TÌM NHANH
DỤ DỖ
Tác giả: Rudin
View: 3.473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Hợp tác 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 64: Hợp tác 

 

Ngày hôm sau bởi vì buông thả dục vọng quá độ nên Mạc Tiệp bị đau lưng, hoàn toàn quên mất hoạt động cuộc thi thể dục thể thao của các giáo viên nhân kỷ niệm một trăm năm thành lập trường.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi ấy cô không thể không đăng ký vào hạng mục bóng bàn đánh đôi, đăng ký hạng mục này không phải bởi vì cô giỏi, mà bởi vì cô không biết những cái khác. Tất cả các hạng mục vận động cần dùng tới sức bật và sức chịu đựng đều có thể khiến cô mệt mỏi gần chết, mà đăng ký đánh đôi là vì cô cho rằng hai người cùng thi thì cô có thể đục nước béo cò, che giấu sự bẽ mặt. Tuy rằng kế hoạch gần như hoàn mỹ, thế nhưng cô mơ màng quên mất, không chỉ không luyện tập, ngay cả partner cũng không tìm.

 

Cô đỡ trán, nhức đầu nhìn chằm chằm danh sách thi đấu, nhìn tới nỗi suýt nữa chọc ra cái lỗ trên danh sách.

 

Cô phát hiện đối thủ của mình là cô giáo Nguyễn Tiêu ở khoa máy tính, mà partner của cô giáo Nguyễn Tiêu là Hà Trạch. Cô nhìn thấy hai chữ Hà Trạch lập tức thấy có tia sáng lóe lên, cô nhớ tới Bùi Ngọc, vỗ bàn một cái rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Bùi Ngọc.

 

Mạc Tiêp: Tiểu Ngọc, con biết đánh bóng bàn không?

 

Mạc Tiệp: Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc!

 

Mạc Tiệp: !!!

 

Bùi Ngọc: ... Tôi đang trên lớp. Mẹ chờ một lát.

 

Mạc Tiệp: [đáng thương]

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Ngọc: ... Mẹ nói đi.

 

Mạc Tiệp: Buổi chiều nay có cuộc thi đánh bóng bàn đôi, con tới hợp tác với mẹ.

 

Bùi Ngọc: ? Hợp tác với mẹ? Vậy khác gì một chọi hai đâu? Tôi không muốn.

 

Mạc Tiệp: !!! Con sói mắt trắng này! Ngày hôm qua con dày vò mẹ cả một buổi tối, hiện tại mẹ đau lưng không có sức lực, chỗ đó còn sưng đây [đáng thương] sao con có thể mặc kệ mẹ chứ?

 

Bùi Ngọc: ... Mấy giờ vậy?

 

Mạc Tiệp: [nhe răng] Một rưỡi.

 

Bùi Ngọc: Ok.

 

Mạc Tiệp: Mẹ yêu con! Nếu con tới chắc chắn mọi người đều chú ý tới con. Sự tồn tại của mẹ có thể giảm xuống tối thiểu! [đắc ý]

 

Bùi Ngọc: Ừm.

 

Mạc Tiệp: Có điều kỹ thuật chơi bóng của con thế nào? Đối thủ là Hà Trạch đó. Năm ngoái cậu ta dành chức quán quân ở hạng mục bóng bàn đơn nam sinh viên đó.

 

Bùi Ngọc: ...

 

Mạc Tiệp: [nhe răng] Thôi, không sao cả, chỉ cần có thể ứng phó là tốt rồi, không cần phải thắng đâu. Nếu như không phải nhà trường yêu cầu nhất thiết phải tham gia thì mẹ không đăng ký đâu, ở trong nước mẹ không thích điều này nhất, chế độ quan liêu quá rõ ràng, cái gì cũng bắt buộc.

 

Bùi Ngọc: ...

 

Mạc Tiệp: [hôn hôn]

 

Bùi Ngọc: [khinh thường]

 

Mạc Tiệp: Gì vậy?! Lần nào trò chuyện qua WeChat con cũng lạnh nhạt hơn gặp trực tiếp!

 

Bùi Ngọc: ? Vậy sao? Vậy sao mới không lạnh nhạt đây? [hôn hôn] [ôm một cái] Mẹ mở chân ra để tôi cắm vào trong huyệt nhỏ đi, ngoan.

 

Mạc Tiệp: ...

 

Bùi Ngọc: Ướt rồi sao?

 

Mạc Tiệp: [thẹn thùng] Mẹ tự an ủi ở trong nhà vệ sinh đó, Tiểu Ngọc, mẹ muốn... muốn làm tình với Tiểu Ngọc, muốn gậy thịt lớn của Tiểu Ngọc hung hăng chơi mẹ, muốn Tiểu Ngọc để trần thân dưới dán vào mẹ, muốn gậy thịt lớn vừa thô cứng vừa nóng bỏng của Tiểu Ngọc...

 

Bùi Ngọc: ??? Không phải mẹ nói bị làm tới nỗi chỗ đó sưng lên rồi sao? Mẹ đừng nhắn nữa, tôi học đây! [lau mồ hôi]

 

Mạc Tiệp: [giọng nói]

 

Bùi Ngọc: ...

 

Mạc Tiệp: [giọng nói]

 

Bùi Ngọc: ... Được rồi.

 

Mạc Tiệp: Cao triều.

 

Mạc Tiệp: Lúc cao triều không có gậy thịt lớn của Tiểu Ngọc cắm ở trong cơ thể thật sự rất cô quạnh đó.

 

Mạc Tiệp: Tiểu Ngọc, bên trong ướt và nóng quá... mẹ rất rất muốn...

 

Bùi Ngọc mím môi mỏng rồi ném điện thoại vào trong cặp.

 

...

 

Buổi trưa ở trường học, công nhân viên chức nhà trường tới phòng ăn để ăn chút gì đó, Mạc Tiệp cầm vợt bóng bàn đi tới sân vận động.

 

Hà Trạch đang đánh với vách tường ở sân vận động, nhìn thấy Mạc Tiệp đi tới liền giơ tay bắt lấy bóng bàn bật lại, cười chào hỏi: "Giáo sư Mạc."

 

"Chào em." Mạc Tiệp gật đầu với cậu ta.

 

"Cô tới sớm vậy, cô ăn gì chưa?" Hà Trạch cầm vợt bóng bàn đi tới.

 

"Tôi ăn một chút rồi, tôi hơi căng thẳng nên tới sớm làm nóng người." Mạc Tiệp cười cười, trả lời từng câu hỏi, ngay cả một câu hỏi lại "Em thì sao?" cũng không hỏi. Cô luôn trò chuyện kiểu này, cô có thể hóa giải lời khách sáo của người khác thành mấy vấn đề, sau đó tách ra trả lời, không biết đùa giỡn càng không gợi ra chủ đề mới, từng có người mắng rằng nếu như cô là nam thẳng có lẽ sẽ không tìm nổi bạn gái.

 

Dựa theo tính khí của Hà Trạch, nếu như những cô gái khác nói chuyện với cậu ta như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ thầm mắng một câu đồ ngốc rồi xoay người bỏ đi, thế nhưng bây giờ cậu ta lại lịch sự nho nhã đi tới, hòa nhã nói: "Vừa hay em cũng muốn làm nóng người, vì là giữa trưa nên không tìm được người đánh cùng, không bằng em luyện cùng cô một lát nhé?"

 

"Được thôi." Mạc Tiệp vui vẻ đồng ý.

 

Hai người đi tới hai đầu bàn đánh bóng bàn, Hà Trạch tất nhiên biết giáo sư Mạc không giỏi vận động, cố ý phát bóng nhẹ, chỉ lo cô không đỡ nổi.

 

Mạc Tiệp vung vợt đỡ, thuận lợi đỡ được bóng rồi đánh qua phía đối diện.

 

Cô đánh hơi lệch, Hà Trạch cẩn thận cắt bóng và điều chỉnh hướng bóng đến một góc cho cô dễ đỡ bóng.

 

Mạc Tiệp hiển nhiên lại đỡ được.

 

"Ôi, lần đầu tiên tôi có thể đánh nhiều vòng với người khác đó." Lần đầu tiên Mạc Tiệp có chút cảm giác thành công ở phương diện vận động.

 

"Cô thông minh như vậy, đánh mấy lần đã có thể khống chế điểm rơi rồi, rất lợi hại đó!" Hà Trạch ân cần dụ dỗ cô, "Nếu cô muốn học bóng bàn, về sau có thể cùng luyện tập với em, cô phải vận động nữa mới có lợi cho sức khỏe."

 

"Thật sao?" Mạc Tiệp hiển nhiên chơi rất vui vẻ.

 

"Khụ..." Bùi Ngọc vừa mới đi vào sân vận động liền nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí tế nhị giữa hai người.

 

Mạc Tiệp quay đầu, thấy Bùi Ngọc mặc bộ đồ thể thao mát mẻ, mắt không khỏi sáng lên. Dù là vẽ tranh cũng không vẽ ra được thiếu niên vận động thể thao đẹp trai như vậy đâu!

 

Thời khắc cô ngây người, bóng bàn đã rơi "lộp bộp" vài tiếng trên mặt đất.

 

Hà Trạch nhìn thấy Bùi Ngọc thì đầu cũng chỉ còn lại bốn chữ: Oan gia ngõ hẹp.

 

"Giáo sư Mạc, em luyện với cô nhé?" Bùi Ngọc ra vẻ lễ phép, nở nụ cười chuẩn mực.

 

Mạc Tiệp có ngu ngốc đến mấy cũng mơ hồ rùng mình một cái, vội gật đầu.

 

Hà Trạch bị cướp người giữa chừng, vô cùng khó chịu, nhìn chằm chằm Bùi Ngọc bằng ánh mắt hung ác.

 

Bùi Ngọc đi theo Mạc Tiệp tới một bàn đánh bóng khác, cũng không vội đánh ngay, nhỏ giọng bất mãn nói: "Mẹ ra vẻ tội nghiệp bảo tôi hợp tác giúp đỡ, tôi không nói hai lời tới ngay, kết quả phát hiện ra lúc tôi không có mặt ở đây cũng không thấy mẹ bất lực lắm, còn nói cười với người đàn ông khác nữa chứ."

 

Mạc Tiệp bị anh nói tới nỗi đỏ mặt, vội giải thích: "Đàn ông gì chứ... sinh viên thôi mà, tuổi tác nhỏ như vậy, mẹ có thể có ý nghĩ kỳ quái gì hay sao?

 

Nói xong cô lập tức nhận ra không đúng lắm... Bùi Ngọc còn nhỏ hơn Hà Trạch những ba tuổi mà nhỉ!

 

Quả nhiên sắc mặt Bùi Ngọc càng u ám.

 

"Nhưng Tiểu Ngọc không giống vậy..." Mạc Tiệp ngước mắt nhìn anh. 

 

"Hừ." Bùi Ngọc vuốt vuốt vợt bóng bàn, vô cùng kiêu ngạo nói, "Lát nữa mẹ không cần làm gì cả, chỉ cần đừng làm tôi vướng víu là được, xem tôi đánh đối thủ tới bật khóc như thế nào.”

 

"Con đừng nói chuyện kiêu ngạo quá." Mạc Tiệp thấy bộ dạng ý chí chiến đấu sôi sục của anh, chợt cảm thấy buồn cười.

 

Bùi Ngọc khịt mũi một cái, nhíu mày cười nói: "Thua tôi nằm ngửa cho mẹ ở trên."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)