TÌM NHANH
DỤ DỖ
Tác giả: Rudin
View: 4.380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Động tình trị bách bệnh
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 66: Động tình trị bách bệnh

 

Bởi vì Bùi Ngọc xuất hiện cùng lúc với Hà Trạch, hoạt động giải trí ngày kỷ niệm thành lập trường ngày thường chẳng ai quan tâm lần đầu tiên một vé khó cầu [*], trên khán đài nữ sinh đứng chật ních. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[*] Nói tới một hiện tượng xã hội chung, ý nói mọi người ùa tới một không gian bị hạn chế dẫn tới chuyện không đủ chỗ. 

 

Hà Trạch giỏi nhất là tấn công nhanh đánh thẳng gần bàn, lại còn đánh bằng tay trái, trong trận đấu đôi nam nữ vừa hay có thể bổ trợ cho Nguyễn Tiêu. 

 

Bùi Ngọc nhìn như không có đặc điểm nổi bật nào, bất kể cường độ đỡ bóng hay tốc độ tấn công đều không vượt trội, nhưng có khả năng vừa công vừa thủ, chỉ là lần nào Mạc Tiệp chạm tới bóng thì mất điểm lần đó.

 

Hà Trạch giành được không ít giải thưởng vẻ vang trong các cuộc thi bóng bàn, thi vào đại học T cũng nhờ vào những giải thưởng này mà được tuyển thẳng. Bởi vì chuyện này nên lúc anh ta vừa mới nổi tiếng ở trên mạng bị không ít kẻ bôi nhọ, rất nhiều tài khoản câu tương tác dựa vào việc này nói anh ta là sinh viên thể thể dục thể thao trà trộn vào đại học T, mà trên thực tế thể dục anh ta chỉ được 20 điểm mà OI được những 60 điểm, ghi danh vào trường đại học T vốn là chuyện ván đã đóng thuyền.

 

Thế nhưng, giờ khắc này đối mặt với Bùi Ngọc, anh ta chỉ cảm thấy phòng thủ trước mặt là một bức tường đồng vách sắt, lối tấn công khác thường khó đoán, không phải anh ta chưa từng gặp đối thủ mạnh, nhưng anh ta thật sự chưa từng gặp đối thủ nào khó đối phó như thế.

 

Mạc Tiệp là một kẻ yếu kém trong hoạt động thể thao tất nhiên không hiểu những thứ này, nhưng cô đã suýt khóc vào lần thứ năm bỏ lỡ bóng. Nếu sớm biết Bùi Ngọc chơi giỏi như vậy cô sẽ không rủ anh hợp tác, bởi vì so sánh với nhau cô càng có vẻ vụng về hơn.

 

"Cô giáo Mạc cố lên!" Ở khán đài không ngừng truyền tới tiếng tiếp sức của sinh viên.

 

Bởi vì trận đấu hấp dẫn hơn những năm trước nên ngày càng nhiều người chạy tới xem, tuy các nam sinh không thích Bùi Ngọc và Hà Trạch nhưng lại muốn góp náo nhiệt cổ vũ Mạc Tiệp cố lên. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mẹ đừng di chuyển." Bùi Ngọc hạ thấp giọng nói một câu.

 

"..." Mạc Tiệp nghe tiếng khán giả cổ vũ không ngừng ở trên đài với vẻ mặt phiền muộn.

 

Hà Trạch phát bóng, cố ý sử dụng kỹ xảo gây áp lực, nhưng Bùi Ngọc xử lý rất tốt, sau mấy hiệp liền biến thành cục diện giằng co.

 

Trận chiến trên bàn kịch liệt, anh vội lùi về sau, bước chân nhanh tới nỗi vượt ngoài dự đoán của Mạc Tiệp, cô không kịp tránh, lùi gấp vài bước rồi ngã ra phía sau.

 

Khán đài nhìn thấy rất rõ ràng, không ít người đứng dậy kinh sợ hô lên.

 

Bùi Ngọc ở gần cô nhất cũng phản ứng cực nhanh, xoay người vươn cánh tay dài nhanh nhẹn ôm lấy hông cô rồi ôm cô vào trong lồng ngực.

 

Hà Trạch và Nguyễn Tiêu cho rằng thắng bại của trận đấu này đã rõ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền nhìn thấy quả bóng bàn theo một đường cong ngoài dự liệu bay qua lưới nhảy lên bàn, sau đó bật lên rồi rơi xuống đất.

 

Trong lúc nhất thời, Hà Trạch không kịp phản ứng lại, mặc cho quả bóng bàn bay qua tầm mắt của mình.

 

Mãi tới khi trọng tài tuyên bố 13-11 Bùi Ngọc Mạc Tiệp thắng, Hà Trạch mới lấy lại tinh thần, gào lên một tiếng: "Có... có thao tác này sao?"

 

Bùi Ngọc cười đắc ý: "Chà, vậy may ngày hôm nay không tệ, xác suất thành công của tôi trong lượt bóng này không tới một phần mười."

 

Hà Trạch ném vợt bóng không để ý tới anh, không buồn nói một câu liền sầm mặt bỏ đi.

 

Những người vây xem cũng sôi sùng sục vì kết quả kịch tính của trận đấu này.

 

Mạc Tiệp cắn răng chịu đựng cử động cổ chân: "Hình như trẹo chân rồi."

 

Ý cười trên khóe môi Bùi Ngọc biến mất trong nháy mắt, cúi đầu kiểm tra một chút, phát hiện cổ chân mảnh khảnh của cô sưng phồng lên, anh vô cùng đau lòng, cau mày nói: "Có vậy thôi mà mẹ cũng có thể bị trẹo chân, quả thật là người không thể tự lo liệu sinh hoạt."

 

Mạc Tiệp biết anh lo cho cô, mấy máy môi rồi mới khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình: "Về sau mẹ sẽ cố gắng rèn luyện hơn."

 

Bùi Ngọc vốn muốn ôm cô, lại cảm thấy ở nơi đông người không thích hợp, liền xoay lưng lại nói với cô: "Lên đi, tôi cõng mẹ tới bệnh viện của trường."

 

Mạc Tiệp ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh, lấy tay quấn lên cổ anh.

 

Bùi Ngọc nâng bắp đùi cô lên, cõng cô đi ra khỏi sân vận động.

 

Sau khi vận động anh chảy rất nhiều mồ hôi, có thể thấy rõ vài giọt mồ hôi hột chảy từ cái cổ thon dài của anh vào trong cổ áo, vô cùng gợi cảm.

 

"Tiểu Ngọc, ngửi mùi cơ thể con thật tuyệt." Mạc Tiệp nằm nhoài ở trên bả vai anh nhỏ giọng nói.

 

"Mẹ không đau sao?" Bùi Ngọc bị cô làm cho tức cười, "Tôi thấy mẹ đó... động dục chữa khỏi trăm bệnh."

 

Mạc Tiệp cọ nhẹ bộ ngực đầy đặn của mình lên lưng anh, ngữ khí oan ức: "Tiểu Ngọc... mẹ ướt rồi..."

 

"..." Bùi Ngọc mặc kệ cô, đi về hướng bệnh viện của trường.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)