TÌM NHANH
HOANG ĐƯỜNG
Tác giả: Thần Niên
View: 1.291
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Lê Đường không trả lời, lại nhắm mắt lần nữa, hàm răng bị Khương Lệnh Từ dùng khớp ngón tay cạy mở cũng không động đậy. Trong hơi thở tràn ngập mùi máu tanh đã nhạt đi nhiều, đến từ vết thương trên vai anh.

 

Não bộ lại mất kiểm soát mà nghĩ, cử động lớn như vậy, có ảnh hưởng miệng vết thương không.

 

Thật phiền! Ảnh hưởng miệng vết thương thì đáng đời, dù sao cũng không sợ đau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân thể thiếu nữ mỏng manh vô thức thu mình lại như thể không có cảm giác an toàn, hoàn toàn khớp chặt với người đàn ông phía sau.

 

Không ngủ được, đầu óc tỉnh táo vô cùng. Lê Đường thậm chí còn không biết giả vờ ngủ.

 

Khương Lệnh Từ lắng nghe hơi thở rối loạn của cô, đột nhiên xoay cô lại. Tấm lều vốn đã chật hẹp và yếu ớt cũng vì động tác này mà rung nhẹ.

 

Trán của Lê Đường chạm vào vị trí tim của anh.

 

“Giả vờ ngủ.” Khi nói, lồng ngực người đàn ông khẽ rung.

 

Lê Đường không nhúc nhích: Giả vờ ngủ thì sao chứ, dù sao cũng không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ!

 

Nếu tức giận quá, cô có thể mở mắt mà vẫn "giả vờ ngủ".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết qua bao lâu, đầu ngón tay của người đàn ông đặt lên sau gáy mảnh khảnh của thiếu nữ, nhẹ nhàng ấn một lúc, đột nhiên hỏi: “Muốn tắm không?”

 

Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên trong không gian tối tăm và yên tĩnh.

 

Lê Đường: “…”

 

Đúng lúc Khương Lệnh Từ nghĩ rằng cô sẽ không trả lời nữa, cuối cùng lại nghe thấy giọng nói thều thào của cô: “Tôi bốc mùi rồi sao?”

 

Giây tiếp theo, sống mũi cao thẳng của người đàn ông kề sát cái cổ trắng nõn yếu ớt của cô, nhẹ nhàng ngửi một chút, dường như thực sự cảm nhận nghiêm túc. Cuối cùng, anh trả lời một cách hợp tình hợp lý: “Rất thơm.”

 

Lê Đường vốn nhạy cảm, bị anh chạm vào liền cảm thấy tê dại từ tận trong xương, ngón tay dưới chăn khẽ cuộn lại, hồi lâu mới thốt ra một chữ: “Thơm?”

 

“Ừm.”

 

Khương Lệnh Từ khẽ đáp, giọng điệu vẫn như mọi khi, ôn hòa nhàn nhạt: “Hương hoa cam.”

 

Có một loại cảm giác bất kể anh nói lời hoang đường gì, cũng đều khiến người ta tin tưởng vô điều kiện.

 

Lê Đường nghẹn lời vài giây: “Vậy còn tắm làm gì?”

 

Khương Lệnh Từ buông tay đang ôm cô, thuận thế ngồi dậy, khoác áo sơ mi, giải thích: “Tắm nước ấm sẽ dễ ngủ hơn.”

 

Hơn nữa, anh biết cô có thói quen mỗi tối sẽ ngâm mình trước khi ngủ. Nhưng trong nơi trú ẩn tạm thời đơn sơ này, lấy đâu ra chỗ tắm, chứ đừng nói đến nước ấm.

 

Thấy Khương Lệnh Từ đã vén lều đi ra ngoài, Lê Đường cảm thấy anh đang mơ mộng hão huyền.

 

Cho đến khi trong lều xuất hiện một chiếc bồn tắm gấp đơn giản, bên trong là nước nóng bốc hơi nghi ngút, do chính tay Khương Lệnh Từ đun.

 

Không gian vốn đã chật hẹp, nay càng thêm chật chội.

 

Đáy mắt Lê Đường lóe lên vẻ kinh ngạc: “Ở đâu ra vậy?”

 

Khương Lệnh Từ ngắn gọn đáp: “Nhờ người mua.”

 

Thấy cô muốn tắm nhưng lại do dự, anh bổ sung thêm một câu: “Là hàng mới, anh cũng đã tráng qua vài lần bằng nước sôi.”

 

Lê Đường dao động, cô thực sự rất muốn tắm.

 

Khương Lệnh Từ thu dọn hết những thứ khác, đứng bên cạnh chiếc bồn tắm màu cam. Hơi nước lượn lờ che mờ đôi mắt lạnh nhạt thản nhiên của anh, nốt ruồi đỏ nhỏ thấp thoáng hiện ra, vô tình lại lộ ra vài phần tình ý: “Lê tiểu thư, xin mời vào bồn.”

 

Đây có lẽ là lần tắm đơn sơ nhất của Lê Đường. Cũng là lần xa xỉ nhất, bởi vì Khương Lệnh Từ đích thân hầu hạ cô.

 

Dù sao thì, thời gian và sức lao động của giáo sư Khương đáng giá hơn tiền bạc rất nhiều.

 

Để tránh ánh sáng xuyên qua lều tạo thành bóng mờ, Khương Lệnh Từ đã tắt đi chiếc đèn duy nhất.

 

Nhưng đôi mắt đã quen với bóng tối của anh vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy mọi thứ.

 

Khi chìm vào làn nước, làn da trắng nõn mịn màng của thiếu nữ khẽ gợn lên những vòng sóng rất nhẹ. Lê Đường cảm thấy chiếc thùng này khá mong manh, cẩn thận nửa ngồi xổm xuống, hai tay bám chặt vào mép thùng.

 

Chiếc vòng ngọc bích xanh biếc làm nổi bật cổ tay trắng như tuyết đầu mùa của cô, đồng thời lại tôn lên vẻ kiêu sa lạnh lùng của hai chấm đỏ như chu sa giữa những gợn nước – tựa như nhành mai đỏ trong tuyết.

 

Khương Lệnh Từ lịch sự dời tầm mắt, vòng ra phía sau.

 

Tấm lưng thiếu nữ gầy mỏng, đường nét xương cốt rõ ràng. Khi cơ thể cô căng lên, xương bả vai hai bên như cánh bướm khẽ vỗ, tinh tế và đẹp đẽ, chỉ có một vết đỏ trên cổ là chướng mắt.

 

Khương Lệnh Từ hơi nhíu mày, đầu ngón tay khẽ chạm vào: “Sao chỗ này lại đỏ lên vậy, trông giống như bị dị ứng.”

 

Lê Đường theo phản xạ đưa tay sờ thử, đầu ngón tay vô tình lướt qua ngón tay anh. Cô trấn tĩnh lại, thản nhiên nói: “Chắc là do chăn cọ vào.”

 

Nhất là phần cổ, diện tích tiếp xúc với vải lớn, mà da cô lại nhạy cảm và mỏng manh.

 

Lê Đường tuy có phần kiêu kỳ, nhưng không phải kiểu tiểu thư không biết phân biệt hoàn cảnh mà làm mình làm mẩy, bắt Khương Lệnh Từ phải đi tìm chăn lụa trong tình huống này. Nếu phải chịu ngứa thì cô cũng đành nhịn, chỉ là không ngờ lại bị dị ứng thật.

 

Khương Lệnh Từ nhìn gương mặt trầm tĩnh của thiếu nữ, đáy mắt lướt qua một tia không vui. Đương nhiên, không phải là với cô, mà là…

 

Trong hoàn cảnh này, vốn dĩ Lê Đường không nên xuất hiện ở đây.

 

Vài giây sau, ngón tay người đàn ông lướt nhẹ qua gáy nàng, hoàn toàn không chứa chút dục vọng nào, cuối cùng đặt lên bờ vai, chuyên tâm xoa bóp.

 

Dường như hơi nước ấm áp có thể xua tan mọi mệt mỏi và phiền muộn.

 

Đôi môi đỏ của Lê Đường ướt át, rạng rỡ tựa đóa hoa được tưới đẫm sương.

 

Bầu không khí này thật tốt. Tốt đến mức khiến Lê Đường không còn tỉnh táo mà nghĩ, ngay cả khi không có biệt thự hàng tỷ, không có tinh dầu tắm đặt riêng cho cô, không có bồn tắm massage rộng lớn, dường như cô cũng có thể cam tâm tình nguyện sống như thế này mãi mãi. Tốt nhất là một đêm hóa vĩnh hằng.

 

Đúng lúc đó, lều trại bỗng nhiên rung lắc, cơ thể mất kiểm soát mà nghiêng ngả. Hàng mi của Lê Đường run lên, đôi mắt kinh hoàng mở to. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô trực tiếp trải qua động đất.

 

Bồn tắm cũng lắc lư không vững, mặt nước dâng lên đến ngực cô bắn ra ngoài từng đợt. 

 

Khương Lệnh Từ kịp thời giữ chặt bồn tắm, đồng thời cũng giữ lấy thiếu nữ mong manh bên trong. Đối diện với đôi mắt đầy hoảng loạn, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô: “Đừng sợ, chỉ là dư chấn.”

 

Hơn nữa, họ cách tâm chấn một đoạn khá xa, mà thời gian rung lắc cũng rất ngắn, chỉ khoảng một hai giây.

 

Nhưng trong đầu Lê Đường lại chỉ nghĩ đến một điều: Dư chấn đã đáng sợ thế này, vậy khi trận động đất thực sự xảy ra, nó kinh khủng đến mức nào?

 

Thế mà Khương Lệnh Từ lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Anh bình tĩnh đến lạ, không hoảng loạn, không lo lắng, dửng dưng như thể đây chỉ là một ngày bình thường.

 

Lê Đường muốn tránh đi những nụ hôn liên tiếp của anh, nhưng lại không trốn được. Bồn tắm chỉ nhỏ như vậy. Chỉ cần anh hơi cúi đầu, lập tức có thể hôn lên bất cứ nơi nào anh muốn.

 

Nước trong bồn đã tràn ra một ít, mực nước vốn đến xương quai xanh của thiếu nữ, giờ đã hạ xuống ngang ngực.

 

Lê Đường không dám cử động, chỉ cần động đậy một chút, liền có thể bị lộ hết.

 

Dù rằng trước mặt Khương Lệnh Từ, cô cũng chẳng còn gì để gọi là "lộ" nữa, nhưng đây là lều trại, chỉ cách vài mét đã có người, thậm chí còn có thể nghe thấy giọng nói bên ngoài. Mọi người vẫn còn bàng hoàng sau dư chấn.

 

Trong hoàn cảnh này, trong chiếc lều nhỏ bé này, Lê Đường bị Khương Lệnh Từ giữ cằm, hôn xuống.

 

Trong không gian tối mờ mịt, giọng người đàn ông khẽ vang lên, như một tiếng thở dài, như một lời thì thầm, lại như đang tự nói với chính mình: “Sao lại khóc nữa rồi?”

 

Lê Đường sững người. Cô vừa khóc sao?

 

Khương Lệnh Từ hôn rất nhẹ, dù là môi răng giao nhau nhưng không hề mang theo dục vọng. Giống như giọng nói của anh, dịu dàng và mê hoặc. Khiến người ta không nỡ rời xa.

 

Nhưng Lê Đường lại cảm thấy mình sắp không thở nổi. Đôi mắt trong veo như nước mùa xuân của cô giờ đây giống như một mặt kính bị vỡ, vỡ thành từng mảnh nhỏ sắc bén.

 

***

 

Chiều hôm sau, đợt cứu trợ mới của nhà họ Khương được đưa đến, Lê Đường và Khương Lệnh Từ mới cùng trực thăng trở về Lăng Thành.

 

Những ngày qua, Lê Đường không hề lãng phí thời gian trong lều trại.

 

Cô ngồi trên đống đổ nát, vẽ lại khung cảnh sau trận động đất. Khi thiếu người, cô cũng sẽ giúp một tay, những việc nặng nhọc cô không làm được, nhưng những việc nhẹ nhàng thì có thể, chẳng hạn như phát cơm hộp.

 

Thỉnh thoảng, cô sẽ đi qua khu khảo cổ bị sập để nhìn về phía Khương Lệnh Từ. May mà hôm nay không cần xuống hầm mộ. Lê Đường khẽ thở phào một hơi.

 

Những người ở đây đều rất thân thiện, không ai vì màu tóc đặc biệt của cô mà có thành kiến. Ngược lại, có rất nhiều đứa trẻ sau trận động đất kinh hoàng, khi nhìn thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ, như thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.

 

Chúng gọi cô là “chị Cầu Vồng”. Nếu là trước đây, Lê Đường nhất định sẽ chê cái tên này sến súa. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những gì xảy ra sau thảm họa, cô chỉ mỉm cười nhận lấy.

 

Trước khi rời đi, cô quyên toàn bộ số tiền mình mang theo để góp phần tái thiết sau trận động đất.

 

Trên đường trở về Lăng Thành, Lê Đường không nói một lời. Dường như rất mệt mỏi, cô chỉ lặng lẽ rũ mắt xuống, nhưng cũng không ngủ, chỉ lật xem quyển vở bài tập mà cô đã đổi được từ một đứa trẻ bằng một thanh sô-cô-la. Hôm nay, cô đã dùng quyển vở này để vẽ tranh. 

 

Khương Lệnh Từ nhanh chóng nhận ra sự xa cách của cô. Ban đầu, anh nghĩ có thể cô bị hoảng sợ hoặc quá mệt mỏi. Nhưng mãi cho đến buổi tối…

 

Lê Đường thay một chiếc váy ngủ lụa mềm mại, tựa vào đầu giường xa hoa, tay cầm iPad vẽ vời, dường như mọi thứ không có gì thay đổi so với trước khi anh rời đi.

 

Nhưng thực ra, mọi thứ đều đã đổi thay. Ví dụ như…

 

Khương Lệnh Từ cầm một tuýp thuốc mỡ đưa cho cô, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường: “Phiền Khương phu nhân giúp anh bôi thuốc.”

 

Nếu là trước đây, vì muốn được ngắm cơ thể săn chắc của anh, Lê Đường nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình giúp đỡ. Vì trên thế giới này, người lo lắng nhất cho anh dù chỉ là một vết thương nhỏ, chính là cô.

 

Cô không cho phép hình tượng hoàn mỹ của mình có dù chỉ một vết xước. Nhưng lúc này, cô lười biếng chớp mắt, ánh nhìn lập tức rơi xuống bàn tay thon dài của anh.

 

Chỉ là, trên mu bàn tay vốn trắng trẻo của Khương Lệnh Từ, giờ đây xuất hiện vài vết trầy xước nông sâu khác nhau. Đêm qua còn chưa có, hẳn là do ban ngày giúp di dời đá vụn trong quá trình cứu trợ mà bị thương.

 

Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, những vết trầy trên làn da trắng muốt ấy càng trở nên nổi bật.

 

Ánh mắt cô lướt dọc theo tuýp thuốc màu xanh bạc hà mà anh đưa tới, cuối cùng nhàn nhạt dừng lại trên mu bàn tay anh, bỗng nhiên cầm lấy iPad, đứng dậy xuống giường.

 

“Đợi một chút.”

 

Khương Lệnh Từ nghĩ cô đi rửa tay. Nhưng không phải, cô đi thẳng ra ngoài cửa phòng ngủ chính. Cánh cửa đôi màu caramel đóng lại, phát ra một tiếng động rất nhỏ.

 

Một phút sau, có tiếng gõ cửa.

 

Là quản gia: “Thưa ngài, phu nhân bảo tôi giúp ngài bôi thuốc.”

 

Nghe vậy, người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở cuối giường chỉ lặng lẽ xoay xoay tuýp thuốc trong tay, ánh mắt rũ xuống, sắc mặt mơ hồ dưới hàng mày thanh tú.

 

Quản gia chờ một lúc, lại gõ cửa thêm lần nữa: “Thưa ngài?”

 

Một lúc lâu sau, từ đôi môi mỏng của Khương Lệnh Từ chỉ thoát ra mấy chữ đơn giản: “Không cần.”

 

Quản gia do dự: “Vậy… có cần gọi bác sĩ đến không?”

 

Khương Lệnh Từ hờ hững nói: “Vết thương nhỏ thôi.”

 

Anh dừng một chút rồi hỏi: “Cô ấy đang làm gì?”

 

Quản gia lập tức đáp: “Phu nhân đang ngắm sao trong nhà kính, bảo ngài cứ ngủ trước.”

 

Ánh mắt Khương Lệnh Từ lặng lẽ quét qua bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Đêm nay không trăng, không sao, chỉ có những tán cây lay động trong gió.

 

Một cái cớ thật sơ sài.

 

Anh buông tuýp thuốc xuống, đứng dậy bước đến trước gương lớn.

 

Từ tốn tháo dây thắt áo ngủ lụa mỏng, chỉ cần nghiêng người là có thể nhìn thấy rõ ràng những vết trầy xước kéo dài từ bả vai xuống cánh tay.

 

Hôm qua điều kiện thiếu thốn, hôm nay lại dùng nhiều sức, dọn dẹp những tảng đá vụn trong đống đổ nát, vết thương vốn đã hơi lành lại bị rách ra lần nữa, rồi còn bị nước làm rát khi tắm. Dù trước đó đã khử trùng sơ qua, nhưng lúc này vẫn trông rất đáng sợ.

 

Thực ra, Lê Đường không hề viện cớ. Vì cô thực sự đang ngắm sao, nhưng không phải sao trên trời, mà là những vì sao trong bức tranh.

 

Lê Đường ngồi tựa trên ghế dài, đầu gối phủ một tấm chăn mỏng bằng cashmere, lặng lẽ vẽ trên iPad.

 

Cô tỉ mỉ tái hiện cảnh tượng hoang tàn sau trận động đất, bức tranh vô cùng rung động. Khi vẽ, tay cô không kìm được mà run rẩy, vì cô nghĩ đến Khương Lệnh Từ, suýt chút nữa anh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát này.

 

Nhưng điểm nổi bật nhất của bức tranh không phải là thảm họa khủng khiếp kia. Mà là những con người nhỏ bé ngồi trên những ngôi sao sáng, được máy bay đưa lên bầu trời.

 

Dưới đống đổ nát, có vô số người khác, người sống sót, nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên… Tất cả đều vẫy tay về phía những người đang bay lên, như thể đang tiễn biệt họ.

 

Bức tranh có bố cục rộng lớn, nhân vật vô cùng nhiều, nhưng mỗi người đều được khắc họa tỉ mỉ hơn bất kỳ tác phẩm nào trước đây của cô.

 

Những con người này không có cơ thể hoàn mỹ mà Lê Đường từng theo đuổi. Nhưng mỗi người đều có một tâm hồn hoàn mỹ.

 

Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống màn hình. Hình ảnh khẽ rung lên. Lê Đường vội vàng lau đi bằng đầu ngón tay.

 

Cô lưu tranh lại. Sau đó, đăng tải nó lên tài khoản PILGRIM.

 

Không viết bất kỳ bài đăng dài dòng nào, chỉ đơn giản đặt tên tác phẩm, “Những Vì Sao”.

 

Sau một thoáng do dự, cô lại bổ sung một câu vào phần bình luận: [Từ giờ chắc tôi sẽ không đăng nhập tài khoản này nữa, vì tôi đã không cần luyện vẽ người nữa rồi.]

 

Cô không hề biết rằng, bức tranh được đăng tải một cách tùy hứng ấy, vào đêm bình thường này, lại ngay lập tức leo lên vị trí số một của top tìm kiếm.

 

Từ khóa hot: Họ đã lên chuyến bay của những vì sao.

 

[Trời ơi, hiểu được ý nghĩa của bức tranh này làm tôi muốn khóc… Không phải họ đã gặp nạn, họ chỉ lên chuyến bay của những vì sao mà thôi.]

 

[Ngồi trên chuyến bay của những vì sao… Tôi khóc rồi.]

 

[Tại sao thế giới lại có quá nhiều biến cố như vậy… Tôi không cam lòng thay họ. Mong rằng sẽ không còn thảm họa nào nữa.]

 

Cũng có người trầm trồ trước sức mạnh mà bức tranh này mang lại: [Không hổ danh là họa sĩ từng bị một cựu đỉnh lưu đạo nhái, kỹ thuật hội họa đỉnh thật!]

 

[Đây là thần tích! Tôi nguyện gọi bức tranh này là thần tích!!!]

 

[Tại sao cô ấy không vẽ nữa? Trình độ đã tiến bộ vượt bậc, chạm đến tận tâm hồn người xem.]

 

[Không vẽ nữa sao? Rõ ràng vẽ đẹp như thế, sao lại dừng lại?]

 

[Đừng mà, bọn tôi chờ tranh của cô lâu lắm rồi!]

 

[Xin hãy tiếp tục vẽ đi, bất cứ cái gì cũng được, dù chỉ là một bức phác thảo đơn giản!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)