Đêm khuya thanh vắng, trên đường có rất nhiều ô tô lướt nhanh qua, Lục Xuyên kéo Sở Sở qua bên tay phải mình, để cô đi ở phía trong. Sở Sở không chú ý đến động tác quan tâm của Lục Xuyên, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào trong túi quần của hắn.
Trong túi quần cộm lên một cục, là hộp nhỏ đựng bông tai hắn chuẩn bị cho cô. Nhưng hiện tại hắn tựa hồ cũng không định đưa cho cô.
Chắc không đến mức phải chủ động mở miệng đòi chứ.
Sở Sở rối rắm, hai người đã đi vào trường, tới dưới lầu ký túc xá.
Theo thường lệ sẽ là nụ hôn chúc ngủ ngon, cô kiễng chân lên chủ động hôn Lục Xuyên, có điều Lục Xuyên cũng không cúi người, mà mỉm cười nhìn cô.
Cô khập khiễng mấy lần cũng không với tới, nên giận dỗi xoay người bước đi, lại bị Lục Xuyên ôm trở lại, hắn cúi người, dùng sức hôn cô.
Mà tay của Sở Sở không an phận, dọc theo thắt lưng của hắn đi xuống, đụng đến cái hộp nhỏ trong túi quần, đầu ngón tay luồn vào bên trong. Ngay khi cô sắp lấy được cái hộp nhỏ đó ra, Lục Xuyên lại bắt được tay cô, cười hỏi: “Muốn?”
“Vốn chính là cho em mà.”
“Khuôn mặt nhỏ nhắn này da càng ngày càng dày nha.” Lục Xuyên cướp lại cái hộp trong tay cô.
Sở Sở đỏ mặt, xoay người rời đi: “Bỏ đi, em cũng không hiếm lạ gì.”
Đi vài bước, Lục Xuyên gọi cô lại: “Cũng không nói không cho em.”
Hắn đuổi theo, vén mái tóc dài của cô lên, liếc vành tai trắng nõn của cô: “Em đeo lên hẳn là rất đẹp.”
Ai kêu em nhát gan vậy cơ chứ.
Sở Sở mới không thèm để ý, nhận lấy hộp nhỏ trong tay hắn, đây là quà của Lục Xuyên tặng cô, mặc kệ có lỗ tai hay không, cô đều thích, đều muốn.
Cô mở hộp ra, nhìn bông tai hình Hắc Diệu Thạch bên trong, lại duỗi tay sờ bông tai bên tai trái của Lục Xuyên, hai cái bông tai quả thật giống hệt nhau.
Lục Xuyên giải thích: “Lúc mua đã mua một đôi rồi, nhưng đeo cả hai cái thì nhìn rất cợt nhả.”
Sở Sở cười nói: “Đeo một cái cũng rất cợt nhả nha.”
Khi cô vừa mới tới trường đã gặp Lục Xuyên, cảm thấy người con trai này, trên người có gì đó cợt nhả, phóng túng.
“Nói cái gì nói cái gì! Không cho em nữa!” Lục Xuyên giả bộ muốn đoạt lại bông tai, Sở Sở lại khom người ôm nắm chặt để trong ngực không đưa cho hắn.
Cầm cái hộp nhỏ giống như bảo bối trở về phòng ngủ, đi vài bước, cô như nhớ tới gì đó, vội vàng chạy về lại, nói với Lục Xuyên: “Em không cần cái này.”
Lục Xuyên khó hiểu: “Không cần?”
Sở Sở chỉ vào cái trên tai Lục Xuyên: “Em muốn cái này.”
Cô muốn cái mà hắn đang đeo.
Lục Xuyên hoang mang: “Đều giống nhau mà!”
“Không giống!”
“Em còn chưa tin anh sao, hai cái này vốn là một đôi, cũng không thể lấy cái đã dùng rồi cho em được!”
Tuy nói như thế, nhưng Lục Xuyên vẫn theo lời cô, lấy bông tai đang đeo xuống, đưa cho Sở Sở.
Cô muốn, hắn luôn cho cô.
Sở Sở lấy bông tai trong hộp nhỏ ra, kiễng mũi chân, cẩn thận đeo lên tai cho Lục Xuyên.
Tai hắn rất mềm, hơi lạnh, động tác của Sở Sở rất nhẹ, sợ làm hắn đau.
“Đau không?”
“Đứa ngốc, đã sớm không đau nữa rồi.”
Sở Sở kéo kéo vành tai hắn, Lục Xuyên mỉm cười cũng đi kéo lỗ tai cô: “Em muốn lấy bông tai của anh, lại không đeo, muốn làm gì vậy?”
“Anh không cần biết.”
“Anh biết rồi, em muốn ôm ngủ chứ gì.”
“Mới không đâu!” Sở Sở bị sặc: “Anh thô tục qúa đi"
“Em ôm bông tai của anh đây ngủ, không bằng ôm anh đây ngủ không phải thích hơn sao.”
“........”
Sở Sở vừa lên lầu, vừa cầm bông tai hắn mang lúc trước cất lại trong hộp.
So với cái mới kia, cô càng thích cái này hơn. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhìn qua hình như cũng đã lâu, quang sắc đã tối đi vài phần, lại lây dính hơi thở của hắn, từ năm này qua tháng nọ dung hòa vào máu thịt hắn.
-
Cuộc thi vào đại học S sắp tới, lại đúng lúc là thi liên khảo toàn thành phố.
Đương nhiên thi liên khảo với Sở Sở cũng không quan trọng. Cho nên chủ nhiệm lớp cho phép cô không cần tham gia thi liên khảo.
Nhưng thi liên khảo này đối với Lục Xuyên mà nói, lại vô cùng quan trọng.
Bởi vì lần này xác định danh sách học sinh được tiến cử, thành tích thi liên khảo sẽ chiếm tỉ lệ rất lớn, có thể nói thi liên khảo trực tiếp quyết định tư cách được tiến cử.
Dựa theo lệ thường hằng năm, các học sinh khoa nghệ thuật đều có được tư cách tiến cử vào trường đại học B, năm nay cũng không ngoại lệ.
Trước kia Lục Xuyên đối với việc có thể được tiến cử vào đại học hay không cũng không quan trọng, có điều nếu Sở Sở thi đỗ vào đại học S, mà đại học B chỉ cách đại học S một con phố, Lục Xuyên đương nhiên bắt đầu suy xét.
Lúc này đây toàn thành phố thi liên khảo, hắn muốn đạt được thành tích tốt nhất, nắm chắc cơ hội được tiến cử vào đại học B.
Lúc trước vốn hứa hẹn đưa Sở Sở đi Bắc Kinh tham gia kỳ thi, song vì kỳ thi liên khảo này, không thể sắp xếp được thời gian. Cho nên Kiều Sâm xung phong đảm nhiệm làm hộ hoa sứ giả, dẫn Sở Sở đi thi.
Sở Sở không muốn hắn đưa đi, cô biết người anh này của cô căn bản không phải thật sự muốn đưa cô đi, mà là vì muốn trốn thi liên khảo!
Vốn muốn nói với Kiều Ngôn Thương, xem ông có thể bớt chút thời gian đưa cô lên Bắc Kinh dự thi không, nhưng cô còn chưa hỏi, Kiều Sâm đã lấy được tình báo từ trợ lý của Kiều Ngôn Thương, nói mấy ngày này ông phải đi công tác.
Hắn cười tủm tỉm nói với Sở Sở: “Trừ anh ruột này ra, đúng là không có ai có thể đưa em đi thi được rồi.”
Sở Sở nghĩ tới Sở Vân Tụ, chỉ có điều giây tiếp theo cô đã vứt bay ý niệm đó trong đầu, cô không muốn cả ngày nghe Sở Vân Tụ cằn nhằn bên tai, giáo huấn cô giá trị tư tưởng, ảnh hưởng đến tâm lý thi của cô.
“Vậy em đi xin phép chủ nhiệm lớp, nếu thầy đồng ý.....”
Sở Sở còn chưa nói xong, Kiều Sâm đã hưng phấn cắt lời: “Đã xin phép rồi! Thầy cũng đã đồng ý rồi ha ha ha ha ha ha!”
Sở Sở nghi hoặc hỏi: “Thật sự?”
“Anh còn có thể lừa em được sao!”
“Anh đưa giấy xin phép cho em xem đi!”
“Ôi chao, xem giấy xin phép cái gì, anh của em sao lại lừa em được ha ha ha, đặt vé đặt vé thôi!” hắn nói xong liền lấy di động ra đặt vé má bay: “Khách sạn thì đặt gần Di Hòa viên là được, anh còn muốn đi bái kiến Lão phật gia a!”
“Anh chính là muốn đi du lịch chứ gì!”
-
Sắp tới kỳ thi liên khảo, Lục Xuyên phá lệ ôn thi thâu đêm, tuy rằng trong mấy kỳ thi, hắn đều đứng hạng nhất toàn khối, nhưng Tần Chi Nam đứng thứ hai cứ như thuốc cao bôi trên da chó, theo mãi không buông, cho nên điểm của hai người cũng không kém là bao.
Lục Xuyên biết lúc này Tần Chi Nam dồn hết sức lực, là người duy nhất trong lớp khoa học tự nhiên cạnh tranh tiến cử vào đại học B với hắn.
Lục Xuyên xác thực có hơi áp lực, lúc trước hắn cũng không quan tâm cạnh tranh cái gì với Tần Chi Nam, không muốn sống mệt mỏi như vậy.
Nhưng hiện tại, hắn khát vọng có một suất tiến cử. Đó là giao hẹn của hắn và Sở Sở, Sở Sở rất cố gắng, hắn càng không thể nuốt lời.
Chín giờ tối, Lục Xuyên vừa làm đề thi toán nâng cao xong, vươn thắt lưng ra, màn hình di động vừa đúng lúc sáng lên, là tin nhắn của Sở Sở, cô gửi tới cho hắn một bức ảnh.
Trong ảnh chụp là phố ăn vặt náo nhiệt, cả con phố tràn ngập ánh đèn, mặc dù đầu xuân rét lạnh, nhưng trên đường vẫn có rất nhiều học sinh.
Một bức ảnh nữa được gửi tới, trên bàn nhỏ, có bia, có nước trái cây, còn có một đĩa tôm hùm đất nướng.
Lục Xuyên thấp giọng nói: “Đêm khuya còn đầu độc, không phúc hậu nha!”
Sở Sở gửi tới biểu tình 【 hì hì 】.
Ngón tay Lục Xuyên xoay xoay ngòi bút: “Tự sướng một cái để Xuyên ca đỡ thèm đi.”
Sở Sở cười cười, cầm di động lên tự sướng.
Kiều Sâm ngồi đối diện khinh thường nói: “Có thể nghiêm túc ngồi ăn được không!”
Sở Sở ngồi qua bên cạnh Kiều Sâm, mở camera trước nói: “Cười một cái đi, gửi cho Lục Xuyên xem.”
“Không cần! Anh đây băng thanh ngọc khiết, mới không cần chụp cho tên họ Lục kia xem!” Kiều Sâm che camera lại, nhưng động tác của Sở Sở lại nhanh hơn, một tiếng răng rắc phát ra, hình ảnh được chụp lại.
Trong ảnh biểu tình của Kiều Sâm dữ tợn, hắn vươn tay muốn giật điện thoại của Sở Sở, kết quả đụng vào trán Sở Sở.
Lục Xuyên nhìn ảnh chụp, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, trong lòng hắn lại dâng lên từng đợt lo lắng.
“Trời tối rồi, gửi ảnh Kiều Sâm xấu kinh hồn qua cho anh là muốn Xuyên ca không ngủ được phải không?”
Sở Sở mở loa ngoài ra, Kiều Sâm nghe thấy tin nhắn thoại, tức giận kêu lên, cầm lấy điện thoại của Sở Sở không chút khách khí phản bác: “Lục Xuyên, có mày mới xấu! Mày xấu đến nỗi khiến tao muốn buồn nôn! Xấu đến nỗi tối hôm nay làm tao mất ngủ!”
Lục Xuyên ấn mở tin nhắn thoại, nghe được Kiều Sâm lớn tiếng hò hét, bất đắc dĩ cười: “Được rồi, dẫn Sở Sở về nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Không cần mày phải lo! Tao sẽ chăm sóc cho nó, tao là anh ruột của nó đấy! Tao thân hơn mày nhiều, càng biết chăm sóc nó hơn mày!”
“Mai là thi rồi, mày dẫn cô ấy đi ăn mấy loại đồ cay như vậy.” Lục Xuyên cười lạnh: “Còn dõng dạc nói với tao là biết chăm sóc cô ấy?”
Kiều Sâm hơi sửng sốt, nhìn tàn cục trên bàn, vội vàng đi tới, giật lấy xiên nướng trong tay cô: “Đừng ăn nữa! Ngày mai còn phải thi đấy! Coi chừng bị đau bụng!”
Sở Sở ủy khuất: “Em còn chưa ăn no!”
Lúc này Lục Xuyên lại gửi tin nhắn qua: “Trước khi ngủ cho cô ấy một ly sữa nóng.”
“Tao... không cần mày phải nhắc, tao đang muốn mua sữa cho nó! Không nói nữa!" Kiều Sâm trực tiếp thoát khỏi weixin, tắt máy.
Sở Sở lưu luyến nhìn đồ ăn còn thừa trên bàn, liếm liếm môi.
“Đừng nhìn nữa, đi thôi!” Kiều Sâm kéo Sở Sở rời đi: “Ngày mai còn phải thi, vậy mà chạy đến đây ăn đồ nướng, đầu óc em đang nghĩ gì vậy?”
“Rõ ràng là anh.....”
“Anh cái gì mà anh! Anh còn không phải thấy em bị đói đến tội nghiệp sao! Vậy mà em còn đi cáo trạng nữa!”
“......”
Trên đường quay về khách sạn, Kiều Sâm quả nhiên đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua sữa cho cô, sau khi vào khách sạn tìm lò vi sóng hâm nóng, liền đi qua đưa cho Sở Sở.
Sở Sở mở cửa ra, nhìn hắn phòng bị rồi nhận lấy sữa: “Cảm ơn anh.”
“Nghỉ ngơi sớm đi...” Kiều Sâm còn chưa nói xong, cửa đã bị đóng lại.
Hắn thấy hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay về phòng của mình.
Sở Sở nghe tiếng bước chân của hắn đi xa, mới chậm rãi thở ra, lấy di động ra, trên màn hình, cô đang gọi video với Lục Xuyên.
“Anh em vừa mới qua, đưa sữa cho em.” Sở Sở nằm sấp trên giường, đưa di động ra phía trước.
Lục Xuyên ngồi trước bàn học, chân vắt lên ghế, vừa làm bài vừa ôn nhu nói: “Lạnh thì đừng uống.”
“Nóng.” Sở Sở uống một ngụm, trên môi còn dính một ít sữa.
Lục Xuyên nhìn lên màn hình, đầu ngón tay xoay bút, ánh mắt dần trở nên thích thú.
“Kiều Kiều.”
“Hử?” Sở Sở liếm liếm môi.
“Anh......” Lục Xuyên nhìn cô, hầu kết giật giật, lẩm bẩm nói: “Anh muốn nhìn em.”
Sở Sở đem di động lại gần, chớp chớp mắt: “Nhìn đi.”
“Anh muốn nhìn.... bên trong em.”
“Bên trong?” Sở Sở khó hiểu.
Thanh âm Lục Xuyên trầm thấp: “Bên trong quần áo.”
Mười giây sau, mặt Sở Sở đỏ ửng lên, tai cũng đỏ như bị thiêu cháy.
Ánh mắt của Lục Xuyên nóng bỏng.
“Lưu manh!”
“Anh là bạn trai của em.”
Sở Sở lập tức đặt camera lên giường, màn hình nháy mắt tối đen.
Thật lâu sau, Lục Xuyên hít sâu nói: “Bỏ.... Bỏ đi, như vậy quả thật không tốt.”
Nhìn màn hình tối đen, hắn thấp giọng mắng: “Lưu manh.”
Hai phút sau, thanh âm ôn nhu của Sở Sở truyền đến: “Lục Xuyên.”
“Hử?” Lục Xuyên nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy cổ họng như bị đốt cháy, khô nóng đến khó chịu.
“Chỉ được nhìn một cái thôi nha.”
Cả người Lục Xuyên run lên, đầu óc trống rỗng mấy giây, sau đó từ trên giường bật dậy, chạy nhanh đem áo cởi ra, chưa tới nửa phút đã cởi sạch.
Cánh tay trần trụi của hắn cầm lấy di động, mặt căng thẳng, nghiêm túc nói: “Kiều Kiều, anh chuẩn bị xong rồi.”
“Anh đợi một chút.”
Bên trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng vang, có tiếng ma sát của quần áo, tiếng dẫm trên sàn nhà, thậm chí còn có tiếng hít thở dồn dập hỗn loạn.
Hai phút sau, màn hình chớp động, đột nhiên sáng lên, trên đó là hai má phiếm hồng của Sở Sở, ánh mắt cô nhìn qua một bên: “Chỉ nhìn một chút thôi nha.”
Lục Xuyên nói không nên lời, trong cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, gật đầu.
Sở Sở cầm di động, màn hình chậm rãi dời cuống, đập vào mắt đầu tiên là cổ thon dài trắng nõn của cô, đường cong xương quai xanh hai bên vô cùng đẹp, xuống chút nữa, lại thấy áo ngực màu trắng đường viền hoa ôm lấy ngực cô. Lúc trước khi mặc áo sơ-mi, ngực của cô vẫn luôn phình trướng, giống con thỏ nhỏ muốn nhảy ra ngoài, nhưng lúc này, nó lại ngượng ngùng bị trói buộc, không nhúc nhích.
Giây tiếp theo, màn hình một lần nữa bị dời lên, Sở Sở đỏ mặt, thấp giọng nói: “Được rồi.”
Lục Xuyên hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người đều như trong mộng.
“Lục Xuyên.”
Lục Xuyên vẫn chưa hồi thần.
“Lục.....”
Lục Xuyên rùng mình: “A?”
Sở Sở kéo chăn che lại thân thể của mình, nhìn Lục Xuyên nhỏ giọng hỏi: “Anh làm sao mà cũng đem quần áo cởi ra rồi?”
“Anh làm sao mà cũng đem....”
Lục Xuyên thì thào lặp lại lời cô, linh hồn như bị thoát ra.
“Anh còn như vậy, em liền tắt máy đấy.”
“Đừng.” Lục Xuyên vội vàng nói: “Em cởi, anh đương nhiên cũng muốn cởi, chúng ta nên thẳng thắn đối mặt nhau.”
Lục Xuyên đem màn hình dời xuống, khoe hai khối cơ ngực mạnh mẽ ra.
Sở Sở đỏ mặt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Dáng người của anh.... đẹp lắm.”
“Em cũng không kém.”
Sở Sở cười cười, nói: “Lục Xuyên, em tắt máy đây.”
“Ừ. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tay Lục Xuyên run rẩy buông điện thoại xuống, nằm thẳng trên giường, phía bên dưới sớm đã dựng lên.
Mười phút sau, hắn lại ngồi vào bàn học, mở đề thi toán ra, tiếp tục chuyên chú làm bài, hai mươi phút sau, phía dưới vẫn uy phong lẫm liệt.
Lục Xuyên làm xong một đề hàm số lượng giác, tuy bên ngoài trời rất lạnh, nhưng ót hắn vẫn không ngừng chảy mồ hôi.
Muốn điên mất!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận