Sau khi thưởng hoa, Chu Hoàng hậu còn ban tiệc.
Ngự trù trong cung làm ra đủ các món khác nhau. Khi Diêu Hoàng còn là tú nữ, các món ăn nàng được thưởng thức chỉ được bày biện đẹp hơn Ngô thẩm ở nhà một chút, gà vịt thịt cá đầy đủ, hương vị cũng không khác nhau là mấy. Hôm nay được hưởng sái của Chu Hoàng hậu và ba vị phi tần, ngay cả món đậu hũ chưng tôm cũng được nấu chín mềm, thơm ngon đậm đà.
Mỗi người được ngồi một bàn tiệc riêng, món ăn thì nhiều nhưng khẩu phần lại ít, Diêu Hoàng chủ yếu chọn mấy món nàng thích ăn. Có tám món thì nàng ăn hết bốn món, hai món ăn được một nửa, còn hai món không hợp khẩu vị nên chỉ nếm thử một miếng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong số mười người ở đây, nàng là người ăn ngon miệng nhất.
Nhị Công chúa trêu chọc: "Chẳng trách dáng người Nhị tẩu lại nở nang như vậy, thì ra là do khẩu vị tốt."
Ngồi giữa hai người là Trần Huỳnh, Diêu Hoàng rất bội phục Nhị Công chúa vì nàng ta sẵn sàng nghển cổ ra ngó sang chỗ nàng. Cầm chiếc khăn mà cung nữ chuẩn bị sẵn lên, Diêu Hoàng lau khóe miệng rồi mới mỉm cười với Nhị Công chúa: "Muội muội thấy ta đẹp à?"
Nhị Công chúa: "... Đẹp."
Diêu Hoàng: "Muội muội không phải ghen tị với ta đâu, muội ăn nhiều chút thì cũng sẽ nở nang thôi."
Gương mặt Nhị Công chúa lập tức đỏ lên rồi lại chuyển sang xanh lét, ai thèm ghen tị chứ? Chẳng phải chỉ là ngực lớn eo nhỏ sao? Eo nàng ta cũng thon, ngực... Chết tiệt! Người này đang mỉa mai nàng ta phải không?
Phúc Thành Trưởng Công chúa bật cười, nhìn Nhị Công chúa rồi nói: "Đúng là Sắt Nhi nên bồi bổ thêm."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhị Công chúa tên là Triệu Sắt.
Tiểu cô nương bị người ta trêu chọc về mặt ngoại hình luôn là người chịu thiệt, càng đỏ mặt thì người ta càng vui. Thế là Nhị Công chúa chỉ có thể uất ức nhìn về phía mẫu phi nhà mình.
Tất nhiên Đỗ Quý phi phải ra mặt bảo vệ nữ nhi, bà ta liếc nhìn Trịnh Nguyên Trinh rồi cười nói: "Nếu so với Hoàng Hoàng thì Nguyên Trinh cũng nên bồi bổ."
Phúc Thành Trưởng Công chúa phản bác: "Nguyên Trinh đâu có ghen tị với nàng ấy."
Đỗ Quý phi: "Đương nhiên rồi! Nguyên Trinh gả tốt hơn mà, tuy Huệ Vương văn võ song toàn nhưng dù sao chân cũng đã tàn phế, sao mà uy phong được bằng Khánh Vương..."
Ánh mắt lạnh lùng của Chu Hoàng hậu lập tức lia tới.
Đỗ Quý phi chẳng thèm quan tâm, bình tĩnh nói tiếp: "Khánh Vương cũng là người có phúc, nếu không phải Trưởng Công chúa không nỡ gả ái nữ đi sớm, kiên quyết giữ Nguyên Trinh ở nhà đến năm mười tám tuổi thì vị đệ nhất mỹ nhân Kinh thành này cũng không đến lượt Khánh Vương cưới về."
Bà ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ "đệ nhất mỹ nhân", vừa nói vừa liếc nhìn Diêu Hoàng với ánh mắt châm chọc, không hề che giấu sự chế nhạo với Trịnh Nguyên Trinh.
Vẻ mặt Trịnh Nguyên Trinh vẫn bình thản như thường, chỉ lẳng lặng thưởng thức món canh trên bàn, dường như cuộc đấu khẩu của trưởng bối chẳng hề liên quan đến nàng ta.
Phúc Thành Trưởng Công chúa cười nhạt, đáp trả: "Trước mặt Quý phi, ai dám tự xưng là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành chứ?"
Thẩm Nhu phi cũng tham gia: "Chỉ nói đến thế hệ trẻ thì Quý phi tỷ tỷ quả thực không khen sai. Nguyên Trinh vừa có nhan sắc tuyệt mỹ vừa có khí chất thoát tục, tìm khắp Kinh thành này cũng chẳng có người thứ hai như vậy."
Đây là đang ngầm mỉa mai Đỗ Quý phi đã có tuổi.
Một mình Đỗ Quý phi chắc chắn không thể đấu lại cặp đôi liên hợp Phúc Thành Trưởng Công chúa và Thẩm Nhu phi, chỉ đành "hừ"một tiếng rồi liếc sang Diêu Hoàng, cất lời xéo xắt: "Trong bụng có thi thư thì khí chất tự nhiên sẽ cao quý, bình thường đừng chỉ biết có ăn thôi, cũng nên đọc thêm sách vào kẻo bị người ta chế giễu là chỉ có cái mã đẹp."
Diêu Hoàng ngơ ngác: "Mẫu phi đang nói gì vậy? Chẳng phải mọi người đang khen con đẹp sao?"
Đỗ Quý phi: "..."
Phúc Thành Trưởng Công chúa và mọi người: "..."
-
Sau khi tiệc tan, ánh nắng mặt trời đang lúc gay gắt nhất, Chu Hoàng hậu sai người chuẩn bị kiệu cho mẫu nữ Phúc Thành Trưởng Công chúa và Diêu Hoàng về phủ.
Diêu Hoàng đang định tạ ơn thì Đỗ Quý phi vênh mặt ra lệnh: "Theo ta về Dực Khôn cung một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Diêu Hoàng che miệng, ngáp một cái mới nói: "Mẫu phi có chuyện gì gấp lắm ạ? Nếu không thì để lần sau nói nhé, nhi tức buồn ngủ quá."
Chu Hoàng hậu quay sang nhìn Đỗ Quý phi.
Đỗ Quý phi cố nén giận: "Ta là mẫu phi của ngươi, gọi ngươi đến nói vài câu tâm tình cũng không được à?"
Nghe vậy, Diêu Hoàng vội kéo cánh tay Đỗ Quý phi, thân mật tựa vào vai bà ta nói: "Được chứ ạ! Vậy mẫu phi thương nhi tức một chút đi, chúng ta nói chuyện ở đây cũng được mà, đỡ phải chạy đến Dực Khôn cung, đi đi về về cũng mất hai khắc đồng hồ đó. Trời đang nắng to thế này, nhi tức sợ bị cháy nắng lắm."
Đỗ Quý phi giật mình vì sự mềm mại kia đột ngột áp sát lại.
Nhị Công chúa bị chọc tức bởi hành động thân mật của Diêu Hoàng, đó là mẫu phi của nàng ta! Diêu Hoàng chỉ là một dưỡng tức, sao có thể làm nũng như vậy được?
Chu Hoàng hậu: "Vừa hay chúng ta đều đi hết rồi, các ngươi cứ ở lại đây nói chuyện."
Nói rồi, bà ấy dẫn đoàn người đông đảo rời đi.
Diêu Hoàng vẫn còn ôm Đỗ Quý phi.
Đỗ Quý phi ghét bỏ hất tay nàng ra rồi ngồi xuống ghế mỹ nhân trong đình, bắt đầu dạy dỗ: "Đây là trong cung, phải chú ý quy củ."
Diêu Hoàng ngồi xuống đối diện bà ta như thể rất quen thuộc, mỉm cười nói: "Đây đúng là trong cung nhưng cũng là nhà chồng của con mà, người ta nói mẫu thân của phu quân cũng giống như mẫu thân mình. Giữa con và mẫu phi thì cần phải quy củ gì nữa, người nói có đúng không?"
Đỗ Quý phi: "... Sao lại dẫn nha đầu này theo? Họa Mi, Bách Linh đâu? Chẳng lẽ đại nha hoàn ta đưa cho ngươi lại không bằng tiểu nha hoàn mang từ nhà mẹ đẻ đến à?"
Nghe vậy, ánh mắt Diêu Hoàng nhìn Đỗ Quý phi trông đầy ai oán: "Mẫu phi lại còn hỏi nữa, Họa Mi mà người đưa cho con chẳng biết trúng tà ám gì mà dám bôi nhọ thanh danh của Vương gia trước mặt con, lòng dạ xấu xa muốn ly gián quan hệ của phu thê chúng con... Lần đầu gặp phải chuyện thế này nên con chẳng biết xử lý thế nào, đành giao hết cho Vương gia xử trí. Từ đó đến giờ cũng không gặp lại Họa Mi lần nào nữa."
Đỗ Quý phi: "..."
Họa Mi ngu xuẩn đến vậy sao?
Đỗ Quý phi có thể tra hỏi tiếp những chuyện cũ nhưng Họa Mi đã không còn nữa, đào bới thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế là chỉ thuận miệng nói: "Là ta dùng người không tinh, vậy ta lại đưa cho ngươi một nha hoàn nữa nhé?"
Diêu Hoàng: "Xin đừng! Vương gia đã nổi giận một lần rồi, nếu lại thêm một Họa Mi nữa thì con sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của mẫu phi và Vương gia đó. Vả lại, bây giờ bên cạnh con đã có bốn đại nha hoàn rồi, vừa tròn, thêm người nữa thì lại lẻ số."
Đỗ Quý phi: "... Thôi. Lúc ngắm hoa, Hoàng hậu nương nương đã nói gì với ngươi?"
Diêu Hoàng thở dài: "Nương nương hỏi con có thể thuyết phục Vương gia tham gia cung yến mừng tết Đoan Ngọ không nhưng con nào dám chắc chứ? Hay mẫu phi ban khẩu dụ cho Vương gia luôn đi? Chắc chắn Vương gia sẽ nghe lời người!"
Đỗ Quý phi nghiến răng. Đúng là ngày trước Huệ Vương sẽ không từ chối khẩu dụ của bà ta, gọi là đến ngay. Nhưng bây giờ, ngay cả Hoàng thượng triệu kiến mà hắn cũng dám không tuân theo, bà ta gọi cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi.
"Cái gì cũng để ta phải nhọc lòng, lấy ngươi về nhà làm gì? Đi về đi, tự mà nghĩ cách!"
.
Ngồi lên kiệu do Chu Hoàng hậu ban cho, Diêu Hoàng ung dung xuất cung, trèo lên xe ngựa của Vương phủ nhà mình.
Phủ Huệ Vương ở gần hoàng cung, Diêu Hoàng vừa chợp mắt một lát đã đến nơi. Đoán chừng bây giờ Vương gia đang ngủ trưa nên nàng về thẳng Minh An đường.
Sau khi cởi áo ngoài, đi rửa mặt sạch sẽ, nàng mới lên giường đi ngủ.
Diêu Hoàng có thói quen ngủ trưa bất kể thời tiết, xuân mỏi thu mệt mà, mùa hè thì quá nóng mà mùa đông thì quá lạnh, tất nhiên phải ngủ một giấc thật ngon chứ!
Ngủ dậy, A Cát tiến vào hầu hạ có nói: "Phi Tuyền công công vừa mới tới, báo rằng Vương gia mời người đến Trúc viện vào giờ dậu ạ."
Diêu Hoàng đã biết, rửa mặt chải đầu xong, nàng gọi Quách Xu vào để bàn về vấn đề tặng quà vào Tết Đoan Ngọ sắp tới. Bên nàng chỉ có hai nhà thân thích, bên Huệ Vương có bốn nhà là phủ Khang Vương, phủ Khánh Vương, phủ Phúc Thành Trưởng Công chúa và nhà mẹ đẻ của Đỗ Quý phi là phủ Thừa Ân Công. Đỗ Quý phi vừa tiến cung đã được phong Quý phi, ngoài dung mạo tuyệt trần thì còn nhờ Thái hậu là cô cô ruột thịt của bà ta.
Hai vị Vương gia ngang hàng với Vương gia nhà nàng, phủ Trưởng Công chúa và phủ Thừa Ân Công là trưởng bối.
Diêu Hoàng: "Quà cho nhà mẹ đẻ và nhà ngoại tổ phụ của ta dựa theo quà cho phủ Thừa Ân Công có được không?"
Quách Xu: "Thừa Ân Công đương nhiệm là huynh trưởng của Quý phi nương nương, là cữu cữu của Vương gia, quà gửi cho hai vị cữu cữu có thể đưa theo danh mục quà tặng của phủ Thừa Ân Công. Quà cho lão gia thông gia và La lão thái công, La lão thái quân nên thêm hai phần mới phải."
Diêu Hoàng cười nói: "Được rồi, cứ làm theo lời ngươi đi, nhân tiện gửi thêm mỗi nhà hai vò rượu cống."
Xử lý xong vài việc vặt, Diêu Hoàng đến Trúc viện sớm một khắc.
Huệ Vương đang ngồi bên bờ hồ, hình như đang ngắm đàn cá chép bơi qua bơi lại.
Diêu Hoàng rảo bước lại gần: "Vương gia đang chờ ta à?"
Triệu Toại: "Ngắm cá, nhân tiện đợi nàng."
Diêu Hoàng cười nói: "Biết thế ta đã xuất phát sớm hơn."
Triệu Toại quan sát sắc mặt của nàng, rồi hỏi: "Sáng nay tiến cung có thuận lợi không?"
Diêu Hoàng ngồi xuống một tảng đá trên bờ, đối diện với hắn, mỉm cười đáp: "Thuận lợi thì cũng có thuận lợi, chẳng qua ta phát hiện có vài vị nương nương chẳng khác gì hàng xóm ở ngõ Trường Thọ chúng ta. Hứng lên thì lại cãi cọ đấu khẩu, nói bóng nói gió, chẳng qua lời mắng mỏ không quá khó nghe thôi. Chàng có thấy kỳ lạ không? Khi còn là tú nữ thì phải học đủ loại quy củ, nhất định phải đoan trang hiền thục như các quý nhân trong cung, chứ thật ra..."
Nàng liếc nhìn Huệ Vương bằng ánh mắt: Chàng hiểu mà!
Triệu Toại: "Có người mắng nàng à?"
Nụ cười trên môi Diêu Hoàng hơi dịu xuống, tỏ vẻ không mấy bận tâm: "Chỉ cười ta béo, gia thế thấp thôi, ta đã quen rồi."
Triệu Toại: "Nàng không béo."
Khi bị người ta cười nhạo, Diêu Hoàng không hề đỏ mặt nhưng bây giờ lại cảm thấy nóng bừng bừng như sắp bốc cháy đến nơi, nàng vội cúi đầu xuống: "Dù Vương gia có muốn dỗ ta vui thì cũng không thể nói dối trắng trợn thế chứ."
Triệu Toại: "Béo là có thịt thừa, còn nàng là đầy đặn cân đối như hoa mẫu đơn trong vườn."
Diêu Hoàng có thể tự khen mình, có thể tươi cười nhận lấy lời khen ngợi của người nhà, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt lại nghe phu quân nói vậy thì lại xấu hổ che kín mặt, vội vàng quay lưng lại.
Triệu Toại phóng tầm mắt về phía chân trời.
Đợi đến khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, Diêu Hoàng mới từ từ xoay người lại, đón lấy ánh mắt của Vương gia rồi khẽ nói: "Mùng năm trong cung có yến tiệc mừng Tết Đoan Ngọ, Vương gia có muốn đi không?"
Triệu Toại im lặng.
Diêu Hoàng: "Không muốn đi thì thôi, dù sao ta đi một mình cũng chẳng sợ. Hoàng hậu nương nương và Đại Công chúa rất dịu dàng, ta cũng quen với Khang Vương phi, vừa trò chuyện vừa dự cung yến là xong. Vương gia không phải lo cho ta đâu."
Nếu chỉ có một mình thì đúng là hắn sẽ không đi.
Nhưng giờ đã có Vương phi rồi, cùng nàng đi dự yến tiệc có lẽ nàng sẽ tự tin hơn, phụ hoàng cũng sẽ ghi nhận công lao này cho nàng. Nhưng mấy vị Vương gia khác đều phong độ ngời ngời, cao lớn uy vũ, chỉ có phu quân của nàng là ngồi xe lăn, thấp hơn người ta một bậc, nhìn thế này cũng thấy hai phu thê chẳng hề xứng đôi. Có lẽ nàng sẽ phải đối mặt với những ánh mắt ái ngại, đồng tình, thương hại hoặc cười trên nỗi đau của người khác từ mọi người ở đó.
Triệu Toại không biết liệu nàng có thể chịu được những ánh mắt đó không.
"Nàng có muốn ta đi không?" Triệu Toại trao quyền quyết định cho Vương phi của hắn.
Trên đường về, Diêu Hoàng đã suy nghĩ về vấn đề này nên vừa nghe hắn hỏi thế đã trả lời ngay: "Ta muốn Vương gia làm những việc khiến chính chàng vui vẻ. Nếu cung yến khiến Vương gia phiền muộn thì chàng cứ ở việc ở nhà. Kể cả tiệc Trung Thu, tiệc Giao Thừa hay bất kỳ bữa tiệc nào khác cũng đều như vậy."
Diêu Hoàng vẫn còn nhớ rất rõ cái lần nàng bị bệnh thủy đậu hồi mười hai, mười ba tuổi, tuy không nặng lắm nhưng lại mọc vài nốt trên mặt. Suốt khoảng thời gian đó, nàng luôn ở trong phòng không đi đâu, ngay cả ca ca muốn gặp cũng không được, dù nàng biết ca ca sẽ không chê cười mình.
Có lẽ Vương gia bị liệt hai chân cũng giống như nàng bị thủy đậu năm đó.
Thế nên nàng tôn trọng ý muốn của Vương gia.
Còn về việc Vĩnh Xương Đế thương nhớ nhi tử, đó là chuyện của ông ấy, có liên quan gì đến nàng? Vương gia mới là người đầu ấp tay gối với nàng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận