TÌM NHANH
HOANG ĐƯỜNG
Tác giả: Thần Niên
View: 1.000
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Không phải nói đùa, có những lúc anh thực sự nghi ngờ, có khi nào Dung Hoài Yến đã lén đi học bói toán sau lưng bọn họ không.

 

Rõ ràng, anh chưa từng nhắc đến chuyện ly hôn. Khương Lệnh Từ không chút cảm xúc, chỉ hỏi: “Sao cậu biết?”

 

Dung Hoài Yến hờ hững nhả ra ba chữ: “Rõ rành rành.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Lệnh Từ: “Hửm?”

 

Dung Hoài Yến lấy điện thoại ra, chĩa về phía khuôn mặt điển trai lạnh lùng vô tình của Khương Lệnh Từ, chậm rãi nói: “Soi gương đi, bây giờ trông cậu chẳng khác nào một người đàn ông bị vợ bỏ.”

 

Dựa vào sự hiểu biết của anh ấy về Khương Lệnh Từ và truyền thống gia quy nhà họ Khương, việc Lê Đường đột ngột chọn ra nước ngoài có lẽ là do hai người xảy ra mâu thuẫn, muốn ly hôn nhưng không thành, vì vậy du học là lựa chọn tốt nhất.

 

Suy đoán này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng tám chín phần mười. Tóm lại, vợ của giáo sư Khương đã "bỏ trốn".

 

Khương Lệnh Từ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ thản nhiên phủi tàn thuốc, giọng điệu còn lạnh nhạt hơn cả bóng dáng anh dưới ánh đèn: “Cô ấy còn trẻ, khao khát tự do, ra ngoài chơi vài năm rồi sẽ yên ổn thôi.”

 

Vốn dĩ cô không tình nguyện kết hôn với anh. Lý do anh để cô rời đi không phải vì rộng lượng mà là vì anh cảm nhận được quyết tâm của Lê Đường, cùng với...

 

Người đàn ông kẹp điếu thuốc mỏng giữa môi, hít một hơi sâu, đè nén sự u ám trong đáy mắt.

Anh nhớ lại lần cuối cùng Lê Đường đề nghị ly hôn, cô gái nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ, phía sau là muôn hoa rực rỡ, nắng vàng rực rỡ, nhưng đôi mắt vốn như làn nước mùa xuân của cô khi nhìn anh lại tựa như mảnh kính vỡ vụn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng cười nhẹ của Dung Hoài Yến kéo anh về thực tại: “Vậy nên cậu định cứ ngồi đây chờ cô ấy về à? Cũng được thôi, chỉ là…”

 

Anh ấy tỏ vẻ đồng tình, nhưng ngay sau đó giọng điệu lại chuyển hướng: “Cậu thử nghĩ xem, lỡ như Lê tiểu thư ở nước ngoài tìm thấy Muse mới của đời mình, không muốn quay về nữa thì sao?”

 

Khương Lệnh Từ lạnh lùng liếc nhìn anh ấy.

 

Lê Đường chọn Muse chẳng hề cao siêu gì cả, chỉ cần có cơ bụng tám múi, sắp xếp gọn gàng, đường nét không tì vết. Đây cũng là lý do cô chọn trúng anh ngay từ lần đầu tiên.

 

Vậy nên khả năng mà Dung Hoài Yến nói hoàn toàn có thể xảy ra.

 

“Cậu nhìn tôi cũng vô dụng. Cũng đâu phải tôi dụ dỗ vợ cậu.” Dung Hoài Yến cười như không cười: “Tôi chỉ yêu mỗi tiểu Hải Đường nhà tôi mà thôi.”

 

Khương Lệnh Từ hờ hững cất giọng như làn gió lạnh mùa đông: “Vậy, Dung công tử có cao kiến gì không?”

 

Dung Hoài Yến mang vẻ ngoài nhã nhặn phong lưu, giọng điệu nhàn nhã: “Cao kiến thì không có, nhưng giờ tôi chỉ có một câu hỏi: Cậu muốn vợ hay muốn thể diện? Nếu muốn vợ thì đừng giữ thể diện làm gì.”

 

“Dính lấy cô ấy, mặt dày mày dạn, quỳ bàn phím, quỳ sầu riêng, quỳ dao cũng được, không thì mỗi thứ quỳ một lần.”

 

Tối hôm đó, Khương Lệnh Từ tựa vào gối đầu trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, ngón tay thon dài hờ hững nghịch một chiếc điều khiển mỏng.

 

Anh đã thiết kế thiết bị cảm ứng. Chỉ cần Lê Đường chạm vào mấy món đồ chơi tình dục đó, chúng sẽ kết nối đến điện thoại của anh.

 

Chênh lệch múi giờ tám tiếng.

 

Trước đây, mỗi lần trước khi ngủ cô đều dùng nó, có lần là khi Khương Lệnh Từ đang trên đường đến Viện Nghiên cứu Văn tự cổ, còn có lần khác là anh đang họp sáng.

 

Khoảng thời gian đầu khi vừa sang nước ngoài, đêm nào Lê Đường cũng dùng. Khương Lệnh Từ hiểu rất rõ nguyên nhân, bởi đây vốn dĩ là điều anh đã đoán trước.

 

Từ khi bắt đầu mùa đông, đã rất lâu rồi Lê Đường không chạm vào những món đồ chơi đó.

 

Là vì ham muốn của cô đã giảm?

 

Hay là… đã tìm được điều gì đó thú vị hơn?

 

Lê Đường vốn không có kiên nhẫn, cũng hay quên. Thời gian trôi qua lâu, cô sẽ quên anh sạch sẽ, điều này Khương Lệnh Từ cũng không lấy làm ngạc nhiên.

 

Ngón tay anh bất giác siết chặt chiếc điều khiển màu bạc, trong ánh đèn mờ nhạt, nó phản chiếu một tia sáng kỳ lạ.

 

Anh đưa mắt nhìn quanh. Trước đây, Khương Lệnh Từ không cảm thấy việc sống một mình là trống trải. Dù sao thì hơn hai mươi năm qua anh vẫn luôn như vậy. Thời gian ngủ chung giường với Lê Đường chẳng đáng kể gì so với quãng đời đó.

 

Ngay cả khi Lê Đường rời đi, anh cũng chỉ trở về cuộc sống trước đây mà thôi. Làm việc, sinh hoạt theo đúng nhịp điệu vốn có.

 

Thế nhưng, nghĩ đến lời của Dung Hoài Yến, đêm nay Khương Lệnh Từ lại bất giác cảm thấy trên giường thiếu mất một người.

 

Anh tự hỏi lòng: có muốn Lê Đường không?

 

Có!

 

Xưa nay Khương Lệnh Từ không bao giờ lừa dối chính mình. Muốn chính là muốn, không muốn chính là không muốn.

 

Vì thế, anh đưa đề nghị của Dung Hoài Yến vào kế hoạch gần đây.

 

***

 

Năm sau, mùa xuân.

 

"Vũ hội lần này là truyền thống của trường, rất thú vị đấy. Cậu đã đến đây rồi, không tranh thủ mở mang tầm mắt sao?"

 

Hiếm khi Bùi Ý Hào thay bộ sưu tập thời trang bất quy tắc của mình, khoác lên người một bộ vest chỉnh tề. Tuy nhiên, dáng đứng vẫn lười biếng, thảnh thơi dựa vào cửa thúc giục.

 

Bộ vest vốn ngay ngắn, vào tay cậu ấy lại trở nên tùy tiện vô cùng.

 

Lê Đường mất ngủ cả đêm, giờ phút này uể oải ngồi trên ghế trang điểm, cánh tay trắng nõn mảnh mai chống lên, lòng bàn tay đỡ lấy má, chẳng muốn trang điểm, cũng chẳng muốn ra ngoài.

 

Một dáng vẻ lười biếng tận cùng.

 

Lẽ ra, Bùi Ý Hào vốn là người rất thích ở nhà. Bác sĩ tâm lý khuyên cậu ấy nên ra ngoài nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn. Nhưng đi một mình thì chẳng có hứng thú.

 

Khó khăn lắm mới kéo được Lê Đường - người ưa náo nhiệt - ra nước ngoài. Theo như tác phong thường ngày của cô, nhất định sẽ không ngừng lôi kéo cậu ấy ra ngoài.

 

Nào ngờ… Lê Đường lại còn thích ở nhà hơn cậu ấy!!!

 

Thế là, một người thích ru rú trong nhà như Bùi Ý Hào bị ép đến mức đã lâu không thể đóng cửa tập trung vào nghệ thuật điêu khắc. Cứ cách dăm bữa nửa tháng lại phải lượn qua lượn lại kiểm tra xem cô bạn thanh mai trúc mã của mình còn sống hay không.

 

Khoảng thời gian Lê Đường vùi mình trong nhà, cô không hề lãng phí, mà đã vẽ ra vô số tác phẩm. Hiện tại, độ nổi tiếng của cô trong giới hội họa quốc tế còn hơn cả trong nước.

 

Thậm chí, có rất nhiều nhân vật danh tiếng muốn tìm cô vẽ tranh. Nhưng Lê Đường đều từ chối, lấy lý do không có cảm hứng.

 

Thấy cô rũ hàng mi, lại muốn ngủ tiếp, Bùi Ý Hào không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp tiến lên.

 

Không chậm trễ, cậu ấy tận dụng kỹ thuật trang điểm cho búp bê để đích thân hóa trang cho Lê Đường.

 

Lê Đường khẽ nâng mi nhìn cậu ấy một cái, nhưng không động đậy. Tốt nhất là cậu ấy vẽ hỏng đi, như vậy cô sẽ có cớ không ra ngoài nữa.

 

Đêm qua cô mất ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng, trong đầu toàn nghĩ về Khương Lệnh Từ. Cuối cùng chịu không nổi nữa, cô bật dậy vẽ tranh.

 

Vẽ mãi đến tận lúc trời hửng sáng mới chợp mắt một chút.

 

Thế nhưng…

 

Mặc dù đây là lần đầu tiên trang điểm, nhưng Bùi Ý Hào còn có thể vẽ búp bê tinh xảo xinh đẹp, huống hồ là người thật!

 

Lê Đường nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, một gương mặt hoàn toàn không còn chút dấu vết mệt mỏi, đẹp đến mức không chân thực, tựa như một búp bê BJD* tinh xảo. Cơn ngáp ngủ của cô mới đến một nửa liền bị dọa đến mức dừng lại.

(*) Búp bê BJD (Ball-Jointed Doll) là loại búp bê có khớp cầu, thường được làm từ nhựa urethane cao cấp, cho phép tạo dáng linh hoạt như con người.

 

BJD có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, nổi bật với khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt có hồn, cơ thể có thể thay đổi trang phục và tạo dáng một cách tự nhiên. Chúng thường có kích thước từ 10cm đến hơn 70cm, với các hãng nổi tiếng như Volks (Nhật Bản), Dollshe (Hàn Quốc), Ringdoll (Trung Quốc), Dream of Doll, LUTS, v.v.

 

Do có thiết kế đẹp và khả năng tùy chỉnh cao (trang điểm, tạo kiểu tóc, thay mắt, thay trang phục), BJD được cộng đồng sưu tầm và nghệ sĩ trên thế giới yêu thích.

 

Biến hình ngoạn mục thật đấy. Ngay cả giọt lệ đọng nơi khóe mắt vì ngáp cũng long lanh như sóng nước, ánh nhìn trong suốt, lấp lánh động lòng người.

 

Bùi Ý Hào đắc ý nhướng mày: “Thế nào? Mau đi thay đồ đi, lát nữa tôi còn uốn cho cậu một mái tóc xoăn bồng bềnh nữa, đảm bảo khiến cậu tỏa sáng nhất buổi tiệc.”

 

“Ngay cả uốn tóc cũng biết làm? Tôi nhớ không lầm thì cậu học điêu khắc nghệ thuật, chứ đâu phải thẩm mỹ làm tóc?”

 

Bùi Ý Hào thản nhiên đáp: “Đều là công việc thủ công cả, có gì khác đâu.”

 

Lê Đường nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy kính nể. Hồi bé, cậu ấy từng may lại chiếc nơ bướm bị bạn nhỏ khác giật đứt trên tay áo cô. Cũng từng chải lại mái tóc rối bù của cô vì đánh nhau với đám trẻ khác.

 

Bây giờ, tay nghề lại càng điêu luyện hơn, Bùi Ý Hào quả thực là bảo mẫu vạn năng trong gia đình!

 

Nể tình lớp trang điểm quá xuất sắc, Lê Đường chọn một chiếc váy màu bạc lộng lẫy, mỗi bước đi đều ánh lên những tia sáng rực rỡ.

 

Trên đường đến hội trường, cô tình cờ gặp mấy người bạn cùng khoa, vừa khéo đi chung đường.

 

“Mùa xuân năm nay, sau kỳ nghỉ, lớp tự chọn sẽ có một thầy giáo thư pháp siêu đẹp trai đến từ phương Đông đấy, nghe nói thầy ấy còn biết cả loại văn tự cổ bí ẩn nữa.”

 

“Ngầu quá đi!”

 

“Hình như tối nay thầy ấy cũng đến vũ hội đấy.”

 

“Li, cậu có biết thầy giáo thư pháp này không?”

 

Lê Đường tay nhấc vạt váy, lười biếng bước đi dưới tán cây anh đào đang nở rộ, cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mí mắt. Ngay khi sắp đến hội trường, cô đột nhiên nghe thấy câu hỏi ấy từ bạn mình.

 

Cô ngáp một cái, hỏi lại: “Ai cơ?”

 

Người bạn kia khẽ cười, nói: “Nhìn kia kìa.”

 

Lê Đường chớp mắt, theo hướng tay người bạn chỉ mà ngẩng đầu nhìn. Cô nất chợt ngây người.

 

Dưới ánh đèn ấm áp của hội trường cổ kính và lộng lẫy, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng đó.

 

Bộ vest được cắt may tinh tế ôm lấy dáng người thẳng tắp, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng thấy anh ấy phù hợp với bộ vest đến mức nào. 

 

Trầm ổn, cao quý, phong thái nhã nhặn của một quân tử.

 

Lê Đường bỗng nhiên nhận ra, cô nhớ rõ từng đường nét bóng lưng của Khương Lệnh Từ.

 

Chắc chỉ là trùng hợp thôi, người có bóng lưng giống nhau thì có rất nhiều… Huống hồ, ngay cả Tết anh cũng không nhắn tin cho cô, rõ ràng đã muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn.

 

Lòng cô hỗn loạn suy đoán, tự nhủ rằng nhất định chỉ là tình cờ mà thôi. Nhưng ngay giây tiếp theo, dường như người kia cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay người lại.

 

Đôi mắt Lê Đường mở to, không chút phòng bị mà chạm vào ánh mắt ấy.

 

Khương Lệnh Từ lặng lẽ nhìn cô gái khoác lên mình chiếc váy màu bạc, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng.

 

Trong đầu anh chỉ vẳng lên một câu: "Trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, bây giờ vẫn là mùa xuân."*

(*) "Trăng vẫn sáng, xuân vẫn còn", giống như tình cảm chưa phai, duyên phận vẫn còn đó. Nhấn mạnh thời gian trôi qua nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn, ẩn ý rằng anh chưa bao giờ quên cô.

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Họ gặp lại rồi! Chính thức mở màn chế độ đeo bám không buông, mặt dày theo đuổi vợ! (Dung Hoài Yến: Bí kíp sợ vợ của tôi nhất định phải chia sẻ cho anh em!)

 

"Trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, bây giờ vẫn là mùa xuân." — Pessoa*

(*)Fernando Pessoa (1888–1935) là một nhà thơ, nhà văn và triết gia người Bồ Đào Nha, được coi là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

 

Đặc điểm văn chương của Pessoa: Ông nổi tiếng với việc sáng tác dưới nhiều dị danh (heteronym) khác nhau, mỗi dị danh có phong cách và tư tưởng riêng biệt. Một số dị danh nổi tiếng gồm Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos và Bernardo Soares. Thơ và văn của ông thường mang màu sắc triết học, cô đơn, suy tư về bản ngã và sự tồn tại.

 

Tác phẩm nổi bật:

Livro do Desas Sossego (Cuốn sách của sự bất an) – một tác phẩm văn học độc đáo, pha trộn giữa nhật ký, suy tư triết học và tự sự.

 

Mensagem (Thông điệp) – tập thơ duy nhất xuất bản khi ông còn sống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)