Chương 62: Giáo dục giới tính 1 vs 1
"Tôi muốn bắn..." Bùi Ngọc ôm chặt cô, khiến nơi hai người kết hợp dán chặt vào nhau hơn, anh cúi đầu nhìn gò má ửng hồng của người phụ nữ mềm mại nhỏ nhắn trong ngực, bàn tay vuốt ve núm vú bên trái của cô, cười xấu xa hỏi, "Tiểu ni cô bị đàn ông chơi tới mê mệt ơi, huyệt nhỏ căng chặt chuẩn bị tốt để nhận tinh dịch của đàn ông rồi sao?"
"Cái gì a ư... đáng ghét, ưm ư sướng quá! Chờ một lát được không?" Mạc Tiệp ôm anh ánh mắt mơ màng thở gấp rên rỉ.
"Hả? Mẹ muốn cái gì?" Bùi Ngọc xoa bóp bầu ngực mềm mại trong tay trêu cô.
"Mẹ muốn Tiểu Ngọc làm thêm một lúc nữa..." Mạc Tiệp khó chịu hừ nhẹ, bất chấp mặt mũi nói ra.
"Hừ, coi như mẹ còn có lương tâm, không phải lúc nào cũng chỉ muốn tinh dịch để mang thai." Bùi Ngọc hất cằm lên góc hai mươi độ, ngạo mạn nhìn cô nói.
Sắc mặt Mạc Tiệp đỏ hơn, nhỏ giọng thì thầm: "Vốn dĩ không phải vậy mà."
"Mỗi khi bạn bè tôi phàn nàn rằng nếu cậu ta không mang bao thì bạn gái cậu ta không cho làm, tôi thường mừng thầm, bởi vì mẹ xinh đẹp và có dáng người tốt hơn, hơn nữa lần nào làm tình cũng không cần bao có thể bắn vào trong, lần nào cũng có thể dán vào bức tường thịt bên trong mẹ mà không có bất kỳ khoảng cách nào, rất sướng." Bùi Ngọc đè cô xuống ghế sô pha, cánh tay thon dài ôm lấy cô, vừa hôn vừa nhấp mạnh eo, không ngừng cày cấy khiến cho người đẹp trong lòng bật khóc nức nở rồi rên rỉ vui sướng, "Có điều tôi tra mạng thì thấy nói rằng không mang bao sẽ dễ dẫn tới việc phụ nữ bị nhiễm trùng âm đạo, bởi vậy lần nào tôi chơi mẹ cũng tắm rửa sạch sẽ hơn bình thường trước. Mẹ có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
"Mẹ thấy sướng lắm... a ah Tiểu Ngọc, mẹ rất thích Tiểu Ngọc ư..." Mạc Tiệp không kiềm chế nổi mà tự lẩm bẩm, "Tiểu Ngọc rửa sạch "Tiểu Ngọc nhỏ" nên nó mới vừa thô cứng vừa non mịn như vậy, từ khi bị Tiểu Ngọc làm, ngay cả đau bụng kinh cũng giảm đi."
Bùi Ngọc nghe được câu nói này thì dở khóc dở cười, lại cảm thấy dáng vẻ cô đỏ mặt động tình rất đáng yêu mê người, lực ra vào vô thức tăng thêm: "Giáo sư Mạc tự mình trải nghiệm rồi mới cho ra kết luận: Bị con trai làm huyệt nhỏ có thể chữa đau bụng kinh sao?"
"A... Tiểu Ngọc... a a a..." Mạc Tiệp bị làm tới nỗi toàn thân co giật ưỡn lên, hai bầu ngực trắng nõn căng cứng rung động, dâm thủy phun ra khiến cho nửa người dưới của hai người ướt đẫm, "A..."
Bùi Ngọc bị huyệt thịt của cô bóp chặt trong cơn cao trào, sướng tới nỗi mã mắt đau rát, sau mấy lần thúc sâu vào liền bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể cô.
"A... Tiểu Ngọc bắn ra nhiều quá, mẹ sướng quá! Đúng là con trai nhỏ tuổi có rất nhiều tinh dịch... mẹ thích!"
"Chẳng lẽ mẹ từng bị con trai lớn tuổi bắn vào rồi sao?" Bùi Ngọc nín cười hỏi cô.
"Cái đó cần hỏi sao, mẹ đoán đó." Hai má Mạc Tiệp nóng bừng, lưu luyến cọ vào anh, "Hơn nữa trước kia mẹ từng ở trong một nhóm thảo luận kinh nghiệm tinh dục, có cô gái đăng bài kể rằng, cô ấy cho rằng bị bắn ở bên trong có thể có cảm giác nóng bỏng sung sướng như trong H văn, bởi vậy uống thuốc ngừa thai khẩn cấp rồi để bạn trai bắn bên trong, kết quả phát hiện ra chẳng có cảm giác gì."
"Mẹ còn nói tôi xem linh tinh, không phải mẹ cũng xem linh tinh sao." Bùi Ngọc để mặc cô cọ, cẩn thận vén mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của cô ra sau tai, ghé vào bên tai cô khàn giọng nói, "Chờ tới lúc tôi lớn tuổi mẹ tự nhiên sẽ phát hiện ra, là vấn đề ở người, không phải là vấn đề tuổi tác."
"Hai chuyện này không giống nhau, mẹ chuyên cần bổ sung kiến thức giới tính mà." Mạc Tiệp trịnh trọng phản bác.
"Ồ, giáo sư Mạc thật chăm học hỏi, không bằng về sau dạy thêm cho tôi môn tự chọn là giáo dục giới tính 1vs1 nhé?" Bùi Ngọc cười xấu xa xoa hai vú cô.
"Vậy... môn học này phải mang thai mới có thể đạt tiêu chuẩn." Mạc Tiệp giống như khiêu khích trừng mắt nhìn anh.
"... Vậy làm sao mới có thể đạt điểm tối đa? Mang thai sinh đôi? Hay mang thai long phượng?" Bùi Ngọc trêu cô, "Ba bào thai nhé?"
"Con thật sự là một thiếu niên xấu xa!" Mạc Tiệp bị anh trêu tới nỗi thấy xấu hổ.
"Có xấu cũng là bị mẹ dạy hư! Đúng rồi, vừa rồi mẹ nói... nữ sinh nào cơ?" Bùi Ngọc chợt nhớ tới chi tiết này, trước đó anh có hiếu kỳ nhưng đang làm tình hưng phấn nên không hỏi.
"Có một nữ sinh cùng năm nhất với con tên Tăng Vũ, con biết chứ? Cô bé tới phòng làm việc của mẹ nói chuyện học vật lý, cũng nói ra tâm sự của mình." Mạc Tiệp nhớ tới nữ sinh kia, thở dài, "Cô bé rất thích con."
Bùi Ngọc nghe vậy thì khẽ cau mày, ánh mắt u ám, lạnh lùng bất mãn nói: "Tôi ghét bị người khác trừ mẹ ra yêu thích."
"Tại sao?" Mạc Tiệp nghi hoặc.
"Bởi vì... tôi nhìn các cô gái khác không vừa mắt, họ như vậy chỉ khiến tôi thấy bị quấy rối." Bùi Ngọc quay đầu đi, nói ra lời thật lòng, "Mẹ, tôi nghĩ như vậy đấy, tôi không muốn nói dối mẹ. Tôi biết nghĩ như vậy là không đúng, không tôn trọng, không lịch sự, không có phong độ, lòng dạ cũng hẹp hòi nhỏ nhen, tôi biết họ đều là người ưu tú, cô gái tốt đáng trân trọng, bởi vậy lần nào bị người khác tỏ tình, tôi đều kìm nén ý nghĩ chân thật trong lòng, giả vờ ra vẻ khiêm tốn hòa nhã, để ý tới cảm nhận của họ, sợ tổn thương trái tim mềm yếu của họ. Nhưng tôi thật sự ghét như vậy."
Màu ửng hồng trên mặt Mạc Tiệp dần biến mất, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã phức tạp, rất lâu mới mở miệng: "Vậy vì sao mẹ lại lọt vào mắt của con? Mẹ không thấy mình có chỗ nào đáng được thưởng thức."
"Có lẽ hồi đầu tôi thích mẹ bởi vì mẹ có rất nhiều câu chuyện được loan truyền vô cùng kỳ diệu, là vì mẹ đẹp mà không tự nhận ra, là vì mẹ rất tài giỏi nhưng vẫn khiêm tốn. Nhưng tôi thật sự yêu mẹ vì... hành động của mẹ từ trước tới giờ hoàn toàn khớp với tưởng tượng về một người mẹ của tôi, tất cả người thân của tôi tốt với tôi chỉ vì hy vọng tôi có tiền đồ cho bọn họ nở mày nở mặt, cảm thấy nói không chừng về sau tôi có thể trở thành chỗ dựa của bọn họ. Ngay cả ba tôi cũng thế, ông ấy chưa bao giờ quan tâm tới tôi, dẫu cho tôi bị sốt gần bốn mươi độ thì cũng phải tự mình tới bệnh viện, nhưng khi ông ấy uống say liền khoe khoang không ngớt lời về con trai của mình. Chỉ có mẹ không như thế, mẹ nhận một đứa con trai không máu mủ ruột thịt làm con trai mình vô điều kiện, dẫu cho ba tôi từng làm chuyện quá đáng với mẹ, mẹ cũng vẫn yêu tôi vô điều kiện. Tôi dám cược rằng lúc đó mẹ còn chẳng hề nhìn kỹ xem tôi lớn lên trông ra sao, cũng chẳng hề biết tôi là đứa trẻ thông minh." Từ trước tới nay Bùi Ngọc chưa từng nghiêm túc như bây giờ, "Mẹ, tôi rất yêu mẹ."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận