Chương 63: Ngốc bạch ngọt [*]
[*] Ý nói người ngây thơ hiền lành, vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo và rất thích cười.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tiểu Ngọc, mẹ không tốt như vậy đâu." Lần đầu Mạc Tiệp bị người trong lòng thổ lộ nghiêm túc, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, rõ là đã xảy ra quan hệ nhiều lần nhưng cô chưa từng xấu hổ như bây giờ, "Con nghĩ mẹ tốt như vậy thì về sau sẽ thất vọng đó."
"Mẹ chưa từng khiến cho tôi thất vọng." Bùi Ngọc nâng nhẹ cằm cô lên, "Dù là thể xác hay linh hồn."
"Vậy... vậy nếu như con không gặp được mẹ, con có thích một cô gái cố chấp thích con, tốt với con, coi con là tín ngưỡng của mình không?" Mạc Tiệp nhịn không được hỏi câu hỏi mình suy nghĩ rất lâu rồi thuật lại qua loa lời của Tăng Vũ cho anh, "Thật ra mẹ cảm thấy... cô gái vì người trong lòng mà nắm chặt đao kiếm bằng bàn tay yếu đuối, không sợ gian khổ vượt qua mọi chông gai rất dũng cảm, rất mê người. Cô bé biết rõ mình không tài giỏi, vẫn vì con mà lấy dũng khí bước tiếp. Mẹ chưa từng trải qua chuyện như thế, mẹ tự biết mình giỏi cái gì, về sau vẫn chỉ luôn làm cái mình giỏi nhất."
Ánh mắt Bùi Ngọc hơi sa sầm, nở nụ cười có mấy phần xem thường: "Nếu như tôi không có tài cán gì giống cô ta, tôi sẽ tuyệt đối không theo đuổi mẹ, cho dù tôi có thể vì mẹ... làm bất cứ chuyện gì."
"Tại sao? Mẹ không ngại những chuyện này, cho tới bây giờ mẹ thích con chẳng hề liên quan gì tới phương diện này, mẹ vẫn sẽ cho con cảm giác an toàn, mẹ không cho rằng phải có điều kiện cứng nhắc nào đó mới có thể yêu đương. Tình yêu chỉ cần hai người yêu nhau là tốt rồi, không phải sao?" Ánh mắt Mạc Tiệp đơn thuần mà nghiêm túc.
"Nhưng tôi để ý. Nếu như điều kiện để có được tình yêu là từ bỏ tôn nghiêm, vậy tôi thà không muốn cái gì cả." Khí chất ngạo mạn tận xương tủy của Bùi Ngọc bởi vì anh không che giấu mà sắc bén như một lưỡi dao.
"Tại sao phải từ bỏ tôn nghiêm chứ?" Mạc Tiệp không hiểu.
"Nếu như là mẹ thì sao? Nếu như mẹ là nữ sinh kia, mẹ sẽ ở bên cạnh tôi sao?" Bùi Ngọc không trả lời mà hỏi lại.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạc Tiệp ngây người, nhất thời không có gì để nói nữa. Nếu như đổi lại, cô cầm một bài thi 12 điểm đối mặt với Bùi Ngọc, cho dù chỉ là một kỳ thi giữa kỳ nho nhỏ, cô cũng thấy bị sỉ nhục vô cùng.
"Chỉ có người cái gì cũng có mới có tư cách nói không ngại, không phải sao?" Bùi Ngọc nở nụ cười hiểu rõ.
"Nhưng... điều này cũng chưa chắc mà, phương diện này tốt, không có nghĩa là phương diện khác cũng tốt." Mạc Tiệp vẫn không tán thành lý lẽ của anh, "Lẽ nào nhà vật lý học chỉ có thể kết hôn với nhà vật lý học sao? Rất nhiều cặp vợ chồng một người ở trong giới học thuật, còn một người ở trong giới công nghiệp cũng vẫn rất hòa thuận mà."
"Nếu như là vì lựa chọn cá nhân, chuyện đó tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu như có chút bất đắc dĩ... A," Bùi Ngọc cười nhẹ, chậm rãi nói, "Thực tế thì, tôi biết không ít cô gái không biết lượng sức mình, họ không chỉ thích những người ưu tú hơn mình, trong chuyện tình cảm còn tin tưởng là càng trèo cao lại càng thành công, thậm chí còn thích ảo tưởng rằng mình rất xinh đẹp, nơi đó cũng dâm đãng đủ để quyến rũ đàn ông chất lượng tốt, họ hoàn toàn chẳng để ý ngoại trừ mình là một giống cái, có thể mang thai sinh con ra thì còn có giá trị ở phương diện nào không. Nhưng ngược lại, phần lớn đàn ông không nghĩ vậy, tất nhiên, phần lớn bọn họ không nghĩ vậy cũng không thể thay đổi chuyện bọn họ là những tên rác rưởi thật sự, bọn họ không chỉ có lòng tham lớn, chẳng có tài cán gì mà còn là loại đàn ông theo chủ nghĩa sĩ diện. Giống như việc mẹ cũng không có cách nào nghĩ thế, tôi tin rằng cô gái như Tăng Vũ cũng sẽ không, bởi vậy thật sự thì cho dù tôi thích cô ta, cô ta cũng không chấp nhận nổi bản thân mình như vậy. Không phải sao?"
Mạc Tiệp hơi há miệng, nhìn thẳng vào mắt anh, bất mãn phê bình: "Tiểu Ngọc, con thật sự quá kiêu ngạo rồi. Ở trong mắt con, người không tài giỏi tựa như không có ý nghĩa tồn tại vậy, từ nhỏ mẹ đã phản cảm với chủ nghĩa tư tưởng tinh tướng như thế rồi."
"Quy tắc trò chơi của thế giới này là như vậy, không phải sao mẹ? Dẫu giảng bình đẳng bác ái như thế nào chăng nữa, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Tôi nỗ lực trả giá nhiều như vậy, cũng chỉ vì muốn nhìn thế giới trong mắt mẹ. Tôi biết rõ thuật nghiệp hữu chuyên công [1], nhưng tôi có hứng thú với mẹ." Bùi Ngọc nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú hai con mắt chớp chớp của cô, "Vô số lần tôi nhìn vào mắt mẹ... trí tuệ, sự đơn thuần, người bình thường không thể sờ tới ngưỡng cửa... của thế giới kia."
"Mẹ vẫn không thể tán thành cách nói của con, nhưng con rất biết ngụy biện, mẹ nói không lại con. Mẹ bất lực, thế được chưa?" Mạc Tiệp bĩu môi.
"Mẹ thật sự rất lương thiện, ngốc bạch ngọt là nói mẹ đấy." Bùi Ngọc thấy dáng vẻ uất ức nhưng không thể phản bác của cô vô cùng đáng yêu, hôn một cái lên mí mắt mềm mại rồi tiếp tục trêu cô, "Mẹ xem, thật ra không phải người nào cũng có tư cách ngốc bạch ngọt. Nếu người thường hiền lành lương thiện như mẹ thì đã sớm bị đủ loại cảnh ngộ trên đời biến thành kẻ gian xảo lõi đời, lòng mang căm hờn, toan tính thiệt hơn, ngay cả động lòng cũng lo trước lo sau, sợ rằng mình gặp phải kẻ cặn bã rồi, người như vậy đâu có thể chân chính lao vào tình ái chứ?"
"Vậy cũng... thôi được rồi, mẹ nói không lại con, mẹ đi làm bữa tối đây." Mạc Tiệp nhíu nhíu mày, cuối cùng chỉ thở dài, chuẩn bị đứng dậy.
"Cùng tắm trước đi." Bùi Ngọc ấn bả vai cô cười nói, "Trên người toàn là dâm dịch mẹ phun ra lúc cao triều, toàn thân mùi tanh ngọt. Đương nhiên, nếu mẹ muốn làm cơm trong bộ dạng này thì tôi cũng không cản."
Lúc này Mạc Tiệp mới để ý nửa thân dưới của hai người kề sát ướt nhẹp dấp dính, lập tức xấu hổ chui vào trong lồng ngực anh: "Trời ạ, con thật đáng ghét!"
"Lúc mẹ động tình muốn làm tình thì nói yêu tôi, sướng xong ngoảnh lại thì nói tôi đáng ghét, mẹ là đồ không có lương tâm." Bùi Ngọc cười nói, cởi quần áo sót lại trên người cô, sờ soạng bầu ngực mềm mại của cô một lát rồi mới ôm cô vào phòng tắm.
"Không biết có phải con dỗ dành mẹ hay không, nhưng con nói đúng, mẹ quá ngốc bạch ngọt!" Mạc Tiệp vốn cho rằng Bùi Ngọc đơn thuần lương thiện giống cô, bây giờ không khỏi sinh nghi trong lòng.
"Số mẹ may nên mới gặp được tôi đó." Bùi Ngọc véo mũi cô, "Tôi rất biết nghe lời."
[1] Nguyên văn "thuật nghiệp hữu chuyển công" xuất phát từ luận về đạo học, thầy trò của Hàn Dũ: Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công (Biết đạo lý trước, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu sâu xa.)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận