TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Tưng bừng náo nhiệt
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thu thương lại, Diêu Hoàng lau đi lớp mồ hôi nóng hầm hập trên người, lúc bước ra ngoài cũng vừa vặn đến giờ dùng bữa tối.

 

Sáng nay Huệ Vương lăn lộn một trận rồi rời đi, cả ngày vẫn ở trong Trúc viện. Hắn không ghé qua, nàng cũng nhờ vậy mà được an nhàn thoải mái.

 

Nàng ngủ một giấc tròn đầy, khi tỉnh dậy thì tinh thần phấn chấn. Hôm nay là ngày cuối tháng, quan viên và văn võ học sĩ đều được nghỉ ngơi. Diêu Hoàng cố tình chọn ngày này để mời người nhà mẹ đẻ đến vương phủ du ngoạn. Đúng lúc trong vườn còn mấy đóa mẫu đơn nở muộn cùng bạt ngàn thược dược rực rỡ. Nắng cũng không còn gay gắt như giữa mùa hạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng viết một lá "thư", gấp lại cẩn thận rồi giao cho A Cát đưa đến Trúc viện, dặn dò: "Gõ cửa, nhét thư vào khe rồi lùi ra đứng đợi ở con đường nhỏ trong rừng trúc."

 

A Cát nhìn phong thư mà Vương phi đưa qua, khuyên nhủ: "Người vẫn nên dùng phong thư đi ạ, nếu không Vương gia lại nghi ngờ nô tỳ nhìn trộm thì sao ạ?"

 

Diêu Hoàng: "Trong thư cũng chẳng có gì không thể xem, hà tất phải phí một cái phong thư?"

 

A Cát lắc đầu, nhận lấy tờ giấy gấp đôi rồi nhanh chóng rời đi.

 

Phía bên kia, Phi Tuyền vẫn đang trực ở cửa sổ phía nam của phòng gác cổng. Nhìn thấy A Cát, hắn ta tiện tay cầm lấy phong thư mà không đuổi theo tra hỏi, lập tức mang vào trong trình Vương gia.

 

Triệu Toại mở thư ra xem: "Vương gia, ta mời phụ thân và những người khác đến vương phủ vào giờ tỵ, dạo vườn nửa canh giờ rồi dùng bữa là vừa vặn. Vương gia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ quản thúc bọn họ, không để gây ồn ào làm phiền đến chàng."

 

"Đúng rồi, nhóm người phụ thân rất thích rượu, ta đã sai người đến hầm rượu trong vương phủ lấy một vò rượu mạnh. Không biết loại rượu này có lai lịch gì không? Nếu không thể tùy tiện uống thì ta sẽ bảo người mang trả lại."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ tối qua Diêu Hoàng đã định hỏi chuyện rượu, nhưng cuối cùng lại “bận” đến nỗi quên mất.

 

Triệu Toại cất thư, ra hiệu cho Thanh Ải mài mực.

 

Hơn một khắc sau, A Cát trở lại, cười cợt đưa cho Vương phi một phong thư kín kẽ: "Người xem đi ạ, Vương gia thật chú trọng lễ nghi."

 

Diêu Hoàng tò mò muốn biết Huệ Vương viết gì. Nàng xé phong thư rút thư ra, trên giấy chỉ vỏn vẹn một câu: "Ngự tứ cống tửu, Vương phi tùy ý sử dụng."

 

Diêu Hoàng: "…"

 

Chữ của Vương gia đẹp thật, lời lẽ cũng dễ nghe. Nhưng dù sao đi nữa, Diêu Hoàng cũng không dám để đám người nhà mẹ đẻ cứ thế mà thoải mái uống rượu cứ như thể đám thân thích nghèo chưa từng được thưởng thức thứ gì cao quý. Nếu để truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?

 

Tiệc rượu được bày ở đông lộ của vương phủ, nơi đây có hai viện tử chuyên dùng để đãi khách. Phía trước dành tiếp nam khách, phía sau dành tiếp nữ quyến. Nhưng nếu chỉ là người thân trong nhà thì cũng không cần câu nệ quá nhiều lễ tiết.

 

Diêu Hoàng thong thả bước tới, thấy chính sảnh được lau dọn sạch bóng, trong bình hoa là những đóa thược dược hồng nhạt mềm mại. Bàn tiệc đã bày bốn đĩa trái cây khô đủ loại, trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh đám người thân thích cười nói rôm rả.

 

Sắp đến giờ hẹn, Diêu Hoàng đích thân ra đại môn vương phủ chờ đón. Quách Xu tổng quản cùng với hai quản sự là Tào công công và Liễu ma ma cũng có mặt, đứng cạnh bức tường ngăn, thấp giọng trò chuyện. Nghe thấy tiếng bước chân Vương phi, cả ba lập tức chỉnh tề tiến lên hành lễ.

 

Diêu Hoàng lấy làm lạ: "Các ngươi bày trận lớn thế này làm gì?"

 

Tào công công mỉm cười đáp: "Hôm nay vương phủ có khách quý đến, hầu hạ chu đáo là bổn phận của lão nô."

 

Thực chất, Vương gia đã dặn dò từ trước, bảo bọn họ tiếp đón thật chu đáo.

 

Diêu Hoàng nghe mà nóng mặt. Ngoại trừ phụ thân nàng là võ quan lục phẩm, ngoại tổ phụ và hai cữu cữu đều chỉ là những bách tính bình thường đời đời trồng trọt. Sao có thể gọi là khách quý gì được?

 

Thế nhưng ba người này đối đãi trọng thị như vậy cũng chứng tỏ bọn họ kính trọng vị Vương phi như nàng. Nghĩ vậy, Diêu Hoàng rất vui.

 

Lúc này, một gã sai vặt canh cửa vội vàng chạy vào bẩm báo: "Đến rồi! Đến rồi…"

 

Nhưng khi vừa nhìn thấy Vương phi, gã liền nhanh chóng kiềm chế sự hưng phấn của mình.

 

Diêu Hoàng bước nhanh ra cổng, vừa nhìn qua đã thấy năm nam tử thân hình vạm vỡ cưỡi năm con lừa, bao quanh hai cỗ xe lừa trông như mượn của ai đó, tiến vào con ngõ rộng phía trước vương phủ. Năm người đó chính là phụ thân nàng - Diêu Chấn Hổ, ca ca Diêu Lân và ba vị biểu ca.

 

Đại biểu ca La Côn và nhị biểu ca La Bằng là song sinh nhà đại cữu cữu, năm nay hai mươi hai tuổi. Còn La Trạch là con nhị cữu cữu, vừa tròn mười tám.

 

Vừa thấy muội muội, Diêu Lân liền định thúc lừa tiến lên nhưng bị La Côn thấp giọng quát: "Vững vàng!"

 

Suốt cả chặng đường dài mười mấy dặm từ trấn vào kinh, bọn họ luôn giữ phong thái vững vàng. Nếu đến vương phủ lại hành xử lỗ mãng thì chẳng phải uổng công diễn cả đường đi hay sao?

 

Diêu Lân đành nén lại, tiếp tục chậm rãi tiến tới.

 

Cuối cùng đến trước cửa, năm người cùng lúc xuống lừa, nghiêm chỉnh hành lễ với Vương phi.

 

Diêu Hoàng đỡ phụ thân dậy: "Được rồi, ở đây không có người ngoài, không cần khách khí như vậy."

 

Nàng bước tới trước chiếc xe lừa đầu tiên, đỡ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đã thay bộ xiêm y mới tinh xuống xe. Cả hai lão nhân đều đã ngoài sáu mươi, tóc hoa râm, nhưng nhờ gia cảnh ngày một khấm khá suốt hai mươi năm qua, thân thể hai người vẫn còn cường tráng. Đặc biệt là ngoại tổ mẫu, sắc mặt hồng hào, đặt giữa đám lão thái thái cũng là người đẹp nhất.

 

La Kim Hoa cũng ngồi trên chiếc xe này.

 

Bên chiếc xe lừa thứ hai, đại cữu cữu, đại cữu mẫu, nhị cữu cữu, nhị cữu mẫu lần lượt tự mình xuống xe, dẫn theo biểu muội duy nhất của Diêu Hoàng - La Nguyệt, là con gái của nhị cữu cữu.

 

Tất cả đã bàn bạc trước, dù nam hay nữ, già hay trẻ đều mặc y phục vải bông mới tinh, không quá xa hoa nhưng đủ thể diện.

 

Bất chấp sự ngăn cản của Diêu Hoàng, cả nhà vẫn kiên quyết hành lễ với Vương phi.

 

Diêu Hoàng vội vàng gọi Quách Xu, Tào công công và Liễu ma ma lui xuống. Đợi khi bọn họ rời đi, người nhà mẹ đẻ của nàng mới dám thả lỏng đôi chút.

 

Quả nhiên, khi đến sảnh tiệc, A Cát dẫn ba người Bách Linh lui về viện. La Nguyệt mười lăm tuổi lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay Diêu Hoàng: “Tỷ, vương phủ này lớn quá nhỉ! Từ cổng chính đi tới đây, muội thấy chân của tổ phụ cũng phải run lẩy bẩy luôn đấy!”

 

Ngoại tổ phụ đỏ mặt trừng mắt: “Nói bậy! Đó là do ta căng thẳng thôi! Chứ nếu luận về sức lực, ta cày ruộng còn nhanh hơn cha cháu đấy!”

 

Nhị cữu cữu cười hiền hòa, không hề phản bác lời lão gia tử.

 

Ngoại tổ mẫu: “Diêu Diêu à, ta thấy viện này đẹp lắm rồi. Hay là chúng ta cứ ở đây đi, ăn xong bữa cơm thì về, không cần đi dạo hoa viên đâu. Tay chân của bà già như ta rệu rạo cả rồi, vườn lớn như vậy, ta thật sự không đi nổi.”

 

Nhị biểu ca La Bằng: “Bà còn nói tay chân bà rệu rã! Mấy hôm trước mẹ cháu đi chợ về còn than với cha cháu là bà thích đi dạo quá, làm chân mẹ cháu mỏi nhừ, suýt chút nữa đi không nổi!”

 

Đại cữu mẫu: “…”

 

Nhị cữu mẫu vội vàng hòa giải: “Mỏi thì mỏi, nhưng trong lòng chúng ta vẫn vui mà. Nhà khác có mấy ai gặp được bà bà thích mua đồ cho tức phụ như thế đâu chứ!”

 

Hai vị cữu mẫu vốn là tỷ muội ruột, trước sau gả cho huynh đệ La gia, quan hệ vô cùng thân thiết.

 

Ngoại tổ mẫu: “Được rồi, được rồi, đây là vương phủ, đừng lắm lời nữa. Nghe Diêu Diêu sắp xếp đi.”

 

Diêu Hoàng: “Sắp xếp của ta chính là đi dạo vườn. Ai thấy mình già quá thì cứ ở lại đây, còn đi được thì theo ta.”

 

Mọi người đưa mắt nhìn nhau một vòng, cuối cùng vẫn ồn ào kéo nhau xuất phát theo Vương phi.

 

Trên đường đi, Diêu Hoàng luôn cam đoan với mọi người rằng Vương gia ẩn cư trong Trúc viện, sẽ không xuất hiện, bảo họ cứ an tâm. Nào ngờ, vừa dẫn đầu bước qua nguyệt môn dẫn vào hậu hoa viên, nàng liền đụng phải Huệ Vương gia đang ngồi trên chiếc xe lăn dưới bóng cây rậm rạp phía trước.

 

Đến khi nhắc nhở thì đã muộn, người nhà nàng như bánh bao rơi vào nồi nước sôi, từng người từng người nối tiếp nhau bước ra, rồi sau một hồi ngó đông ngó tây, đồng loạt sững sờ trước bóng dáng Huệ Vương điện hạ bất ngờ xuất hiện.

 

Diêu Chấn Hổ, La Kim Hoa, Diêu Lân còn có thể giữ bình tĩnh nhưng ngoại tổ phụ vốn quen làm ruộng cả đời thì chân mềm nhũn, may mà hai cữu cữu kịp thời đỡ lấy.

 

Triệu Toại khẽ cười, hơi nghiêng đầu. Thanh Ải lập tức đẩy xe lăn tiến tới.

 

La Kim Hoa phản ứng nhanh nhất, lập tức ra hiệu cho mọi người hành lễ.

 

Nhưng Triệu Toại đã lên tiếng trước: “Đều là người một nhà, không cần đa lễ.”

 

Song thân thích không ai nghe lời Vương gia, vẫn kiên trì hành lễ.

 

Diêu Hoàng không thích cảnh tượng này. Nàng bước tới trước xe lăn, thấp giọng hỏi: “Vương gia ra ngoài làm gì vậy? Cũng không báo trước một tiếng, khiến chúng ta chẳng có chút chuẩn bị nào.”

 

Giọng điệu mang theo ý trách móc thân mật khiến ngoại tổ mẫu và La Kim Hoa nhanh chóng liếc mắt trao đổi. Sau đó, cả hai nghe thấy vị Vương gia trông lạnh lùng khó gần kia đáp: “Lần đầu tiên các trưởng bối tới thăm, không thể thất lễ.”

 

Hắn chịu hạ mình như vậy, Diêu Hoàng khẽ cười, nhận lấy việc đẩy xe lăn, đẩy hắn tiến lại gần hơn, lần lượt giới thiệu ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.

 

Triệu Toại nói chuyện với ngoại tổ phụ vài câu, hỏi thăm sức khỏe ông rồi hỏi về ruộng đất trong nhà.

 

Ngoại tổ phụ luống cuống trả lời.

 

Đến lượt ngoại tổ mẫu, Triệu Toại nhìn Diêu Hoàng, mỉm cười nói: “Vương phi trông giống bà nhiều hơn.”

 

Dù ngoại tổ mẫu lớn tuổi nhưng vẫn nhạy bén, bà cố nhịn cười: “Vương gia quả nhiên có con mắt tinh tường! Lúc nhỏ, hàng xóm láng giềng cũng nói y như vậy.”

 

Mắt nữ nhi giống lão nhân, có đường nét của mắt phượng, trông thông minh sắc sảo. Còn mắt ngoại tôn nữ thì to tròn, trong veo như nước, trông rất dễ bị bắt nạt. Thực chất, nha đầu này chẳng thua kém mẫu thân nàng chút nào, chỉ là vẻ ngoài càng tiện cho việc lừa gạt kẻ khác thôi.

 

Đến lượt hai vị cữu cữu và cữu mẫu, Triệu Toại chỉ khẽ gật đầu, không gọi tên cũng không nói gì thêm. Sau đó tới ba vị biểu ca của Diêu Hoàng.

 

Triệu Toại quan sát từng người, hỏi huynh trưởng La Côn: “Có từng đọc sách hay luyện võ không?”

 

La Côn vốn là trưởng tôn trong nhà, hành xử trầm ổn, đối diện với Vương gia cũng cung kính nhưng không mất phần tự nhiên: “Hồi bẩm Vương gia, ba huynh đệ chúng ta đều nhờ cữu phụ mà từ nhỏ đã luyện võ, sau này lần lượt đỗ vào võ học trong phủ.”

 

Triều đình lập văn học và võ học tại Kinh thành, các châu phủ và huyện thành. Kinh thành có hai viện võ học, một ở phía tây thành, chỉ chiêu thu con cháu hoàng thân quốc thích, huân quý và gia đình quan viên văn võ. Viện còn lại tọa lạc ở phía đông, giống như các châu phủ, huyện thành khác, phàm là dân thường có thể vượt qua kỳ khảo hạch đều có thể vào học binh pháp, luyện võ nghệ.

 

Triệu Toại: “Võ cử năm tới, ngươi có nắm chắc không?”

 

La Côn: “Không dám vọng ngôn, nhưng nhất định sẽ dốc toàn lực.”

 

Triệu Toại gật đầu, quay sang nói với Vương phi: “Sau khi dạo vườn xong, nàng đưa bốn vị huynh trưởng đến Tàng thư các đi. Hễ là những sách nào mà bọn họ thấy hữu ích cho võ cử thì cứ để bọn họ tùy ý chọn mượn về đọc, đọc xong lại đem trả. Hoặc có thể chọn trước vài quyển, đọc hết rồi hãy mượn thêm.”

 

Hai mắt La Côn sáng lên, lập tức quỳ một gối xuống: “Tạ Vương gia!”

 

Ba người Diêu Lân cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ.

 

Triệu Toại phất tay miễn lễ, đoạn quay sang Diêu Hoàng: “Ta còn có việc, không thể dùng bữa trưa với các nàng được.”

 

Trong mắt Diêu Hoàng tràn ngập cảm kích vì hắn đã đặc biệt cho mượn sách.

 

Chờ đến khi bóng dáng Thanh Ải đẩy xe lăn hoàn toàn khuất sau cánh cửa, đại cữu mẫu kích động thốt lên: “Vương gia thật hiền hòa, hoàn toàn khác với những gì ta từng nghĩ.”

 

Ngoại tổ mẫu liếc nhìn Diêu Chấn Hổ, nhớ lại chuyện cũ, bèn nói: “Đúng vậy, ta còn nhớ khi nữ tế lần đầu đến nhà chúng ta vẫn còn mang theo chút quan uy nữa kìa.”

 

Diêu Chấn Hổ: “Sao có thể thế được! Người đừng có oan uổng con!”

 

Ngoại tổ phụ vẫn trầm mặc từ đầu đến giờ bỗng nhiên vỗ đùi đánh đét: “Không đúng! Nhà ta vốn có năm mươi mẫu ruộng, sau này khi Kim Hoa xuất giá, ta để nó mang theo năm mẫu làm của hồi môn, thế thì bây giờ chỉ còn bốn mươi lăm mẫu thôi. Vừa rồi ta nói với Vương gia là năm mươi mẫu, vậy có tính là khi quân phạm thượng không?”

 

Diêu Hoàng: “…”

 

La Kim Hoa: “Cha à, chuyện tám trăm năm trước mà người còn nhớ rành rành, có phải đang muốn mượn cớ này để bảo con trả lại năm mẫu ruộng tổ tiên truyền xuống cho cha không?”

 

Diêu Chấn Hổ: “Trả thì trả! Năm đó ta cưới bà cũng đâu có vì năm mẫu ruộng ấy. Là bà sợ chịu thiệt thòi ở nhà chúng ta nên mới nằng nặc xin ruộng của nhạc phụ cho bằng được.”

 

Diêu Hoàng kéo tay biểu muội, chỉ về phía trước nói: “Đi thôi, chúng ta cứ đi dạo đi, đừng để ý đến bọn họ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)