TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 18
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Thái hậu cười lạnh: "Lấy đâu ra nhiều chuyện ngoài ý muốn đến vậy? Ta còn chưa nói đến ngươi đâu, ngươi là bậc trưởng bối, sao lại để nàng ta dọa sợ như thế?"

Quý phi tủi thân: "Thái hậu nói vậy, thiếp biết trả lời sao đây ạ."

"Thái hậu, cho dù Quý phi tỷ tỷ tôn quý đến đâu, thì phía trên vẫn còn quy tắc lễ nghi mà." Hiền phi nói.

Thái hậu lườm Hiền phi một cái rồi không nói tiếp nữa. Ngay khi Thái tử phi tới, ba vị phi tần định đứng dậy cáo lui. Thái hậu không cho: "Cứ ngồi đấy, không được động đậy."

Cả ba đều thấy khó xử nhưng không dám nói gì. Hách Liên thị bước vào còn chưa kịp mở lời, Thái hậu đã lạnh lùng quát: "Quỳ xuống."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái tử phi liếc sang ba vị phi tần một cái, không tình nguyện quỳ xuống: "Thỉnh an Hoàng tổ mẫu."

"Thái tử phi, người đúng là oai phong quá nhỉ." Thái hậu giận dữ: "Nữ chủ nhân của Đông cung, Hoàng hậu tương lai như ngươi mà lại không coi thiên hạ này ra gì hay sao? Ba người họ đều là bậc trưởng bối của ngươi, ai nấy đều có con nối dõi, ngươi như thế là đang coi thường họ, hay là coi thường cả Hoàng đế luôn?"

"Tôn nhi không dám, xin thỉnh an ba vị nương nương."

Các phi tần nghiêng mình: "Không dám, Thái tử phi không cần đa lễ."

Thái hậu nhìn chằm chằm Hách Liên thị: "Đông cung của ngươi lại mất thêm một đứa trẻ, ngươi có gì để nói không? Một năm mất tận ba đứa, Đông cung của ngươi là nơi quỷ quái gì vậy hả?"

Hách Liên thị sững người định giải thích, Thái hậu lập tức giơ tay ngăn lại: "Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, nói cho hẳn hoi, đừng hòng nghĩ đến chuyện lấp liếm qua mặt ta."

Thái tử phi khựng lại, một lúc sau mới nói: "Hoàng tổ mẫu, Trương thị xảy ra chuyện, tôn nhi cũng rất đau lòng, nhưng đấy là do chính nàng ta không cẩn thận nên mới bị ngã. Nàng ta vô phúc... Thời gian nàng ta mang thai, tôn nhi luôn chăm sóc nàng ta..."

Nàng ta thực sự cảm thấy rất tủi thân. Suốt mấy năm trời, nàng ta luôn là người mạnh mẽ, đã thành thói quen từ lâu, trong lúc nhất thời, nàng ta không hề nghĩ tới việc có thể là do những nữ nhân khác ra tay. Dưới sự áp chế bao năm của Hách Liên thị, Hậu viện của Thái tử đã là nơi do một mình nàng ta quyết định từ lâu. Ngay cả hai vị Trắc phi mới vào cũng chẳng thể tạo ra được kẽ hở nào. Lúc mang thai, Trần Trắc phi được sủng ái thì còn có hy vọng, nhưng sau khi mất con và bản thân không thể sinh nở được nữa, đương nhiên đối phương cũng không còn khả năng đó. Thế nên Hách Liên thị cứ đinh ninh là do Trương thị vô dụng, tự mình làm mất con còn liên lụy đến nàng ta.

"Vậy còn lão Nhị đang nuôi dưới gối ngươi thì sao? Cả con của Trần Trắc phi nữa? Bọn nhỏ đều là không cẩn thận, đều là do chính tụi nó không cẩn thận, đều là do hai đứa nhỏ đó vô phúc chắc? Còn những năm trước, những nam hài và nữ hài đã mất trong phủ của ngươi, đều là do chúng không cẩn thận, do chúng vô phúc cả à?" Thái hậu thẳng tay ném một chén trà qua.

Chén trà không trúng người Hách Liên thị, nhưng cũng vỡ tan tành ngay bên cạnh nàng ta. Ba vị phi tần vội vàng đứng dậy quỳ sang một bên, không ai dám lên tiếng.

Thái hậu đứng dậy bước lại gần: "Hách Liên thị! Ngươi coi ta đã chết rồi chắc?"

"Hoàng tổ mẫu bớt giận, tôn nhi không dám, tôn nhi không dám." Hách Liên thị dập đầu sát đất.

"Đi, gọi Hoàng đế tới! Gọi cả Thái tử tới đây!" Thái hậu giận đến mức mặt mày tối sầm, trời đất đảo điên. Vốn dĩ bà ấy đã bực mình, giờ nghe Hách Liên thị giải thích kiểu đó lại càng điên tiết hơn. Thế là chẳng ai dám khuyên can bà ấy nữa, vội vàng đi mời người.

Hoàng đế đến trước, vừa vào, ông ấy đã đỡ lấy Thái hậu: "Lão nương à, việc gì người phải như thế? Đám nhỏ không hiểu chuyện, người cứ việc đánh chúng mắng chúng là được, người tức giận đến mức này làm gì?"

Thái hậu đánh một bạt tai lên cánh tay Hoàng đế: "Con tự nhìn đi! Con nhìn mà xem!" Thái hậu chỉ tay vào các phi tần đang quỳ một bên: "Họ cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, đi theo con bao nhiêu năm trời, vậy mà giờ đến một lời cũng chẳng dám nói!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế sững người, lại đi đỡ Quý phi: "Tất cả đứng dậy đi."

Quý phi vội nói: "Bệ hạ mau khuyên nhủ Thái hậu, đừng để người giận quá hại thân, thiếp đi gọi thái y tới một chuyến." 

Hoàng đế gật đầu.

Thái hậu hít sâu một hơi: "Thái tử đâu? Sao hả? Bây giờ ta không mời được nó nữa rồi à? Dẫu sao ta cũng là Thái hậu, là thân mẫu của Hoàng đế, ngay cả Hoàng đế là con còn đến đây rồi, mà cái chức Thái tử của nó còn oai hơn cả con chắc?"

"Thái tử đã ra khỏi cung rồi, vừa nãy trẫm đã sai người đi tìm nó." Hoàng đế giải thích: "Người đừng tức giận, các ngươi mau đi hối thúc đi."

Đến khi Thái tử hớt hải chạy về, cơn thịnh nộ tích tụ trong lòng Thái hậu đã lên đến đỉnh điểm. Lần này bà ấy chẳng thèm khách sáo, mà giáng thẳng cho Thái tử một bạt tai nảy lửa, đánh cho Thái tử phải quỳ sụp xuống: "Tổ mẫu bớt giận, tổ mẫu bớt giận, người cứ việc đánh tôn nhi, xin người đừng giận quá hại thân."

Thái hậu cũng chẳng nương tay, cho thêm cho hắn ta một đá.

Dẫu sao Thái hậu đã có tuổi, dù có đánh cũng chẳng còn mấy sức lực. Đau thì không hẳn, nhưng dù sao tiếng tát vẫn nghe rất chướng tai. Tuy nhiên hôm nay Thái hậu cố ý làm thế, bà ấy đang rất tức giận, hoàn toàn không có ý định giữ thể diện cho Thái tử.

"Nghiệt chướng!"

"Vâng, là lỗi của tôn nhi, tổ mẫu bớt giận." Thái tử không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng như vậy.

Thái hậu trút bớt được chút lửa giận trong lòng, bấy giờ mới để Hoàng đế dìu mình ngồi xuống.

"Rốt cuộc các con đã làm gì khiến Thái hậu giận đến mức này?" Hoàng đế cau mày.

Lúc này Hách Liên thị im như pho tượng, chẳng dám hé môi.

Thái hậu cười lạnh: "Hoàng đế còn chưa biết hả? Đông cung lại vừa mất thêm một đứa trẻ nữa rồi kìa."

Hoàng đế sững người. Ông ấy bận trăm công nghìn việc, đương nhiên người ta sẽ không báo cho ông ấy biết chuyện một thị thiếp ở Đông cung sinh non ngay lập tức. Vì thế ông ấy hơi ngẩn ra: "Đứa nào mất?"

Quý phi vội vàng giải thích qua một lượt, Hoàng đế thở hắt ra một hơi: "Lão Nhị! Con nói xem? Năm nay, đứa trẻ này đã là đứa thứ mấy rồi? Cái Đông cung của con không để người ta sống được nữa à?"

Đúng là mẫu tử thân sinh, lời nói ra cũng tương tự nhau.

"Phụ hoàng bớt giận, sức khỏe Trương thị vốn dĩ không tốt, ngay từ đầu cái thai này đã không được ổn định..."

Thái hậu cười lạnh: "Một nha hoàn hầu hạ người khác mà sức khỏe lại yếu kém ư? Thôi đi, con không cần dùng những lời này để lấp liếm trước mặt ta và Phụ hoàng con. Hiện giờ Đông cung chỉ có bấy nhiêu đứa trẻ, chính con nhìn vào mà không thấy thê lương là được. Nếu sau này cứ hễ nữ nhân khác mang thai lại xảy ra chuyện, không sảy thai thì cũng là chết non, vậy thì chẳng thà đừng để họ mang thai nữa, không nên tạo nghiệt như thế."

Lời này, chẳng khác nào nói thẳng ra là Thái tử phi đã nhúng tay vào chuyện này.

Tim Hách Liên thị vọt lên tận cổ họng, nhưng nàng ta vẫn còn lý trí, biết lúc này mình tuyệt đối không được lên tiếng.

"Tôn nhi biết lỗi, sau này nhất định sẽ quản lý tốt." Bấy giờ Thái tử cũng vô cùng tức giận, nhưng hắn ta không thể nói tất cả đều là lỗi của Hách Liên thị.

"Con là Thái tử, chút chuyện này còn làm không xong, sau này bảo trẫm làm sao giao phó thiên hạ này cho con?" Hoàng đế cau mày.

"Phụ hoàng bớt giận!" Thái tử quỳ sụp xuống đất: "Nhi thần nhất định sẽ quản lý chu toàn, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện tương tự!"

Hách Liên thị cũng quỳ rạp theo, nhưng không dám mở miệng.

"Thái tử." Thái hậu nhìn người đang quỳ dưới đất, khẽ gọi một tiếng.

"Vâng, tôn nhi có mặt."

"Con là Trữ quân, nhưng vẫn chưa phải là Hoàng đế đâu, không được hồ đồ." Giọng Thái hậu lạnh lùng.

"Tôn nhi đã rõ." Thái tử bỗng cảm thấy thót tim.

"Thái tử phi quản lý không nghiêm, phạt bổng lộc một năm." Hoàng đế liếc sang Hách Liên thị, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

"Nhi tức xin nhận phạt." Hách Liên thị vội vàng thưa.

"Thái tử phi, ngươi vẫn chưa phải là Hoàng hậu đâu. Sau này việc gì thuộc quyền quản lý của ngươi thì hãy làm cho tốt. Chỗ nào không nên nhúng tay vào thì bản thân phải biết chừng mực. Tuy hậu cung của Phụ hoàng ngươi không có Hoàng hậu, nhưng chưa chắc đã không có người quản lý đâu." Tuy ánh mắt Thái hậu nhìn Thái tử lạnh nhạt nhưng dẫu sao hắn ta vẫn là cháu ruột của bà ấy. 

Còn khi bà ấy nhìn Hách Liên thị, chỉ có duy nhất sự chán ghét. Là Thái hậu, một khi đã chán ghét ai đó, bà ấy cũng chẳng thèm che giấu.

"Tôn nhi đã hiểu." Hách Liên thị chỉ biết vâng dạ, không dám phản kháng một lời. Tuy vậy, nỗi oán hận trong lòng nàng ta thì chẳng bớt đi tẹo nào.

"Thái tử, con là Trữ quân, trẫm không phạt con. Nhưng nếu ngay cả cái hậu viện của mình mà con cũng không quản lý được, thì con tự lượng sức mình đi." Hoàng đế liếc sáng Thái tử, cực kỳ không hài lòng.

"Nhi thần đã rõ, sau này nhi thần nhất định sẽ chú ý hơn. Tuyệt đối không dám để xảy ra chuyện như vậy nữa!"

"Đi đi." Hoàng đế phẩy tay.

Thái tử và Thái tử phi vội vàng hành lễ dập đầu cáo lui, không dám nán lại. Sau khi đôi phu thê này đi khỏi, ba vị phi tần cũng vội vã cáo lui. Họ thực sự không muốn ở lại nghe Thái hậu và Bệ hạ trách mắng phu thê Thái tử. Nhưng Thái hậu không cho họ đi, khiến họ đều rất khó xử.

Lúc này chỉ còn lại Thái hậu và Hoàng đế, Hoàng đế bèn cười xòa: "Được rồi được rồi, lão nương bớt giận, vừa hay có tin tốt đây. Phía lão Tứ có thư về, nói là quà năm mới biếu chúng ta đều đã lên đường rồi. Thằng bé đó luôn nhớ đến người, còn nói đã mời họa sư vẽ lại cái viện ngày xưa của chúng ta. Có cả cây đào trong viện cũ của người nữa, nghe nói năm nay kết trái nhiều lắm, trái tươi thì không gửi về được nên gửi mứt quả khô về."

Thái hậu nghe vậy lập tức mỉm cười: "Nó đúng là cái đồ không có miệng, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến chúng ta."

"Phải đó ạ, người hãy bớt giận." Hoàng đế thở dài, xoa mặt: "Qua lần này, Thái tử cũng biết chuyện là thế nào rồi, sau này nếu vẫn không tiến bộ, thì bản thân Thái tử tự làm mình mất hết mặt mũi thôi."

Thái tử chỉ mới được lập chưa đầy một năm, đương nhiên Hoàng đế phải ra sức bảo vệ hắn ta. Hơn nữa, tính đến hiện tại, mọi sai sót đều do Hách Liên thị gánh chịu cả rồi. Nam nhân nhìn nam nhân và nữ nhân nhìn nam nhân, chung quy vẫn khác nhau.

Thái hậu hừ một tiếng: "Để xem sao đã."

Hoàng đế lắc đầu: "Dù nói thế nào, người vẫn là bậc trưởng bối lớn nhất, sau này có chuyện gì, người cứ việc đánh chết chúng nó cũng chẳng đáng lo, chứ để mình tức hại thân thì phải làm sao?"

Thái hậu lại đấm ông ấy một cái: "Ai làm ta giận? Chỉ có con làm ta giận thôi! Chỉ toàn sinh ra thứ nghiệt chướng gì đâu không. Ngày mai bảo hoàng muội con vào cung thăm ta, đều là hài tử do ta sinh ra, thế mà nó lại khiến ta yên lòng hơn con đấy."

Hoàng đế kêu "ái chà" mấy tiếng: "Ngày mai con gọi nó vào ngay, ngày mai sẽ gọi ngay."

Đương nhiên tin tức này không thể truyền đến Tây Hà ngay lập tức. Ở phía Tây Hà, dạo gần đây, số lần Độc Cô Việt đến Hồng Nhạn Các ngày một nhiều hơn. Thực tế người tinh mắt đều có thể nhận ra, Bạch Trắc phi đã không còn là người duy nhất nhận sủng ái từ lâu rồi. Dẫu sao kể từ khi đến Tây Hà, nàng ấy đã không còn được như trước.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)