TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 12.307
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 74: Ý trung nhân
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


“Thỏ con.”

Dòng suy nghĩ của cô bị một tiếng “thỏ con” này của hắn cắt ngang, cô ngẩng đầu lên.

“Hử?”

“Anh ngồi ở đây.” Lục Xuyên chỉ vị trí bên cạnh cô: “Được chứ?”

Sở Sở gật đầu, rầu rĩ nói: “Đây là nhà của anh, anh muốn ngồi đâu mà chẳng được.”

Lục Xuyên cười khẽ, đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Sở Sở.

Sofa chịu sức nặng của hắn, nhanh chóng lõm xuống. Hai người đã lâu rồi không dựa gần vào nhau như vậy, ngồi cạnh nhau, cô lập tức cảm nhận được hơi ấm của cơ thể hắn gần trong gang tấc. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Tim cô đập càng ngày càng nhanh hơn, hai má nóng lên hệt như bị bỏng.

“Thỏ con.”

“Hử?”

“Anh có thể.....”

Thời điểm hỏi, tay hắn đã muốn đưa qua, mắt thấy sắp rơi xuống trên mu bàn tay của Sở Sở.

Cô nắm chặt góc váy của mình, sắc mặt càng thêm đỏ lên, ngay khi cô sắp sửa muốn nói “có thể”, cánh cửa lớn vang lên một tiếng “Rầm”, Kiều Sâm lớn giọng hô to: “Lục Xuyên! Tôi đến đón Sở Sở!”

Lục Xuyên nhắm mắt lại, tay siết lại thành nắm đấm, trong lòng thầm mắng, đi qua mở cửa cho Kiều Sâm.

“Cậu làm sao lại vào đúng thời điểm này.....”

“Sao vậy?” thấy Lục Xuyên mặt mày khó chịu, Kiều Sâm khó hiểu nhìn vào trong phòng, hướng về phía Sở Sở đang ngồi trên sofa nói: “Về nhà thôi.”

Sở Sở vội vàng đứng lên, đi đến cạnh cửa đổi dép, lưu luyến nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên phất tay với cô: “Hẹn lần sau, tâm sự.”

“Ừ.”

“Đi thôi đi thôi.” Kiều Sâm kéo cổ tay Sở Sở, đưa cô đi ra bên ngoài, Sở Sở không nhịn được quay đầy lại nhìn Lục Xuyên, hai tay Lục Xuyên để trong túi quần, mặt mày ôn nhu nhìn theo hai người.

“Đúng rồi, đồ của em!” đi một đoạn khá xa, Sở Sở dường như nhớ tới gì đó, nói với Kiều Sâm: “Túi đồ để hết ở nhà Xuyên ca rồi.”

“Xuyên ca?”

“Lục Xuyên.”

“Em vừa mới kêu Xuyên ca.”

“Có thể là anh nghe lầm.”

Kiều Sâm nhìn Sở Sở một cái, muốn nói gì đó mà lại thôi: “Em.....”

“Cái gì?”

“Không có gì!”

Hai phút sau, hắn hỏi: “Em thật sự muốn đổi thành Lục Sở Sở?”

“A.”

-

Cả ngày kế tiếp, Kiều Sâm đều ở bộ đội gặp lãnh đạo, buổi tối năm giờ vừa tan làm hắn liền lo lắng gọi điện cho Sở Sở: “Em chưa đổi tên chứ!”

Sở Sở mặc tạp dề, ngồi trên ban công, trước mặt cô là giá vẽ, cô nhàn nhạt nhìn ánh chiều tà.

“Chưa.”

Cả buổi chiều cô đều ngồi đây vẽ tranh, vô cùng chuyên tâm không nghĩ gì hết.

Kiều Sâm thở phào một hơi, lo lắng đề phòng cả ngày, sợ cô nghĩ không thông, thật sự chạy tới cục công an đổi tên.

Sở Sở vừa pha thuốc màu vừa thản nhiên nói: “Chủ yếu là.....”

Kiều Sâm lại cảm thấy lo lắng.

“Chủ yếu là cảm thấy, Lục Sở nghe không hay cho lắm.”

“Đúng, khó nghe chết được.”

Kiều Sâm khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ: “Bây giờ anh đi chợ mua thức ăn về nấu cơm cho em, em muốn ăn gì?”

“Rau hẹ trứng gà, mua hai con cá trích, một cái để hấp một cái nấu canh.” Sở Sở đứng dậy, đem bút vẻ thả vào hộp.

“Được.”

Kiều Sâm cầm theo túi lớn túi nhỏ đi vào nhà”: “Sở Sở, mau tới giúp anh một tay!”

Dường như không có ai nghe thấy hắn, Kiều Sâm thay dép, đem túi đồ ăn để vào trong phòng bếp, mới đi được hai bước, liền cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại, hình như..... là lạ.

Lạ ở chỗ nào?

Kiều Sâm đứng cạnh cửa suy nghĩ một hồi, cuối cùng phát hiện trên tủ giày thừa ra một đôi giày!

Hắn ngồi xổm xuống, lấy tay đo cỡ giãy, cỡ giày này lớn hơn của hắn một chút.

“Đàn..... Đàn ông?”

Lúc này, trong phòng ngủ truyền ra tiếng nói chuyện cùng một loạt tiếng cười.

Kiều Sâm trong lòng lo lắng, cầm giày lên, hùng hổ đi tới phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ khép hờ, hắn xuyên qua khe cửa cẩn thận nhìn vào.

Lục Xuyên mặc một chiếc áo phông rộng cùng một chiếc quần tây, đang ngồi trên giường với Sở Sở, hai người tựa hồ đang nhìn cái gì đó, Lục Xuyên thỉnh thoảng thì thầm với cô, cô cười khanh khách, nhìn về phía Lục Xuyên, trong mắt tràn đầy ngọt ngào.

“It is the east, and Juliet is the sun.”

Hắn tới gần bên tai Sở Sở nỉ non: “Đó là phương Đông, và Juliet chính là mặt trời.”

“fair sun, and kill the envious moon..... Mặt trời tuyệt đẹp, đó là ý trung nhân của ta.”

Hắn nhìn cô, thanh âm thấp thuần, mặt mày ôn nhu, mỗi một tiếng, đem ý thơ tuyệt hảo đọc cho cô nghe.

“Nhưng mong nàng biết ta đang yêu nàng.”

“Nàng muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt của nàng đã nói ra hết tâm tình của nàng.”

Hai má Sở Sở đỏ lên, xấu hổ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ái mộ cùng tình ý.

Kiều Sâm cho bọn họ cái nhìn xem thường, cầm chiếc giày gõ cửa: “Xin hỏi hai vị đang làm gì vậy?”

Hai người ngẩng đầu nhìn Kiều Sâm, động cũng không thèm động, Sở Sở giải thích: “Em đang cũng Lục Xuyên học tiếng anh.”

“Nha, học tiếng anh.” Kiều Sâm gật đầu: “Học tiếng anh, học đến trên giường luôn.”

“Ừ, trên giường thoải mái.” Lục Xuyên chậm chạp gấp quyển 《 Shakespeare bi kịch toàn tập 》lại, nói với Kiều Sâm: “Cậu rốt cuộc cũng về rồi, đi nấu cơm đi.”

Kiều Sâm chớp chớp mắt, thất thần không nhúc nhích.

“Nấu cơm! Nấu cơm cái gì! Cậu không mời mà tới, còn sai khiến chủ nhà tới nấu cơm?!!”

Sở Sở thấy Kiều Sâm bất động, cô thúc giục nói: “Anh, Lục Xuyên nói anh ấy đói bụng rồi, anh mau đi nấu cơm đi.”

“Anh..... nấu cơm cho hai người?!”

“Ừ, Xuyên ca không thích mùi cá, lúc hấp cá anh nhớ thêm chút rượu vào át mùi.”

“Đi ra thì nhớ đóng cửa lại.”

“.........”

Kiều Sâm nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi phòng, còn nghe thấy Lục Xuyên ở phía sau nói: “Tiếp tục chứ?”

“Ừ.”

Trong phòng bếp, Kiều Sâm rửa cá xong cho vào nồi, sau khi đậy nắp nồi, hắn lại nhịn không được mà đi ra khỏi phòng bếp, đi tới trước cửa phòng Sở Sở, lén nghe âm thanh bên trong. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau
page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Lúc nãy hai người còn có nói có cười, thanh âm khá lớn, lúc này, trong phòng thế nhưng mà yên tĩnh không nghe được gì.

Yên tĩnh quá!

Kiều Sâm hoảng hốt, thầm nghĩ không ổn, tay cầm lấy cái môi chuẩn bị đi vào, nhưng khi tay vừa chạm đến nắm cửa liền cảm thấy làm như vậy tựa hồ không tốt cho lắm, lỡ như thật sự nhìn thấy cái gì không nên thấy, chẳng phải rất xấu hổ sao?

Hắn đứng cạnh cửa dằn vặt thật lâu, đi tới đi lui một lúc, cuối cùng gõ cửa mạnh, hô to: “Lục Xuyên, cậu đi ra đây! Đi ra đây cho tôi!”

Có tiếng bước chân tới gần, Kiều Sâm lui ra sau hai bước, cửa mở ra, Sở Sở chu chu miệng, nhìn hắn đầy ai oán.

“Anh nấu xong rồi à?”

Kiều Sâm thò đầu nhìn vào trong phòng, phát hiện Lục Xuyên còn ngồi trên giường, trong tai còn đeo tai nghe.

....... Đang nghe nhạc à?

Kiều Sâm hướng về phía Lục Xuyên, không khách khí nói to: “Hai người ra đây, không.... không được ở trong phòng nữa!”

Lục Xuyên kéo tai nghe xuống, mang dép lê vào, miễn cưỡng đi đến cạnh cửa, Kiều Sâm hung hăng trừng hắn, Lục Xuyên mỉm cười, tay khoác lên vai Sở Sở, cùng cô ra khỏi phòng.

Kiều Sâm lại trở về phòng bếp, thái hành để vào nồi, kìm lòng không được mà quay đầu nhìn về phía bọn họ, hai người ngồi trên sofa, ngồi rất gần nhau, Lục Xuyên tay cầm sách không biết đang nói gì với Sở Sở.

Sở Sở vui vẻ mỉm cười, từ khi cô trở về đến giờ, Kiều Sâm cho tới bây giờ mới nhìn thấy biểu tình xấu hổ ngượng ngùng trên mặt cô.

Kiều Sâm không hiểu sao có chút khó chịu, hắn cầm môi múc đứng cạnh cửa nói to: “Lục Xuyên, qua đây giúp đi!”

Lục Xuyên bất đắc dĩ đưa sách lại cho Sở Sở, ôn nhu nói: “Anh đi giúp hắn một chút, em xem sách đi.”

Sở Sở giữ chặt hắn: “Anh là khách, làm sao có thể để khách vào phòng bếp được.”

Lục Xuyên nở nụ cười: “Anh không đi, hắn không thể yên tâm, bữa cơm này phỏng chừng không ăn được mất.”

Lục Xuyên lê bước đi vào phòng bếp với Kiều Sâm, Kiều Sâm sai Lục Xuyên rửa rau cắt thịt, động tác của Lục Xuyên vô cùng thuần thục, mặc dù ngón tay không hay dính nước, nhưng làm mấy chuyện này cũng rất ra dáng.

Kiều Sâm ho nhẹ, hỏi hắn: “Cậu có ý gì?”

“Hử?”

“Cậu và em gái tôi, làm cái gì?”

Lục Xuyên đem thớt đặt vào bồn nước, quay đầu lại nhìn hắn: “Không nhìn ra sao?”

“Gì?”

“Tôi đang cố gắng dùng thủ đoạn, quyến rũ cô ấy.”

“.......”

Thật ra điều Kiều Sâm muốn nói là, phí sức vậy làm gì, Kiều nhị đối với cậu khăng khăng một mực, một ánh mắt của cậu thôi cũng khiến nó sống chết đi theo rồi.

Có điều hắn vẫn lắc đầu: “Hai người rốt cuộc vì sao mà chia tay?”

Không chỉ có Kiều Sâm tò mò, tất cả mọi người đều tò mò.

Nguyên nhân chia tay, đương sự không hề nói tới, nên không một ai biết.

Lục Xuyên cúi đầu, trầm mặc một lúc rồi nói: “Không phải chia tay, xảy ra một vài việc, trong lòng cô ấy không nghĩ thông được, chỉ là tạm thời tách ra mà thôi, không phải là chia tay.”

Không phải chia tay, hắn nhấn mạnh một lần nữa.

Mấy năm nay ở trường, không phải không có nữ sinh tỏ tình với hắn, có viết thư tình, cũng có giáp mặt thổ lộ, nhưng hắn vẫn luôn lịch sự cự tuyệt, nhiều năm thống nhất một câu không thay đổi.

“Cảm ơn, cậu rất xinh đẹp, nhưng xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (90 Bình Luận)