TÌM NHANH
DỤ DỖ
Tác giả: Rudin
View: 3.349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Đánh đôi
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 65: Đánh đôi

 

Bùi Ngọc tìm được cảm giác quen thuộc, chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu thi đấu, anh muốn sớm tiến vào trạng thái tốt nhất có thể.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạc Tiệp cũng thả lỏng, chuyên chú nhìn vóc dáng cao gầy thon dài của anh từ trên xuống dưới, ánh mắt cô đảo qua bắp chân rắn chắc mạnh mẽ, bắp đùi... rồi lên trên nữa, cô không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

 

Bùi Ngọc liếc nhìn cô, nhíu mày bước tới nhỏ giọng nói bên tai cô: "Mẹ nhìn tôi như vậy, tôi còn tưởng rằng mình không mặc quần áo đấy."

 

Mạc Tiệp hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc rồi đứng thẳng người: "Con mặc đồ thể thao thật đẹp mắt, sao trước đây mẹ chưa từng thấy nhỉ?"

 

"Đây không phải đồ trường học phát à? Tôi vẫn luôn để ở sân vận động." Vẻ mặt Bùi Ngọc khó tin, "Mẹ chỉ cần nhìn về phía sân vận động, có ít nhất một phần hai nam sinh mặc bộ đồ này."

 

"À..." Lúc này Mạc Tiệp mới để ý tới thật sự chỉ là bộ đồ thể thao in logo trường bình thường, thế nhưng mặc ở trên người Bùi Ngọc liền nói thế nào cũng thấy sự khác biệt.

 

"Khí chất của con thật tốt, mặc vào khác hoàn toàn với người khác." Mạc Tiệp liếc nhìn một vòng dòng người dần đông lên trong sân vận động, thở dài nói.

 

"Đâu có khoa trương như vậy, có câu tục ngữ nói rất hay, "Bùi Ngọc đỡ được quả bóng bàn mà cô đánh lại, lười biếng hạ mắt nhìn cô, kéo dài âm cuối trêu chọc, "Sắc bất mê nhân, nhân tự mê [*]."

 

[*] Sắc đẹp không tự nhiên làm người mê muội, chỉ có người tự mình mê đắm trong sắc đẹp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ai nói..." Mạc Tiệp mạnh miệng phản bác, "Con... con có thể hỏi người khác, xem người ta có nói như vậy hay không?"

 

Cô vừa dứt lời thì tới thời gian thi đấu.

 

"Nói chuyện nghiêm túc, trước khi tôi tới có tra mạng về các cuộc thi đấu nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường những năm vừa rồi, phát hiện ra một vấn đề." Bùi Ngọc nói nghiêm túc.

 

"Con còn xem các cuộc thi năm trước?" Mạc Tiệp vừa nghe xong liền kinh ngạc cắt ngang lời anh, "Con không cần phải làm bài tập à? Thật ra không cần cố gắng quá đâu..."

 

"Đương nhiên, chơi bóng cùng bạn gái, có lý nào lại tùy tiện ứng phó." Bùi Ngọc liếc cô một cái.

 

"... Nhưng so với giành chiến thắng, mẹ hy vọng con nằm ngửa hơn." Mạc Tiệp nhỏ giọng thì thầm, thấy anh sầm mặt liền vội nói, "Con phát hiện ra vấn đề gì vậy?"

 

"Tôi phát hiện ra, thi đấu bóng bàn đánh đôi là trò rất vui, có lẽ vì quy tắc thi đấu chuyên nghiệp, có hơi khó khăn khi kết hợp bóng bàn đánh đôi với một người một ván, thi đấu rất dễ dàng và chẳng hề thú vị gì cả." Bùi Ngọc cười như một con hồ ly gian xảo, "Như vậy cũng tốt."

 

"Tại sao?" Mạc Tiệp khiêm tốn xin chỉ giáo.

 

"Bởi vì bóng bàn chơi ở một cái bàn nhỏ, yêu cầu kỹ thuật tại chỗ rất thấp, nếu như không bị luật một người một ván hạn chế, tôi 1vs2 lại chiếm ưu thế hơn, mẹ chỉ cần nhân cơ hội ngồi không kiếm lợi, giả vờ thôi, không cản trở tôi là tốt rồi, tôi đỡ cầu rồi cho mẹ đánh." Bùi Ngọc tràn đầy tự tin, thấy cô nửa hiểu nửa không gật đầu, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng dặn cô, "Có điều mẹ đừng chạy lung tung, tôi luôn cảm thấy mẹ sẽ ngã ra đất."

 

"Con đừng có xem thường mẹ như vậy!" Mạc Tiệp cắn môi phản bác, nhưng chung quy chẳng có khí thế gì, bởi vì quả thực cô rất hay ngã. Ngoại trừ giữ thăng bằng không tốt lắm ra, khi bước đi cô thường rơi vào trầm tư suy nghĩ vấn đề rồi sau đó bởi vì mất tập trung mà bất cẩn ngã sấp xuống, nếu như ở trường hợp không thể không đeo giày cao gót thì càng dễ ngã hơn.

 

Bùi Ngọc cười đắc ý, nhân lúc không ai chú ý véo cái má phồng lên vì tức giận của cô: "Không phải ngày thường mẹ cũng xem thường tôi sao, có điều mẹ ngã lại được điểm dễ thương, cũng không có gì không tốt."

 

Má Mạc Tiệp bị anh véo tới nỗi nóng lên, vội nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở sân đấu mới thở phào nhẹ nhõm...

 

...

 

Nguyễn Tiêu và Hà Trạch khởi động làm nóng người ở không xa, vừa cười vừa nói, vừa nhìn liền biết họ quyết tâm muốn thắng.

 

Bỗng nhiên Mạc Tiệp thấy hơi hối hận vì xem nhẹ chuyện này, quay đầu nói với Bùi Ngọc: "Sớm biết con nghiêm túc như vậy thì mẹ đã chuẩn bị thật tốt rồi."

 

"Không sao, mẹ không chuẩn bị gì mới có thể thể hiện ý nghĩa sự tồn tại của tôi." Bùi Ngọc giơ tay sờ đỉnh đầu cô.

 

Mạc Tiệp vội kéo tay anh xuống, vừa định nói "không biết lớn nhỏ gì cả", lại chợt nhớ tới từ này bị anh giải thích rất sắc dục, thế là chỉ biết hít một hơi thật sâu, lời sắp nói mắc ở bên miệng.

 

"Con chơi bóng bàn rất giỏi sao?" Mạc Tiệp chuyển chủ đề.

 

"Tôi giỏi nhất bóng rổ và tennis, sau đó là bơi lội, còn bóng bàn là tự tìm hiểu tập luyện nhân lúc ở nhà thấy buồn chán, khi còn bé thi đấu thắng được mấy trận, từ đó tới giờ đã rất lâu không chơi nữa." Bùi Ngọc nhớ lại nói, "Có lẽ bởi vì tôi thực sự không thích chơi game lắm, bởi vậy nên giải trí giết thời gian cũng chỉ chơi các trò vận động thôi"

 

"Thì ra là vậy." Mạc Tiệp quan sát vóc dáng anh, gật gù như có suy nghĩ gì đó.

 

"Thì ra cái gì?" Bùi Ngọc nở nụ cười ý tứ sâu xa.

 

Mạc Tiệp bất thình lình đỏ mặt: "Mẹ không có ý đó!"

 

"Ý gì cơ?" Vẻ mặt Bùi Ngọc vô tội, "Mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi."

 

"Mẹ không có!" Mạc Tiệp có cảm giác mình lại giấu đầu lòi đuôi rồi, hai cái tai trắng nõn lộ rõ màu ửng đỏ.

 

"Ừ ừ ừ, không có thì không có, phải vào sân rồi." Bùi Ngọc cười đứng dậy.

 

...

 

Hà Trạch xoa cổ tay chuẩn bị thể hiện tài năng, vừa nhìn thấy Bùi Ngọc thì mí mắt trái bắt đầu nhảy lên, tự dưng có dự cảm chẳng lành.

 

"Cố lên nhé!" Bùi Ngọc cầm vợt bóng bàn tới đối diện Hà Trạch, cười vô cùng hiền lành lương thiện với anh ta. (Hà Trạch là cậu ta/anh ta tuỳ theo với BN hay MT nhé)

 

Khán giả lập tức hò hét, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng fan cp gào thét điên cuồng: "Là thật đó!"

 

Mặt Hà Trạch tối sầm, cả người như vũ trụ nhỏ sắp nổ tung [*]: “Bùi Ngọc, nếu ngày hôm nay tôi thắng, cậu phải nghĩ cách xử lý những người này. Đều là do cậu gây cả đấy!"

 

[*] Dụ ý nói bị kích thích sắp bùng nổ.

 

"Được." Bùi Ngọc nheo con mắt đẹp, đuôi mắt hơi cong lên, cười rất hiền lành.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)