TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: “Vương gia nhà ta không chỉ tinh thông binh pháp mà còn am hiểu vẽ tranh.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Người hai nhà Diêu La vừa được mở rộng tầm mắt khi dạo chơi trong hoa viên của phủ Huệ Vương, giờ đến bữa tiệc, bọn họ lại bị tay nghề của đầu bếp trong vương phủ chinh phục hoàn toàn.

 

La Nguyệt: "Tỷ tỷ, cuộc sống của tỷ bây giờ chẳng khác nào thần tiên! Muội muốn đến đây làm nha hoàn cho tỷ luôn rồi!"

 

Diêu Lân: "Muội muội, hay là ca sang đây làm thị vệ cho vương phủ nhé! Không cần tiền công, chỉ cần lo ba bữa cơm là đủ!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu Chấn Hổ vừa định lên tiếng xin thêm một vò rượu thì ngoại tổ mẫu cách đó không xa đã cười trách: "Nhìn mấy đứa xem, thật chẳng có tiền đồ gì cả!"

 

Diêu Chấn Hổ lập tức ngậm miệng.

 

Diêu Hoàng nhìn ra phụ thân, cữu cữu và các huynh trưởng đều rất thèm rượu trong bữa tiệc hôm nay. Nàng mỉm cười nói: "Đây là cống tửu mà Hoàng thượng ban cho Vương gia, năm nào cũng có. Nhưng bình thường Vương gia không thích uống, trong hầm rượu đã chất đầy trăm vò. Đợi đến Tết Đoan Ngọ, con sẽ sai người mang sang cho nhà mình mỗi nhà hai vò làm lễ vật."

 

Hôm nay thì thôi vậy. Nếu mới đến vương phủ đã mang về một đống quà quý thì thật chẳng khác nào thân thích nghèo túng đến nhà phú hộ tống tiền.

 

Ngoại tổ mẫu: "Cho gì mà cho! Một đám nam nhân thô lỗ mà được uống cống tửu có khác gì hoang phí của trời không!"

 

Hai vị cữu mẫu cũng gật đầu đồng tình.

 

Diêu Hoàng không tranh luận thêm, nàng nghĩ cứ đợi đến lúc đó rồi gửi quà sang là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tàng thư các của vương phủ cũng nằm ở đông lộ, là viện cuối cùng. Sân viện rộng rãi, sáng sủa, gã sai vặt phụ trách tàng thư các sẽ thường xuyên đem sách ra hong nắng để tránh ẩm mốc.

 

Vương gia rất hào phóng, khi Diêu Hoàng dẫn bốn huynh trưởng đến chọn sách còn đặc biệt mời Tào công công đến. Một là để làm chứng các huynh trưởng rất quy củ, hai là có những quyển sách có thể là sách quý hiếm hoặc là bản ghi chú tâm đắc của Vương gia, nàng cần Tào công công nhắc nhở.

 

"Công công, ông biết sách nào hữu ích cho võ cử không?" Diêu Hoàng khiêm tốn thỉnh giáo.

 

Tào công công đã hơn năm mươi, sống trong cung mấy chục năm, kiến thức sâu rộng. Vì thường xuyên nghe thấy và tiếp xúc, ông ấy cũng có hiểu biết về khoa cử văn võ ba năm một lần. Hơn nữa, ông ấy còn có một vị chủ tử đã bị ép phải học hành chăm chỉ từ nhỏ, lớn lên lại say mê đọc sách. Thế nên những gì chủ tử xem, Tào công công cũng phải tìm hiểu theo, tránh lâm vào cảnh chủ tử muốn bàn luận mà ông lại chẳng biết gì.

 

Tào công công dẫn bọn họ đến một dãy giá sách, vừa đi vừa nói: "Phần thi văn của võ cử chủ yếu kiểm tra binh pháp và chiến lược. Như “Binh pháp Tôn Tử”, “Binh pháp Ngô Tử”, “Lục Thao”..., chắc hẳn các vị công tử đã học qua ở võ học. Nhưng mỗi tiên sinh có cách giảng giải khác nhau, Vương gia lại thích sưu tầm bản có lời bình chú của các danh gia, đôi khi hứng thú cũng ghi thêm ý kiến của mình. Đây, chính là chỗ này."

 

Võ cử không chỉ yêu cầu học tử học thuộc binh pháp một cách máy móc mà quan trọng hơn là khả năng lĩnh hội và vận dụng linh hoạt. Phần chiến lược còn đề cập đến cách triều đình phòng thủ biên cương và quản lý những khu vực thường xuyên xảy ra nạn thổ phỉ, không phải chỉ đọc sách là có thể trả lời suôn sẻ.

 

Triệu Toại đọc sách không chỉ giới hạn ở những tác phẩm của tiền nhân mà ngay cả bài thi của tam giáp văn võ các khóa trước, hắn cũng đều xem qua.

 

Ban đầu là do Đỗ Quý phi mong con thành rồng nên danh sư bắt hắn học. Nhưng sau khi sinh hạ Tứ Hoàng tử, bà ta không còn theo dõi sát sao việc học của Triệu Toại nữa. Vĩnh Xương Đế vốn đã bị tài trí của Nhị Hoàng tử làm kinh ngạc vẫn luôn chú tâm đến chuyện này. Biết Nhị Hoàng tử ham học lại có kiến thức sâu rộng, Vĩnh Xương Đế liền sai người liên tục đưa sách đến chỗ Nhị Hoàng tử. Không thể gửi bản gốc thì sẽ cho người sao chép lại.

 

Các Hoàng tử, Công chúa khác được phụ hoàng, mẫu phi ban cho vàng bạc châu báu. Còn Triệu Toại chỉ toàn là sách!

 

Tàng thư các rất yên tĩnh. Bốn vị huynh trưởng lúc thì tụ lại, lúc lại tản ra tự mình chọn sách. Diêu Hoàng rảnh rỗi đứng đợi một lúc thì chán, liền tiện tay lấy một cuốn binh pháp từ giá sách xuống đọc thử.

 

Chữ chi chít đầy trang, từng chữ nàng đều nhận ra nhưng ghép lại với nhau thì không đọc được bao nhiêu, đầu óc Diêu Hoàng bắt đầu ong ong cả lên. Không phải nàng không có hứng thú với binh pháp, chỉ là cách viết quá hàm súc, toàn chi hồ giả dã, đâu có thông tục dễ hiểu như thoại bản!

 

Diêu Hoàng liền bỏ cuốn đó xuống, tiếp tục chọn đại một cuốn khác.

 

Bỗng nhiên, nàng phát hiện trong một quyển sách có kẹp thứ gì đó. Diêu Hoàng mở trang ấy ra xem, hóa ra là một tờ giấy hơi nhỏ hơn trang sách một chút. Trên giấy vẽ một loạt tiểu nhân mặc khôi giáp, có kẻ cầm cờ, có kẻ giương trường thương, có kẻ cưỡi ngựa gõ trống.

 

Tào công công ở bên cạnh kịp thời lên tiếng: "Đây là Binh trận đồ của Vương gia lúc tám tuổi. Vẽ lại theo trận pháp trong sách.”

 

Diêu Hoàng: "…"

 

Tám tuổi đã có thể vẽ ra những tiểu nhân sống động như vậy, lại còn thể hiện rõ ràng động tác của các tiểu nhân?

 

Tào công công nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Kỳ thực, khi đó Vương gia đọc sách đến mệt mỏi nhưng không dám lười biếng, bèn vẽ tiểu nhân giết thời gian. Nếu thực sự muốn ghi chép trận đồ thì chỉ cần dùng ký hiệu đơn giản là đủ rồi."

 

Diêu Hoàng lập tức nổi hứng thú, bèn đi tìm thử xem có quyển sách nào khác cũng kẹp tranh không. Đáng tiếc, tìm mãi mà không thấy tờ giấy thứ hai có tiểu nhân.

 

Tào công công: "Vương phi muốn xem tranh của Vương gia ạ?"

 

Diêu Hoàng: "Có sao?"

 

Tào công công: "Mời người đi lối này."

 

Xuyên qua mấy gian phòng sách, Tào công công dẫn Vương phi đến một gian phòng chuyên dùng để cất giữ tranh. Ngoại trừ vài bức được treo lên, phần lớn tranh đều được đặt trong giá hoặc ống cuộn.

 

"Những bức tranh này đều là tác phẩm của Vương gia. Vương gia bắt đầu học vẽ từ năm bốn tuổi, mỗi khi có tác phẩm xuất sắc, lão nô liền lưu giữ lại. Sau khi phủ đệ được lập thì toàn bộ tranh đều được mang đến đây."

 

Diêu Hoàng chợt nghĩ đến năm nàng bốn tuổi vẫn còn đang nghịch bùn đất.

 

Tranh được xếp theo thứ tự thời gian, từ khi Vương gia bốn tuổi cho đến hai mươi tuổi, mỗi năm ít thì hai ba bức, nhiều thì bốn năm bức. Năm Vương gia hai mươi tuổi, chiến sự phương Bắc căng thẳng, Vương gia ra trận, sau đó lại bị thương ở chân, hẳn là không còn tâm trí vẽ tranh nữa.

 

Diêu Hoàng mở một bức tranh khi Vương gia bốn tuổi, trong tranh là một hành lang dài với một ngọn đèn cung đình treo lơ lửng.

 

Tào công công sợ Vương phi không vừa ý với nét vẽ non nớt thuở thiếu thời của Vương gia bèn giải thích: "Thực ra ban đầu Vương gia không muốn giữ lại những bức tranh này. Là lão nô thích nên bèn tranh thủ giữ lại vài bức. Vương gia nhà chúng ta có tính tình tốt, sau khi khai phủ thấy lão nô mang tranh bày ra cũng không trách tội chuyện lão nô tự ý làm chủ."

 

Diêu Hoàng không có sở trường bình luận tranh, bởi nàng chưa từng học vẽ. Vì những loại họa phẩm ấy quá đắt đỏ, mẫu thân nàng chưa từng có ý định chắt chiu nuôi nàng thành một nữ tử đa tài đa nghệ.

 

Nhưng nàng vẫn cảm thấy bức họa đèn cung đình này rất đẹp, chỉ là ngọn đèn ấy trông thật cô đơn.

 

Nàng tiếp tục xem những bức tranh khác.

 

Tranh của Huệ Vương gia phần lớn là tĩnh vật, đôi khi trên hoa có bướm đậu, cành cây có chim dừng chân. Mãi đến năm mười tám tuổi mới xuất hiện một bức họa khí thế hào hùng về chiến trận: một con chiến mã tứ vó tung bay, tướng sĩ tay giương cao trường thương, xa xa là bầu trời xám xanh, cận cảnh là bãi cỏ hoang xiêu vẹo trong gió.

 

Qua bức tranh này, Diêu Hoàng dường như thấy được Huệ Vương năm ấy lần đầu ra trận, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết.

 

Bức họa thứ hai cũng là bức họa cuối cùng của năm mười tám tuổi, Huệ Vương vẽ một trận tuyết lớn phủ trắng trời. Dưới mái hiên hành lang, một tiểu thái giám đứng trên ghế, tay cầm hồ dán dán câu đối ngày Tết, một người khác đứng bên cạnh giúp đè phẳng tấm giấy đỏ.

 

Diêu Hoàng bật cười: "Là Thanh Ải và Phi Tuyền phải không?"

 

Dù chỉ là góc nghiêng, hơn nữa còn bị những bông tuyết rơi che lấp, nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng của hai người họ.

 

Tào công công: "Đúng vậy, đây là bức tranh duy nhất Vương gia vẽ về những người thân cận bên mình. Nhưng người xem đi, Vương gia vẽ thật khéo, hồi ấy Phi Tuyền còn hơi mũm mĩm. Chiếc cằm đôi này thật sự giống y như thật."

 

Diêu Hoàng vô thức bắt chước động tác cúi đầu của Phi Tuyền trong tranh, rồi chạm vào cằm mình.

 

Tào công công: "… Vương phi thiên sinh lệ chất, dung mạo như hoa, nhìn từ góc nào cũng đẹp đến cực điểm, không hề có chút khiếm khuyết nào."

 

Diêu Hoàng mỉm cười: "Ngài thật biết khen ngợi người khác."

 

*

 

Bốn huynh đệ Diêu Lân chọn được tổng cộng bốn quyển binh pháp cùng tám bản chép tay của võ cử. Bốn người thay phiên nhau xem, hẹn cuối tháng bảy để Diêu Lân mang trả.

 

Diêu Hoàng dặn dò: "Chuyện này chỉ người nhà biết là được, đừng nói với ai khác, nhất là những đồng môn học võ."

 

Diêu Hoàng tin rằng các danh môn huân quý cũng có thể sưu tầm binh thư có chú giải của các bậc danh gia nhưng những bản chép tay võ cử qua các triều đại thì e rằng chỉ có trong phủ Khang Vương và Khánh Vương. Các ca ca của nàng có được cơ duyên này, kỳ thi năm sau sẽ càng thêm tự tin nhưng cũng dễ bị các đồng môn ghen ghét.

 

Bên các biểu ca có đại biểu ca trầm ổn trông coi, Diêu Hoàng rất yên tâm. Còn ca ca ngốc nghếch của nàng, Diêu Hoàng sẽ bảo mẫu thân để mắt đến hắn ta.

 

Diêu Lân bị ánh mắt của muội muội làm tổn thương: "Chút đầu óc ấy ta vẫn có, đến cả Lý Đình Vọng ta cũng không nói."

 

Diêu Hoàng và La Côn đều cố giữ vẻ mặt bình thản, như thể Diêu Lân chỉ đang nhắc đến huynh đệ nhà ngoại thân thiết nhất của hắn ta. Song nhị biểu ca La Bằng và tam biểu ca La Trạch thì hơi căng thẳng, vì bọn họ đều biết Lý Đình Vọng thích biểu muội mình, thích đến mức nửa năm qua từ khi biểu muội trở thành tú nữ chờ tuyển chọn, hắn ta đã gầy đi gần mười cân.

 

Diêu Hoàng không nhìn Tào công công tinh tường mà thản nhiên nhắc đến Lý Đình Vọng: "Ca ca và Lý Đình Vọng tình như tay chân, hắn ta cũng một lòng chân thành với ca ca. Nếu văn khóa của hắn ta kém thì ca ca cho hắn ta mượn xem cũng không sao. Nhưng lần nào Lý Đình Vọng thi cũng xếp trong ba hạng đầu của võ khoa, căn bản không cần ca ca giúp đỡ. Vậy chi bằng ít đi một chuyện, đỡ để mẫu thân hắn ta biết lại chạy đến trước mặt mẫu thân ta mà nói lời mỉa mai."

 

Diêu Lân gật đầu, hắn ta tuyệt đối sẽ không cho Lý phu nhân cơ hội châm chọc mẫu thân mình.

 

*

 

Khi tiễn người nhà xong chính là lúc nóng nhất trong ngày. Nghĩ đến tối nay Vương gia sẽ đến Minh An đường, Diêu Hoàng không qua Trúc viện cảm tạ ngay lúc này.

 

Ngủ trưa xong, Diêu Hoàng tính thời gian, đến Trúc viện trước giờ cơm sớm nửa canh giờ, nhẹ nhàng gõ cửa.

 

Phi Tuyền ra mở cửa, vừa nhìn thấy Vương phi qua khe cửa thì lập tức lo lắng cho cả mình lẫn Vương gia, sợ rằng lại khiến Vương phi phải chờ.

 

Diêu Hoàng đang có tâm trạng vui vẻ, hất cằm với Phi Tuyền, ý bảo hắn ta mau đi thông báo.

 

Không ai ngờ nàng sẽ đến vào lúc này, Thanh Ải và Phi Tuyền vội vàng khiêng xe lăn vào thư phòng rồi để Thanh Ải đẩy Vương gia ra trước cổng viện.

 

Cửa vừa mở ra, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Huệ Vương gia, Diêu Hoàng cười nói: "Giờ trời đã mát, ta muốn cùng Vương gia dạo quanh hoa viên một vòng sau đó đi thẳng đến Minh An đường. Vương gia có thời gian không?"

 

Triệu Toại gật đầu.

 

Diêu Hoàng nhận lấy xe lăn, thuần thục đẩy hắn rời khỏi Trúc viện.

 

Đi về phía tây, ánh tà dương rực rỡ chiếu lên gương mặt tái nhợt của Huệ Vương. Diêu Hoàng nghiêng đầu liếc nhìn, trêu chọc: "Vương gia suốt ngày đọc sách, da dẻ còn trắng hơn cả ta nữa."

 

Triệu Toại: "…"

 

Diêu Hoàng: "À đúng rồi, mấy ca ca mượn rất nhiều sách, ta thay họ cảm tạ Vương gia."

 

Triệu Toại: "Mấy cuốn sách đó để trong phủ cũng chẳng làm gì, có người đọc mới không uổng công lưu giữ."

 

Diêu Hoàng: "Ta còn lật thấy tranh vẽ của Vương gia nữa. Vương gia thật lợi hại, từ nhỏ đã có tài như vậy rồi."

 

Triệu Toại: "… Chỉ là tùy tiện vẽ để giết thời gian thôi, chẳng đáng giá gì đâu."

 

Diêu Hoàng: "Ta thật lòng khen ngợi chàng đấy, Vương gia đừng khiêm tốn với ta làm gì. Ta còn thấy bức tranh Vương gia vẽ Thanh Ải, Phi Tuyền, đang muốn xin Vương gia vẽ cho ta một bức tranh nữa kìa. Bút tích chân chính của Vương gia ít nhất cũng có thể truyền lại trăm năm, đến lúc đó để hậu nhân ngắm nhìn dung nhan của ta, biết rằng năm đó dù thân thế của Huệ Vương phi không hiển hách nhưng dung mạo vẫn xứng đôi với Vương gia."

 

Ý cười trong mắt Triệu Toại ngày càng đậm. Quả nhiên Vương phi của hắn không thích khiêm tốn.

 

Đợi nàng nói xong, Triệu Toại mới gật đầu: "Được, nàng chọn thời gian đi."

 

Diêu Hoàng: "Vẽ cho ta ư? Vậy thì ngày mai đi, buổi sáng trời mát."

 

Triệu Toại không phản đối.

 

Trên quãng đường tiếp theo, Diêu Hoàng vừa tản bộ vừa quan sát hoa viên, chọn ra mấy nơi thích hợp để vẽ tranh. Đến khi rời khỏi, nàng vẫn còn băn khoăn: "Vương gia thấy nơi nào đẹp nhất?"

 

Triệu Toại đáp: "Nếu nàng thích thì mỗi nơi đều có thể vẽ một bức."

 

Diêu Hoàng: "Vậy phải vẽ bao lâu?"

 

Triệu Toại: "Không cần gấp, cảnh sắc trong vườn bốn mùa khác nhau, có phong cảnh thích hợp với từng thời điểm riêng."

 

Diêu Hoàng: "Vậy à, ta cũng không hiểu lắm, Vương gia giúp ta lưu ý nhé. Vương gia bảo vẽ khi nào thì chúng ta vẽ khi đó."

 

Triệu Toại thầm ghi nhớ.

 

Đêm đến, Diêu Hoàng lên giường lập tức nghiêng người dựa vào cạnh Huệ Vương đang nằm thẳng, chống cằm, mỉm cười nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn.

 

Triệu Toại: "Cười gì vậy?"

 

Diêu Hoàng: "Cười Vương gia của ta không chỉ tuấn tú, tính tình tốt mà còn tinh thông binh pháp, am hiểu vẽ tranh."

 

Nếu như hắn chỉ là một Vương gia bình thường, dung mạo tầm thường, tính khí lại nóng nảy mà còn bị tàn tật thì e rằng Diêu Hoàng sẽ rất miễn cưỡng với chuyện phòng the.

 

Nhưng bây giờ…

 

Diêu Hoàng chủ động nhào tới, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn theo cách mà hắn thích nhất.

 

Huệ Vương gia tức khắc căng cứng cả cánh tay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)