Sắc trời âm trầm, không bao lâu sau trời bắt đầu mưa, rào rào, sấm chớp đan xen.
Tiết tự học, sự chú ý của mấy học sinh bị tia chớp ngoài cửa sổ hấp dẫn. Cuộc sống cấp ba buồn tẻ, mà ngay cả mưa rào sấm chớp, cũng trở thành phong cảnh để thưởng thức.
Nhưng rất nhanh, bọn họ liền có đề tài hứng thú hơn.
Giờ giải lao sau tiết ba, Sở Sở vừa đi vào nhà vệ sinh nữ, có mấy nữ sinh theo sau đi đến.
Một tiếng “rầm” vang lên, cửa nhà vệ sinh bị đóng lại.
Sở Sở kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy mấy nữ sinh khí thế rừng rực, vẻ mặt không thiện cảm. Dương Tích đứng ở giữa mặt một chiếc áo khoác da màu đen cùng chiếc quần bó sát, đôi giày cao gót khiến cô ta cao lên đến hơn mét sau, nhưng vẫn thấp hơn Sở Sở một cái đầu.
Sở Sở nhìn về phía cạnh cửa, đang muốn rời đi, Tưởng Lina nhanh nhẹn khóa trái cánh cửa, cười lạnh với cô, khoanh tay đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Dương Tích đi tới về phía cô, Sở Sở theo bản năng lùi ra sau mấy bước.
“Kiều Sở.” Thanh âm cô ta lạnh lẽo: “Mấy lần trước, nói chuyện với cô, cô đại khái là nghe không rõ.”
Cô ta tiến lên tóm lấy cổ áo của cô, đôi mắt xinh đẹp xếch lên, nhìn chằm chằm cô: “Bây giờ xem ra, cần phải dùng đến phương thức tôi không thích để giải quyết vấn đề rồi.”
Sở Sở ngẩng đầu nhìn xô, lập tức dời ánh mắt, cô vẫn không quen cũng đối mặt với người khác, nhất mà người mà mình không thích.
“....... Buông tôi ra.” Thanh âm của cô thầm thấp có lực.
Dương Tích nghe vậy lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng bây giờ cô có Kiều Sâm làm chỗ dựa liền có thể không kiêng nể gì, cái loại cứng đầu ngu ngốc kia, tôi còn không thèm để vào mắt.”
Dương Tích vừa nói vừa kéo tóc Sở Sở, lại thuận thế đánh một cái lên đầu cô, Sở Sở bị đau, theo bản năng bảo vệ đầu. Cô biết cô ta muốn làm gì, bạo lực vường trường cũng không chỉ thấy xem qua trên ti vi, trên mạng, cái đó còn xảy ra bên người, giống như vi khuẩn gây bệnh nảy sinh hằng năm.
Sở Sở cắn răng trừng mắt nhìn cô ta, trong mắt tràn ngập khinh thường và khinh miệt.
“Còn trừng tôi?”
Dương Tích rất không thích ánh mắt của Sở Sở, cặp con ngươi sâu thẳm kia làm cho lòng cô ta sinh ra một loại cảm giác bất an khó hiểu. Cô ta nói với mấy nữ sinh phía sau: “Đem cô ta dựng lên cho tôi!”
Mấy nữ sinh kia nghe lời đi tới, ba chân bốn cẳng bắt lấy cánh tay Sở Sở, cô ra sức giãy dụa: “....... Buông ra.”
Thấy cô không thành thật, Tưởng Lina đi tới, giơ tay lên tát cô một cái, một âm thanh thanh thúy vang lên. Sở Sở cảm thấy lỗ tai ông ông, mấy thân ảnh trước mắt cô đều trở nên mơ hồ.
Dương Tích đi đến bồn nước bên cạnh, xăn tay áo lên mở vòi nước, dòng nước ào ào chảy ra.
“Đem lại đây.”
Mấy nữ sinh cầm lấy cánh tay Sở Sở, ép cô đi tới cạnh bồn nước, Tưởng Lina trực tiếp ấn cổ cô xuống, bức cô khom người, mấy nữ sinh khác cầm lấy tóc cô, đem đầu cô ấn vào dòng nước.
Tiết trời bây giờ rất lạnh, toàn bộ đầu Sở Sở chìm vào trong nước lạnh, tóc cô rất nhanh liền bị ướt đẫm.
Cô cảm thấy da đầu mình run lên từng đợt.
Lạnh! Lạnh quá!
Rét lạnh kích thích thần kinh của cô, cô dùng sức giãy dục, thét lên, giống như bị điên. Mấy nữ sinh kia nắm chặt tóc và cánh tay cô, cô căn bản không thoát ra được.
Nước lạnh theo hai má chảy xuống, đi vào trong cổ áo cô. Cả khuôn mặt cô bị đông lạnh đến đờ dẫn, cơ thể run lên từng đợt, bên tai truyền đến từng tiếng cười điên cuồng, ồn ào.
Ý thức của cô bắt đầu không rõ, ký ức bỗng quay lại khi còn nhỏ, trong hẻm nhỏ ẩm thấp kia.
“Thiểu năng!”
“Bệnh tâm thần!”
“Chúng ta đừng chơi với nó nữa!”
“Dùng đá ném nó! Đem nó đuổi đi!”
.........
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Cho nên cô làm sai cái gì?
Bọn họ vì sao lại đối với cô như vậy?
Cơ thể của Sở Sở sợ run, nhưng cô dần dần dùng giãy dụa, cô bất động.
Ngay khi mọi người tưởng rằng cô đã hết sức phản kháng, Sở Sở đột nhiên cắn tay Tưởng Lina, Tưởng Lina bị đau, kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay về.
Khi mấy nữ sinh chưa kịp phản ứng, cô thoát ra sự kiềm chế của bọn họ, quay người lại, thấy được Dương Tích đang đứng thờ ơ lạnh nhạt bên tường.
Cả người cô đều chật vật, đối mặt với Dương Tích cao ngạo đứng ở kia.
Vì sao cô ta có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt cô, tất cả mọi người đều bắt nạt cô.
Là bọn họ có vấn đề, vẫn là vì chính bản thân cô..... cô sợ hãi, sợ sệt. Vì thế thất bại, suy sụp, ghen tị..... tất cả, đều có nguyên do của nó.
Bởi vì cô là kẻ yếu, hơn nữa còn thiếu dũng khí.
Nhưng mà ngọn lửa phẫn nỗ đang thiêu đốt trong lồng ngực cô, cô không muốn mặc cho người khác khi dễ nữa, không muốn biến thành kẻ ngốc nữa, không muốn được người khác bảo vệ nữa!
......không cam lòng!
Ngay khi tất cả mọi người không kịp phản ứng, Sở Sở lảo đảo chạy đến trước mặt Dương Tích, nắm lấy cổ áo cô ta, nặng nề đem cô ta đập vào tường.
“Tôi không phải là quái vật.”
Cô dùng sức, thanh âm trầm thấp: “Mấy người mới là quái vật.”
Cho dù yếu cũng không sao, giống hệt kẻ yếu muốn được sống, cô chỉ có thể dựa vào bản thân!
-
Dương Tích thấp hơn Sở Sở mấy phần, giờ khắc này bị cô nhìn xuống từ trên cao, khó khăn vùng vầy.
“Cô buông ra!”
Nữ sinh phía sau cũng lại hỗ trợ, luống cuống kéo cô ra, nhưng mà cô lại nắm chặt tóc của Dương Tích, ấn đầu cô ta xuống, đem cô ta đặt lên tường.
“Không được khi dễ tôi nữa!”
“A!” cả khuôn mặt Dương Tích đều bị áp lên tường, cô ta vẫn cười lạnh như trước.
“Không được khi dễ tôi nữa!” cô cố chấp lặp đi lặp lại những lời này: ““Không được khi dễ tôi nữa!”
Không ai có thể vĩnh viễn bảo vệ cô, Lục Xuyên cũng không, kẻ yếu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Không biết Sở Sở lấy sức ở đâu ra mà mạnh vậy, bọn họ không có cách nào kéo cô ra, trong hỗn loạn dây dữa, có người hình như bị trượt chân.
Chỉ nghe thấy một thanh âm nặng nề vang lên, đầu Dương Tích đập vào góc tường, sau đầu bị nứt ra, máu tươi trào ra, không bao lâu, trên mặt đất tràn ra một bãi máu đỏ tươi, uốn lượn không ngừng!
Mấy nữ sinh xung quanh đều sợ ngây người!
Dương Tích ngã trên mặt đất, giãy dụa muốn đứng lên, lấy tay ôm đầu, kết quả cả bàn tay đều dính máu.
“Đau...... đau quá!”
Cô ta thống khổ nhắm mắt lại, quỳ rạp trên mặt đất cong người lại như một con giun.
Những giọt nước lạnh lẽo từ trên tóc Sở Sở rơi xuống, cô toàn thân rét run, nhưng đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh, nhìn Dương Tích đầy máu tươi chật vật không chịu nổi, đột nhiên cảm thấy khoái ý!
Mấy nữ sinh xung quanh hét chói tay, tay chân luống cuống lấy di động ra gọi 120.
Dương Tích rất nhanh liền được đưa vào bệnh viện, Sở Sở cùng mấy nữ sinh khác đều bị đưa đến phòng giáo vụ.
Trong phòng, mấy giáo viên, mấy nữ sinh kia đứng ở một bên, Sở Sở không lên tiếng đứng ở một bên khác.
Mấy nữ sinh đều đã thương lượng xong, muôn miệng một người xác nhận Sở Sở đẩy ngã Dương Tích, lại hoàn toàn che dấu chuyện bọn họ ấn cô xuống nước lạnh. Sở Sở vẫn thủy chung không nói một lời, thẳng đến thầy giáo nghe xong lời mấy nữ sinh nói mới quay lại hỏi Sở Sở, cô bình tĩnh kể lại mọi chuyện, nói là đám nữ sinh động thủ trước.
“Cậu nói bậy!”
“Nước trên người cậu rõ ràng chính là sau khi đẩy ngã Dương Tích xong tự mình đổ lên!”
“Cậu muốn hãm hại bọn tôi! Đừng có hòng!”
“Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy cũng có thể đưa ra bằng chứng, thầy, Kiều Sở động thủ trước, cậu ta đẩy ngã Dương Tích, sau đó tự mình chạy đến vòi nước làm ra bộ dạng như vậy, giống hệt như người điên!”
“Đúng vậy! Bọn em đều có thể chứng minh!”
Sở Sở im lặng nhìn bọn họ, ánh mắt rất lạnh, cũng rất tối.
Đám nữ sinh tôi một lời cậu một câu, đem trách nhiệm chối bỏ hết, đem toàn bộ chuyện bạo lực này đổ lên đầu Sở Sở.
Sở Sở hết đường chối cãi, đến cuối cùng, dứt khoát trầm mặc không nói một lời, thầy giáo hỏi cô cái gì, cô cũng không hé răng.
Chuyện này rơi vào tai lớp 2 năm 3, liền bị thổi phòng thành Sở Sở gọi Dương Tích vào nhà vệ sinh, cố ý đẩy ngã xuống dưới, làm toác đầu, trong nhà vệ sinh đâu đâu cũng là máu, vô cùng thê thảm.
“Thật đáng sợ!”
“Không nhìn ra Sở Sở thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này.”
“Cậu quên rồi sao, cậu ta có bệnh đấy!”
“Không đến mức đó chứ!”
“Cậu xem hôm nay, không phải đã xảy ra chuyện rồi sao?”
..........
Phía sau phòng học vang lên một tiếng “Loảng xoảng”, cắt ngang mấy lời của bọn họ, Lục Xuyên trực tiếp đạp đổ chiếc bàn trước mặt, âm trầm đứng lên đi ra ngoài.
Mấy nữ sinh huyên thuyên vội vàng im lặng, nhìn nhau không nói gì nữa.
Lục Xuyên vừa mới đi ra khỏi phòng, Trình Vũ Trạch đã lập tức ngăn hắn lại: “Đi đâu, sắp vào tiết rồi.”
“Phòng giáo vụ.” Ánh mắt Lục Xuyên đã sắp kết băng.
Trình Vũ Trạch đưa tay khoát lên bờ vai hắn, hạ giọng khuyên nhủ: “Cậu bây giờ đi cũng không có ích gì đâu! Ngược lại sẽ càng thêm phiền toái, nghe tôi, bình tĩnh trước đã.”
Lục Xuyên không có cách nào bình tĩnh được, tim của hắn đã muốn nổ tung, mấy học sinh không rõ chân tướng một truyền mười mười truyền trăm, đem chuyện này thay đổi toàn bộ, nhưng cho dù cô làm ra cái gì, Lục Xuyên biết, bây giờ cô nhất định rất hoảng sợ.
Cô rất ngốc, nói cũng sẽ không nói, sẽ không biện giải cho mình. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cô đối mặt với sự lên án không thuộc về mình, trừ bỏ khóc, cái gì cũng không nói, vừa nghĩ tới, tim hắn tựa như bị kim đâm hàng ngàn lần.
Hắn đã không có cách nào bình tĩnh nữa, không thể tự hỏi, hắn đẩy Trình Vũ Trạch ra, sải bước đi tới phòng giáo vụ.
Trình Vũ Trạch biết Lục Xuyên một khi đi qua, sự việc khẳng định sẽ càng không thể vãn hồi, nên liền vội vàng đuổi theo.
Lục Xuyên chạy đến ngoài cửa phòng giáo vụ, đúng lúc Kiều Ngôn Thương đang dẫn Sở Sở từ trong đi ra, chủ nhiệm phòng giáo vụ cũng cùng đi ra, hai người nói chuyện, chủ nhiệm lớp bọn hắn cũng đi bên cạnh.
Mà Sở Sở cúi đầu, không nói gì đi theo sau Kiều Ngôn Thương.
“Tôi sẽ đưa Kiều Sở đi làm kiểm tra tinh thần.” Sắc mặt Kiều Ngôn Thương rất khó coi, nói với chủ nhiệm phòng giáo vụ: “Nếu xác định không có vấn đề gì, Kiều Sở sẽ trở lại tiếp tục đi học.”
“Nếu thật xác định em Kiều Sở không có khuynh hướng bạo lực, đương nhiên có trể trở lại lớp.” Giáo viên chủ nhiệm nói: “Bố mẹ của em Dương Tích bây giờ còn đang ở bệnh viện, chuyện này.....”
“Tiền bồi thường thuốc thang đợi sau khi tôi cùng luật sư thương lượng xong, sẽ cho bố mẹ của em bị hại một kết quả rõ ràng.”
“Như vậy thì tốt rồi, vậy Kiều tổng đi thong thả.”
“Không cần tiễn.” Kiều Ngôn Thương nói xong, dẫn Sở Sở đi xuống bậc thang.
Lục Xuyên đang muốn tiến lên, lại bị mấy bạn học phía sau dùng sức tóm lại.
“Đừng đi! Bây giờ không phải là lúc!” thanh âm của Trình Vũ Trạch rất vội, thấp giọng khuyên nhủ Lục Xuyên: “Cậu muốn cho Sở Sở trừ bỏ việc đả thương người, còn gánh thêm tội danh yêu sớm sao?”
Những lời này đúng là có hiệu quả, Lục Xuyên quả nhiên dừng bước.
Sở Sở trầm mặc theo sau Kiều Ngôn Thương, đột nhiên trong lòng có cảm giác gì đó, cô ngẩng đầu, thấy Lục Xuyên đứng cạnh phòng giáo vụ.
Từ lúc nãy đến bây giờ, đối mặt với tất cả khi dễ và vu hãm, cô không khóc, thậm chí cũng không có khổ sở, lòng cô tựa như tảng đá chết lặng.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn, sự ủy khuất, phẫn uất, áp lực cùng không cam lòng, giống như nước lũ trào ra từ trong lòng cô. Hốc mắt cô nháy mắt đỏ lên, cô dùng sức áp chế, cô không dám nhìn hắn nữa, sợ sẽ nhịn không được.
Tim Lục Xuyên run rẩy kịch liệt, tay hắn nắm chặt, có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu khí lực, mới có thể khống chế bản thân không tiến lên trấn an cô.
Kiều Ngôn Thương quay lại nhìn cô, biết cô ủy khuất, liền khoát tay lên vai cô vỗ nhẹ an ủi.
Sở Sở thu hồi ánh mắt, đi ngang qua người Lục Xuyên.
“Chủ nhiệm, chuyện này nhất định có vấn đề!”
Ngay khi Sở Sở vừa đi được mấy bước, liền nghe thất thanh âm của Lục Xuyên truyền đến, cô đột nhiên quay đầu lại, Lục Xuyên chạy tới trước mặt chủ nhiệm phòng giáo vụ: “Theo lời bọn họ nói, Kiều Sở gọi bọn họ vào nhà vệ sinh muốn động thủ, cô ấy chỉ có một mình, bọn họ là một đám người, thầy cảm thấy chuyện này hợp lý sao?”
Ai sẽ ngu đến mức gọi một đám người tới, một mình đánh nhau với bọn họ.
Thầy chủ nhiệm đương nhiên cũng biết lời của mấy nữ sinh kia nhất định không thể tin tưởng toàn bộ, nhưng chuyện Kiều Sở đẩy Dương Tích xác thực là ván đã đóng thuyền, hơn nữa mấy nữ sinh muôn miệng một lời, ông không có khả năng không tin bọn họ mà chỉ tin một mình Kiều Sở được.
“Thầy, phạm tội học có một định luật nổi tiếng, nói trong hoàn cảnh rối loạn nếu tồn tại bỏ mặc không can thiệp, sẽ khiến mọi người bắt chước theo, thậm chí ngày một nghiêm trọng hơn.” Lục Xuyên nhìn thầy giáo vụ: “Chuyện này nếu thầy lựa chọn hy sinh một người để bảo vệ một đám người, hậu quả như thế nào, không cần em phải nói chứ?”
“Cái gì gọi là hy sinh một người!” chủ nhiệm phòng giáo vụ tức giận trách cứ, Kiều Ngôn Thương vẫn chưa đi xa, Lục Xuyên ép hỏi làm cho ông cảm thấy đặc biệt xấu hổ: “Em Dương Tích bây giờ còn ở trong bệnh viện, chính em ấy cũng nói là bị em Kiều Sở đẩy ngã, chuyện nãy chắc không sai chứ!”
“Cho nên thầy cảm thấy, lời nói của người bị hại nhất định là chân tướng?”
“Lục Xuyên.” Sở Sở đột nhiên xoay người, nói rõ ràng từng chữ một: “Dương Tích là do mình đẩy ngã, chuyện này không sai.”
Lục Xuyên nhìn cô, đình trệ lời nói.
Hắn hiểu được ý của cô, không muốn để cho hắn tiếp tục truy vẫn nữa, bởi vì cho dù hắn nghi ngờ như thế nào, không có chứng cứ xác thực, thì cũng không thay đổi được kết cục.
Kiều Ngôn Thương cũng không đem cô đi kiểm tra tinh thần, cảm xúc bây giờ của cô không ổn định, ông mang cô về nhà trước, chờ cô bình phục lại tâm tình rồi mới đi khám bác sĩ tâm lý.
“Con hiện tại biết sợ rồi sao, lúc đánh nhau như thế nào lại không nghĩ tới?”
Sở Vân Tụ ngồi trên sofa, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Kiều Ngôn Thương hôm nay vốn phải đi công tác, bị một cú điện thoại của trường học gọi đến, nghe cô đả thương bạn học trong nhà cũng rất có bối cảnh, mà ngay cả Kiều Sâm cũng chưa từng nháo lớn như vậy, trực tiếp khiến bạn học vào bệnh viện, đây quả thực làm cho bà không thể chấp nhận được.
Sở Sở run rẩy cả người, nhưng phải là vì sợ hãi, mà là lạnh, quần áo cô, tóc cô đến bây giờ còn chưa khô.
“Kiều Sở, mẹ biết đầu óc con đang minh mẫn, đừng giả bộ với mẹ.”
Sở Sở hơi nhíu mày, tay nắm chặt góc áo, khớp xương trắng bệch như nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn.
“Con đừng nghĩ không nói lời nào thì xong chuyện, mẹ cho con biết.....”
Kiều Ngôn Thương rốt cuộc không nghe vào nữa, cắt ngang lời Sở Vân Tụ: “Con bé vừa mới về, bị hoảng sợ, để cho nó đi tắm rửa trước đã, có chuyện gì, tối nay nói sau.”
Ông nói xong liền kêu giúp việc trong nhà ra lấy quần áo cho Sở Sở tắm rửa.
Sở Sở cầm quần áo lên lầu, lại nghe thấy Sở Vân Tụ nũng nịu nói với Kiều Ngôn Thương: “Chúng ta lại sinh một đứa đi......”
-
Mở vòi hoa sen ra, nước ấm ào ào chảy xuống.
Sở Sở nhắm mắt lại, đứng trong dòng nước, hơi nước bốc hơi lên nhanh chóng làm ánh mắt cô thêm mơ hồ, đầu óc cô trống rỗng, thậm chí cũng không phát hiện ra bản thân còn mặc quần áo. Cô dựa vào tường, ngồi xổm xuống, ôm chặt đầu gói, tùy ý để dòng nước làm ướt áo quần, bên tai vẫn lặp lại tiếng vọng của Sở Vân Tụ.
“Chúng ta lại sinh một đứa đi.”
Cô là sản phẩm thất bại, nên lại muốn một đứa, không cần cô nữa.
Cô cắn chặt răng, nhắm chặt hai mắt, trong lòng vẫn còn thanh âm chán ghét phát ra.
“Sở Sở, cậu làm bọn họ thất vọng rồi.”
“Tất cả mọi người đều thất vọng về cậu, cậu chính là một người bị vứt bỏ.”
“Bây giờ cậu chỉ có tôi.”
“Sở Sở, tôi chơi với cậu a, không cần để ý đến bọn họ, được không?”
.............
Thanh âm này từng ngập tràn trong đầu cô, một khoảng thời gian dài trong quá khứ, cô không để ý đến bất luận người nào, cự tuyệt tiếp xúc với bên ngoài, tự mình phong bế, chỉ cùng thanh âm trong lòng này nói chuyện.
Bây giờ, nó lại tới nữa, thời điểm cô tuyệt vọng nhất, nó lại muốn cứu giúp cô.
“Sở Sở, tôi vĩnh viễn sẽ không không cần cậu.”
“Chúng ta mới là bạn tốt a.”
.........
Ngay khi cô sắp ôm nó, trong đầu Sở Sở đột nhiên hiện lên ngày đầu tiên khai giảng, Lục Xuyên đứng trên sân bóng rổ, chiều cao kia, thân ảnh kia......
Cô nhớ rõ, ngày đó ánh mặt trời chói măt, hắn đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười với cô.
Gió nhẹ ấm áp, hoa nở đầy cành.
“Không phải!”
Sở Sở cắn răng, đột nhiên mở miệng: “Không phải!”
Tôi không phải trở thành người bị vứt bỏ, bạn tốt nhất của tôi, cũng không phải cậu!
“Bạn tốt nhất của tôi, người bạn từ nhỏ đến lớn, người bạn duy nhất, là Lục Xuyên, không phải cậu!”
“Tiểu thư, cô đang nói chuyện với ai vậy?” ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của người giúp việc.
Sở Sở đột nhiêt mở mắt ra, thanh âm ồn ào vang bên tai hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng nước chảy rào rào.
Cô vô lực đứng lên, cởi quần áo xuống, vuốt ve thân thể mình dưới dòng nước, da thịt non mềm, không dư thừa sẹo lồi, cô trẻ trung như vậy, đẹp như vậy, đời cô còn chưa bắt đầu, cô không cam lòng cứ tiếp tục ngủ say như vậy.
Cô không cần trở thành một người bị bỏ rơi!
-
Sở Sở tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, Kiều Ngôn Thương có việc gấp quay về công ty xử lý, chỉ có một mình Sở Vân Tụ ngồi bên bàn cơm đầy đồ ăn.
Sở Sở không nói gì ngồi xuống bên bàn, tóc dài vừa mới gội xõa trên đầu vai, cô không mang kính, nhưng ánh mắt vẫn rất có thần, cô vén tóc lên để phía sau tai, lộ ra khuôn mặt thanh tú tinh xảo, cô lúc này có vài phần quyến rũ.
Sở Sở bưng bát cơm lên, không nói một lời.
Sở Vân Tụ vừa thấy cô liền tức giận, mắng: “Chỉ có biết ăn thôi!”
Sở Sở không để ý đến bà, gắp một miếng rau để vào bát.
“Thành tích không tốt, không biết ăn diện, đầu óc đần độn, mày trừ bỏ biết cố chấp với tao, còn biết làm gì!”
“Dứt khoát đừng thi đại học nữa, đi ra ngoài làm thêm đi, đỡ phải làm tao phải sốt ruột.”
Sở Sở đột nhiên đập đôi đũa lên bàn, dọa Sở Vân Tụ giật mình.
“Mày..... Mày làm gì vậy?”
Sở Sở buông mắt, hít thở sâu cố gắng ức chế cái gì đó, thật lâu sau, cô cầm đũa lên, trầm mặc ăn cơm.
“Mày còn biết tức giận.” Sở Vân Tụ vẫn không buông tha: “Cho dù mày không chịu thua kém, thi đại học không đậu, nhưng ít ra vẫn không thể kém hơn Kiều Sâm đi! Tao cho mày biết, mày nhất định phải ngoan ngoãn cho tao, tương lai công ty và tài sản của ba mày, cũng sẽ không để lại cho một đứa con gái mắc bệnh thần kinh, còn có, ông bà nội của mày bên kia, mày cũng lo mà biểu hiện cho tốt vào, biết chưa...”
Sở Sở ăn cơm xong, mặt không biểu cảm đứng dậy rời đi.
“Lời của tao mày đã nghe thấy chưa?!” Sở Vân Tụ đuổi theo, túm lấy cổ tay của Sở Sở: “Ông bà nội mày đang nhìn chòng chọc vào chúng ta đấy, mày nếu không lo tranh giành, gia sản của ba mày có thể để lại toàn bộ cho Kiều Sâm đấy!”
Sở Sở nâng mắt nhìn Sở Vân Tụ, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm bà khiến bà có chút rụt rè: “Nhìn cái gì?”
“Nếu mẹ đã không thích con, thì đi sinh thêm một đứa đi, sinh một bé trai, để ông bà nội vui vẻ, cũng có tư cách kế thừa tài sản.” Cô bình tĩnh nói xong, xoay người rời đi: “Nếu mẹ còn có thể..... sinh được nữa.”
Ngay khi cách cửa phòng đóng mạnh lại, cô nghe được thanh âm thủy tinh vỡ vụn ở dưới lầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận