

Ít nhất thì khi Khương Lệnh Từ lướt qua, Bùi Ý Hào đã nhìn anh lâu hơn một chút.

 

Đây không phải là gương mặt phương Đông mà Tiểu Đường Lê nói còn đẹp trai hơn cả cậu ấy sao?

 

Cũng bình thường thôi.

 

Bùi Ý Hào có gu thẩm mỹ riêng của mình. Cậu ấy biết cách trang điểm sao cho phù hợp với thẩm mỹ đại chúng, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến gu thẩm mỹ cá nhân của cậu ấy.

 

Cậu ấy chỉ là một kẻ đáng thương phải thuận theo xu hướng thẩm mỹ chung mà thôi.

 

Bùi Ý Hào chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ có ham muốn tình dục, nên không hiểu rõ trạng thái sau chuyện đó của Khương Lệnh Từ. Cậu ấy chỉ cho rằng anh uống say nên mất kiểm soát.

 

Một kẻ đáng thương bị dục vọng chi phối. Nhưng mà thân hình cũng không tệ. Tiếc là vừa rồi quên không mời anh làm người mẫu vẽ hình thể rồi.

 

Nghệ thuật điêu khắc càng cần có người mẫu hơn - Bùi Ý Hào viết.

 

Trong góc khuất tầm nhìn, màn sương trong đáy mắt Lê Đường tan đi, trái tim đang hỗn loạn cũng dần bình ổn lại, cô hoàn toàn tỉnh táo.

 

Không phải mơ.

 

Cũng không phải ảo giác vì quá mệt.

 

Mọi thứ đều là thật.

 

Vũ hội là thật.

 

Thầy giáo tiếng Trung là thật.

 

Nụ hôn vừa rồi... là thật.

 

Ký ức ở trấn Giáng Vân cũng là thật.

 

Nhưng mà…

 

Hình như Khương Lệnh Từ uống quá chén rồi, điều này chắc chắn không phải giả vờ.

 

Khoan đã, đàn ông uống say rồi vẫn có thể cương cứng được sao?

 

Người khác thì không thể, nhưng giáo sư Khương chắc có thể nhỉ? Dù sao thì ngay cả khi sốt đến 40 độ, anh vẫn cương cứng như thế còn gì.

 

Lê Đường lại rối loạn rồi. Bất kể say hay không, cũng không thể tùy tiện hôn người khác như thế chứ?

 

Lần này hôn nhầm cô, vậy nếu lần sau anh hôn nhầm ai khác thì sao?

 

Dù gì cũng sắp ly hôn rồi, có hôn nhầm cũng chẳng liên quan đến cô. Nhưng mà...

 

A a a a a!

 

“A a a a a!”

 

Lê Đường hoang mang ngước mắt lên: “…” Hình như cô không có hét ra tiếng đâu nhỉ?

 

Bùi Ý Hào nhìn mái tóc xoăn rối bời và đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, cảm giác như nhìn thấy con búp bê mà mình tỉ mỉ trang điểm bị người khác làm rối tung và vấy bẩn. Một người vốn chẳng mấy quan tâm đến điều gì như cậu ấy suýt nữa thì bùng nổ.

 

Hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

 

Bùi Ý Hào cực kỳ bực bội, thề rằng: Từ nay về sau, sẽ không bao giờ trang điểm cho cô nữa!

 

Lê Đường dỗ cậu ấy một hồi lâu. Trên đường về căn biệt thự nhỏ, cô còn mua hai cây kem, ba viên để an ủi cậu ấy.

 

Vừa ăn kem, Bùi Ý Hào vừa hỏi: “Sao lại thế này? Nhận lời tỏ tình của ai à?”

 

Rõ ràng là bị hôn rồi, dù Bùi Ý Hào chưa yêu đương bao giờ nhưng cũng không đến nỗi mù mắt.

 

Nhưng cậu ấy không nghĩ đến Khương Lệnh Từ, vì hai người đó đi hai hướng khác nhau, rõ ràng không phải đi chung.

 

Vị lạnh của kem khiến nhiệt độ cơ thể Lê Đường hạ xuống, cô lười biếng đón lấy cánh hoa anh đào rơi bên đường, tùy tiện đáp: “Không có đâu.”

 

Trường học trồng rất nhiều hoa anh đào, suốt cả con đường này, loài cây được trồng làm cảnh nhiều nhất cũng là anh đào.

 

“Ngẫu hứng nên hôn chơi thôi.” Cô bổ sung một câu một cách hờ hững.

 

Chỉ là hôn chơi thôi mà. Đối phương còn say đến mức nhận nhầm người. Khả năng cao là cũng bị mất trí nhớ tạm thời giống cô.

 

Bùi Ý Hào: “Đẹp trai không?”

 

Lê Đường: “Đẹp trai hơn cậu.”

 

Bùi Ý Hào: “Có tám múi bụng không?”

 

Lê Đường: “Có, ngay hàng thẳng lối.”

 

Bùi Ý Hào yên tâm: “Vậy thì còn chấp nhận được.”

 

Lê Đường và Bùi Ý Hào có thể chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà tình bạn chưa từng rạn nứt, là vì cả hai đều rất có chừng mực với những chuyện đối phương không muốn nói.

 

Lê Đường chưa bao giờ hỏi Bùi Ý Hào tại sao cậu ấy cứ cố định ra ngoài vào mỗi tối thứ Sáu. Mà Bùi Ý Hào cũng không hỏi nhiều hay can thiệp vào đời sống tình cảm của cô.

 

Nhưng một khi đối phương gặp chuyện lớn, họ sẽ là người bạn đáng tin cậy nhất của nhau. Ví dụ như cứ ba năm một lần, bọn họ sẽ trao đổi di thư.

 

Hai người tán gẫu một lát rồi ai về nhà nấy.

 

Rõ ràng rất mệt rất buồn ngủ, nhưng Lê Đường lại không thể chợp mắt nổi.

 

Bộ não tỉnh táo đến mức cứ tua đi tua lại nụ hôn sâu và nặng nề ấy, nụ hôn đã lâu không có.

 

Cô ngồi dậy từ trên giường, lấy ra cuốn sổ vẽ được đặt dưới chiếc gối bên cạnh.

 

Mùa đông năm ngoái, sau khi đi vẽ phong cảnh trở về, Lê Đường hình thành một thói quen, chỉ cần nhớ đến Khương Lệnh Từ, cô sẽ vẽ một bức tranh trong cuốn sổ tay mới tinh đó.

 

Chỉ cần vẽ xong, giấc ngủ của cô sẽ tốt hơn một chút. Mà bây giờ, cuốn sổ ấy chỉ còn lại đúng một trang giấy cuối cùng.

 

Lê Đường cầm bút lên, hoàn toàn không cần suy nghĩ, lập tức vẽ lại trọn vẹn cảnh tượng Khương Lệnh Từ hôn cô.

 

Cô là một bóng lưng nhưng gương mặt của Khương Lệnh Từ lại rõ ràng đến từng chi tiết, thậm chí ngay cả ánh mắt anh cũng được cô nhớ kỹ.

 

Tràn đầy dục vọng bản năng và sự kiềm chế nhưng cũng rất tỉnh táo, không hề sa đọa. Hệt như… ánh mắt anh đã từng nhìn cô khi hôn cô.

 

Đầu ngón tay Lê Đường vô thức lật giở những bức vẽ trước đó, toàn bộ đều là những câu chuyện cô và Khương Lệnh Từ đã trải qua.

 

Ví dụ như khoảng thời gian cô bị phạt vì chơi ván trượt và bị thương, Khương Lệnh Từ đã đích thân vào bếp nướng bánh quy cho cô…

 

Thậm chí, cô còn tái hiện lại một cách tỉ mỉ hình dạng những chiếc bánh quy đáng yêu hình động vật và thực vật, có thể thấy ấn tượng của cô sâu sắc đến nhường nào.

 

Ngón tay cô không nhịn được chạm vào những chiếc bánh quy trong tranh. Đột nhiên lại thấy thèm ăn. Nhưng có lẽ sau này cô sẽ không còn được ăn bánh do Khương Lệnh Từ tự tay làm nữa.

 

Lần sau bảo Bùi Ý Hào - cao thủ làm đồ thủ công thử làm bánh ngọt xem sao.

 

Còn có một bức vẽ về Khương Lệnh Từ trong căn nhà kính kỳ lạ ở nhà cũ, anh cúi mắt chăm chú nhìn hai cây non, đầu ngón tay khẽ chạm vào lá như thể đang quan sát chúng có khỏe mạnh hay không.

 

Rồi cảnh anh đứng bên hàng rào biệt thự, cao giọng gửi sính lễ…

 

Đêm tân hôn, cô đã vẽ con công trắng trên người anh…

 

Lần đi du thuyền ngắm cá voi ngoài biển…

 

Lật tiếp về trước, là cảnh hai người ngồi bên nhau trên băng ghế dài trong nhà kính, không làm gì cả nhưng lại cảm thấy an yên…

 

Rồi nữa, là cảnh Khương Lệnh Từ đến đón cô ở công viên vắng người. Mặc dù lúc đó Lê Đường không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô, sự xuất hiện của anh đêm đó giống như một vị anh hùng mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Giá như anh đến sớm hơn một chút, đón cả cô và con mèo đi cùng thì tốt biết bao…

 

Đôi mắt Lê Đường chợt cay xè, cô đột ngột đóng sầm cuốn sổ vẽ lại. Vài phút sau, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

 

Thiếu nữ cuộn mình trong góc giường, mạnh mẽ cắn vào khớp ngón tay, cắn đến khi bật máu, cô mới vô thức mút lấy. Chỉ có cảm giác đau đớn và mùi tanh của máu mới giúp cô giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.

 

Lê Đường không ngừng tự nhủ: không được đắm chìm vào những ảo giác đẹp đẽ ấy.

 

Cô cứ thế cuộn mình trong góc, ngủ thiếp đi.

 

***

 

Chín giờ sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua kẽ rèm, rọi một vệt sáng vào căn phòng, đúng ngay khuôn mặt của Lê Đường.

 

Chuông cửa vang lên, Lê Đường bực bội bịt tai lại, thật vất vả mới ngủ được.

 

Cô vật vã mở mắt ra, bình thường vào buổi sáng, ngoài Bùi Ý Hào ra thì không thể có người thứ hai đến tìm cô.

 

Ban đầu cô định mặc kệ, dùng nửa chiếc gối còn lại đè lên đầu mình…

 

Tự thôi miên bản thân: Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy.

 

Đi nhanh đi!

 

Nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, còn kiên nhẫn hơn cả cô.

 

A a a a!

 

Lê Đường với khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ cau có, cứ thế đi chân trần, bước thình thịch ra cửa, không thèm nhìn camera an ninh, bực bội hỏi: “Ai mà mới sáng sớm đã đến làm phiền thế hả?”

 

Không ai được phép chọc vào một nàng tiên có chứng cáu kỉnh khi thức dậy.

 

“Xin lỗi, anh tưởng chín giờ em đã dậy rồi.”

 

Giọng nói trầm thấp, dễ nghe như tiếng đàn violin vang lên bên tai cô.

 

Lê Đường bị ánh nắng chói mắt, nheo mắt lại, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng dáng cao ráo, thanh nhã đứng ngoài cửa.

 

???

 

Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng thốt ra ba chữ: “Khương Lệnh Từ?”

 

“Là anh.” Khương Lệnh Từ lịch sự chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”

 

Khi ánh mắt cô rơi xuống chiếc vali bên cạnh anh, hoàn toàn tỉnh táo.

 

“Ý… gì đây?”

 

Khương Lệnh Từ dịu dàng đáp: “Là ý muốn cầu xin Khương phu nhân thu nhận.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)