TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 1
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

"Là do thiếp cảm thấy không khỏe."

Như Ý đứng bên cạnh mà thót tim, sao nàng ấy lại thật thà đến thế cơ chứ?

"Đúng là hôm qua thời tiết không tốt lắm." Phạm Di nương nhẹ giọng nói.

"Hiếm thấy sáng nay Bạch Trắc phi vẫn có thể đến thỉnh an, hay là mời lang trung bên ngoài vào xem sao?" Tả Di nương quan tâm hỏi.

Nàng ta nói lời quan tâm, nhưng nghe thì... Chẳng khác nào hỏi thẳng: Tối qua tỷ thấy không khỏe, sao sáng nay đã dậy nổi rồi?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáng lẽ sáng nay Bạch Trắc phi nên xin nghỉ, nhưng trong lòng nàng ấy vẫn đang thấy uất nghẹn, nếu không đến nói với Ngu Tranh vài câu thì sao nàng ấy chịu được?

Ngu Tranh lắc đầu: "Người bên cạnh ta thực sự không nghe thấy, nếu nghe thấy, họ tuyệt đối không dám giấu giếm. Dù sao cũng do người của ta không chu toàn, khi nào về, ta sẽ dạy bảo lại họ."

"Đúng là muội nên phạt nặng vào." Bạch Trắc phi hừ lạnh.

Liễu thị thản nhiên nói: "Hồng Nhạn Các cách Lưu Phương Các của muội khá xa. Mùa đông ở đây lại không giống kinh thành, muội cũng biết Kim Quận lạnh cỡ nào, nếu không có việc gì, hà tất phải quấy rầy Đại vương?"

Thấy Bạch thị định giải thích, Liễu thị lại nói: "Đừng nói là muội, cho dù là ta có chỗ nào không khỏe cũng không quý trọng bằng sức khỏe của Đại vương. Ở phủ Tấn Vương, Đại vương bình an mới là may mắn nhất. Bạch thị, tính cách muội vốn tùy hứng, nhưng giờ muội chẳng còn nhỏ nữa, chớ nên không hiểu chuyện như vậy."

"Vương phi nói lời này thật sự đâm vào lòng thiếp, có lúc nào mà thiếp không để ý đến Đại vương chứ?" Bạch Trắc phi không thể chịu nổi lời cáo buộc rằng nàng ấy không quan tâm đến chàng! Nàng ấy có thể chết vì chàng nữa kia mà.

"Có lỗi thì sửa, không có thì cố gắng phát huy, muội không cần phải thế, ta và muội đã giao thiệp nhiều năm rồi. Giờ đây Đại vương trăm công nghìn việc, không thể chỉ lo cho mấy chuyện vặt vãnh ở hậu viện được." Liễu thị thản nhiên nói, càng khiến dáng vẻ của Bạch thị thêm phần kích động.

"Vương phi thật sự không cần nói như vậy, luận về chân tâm đối với Tứ lang, thiếp không thua kém bất kỳ ai ngồi ở đây." Bạch Trắc phi giận dữ nói.

Liễu thị cau mày: "Bạch thị, xưa nay muội không hiểu lễ nghi, nhưng muội cũng phải nhìn lại tình hình đi. Những muội muội ngồi phía dưới đây đều vào phủ muộn hơn muội, trẻ trung hơn muội. Nếu muốn tùy hứng thì phải là họ mới đúng. Chân tâm của muội? Chân tâm thì có thể xem thường lễ nghi à? Nếu ai cũng như muội, thì sao ta có thể quản lý nổi hậu viện này đây?"

"Bạch Trắc phi nói lời này cũng thật lạ, chúng ta đều là thiếp thất của Đại vương, chân tâm của người nhiều, vậy chân tâm của chúng ta ít hơn chăng?" Mộ Dung thị thản nhiên bổ sung thêm một câu.

Bạch Trắc phi sững sờ định giải thích, Liễu thị đã đứng dậy: "Được rồi, hôm nay không có việc gì thì giải tán đi. Bạch thị, ta không phạt muội, muội hãy quay về suy nghĩ cho kỹ."

Bạch Trắc phi chưa bao giờ cảm thấy lúng túng đến thế.

Tất cả mọi người đều đang nhắm vào nàng ấy, tình cảnh này khiến nàng ấy hoàn toàn mất phương hướng.

Liễu thị vừa đi, Ngu Tranh cũng đứng dậy rời đi, không nói thêm lời nào với Bạch Trắc phi. Nàng nhường nhịn là để cân bằng, để tránh sóng gió, chứ không phải vì nàng thật sự sợ nàng ấy. Bạch Trắc phi luôn tự cho mình cao hơn người khác một bậc, nàng ấy có ngày hôm nay thì trách được ai?

"Càng như vậy, e rằng nàng ta càng muốn đi tìm Đại vương." Sau khi ra khỏi Điện Thanh Loan một đoạn xa, Thanh Sương mới cất lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tìm ai là chuyện của người ta." Ngu Tranh không để tâm.

Có rất nhiều chuyện khiến Bạch Trắc phi "vỡ trận", tất cả những gì liên quan đến Độc Cô Việt đều có thể khiến nàng ấy đau lòng, khó chịu. Nhưng hậu viện này có biết bao nhiêu nữ nhân đều là của Độc Cô Việt, ai nấy đều hợp tình hợp lý, cứ khăng khăng cố chấp để rồi tự làm khổ mình, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân ư?

Trong lòng những người khác, chuyện nhỏ nhặt này nhanh chóng trôi qua.

Quả thật, Bạch Trắc phi không cam lòng, vào buổi chiều, nàng ấy đã đến Điện Ngân An, tiếc là Độc Cô Việt đang bận rộn, không có thời gian tiếp nàng ấy. Chàng chỉ bảo nàng ấy về trước, tối chàng sẽ sang thăm.

Ở chính viện, Liễu thị nghe tin thì lập tức lắc đầu: "Thời tiết thế này mà cứ phải chạy tới chạy lui, cơ thể mảnh khảnh đó của nàng ta có trụ vững không?"

"Nói đi cũng phải nói lại, nàng ta yếu ớt như vậy, sáng nay không đến thỉnh an cũng chẳng sao. Vậy mà cứ phải đến để hỏi tội, chiều lại chạy qua Điện Ngân An một chuyến, tối nay nàng ta còn thị tẩm nổi không?" Nguyệt Đào cũng cảm thấy thật khó tin.

"Mặc kệ nàng ta, hai ngày nay cũng sắp có thư đến rồi nhỉ?" Liễu thị lắc đầu.

"Sắp đến rồi ạ, nhưng dạo này thời tiết không tốt, Tây Hà rộng lớn đến vậy, có lẽ nơi nào đó đã đổ tuyết chăng? Hoặc là ngoài Tây Hà có tuyết? Người cứ yên tâm chờ thêm một thời gian nữa." Nguyệt Đào nói.

Liễu thị gật đầu: "Cũng không phải nóng nảy, chỉ là thứ cần đến mà mãi chẳng thấy tới, trong lòng cứ thấy bất an."

Nguyệt Đào cười đáp: "Đừng vội, đừng vội, sắp rồi ạ."

Tạm thời Liễu thị chưa đợi được thư, nhưng Ngu Tranh lại đợi được cả gia đình Hạnh Chi.

Phu quân của Hạnh Chi họ Triệu, cũng là một thương nhân, nhưng việc buôn bán không lớn, chỉ mở một tiệm tạp hóa. Cuộc sống gia đình cũng coi như tạm ổn, tính cách phu quân Hạnh Chi hiền lành, đối xử rất tốt với thê tử. Họ đã có con, gia đình nam nhân này còn có một mẫu thân lớn tuổi, các huynh đệ đã ra ở riêng và các tỷ tỷ đã lấy phu quân. Vốn dĩ hắn ta không muốn rời xa quê hương, nhưng Hạnh Chi lại muốn.

Sau khi Hạnh Chi nói rõ ngọn ngành, Triệu gia cũng xiêu lòng. Nhà họ chỉ làm ăn nhỏ, tạm bợ ngày qua ngày, vẫn chưa tính là giàu có. Con cái học hành cũng gian nan, nếu có thể làm việc cho Trắc phi của Tấn Vương phủ, sau này kiểu gì chẳng có tiền đồ! Không cần nói gì cao xa, cho dù chỉ làm một tiểu chưởng quầy nhưng là làm cho Vương phủ thì thu nhập cũng cao hơn nhiều. Huống hồ, bản thân Hạnh Chi từng là nha hoàn của vị Trắc phi này, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Mặc dù là chủ tớ, nhưng dù gì cũng là người thân cận. Biết đâu sau này có thể cầu cho con cái một tương lai tốt đẹp. Thậm chí tương lai có thể giúp nhi tử lấy thê tử đàng hoàng, gả nữ nhi vào nhà tử tế, như vậy coi như lời to!

Vì vậy, sau khi đắn đo do dự, họ dứt khoát quyết định đi. Tiệm tạp hóa ở nhà được sang nhượng lại, cả gia đình đến đầu quân. Dù sao mẫu thân lớn tuổi đã có các huynh đệ chăm sóc, chỉ cần hắn ta có tiền đồ thì vẫn có thể hỗ trợ được gia đình.

Trước đó, Ngu Tranh đã đoán Triệu gia sẽ không đi nhanh như vậy, chắc chắn cần thời gian. Việc họ tới nơi vào mùa đông này cũng là chuyện bình thường.

Hạnh Chi dẫn phu quân và con vào phủ bái kiến, Ngu Tranh mỉm cười bảo họ đứng dậy: "Các người đến là tốt rồi, thời gian này cứ tạm sắp xếp chỗ ở trước, giờ mùa đông nên chắc chưa có việc gì nhiều, cứ tập cho quen dần. Thời tiết ở đây khá lạnh, nhất định phải chăm sóc lũ trẻ cho tốt."

Ngu Tranh sai người gọi huynh đệ họ Ngô đang ở tiền viện đến: "Hai người các ngươi mang bạc ra ngoài phủ, lo liệu sắp xếp chỗ ở cho gia đình họ thật tốt. Thiếu thứ gì thì sắm sửa cho đủ, các ngươi mới đến đây thì đừng nóng vội gì cả."

Tuệ nương cũng đi theo giúp một tay.

Dù huynh đệ họ Ngô không thân quen gì gia đình Hạnh Chi, nhưng tỷ phu của họ lại biết Tuệ nương và Hạnh Chi, huống hồ bên ngoài còn có Tống Nhị Bảo. Đều là người bên mình cả.

Triệu Ngũ lang cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cách sắp xếp này cũng đủ biết Trắc phi nương nương rất coi trọng Hạnh Chi.

Sau khi đoàn người ra khỏi phủ, La ma ma mỉm cười nói: "Triệu Ngũ lang này có vẻ ngoài mạnh khỏe, đúng là người làm được việc. Đợi tới mùa xuân, chúng ta vừa mở cửa hàng thì đã có người sẵn ngay. Dù bây giờ nàng ta đã thành gia lập thất, có con cái, khi làm việc, chắc chắn phải tính toán cho nhà mình, nhưng nàng ta lặn lội đường xá xa xôi đến đầu quân, chắc chắn không dám không trung thành."

Lời này của La ma ma vốn nói về Hạnh Chi.

"Đây là chuyện thường tình, dẫu sao vẫn tốt hơn người khác, tỷ ấy là người thông minh, lại bỏ xứ mà đi, sẽ không đến đây để lừa lọc ta đâu." Ngu Tranh mỉm cười.

La ma ma gật đầu: "Tốt nhất nên như vậy, thêm người của mình, sau này người làm gì cũng thuận tiện hơn nhiều."

Hiện giờ, Tống Nhị Bảo cũng coi như có chỗ đứng ở trước mặt Đại Vương, ông ấy có tương lai riêng của mình, đương nhiên sẽ không quản lý những việc vặt này. Đây chính là điều Ngu Tranh kỳ vọng.

Khi trời đã bắt đầu sập tối, Thính Tùng từ bên ngoài trở về lập tức đi vào báo cáo.

"Nô tài nghe nói phủ y đã sang Tố Tâm Đường, nơi đó là chỗ ở của Phương Di nương và Phạm Di nương. Sức khỏe của Phương Di nương vốn không tốt, nhưng sáng nay vẫn thấy đi thỉnh an bình thường." Thính Tùng nói.

Ngu Tranh "ồ" một tiếng: "Ý ngươi nói, người mời phủ y là Phạm thị?"

"Nô tài không rõ ạ." Thính Tùng thấy khá ngại ngùng.

"Sáng mai sẽ biết ngay thôi." Ngu Tranh cười khẽ: "Nói không chừng lại có hỷ sự."

Thính Tùng khom người thưa vâng. Họ cũng không biết nên cười hay nên thế nào, nếu thật sự có hỷ sự, liệu Trắc phi nhà mình có thấy buồn bực không? Dẫu sao Trắc phi vào phủ cũng đã hai năm rồi...

Đương nhiên trong Tố Tâm Đường đang tràn ngập niềm vui, Phạm thị thật sự có mang. Đã được hai tháng rồi. Nàng ta mừng rỡ khôn xiết, hiện giờ trong phủ vẫn có ít con cái, cho nên mỗi đứa trẻ đều vô cùng quý giá. Nàng ta chỉ cần sinh được con thì đó đều là chuyện tốt, bất kể là nam hài hay nữ hài, cuộc sống sau này của nàng ta đều sẽ ổn định hơn nhiều.

Phương Di nương cũng ở đây, sau khi chúc mừng đối phương thì nàng ta lập tức trở về phòng mình. Trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng cay đắng, trong phủ đông người thế này, e rằng chỉ có mình nàng ta là kẻ bị lãng quên.

Ngày xưa, khi mới vào phủ, nàng ta vốn sống ở nơi này. Khi đó Độc Cô Việt vẫn còn là một công tử, chưa đi chinh chiến khắp nơi. Khi mới theo chàng, tính cách Phương thị nhút nhát, lúc nào cũng không biết phải nói chuyện với công tử thế nào. Chàng không sủng ái nàng ta nhiều, khi đó tuổi nàng ta còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì. Thấy chàng hằng ngày lầm lì ít nói, Phương thị càng không dám mở lời, luôn thấy chàng nóng nảy, sợ bị đánh mắng.

Nhưng thực ra, bản thân Độc Cô Việt không hề xấu tính đến vậy. Khi hai người dần quen thuộc, cuối cùng có thể trò chuyện tử tế và thân mật hơn đôi chút thì Bạch thị xinh đẹp vào phủ. Bạch thị đọc nhiều sách, tinh thông thi từ ca phú, dung mạo lại đẹp, hơn nữa còn biết làm nũng. Chẳng mấy chốc nàng ấy đã được sủng ái.

Sau đó, Tứ công tử phải ra ngoài đánh trận. Chuyến đi đó khiến họ xa cách triền miên, sau này chàng rất ít khi về phủ, có về thì phần lớn thời gian cũng dành cho chính thê, làm sao nhớ tới một người thị thiếp như nàng ta? Sau này Bạch thị cũng đi theo chàng ra ngoài, Phương thị lại càng không còn chút cảm giác tồn tại nào nữa.

Năm này qua năm khác, nàng ta gần như đã bị lãng quên.

Đến khi tới kinh thành, công tử đã trở thành Hoàng tử, nhưng chẳng ai còn nhớ nàng ta từng là thiếp thất đầu tiên vào phủ ngoài Liễu thị. Nàng ta đã chẳng khéo ăn nói, nhan sắc còn không quá nổi bật, lại không sinh được mụn con nào, năm tháng cứ thế trôi đi, đến giờ ai nấy đều sống tốt hơn nàng ta.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)