TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 11.575
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 73: Đổi tên
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


“Về nhà thôi.” Lục Xuyên kéo dài giọng, mang theo cô rời đi.

“Cậu đứng lại đó.” Kiều lão phu nhân dường như không muốn dễ dàng buông tha cho Sở Sở như vậy.

“Bà lão này sống nhiều năm như vậy, vãn bối mấy người đừng nghĩ dễ dàng lừa gạt tôi như vậy.”

Bà quay đầu lại nhìn Kiều Sâm: “Sâm Sâm, bà nội hôm nay muốn nghe con nói một câu, nếu con nhận cô em gái này, vậy đừng kêu ta là bà nội nữa; con đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, hay là làm cháu trai ngoan của Kiều gia, sau này ông bà nội trăm tuổi, tất cả tài sản của Kiều gia đều là của con hết.”

Kiều lão phu nhân là loại người khôn khéo, Kiều Sâm là đứa ngốc dễ bảo, tương lai sau khi bọn họ qua đời, toàn bộ gia sản đều để lại cho Kiều Sâm, rồi con bé kia nói cái gì thì nghe cái đó sao. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Bà tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra được, tối hôm nay bọn họ nhất định phải kết thúc mọi chuyện.

Lời nói này nói ra thực nghiêm trọng, Sở Sở không đợi Kiều Sâm mở miệng, giãy tay Lục Xuyên ra, đi đến trước mặt Kiều lão phu nhân nói: “Bà là sợ tôi nhớ thương gia sản của Kiều gia mấy người, cho nên mới cứ hai ngày ba ngày liền sắp xếp cho Kiều Sâm xem mắt, muốn tìm một người vợ giỏi trông nom anh ấy phải không?”

Bà cụ bị nhìn thấu tâm tư, trên mặt liền lộ vẻ không tự nhiên.

“Lão phu nhân, bây giờ tôi đã hiểu thái độ của bà rồi, Kiều Sở tôi đối với gia sản của mấy người không một chút hứng thú, nếu tôi thật sự nhớ thương Kiều gia, thì thời điểm bố tôi tự tử, tôi đã cố gắng đoạt quyền thừa kế với Kiều Sâm rồi, nhưng mà tôi không làm, các người cứ để lại cho anh trai tôi, tôi một phân tiền cũng không cần.”

“Cô bây giờ nói hay như vậy, ai biết tương lai thế nào.” Kiều lão phu nhân lạnh lùng nhìn cô: “Chỉ cần một ngày cô còn mang họ Kiều, tôi liền một ngày không an tâm.”

“Bà nội, người quá đáng lắm rồi đấy!” Kiều Sâm đứng bên cạnh mệt mỏi nói: “Bây giờ mẹ của Sở Sở như vậy rồi, con chính là người thân duy nhất của nó, người không tiếp nhận con bé nhưng con nhận, Sở Sở họ Kiều, là em gái ruột của con.”

“Đứa ngốc của ta, bà nội là..... là sợ con không phân rõ đúng sai, bị người ngoài lừa.”

Sở Sở ngậm đắng nuốt cay cũng bắt đầu sốt ruột: “Nếu bà đã nói như vậy, ngày mai tôi sẽ đến cục công an đổi tên, phân rõ giới hạn với Kiều gia các người, tôi cái gì cũng không cần!”

Cái gì cũng không cần, chỉ cần anh trai tôi.

Trong lòng Kiều Sâm nổi lên chua xót không thôi: “Đừng nói phân rõ giới hạn gì hết.....”

Kiều lão phu nhân giữ chặt Kiều Sâm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ngăn cản hắn nói tiếp.”

Sau đó bà nhìn qua Sở Sở, thanh âm lạnh lùng nói: “Cô đổi tên thì có ích gì, việc này phải làm công chứng.”

“Làm thì làm!”

Lục Xuyên nghe không nổi nữa, nhàn nhạt nói: “Kiều lão phu nhân, bà thật sự quá đa tâm rồi, các người để lại cho ngốc Kiều bao nhiêu gia sản đi nữa, tương lai Sở Sở không chừng cũng không thèm để vào mắt.”

Bà cụ Kiều khó hiểu nói: “Cậu nói cái gì?”

Sở Sở cũng nhìn về phía Lục Xuyên, không rõ ý tứ trong lời của hắn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Lục Xuyên nở nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Sở Sở: “Không phải là muốn đổi tên sao?”

“Hử?”

“Sửa thành họ Lục được không?”

Một trận gió đêm bỗng nhiên thổi qua, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.

-

Lục Xuyên dẫn Sở Sở về nhà, trước lúc đi còn không quên quay đầu lại, liếc Kiều Sâm một cái, trong mắt mang chút ý tứ, ngay cả Kiều Sâm vốn cà lơ cũng có thể hiểu được.

Mặc dù hắn muốn hiếu thuận với ông bà nội, nhưng chuyện ngày hôm nay, Lục Xuyên không hy vọng sẽ có lần thứ hai.

Sau khi hai người rời đi, Kiều Sâm mệt mỏi day trán thở dài: “Bà nội, hôm nay cũng muộn quá rồi, bà ở lại đây đi, con làm chút đồ cho bà ăn.”

Trong lòng Kiều lão phu nhân vẫn còn tức giận, nhìn Kiều Sâm: “Cô gái xem mắt hôm nay, luận về diện mạo, luận về bằng cấp, có cái gì không tốt, con còn nghe lời đứa con gái kia, sớm muộn gì cũng bị nó hại chết!”

Kiều Sâm lùi ra sau vài bước, vẻ mặt có chút cứng rắn: “Kiều Sở là em gái con, con không cho phép nó đổi tên, công chứng cái gì đó cũng không được.”

Kiều lão phu nhân biết cháu trai nhà mình tính tình cứng rắn, liền dứt khoát nói: “Ta không muốn nhiều lời nữa, cô gái kia con không vừa lòng, ta lại tìm người tới, nhất định có thể tìm được người vừa ý, lần sau gặp mặt, ta đi cùng con.”

Kiều Sâm nhìn qua một bên, rầu rĩ nói: “Bà nội không cần giúp con tìm nữa đâu, con sẽ không đi.”

“Kiều Sâm, con muốn chọc tức ra phải không!”

Kiều Sâm ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, đột nhiên nói: “Bà nội, hôn sự của ba lúc trước, bà cũng làm như vậy?”

Bà cụ Kiều hơi sửng sốt: “Con nói gì vậy?”

“Con từ nhỏ đã có thể cảm nhận được, bố đối với mẹ là lãnh đạm bất hòa, ngay cả nhà cũng không muốn về, trở về không phải là chiến tranh lạnh thì chính là cãi nhau.” Kiều Sâm nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt ảm đạm: “Nếu ông ấy thật sự thích mẹ, làm sao có thể làm như vậy được?”

Cơ thể của bà cụ Kiều run lên, giơ cây ba-toong lên muốn đánh Kiều Sâm, tức giận mắng chửi: “Ta không cho phép con nói như vậy!”

Mắt nhìn cây ba-toong sắp rơi xuống đầu hắn, Kiều Sâm lại không né tránh, hai mắt nhắm chặt. Nhưng bà cụ Kiều vẫn là không nhẫn tâm đánh cháu trai, có ngỗ nghịch bất hiếu đến đâu, thì cũng là cháu đích tôn bà đặt ở đầu tim.

“Mẹ con là người phụ nữ tốt, ta không cho phép con nói như vậy!” Lão phu nhân tức giận đến khó thở.

“Mẹ là người phụ nữ tốt, là con dâu ngoan của ông bà.” Kiều Sâm thống khổ mở to mắt: “Nhưng mà bố không thích mẹ, cũng không thích con.”

Lòng bà cụ Kiều càng ngày càng trầm xuống, đôi mắt tràn đầy nếp nhăn nhưng lại có chút phiếm hồng, bà ném ba-toong xuống, run rẩy đi tới, ôm lấy Kiều Sâm.

Một đôi bàn tay đầy nếp nhăn xoa tấm lưng to lớn của Kiều Sâm, thanh âm bà run rẩy nói: “Sâm Sâm, bố không thương con, nhưng bà nội thương con, con không cần phải khổ sở.”

“Bà nội.” Kiều Sâm hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng: “Con không muốn giống như bố, cưới một người phụ nữ mình không yêu.”

Kiều lão phu nhân buông Kiều Sâm ra, đôi mắt thâm thúy nhìn hắn thật lâu, cuối cùng vẫn là thở dài: “Bỏ đi.”

Bà xoay người đi tới bên cạnh xe, bảo vệ mở cửa xe cho bà, bà vẫn lẩm bẩm nói: “Bỏ đi, ta không quản được con nữa, con muốn thế nào, thì thế đó đi.”

Đây là lần thứ mấy Sở Sở đến nhà Lục Xuyên rồi?

Lúc cấp 3 là lén lút tới đây, có điều nghỉ hè năm nhất, Lục Xuyên dẫn cô về nhà, gặp mặt bố mẹ, Phương Nhã vì chuyện Lục Xuyên đi du học, mà đã sớm gặp Sở Sở, cô rất hiểu chuyện cho nên bà cũng khá thích cô, cũng đồng ý cho hai người ở bên nhau. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Lục thủ trưởng đương nhiên càng không có ý kiến gì, ông không quản được Lục Xuyên, bất quá nhìn bộ dáng hắn đối với Sở Sở nói gì nghe nấy, cũng hi vọng cô con dâu tương lai này có thể quản tốt hắn.

Lục Xuyên cầm chìa khóa quay đầu lại, phát hiện Sở Sở do dự đứng trong bóng đêm, không biết nên làm gì mới tốt, hắn biết cô đang nghĩ gì, nên mở miệng nói: “Bố mẹ anh không có ở nhà, trong nhà không có ai cả.”

Sở Sở gật đầu đi tới.

Lục Xuyên lấy chìa khóa mở cửa, từ trong tủ giày lấy một đôi dép hình con thỏ ra cho Sở Sở.

Sở Sở nhìn đôi dép kia, liền cảm thấy buồn bực, Lục gia không có con gái, làm sao lại có đôi dép đáng yêu này, cũng không phải là của mẹ hắn đi. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Thẳng đến Lục Xuyên ngồi xổm xuống đem nhãn mác trên dép xé đi, Sở Sở mới biết đó là một đôi dép mới.

“Mấy năm trước mua về.” Hắn giải thích: “Cùng mẹ đi dạo phố, bà nói về sau em sẽ thường tới, cho nên mua cho em một đôi.”

Lòng Sở Sở lại bị dày vò, cô im lặng không nói gì thay dép, đi vào nhà cùng Lục Xuyên.

“Em ngồi đi.”

Sở Sở nghe lời ngồi xuống một bên góc sô pha.

Lục Xuyên đi qua tủ lạnh, vơ vét nửa ngày, mới nghiêm mặt đi ra, giải thích: “Trong nhà không có đồ ăn vặt gì, em uống coca vậy.”

Hắn đưa coca tới trước mặt Sở Sở, cắm ống hút vào cho cô, Sở Sở tuy cũng không phải rất muốn ăn uống gì đó, nhưng vẫn nhận lấy chai coca.

“Cảm ơn.”

“Em đi thu thập phòng cho em.” Lục Xuyên nói xong liền muốn đi.

Sở Sở đột nhiên gọi hắn lại: “Không cần đâu.”

Cô buông ánh mắt, ngón tay gảy ống hút: “Chờ bà nội của anh trai đi rồi, em sẽ quay về, áo quần còn có tháo trang sức gì đó....”

Lục Xuyên giống như nhớ ra gì đó, vội vàng chạy lên lầu, vào trong phòng lục lọi một hồi, lấy mấy chiếc váy ngủ bằng vải ra, nói với Sở Sở: “Ở đây đều có cả, trong nhà vệ sinh cũng có sữa rửa mặt.”

“Em....” Sở Sở đã không còn muốn nghĩ vì sao trong nhà hắn đồ cô muốn dùng muốn mặc đều có cả, cô khó khăn uống một ngụm coca: “Vẫn nên trở về thì hơn.”

Tia sáng trong mắt Lục Xuyên dần dần tắt hẳn, hắn cầm quần áo cất lại vào tủ, đi ra, ngồi xuống sofa, buông tiếng thở dài: “Được rồi.”

Sở Sở cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn, đường nét trên mặt hắn càng ngày càng rõ nét, thân thể cường tráng, đôi mắt đào hoa sáng quắc.

Chỉ là không biết vì sao, nốt ruồi dưới khóe mắt trái lại đậm hơn trước nhiều như vậy.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, ngồi bên sofa, một đôi chân dài mở ra, ánh mắt của cô không kìm lòng được mà dời xuống dưới dây thắt lưng hắn.

Ngay lúc cô ngắm nhìn hắn, Lục Xuyên cùng đang nhìn cô, nhìn đôi mắt nhỏ của cô, mang vẻ ngây thơ còn ẩn trong đó sự thông minh linh hoạt.

“Em nhìn đi đâu vậy?”

Nghe vậy, Sở Sở lập tức thu hồi ánh mắt.

Lục Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi cô: “Trả nợ xong rồi?”

“Đã trả xong từ lâu rồi.” Sở Sở thấp giọng trả lời.

“Vì sao không đến tìm anh?”

Lúc trước cô và hắn chia tay hòa bình cũng chính là vì chuyện này, cách nhiều năm như vậy, gặp lại hắn, câu hỏi đầu tiên của hắn lại là vì sao không đến tìm anh.

Trong lòng cô một mảng hỗn loạn, cố gắng che dấu tâm tình nói: “Em thi.... thi lên thạc sĩ.”

“Nói bậy.” Lục Xuyên thản nhiên nhìn cô: “Thi cái gì, em không phải là nghiên cứu sinh sao.”

Sở Sở nắm chặt ngón tay, ngón tay cái đè xuống, móng tay khảm vào da, căng thẳng không biết nói gì mới được.

Cuối năm 3, cô trả xong hết số tiền nợ còn lại, cô cảm giác cả thế giới đều sụp đổ, tự giam mình trong phòng tối tăm ngủ một ngày một đêm.

Vì sao không đi tìm hắn.

Mặc dù là chia tay, cô cũng chưa từng bỏ qua tin tức nào về hắn, nghe nói hắn phát biểu luận văn trên tập san quốc tế, cô trăm phương ngàn kế nhờ người bạn bè đặt mua cho bằng được, đọc từng chữ từng câu hắn phát biểu, tuy hoàn toàn không biết nội dung là về cái gì, nhưng cô vẫn ôm từ điển anh – hán dịch từng chữ một, mỗi câu mỗi chữ đều là tin tức của hắn.

Cô không bỏ qua bất kì bài luận văn nào của hắn, tác phẩm khoa học mà hắn xuất bản cô cũng mua, dịch không ra cô liền ôm đọc, xem như là luyện tập khẩu ngữ tiếng anh, trên mạng, tìm tin tức về Lục Xuyên cũng càng ngày càng nhiều, cô vì tìm tin tức về hắn mà tải Facebook và Twitter về di động và máy tính.

Lục Xuyên là sinh viên nổi danh ở Stanford, trên Facebook có rất nhiều tin tức của hắn. Sở Sở đăng kí tài khoản chi mình, lén lút nhấn theo dõi Facebook của hắn, tài khoản của hắn khá đơn giản, thường đăng một vài vấn đề và suy nghĩ về khoa học, cùng bạn học thảo luận, Sở Sở không quá xem hiểu, cô bình thường cũng chỉ nhấn like cho hắn, mỗi bài đăng đều like, lén lút theo dõi hắn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Sau đó cô phát hiện, Facebook của Lục Xuyên khá khác với lúc trước, chuyện về đời sống đăng lên cũng tương đối nhiều, vấn đề khoa học cũng ít đi, thậm chí có mấy lần còn đăng ảnh tự sướng, ảnh chụp hắn và bạn hắn ở phòng tập gym, hắn đứng cạnh mấy người bạn cơ bắp không chút yếu thế, da thịt tản ra hương vị mạnh mẽ, khỏe khoắn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Sở Sở vẫn như cũ nhấn like mỗi bài đăng, ít nhất có hơn hai trăm like, cho nên cô mới dám xen lẫn vào đó, tựa như trước kia cô xen lẫn vào trong mấy tài khoản không hoạt động kia, lén lút xem mỗi bài đăng của cô trên Weibo.

Ngay cả lời nhắn cô cũng không có dũng khí gửi cho hắn.

Cô làm sao dám đi tìm hắn được?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (68 Bình Luận)