Phạm thị vẫn còn là người mới, vậy mà giờ đối phương đã mang thai. Một người cũ như nàng ta lại phải lặn lội đến chúc mừng người ta... Mỗi lời thốt ra đều như dao đâm vào lòng, đâm vào chính trái tim mình.
Phương thị nằm bò trên sập, nước mắt tuôn rơi không dứt. Nha hoàn Tú Châu vừa thu dọn y phục vừa nói bằng giọng điệu chẳng mấy dễ chịu: "Khóc lóc gì chứ? Mỗi người một số mệnh, dù sao người vẫn là chủ tử, vẫn có cơm ngon áo đẹp. Người không được sủng ái là thật, nhưng chẳng lẽ ăn ở đi đứng không tốt hơn đám nô tỳ hay sao? Người cứ mãi nhìn bọn họ làm gì? Đại vương chỉ có một người, có chia năm xẻ bảy cũng không đủ cho cái hậu viện này đâu. Thà rằng người nghĩ thoáng ra, dưỡng thân thể cho tốt, biết đâu còn có hậu phúc."
"Hậu phúc cái gì chứ, ta là kẻ chẳng ai thèm để ý. Sống đến trăm tuổi thì cũng chỉ là chịu tội mà thôi." Phương thị lau nước mắt, quay mặt sang chỗ khác.
"Nô tỳ không muốn nghe mấy lời này đâu! Nếu đã là chịu tội, vậy sao nô tỳ lại phải hầu hạ người, chứ không phải người hầu hạ nô tỳ?" Tú Châu đảo mắt: "Ở thôn quê, mấy nhà không đủ ăn thì bà lão sống đến trăm tuổi mới gọi là chịu tội. Còn nhà phú quý, lão thái thái sống đến trăm tuổi thì đó là hưởng phúc."
Phương thị im lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tú Châu lại nói: "Hơn nữa, người bao nhiêu tuổi rồi? Phải, người quả thực lớn hơn Phạm Di nương vài tuổi, nhưng đời người dài bao lâu? Người mới có thể đi đến đâu chứ? Không có nam nhân yêu chiều là vô phúc à? Người cứ việc nhìn về sau mà sống, biết đâu lại chẳng có hậu phúc? Hiện giờ người thấy mình tủi thân, nhưng vì người không được sủng ái nên chẳng ai thèm gây khó dễ cho người. Bọn họ cứ việc sinh đi, thị phi cũng không thiếu đâu! Cứ mải so bì với người ta, sao người không so với chúng nô tỳ đây này?"
"Ai thèm so với các ngươi!" Phương thị tức giận, nói chuyện lớn giọng hơn.
"Thì người vốn chẳng coi chúng nô tỳ ra gì mà, nhưng chẳng phải chúng nô tỳ cũng đều là con người ư." Tú Châu vỗ mạnh vào xấp vải: "Có giỏi thì sáng mai thức dậy người tự mình mặc y phục đi."
Phương thị lại im lặng.
Tú Châu lườm nàng ta thêm cái nữa: "Đừng rơi nước mắt nữa, nô tỳ sai người đi lấy nước cho người, ngâm chân một lát rồi đi ngủ đi."
Phương thị thấy hơi ngượng ngùng, tiếp tục giữ im lặng.
"Dù không đọc nhiều sách, nhưng câu 'nhìn lên trên thấy mình không bằng ai, nhưng ngó xuống dưới cũng hơn khối người' mà người cũng không biết à? So với chúng nô tỳ thì người có gì mà phải tủi thân chứ? Chúng nô tỳ mà có tiền đồ, ngày nào đó ngủ với Đại vương một giấc, thì cũng là Di nương cả thôi. Có gì khác nhau đâu?" Tú Châu vừa đảo mắt vừa bước ra ngoài làm việc.
Phương thị chậm rãi thở dài, vươn tay tháo trâm cài trên đầu. Nhưng nhờ trận mắng này của Tú Châu, cuối cùng lòng nàng ta đã không còn đau buồn đến thế nữa. Đôi khi con người ta rơi vào ngõ cụt, lời ngon ngọt chưa chắc đã lọt tai, có khi bị mắng thẳng mặt một trận lại tốt hơn.
Sáng sớm hôm sau, tại Điện Thanh Loan, Phạm thị tuyên bố tin vui mình đã mang thai. Vốn dĩ tối qua Độc Cô Việt qua đêm chỗ Bạch Trắc phi, nên sáng nay Bạch Trắc phi đang vô cùng đắc ý. Không ngờ vừa sớm ra đã nghe thấy tin này, sắc mặt nàng ấy lập tức sa sầm.
Liễu thị mỉm cười: "Đây quả là chuyện tốt! Mới được hai tháng, thai tượng còn chưa ổn. Thời tiết lại lạnh thế này, từ ngày mai muội không cần đến thỉnh an nữa, đợi khi nào thai tượng ổn định rồi hẵng tới."
"Thiếp đa tạ Vương phi nương nương!" Phạm thị vui mừng khôn xiết.
"Chúc mừng muội muội nhé." Ngu Tranh cười nói: "Nhìn muội muội là thấy ngay dáng vẻ có phúc mà."
"Đa tạ Ngu Trắc phi." Phạm thị vẫn giữ đúng lễ nghi như thường lệ.
"Đúng là có phúc thật." Bạch Trắc phi cũng hùa theo một câu nhạt nhẽo.
Phạm thị vẫn lễ phép tạ ơn nàng ấy, nhưng trong lòng thấy rất khinh bỉ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi mọi người đã chúc mừng xong, Liễu thị dặn: "Hãy chăm sóc thai nhi cho tốt, bất kể là nam hài hay nữ hài, hãy sinh con ra thật khỏe mạnh. Trong thời gian mang thai, muội là quan trọng nhất, nhưng cũng phải biết quy tắc, không được làm càn."
"Nương nương yên tâm, thiếp nhất định sẽ giữ vững quy tắc, không dám làm càn đâu ạ. Nếu không có việc gì, thiếp tuyệt đối không dám lấy con nối dõi trong bụng ra để uy hiếp, càng không dám tùy tiện mời Đại vương sang đâu." Lời này, khó mà nói được có phải là đang mỉa mai, châm biếm Bạch Trắc phi hay không.
Sắc mặt Bạch thị càng thêm khó coi, nhưng nàng ấy không thể truy hỏi xem ý của đối phương là gì.
"Đứa trẻ này sẽ sinh vào tháng năm, tháng sáu năm sau, những chuyện khác thì ổn, nhưng chắc lúc ở cữ sẽ khổ sở lắm đây." Ngu Tranh nói.
"Muội vẫn chưa rành về thời tiết ở Tây Hà chúng ta rồi, mùa hè ở Tây Hà không nóng đến thế đâu." Liễu thị cười bảo: "Bên ngoài thì nắng, nhưng lúc ở cữ không ra khỏi phòng, bên trong còn thấy hơi lạnh ấy chứ. Không bị nóng đâu."
Ngu Tranh ngạc nhiên: "Thật sao ạ? Vậy là mùa hè năm sau chúng ta đều không phải chịu khổ rồi."
Bản thân Phạm thị cũng ngạc nhiên: "Vậy thì thiếp yên tâm hơn nhiều rồi, thiếp sợ nóng nhất đấy ạ."
Dù sao Phạm thị vẫn còn trẻ, lại mang thai sớm, nàng ta thấy khá đắc ý nên cách nói chuyện cũng hoạt bát hơn hẳn so với trước khi mang thai. Tuy vậy, nàng ta vẫn không khiến người ta ghét bỏ, trông khá bình thường.
Vốn dĩ mọi chuyện đều ổn thỏa, nhưng sau khi tan buổi thỉnh an, Bạch Trắc phi lại buông một câu: "Đến nay, Ngu muội muội vẫn chưa có hài tử nhỉ, cái thai của Phạm thị đến đúng lúc thật đấy."
Sắc mặt Phạm thị lập tức trắng bệch, nàng ta vô thức nhìn sang Ngu Tranh, thấy Ngu Tranh nhìn lại thì vội vàng quay đầu đi. Ngu Tranh khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhưng không nói gì.
Tiểu Bạch à, tỷ đúng là có hơi ngứa đòn rồi đấy.
Lời này cũng truyền đến tai Liễu thị, nàng ấy suy nghĩ một lát nhưng vẫn không quá để tâm. Nếu Ngu thị thực sự muốn có hài tử thì cứ để nàng sinh. Nam hài nuôi dưới gối Vương phi sẽ là đích tử. Còn Trắc phi nuôi con người khác thì vẫn chỉ là thứ xuất. Huống hồ nàng ấy luôn cảm thấy Ngu thị sẽ không làm vậy. Nàng không có hài từ mà vẫn có chỗ đứng vững chắc, hơn nữa bản thân nàng đâu phải không sinh được, việc gì phải tranh con của người khác? Dù sao giữa Trắc phi và Vương phi vẫn có khác biệt.
Chỉ là, sau khi trở về, Phạm thị đã suy nghĩ rất lâu, vẫn thấy khá lo lắng. Thế nên buổi chiều, lúc Độc Cô Việt đến thăm, nàng ta lập tức uyển chuyển hỏi rằng liệu mình có thể tự nuôi con được không.
Độc Cô Việt thấy vô cùng khó hiểu: "Nếu không thì nàng muốn ai nuôi thay mình?"
Phạm thị bị câu hỏi ngược của chàng làm cho nghẹn lời. Tảng đá trong lòng nàng ta coi như được hạ xuống.
Độc Cô Việt hoàn toàn chưa từng nghĩ theo hướng đó. Cũng đâu phải Đông Quân không sinh được, chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc để thị thiếp sinh con rồi bế cho Trắc phi nuôi cả. Năm xưa Bạch thị từng yêu cầu chàng như vậy nhưng chàng không đồng ý, một phần vì sức khỏe nàng ấy không tốt, phần khác là vì chàng thấy không cần thiết. Đều là con của chàng, đều là thứ xuất, việc gì phải bắt mẫu tử người ta chia lìa? Đương nhiên, nếu chính thê không có nhi tử thì lại là chuyện khác.
Vì vậy, có lẽ Bạch Trắc phi chỉ đang lo lắng thái quá, hoặc cố tình khích bác, nhưng Phạm thị đúng là suy nghĩ quá nhiều. Còn về Ngu Tranh, Độc Cô Việt chưa từng nghĩ nàng không sinh được. Ai bảo thế chứ? Chưa mang thai chỉ có thể nói là do hai người họ chưa nỗ lực đủ thôi.
Nghĩ đến đây, chàng lập tức dự định ngày mai lại sang Hồng Nhạn Các. Hài tử do Đông Quân sinh ra, chắc chắn sẽ làm nũng rất giỏi cho xem.
Phạm thị có thai, từ trên xuống dưới đều ban thưởng rất nhiều đồ đạc. Liễu thị là người chính trực, nàng ấy vẫn sẽ bảo vệ đứa trẻ này, nên thực tế Phạm thị không cần quá lo lắng. Chỉ cần bản thân nàng ta không làm loạn, hiện giờ chưa chắc đã có ai dám hại nàng ta.
Ngay khi Tấn Vương phủ đang ngày càng khởi sắc, thì trong Đông cung lại mất đi một hài tử.
Đó chính là đứa con của thị thiếp Trương thị do Hách Liên thị nâng đỡ. Tính ra, cái thai trong bụng nàng ta đã được hơn sáu tháng. Nhưng chỉ vì một phút không cẩn thận nên nàng ta bị ngã một cú, dẫn tới sinh non, khi sinh ra, đứa trẻ vốn vẫn còn hơi thở, nhưng một đứa bé chưa đầy bảy tháng thì sao có thể nuôi sống được, chỉ một lúc sau đã tắt thở.
Chuyện lần này không phải do Thái tử phi ra tay, nhưng nàng ta đã ra tay quá nhiều lần, hại chết mấy đứa trẻ khác rồi, chẳng lẽ người ta lại không hận? Người ta tạm thời không thể báo thù nàng ta, vậy báo thù kẻ được nàng ta đề bạt lên thì có gì mà không thể? Huống hồ, giờ đây dù Hách Liên thị nói mình bị oan thì ai tin? Dù sao hai đứa nhi tử trong hậu viện đều do nàng ta sinh ra, quả nhiên cái thai bị sảy của Trương thị lại là một nhi tử. Bất kể nàng ta nói gì, người khác cũng chỉ mặc định chuyện này vẫn do nàng ta làm ra mà thôi.
Thái tử nổi trận lôi đình. Hắn ta vốn lạnh lùng và quả thực cũng cần dùng đến gia thế của Hách Liên thị, nhưng việc nàng ta liên tiếp hại chết mấy đứa con nối dõi thế này, hắn ta không thể nhẫn nhịn mãi được. Thế là, lần đầu tiên hắn ta tát Hách Liên thị một bạt tai.
Hách Liên thị tức đến mức đỏ cả mắt, uất ức khôn cùng: "Là do ả tiện nhân đó tự mình xui xẻo, đứa trẻ đang yên đang lành lại mất, chuyện đó cũng có thể đổ lên đầu thiếp à?"
Lúc này nhũ mẫu không dám khuyên can, chỉ có thể đứng nghe. Đám nha đầu bên cạnh đều chẳng dám hé môi nửa lời.
Hách Liên thị hung ác nói: "Bảo thiện phòng tuyệt đối không được cho ả ăn ngon uống tốt! Thứ vô phúc!"
Nhũ mẫu muốn nói lại thôi, nhưng thấy ánh mắt của Hách Liên thị, bà ta đành im lặng. Bà ta thầm nghĩ, cái tát này của Thái tử sẽ khiến Trương thị mất mạng thôi.
Trong hậu cung, Thái hậu đang trò chuyện cùng Quý phi, Hiền phi và Thục phi. Bà ấy cau mày: "Rốt cuộc Đông cung đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ba vị phi tần đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nói sao cho phải.
Quý phi khẽ thở dài: "Nghe nói có vị thị thiếp Trương thị bị ngã một cú, làm sảy mất một nam thai sáu tháng. Lúc mới sinh ra, đứa trẻ vẫn còn hơi thở, nghe đâu còn khóc được vài tiếng, tiếc là cuối cùng vẫn không giữ được."
"Ái chà..." Hiền phi cau mày, đặt tay lên ngực: "Tạo nghiệt mà, cái thai sáu tháng sao mà giữ được."
"Thật đáng thương." Thục phi cũng nhíu mày không đành lòng.
Thái hậu vô cùng tức giận: "Lại ngã à? Cái mảnh đất Đông cung đó khác với những nơi khác trong cung hay gì thế? Sao ai nấy đều ngã vậy? Người đâu, truyền Thái tử phi tới đây!"
"Thái hậu bớt giận, đừng để cơn thịnh nộ làm hại tới sức khỏe." Quý phi vội nói.
"Phải đấy ạ, chuyện này cũng là ngoài ý muốn, người đừng tức giận quá." Thục phi
khuyên nhủ.
Tính cách Hiền phi có phần nóng nảy hơn, tuy cũng khuyên nhưng lại có ý hùa theo cơn giận: "Người đừng giận, tuy nhiên dù gì vẫn phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc đầu đuôi chuyện này ra sao chứ!"
Quý phi liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Hiền phi mới miễn cưỡng im lặng. Quý phi cười gượng: "Dầu gì Trương thị chỉ là một thị thiếp... Nghe nói trước đây nàng ta còn là người hầu hạ bên cạnh Thái tử phi nương nương. Có lẽ, đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận