TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 8
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Ngu Tranh cất thư: “Để đó đi.”
 
“Kinh thành không xảy ra chuyện gì chứ?” La ma ma vừa đưa múi quýt đã bóc vỏ qua cho nàng vừa hỏi.
 
“Phải nói thế nào nhỉ, bảo không có việc gì thì cũng không sai, bảo có việc... Thì chính là mọi người đều không thoải mái cho lắm.” Ngu Tranh nói ngắn gọn vài câu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
La ma ma lắc đầu: “Đắc tội Quý phi như thế, chưa chắc đã không phải là coi thường người ta.”
 
Còn không phải vì thấy Quý phi và Bệ hạ không có nhi tử, dù sao Quý phi vẫn không phải Hoàng hậu, trên danh nghĩa thì vẫn kém Thái tử phi một bậc.
 
Quả thực địa vị của Thái tử phi cao hơn, nhưng nhiều năm qua Quý phi vẫn luôn được sủng ái, có thể nuôi dưỡng nhi tử không phải cốt nhục của Bệ hạ đến mức được phong Vương, bà ấy há có thể là người dễ đối phó?
 
Phải biết năm xưa ở Vương Phủ Tây Hà, sau khi Di Hoàng hậu qua đời, người quản lý hậu viện là một Di nương họ Thái. Nhưng không được mấy năm, người nọ đã bị Quý phi Phan thị đè bẹp, từ đó về sau, không còn ai thắng nổi bà ấy nữa.
 
Bây giờ Hách Liên thị cậy mình là Thái tử phi, không nể mặt Quý phi như thế... Thực sự không tốt.
 
“Có gì mà không tốt, nếu chỗ nào nàng ta cũng đều chu toàn thì sao có thể nổi bật chúng ta lên được?” Ngu Tranh cười tươi nói: “Nàng ta chỉ biết đến địa vị mà không nhớ rằng Quý phi là bậc trưởng bối.”
 
La ma ma lắc đầu, không nói gì thêm.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ, nhiều lúc La ma ma chẳng muốn nói gì nữa, bà ấy gần như đã chai sạn với những chuyện của đám người Thái tử phi.
 
Đúng là không màng đến quy tắc gì cả.
 
Buổi chiều, Ngu Tranh viết thư hồi âm cho Tam Công chúa, trong thư, nàng kể về một số việc vặt ở Tây Hà, cũng nói về một số việc vặt của mình. Kế đến, nàng bắt đầu nói với nàng ta những chuyện kinh thành, đương nhiên cũng toàn là lời tốt đẹp. Nhưng khuê mật ăn ý, đương nhiên có thể nhìn ra được ý nghĩa ẩn đằng sau những lời này.
 
Buổi tối Độc Cô Việt đi tới, vừa vào cửa đã gọi người: “Thay quần áo.”
 
Ngu Tranh ngẩn ra, nhìn từ mặt chàng xuống dưới bèn thấy trên người chàng vẫn ổn, thế nhưng đôi ủng thì đã ướt sũng.
 
“Chao ôi, thế này là sao vậy?”
 
“Dẫm vào tuyết.” Độc Cô Việt nói rồi bước thẳng vào tịnh phòng, người còn chưa vào tới nơi mà đôi ủng dính đầy bùn tuyết đã bị chàng đá văng ra.
 
Ngu Tranh:...
 
Đúng là bái phục, đây là ủng, không phải giày, chàng nhanh nhẹn thật đấy.
 
“Mau lấy nước nóng tới để Đại Vương ngâm chân, rắc thêm ít gừng miếng vào.” Ngu Tranh vội dặn dò.
 
Độc Cô Việt rửa sạch sẽ rồi bước ra, nước nóng cũng đã tới, chàng khoan khoái ngâm chân vào, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
 
“Ngài mới đi ra ngoài ư? Mới dẫm vào hố tuyết à?” Ngu Tranh vô cùng tò mò.
 
Độc Cô Việt gật đầu: “Ừm.”
 
Cụ thể là vì sao thì chàng lại không nói.
 
Ngu Tranh nhìn sang Vương Phúc, Vương Phúc chỉ cười trừ.
 
Ngu Tranh cũng cười theo: “Thôi vậy, Vương Phúc, ngươi cũng đi rửa chân thay đôi giày khác đi, ở đây đã có người hầu hạ Đại Vương rồi.”
 
Vương Phúc nhìn Độc Cô Việt một cái rồi mới “dạ” một tiếng và lui ra.
 
Giày của chủ tử đã thế này rồi, không cần nghĩ cũng biết Vương Phúc ra sao.
 
Lúc này, Ngu Tranh tựa vào người Độc Cô Việt: “Đại Vương lén kể cho thiếp nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
 
Độc Cô Việt không muốn nói, chàng bèn mím môi. Nhưng Đông Quân cứ liên tục nũng nịu. Thế là, chàng cảm thấy mình không chống đỡ nổi: “Hắc Thố nghịch ngợm, chạy vào hố tuyết.”
 
Ngu Tranh nhíu mày: “Hửm?”
 
“Trong hố tuyết có thỏ.”
 
Ngu Tranh:...
 
Ngu Tranh ngẫm nghĩ một lát, bèn bật cười: “Cho nên là Hắc Thố đi bắt thỏ xám, không thèm để ý chủ nhân, thế là cả hai cùng nhau rơi xuống hố tuyết luôn?”
 
Sắc mặt Độc Cô Việt hơi đỏ lên, lại hừ một tiếng.
 
Ngu Tranh cười càng vui hơn: “Hắc Thố... Cũng còn nhỏ, hiếu động mà. Bây giờ lại không đánh trận, không phải phu quân dắt nó ra ngoài để dạo chơi ư? Nhưng đây là lần đầu thiếp nghe nói ngựa bắt thỏ đấy, có bắt được không?”
 
Độc Cô Việt quay đầu đi chỗ khác.
 
Nghĩ cũng biết là không bắt được rồi.
 
Ngu Tranh hắng giọng vài cái: “Ngâm một lát là được rồi, phu quân huyết khí dồi dào, ngâm nước gừng nhiều quá giữa mùa đông thì sẽ bị chảy máu cam đấy.”
 
Bản thân Độc Cô Việt cũng thấy đã đủ rồi, mặt chàng sắp đỏ bừng lên cả.
 
Huyết khí thì đúng là dồi dào thật, cho dù hôm nay hai chân chàng ướt sũng trở về mà bữa tối chàng vẫn không muốn ăn những thứ quá bổ dưỡng.
 
Ngu Tranh biết tính khí của chàng, tuy không kén ăn nhưng chàng vẫn có một vài sở thích riêng. Vì vậy, nàng dặn bếp nhỏ làm vài món xào thanh đạm. Độc Cô Việt ăn thấy rất hợp miệng.
 
Ngay sau bữa tối, Ngu Tranh cũng đi thay quần áo tắm rửa, không có việc gì làm, nàng chỉ mặc một bộ đông y mỏng ngồi nói chuyện với Độc Cô Việt.

 

Lúc này trời đã tối mịt, bên ngoài lại nổi gió, nghe tiếng đã thấy lạnh.
 
Tuy Hồng Nhạn Các được gọi là các, nhưng lại lớn hơn nhiều so với Viện Thúy Vi trong phủ ở kinh thành.
 
Các ở trên cao, viện tử cũng không nhỏ.
 
Các bà tử gác cổng đã khóa cửa lại từ lâu, chỉ ngồi nói chuyện trong căn phòng nhỏ ngăn cách với cổng lớn, họ phải thay phiên nhau trực đêm.

Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi, còn có tiếng gõ cửa, một bà tử nhíu mày: “Ai thế nhỉ? Đừng bảo là bên chỗ Bạch Trắc phi lại tới nhé?”
 
Bà tử khác nhổ toẹt một cái: “Đúng là xúi quẩy! Để ta đi xem sao.”
 
Lý bà tử phía trước giữ chặt bà ta lại: “Cả hai chúng ta cùng đi, ra ngoài thì đừng lên tiếng, nghe ngóng trước đã.”
 
Mã bà tử ngẩn ra rồi cười nói được.
 
Hai người rón rén, cũng không thắp đèn, cứ thế mò mẫm ra cạnh cổng lớn nghe ngóng tiếng gọi bên ngoài.
 
Người tới đúng là người bên chỗ Bạch Trắc phi, nghe giọng thì là nội thị Bành Bình bên đó.
 
Hắn ta không dám gọi quá to, chỉ khẽ gõ cửa gọi, hỏi có ai không.
 
Hai bà tử nghe một lát, Lý bà tử chỉ vào bên trong, Mã bà tử hiểu ý. Lý bà tử nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong các, Kinh Nha ở cửa nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
 
Lý bà tử nhanh miệng kể lại: “Đám nô tỳ bọn ta không hề trả lời lại.”
 
Dù sao Kinh Nha vẫn còn nhỏ tuổi, hắn ta vẫn chưa hiểu hết những lắt léo này. Nhưng hắn ta biết hỏi người khác: “Vậy bà chờ đó, để ta vào hỏi xem sao.”
 
Gian ngoài có Đôi Tuyết và Mai Vũ trực đêm, Đôi Tuyết thấy hắn ta vào bèn dùng ánh mắt hỏi han. Kinh Nha vội vàng kể rõ sự tình.
 
Đôi Tuyết hừ một tiếng: “Ngươi cũng qua đó nghe ngóng xem sao, nếu không nói có việc gì mà chỉ gọi cửa thì mặc kệ hắn ta. Gió lớn thế này, nghe không thấy là chuyện bình thường thôi.”
 
Lần nào cũng bắt nhường, còn tưởng Trắc phi nhà họ là người hiền lành lắm chắc.
 
Kinh Nha vội vàng gật đầu.
 
Lúc trở ra, hắn ta bèn giơ ngón tay cái với Lý bà tử, nói về khoản biết làm việc thì vẫn phải nhìn những người có tuổi thôi.
 
Ba người lại đi nghe ngóng, thực ra bọn họ mới đi được một lát thì người bên ngoài đã rời đi rồi.
 
Quả nhiên không phải chuyện gì to tát, nếu không thì sao Bành Bình lại gõ cửa nhẹ nhàng như vậy?
 
Thật sự nếu là chuyện vô cùng khẩn cấp, chẳng lẽ hắn ta lại không đập cửa rầm rầm?
 
Vương Phúc cách một lớp cửa sổ, nhìn không rõ thực hư, nhưng cũng đã nắm rõ sự tình.
 
Hắn ta ngồi ung dung trên ghế, vắt chân lên uống trà.
 
Hắn ta cũng không nhìn thấy gì cả. Gió lớn thế này cơ mà, ai mà nghe thấy được chứ?
 
Bành Bình trở về chỉ nói Hồng Nhạn Các không có người thưa, hắn ta không dám nói bên kia không chịu mở cửa.
 
Bạch Trắc phi nghe xong, vẻ mặt rất khó coi: “Tại sao?”
 
Bành Bình vội nói: “Dù sao nơi này vốn không giống với phủ ở kinh thành, bên này phòng ốc lớn, viện tử rộng, hôm nay gió lại to...”
 
“Đi lần nữa!”
 
“Trắc phi.” Như Ý vội gọi nàng ấy lại, xua tay bảo Bành Bình lui ra trước: “Chắc chắn hôm nay Đại Vương đến Hồng Nhạn Các là có việc, không phải ngài ấy đi từ bên ngoài về, đến cả Điện Ngân An cũng không ghé qua ư?”
 
Bạch Trắc phi nghe vậy thì khựng lại: “Vậy ý ngươi là sao?”
 
Như Ý cũng giật mình, vội quỳ xuống: “Trắc phi, nô tỳ không dám.”

Bạch Trắc phi hít sâu một hơi: "Ngươi đứng lên đi."

"Trắc phi, lần trước Vương phi đã nói người không màng đến sức khỏe của Đại vương. Hôm nay thời tiết không tốt, không chừng giờ này Đại vương đã nghỉ ngơi rồi… Nếu lúc này còn cho người đi gọi, sáng sớm mai Vương phi sẽ lại nói người không hiểu chuyện. Người tội tình gì phải khổ thế? Hiện giờ người đã có tiểu công tử, địa vị vô cùng vững chắc. Đến nay Ngu Trắc phi vẫn chưa có thai, sao nàng ta có thể sánh được với người? Dẫu thế nào nàng ta cũng là người biết chừng mực, nàng ta được sủng ái hơn chút thì đã sao? Nàng ta vốn đã không nơi nương tựa, nếu các thị thiếp khác phất lên, dù mẫu tộc của họ không bằng người, nhưng sau này đều có thể được đề bạt cả."

Bạch Trắc phi hít sâu một hơi: "Được rồi, đừng nói nữa."

Chẳng lẽ nàng ấy chưa từng nghĩ tới những điều này?

Không, chỉ là nàng ấy chưa bao giờ chịu nghĩ như vậy.

Tất cả những lời khuyên nhủ vì đại cục, nàng ấy đều không muốn nghe, cứ như thể hễ nghĩ tới những vấn đề kia, nàng ấy sẽ đánh mất thứ gì đó quý giá vậy.

Lúc này, nàng ấy vẫn không muốn nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy buồn lòng. Nàng ấy đặt tay lên ngực, rồi đi xem hài tử của mình.

Có lẽ Như Ý nói đúng.

Bên phía Hồng Nhạn Các, Ngu Tranh thức dậy uống nước, sau đó lập tức hỏi: "Các người ồn ào chuyện gì thế?"

Chuyện cụ thể thì nàng không biết, nhưng người ra kẻ vào, chẳng lẽ nàng lại không hay? 

Đôi Tuyết nhanh chóng kể lại sự tình.

Ngu Tranh mỉm cười: "Thưởng cho hai bà tử đó, nhưng bảo họ lần sau nếu gặp chuyện tương tự phải biết phân biệt cho kỹ, đừng để lỡ việc."

Đôi Tuyết vâng lời: "Nô tỳ thấy họ rất cẩn thận, nếu thật sự có chuyện gấp thì tuyệt đối không dám ngăn cản đâu."

Ngu Tranh gật đầu.

Độc Cô Việt đã lên giường, lúc này chàng đang nhìn chằm chằm Ngu Tranh vừa uống nước xong quay lại. Ngu Tranh vừa thấy ánh mắt nóng bỏng kia của chàng thì lập tức sợ hãi, hèn gì người xưa lại sinh nhiều con đến thế. 

Trời tối sớm, chẳng có việc gì làm, lại chẳng ngủ được nhiều giờ như vậy, thế nên chỉ còn cách...

Nàng mới chần chừ một lát đã nhanh chóng bị người ta kéo lên giường, vừa lên tới nơi, nàng đã bị một cơ thể nóng rực ôm chặt lấy. Ngu Tranh hít một hơi, những chuyện khác không bàn tới, nhưng cảm giác ấm áp này thật sự rất dễ chịu. Hơn nữa, mùi hương trên người Độc Cô Việt cũng rất thơm.

Nàng hít mạnh mấy hơi, rồi cắn nhẹ vào ngực chàng một cái.

Nếu đã như thế rồi, vậy thì... Cứ tiếp tục mây mưa thôi. Mỹ nam ở bên cạnh, không thưởng thức thì đúng là tội lỗi quá.

"Mỹ nam" bị cắn một cái, cúi đầu nhìn chằm chằm Ngu Tranh, chàng nhìn một hồi rồi cắn trả lại nàng một miếng y hệt.

Ngu Tranh hét lên một tiếng, rồi bị bịt miệng đè xuống lớp chăn nệm mềm mại. Chỉ có đôi chân giơ lên cao, duỗi thật thẳng. Nam nhân này nghiện hôn môi à?

Giữa mùa đông mà Ngu Tranh toát cả mồ hôi hột, nàng thở hổn hển đẩy Độc Cô Việt: "Ngài tránh ra, môi thiếp rách rồi."

Độc Cô Việt nào chịu buông tay, lúc này lòng chàng vô cùng thỏa mãn, tay không rời khỏi lưng Ngu Tranh. Chàng chậm rãi vuốt ve lộn xộn trên lưng nàng chẳng theo quy luật nào, chỉ là lực tay quá lớn, cảm giác như đang đấm bóp lưng vậy.

Ngu Tranh vùng vẫy định ngồi dậy đi tắm rửa thì lại bị chàng đè lại.

Ngu Tranh trợn tròn mắt: "Ngài còn muốn nữa?"

Độc Cô Việt cười khẽ: "Đợi lát nữa đi, đi sớm quá không tốt."

Ngu Tranh:...

Đây là ngôn ngữ hổ báo gì thế?

Ngu Tranh thật sự cạn lời: "Ngài học chuyện này từ trong quân ngũ à?"

Dĩ nhiên là không phải, nhưng Độc Cô Việt chẳng buồn giải thích.

Dây dưa thêm một lúc lâu, Ngu Tranh mới đi tắm rửa, cả người mỏi nhừ. Cái người Độc Cô Việt này, hoặc là không nói lời nào, hoặc hễ mở miệng lại nói ra những câu kinh thiên động địa. Đây chính là "tinh hoa hội tụ" trong truyền thuyết chăng?

Sáng sớm hôm sau, Ngu Tranh đến Điện Thanh Loan thỉnh an, hiếm hoi nhìn thấy Bạch Trắc phi còn đến sớm hơn nàng.

Vừa thấy Ngu Tranh, sắc mặt Bạch Trắc phi đã không được tốt cho lắm: "Cuối cùng muội muội cũng tới rồi."

Ngu Tranh cười mỉm: "Ta đến thỉnh an Vương phi, tại sao trông tỷ tỷ có vẻ như đang đợi ta vậy?"

Bạch Trắc phi hừ một tiếng: "Muội muội ngủ ngon chứ?"

"Gió hơi to nên khá lạnh, lúc mới nửa đêm thì ổn, dần về sau thì lạnh lắm." Ngu Tranh đáp.

Nàng làm gì mà lạnh nổi, lúc tối khuya, nàng ôm Độc Cô Việt ngủ ngon lành kia mà.

"Ta cứ ngỡ muội muội ngủ say lắm, tối qua ta sai người sang, vậy mà chẳng thấy ai thưa. Muội nên quản giáo lại người bên phía mình cho tốt đấy." Giọng Bạch Trắc phi rất lạnh lùng.

"Có chuyện đó à?" Ngu Tranh quay lại nhìn Thanh Sương.

Thanh Sương vội thưa: "Bẩm Trắc phi, tối qua không phải nô tỳ hầu hạ, lát nữa về nô tỳ sẽ hỏi kỹ lại."

Ngu Tranh cau mày: "Tối qua đã có chuyện gì à? Không làm lỡ việc quan trọng gì của tỷ tỷ chứ?"

Bạch Trắc phi khựng lại: "Cũng không phải việc gì lớn."

Ngu Tranh định trả lời thì Liễu thị bước ra.

Sau khi mọi người hành lễ thỉnh an, Liễu thị chủ động hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Sau khi nghe Ngu Tranh kể lại, Liễu thị nói: "Nếu đã không có việc gì quan trọng, sao nửa đêm nửa hôm lại đi gọi người?"

Thực ra Bạch Trắc phi còn chưa nói rõ là đi gọi người, lúc này bị Liễu thị hỏi, nàng ấy hoàn toàn có thể bịa ra một lý do khác, nhưng nàng ấy lại mặc định thừa nhận là mình đi tìm người thật.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)