Lê Đường chẳng hề hay biết gì. Cô chớp mắt, xoa nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ, cuối cùng mới ngước lên nhìn bầu trời.
Đêm nay tối đen như mực, không có lấy một vì sao. Bất giác, kim đồng hồ đã gần chạm mốc mười hai giờ.
Cô tiện tay đặt iPad lên chiếc ghế dài, đứng dậy trở về phòng ngủ chính. Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Lệnh Từ đã nằm xuống, mắt nhắm hờ, dường như đã ngủ. Ngọn đèn này rõ ràng là để dành cho cô.
Lê Đường đi từng bước một, chậm rãi tiến lại gần. Trước khi lên giường, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên gương mặt Khương Lệnh Từ vài giây.
Anh nằm ngủ với tư thế ngay ngắn, như thể đã được rèn luyện từ nhỏ, hai tay giao nhau đặt trên bụng. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt tinh tế của anh, bớt đi vẻ sắc bén thường ngày, thay vào đó là sự bình yên tĩnh lặng.
Lê Đường tắt đèn, vùi mình vào chiếc chăn mềm mại, hương thơm thanh nhã lan tỏa trong không gian.
Chỉ cách một đêm mà như hai thế giới khác biệt. Hôm qua, cô còn ngủ trong một chiếc lều tạm bợ, bốn bề lộng gió, chăn đệm thô ráp, bên dưới là một tấm đệm hơi.
Cô nhớ lại đêm đó, sau khi tắm xong, Khương Lệnh Từ đã cởi chiếc áo sơ mi sạch duy nhất của mình đưa cho cô làm áo ngủ, để cô không bị chăn thô cọ xát vào da. Còn anh – người mắc chứng sạch sẽ nặng – chỉ quấn tạm một lớp băng trên vai để ngủ.
Lê Đường vốn rất mệt, nhưng khi nhắm mắt lại, cô lại không thể ngủ được. Giây tiếp theo, cảnh tượng của đêm qua lại tái hiện. Một cánh tay rắn rỏi bất ngờ vòng qua eo, kéo cô vào lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần này, Lê Đường ngạc nhiên mở miệng: “Anh giả vờ ngủ à?”
Giọng nói trầm thấp của Khương Lệnh Từ vang lên bên tai, mang theo ý cười nhẹ nhàng: “Khương phu nhân, giả vờ ngủ thì phải thở đều, không được cử động mắt, lông mi cũng không được chớp. Nhớ chưa?”
Lê Đường: “…” Giờ học cái này thì có tác dụng gì chứ!
Lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên bụng cô, như một chiếc lò sưởi nhỏ.
Lê Đường vô thức nắm lấy cổ tay anh định đẩy ra, nhưng động tác bỗng khựng lại, giọng nói khẽ khàng: “Thôi kệ, tùy anh.”
Một lúc sau, cô gái như chợt nghĩ ra điều gì đó, mặc cho Khương Lệnh Từ ôm lấy mình. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ rồi khép lại, vẻ mặt như thể: Anh muốn ngủ hay không tùy anh, còn tôi thì ngủ đây.
Tựa như một cây lê nhỏ trong đêm tối, yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Không còn vẻ rực rỡ và kiêu hãnh như trước. Trước đây, mỗi khi không vui hay không thích bị ôm, cô sẽ lập tức đẩy anh ra, sau đó lớn tiếng nói rõ lý do từ đầu đến cuối, cuối cùng còn hờn dỗi bắt anh dỗ dành.
Lòng bàn tay ấm nóng của Khương Lệnh Từ chậm rãi trượt xuống, lướt qua lớp váy ngủ lụa mỏng, đặt lên chân cô. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lành lạnh: "Tùy anh?"
"Như thế này cũng được sao?"
Cơ thể bao giờ cũng thành thật hơn lý trí. Từ đầu đến cuối, cô đều khát khao anh.
Lê Đường vô thức muốn cắn môi, nhưng ngay khoảnh khắc răng chạm vào, ký ức chợt ùa về, mỗi lần cô làm vậy, Khương Lệnh Từ đều sẽ đưa ngón tay vào giữa môi cô, khiến cô buộc phải buông ra.
Cô vội vàng dừng lại, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh dần len lỏi vào từng dây thần kinh nhạy cảm nhất, mang theo cơn tê dại không cách nào trốn tránh.
"Không muốn thì từ chối. Nói rằng em không muốn." Khương Lệnh Từ dịu dàng dụ dỗ.
Lê Đường cắn nhẹ lên đầu ngón tay mình. Cô không muốn bị anh dẫn dắt, anh càng ép cô mở miệng, cô càng không nói.
Hơn nữa...
Cô cảm nhận được sức nóng đang áp lên chân mình, cô không tin chỉ cần cô nói "không muốn" thì anh sẽ thực sự dừng lại.
Một tháng rồi họ không làm tình.
Đầu ngón tay trắng nõn bị cắn đến ướt mềm, nhưng cô vẫn cắn chặt, nuốt xuống tiếng thở gấp đang chực thoát ra.
Khương Lệnh Từ không ngờ lần này cô lại bướng bỉnh đến vậy. Hai tay anh nhẹ nhàng siết chặt.
Lớp chăn mỏng bị thấm ướt bởi hơi ấm tỏa ra từ cơ thể, khiến Lê Đường chợt nhớ đến đêm hôm trước trong chiếc lều chật hẹp, nơi hơi nước bốc lên hòa lẫn vào không khí ẩm ướt.
Không một tấc da thịt nào còn khô chặt Chỉ toàn hơi nóng và sự mềm mại.
"Em muốn cắn đứt tay mình sao?"
Trong cơn mơ hồ, Lê Đường mới nhận ra mình đã cắn ngón tay quá sâu.
Trên đầu ngón tay mảnh mai đã in hằn một vết cắn rõ rệt, chỉ thiếu chút nữa thôi là xuyên qua lớp da mỏng, làm bật ra tia máu.
May mắn là Khương Lệnh Từ phát hiện kịp thời, ngăn cô không tự làm đau chính mình.
Anh khẽ trở người, tấm lưng vững chãi như bức tường thành in bóng trước mắt cô. Trong bóng tối, đôi mắt anh sâu thẳm như xoáy nước, vừa trầm tĩnh, vừa nguy hiểm.
Một tay anh giữ lấy cổ tay cô, áp chặt lên đỉnh đầu, như thể muốn phong tỏa toàn bộ sự giãy giụa.
Lê Đường theo bản năng muốn thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng khi ánh mắt giao nhau với anh, mọi suy nghĩ trong cô chợt dừng lại.
Cô lại vô thức muốn cắn môi. Giây tiếp theo, đôi môi cô bị chặn lại.
Bờ môi mỏng của anh áp lên, hơi thở nóng ấm phả vào hơi thở cô. Giọng nói trầm thấp, như một lời dụ dỗ khe khẽ vang bên tai: "Đã thích cắn như vậy, thì cắn anh đi."
Khương Lệnh Từ ngậm lấy môi cô, chậm rãi thưởng thức, không vội vã, cũng chẳng có ý sâu xâm chiếm.
Như thể tất cả chỉ là một cách bảo vệ cô, ngăn cô khỏi việc tự làm đau chính mình. Chỉ là, thay vì cắn anh, phần lớn sự chú ý của cô lại bị cuốn vào đầu lưỡi dịu dàng lướt qua khe hở giữa đôi môi.
Cô hoàn toàn quên mất ý định cắn. Mà thay vào đó, một nơi khác trên cơ thể lại vô thức siết chặt hơn.
Đúng là… rất biết nghe lời.
Lê Đường bướng bỉnh muốn buông ra, nhưng lần này, không phải cứ muốn là có thể dễ dàng buông được.
Rất nhanh sau đó…
Khương Lệnh Từ tựa như một đóa lan nở rộ trong đêm, rực cháy như ngọn lửa.
Cánh hoa lan màu hồng phấn nhẹ nhàng bung nở dưới màn sương dày đặc của đêm khuya, những giọt sương đọng lại nơi cánh hoa, trượt xuống một lối mòn hẹp ít người qua.
Đường đêm vốn dĩ khó đi, con đường này lại càng u tối, quanh co, thêm vào đó đã hơn một tháng không bước qua, giờ đây lại càng lạ lẫm.
Khi hoa lan nở rộ, cánh hoa sẽ khẽ mở ra.
Nhưng dường như đóa hoa lan của Khương Lệnh Từ đặc biệt thích bung nở vào ban đêm.
Đôi khi, vào buổi sớm mai, nó lại càng rực rỡ hơn. Lúc kiều diễm nhất, màu hồng phấn nhẹ nhàng sẽ dần hóa thành một sắc đỏ thẫm mê hoặc.
Lê Đường chưa bao giờ biết, khi hoa nở, lại có thể nóng bỏng đến thế.
Cô luôn nghĩ rằng mình đã quen thuộc với Khương Lệnh Từ, nhưng hơi nóng lần này lại khác hẳn, như lửa đang lan tỏa, xuyên qua từng tầng da thịt mỏng manh, khiến cô không cách nào chống đỡ.
Nóng quá!
Đến mức bụng dưới cũng trở nên căng chặt.
Nhưng bờ môi cô lại bị chặn lại, ngay cả tiếng rên khẽ theo bản năng cũng không thể thoát ra ngoài.
Chính vào khoảnh khắc này, cô rất muốn nói gì đó. Nhưng Khương Lệnh Từ lại chẳng muốn nghe.
Trong lúc hôn cô, đôi môi anh vẫn kề sát, giọng nói trầm thấp như lướt qua bờ môi mềm mại: "Hơn một tháng không gặp, Khương phu nhân lại xa lạ với anh đến vậy sao?"
Giọng cô nghẹn ngào qua những nụ hôn sâu: "Nóng… quá..."
Hơi nóng xa lạ này thiêu đốt đôi mắt cô trở nên mơ màng, trên trán trắng mịn lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt.
Một lọn tóc mềm rơi xuống, vương lên gò má cô. Khi hai làn da chạm nhau, mái tóc đen nhánh của Khương Lệnh Từ vô tình quấn lấy những sợi tóc mảnh mai của cô.
Lê Đường chưa bao giờ thích học thơ, nhưng lúc này, trong đầu bỗng dưng bật lên một câu: Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi*.
(*) Đã kết tóc làm vợ chồng, thì trọn đời ân ái không nghi ngờ.
Giây phút này, họ thực sự trông giống như một cặp vợ chồng ân ái.
Trước đó, Khương Lệnh Từ đã đi tắm, thay một bộ áo ngủ mới. Thậm chí anh còn dùng tinh dầu tắm của cô, một mùi hương hoa cam thanh mát.
Mùi hương này trên người Lê Đường mang theo sự dịu dàng và ngọt ngào, nhưng khi bám lên người anh, lại có thêm một tầng lạnh lẽo.
Chỉ là, giờ phút này, nhiệt độ cơ thể tăng cao, hương cam lạnh lẽo ấy lại càng trở nên nồng đậm.
Hòa lẫn với hương thơm trên người cô, quyện chặt đến mức không thể phân biệt nổi đâu là của ai.
Thế nhưng, càng về sau, Lê Đường đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt của máu.
Theo lý mà nói, nếu đã băng bó vết thương, đáng lẽ vai anh không thể tiếp tục chảy máu nữa.
Chẳng lẽ cô bị ảo giác? Hay là vì cánh tay anh dùng lực quá mức?
Lê Đường càng nghĩ càng thấy không đúng.
Hàng mi dài ươn ướt khẽ động, cô ngước lên nhìn phần băng trắng quấn quanh bờ vai anh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay Khương Lệnh Từ đã che đi ánh mắt cô: "Tập trung nào." Rồi anh lại nhấp mạnh hơn.
"Ưm…"
Cuối cùng, một tiếng ngân khẽ không kịp kiềm chế đã thoát ra khỏi đôi môi mềm mại. Lê Đường vô thức mím chặt môi.
Không biết tất cả đã kéo dài bao lâu…
Đến cuối cùng, Lê Đường cảm thấy toàn thân, từ trong ra ngoài, từng tấc da thịt đều bị hơi thở nóng rực như dung nham của anh thấm sâu vào.
Khi đến mức đầu ngón tay cũng không thể nhấc lên được, Khương Lệnh Từ mới thỏa mãn kết thúc cuộc hoan ái sau khoảng thời gian xa cách.
Trước khi ngủ, Lê Đường thề rằng sẽ không nói chuyện với Khương Lệnh Từ.
Nhưng trong nửa sau, cô không biết mình đã nói bao nhiêu lần "Đừng nữa", "Đầy quá", "Căng quá"… "Sắp tràn ra rồi", “Anh đè lên tóc tôi rồi" vân vân.
Trong cơn mê man, Lê Đường còn lẩm bẩm: "Không làm nữa."
"Ừ, không làm nữa." Giọng nam trầm khàn đầy từ tính khẽ vang lên.
Khương Lệnh Từ vẫn còn phải dọn dẹp hậu quả, anh ôm Lê Đường đi tắm lại một lần nữa, đồng thời làm sạch những thứ đã thấm sâu vào cơ thể cô, tránh để cô sinh bệnh.
Về phần vết thương trên người anh bị nước làm ướt, sau khi Khương Lệnh Từ lau khô người cho Lê Đường, anh mới qua loa thay một lớp băng gạc khô mới.
Mệt mỏi đến cực hạn, Lê Đường vốn ngủ rất say.
Nhưng… hơi nóng không ngừng phả ra từ phía sau như thể đã sôi sục trong huyết quản suốt một thời gian dài. Không chỉ có thân thể rắn chắc, nóng bỏng của người đàn ông đang dán sát vào cô, mà ngay cả không khí cũng trở nên bỏng rát.
Lê Đường khó chịu đẩy ngực anh ra: "Nóng quá, tránh xa tôi một chút."
Thế nhưng, khoảnh khắc lòng bàn tay cô chạm vào da anh, Lê Đường giật mình tỉnh giấc.
Nóng quá! Không phải kiểu nóng do nơi đó căng cứng, mà là một thứ nhiệt độ bất thường.
Chưa kịp ngồi dậy bật đèn, cô đã bị Khương Lệnh Từ kéo trở lại trong vòng tay. Giọng nói trầm khàn trước khi ngủ giờ đã trở nên khàn đặc: "Ngủ đi."
Không khó nghe, ngược lại còn có một loại hấp dẫn mê hoặc lòng người. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là…
Lê Đường đưa tay lên trán anh: "..."
Ít nhất là bốn mươi độ!!!
Cô cuống quýt gỡ tay anh ra, vội vã gọi cho quản gia, sau đó khoác thêm áo ngủ bên ngoài chiếc váy lụa mỏng, bật sáng toàn bộ đèn trong phòng.
Ánh sáng đột ngột khiến Khương Lệnh Từ hơi nheo mắt, theo phản xạ đưa mu bàn tay che lại.
Vài giây sau, có lẽ cảm thấy mu bàn tay của mình quá nóng, anh liền nắm lấy tay Lê Đường đặt lên mắt mình.
Lê Đường cạn lời trong vài giây. Ừm, chắc là chưa sốt đến mức ngu ngốc.
Chưa đầy năm phút sau, quản gia đã dẫn bác sĩ gia đình đến.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xem xét vết thương của Khương Lệnh Từ, hơi nhíu mày: "Có lẽ là do nhiễm trùng gây sốt, sau đó lại vận động mạnh khiến tình trạng trầm trọng hơn."
Nghe đến "nhiễm trùng", Lê Đường khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: "Vết thương nhiễm trùng sao? Không phải vẫn luôn bôi thuốc sao?"
Bác sĩ tiến hành xử lý lại vết thương cho Khương Lệnh Từ, sau đó truyền dịch cho anh.
"Quan sát một đêm, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Chỉ đến khi truyền dịch xong, quản gia mới cùng bác sĩ rời đi.
Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì đó, bác sĩ bình thản nói với Lê Đường: "Tiên sinh sốt cao gần bốn mươi độ, cần kiêng chuyện vợ chồng. Xin phu nhân giám sát."
Lê Đường rất hiếm khi cảm thấy lúng túng, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
Đợi bác sĩ cùng mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn tường le lói.
Lê Đường không kìm được mà chọc nhẹ vào gò má hiếm khi ửng đỏ của Khương Lệnh Từ. Khuôn mặt vốn cao quý thoát tục, giờ lại nhiễm thêm vài phần mị hoặc yêu mị.
Thôi vậy! Trước tiên cứ chăm sóc anh khỏi bệnh đã. Lúc này, cô đang nghĩ như thế.
Khương Lệnh Từ bị sốt cao giữa đêm, cô thực sự cũng có một phần trách nhiệm. Dù sao anh đã nói, chỉ cần cô đẩy ra, anh sẽ không làm.
Mà cô lại không đẩy ra. Đối diện với cám dỗ, cô không thể kiềm chế kịp thời.
Nhưng Khương Lệnh Từ lại không nghĩ vậy. Không biết anh đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt màu nhạt vì sốt mà ánh lên sắc đỏ mơ hồ, mang theo vẻ đẹp mong manh sắp vỡ vụn.
Lê Đường không rõ anh có tỉnh táo hay không, vừa định hỏi thì ngay giây tiếp theo, Khương Lệnh Từ đã nắm lấy cổ chân nàng, kéo mạnh về phía mình.
Lê Đường bất ngờ cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, liền kêu lên: "Vẫn còn nóng quá!"
"Đừng nghịch nữa, anh đang sốt cao đó!"
Khương Lệnh Từ hiếm khi bị sốt đến mức đầu óc mơ màng, hàng mi dày khẽ nâng lên, rồi tự mình tiến vào sâu trong cơ thể cô một lần nữa: "Chẳng phải em thích nóng một chút sao."
Sự xâm nhập đột ngột khiến Lê Đường theo phản xạ rên khẽ một tiếng, ngón tay bấu chặt vào bắp tay anh.
Cô nghi ngờ Khương Lệnh Từ đã sốt đến mức mất trí rồi.
Còn nữa…
Thân nhiệt tăng cao có làm dục vọng cũng tăng theo không?
Hình như độ cứng cũng tăng?
Có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này không?
Không đúng, không đúng…
Khương Lệnh Từ cứ tiếp tục thế này, chẳng phải sẽ chết trên người cô sao?
Bị nhiệt độ ngày càng nóng bỏng của anh bao phủ, Lê Đường vừa giãy dụa muốn thoát ra, vừa suy nghĩ lung tung trong đầu.
Có lẽ trong lịch sử nghệ thuật, scandal tình ái chấn động nhất của cô sẽ là: Hút cạn một người đàn ông trẻ trung, cường tráng, tràn đầy sinh lực.
Bia mộ của Khương Lệnh Từ: Giáo sư Khương Lệnh Từ, một đời cống hiến cho nền văn minh nhân loại, cuối cùng chết trong cơ thể của một nữ nghệ sĩ nghiện tình dục.
Khi Khương Lệnh Từ đột nhiên tăng tốc, Lê Đường sốt ruột đến mức đổ mồ hôi lạnh, cố gắng xoay người lại, định đẩy anh ra: "Nhất định không được..."
"Nhịn đi!"
Một giọt dịch hoa lan bằng mười giọt máu. Va chạm vài cái thì không sao, nhưng tuyệt đối không được để "rơi rớt" gì hết!!!
***
[Lời nhắn của tác giả:]
Bia mộ do chính giáo sư Khương tự viết:
"Chết trên người Khương phu nhân, là vinh hạnh của Giang mỗ."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận